Chuyển sinh thành đứa con...
二本目海老天マン
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08: Giai đoạn trung học phổ thông - Phần ba

Chương 02: Tình trạng công việc làm thêm của thiếu niên và thiếu nữ

5 Bình luận - Độ dài: 1,466 từ - Cập nhật:

Tên tôi là Ekisu Torao.

Tôi là một ông chú bình thường đang kinh doanh quán cà phê nhỏ có tên Diavolo tại một góc phố ở Tokyo.

Dù nền kinh tế khó khăn đã kéo dài suốt một thời gian, nhờ vào tay nghề pha cà phê và nấu ăn thừa hưởng từ người chủ trước, tôi vẫn duy trì được sự phát triển ổn định của quán – điều mà tôi thầm tự hào.

Quán của tôi được một số người gọi là "viên ngọc ẩn", vốn nổi tiếng với những món ngon đặc biệt. Tuy nhiên trong thời đại thông tin hiện nay, nếu bạn có một thứ gì đó nổi bật, việc giữ kín danh tiếng là điều không thể. Do mấy tòa nhà văn phòng và trung tâm thương mại mới mọc lên gần đây, tôi cảm thấy việc tự mình vận hành quán bắt đầu trở nên khó khăn hơn.

Khi tôi viết một mẩu giấy thông báo tuyển nhân viên và dán trước cửa quán – một cách thức khó tin trong thời đại Reiwa – một nam sinh cấp ba tên là Yamada Minoru-kun, người đang tìm việc làm thêm sau khi vào cấp ba, đã đến ứng tuyển.

Dù chưa từng có kinh nghiệm làm thêm trong lĩnh vực ăn uống, cậu ấy có vẻ là người nghiêm túc, và tôi đã quyết định nhận cậu ấy ngay lập tức. Thực ra, quán vốn có thể vận hành chỉ với mình tôi, nên tôi ưu tiên tính cách hơn là năng lực.

Và rồi một tháng sau khi tuyển Yamada-kun, khi hoạt động của quán đã ổn định, tôi nhận được một cuộc gọi từ bạn học cũ thời đại học.

“Ekisu, mày bảo đang tìm người làm thêm cho quán đúng không?”

“Ừ, hình như tao có nói thế hồi đi nhậu.”

“Thế thì… nếu được, mày có thể nhận con gái tao làm không?”

“Con gái mày á?”

Thật ra, chỉ cần Yamada-kun thì quán cũng không thiếu nhân lực, nhưng nghĩ đến những lúc cậu ấy bận việc riêng hay bị ốm, có thêm một người nữa cũng không phải là ý tồi. Vì vậy, tôi đã quyết định gặp và phỏng vấn con gái của anh bạn.

“Cháu là Netora Reiko. Rất mong được giúp đỡ ạ!”

“Ừ, chào mừng cháu. Phỏng vấn này cũng không cần quá căng thẳng đâu, cứ thoải mái nhé.”

Khi nhìn cô bé cười tươi trước mặt mình, tôi không khỏi ngạc nhiên.

Trước đây, tôi thường nghe anh bạn tự hào kể chuyện về con gái mình trong các buổi nhậu, nhưng tôi nghĩ anh bạn tôi chỉ đang cường điệu hóa. Tuy nhiên ngay lúc này, tôi đã nhận ra anh bạn của mình hoàn toàn không nói quá.

Tôi thề mình không có hứng thú gì đặc biệt với trẻ vị thành niên, nhưng nếu phải miêu tả cô bé này, từ duy nhất tôi có thể nghĩ đến là mĩ nữ.

Thành thật mà nói, thay vì làm việc tại một quán cà phê nhỏ thế này, có lẽ cô bé này nên thử sức ở các lĩnh vực như người mẫu hoặc thần tượng – những nơi xứng đáng hơn là quán cà phê tồi tàn này.

Sau vài câu hỏi đơn giản mang tính chất trò chuyện, tôi nhận thấy cô bé không có vấn đề gì về tính cách hay khả năng giao tiếp. Nếu cô bé đồng ý, việc tuyển dụng sẽ được quyết định ngay. Nhưng rồi…

“Ông chủ, xin lỗi vì cắt ngang. Có một cuộc gọi từ nhà cung cấp, họ cần ông xác nhận gấp.”

Với vẻ ái ngại, Yamada-kun gõ cửa nhẹ và bước vào phòng phỏng vấn.

Nhìn thấy cậu ấy, cô bé tròn mắt kinh ngạc và thốt lên.

“Ơ, Yamada-kun!?”

“Hả? N-Netora-san!? Sao cậu lại ở đây!?”

“Ừm, hai đứa quen nhau à?”

Sau khi nhanh chóng xử lí xong cuộc gọi, tôi nghe hai đứa kể chuyện. Hóa ra, cả hai từng là bạn cùng lớp thời cấp hai.

Nếu hai đứa đã quen biết, Yamada-kun – một người hơi nhút nhát – có lẽ sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi làm việc. Với lí do bổ sung này, tôi quyết định nhận cô bé ngay tại chỗ, và cô bé cũng vui vẻ đồng ý. Sau đó, chúng tôi bắt đầu thảo luận về lịch làm việc chi tiết.

***

Kể từ khi tuyển hai nhân viên làm thêm, việc kinh doanh của quán diễn ra thuận lợi hơn bao giờ hết.

Yamada-kun, sau một thời gian làm quen, đã bắt đầu thành thạo công việc. Nhưng đáng chú ý hơn cả là Netora-san. Ngay từ tuần đầu tiên nhận ca, cô bé đã thể hiện một năng lực làm việc vượt trội.

