Những quả tên lửa rít lên trên bầu trời đầy khói, kéo theo những cái đuôi rực lửa. Các vụ nổ vang như sấm rền khi chúng lao vào các tòa nhà, biến bê tông và thủy tinh thành đống gạch vụn. Đám bụi mịt mù bốc lên trên cao, tô đen nền trời. Những bàn chân cơ khí bằng thép cứ thế chà đạp qua đám bụi mù và đống đổ nát, nghiền nát tất thảy trên đường đi của chúng.
Đây là một cuộc xâm lược, đột ngột và không báo trước.
Còi báo động réo vang cùng những tiếng nổ đinh tai nhức óc khi mọi người hoảng hốt bỏ chạy tán loạn, tháo chạy khỏi đô thị đang bùng cháy.
Nơi đây là Khu Tự Trị Aldrin thuộc Cộng Hòa Châu Phi, một trung tâm kinh tế của PLANT. Cho đến trước ngày hôm nay, đây chỉ là một thành phố bình thường như bao thành phố khác. Giờ đây, nó bị cuốn vào cơn lốc của sự hủy diệt và hỗn loạn.
Một nhóm Dagger khai hỏa vũ khí beam và đạn thường tiến lên đằng trước; Windams quần thảo khắp bầu trời, và ẩn hiện phía sau chúng là một cái bóng đen hiểm ác. Kích thước khổng lồ của nó làm dấy lên nỗi kinh hãi trong đôi mắt của những con người bên dưới, hiện thân của thần chết dưới lốt bộ giáp kim loại lập lòe.
Từ các họng pháo tàn ác của nó, những chùm beam lớn nóng rẫy phóng ra. Những tòa nhà bị trúng phải đòn công kích dữ dội đỏ rực bị xóa sổ ngay tức thì, nhấn chìm mọi thứ trong ngọn lửa từ luồng khí gas nóng rực.
Giữa thành phố đang bùng cháy như địa ngục này, người dân chết trân tại chỗ trong khi la hét trong tuyệt vọng.
Và rồi——
Họ nhìn thấy. Từ bầu trời phía trên, đang hạ xuống chỗ họ, là những đôi cánh trắng.
"Đây là cơ quan giám sát hòa bình toàn cầu COMPS. Tới tất cả các đơn vị tấn công: ngừng bắn ngay lập tức. Tôi nhắc lại—"
Thông điệp cảnh báo của Kira vang vọng khắp đống đổ nát cháy âm ỉ từng là những tòa nhà, giọng của cậu oang oang từ các loa phóng thanh ngoại vi của chiếc Rising Freedom đang sà xuống. Thành phố bên dưới là một đống hoang tàn, bị đánh sập bởi cuộc tấn công tàn bạo. Thủ phạm là các đơn vị Blue Cosmos cực đoan. Bất chấp các thỏa thuận ngừng bắn, chúng không chịu giải giáp và tiếp tục tiến hành các hoạt động đánh phá.
Từ trong buồng lái, cậu thở mạnh khi rà soát lực lượng địch. Phía sau những chiếc Dagger và Windam, di chuyển chậm chạp qua khói bụi và đống đổ nát, là một cái bóng hiểm ác, với chiều cao gần bằng ba mươi tầng nhà.
Destroy.
Thứ vũ khí cơ giới khổng lồ giống như một pháo đài di động hơn là mobile suit. Thân hình đồ sộ của nó chi chít các khẩu pháo beam cao năng lượng và súng plasma nhiệt, đủ sức xóa sổ mọi thứ trong tầm bắn.
"Lại là thứ đó!" Kira khẽ rên rỉ, ký ức về mối đe dọa khủng khiếp mà những cỗ máy chiến tranh này sở hữu ùa về. Mỗi chiếc trong số chúng có khả năng san phẳng thành phố thành bình địa – một mình.
Destroy xoay tháp pháo khổng lồ của nó về phía Kira cùng các đồng đội. Nó giải phóng luồng năng lượng dữ dội, phun trào thứ ánh sáng chói mắt. Họ ngoặt gấp, suýt soát né được phát bắn.
Nghiến chặt răng, Kira vặn mạnh cần điều khiển, lao Freedom vào đối đầu với sứ giả của tử thần.
Shinn Asuka cũng trào dâng phẫn nộ.
"Tại sao Blue Cosmos cứ tái diễn sự tàn bạo này này?" cậu thầm nghĩ.
Thành phố biến thành một đống hoang tàn chìm trong khói lửa. Các mobile suits của lực lượng tấn công dần áp sát vị trí của những người dân đang hoảng loạn.
Shinn đáp Immortal Justice xuống giữa hai bên, che chắn người dân đồng thời bắn trả với khẩu súng trường của mình.
"Agnes! Yểm trợ cho tôi!" cậu la lên, đánh bay đầu hai kẻ địch và chém gục tên thứ ba.
"Nói cái gì vậy hả? Cỗ máy của tôi là loại chuyên dụng cho cận chiến! Cậu phải yểm trợ cho tôi mới đúng!" Agnes vặc lại, cáu kỉnh thấy rõ.
Gyan Strom của cô đang giao chiến ác liệt với các cỗ máy của địch, trong khi Lunamaria Hawke lái chiếc Gelgoog Menace dường như đang dẫn đường cho người dân tới nơi an toàn.
Một loạt tia beam dữ dội khác lóe lên ở trên đầu, làm Shinn đột ngột ngước lên.
──Đội trưởng!
Kira, chỉ huy của họ, đã giao cậu nhiệm vụ bảo vệ các cơ sở hành chính, trong khi Lunamaria cùng đồng đội còn lại là Agnes hỗ trợ sơ tán dân thường và yểm trợ cho lực lượng phòng vệ Aldrin.
Điều đó có nghĩa là, một lần nữa, Kira đơn thương độc mã xung kích, còn tất cả những người còn lại được lệnh bọc hậu.
Lại một lần nữa.
Nhưng với quy mô lực lượng địch như thế này, kể cả Kira cũng không thể một mình đối phó hết được.
Lúc này Freedom đang giao chiến với Destroy. Cẳng tay của nó tách khỏi cơ thể, những luồng beam oanh tạc loạn xạ từ năm ngón tay khi chúng bay xung quanh. Nhưng Freedom dường như đoán được quỹ đạo của chúng, dễ dàng né tránh và rút beam saber ra. Trong nháy mắt, nó chém đôi một trong hai cẳng tay.
Cái còn lại từ phía trên lao xuống Freedom. Đúng lúc Shinn nghĩ thầm ‘Nguy hiểm!’, tấm khiên boomerang tách ra từ Freedom đã tiêu diệt nó.
Trong nháy mắt, Kira thu hẹp khoảng cách với thân hình khổng lồ của Destroy. Tại cụm pháo nằm tại ngực của nó, thứ ánh sáng đáng sợ bắt đầu tích tụ.
Nhưng Freedom đã nhanh hơn, giải phóng toàn bộ hỏa lực của mình và đồng loạt vô hiệu hóa dàn vũ khí của Destroy chỉ trong một loạt đạn. Chiếc khiên boomerang, tựa như một đòn ân huệ, bay tới chặt đứt đầu của Destroy.
Cỗ máy sừng sũng như ngọn núi từng tưởng chừng như bất khả chiến bại giờ tả tơi, và rồi đổ gục xuống mặt đất và bùng cháy.
Shinn, mới lúc trước còn căng thẳng định lao lên trợ chiến, chỉ biết ngây người lẩm bẩm, "Khỉ thật, hết việc cho mình rồi..."
Nhận thấy tình thế chuyển biến bất lợi, lực lượng Blue Cosmos bắt đầu rút về vùng thành phố Kanaji cũ.
Và rồi, một thông điệp được phát ra từ Lực Lượng Phòng Vệ Aldrin.
"Đây là Tổng Bộ Phòng Vệ Aldrin. Michel là kẻ giật dây trận chiến này! Chiếm giữ Kanaj và bắt giữ Michel!"
Shinn bàng hoàng thở mạnh.
"Cái gì cơ?!"
──Michel!? Ở Kanaj?
Đại tá Michel, kẻ được đồn là đang chỉ huy tàn dư của Blue Cosmos, thế lực đáng gờm một thời, vẫn sở hữu những vũ khí như Destroy.
Không ai rõ hành tung của Michel, và hiện giờ, nếu hắn quả thật đang ở Kanaj thì đây đúng là cơ hội hiếm có.
Lực Lượng Phòng Vệ Aldrin, lúc trước còn ở thế phòng thủ, lúc này tiến về phía Kanaj nhằm truy đuổi kẻ địch.
Nhưng rồi—
Giọng của Kira vang lên từ phía trên.
