[...Ừm, thực ra, cậu biết đấy, anh ấy chỉ mới bày tỏ với tớ mấy ngày trước và chúng tớ cũng chỉ mới bắt đầu hẹn hò thôi.]
Akari có một biểu cảm trên khuôn mặt mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây. Hai má cậu ấy ửng hồng như anh đào, và trớ trêu thay, lúc này đây tôi thấy cậu ấy bỗng xinh đẹp một cách lạ thường trong suốt mười năm năm chúng tôi ở bên nhau.
Người ta thường nói rằng người con gái xinh đẹp nhất chính là lúc họ tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình, và giờ tôi đã được tự mình kiểm nghiệm điều này.
Điều đáng buồn cười là tình yêu của cô ấy lại không phải là tôi.
[...V-vậy sao, Senpai là một người rất tốt đấy.]
Takeru không biết mặt mình hiện giờ trông như thế nào khi cậu nói những lời này. Cậu đang cố để giữ cho giọng nói không run rẩy đến nỗi mà cậu không còn bận tâm đến biểu cảm của mình nữa. Người bạn thuở nhỏ mà cậu đã ở bên mười năm, người bạn thân nhất của cậu, đang mỉm cười thật hạnh phúc, vậy mà cậu thậm chí còn chẳng thể nói được một lời chúc mừng tử tế.
Như đã đến giới hạn, Takeru nói, [Tớ cảm thấy không được khoẻ lắm, tớ đi trước đây] và cứ thế chạy khỏi nơi đầy đau buồn này.
Takeru cảm thấy ngực mình đau nhói khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Akari dành cho Yasaka. Trước đây cô ấy là người phụ nữ đẹp nhất trong mắt cậu, nhưng giờ cậu còn chẳng dám đối mặt với cô ấy nữa.
"Nếu mình đủ can đảm để thổ lộ với cậu ấy cảm xúc của mình thì mọi chuyện có lẽ đã khác...?"
Đã được một lúc kể từ khi cậu quyết định trốn học, Takeru hiện nằm dài trên chiếc ghế phía sau một trường học cũ, nhìn bầu trời xanh không một gợn mây với vẻ u buồn, dần chìm vào dòng suy nghĩ miên man, bất kể cậu đã cố gạt nó đi bao nhiêu lần. Mặc dù biết điều ấy không bao giờ trở thành hiện thực được, cậu vẫn không thể ngừng nghĩ về chúng.
Dãy trường học mà Takeru đang ở này đã bị bỏ hoang được mười năm nên hầu như không bao giờ có người qua lại. Takeru đã ngồi ở đây được gần một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chẳng thấy bóng người nào cả. Có một sự thật rằng tòa này là căn cứ bí mật của Takeru, cậu thường trốn ra đây mỗi khi tâm trạng không được tốt.
Gió nhè nhẹ thổi tạo cho cho cậu cảm giác thư giãn, ánh nắng ấm áp dễ chịu. Dù đang trong tâm trạng tồi tệ nhưng ánh nắng xoa dịu cậu, và Ken, người mà trằn trọc cả đêm qua, dần chìm vào giấc ngủ.
"Cuối cùng cũng tìm được cậu...! ! !"
Vừa mới chợp mắt được một lúc, thì một giọng nói đánh thức cậu dậy. Takeru giật mình, bật dậy.
Cậu hướng ánh mắt ra phía giọng nói lúc nãy và bắt gặp một khuôn mặt không thể ngờ tới, Takatsuki, người nhìn như Hannya, đang tiến lại cậu với vẻ bực bội.
"Cậu đang làm cái quái gì ở đây thế ! Tôi tìm cậu khắp nơi đấy! Cậu không có ở lớp, cũng không đến căng tin ! Cậu còn dám trốn tiết nữa !"
[T-tôi xin lỗi.] Tôi vô thức đáp, nhưng tôi dần thoát khỏi cơn buồn ngủ để rồi nhận ra chẳng hiểu sao mình lại bị mắng nữa, tôi hỏi vặn lại. [Ưm, Takatsuki...san? Nhưng mà cậu đang làm gì ở đây vậy?]
[Tôi mới là người phải hỏi câu ấy ! Tôi phải khổ sở lắm mới tìm được cậu đấy, biết không? Tôi còn phải vác xác đến tận lớp cậu nữa đấy! Học hay không vẫn là việc của cậu nhưng cậu trốn học mà không thấy tiếc công sức bố mẹ cậu bỏ ra à!]
"T-tôi xin lỗi..."
Trước một tràng thuyết giáo của Takatsuki, Takeru mặc dù không hiểu tại sao mình lại bị mắng, nhưng cậu vẫn xin lỗi.
Takatsuki, tiến tới trước cậu, liếc nhìn cậu với ánh mắt sắc bén. Và sau khi nhận ra có gì khác thường trên biểu cảm của Takeru, Takatsuki đột nhiên nhiên mở to mắt với vẻ kinh ngạc.