Cô bé hoàn thành xuất sắc cả vai trò phục vụ lẫn các công việc lặt vặt khác. Thậm chí, về khả năng phục vụ khách hàng, tôi còn nghĩ rằng cô bé có thể vượt qua cả mình.

"Đây là hóa đơn của anh ạ."

"À, ừ. Cảm ơn em."

"Rất cảm ơn anh đã luôn ủng hộ quán! Mong anh sẽ quay lại nhé?"

Netora-san mỉm cười rạng rỡ và nhẹ nhàng nắm lấy tay vị khách nam khi đưa tiền thừa. Hành động ấy khiến vị khách không khỏi bối rối.

…Tuy nhiên, nếu nói đến nhược điểm, thì có lẽ phong cách phục vụ của cô bé hơi quá đà.

Chỉ mới làm việc khoảng nửa tháng, cô bé đã bắt đầu thu hút được một lượng khách quen ổn định bất kể là nam hay nữ, điều này khiến tôi cảm thấy vừa kinh ngạc vừa rùng mình. Việc cô bé hoàn toàn không có chút ác ý nào trong hành động của mình, theo một cách nào đó, lại càng khiến mọi chuyện trở nên nguy hiểm hơn.

Với ngoại hình nổi bật và thái độ tự nhiên ấy, có lẽ cô bé đã vô tình khiến không ít chàng trai hiểu nhầm và đau lòng khi nhận ra sự thật.

Và một trong những chàng trai có thể đã chịu tổn thương như thế chính là Yamada-kun.

"À, Netora-san. Đống khay trên bàn đó nặng lắm, để tớ mang cho."

"Không sao đâu, mình mang được mà. Yamada-kun kiểm tra lại bình chứa cà phê đá giúp mình nhé? Hôm nay khách gọi món đó nhiều hơn mọi khi, chắc lượng cà phê giảm nhanh lắm."

"À… Ừ, tớ đi kiểm tra ngay."

Netora-san vừa vui vẻ bê chồng khay thép nặng trên tay, vừa nhẹ nhàng từ chối ý định giúp đỡ của Yamada-kun. Cậu ta chỉ còn cách lủi thủi đi vào bếp với vẻ mặt thất vọng. Xin lỗi, nhưng cảnh này hơi buồn cười.

Dù Yamada-kun cố gắng che giấu, ai cũng có thể nhận ra cậu ấy có tình cảm với Netora-san. Là một ông chú đã rời xa thời thanh xuân từ lâu, việc chứng kiến mối tình trong sáng của hai cô cậu học sinh cấp ba thực sự là một niềm vui nho nhỏ, dù tôi biết thú vui này có phần vô duyên.

Yamada-kun luôn cố gắng gây ấn tượng với Netora-san, từ việc đề nghị mang đồ nặng giúp cô bé đến việc cố gắng bảo vệ cô bé khỏi những vị khách khó chịu. Nhưng đáng tiếc, những nỗ lực của cậu ấy đến giờ hầu như không được đáp lại.

Lí do là vì Netora-san… quá hoàn hảo.

Dù chỉ mới làm thêm khoảng một tháng, cô bé đã làm việc tốt hơn cả Yamada-kun – một người có kinh nghiệm trước đó. Không chỉ vậy, còn có những lúc Netora-san là người ra tay giúp đỡ Yamada-kun khi cậu gặp phải khách hàng khó tính. Cô bé giống như một "soái tỉ" thực thụ.

"Hai đứa này. Quán vắng khách rồi, để bác chuẩn bị đồ ăn cho. Có muốn ăn gì không?"

"Thật ạ? Món của bác ngon lắm, cháu rất thích luôn! Yamada-kun này, cậu muốn ăn gì?"

"Ơ, ừm… Tớ ăn giống Netora-san là được."

"Vậy à? Để xem, mình chọn món gì đây nhỉ…"

Dù vậy, tôi cũng thấy rằng Netora-san đối xử với Yamada-kun khá tốt. Có hi vọng đấy, Yamada-kun. Có lẽ.

Là người lớn, tôi biết rằng can thiệp vào chuyện tình cảm của bọn trẻ là điều không hay. Thế nên, tôi chỉ âm thầm quan sát và cổ vũ hai đứa.

Quán cà phê Diavolo, nơi luôn ủng hộ những mối tình trong sáng của tuổi trẻ.

******

P/S: Từ giờ trở đi một ngày chỉ một chương thôi, tôi dịch cầm chừng chờ tác giả. 

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Quán Diavolo :))))))
Xem thêm
+1 người bị lùa
Xem thêm
Anh bạn đã được thăng cấp ?
Xem thêm
Nơi ủng hộ những mối tình trong sáng của tuổi trẻ mà giờ đây chỉ còn là nơi để thực thể tà ác giải khuây, mỉa mai thật
Xem thêm
Tốc độ chậm lại cũng không có gì buồn cả, mà ta sẽ có tgian để nghiền ngẫm từng chương hơn hoặc có thể đọc lại từ đầu luôn=)))
Mà chờ ông chú chủ tiệm liếm ai ngờ là liêm vl, giờ mẻ ta lại có thêm combo khoai tây chiên là Chihiro kun ở nhà với nước sót tương cà là Yamada kun tha hồ mà nhâm nhi=))) khá là giải vị sau quả yuri chan vừa rồi. Tks trans
Xem thêm