"Tôi cảnh cáo các vị. Dừng hành động tiến quân ngay. Đại tá Michel không có ở đây!"
Lực Lượng Phòng Vệ Aldrin tiến vào vùng tự trị và tấn công lực lượng Blue Cosmos. Một chiếc GINN bắn vào chiếc Dagger, vụ nổ của nó nhấn chìm những thường dân gần đó. Các quả tên lửa được bắn ra đánh sập các tòa nhà khắp Kanaj.
"Giao tranh hơn nữa sẽ chỉ kéo theo thêm nhiều thường dân bị liên lụy thôi!" Kira tuyệt vọng khẩn khoản.
Nhưng Lực Lượng Phòng Vệ Aldrin không ngừng duy trì đà tiến công, bị thôi thúc bởi ham muốn trả thù, lặp lại cùng những hành động mà thành phố của họ phải hứng chịu. Những con phố thanh bình một thời bốc cháy, những sinh mạng vô tội chịu cảnh tàn phế và thiệt mạng...
Kira lẩm bẩm đầy cay đắng, "Thì ra đây là những gì xảy ra khi thế trận đảo chiều." Giọng của một người đàn ông vang lên trong ký ức cậu.
──Nhưng chẳng ai sẽ đưa ra lựa chọn đó đâu. Con người quên đi, và lặp lại cùng những sai lầm y hệt.
"Chết tiệt!"
Như thể muốn xua đi ký ức đó, Kira liền hành động. Cậu đáp xuống trước lực lượng mobile suit đang tiến công, chém đứt cánh tay cầm súng trường và kiếm bằng thanh beam saber của mình.
Chuyển động của cậu quá nhanh để họ theo kịp. Không chút do dự, cậu khai hỏa khẩu pháo điện từ trường, vô hiệu hóa vũ khí của các mobile suit một cách chuẩn xác.
"Tránh ra! Bọn chúng là kẻ thù của Milan—"
Giọng một phi công phát ra từ chiếc GINN bị hư hại, cầm kiếm lao lên tấn công. Milan là ai? Một người bạn thân, chắc vậy.
Nhưng giết kẻ địch để trả thù cho anh ta chỉ gây ra thêm nhiều hận thù mà thôi.
"Sao bọn họ không chịu hiểu!" Kira la lớn, chém đứt hai chân của chiếc GINN lao tới, khiến cỗ máy bị hư hại đổ xuống mặt đất.
Cậu che chắn bản thân trước những tia beam bắn tới, lao lên, và liên tiếp khai hỏa pháo điện từ trường. Các mobile suit của Lực Lượng Phòng Vệ Aldrin bị hạ gục, vũ khí, đầu, tay, hoặc chân bị bắn xuyên qua.
Kira, như thể bị thôi thúc bởi điều gì đó, cứ chém và bắn liên hồi. Cuối cùng, mọi hành động tấn công đều chấm dứt.
Thở ra một cách nặng nề, Kira nhìn lại.
Những gì còn sót lại là một khung cảnh tan hoang đau lòng – những đám khói bốc lên nghi ngút từ các tòa nhà, mặt đất bị cày xới, và một mớ ngổn ngan các mobile suit bị hạ gục.
Kira, choáng váng trước cuộc tàn sát mà cậu cùng các đồng đội đã gây ra, gục đầu mình xuống.
──Chuyện này còn kéo dài đến bao giờ đây...?
Năm C.E. 74, cuộc đại chiến đã hai lần nhấm chìm cả Trái Đất và PLANT trong ngọn lửa của nó cuối cùng cũng đến hồi kết.
Cuộc xung đột bắt nguồn từ rạn nứt giữa những người được điều chỉnh gen—Coordinators—và những người không trải qua điều chỉnh—Naturals. Coordinator, với năng lực được tăng cường nhờ điều chỉnh gen, định cư ngoài không gian, xây dựng lãnh địa của riêng họ gọi là PLANT và tuyên bố độc lập. Các quốc gia trên Trái Đất, nhằm bảo vệ những lợi ích hẹp hòi của bản thân, đã từ chối công nhận nền độc lập, châm ngòi cho ngọn lửa tàn khốc của chiến tranh.
Dù thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đã đem lại một quãng yên bình ngắn, xung đột lại sớm bùng lên, reo rắc tàn phá lên cả Trái Đất lẫn PLANT. Giữa giai đoạn hỗn loạn đó, Gilbert Durandal, Chủ Tịch Hội Đồng Tối Cao của PLANT, đã âm thầm hành động.
Ông ta đề xuất "Dự Án Destiny," chủ trương xây dựng một xã hội nơi người dân được phân loại và chỉ định vai trò dựa trên khả năng theo gen của họ. Ông ta định áp dụng kế hoạch này trên quy mô toàn cầu, đe dọa xóa sổ những ai chống đối bằng cách nhắm đại pháo toàn hướng chiến lược Requiem trên Mặt Trăng về phía chính Trái Đất.
Hành động của Durandal không thuần túy vì vụ lợi cá nhân. Từ quan điểm của ông ta, Dự Án Destiny là chiến lược duy nhất để mang tới kết thúc vĩnh viễn cho lịch sử xung đột dường như không thấy hồi kết.
Và để đạt được điều đó, dù có phải hi sinh bao nhiêu mạng sống ông ta cũng sẵn sàng thực hiện.
Kira cùng các đồng minh của anh cho rằng phương pháp của Durandal là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Họ không thể ngồi yên và bỏ qua những điều Durandal đã lấy đi khỏi người dân cho tới giờ, và những gì ông ta dự định sẽ tước đoạt bằng Dự Án Destiny.
Trong trận quyết chiến, Kira đã ngăn Durandal lại, chặn đứng Requiem lẫn Dự Án Destiny.
Và như vậy, hòa bình dường như đã quay trở lại với thế giới. Nhưng chẳng có điều gì thực sự chấm dứt.
Con người tiếp tục nung nấu hận thù, không ngừng tiến hành những hành động hung bạo nhắm đến lẫn nhau.
"Kira Yamato—Chuẩn Tướng cùng bốn người khác, xin phép được lên hạm," Kira trịnh trọng phát biểu, chào nghiêm với vẻ ngập ngừng thấy rõ vì vẫn chưa quen với hàm Chuẩn Tướng của mình.
Shinn cùng những người khác làm theo cậu với động tác thuần thục. Murrue Ramius đứng trước họ, niềm nở chấp thuận, "Cho phép. Mọi người làm tốt lắm."
Bọn họ dừng chân trên tàu Archangel để tiếp tế và nộp báo cáo nhiệm vũ trước khi trở về chiếc Millennium-mẫu hạm của họ vẫn đang ở trên quỹ đạo.
Cả hai chiến hạm giờ đều là một phần quan trọng đối với cơ quan giám sát hòa bình toàn cầu COMPS, được thành lập sau Chiến Tranh Liên Minh -PLANT lần hai.
PLANT, Orb, và Liên Bang Đại Tây Dương đã thành lập COMPS như là một "tổ chức gìn giữ hòa bình hiệu quả, phi chính phủ, không phân biệt gen." Lacus Clyne được bổ nhiệm làm Chủ Tịch đầu tiên, và Shinn cùng những người khác tình nguyện gia nhập, về cơ bản là biệt phái từ ZAFT. Tương tự, tàu Archangel là biệt phái từ quân đội Orb.
COMPS, cơ quan kiêm nhiệm cả công tác cứu hộ và hỗ trợ tái thiết, thường xuyên cử Shinn cùng đội của mình đối phó với các hoạt động phá hoại của Blue Cosmos. Tổ chức khủng bố liên tục thay đổi dàn lãnh đạo này vẫn duy trì một quy mô lực lượng đáng kể, ghê tởm người Coordinator như một sự vi phạm trật tự tự nhiên và tìm cách xóa sổ họ.
Những cuộc xung đột nhỏ tiếp tục nổ ra khắp thế giới thời hậu chiến. Động thái ly khai tăng dần từ phía các tiểu quốc khỏi Liên Bang Eurasia đang suy yếu lại càng reo rắc mầm mống xung đột khắp toàn cầu.
Giữa tình hình này, COMPS, được đề xuất và thành lập bởi Orb, đã thu hút sự chú ý đáng kể.
Bước tới với vẻ hòa nhã thường thấy, Mu La Flaga xen vào, "Yo. Những cỗ máy này trông được phết đấy. Mấy đứa thấy các cỗ máy mới thế nào?"
"Rất tốt ạ," Lunamaria gật đầu, trong khi Shinn nói thêm, "Cũng được."
Tuy nhiên, Shinn không thể xua đi cảm giác khó chịu khi lái Justice, phiên kế tục cỗ máy Athrun từng điều khiển. Không hiểu sao nó cứ có cảm giác sai sai. Lunamaria hẳn sẽ nói gì đó kiểu như "Anh hành xử cứ như trẻ con vậy" trước ý nghĩ đó.
