Chị!
Lạc Linh đột ngột ngừng thở, nhìn quanh căn phòng, trái tim cô như nhảy lên trong họng.
Dù cô không hiểu tại sao mình lại không cảm thấy gì sau khi giết người, nhưng đó lại là điều mà chị cô không thể chấp nhận.
Trước khi Lạc Linh kịp nghĩ cách giải thích với chị, Tô Uyển dường như đã mất kiên nhẫn và đẩy cửa mở ra.
“Tiểu Linh, em có ổn… Ah!!!”
Tiếng hét của Tô Uyển vang lên khắp phòng khi cô nhìn thấy xác Lý Thiên Minh trên sàn và Ngô Thấm ở gần đó.
Cô sợ hãi nép sát vào tường, từ từ ngẩng đầu nhìn Lạc Linh đang đứng giữa những xác chết, đôi mắt tràn ngập hoang mang và sợ hãi.
Lạc Linh biết ngoại hình mình đã thay đổi rất nhiều, khiến chị cô có thể không nhận ra ngay lập tức, liền vội vàng lên tiếng,
"Chị, đừng sợ, là em, Tiểu Linh đây... Mọi chuyện không như chị nghĩ đâu. Em đã giết họ, nhưng em có lý do!"
Tô Uyển đứng trước cửa, tay che miệng, khuôn mặt hoảng sợ nhìn vào cảnh tượng như địa ngục trong phòng.
"Em gái yêu quý của cô đang đứng đó, toàn thân đẫm máu giữa hai thi thể bị giết thảm khốc, đôi tay nhuộm màu đỏ rực."
Rõ ràng là em gái cô đã giết hai bác sĩ đến để chữa trị cho mình một cách dã man.
Tô Uyển phải che miệng lại để ngăn không cho tiếng hét bật ra.
Tiểu Linh đã giết người…
Em gái luôn nghe lời cô đã giết người…
Tô Uyển đứng ngoài nghe ngóng. Dù cô có nghe một vài tiếng động trong phòng, nhưng bác sĩ Lý đã cảnh báo rằng điều trị tâm lý có thể khiến bệnh nhân có phản ứng chống đối, vì thế cô đã kiềm chế, không vội vàng xông vào.
Nhưng cô không dự đoán được… điều này…
“Chị, nghe em nói, họ là người xấu, họ muốn giết em!”
Lạc Linh bình tĩnh nói. Cô biết trong tình huống này, nếu tỏ ra quá hoảng loạn hoặc sợ hãi, chỉ càng làm trầm trọng thêm hiểu lầm của chị cô.
“Người xấu…?”
Nghe được điều đó, Tô Uyển bình tĩnh một chút.
Chống lại cơn buồn nôn, cô nhìn lại hai thi thể.
Nhìn cận cảnh khiến cô lạnh sống lưng.
Trái tim bác sĩ Lý bị xé toạc, còn đầu bác sĩ Ngô thì bị đâm thủng.
Đôi mắt vô hồn, trống rỗng của họ in sâu trong ký ức của Tô Uyển, khiến cô suýt nôn.
“Chị…”
Lạc Linh chạy tới, đỡ Tô Uyển.
“Chị… vẫn ổn.” Tô Uyển lắc đầu, mặt nhợt nhạt. Cô nhìn thẳng vào Lạc Linh, thì thầm, “Tiểu Linh… nói cho chị biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Ngay cả lúc này, khi mọi bằng chứng đều chỉ ra rằng Lạc Linh đã sát hại hai bác sĩ một cách dã man, Tô Uyển vẫn muốn nghe lời giải thích từ em gái mình.
Với sức mạnh kỳ lạ và khủng khiếp mà Lạc Linh đã thể hiện, việc giết hai bác sĩ không hề phòng bị là điều quá dễ dàng.
Lạc Linh chần chừ một lúc, quyết định nói hết cho Tô Uyển.
Đối với cô, người mà cô luôn tin tưởng nhất chính là chị gái, người đã ở bên cô từ thuở nhỏ.
Cô bắt đầu kể về đứa trẻ quái dị của người phụ nữ điên trong bệnh viện, rồi thuật lại toàn bộ những gì Lý Thiên Minh đã làm để kiểm soát cô bằng “Khúc Ca Con Rối”, bao gồm cả cái gọi là “chữa trị”.
Cô còn kể cả “Dị Thể” và những “Người Thức Tỉnh”.
Tuy nhiên, để tránh làm chị mình lo lắng, Lạc Linh không nhắc đến việc cô đã ăn trái tim của Lý Thiên Minh theo một cách khó hiểu... nếu thứ đó còn có thể gọi là trái tim.
Tô Uyển đôi lúc muốn ngắt lời, nhưng sau một hồi do dự, cô quyết định lắng nghe toàn bộ câu chuyện.
"Chị, nhìn đi, em đã thay đổi rồi… Em hoàn toàn khác so với trước đây. Chị phải tin em, đúng không?" Lạc Linh lo lắng nâng mái tóc trắng mới của mình lên.
“Ừm…”
Vì một vài lý do nào đó, Tô Uyển trông có vẻ mất tập trung.
