Tập 04: Giai đoạn trung học phổ thông
Chương 06: W Cast (Double Cast)
5 Bình luận - Độ dài: 2,189 từ - Cập nhật:
“Buổi trà chiều hôm nay vui ha, Yuu-kun.”
“Ừ. Lâu rồi mới đông đủ mọi người thế này.”
Chiều muộn.
Sau khi mọi chuyện ở tiệm cà phê xảy ra, tôi—Tachibana Yuuki—đang đi bộ cùng Rei-chan trên đường về.
“—Nhưng Yuu-kun nè, cậu bảo muốn đi vòng vòng thì rốt cuộc là đi đâu vậy?”
“Gần đây thôi.”
Nơi tôi dẫn Rei-chan đến là một công viên nhỏ cách nhà tôi chừng vài phút đi bộ—chỗ chúng tôi thường đến hồi nhỏ.
“Oa, gợi kỉ niệm quá. Từ lúc hai đứa đốt pháo hoa ở đây hồi cấp hai nhỉ?”
“Ừ, ba năm trước đấy. Cứ như chuyện xa lắc rồi.”
“Thế à? Với mình thì lại thấy như mới đâu đây thôi.”
Trước khung cảnh vắng vẻ như mọi khi dù đã xế chiều, tim tôi sắp nổ tung vì hồi hộp, đành đặt tay lên ngực để cố trấn an.
“…Này, Rei-chan có nhớ không? Có lần hồi xưa tớ bị bắt nạt và ngồi khóc ở đây, rồi cậu đến cứu ấy?”
“Ahaha, cũng có chuyện thế hả. Thấy Yuu-kun khóc, mình nổi điên bay lên đạp cậu ta. Không biết Takeshi-kun giờ ra sao ha.”
Takeshi-kun là người hồi mẫu giáo hay trêu tôi.
Giờ nghĩ lại thì chắc do cậu ta “ghen” việc cô gái cậu ta để ý là Rei-chan lại quan tâm, chăm sóc tôi.
Chỉ tiếc là cậu ấy dính “phốt” mà mất luôn tình bạn với Rei-chan (Trượt mất “slot best friend” ).
(Khép đoạn lạc đề.)
Dù tôi hơi ngượng khi bới lại quá khứ yếu đuối của mình, nhưng để bày tỏ thành ý thì nơi này là lí tưởng nhất.
“—Chúng ta có… một lời hứa, cậu còn nhớ chứ?”
Nghe vậy, Rei-chan thoáng ngạc nhiên rồi đặt tay lên má, ngại ngùng.
“…Có phải là hứa hôn không? Haha, trời ạ, ngại ghê. Yuu-kun vẫn còn nhớ à.”
“Tớ nhớ chứ. Vì đó là kỉ niệm quan trọng với tớ mà.”
Tôi hít sâu một hơi.
Rồi nhìn thẳng vào mắt Rei-chan.
“Tớ… hiện tại vẫn còn nghiêm túc về lời hứa ấy.”
“—Hả?”
“Từ nhỏ đến giờ, Rei-chan là thần tượng, là bạn thân, là người con gái quan trọng của tớ…”
“Á, này… Yu-Yuu-kun? Đ-đợi—”
“Không. Tớ không muốn chờ nữa.”
Rei-chan bối rối quơ tay, tôi bước tới, nắm chặt tay cô.
“…Tớ đã… cố hết sức để xứng đáng đứng cạnh cậu, để cậu thích tớ.”
“Yuu…kun…”
Đôi mắt cô long lanh nhìn tôi.
“…Mình không muốn Yuu-kun phải cố gắng…”
“Hả?”
Đáp án ấy khiến tôi buột miệng kêu “Hả?” như gà mắc tóc, Rei-chan tiếp tục với tông giọng như sắp khóc.