Trong lúc đi tới đài chỉ huy cùng Murrue và Mu, Kira hỏi "Quy mô thiệt hại thế nào ạ?"
"Cho đến giờ đã có 257 người được xác nhận là đã thiệt mạng, bao gồm 68 thường dân... khả năng sẽ còn tăng thêm," Murrue thở dài, vẻ mặt ủ rũ.
Mu, với vẻ mặt cũng ưu tư không kém, bổ sung thêm "Lần này mẫu hạm cũng không xuất hiện. Chỉ có đội Mobile Suit tham gia cuộc tấn công bất ngờ."
"Là mạng lưới của Michael phải không?" Kira thở dài.
"Nhưng sự dính líu của hắn ta chỉ là mồi nhử để dụ ZAFT xâm phạm biên giới," Murrue chỉ ra.
Hai vai Shinn chùng xuống vì bực tức; Đại tá Michael lại một lần nữa lại thoát khỏi tay họ ở Kanaj.
"Hắn tự phụ rằng chúng ta sẽ tiếp tục cắn câu nếu hắn lấy cái tên của mình ra nhử," Mu làu bàu, "Cùng mánh khóe như hồi ở Domma, Aaron, Reha."
"Em biết…"
"Chết tiệt, bọn chúng còn định tiếp tục việc này đến bao giờ chứ!?" Shinn nổi đóa. "Các chiến dịch xác định một đi không trở lại! Bọn chúng coi phi công và quân khí như thứ có thể vứt bỏ tùy thích!"
Các cuộc tấn công gần đây của Blue Cosmos đều chung một mô típ. Tấn công không báo trước, với mục tiêu là các khu vực dân cư và cơ sở có liên hệ với PLANT. Vì chúng không hề di chuyển các căn cứ hoạt động của mình, ví dụ như mẫu hạm, nên việc phát hiện chúng lại càng khó khăn hơn, và bọn chúng nhử lực lượng PLANT bằng cách khiến họ tin rằng Michael có ở đó. Nếu họ bị bọn chúng khiêu khích mà xâm phạm biên giới, thì bọn chúng có thể đổ lỗi lên phía PLANT.
Nhưng dường như quân lính của phe tấn công bị coi như thứ dùng một lần, một chiến thuật quá đỗi vô nhân tính.
Cơn giận của Shinn chẳng hề lắng xuống, còn Agnes đứng cạnh cậu thì dường như dửng dưng, ngắm nghía móng tay mình.
"Ấy thế nhưng nó vẫn tiếp diễn..." Kira khẽ nói. Shinn quay ngoắt sang phía cậu.
"Vậy nên đó mới là vấn đề!"
Bước vào thang máy, Mu thở dài với vẻ bất lực. "Đây quả thực là một vấn đề thâm căn cố đế."
Khi thang máy đi lên, cảm giác nặng nề của Shinn tăng dần.
Người Natural căm ghét người Coordinator, người Coordinator thù hận người Natural.
Xung đột càng kéo dài, càng nhiều mạng sống bị mất đi, và hận thù lại càng sâu nặng.
Làm sao và đến bao giờ cái vòng tròn luẩn quẩn này mới chấm dứt?
----
"Cô có biết tổn thất mà lực lượng của chúng ta phải gánh chịu lớn đến thế nào không, Chủ Tịch Lacus?" Giọng nói giận dữ của Hari Jagannath vang khắp Văn Phòng Hội Đồng Tối Cao PLANT. "Chúng ta mới là bên hứng chịu cuộc xâm lược đơn phương của Blue Cosmos!"
"Hành động của đội trưởng Yamato cho thấy sự thiếu suy xét một cách nhẫn tâm đối với cảm xúc của quân lính chúng ta! Quá sức nhẫn tâm!" ông ta tiếp tục.
Lacus Clyne lặng lẽ đón nhận lời cáo buộc của ông ta với vẻ nghiêm nghị. Là Chủ Tịch Quốc Phòng đương nhiệm, Jagannath dường như ngay từ đầu đã có sự hoài nghi với COMPS – và không chỉ lực lượng gìn giữ hòa bình, mà cả ý tưởng hòa giải và cùng hợp tác với người Natural.
Ông ta không phải là người duy nhất có quan điểm đó. Sau cuộc tấn công tàn khốc của Blue Cosmos vào Vùng Tự Trị Aldrin, một cơn sóng chỉ trích từ trong nội bộ ZAFT đã nổi lên, chất vấn tại sao COMPS – ngoài mặt là đại diện cho bên bị xâm lược, những Coordinator bị ngược đãi – lại chĩa vũ khí về phía chính người của mình trong khi rõ ràng là đám khủng bố cực đoan là những kẻ phải chịu trách nhiệm.
Những chỉ trích tương tự cũng nổi lên từ chính thành phố Kanaj hoang tàn, công khai chỉ trích COMPS và giới lãnh đạo PLANT.
Đáp lại, Lacus, với trái tim nặng trĩu, bày tỏ lời xin lỗi và chia buồn sâu sắc. Dường như những phản ứng như vậy đang ngày càng trở thành trách nhiệm chính của Chủ Tịch COMPS.
Cuộc chiến trước đã để lại những tổn thương và vết sẹo đối với mọi người. Nỗi đau buồn và oán giận vẫn còn nguyên, chỉ chực bùng lên bởi ngay cả những sự khiêu khích nhỏ nhất.
Trong khi cô hiểu những cảm xúc đó, nhưng thực tế thì nhiều người đã mệt mỏi với chiến tranh. Điều đó cũng là sự thật.
Ngay khi Jagannath chuẩn bị tuôn ra một tràng cáo buộc khác, Chủ Tịch Hội Đồng Tối Cao Walter de Lament xen vào với giọng điệu điềm đạm và vang vọng.
"Tuy nhiên, chẳng phải nhờ nỗ lực của COMPS mà ta đã tránh được việc xâm phạm biên giới sao?" Ông để lửng câu hỏi tu từ trước khi tiếp tục. "Vị thế của PLANT sẽ thế nào nếu, sau khi san bằng Kanaj, hóa ra Đại Tá Michael lại không hề có mặt ở đó...?"
Trong trường hợp đó, PLANT nhất định sẽ hứng chịu chỉ trích nặng nề. Nó có thể châm ngòi cho một cuộc chiến tranh liên quốc gia khác, đúng như ý đồ của Blue Cosmos.
Trước lập luận đó, Jagannath không nói được gì, liếc sang những ủy viên khác giờ cũng đồng tình với lý lẽ của Lament.
Lacus đứng dậy và cúi đầu thấp.
"Mong ngài nhận lời xin lỗi của tôi, Chủ Tịch Quốc Phòng Jagannath..."
Việc phải cúi mình như vậy chẳng là gì với cô. Chẳng là khi so với việc thế giới lại chìm trong vũng bùn của chiến tranh.
Chẳng là gì so với nỗi đau mà Kira đang gánh chịu.
Tại đại sảnh dưới tấm phù điêu đá khổng lồ, Lacus đi tới chỗ Chủ Tịch Lament.
"Xin lỗi đã khiến ngài phải phiền muộn, thưa Chủ Tịch," cô nhỏ nhẹ nói.
Lament, một người đàn ông lớn tuổi ôn hòa, đại diện cho lập trường chủ nghĩa hòa bình được bầu lên vì quan điểm trung lập của mình. Ông nở nụ cười khô khốc, "Đừng quá bận tâm về việc đó. Nhưng tôi phải nói rằng, những người như Jagannath cảm thấy buộc phải hành xử khắc nghiệt. Tôi nghe nói sự bất mãn trong quân đội chúng ta đang tăng lên."
"Vâng... Chừng nào COMPS vẫn là mục tiêu cho bọn họ, thì sự quá khích vẫn có thể được kiềm chế, nhưng..."
"Nhưng ngay cả điều đó cũng có hạn chế của nó..." Lament nói nốt suy nghĩ của cô, giọng ông nhỏ đi.
Họ bước đi, bầu không khí nặng như chì. Sự cân bằng của thế giới như mành chỉ treo chuông, trông thì có vẻ yên bình, song họ đã phải chật vật để duy trì trạng thái đó, bị giới hạn những gì họ có thể làm.
Lament thở dài, "Thật dễ để quên mất sự hận thù sâu nặng đến nhường nào, nhưng chúng ta lại thường để cảm xúc chi phối. Những mất mát mà chúng ta phải chịu đựng là quá lớn..."