Cô nhìn hai tử thi với nỗi sợ hãi dai dẳng, đôi mắt ánh lên một cảm xúc lạ lùng, có lẽ là sự tội lỗi hoặc hối hận.
Rồi, cô nhìn Lạc Linh, nhìn cô với ánh mắt mong đợi, hy vọng cô có thể chấp nhận lời giải thích. Trong đầu, cô chợt nhớ lại người phụ nữ điên ở bệnh viện.
Người phụ nữ điên ấy đã nhìn mọi người với vẻ mặt đầy hy vọng, giống hệt Lạc Linh, như thể hy vọng có ai đó công nhận rằng đứa con của cô ta vẫn còn sống.
Em gái cô…
Tô Uyển muốn khóc, nhưng cô đã kìm nén lại.
Bỏ qua những lời nói vô nghĩa về “Dị Thể” và “Người Thức Tỉnh” trong câu chuyện của em cô, phần còn lại thì rõ ràng.
— Bác sĩ Lý và bác sĩ Ngô đã cố gắng điều trị cho Lạc Linh, nhưng em cô lại nghĩ rằng họ đang hãm hại mình và đã giết họ một cách dã man.
Điều thuyết phục Tô Uyển nhất là Lạc Linh cứ nhấn mạnh về việc thay đổi diện mạo, nhưng trong mắt cô, khuôn mặt em ấy chẳng thay đổi, chỉ nhuốm đầy máu.
Tất cả chỉ là tưởng tượng, giống như đứa trẻ còn sống của người phụ nữ điên đó.
Vì vậy, chỉ còn một lời giải thích duy nhất.
Tiểu Linh… em ấy bị điên rồi.
Bệnh em ấy không thể chữa khỏi được nữa.
Tại sao số phận bi thảm lại ập xuống họ, khi hai chị em chỉ còn lại nhau?
Mắt Tô Uyển đỏ hoe, nhưng cô không dám khóc, không muốn làm Lạc Linh lo lắng.
Nếu ngay cả cô, là một người chị, còn không tin tưởng em ấy, thì số phận của người phụ nữ điên đó sẽ trở thành tương lại của Tiểu Linh.
Cảm thấy Tô Uyển không hỏi thêm gì, Lạc Linh thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng giờ, lại có vấn đề. Nên làm gì với những thi thể này đây?
Nghĩ lại, bất chấp sự thật, cô đã giết người!
Trong một thị trấn nhỏ bình thường như vậy, giết người đã là tội nghiêm trọng, huống chi lại là giết Lý Thiên Minh, một chuyên gia thần kinh nổi tiếng!
Lịch trình của Lý Thiên Minh rất rõ ràng, và ai trong bệnh viện cũng biết anh ta đang điều trị cho cô.
Khi anh ta có dấu hiệu mất tích, chắc chắn cảnh sát sẽ điều tra cô.
Vì vậy… không có cách nào để che giấu được.
Còn một vấn đề quan trọng khác. Lạc Linh biết thân phận của mình, là “Người Thức Tỉnh”, sẽ thu hút sự chú ý của các “Dị Thể” khác, giống như Lý Thiên Minh.
Cô lo lắng không biết mình sẽ phải làm gì nếu gặp phải tình huống tương tự.
Lạc Linh biết rằng chiến thắng lần này một phần là do may mắn.
Căn phòng nhỏ hạn chế sự nhanh nhẹn của Ngô Thấm, tạo điều kiện cho cô, “Người Thức Tỉnh” thiên về sức mạnh, có lợi thế.
Rồi còn cả chị gái cô…
Cô không thể làm liên lụy đến chị mình, là một con người bình thường không có sức mạnh để tự bảo vệ. Cô không thể kéo chị vào những sự kiện kỳ quái này.
Khi Lạc Linh nhanh chóng suy nghĩ vể những điều trên, cô bỗng cảm thấy chóng mặt, ý thức dần mờ đi.
“Cái…”
Lạc Linh mệt mỏi khép mi lại. Một cảm giác quen thuộc, luôn xuất hiện mỗi khi cô buồn ngủ.
Tình trạng gần đây của cô đã cải thiện, với thời gian tỉnh táo kéo dài hơn, nhưng có lẽ do cuộc chiến vừa rồi đã tiêu hao quá nhiều sức lực, khiến cô phải ngủ sớm hơn dự tính.
Không được, bây giờ có quá nhiều thứ cần giải quyết, hai cái xác, cùng với cơn bão tố sắp ập đến…
Cô không được ngủ, không được…
Trước khi mất ý thức hoàn toàn, Lạc Linh thấy chị mình hoảng hốt lao tới, ôm chặt cô, lo lắng gọi tên cô,
“Tiểu Linh! Tiểu Linh, em không sao chứ… Đừng làm chị sợ mà…”
Đúng rồi, còn chị cô…
Không sao, bên mình vẫn còn chị.
Ít nhất lúc này, cô không cần phải lo lắng.
Tâm trí Lạc Linh dần thả lỏng, khóe môi khẽ nở một nụ cười dịu dàng, an tâm nhắm mắt lại.
0 Bình luận