"Cậu...đang khóc à?"
Có lẽ do mắt Takeru đỏ lên nên cô ấy mới nhận ra. Cậu vội dụi mắt để che dấu.
"T-tôi chỉ hơi thiếu ngủ thôi. Quan trọng hơn, cậu cần gì từ tôi à, Takatsuki san?"
Takatsuki nhìn cậu với vẻ nghi ngờ một lúc, rồi lôi từ trong túi ra một hộp cơm trưa và chiếc khăn màu cam được gấp gọn gàng.
[Tôi đến trả cậu thứ này.] Takatsuki đưa hộp cơm đến, quay ngoắt mặt đi, nói [... Hương vị không tệ. Ah, nhưng không ngon bằng của bà cậu đâu]
Takeru đưa tay ra và "bụp", hộp cơm được đặt lên tay cậu.
Là hộp cơm của Akari... Tôi vẫn còn nhớ như in ngày mà mình mua chiếc hộp này. Vốn dĩ hộp cơm này dành cho con trai, nhưng vì Akari năn nỉ, [Miễn là đồ Ken nấu thôi, tớ có thể ăn bao nhiêu cũng được, đừng lo mà !] Cậu ấy cứ nằng nặc đòi mua hộp cơm này mặc cho tôi khuyên ngăn. Nhưng đúng như lời mình cậu ấy chưa bao giờ bỏ mứa đồ ăn cả.
Không ổn chút nào cả. Cứ tiếp tục nghĩ đến Akari tôi sợ mình không kìm nổi nước mắt mất.
" Haha, tôi thì làm sao đủ trình độ để mà so sánh với bà..."
Takeru nói với giọng run rẩy, Takatsuki có vẻ giật mình đáp lại.
"K-không, đồ cậu làm cũng ngon lắm! Xin lỗi tôi không có ý như vậy đâu, ý tôi là... Hiếm có người con trai nào nấu ăn ngon như cậu !"
Takatsuki cố an ủi Takeru, có lẽ cô tưởng rằng lời vừa nãy cô nói làm tổn thương cậu. Cô bối rối đến mức cậu khó có thể nhận ra đây là Takatsuki thường ngày mà cậu biết.
Thế nhưng lời an ủi ấy như giọt nước tràn ly, khiến Takeru không thể cố tỏ ra mình ổn được nữa. Sự ấm áp, ân cần trong lời nói của cô khiến nước mắt cậu bất giác chảy ra.
"Uuuuuh... Takatsuki san cậu tốt bụng quá...! Bình thường cậu... cọc cằn, tàn nhẫn... lắm mà!!"
Cảm xúc của cậu vỡ oà đến nỗi cậu còn chẳng biết mình đang nói gì nữa.
"Ah...Cậu... đang khen hay nói móc tôi đấy...?"
Má cô giật giật, nhưng cô vẫn cầm lấy chiếc khăn màu cam trong tay Takeru và lau nước mắt cho cậu. Nó có mùi hương dễ chịu khác so với mùi lúc trước.
"Cảm ơn cậu, cảm ơn...!"
Cậu cứ lặp đi lặp lại lời cảm ơn ấy mà còn chẳng biết mình cảm ơn cô ấy về điều gì.
Phía sau toà nhà cũ vắng tanh, tiếng nức nở đáng thương của người con trai thất tình cùng tiếng an ủi dịu dàng như đang trò chuyện với một đứa trẻ, [ Ừm, ừm]
"Hmmm... vậy là người bạn thuở nhỏ mà cậu luôn thầm thương trộm nhớ giờ đã có người khác."
Takeru, giờ đây đã bình tĩnh lại, quyết định trút hết nỗi phiền muộn với Takatsuki. Tất cả mọi chuyện, kể cả về đàn anh mà Akari đang hẹn hò và chuyện cô ấy đến nhà của anh ta.
Tôi cảm thấy dễ nói chuyện với một người không liên quan hơn là người trong cuộc, thật nhẹ nhõm khi có Takatsuki lúc này.
"Không hẳn là thầm thương... Đúng, đúng... cậu nói đúng."
Lòng tự trọng còn sót lại của một thằng đàn ông không cho phép tôi thừa nhận điều đó, nhưng Takatsuki lườm tôi khiến tôi nuốt lại những lời định nói.
Lúc nãy tôi đã khóc lóc kể lể hết cho cô ấy, nên giờ tôi chối thế nào cô ấy cũng đã biết tình cảm mà tôi dành cho Akari.
"Nhân tiện, bạn thuở nhỏ của cậu bắt đầu hẹn hò lúc nào vậy?"
"Eh? Hmm...tôi biết được khi hỏi cậu ấy sáng nay, nên tôi nghĩ là hai người họ mới hẹn hò thôi, còn cụ thể lúc nào thì... "
Thành thật mà nói thì tôi chả muốn biết tí nào cả. Chỉ tưởng tượng đến cảnh họ lần đầu gặp nhau thôi, tôi không nghĩ mình có đủ can đảm để chịu được.