"Vâng..." Trái tim của Lacus nhói lên trước ký ức về biết bao những mất mát đã diễn ra, tâm trí cô thoáng bị ám ảnh bởi hình ảnh thương tâm của một cô gái, song trùng của cô, hát bằng một chất giọng quen thuộc không thể nào quên.
"Vậy, có thật là Michael ẩn náu ở Kanaj không?" Câu hỏi của Lament cắt ngang sự mơ màng của cô, bất ngờ và sắc bén.
Lacus buồn bã lắc đầu, và biểu cảm của ông trở nên u ám vì suy tư. "Tôi đã e là vậy. Khả năng cao là hắn đang ẩn náu tại vùng đệm quân sự Eurasia."
"Rất có thể là thế..."
"Đây đúng là thế lưỡng nan; dù biết hắn ở đâu, nhưng chúng ta lại không thể làm gì được."
"Đúng vậy thật."
Gã đại tá Michael thoắt ẩn thoắt hiện bị truy lùng toàn cầu, được cho là đang ẩn náu tại một địa điểm với độ tin cậy đáng kể. Vấn đề nằm ở chỗ nơi đó lại là sân sau của Liên Bang Eurasia. Không như Liên Bang Đại Tây Dương và nhiều quốc gia khác, Eurasia không công nhận COMPS và nổi tiếng với lập trường bảo thủ đối với PLANT. Thậm chí có những lời đồn rằng họ ngấm ngầm tiếp tay cho Blue Cosmos. Có lẽ đó là lý do vì sao việc sức mạnh quân sự của Blue Cosmos dường như không hề suy giảm.
Hơn nữa, chỗ đó lại là vùng đệm quân sự chứ không nằm trong lãnh thổ của họ, nên không thể điều tra sự dính líu của Eurasia. Dù là các quốc gia nước ngoài hay ngay cả chính Eurasia cũng chẳng thể dễ dàng can thiệp vào khu vực đó. Thật là bế tắc.
Họ muốn thay đổi tình hình hiện giờ vô cùng. Nhưng trừ khi có thể tấn công thẳng vào sào huyệt của Blue Cosmos, những vụ việc như Vùng Tự Trị Aldrin sẽ lại tái diễn.
Họ nên làm sao đây? Lacus cảm thấy băn khoăn.
Hai người họ rời khỏi tòa nhà Hội Đồng với tâm trạng nặng nề. Ngay khi bước ra ngoài, quang cảnh trước mắt họ trải rộng, và cây cối xanh tươi đón chào họ. Nơi họ bước vào là khu vườn trên cao liền kề với tòa nhà Hội Đồng.
Hứng lên trước quang cảnh sáng sủa, Lament đổi chủ đề.
"Tàu Millennium sắp quay về sau một tháng phải không? Chuẩn Tướng của chúng ta cuối cùng cũng có thể nghỉ xả hơi một chút rồi nhỉ?"
Gương mặt của Lacus bừng lên khi Kira được nhắc tới. "Vâng, dự định là vậy," cô đáp, môi nở cụ cười duyên dáng.
"Thật mừng khi nghe vậy."
Kira sắp quay về, và chỉ nghĩ đến điều đó thôi đã khiến tinh thần cô phấn chấn.
Blue, con robot thú cưng mà Kira chế tạo làm bạn với Birdy, được thả tự do bay lượn trong khu vườn. Nhìn thấy Lacus, nó vỗ đôi cánh nhỏ của mình và sà xuống. Nó gập đôi cánh xam dương lại và đậu lên ngón tay Lacus, kêu lên những tiếng chiêm chiếp.
"Tôi đã gặp cậu ta vài lần, nhưng Chỉ Huy Yamato quả là một người thú vị," Lament trầm ngâm. "Cậu ta trông thật lạc quẻ với nơi chiến trường... như thể đang cố đơn độc gánh vác những điều trái ngang của cuộc chiến này."
Những lời của Lament biểu lộ không chỉ sự điềm đạm mà còn cả sự thấu hiểu đầy sắc sảo của ông. Phần lớn mọi người ngạc nhiên trước việc một người trầm lặng và hòa nhã như vậy lại là phi công của Freedom. Họ chẳng hề biết đến sự xáo trộn trong nội tâm cậu.
"Anh ấy là một con người nhân hậu," Lacus nói khẽ, và Lament, như thể hiểu ra tất cả, nheo mày lại và đáp, "Ra vậy."
Kira, vì những khả năng phi thường của bản thân lẫn trách nhiệm được chọn, dường như đang đơn độc gánh lấy sức nặng của cả thế giới.
Khi Blue lại bay lên bầu trời, một cảm giác cấp bách ập tới Lacus.
──Mình phải sớm giải thoát cho anh ấy...
Trước khi anh ấy bị lòng tốt của chính mình hủy hoại.
----
Một vọng lâu nhỏ nằm ở một góc tách biệt trong khu vườn, được phủ kín bởi tấm thảm cây cỏ sum suê. Không gian ngập tràn cây cỏ xanh tươi đem tới sự tĩnh lặng thanh bình, một ảo giác của thiên nhiên khiến người ta trong giây lát quên mất rằng họ đang ở trong một khu định cư trôi nổi trong không gian.
Một bóng người cô độc đứng dựa vào cây cột, hoàn toàn đắm mình vào cuốn sách đang đọc.
Chiếc mũ trùm sùm sụp che khuất đường nét khuôn mặt, nhưng người nọ sở hữu một cơ thể mảnh khảnh cân đối và toát lên ấn tượng trẻ trung mà sắc sảo.
Nhận ra vài người đang bước đến, vị độc giả liền gập cuốn sách lại.
Nhóm người mới đến dừng lại ở một khoảng cách vừa phải. Người đàn ông trung niên với gương mặt góc cạnh đi đầu nhóm cất tiếng gọi người trong vọng lâu với vẻ kính cẩn.
"Điện Hạ Tao?"
Người thanh niên trẻ cúi đầu ngầm xác nhận. "Ngài Chủ Tịch Quốc Phòng, rất hân hạnh được diện kiến ngài."
Quả thực, một trong số những người xuất hiện tại vọng lâu cũng chính là chủ tịch Ủy Ban Quốc Phòng Jagannath, người ban nãy đã lên án COMPS. Ông ta kín đáo ra hiệu.
"Lối này, mời."
Khẽ gật đầu, Tao đi theo Jagannath tới chỗ một chiếc xe đang đợi, lần lượt được hộ tống bởi các sĩ quan kín đáo dò xét xung quanh bọn họ.
Một khi đã yên vị trong xe, Jagannath nói thầm, "Liệu chúng sẽ cắn câu chứ?"
Người thanh niên tên Tao khẽ mỉm cười đáp lại, điệu bộ của y điềm tĩnh mà sắc sảo, tựa như một thanh kiếm thuôn nhọn đã sẵn sàng tung đòn.
"Tất nhiên rồi."
---
Cagalli Yula Athha, tổng đại biểu của Orb lẫn thành viên sáng lập chủ chốt của COMPS, nhìn chăm chú Lacus trên màn hình video. Là một đồng minh từ lâu, sự hiện diện của cô càng cho thấy tính hệ trọng về mặt ngoại giao của cuộc gọi.
"Đó là đề nghị từ Nữ Hoàng Aura của Foundation. Mình đoán đề nghị tương tự cũng đã được gửi đến PLANT."
Bất chấp tính chất công việc của cuộc thảo luận, sự chân thành âm thầm giữa đôi bên hé lộ một tình bạn ẩn sau vẻ trịnh trọng. Lacus thoáng liếc nhìn lá thư cô nhận được. Đó là đề xuất gửi tới COMPS đề nghị hợp tác bắt giữ Michael, chỉ huy của Blue Cosmos.
Toyah Mashima đứng cạnh Cagalli xen ngang, "Có vẻ đất nước đó nắm khá rõ vị trí của Michael. Em tin là cũng đáng để hợp tác đấy."
Dù tỏ ra điềm tĩnh, nhưng vẻ háo hức non trẻ của cậu ta là không thể che giấu. Cậu ta phấn khích cũng là điều dễ hiểu thôi; gã Michael tưởng như không thể bắt giữ đột nhiên nằm trong tầm với.
Cagalli hướng ánh mắt ôn hòa về phía cậu chàng và nhẹ nhàng nhắc nhở "Đúng vậy, Toyah. Nhưng hãy nhớ, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong."
Ở tuổi 14, Toyah Mashima không chỉ là một thành viên thuộc gia tộc cầm quyền tại Orb, mà còn là thư ký của Cagalli. Dù còn trẻ tuổi nhưng cậu sở hữu trí tuệ xuất sắc, hứa hẹn một tương lai sáng lạn. Cagalli đang chuẩn bị cho cậu ta kế nhiệm vị trí lãnh đạo sau này, giống như cái cách mà cha cô, Uzumi Nara Athha, đã làm cho cô. Hình thức giáo dục hoàng gia này đã được truyền qua nhiều thế hệ tại Orb, và Lacus thích thú quan sát hai người họ.
Tuy nhiên, hiện giờ thì cô băn khoăn về động cơ của Foundation hơn. "Đổi lại thì họ muốn gì?" cô thắc mắc.
"Được kết nạp vào COMPS," Cagalli đáp.
"Tận dụng cơ hội này để nhận được sự công nhận rộng rãi trên trường quốc tế như một quốc gia độc lập sao?" Lacus hỏi.
"Khả năng cao là vậy," Cagalli gật đầu. "Kể từ sau khi ly khai khỏi Eurasia, họ đã đạt được sự phát triển ấn tượng cả về công nghệ và kinh tế, nhưng quan hệ với họ vẫn chỉ ở mức hình thức. Tấm gương của họ đã khích lệ nhiều vùng lãnh thổ thuộc Eurasia tìm kiếm sự độc lập cho riêng mình."
"Cú sốc Foundation," Toyah lên tiếng với vẻ am hiểu.
Từng chỉ là một phần nhỏ nằm trong Liên Bang Eurasia, con đường giành lấy chủ quyền của Foundation bắt đầu khi một quốc gia nhỏ từng đi vào sử sách ở miền nam Eurasia đơn phương tuyên bố độc lập. Hiển nhiên, Eurasia không chấp nhận việc này và dùng tới biện pháp quân sự. Tuy nhiên trái với phần lớn dự đoán, Foundation đã đẩy lui cuộc xâm lược của Eurasia và thành công giành được độc lập.
Được khích lệ bởi hành động dũng cảm này, những phe phái bất mãn với Liên Bang Eurasian lần lượt bắt đầu cho thấy dấu hiệu ly khai. Dù Foundation giành được độc lập theo một cách đầy ngoạn mục, gần như vẫn không có quốc gia nào trong cộng đồng quốc tế công nhận nền độc lập của họ. Lý do là bởi họ đề phòng phản ứng của Eurasia. Dù đã suy yếu, nhưng không ai muốn kích động xung đột với Eurasia.
Nhưng bất chấp tình cảnh đó, tiềm lực quốc gia của Foundation đã đạt được sự nhảy vọt sau khi giành được độc lập. Họ cho thấy sự tăng trưởng ấn tượng cả về kinh tế và công nghệ, thậm chí còn thiết lập sự hiện trong không gian.
Quả thực là một quốc gia bí ẩn.
Vẻ ngờ vực hiện ra trong giọng của Lacus khi cô bày tỏ thắc mắc, "Làm sao mà họ đạt được sự xoay chuyển ấn tượng đến vậy?"
"Người ta đồn rằng đó đều là nhờ công của Thủ Tướng Orphee Lam Tao; anh ta được cho là còn được cố Chủ Tịch Durandal công nhận nữa."
Lacus khẽ cau mày khi khi Durandal được nhắc tới.
Cagalli nhận ra vẻ mặt đó của cô và nhanh nhảu nói thêm, "Cậu nghĩ có thể họ đã thi hành Dự Án Destiny?"
"Không, không hẳn," Lacus phủ nhận, mặc dù nếu đúng là vậy thì điều đó giải thích cho nhiều điều.
Foundation là một quốc gia bí ẩn. Dù chỉ là một nước nhỏ, sức mạnh quân sự và tài năng thao lược đã giúp họ đánh bại Eurasia. Hơn thế nữa, họ còn đạt được sự phục hồi thần kỳ hậu độc lập. Việc áp dụng Dự Án Destiny có thể là lời giải thích đằng sau những thành tựu đó.
"Chúng ta đã khước từ viễn cảnh của Chủ Tịch Durandal, nhưng chúng ta không thể xóa bỏ sức hấp dẫn của nó với nhiều người khác."
Cagalli gật đầu với vẻ mặt cay đắng.
"Quả đúng như vậy."
Dù cho Foundation thi hành Dự Án Destiny thì cũng chẳng vi phạm điều luật nào cả. Tuy nhiên sự công nhận quốc tế sẽ càng trở nên xa vời.
"Nếu chúng ta chấp thuận cho họ gia nhập COMPS lúc này, việc đó có thể làm phức tạp them quan hệ giữa các nước thành viên của chúng ta và phía Eurasia." Lacus chỉ ra.
Cagalli gãi đầu ra chiều khó xử, "Cậu nói đúng. Nhưng đừng quên Orb mang nợ họ vụ trộm Freedom sáu tháng trước..."
Trong vụ việc đó, Freedom trên đường vận chuyển tới Archangel đã bị lũ khủng bố trộm mất và tấn công các công trình mặt đất. Nhờ các mobile suit của Foundation đánh bại Freedom mà họ mới có thể ngăn chặn được cuộc tấn công.
Quả thực ORB mang nợ Foundation vụ việc đó. Tuy nhiên thời điểm can thiệp cùng hiệu suất cao của những mobile suit của họ làm dấy lên nghi ngờ nhiều hơn là sự cảm kích.
Thời điểm.
Đề xuất của họ đến vào thời điểm khác thường này khiến Lacus ngập ngừng, lòng cô dấy lên cảm giác bất an.
Thấy vẻ mặt của cô, Cagalli hỏi, "Cậu phản đối sao?"
Lacus, với hình ảnh của Kira thoáng lướt qua tâm trí, cuối cùng cũng đáp lại, "Để mình suy nghĩ về việc này."
----
Giữa khoảng không bao la, PLANT – quê nhà của các Coordinator, hiện ra sừng sững như minh chứng cho sự sáng tạo của nhân loại – một cụm colony, mỗi cái được bao quanh bởi lớp kính có chức năng tự sửa chữa, tạo thành hình dạng tương tự như một chiếc đồng hồ cát xoay chầm chậm với hai khu vực cư trú có hình như giọt nước mắt, giao nhau tại đai nằm ở giữa chúng.
Tàu Millennium điệu nghệ cập tiếp cận cảng không gian tại đai trung tâm. Chiến hạm mới được chế tạo này mang thiết kế sắc cạnh, được trang bị với đại bác positron ở mũi tàu, ba pháo chính beam, đại bác điện từ, cùng một dàn công nghệ tối tân, kết hợp giữa tính thực tiễn với sự mạnh mẽ thực nghiệm.
Trên con tàu đó, tại buồng dành cho phi công, Shinn ngồi sụp xuống thở dài chán nản.
"Chẳng lẽ anh ấy vẫn không tin tưởng mình sao?" cậu lẩm bẩm.
Lunamaria đang chăm chú xem chiếc máy tính bảng của mình ngước lên với vẻ bối rối. "Hả?"
Shinn, với vẻ mặt ủ rũ, phóng ánh mắt qua tấm kính về phía Justice.
"Chỉ là... đội trưởng lúc nào cũng chiến đấu một mình."
Không phải chỉ lần này. Kira luôn cử Shinn cùng những người khác ra phía sau để bọc hậu hoặc hỗ trợ sơ tán, chọn cách đơn độc giao chiến.
"Nhưng nhờ vậy mà thiệt hại được giảm thiểu xuống mức thấp nhất," Lunamaria chỉ ra. Quả thực việc đối phương dồn sự tập trung vào Freedom giúp giảm bớt thiệt hại ngoài mong muốn, như sĩ quan kỹ thuật Albert đã chỉ ra. Hơn nữa, ngay cả khi không có họ giúp đỡ thì Kira cũng có thể tự xoay xở được, giống như trận chiến vừa rồi.
Tuy vậy, Shinn không thể kìm lại được sự khó chịu ngày một tăng dần. "Ừ, nhưng vậy thì chúng ta ở đây có nghĩa lý gì?"
"Mm..." Lunamaria gật gù, cảm xúc lẫn lộn hiện lên trên mặt.
Đây không phải về chuyện tìm kiếm vinh quang hay bất mãn với Kira giành hết công trạng.
"Hồi đó đội trưởng đã bảo 'Hãy chiến đấu cùng bọn anh.'"
Đó là khoảnh khắc khi Shinn, người cảm thấy bị phản bội bởi những gì từng tin vào, mất đi người bạn của mình, và nếm trải hương vị cay đắng của bại trận, tìm thấy sự an ủi trong những lời của Kira.
──Dù những đóa hoa này có bịthổi bay đi bao nhiêu lần đi nữa, chúng ta chắc chắn sẽ trồng lại chúng.