Takatsuki nói với vẻ ân cần, đồng thời khoanh tay và nhắm mắt lại. Sau một hồi im lặng với vẻ mặt nghiêm nghị, cô ấy nói.
[Tôi xin lỗi, tôi không có nhiều kinh nghiệm lắm trong mấy truyện như thế này, cho nên tôi không thể cho cậu lời khuyên nào sáng suốt được] cô ấy nói rồi lại mở mắt nhìn thẳng vào Takeru, và chân thành khuyên cậu. [Nhưng tôi nghĩ cậu nên xem chuyện này là một khởi đầu tốt đi. Từ cái cách mà cậu nói với tôi, nếu cậu cứ mãi là [note65936] bạn thuở nhỏ của cô ấy, thì mối quan hệ ấy sẽ chẳng bao giờ thay đổi đâu, cậu thấy tôi nói đúng không? Mặt khác chúng ta chỉ có mấy năm thanh xuân ngắn ngủi thôi, cậu đang lãng phí chúng đấy. Mà trong mấy năm này thiếu gì con gái để cậu theo đuổi. Thay vì chỉ nhìn vào mặt xấu sao không nhìn vào những cái lợi mà cậu nhận được.]
Takeru nhắm mắt lại và suy nghĩ về lời Takatsuki vừa nói.
Takatsuki nói đúng. Takeru đã từng được nhiều người tỏ tình nhưng cậu lại từ chối hết thảy vì trong lòng cậu đã có Akari. Nhưng Akari sẽ chẳng bao giờ đáp lại tấm chân tình ấy của cậu. Vì trong lòng cô ấy đã có Yasaka. Cho dù thời gian có quay lại đi chăng nữa chắc gì Akari đã chấp nhận lời tỏ tình của cậu.
Cậu và Akari sẽ chẳng bao giờ tiến triển thành mối quan hệ yêu đương được.
Dường như đã chấp nhận được hiện thực, Takeru quyết định sẽ từ bỏ tình cảm ấy và cố bước tiếp.
"Cậu... nói đúng. Cảm ơn cậu nha, Takatsuki san."
Takeru đồng tình với lời cô nói và chân thành cảm ơn cô.
Takatsuki san, những lời cậu ấy nói có sức thuyết phục rất lớn và cậu ấy còn là một người tốt bụng và đáng tin cậy nữa. Những lời ân cần, dịu dàng ấy khiến tôi muốn khóc quá, nhưng phải tém tém lại chút thôi.
Khi cậu đang phải cắn răng chịu đựng cảm giác muốn bật khóc, Takatsuki bỗng hạ giọng nói với vẻ bí hiểm.
"Hừm...Nhưng không có gì là miễn phí đâu, cậu phải trả công cho tôi vì đã ngồi nghe cậu tâm sự đấy..."
Lời nói của Takatsuki khiến những giọt nước mắt đang dâng trào của cậu lập tức ngừng lại.
Trả... trả công...? Vậy ra cô ấy tốt với mình như vậy là vì có mục đích sao.
Nghĩ kĩ thì điều này cũng là lẽ thường tình thôi, cậu ấy chẳng có nghĩa vụ phải đối xử tốt với người mà mình chỉ mới quen biết được ít lâu.
"Thì ra... là vậy sao?"
Takeru cười tự giễu. Tôi có hơi hụt hẫng nhưng ít ra tôi cũng được cậu ấy an ủi, mà tốt nhất là nên có qua có lại thôi.
"Tôi thực sự biết ơn cậu đấy, tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để trả ơn cậu, nhưng cậu biết đấy tôi chẳng còn xu dính túi nào cả."
Cô ấy mong đợi gì từ Takeru, một sinh viên đại học bình thường... nếu không muốn nói là nghèo kiết xác đâu.
Takatsuki cười khúc khích trước lời cậu.
"Ý tôi không phải thế. Thực ra tôi còn trả thêm tiền cho cậu nữa."
"...Eh?"
Tôi có nghe nhầm không?, tôi ngơ ngác hỏi lại.
Tiền ? Takatsuki san trả cho tôi? Cậu ta đang nói cái quái gì thế?
Takatsuki, không thể nhịn cười trước khuôn mặt ngơ ngác của Takeru, người mà hiện giờ như thể đang có một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu cậu vậy.Cô khịt mũi, khoanh hai tay và nhảy bộp xuống ghế, nhìn thẳng vào cậu.
"Từ ngày mai tôi muốn cậu bắt đầu làm bữa trưa cho tôi. Dĩ nhiên là ngày nào cũng phải làm rồi."
Tôi không thể hiểu nổi chuyện quái gì đang diễn ra nữa.
3 Bình luận
Từ bỏ làm lốp trưởng
Tôi Hốt được fuba lúc nào không hay