Cậu có thể bắt đầu lại. Con người có thể bắt đầu lại bao nhiêu lần mà họ muốn. Lần đầu tiên Shinn cảm thấy mình cuối cùng cũng xây dựng được một mối quan hệ chân thành với phi công của Freedom, người mà cậu từng coi là kẻ địch đáng căm hận suốt thời gian dài. Cậu tin rằng mình có thể tiến bước tới một tương lai mới.
"Vì cảm động trước những lời nói đó nên anh đã gia nhập COMPS..."
Giọng cậu lạc đi. Cậu mong được chiến đấu bên Kira, được bước đi cùng con đường. Nhưng giờ đây, cậu tự hỏi liệu ngay cả sự hiện diện của bản thân có nghĩa lý gì không nữa.
Nhưng trong khi Shinn ủ ê, Lunamaria quở trách cậu. "Vậy thì sao? Anh lại rầu rĩ đấy à?"
"Không, không chỉ vậy... Cái cảm giác giày vò này... Anh muốn có ích hơn với Đội Trưởng Kira."
Không chỉ về vấn đề bản thân được công nhận. Gần đây khi quan sát Kira, Shinn cảm thấy nỗi bất an dâng lên. Dù xuất sắc đẩy lui kẻ địch, trông cậu lúc nào cũng mang vẻ u sầu và phiền muộn, như thể đang gánh lấy một gánh nặng vô hình. Shinn ước rằng cậu có thể chia sẻ gánh nặng đó với họ, đó cũng là lý do mà cậu ở đây.
"Do anh không đủ tin cậy nên anh Kira mới như vậy chăng?" Shin tự nhủ.
"Shinn, anh được chọn lái Justice đấy. Anh ĐƯỢC tin tưởng mà--" Lunamaria định phản bác thì Agnes bước vào xen ngang.
"Tin tưởng á? Cái gã 'Sát thủ Freedom' như cậu ư? Mơ đi."
"Sát Thủ Freedom?" Shinn ngạc nhiên lặp lại.
"Hả, cậu không biết sao? Ôi chà, chúc mừng nhé," Agnes đáp lại với điệu cười chế giễu. "Tôi thì chả muốn ở gần một kẻ có thể bắn lén mình bất cứ lúc nào đâu."
Shinn giật mình vỡ lẽ. Đúng là cậu từ bắn hạ Freedom, nhưng đó là khi họ ở hai đầu chiến tuyến, không hề biết người kia là ai.
"Agnes!" Lunamaria định xen vào, nhưng Agnes ngó lơ cô và ngả người về trước mặt Shinn.
"Này, hay là cậu giao lại Justice cho tôi lái đi. Để cậu lái nó rõ lãng phí. Với lại, chúng ta đều biết hồi còn ở học viện, tôi hơn cậu cả thực hành lẫn điểm số."
"Đủ rồi đấy, Agnes!" Lunamaria lớn giọng.
Agnes Giebenrath, cùng Shinn and Lunamaria, từng là học viên trường quân sự. Như cô ả nói, hồi còn ở học viện, cô là học sinh đứng đầu lớp trong khi thành tích của Shinn thì kém hơn. Thái độ kiêu căng ngạo mạn của cô khiến Shinn thực sự thấy khó chịu. Vào lúc họ tái ngộ tại COMPS, dường như cô ả chẳng thay đổi chút nào so với hồi đi học.
"Hồi chiến tranh, tôi đã luôn lấy làm lạ việc cậu lại là thành viên FAITH. Hóa ra cậu chỉ là một con tốt của Chủ Tịch Durandal," Agnes khiêu khích, những lời của cô khiến trái tim Shinn nhói đau.
"Đủ rồi đấy!"
Lunamaria cuối cùng cũng nổi đóa nhưng Agnes chẳng vì thế mà e dè chút nào, và sau khi nói xong những gì muốn nói, cô cứ thế rời khỏi căn phòng.
"Gừ! Cô ta bị làm sao thế không biết?!" Lunamaria cáu kỉnh, nhưng Shinn không đáp lại và chỉ im lặng trầm tư.
Cậu hiểu mình đã bị Chủ Tịch Durandal thao túng và tâng bốc, khiến cậu tin vào ông ta và bị lợi dụng như một con tốt. Cậu thấy mình chẳng khác gì một thằng ngốc ngờ nghệch.
Thế mà giờ đây cậu lại muốn được Kira công nhận—có lẽ bản thân mong muốn đó đã là một sai lầm rồi...
----
Ngó ra từ góc tường, Agnes xác nhận Kira đang đi dọc hành lang. Kira chăm chú nhìn vào chiếc máy tính bảng, dường như chẳng để ý gì tới xung quanh.
Thật đúng lúc.
Cô căn thời điểm hành động, va vào cậu và làm vung vãi những thứ trong giỏ ra khắp nơi trong môi trường không trọng lực.
Giả vờ hoảng hốt, cô kêu lên, "Em xin lỗi!" trong khi cố gắng tóm lấy những món đồ vương vãi lơ lửng trôi nổi.
"Không, là lỗi của tôi, do tôi lơ đãng..." Kira nhận lỗi trong khi giúp đỡ.
Khi họ cố gắng đặt những món đồ trở lại giỏ của Agnes, chúng lại bật ra ngoài. Trong lúc vội tóm lấy chúng, tay của Kira và Agnes vô tình chạm vào nhau.
"A! Xin lỗi đội trưởng!", giờ thì cô ả làm bộ ngạc nhiên như thể đến lúc này mới nhận ra Kira. Cô đặt những món đồ trở lại giỏ và đóng nắp lại trong khi giải thích, "Em đang giúp Vino... chúng em từng là bạn cùng lớp."
"Ồ, vậy sao?"
Có phải cô ả tìm cách xây dựng hình ảnh về một cô gái thân thiện và được việc từ bộ phận kỹ thuật? Những ấn tượng nhỏ như thế này là rất quan trọng. Dù sao thì, đây là cách giúp Agnes được cấp trên ưu ái. Tất nhiên, món "đạo cụ" này cũng được Vino, người dường như thực sự nghĩ Agnes là một "cô gái tốt", giao cho cô
"Ừm, thưa đội trưởng? Liệu anh có thể lắng nghe em về chuyện này không?" Agnes hỏi nhã nhặn nhưng đầy tự tin. Kira dừng lại.
"Em muốn bản thân mình hữu dụng hơn trong trận chiến."
Kira khẽ nghiêng đầu. "Em đã làm rất tốt rồi mà?"
Agnes cố gắng làm rõ, "Vâng, nhưng ý của em là theo cách trực tiếp hơn."
Cô ả nhìn cậu với ánh mắt kiên quyết, nhưng Kira dường như vẫn không hiểu.
"Thì... Nếu Shinn không đủ tin cậy, em có thể... Ý em là, trông vậy thôi chứ em có kinh nghiệm từ hồi còn ở trên mặt trăng---"
"Việc đó không cần thiết."
Đột nhiên, đôi mắt của Kira trở nên lạnh tanh, cắt ngang lời cô ả trước khi cô ả có thể nói hết câu. Cậu không buồn nghe nốt và dợm quay đi.
"Nhưng chỉ huy à, lối cư xử với thái độ của Shinn cứ như trẻ con ấy... Nếu anh không tin tưởng cậu ta thì em cũng không lấy làm ngạc nhiên," cô ả khăng khăng.
"Tôi tin tưởng Shinn. Chuyện đó không có gì phải bàn cãi cả," cậu nói chắc nịch.
"Ơ?"
Cô ả kinh ngạc khựng lại. Cô tưởng rằng Kira do dự không biết phải xử lý vấn đề về Shinn ra sao và sẽ miễn cưỡng để cô lại gần. Vậy nên cô ả định thế chỗ Shinn và tiếp cận Kira.
Nhưng có vẻ như cô ả đã nhầm.
Agnes miễn cưỡng thở dài, nhìn cái giỏ trên tay và đi về phía nhà chứa.
Kế hoạch lần này đã thất bại, nhưng sẽ luôn có cơ hội khác. Giành được sự chấp thuận của Kira sẽ củng cố đà thăng tiến của cô ả tại COMPS. Và đương nhiên, cô ả cũng muốn giành lấy trái tim của đội trưởng nữa. Dù sao thì cậu từng là phi công của Freedom. Người như cô ả sánh bước bên cậu mới xứng. Với lại, cậu là người yêu của Lacus Clyne. Viễn cảnh trở thành cô gái "cướp mất người tình của Lacus Clyne" quả thật rất thú vị và không phải lúc nào cũng xuất hiện.
Trong lúc trôi lơ lửng, tâm trí cô ả đã bắt đầu tính toán bước tiếp theo.
----
Với ngữ điệu trang nghiêm, tông giọng nghiêm trọng của phát thanh viên tin tức quốc tế cho thấy mức độ thương vong càng lúc càng leo thang, "Cuộc tàn sát tại Khu Tự Trị Aldrin đã khiến bốn trăm hai mươi tám người thiệt mạng, đẩy tổng số thương vong gây ra bởi những hành động khủng bố của tàn dư Blue Cosmos vượt quá năm nghìn người. Các chính phủ đang nghiêm túc đánh giá vấn đề này và ra lệnh bắt giữ đối với kẻ chủ mưu là Đại tá Michael, cũng như tìm cách giải tán tổ chức này. Tuy nhiên hành tung của đối tượng vẫn là một dấu chấm hỏi…"
Giữa không gian vang vọng tin tức tàn nhẫn, Lacus đứng rán món croquette, chuyển động của cô điêu luyện mà lơ đãng. Dù sao thì Kira sắp trở về mà. Bé Haro hồng lăng xăng khắp nơi đầy phấn khích, như thể đang hân hoan vậy. Trên bàn chất đầu những món ăn yêu thích của Kira; nhằm khiến bản thân phân tâm khỏi những tin tức ảm đạm, cô đã nấu nhiều hơn dự định.
Bản tin tiếp tục, như một lời nhắc nhở về hiện thực khắc nghiệt: "Các cuộc tấn công, chủ yếu nhắm vào cơ sở hạ tầng của PLANT, cũng ít nhiều ảnh hưởng tới những người Natural. Sự bất bình của công chúng đang ngày một tăng, chất vấn hành động sắp tới của COMPS..."
Tiếng chuông vang lên xen ngang dòng thời sự. Blue phản ứng và bay lên khi Lacus vội hạ âm lượng xuống và nhấc máy.
"Kira!" cô trả lời điện thoại, giọng tràn ngập vui mừng. Nhưng nụ cười của cô nhanh chóng tan biến khi Kira, với vẻ tiếc nuối rõ rệt, báo rằng cậu không về nhà được. Những chậm trễ trong quá trình phát triển trang bị phụ trợ khiến cậu buộc phải ở lại trên tàu, cậu giải thích vẻ bực dọc rõ ràng.
Lacus, giấu đi vẻ thất vọng của bản thân, nhẹ nhàng đáp lại, "Em hiểu rồi... anh đừng cố quá sức nhé?"
Cô cúp máy và không kìm được tiếng thở dài. Những cuộc trò chuyện với Kira ngày một ít dần. Những chuyến công tác liên tục của cậu lẫn lịch trình dày đặc của cô khiến hai người phải xa nhau, nhưng đoán trước cậu sắp trở về nên cô đã sắp xếp một kỳ nghỉ hiếm hoi.
Món croquette bắt đầu cháy. Lacus vội lấy chúng ra và đặt chúng lên giá.
Có sao đâu cơ chứ, đằng nào thì cũng có ai thưởng thức chúng đâu?
Cô nhớ lại thời điểm cô đồng ý trở thành Chủ Tịch COMPS, chia sẻ quyết định của bản thân với Kira.
──Không, Kira, không phải bởi vì người ta đề nghị em làm vậy...
──Đây cũng là điều em muốn. Em muốn cùng chiến đấu bên anh.
Khi đó Kira đã ôm chặt lấy cô. Cô không định để anh gánh vác hết thảy gánh nặng. Đó cũng là trách nhiệm của cô, đối với những hành động đã dẫn tới sự thất bại của Durandal lẫn sự hỗn loạn khắp thế giới sau đó.
Những tưởng họ có thể cùng giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng giờ thì...
Một cơn ớn lạnh len lỏi vào tâm can Lacus, cảm giác cô lập bao bọc lấy cô tựa như một bức màn đáng ghét.
----
"Cơ chế cảm ứng hạt Fermi vẫn chưa khả dụng. Sai số trong cảm biến kết nối đối với các vật cản kích cỡ chỉ lớn hơn micromet là không thể chấp nhận được!" Albert tuôn một tràng làu bàu, gương mặt anh nhăn nhó bực bội.
Đã quen với những đợt bộc phát như vậy, Kira điềm đạm đáp lại, "Anh có thể sửa nó được chứ, Đại Úy Heinlein?"
"Tôi là người phát triển nó, nên tất nhiên phải là tôi rồi! Trời ạ, cái đám ở ban phát triển bất tài đến phát bực! Và tôi vẫn cần thời gian để xử lý thiết lập và hiệu chỉnh cho Freedom nữa, chưa kể lỗi trong chương trình điều khiển tự động..."
Albert Heinlein, sĩ quan kỹ thuật trên Millennium, là một cá nhân xuất chúng với cách nói liến thoắng nhưng khét tiếng là khó tính. Có lẽ trong mắt Albert, tất cả những người khác đều là một đám kém cỏi đến vô vọng. Năng lực xuất sắc của anh là lý do duy nhất khiến đội ngũ kỹ thuật bị áp bức không dám chống đối. Ở một nơi trọng nhân tài như PLANT, địa vị của Albert không khác gì thánh thần khi là một trong số những người đứng sau sự ra đời của Freedom và Justice.
Kira, cảm thấy cơn làu bàu của Albert có lẽ sẽ kéo dài không có điểm dừng, liền xen vào, "Tôi sẽ xử lý phần lập trình. Đại Úy Heinlein, nhờ anh xử lý phần cảm biến nhé."
"Vậy Chuẩn Tướng, tôi xin phép," Albert đưa tay lên chào trước khi quay trở lại với công việc của mình. Chỉ có số ít người giành được sự tôn trọng của anh ta: Kira, Lacus, và hạm trưởng Konoe của tàu Millennium.
"Cậu chắc rằng không cần về nhà chứ?" một giọng nói đến từ phía sau. Khi quay lại, Kira nhận ra Đại úy Alexei Konoe; phong thái điềm đạm và cách nói chuyện thong thả chẳng hợp với một quân nhân như một lời nhắc về quá khứ giáo viên của ông. Dù không có bất cứ chiến tích nổi bật nào trong cuộc chiến trước, ông cực kỳ nổi tiếng trong giới quân nhân. Mọi người đồn rằng nếu được ở trên con tàu do hạm trưởng Konoe chỉ huy, ta có thể sống sót trở về. Tất cả đều nhờ khả năng quản trị rủi ro và vận hành chiến hạm xuất sắc của ông. Kira rất tin tưởng vị hạm trưởng ưu tiên sinh mạng của quân lính mình hơn là tranh giành công trạng.
"Chuyện đó..." Kira đáp, giọng nói có chút tội lỗi giữa tiếng la lối thuộc cấp của Albert vang lên phía sau.
Hạm trưởng Konoe nhìn cậu với ánh mắt thấu hiểu. "Chẳng phải Chủ Tịch Clyne đang đợi cậu sao?"
Kira hướng ánh nhìn về phía trang bị khổng lồ có hình đôi cánh gắn sau lưng Freedom - Proud Defender, minh chứng cho nỗ lực chung của cậu và Albert. Thiết bị này sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh cả công lẫn thủ của Freedom.
"Sức mạnh áp đảo để giải quyết chóng vánh xung đột à?" Konoe hỏi, ngắm nghía cơ cấu cỗ máy.
"Không phải thế..." hai vai Kira chùng xuống.
"Nhưng... chúng ta chẳng thể bảo vệ được gì cả."
Những khung cảnh tan hoang gần đây hiện rõ trong tâm trí cậu. Cảm giác cấp bách dâng lên trong Kira. Dù đã hơn một năm trôi qua kể từ khi chiến tranh kết thúc, dường như vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Những trận chiến vẫn nổ ra, mạng sống và tương lai bị tước đi. Cậu tha thiết muốn chấm dứt hiện trạng này.
Dù được mọi người tán dương sức mạnh của mình, Kira bị ám ảnh bởi cảm giác bất lực đầy đau đớn, như thể mọi thứ đang trôi tuột qua những kẽ ngón tay cậu.
Konoe ôn tồn khuyên bảo, "Đừng làm việc quá sức mình. Lời khuyên từ một ông già đấy."
Những lời động viên nhẹ nhàng như một nhà giáo này chính là đặc điểm trong khả năng lãnh đạo của Konoe, khiến ông trở thành một hạm trưởng thân thiện ngay cả với những nhân cách khó tính nhất như Albert.
Kira cúi đầu cảm kích.
"Hạm trưởng, cảm ơn ngài."
----
Kira mở cửa bước vào nhà. Trừ con robot thú cưng Blue sà xuống đậu trên vòi nước trong bếp, cả căn phòng khách chìm trong bóng tối. La liệt món ăn được bày trên bàn, tàn dư nguội lạnh của bữa ăn được Lacus công phu chuẩn bị khiến lòng Kira nhói lên cảm giác có lỗi.
Lacus, mệt mỏi thấy rõ, đang say giấc trên sofa. Cô chẳng thức dậy khi cậu bước vào. Kira đắp chăn lên cho cô, và sau một thoáng ngần ngại, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô. Cậu khẽ nhón chân bước về phòng mình.
Bức tường treo đầy những bức ảnh – Kira và Lacus, cha mẹ họ, Athrun, Cagalli, cùng những người bạn trên Archangel – nhưng nụ cười của họ không còn hiện lên trong đôi mắt của Kira nữa. Ngồi vào bàn mình, cậu khởi động máy tính, những cửa sổ dữ liệu nối tiếp nhau hiện lên: nội dung là về Dự Án Destiny.
Được khởi xướng bởi Chủ Tịch Durandal, Dự Án Destiny đề xuất phân tích gen của toàn thể nhân loại, tiến tới quyết định nghề nghiệp, đối tượng kết hôn, và toàn bộ tương lai của họ – về cơ bản là mọi mặt cuộc sống của mỗi người – dựa trên tố chất bẩm sinh. Trong xã hội được nhào nặn bởi dự án này, có thể coi đây là nơi nhân tài được trọng dụng. Những người có năng lực nhưng chịu sự đối xử bất công do địa vị xã hội có lẽ sẽ bị hấp dẫn bởi một hệ thống như vậy.
Song nó cũng sẽ tước đi tài sản và đặc quyền đặc lợi của tầng lớp tinh hoa. Để trấn áp những thành phần này, Durandal cho triển khai Requiem như là vũ khí răn đe. Nhưng sự tự do chọn lấy con đường của riêng mình, tự do mơ ước, lòng bao dung và đổi thay mới là tổn thất thực sự mà Dự Án Destiny gây ra. Loài người khi đó không gì hơn những bánh răng trong cỗ máy mang tên “xã hội”.
Kira không thể chấp nhận một thế giới như vậy.
Nhưng...
──Họ nói rằng sẽ không để điều đó tái diễn! Rằng thế giới sẽ không trở nên như vậy! Nhưng ai có thể nói chắc được?!
──Giữa thế giới của cậu, và thế giới mà ta mô tả, liệu con người thực sự muốn cái nào?
Hết đêm này tới đêm khác, giọng nói của Durandal vang vọng trong tâm trí của Kira, một bóng ma dai dẳng của hoài nghi và mâu thuẫn.
Dự Án Destiny có thể sẽ giết chết tương lai, nhưng ít nhất sẽ không có xung đột trong thế giới đó. Một thế giới ngập tràn thù hận, khổ đau và đổ nát, bị nhấn chìm trong sợ hãi và điên rồ.
Liệu còn có viễn cảnh nào có thể tệ hơn nữa không?
──Kẻ thù lớn nhất của chúng ta chính là lý do vì sao xung đột đã luôn đeo bám loài người kể từ thủa bình minh của nhân loại, và tại sao nó không bao giờ biến mất. Một kẻ thù đã luôn ở cạnh chúng ta. Kẻ thù mà chúng ta không thể vượt qua không gì khác ngoài chính sự ngu dốt và tham vọng ích kỷ của bản thân!
----
Trong mơ, Lacus thấy mình mò mẫm vô định trong làn sương dày đặc bao quanh cô. Cô gọi Kira nhưng chẳng có ai đáp lại. Làn sương ngột ngạt và dày đặc tựa như một thứ chất lỏng nhớp nhúa bám dính lấy cô, không chỉ cản bước mà còn khiến nỗi bồn chồn trong cô ngày một lớn. Một cảm giác khẩn trương bóp nghẹt tâm can cô, như thể ai đó vô cùng quan trọng với cô đang trọng thương hay cận kề cửa tử nằm đâu đó, thôi thúc cô tiến về trước.
Một bóng người lờ mờ hiện ra trong làn sương, nét mặt mờ ảo nhưng đau khổ.
──Có chuyện gì vậy Kira?
Cô bước xuyên qua làn sương, quyết tới gần hơn. Khi lại gần, bóng người dần trở nên rõ ràng hơn.
──Kira?!
Khi bàn tay cô đặt lên vai bóng người kia, cô mới vỡ lẽ - đây không phải là Kira. Cảm giác ớn lạnh vì nhầm người khiến cô chết trân tại chỗ.
Ai đây?
Anh ấy đâu? Kira đâu?
Choàng tỉnh giấc, tim Lacus đập mạnh, cảm giác bản thân mắc phải sai lầm vô phương cứu chữa bủa vây cô. Khi ngồi dậy, chiếc chăn trượt khỏi vai cô được thắp sáng bởi ánh đèn lờ mờ le lói từ cánh cửa khép hờ.
Kira về rồi.
Cảm giác nhẹ nhõm dần xua tan nỗi bất an từ giấc mơ ban nãy. Cô ngồi dậy và đi về phía phòng của Kira. Nhòm qua khe cửa, cô thấy Kira ngủ gục trên bàn. Một thoáng thất vọng lướt qua tâm trí cô, song cô chỉ lẳng lặng bước vào đắp chiếc chăn lên người cậu, một sự tri ân thầm lặng lòng tốt lúc trước.
Sau khi ngắm nhìn gương mặt say ngủ của người thương một lúc, cô dợm quay người và rời khỏi phòng thì một thứ trên màn hình máy tính thu hút sự chú ý của cô.
Dự Án Destiny.
Cô sững người.
Cô hiểu vì sao Kira lại nghiền ngẫm dữ liệu đó. Những ngày này với họ tựa như đi qua một màn sương dày đặc, không chắc phải làm sao để chấm dứt tất cả. Vì đã khước từ kế hoạch của Durandal, nên chẳng phải họ gánh vác trách nhiệm gây dựng một tương lai khác sao?
Ấy vậy mà, nó thật đớn đau.
Cô rời phòng Kira, bóng dáng cô phản chiếu trên tấm kinh tối đen.
Meer Campbell, cô gái với gương mặt và giọng nói y như cô, bị lợi dụng rồi vứt bỏ bởi Durandal và chính cô. Sau thỏa thuận ngừng bắn đầu tiên, Lacus vì không thích hình ảnh bản thân bị thần tượng hóa cùng danh tiếng người hùng chấm dứt chiến tranh, đã cùng Kira sống ẩn dật xa rời ánh mắt công chúng.
Để lấp đầy khoảng trống mà cô để lại, Durandal đã đưa Meer lên.
Ông ta tìm thấy một cô gái có giọng hát y như cô, thay đổi ngoại hình cô ấy, biến cô ấy trở thành Lacus Clyne, và tận dụng cô để duy trì sự ủng hộ dành cho ông ta. Đồng thời ông ta cũng cử sát thủ tới trừ khử cô hòng bịt miệng. Tuy nhiên âm mưu đó đã thất bại.
Khi Lacus trở lại và sự dối trá của Durandal bị phơi bày, ông ta đã "loại bỏ" cô nàng "Lacus Clyne" giả lúc này đã không còn cần thiết. Chỉ riêng hành động đó thôi cũng đủ để khiến Lacus không thể tha thứ cho Durandal.
Meer có suy nghĩ và cuộc đời riêng của cô ấy, ấy thế mà chúng lại bị bóp méo để phục vụ mưu đồ của Durandal, và khi cô không còn hữu dụng nữa thì bị vứt bỏ.
Đó cũng sẽ là số phận chung của loài người nếu Dự Án Destiny thực sự được triển khai. Câu hỏi đầy ám ảnh của Meer cứ đeo bám tâm trí cô: Vậy Lacus Clyne thực sự là như thế nào? Đó là câu hỏi mà tự Lacus phải gánh vác.
"Lacus Clyne" được mọi người săn đón, nữ ca sĩ của hòa bình, người hùng chiến tranh, đấng cứu thế.
Hình tượng đó khoác lên mình một cuộc sống khác xa những mong ước thực sự của Lacus.
Đằng sau vẻ ngoài 'Lacus Clyne,' con người thật của Lacus chỉ mong ước những niềm vui bình dị – nấu nướng, ngắm hoa, vui vẻ ca hát, và chăm sóc lũ robot thú cưng cùng Kira – như bất cứ ai.
Bản thân Lacus không biết làm sao để dung hòa sự khác biệt đó. Nhưng vì cô đã chạy trốn khỏi vấn đề này, Meer buộc phải thế chỗ cô để rồi kết cục là mất mạng.
Nhận lấy vai trò chủ tịch COMPS là cách cô đối diện với nó. Cô sẽ không để vị trí "Lacus Clyne" bị bỏ trống, để cho bi kịch của Meer Campbell, người đã bị thao túng, lợi dụng, và cuối cùng là vì cô mà bị vứt bỏ không tái diễn một lần nào nữa.
0 Bình luận