“Vì cậu bỗng dưng cao vọt, quần áo tóc tai cũng đẹp hơn, cứ thế càng lúc càng ngầu… rồi xung quanh cậu toàn bạn nữ dễ thương. Mình biết hết đấy, hồi năm hai trung học cơ sở, cậu được bao nhiêu bạn nữ tỏ tình mà.”
“Ơ… đúng là vậy, nhưng tớ đã từ chối hết—”
“Biết, mình biết hết. Nhưng hôm nay cậu cũng kết bạn được ngay với cô tiểu thư xinh đẹp Satori-chan kia…”
“C-Chuyện đó chỉ do Satori-san chọc tớ, cậu đừng nghĩ oan—”
Trong suốt quãng thời gian quen nhau, giọng Rei-chan giận dữ như thế chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà lúc này tôi chỉ biết sững người mà không thốt nên lời.
“Mình hiểu chứ! Biết thừa đấy, nhưng mà vẫn… đau lắm… Nghĩ đến việc ở học viện Mikage có vô khối cô dễ thương, rồi Yuu-kun có thể để ý ai đó… mình—”
“Rei-chan.”
Tôi nắm chặt đôi vai cô, nhìn sâu vào đôi mắt ngấn lệ.
“Khi Satori-san rủ tớ hẹn hò hôm nay, cậu có biết tớ nghĩ gì không?”
“Hở?”
“Tớ lo… Nhỡ Rei-chan hiểu lầm thì sao… Satori-san có đẹp, nhưng tớ chẳng thấy vui hay may mắn gì hết.”
Nhìn vẻ mặt bối rối của Rei-chan, tôi mỉm cười nhẹ nhàng để trấn an cô ấy.
“—Từ rất lâu rồi, tớ vốn chỉ thích mỗi cậu thôi, cảm xúc đó của tớ sẽ không bao giờ thay đổi.”
“Yuu…kun…”
"Nói thật nha, tớ đâu có khéo léo hay sôi nổi như cậu nghĩ đâu. Dù bề ngoài tớ có khá hơn chút, chứ bên trong vẫn nhát gan rụt rè y như hồi xưa. Mỗi lần bị mấy cô gái lạ mặt tỏ tình, tớ lại cuống cuồng tìm cách từ chối sao cho họ đỡ tổn thương... Tớ vụng về thế đấy."
Tình cảm hướng về em, tiếng lòng đáng hỗ thẹn.
Sau khi bày tỏ xong nỗi lòng ấp ủ, tôi như được giải thoát, khoan khoái nở nụ cười.
“Tớ không dư hơi mà đong đưa với cô gái nào khác ngoài Rei-chan đâu.”
“…Cậu ngầu quá...”
“Cậu thấy không hợp hả?”
“Hợp chứ, đến mức mình không biết đối ứng sao. Yuu-kun sẽ lắng nghe câu chuyện của mình chứ?”
"Tất nhiên. Tớ chưa bao giờ lơ điều cậu nói. Vậy ý cậu sao?"
"Hể?"
"Tớ nói hết ý mình rồi, còn cậu?"
Với những gì tôi đã bày tỏ, tôi nghĩ Rei-chan thừa biết tôi chờ đợi gì.
Má cô ửng đỏ, khác với màu vàng hoàng hôn.
“…Ừ. Yuu-kun, mình cũng—”
Bỗng chuông điện thoại vang lên, chặn ngang lời cô.
Phát ra từ chiếc smartphone trong túi Rei-chan.
“Cậu không nghe hả?”
“Nhưng mà…”
“Không sao, lỡ là việc khẩn cấp thì sao.”
“Ừ… cảm ơn cậu.”
Cô luống cuống nghe máy.
“—Vâng, ừ… Hiểu rồi. Ok.”
Kết thúc cuộc gọi, Rei-chan cất di động và nhìn tôi áy náy.
“…Xin lỗi, Yuu-kun. Mình đột nhiên có việc không thể bỏ.”
“—Ờ, vậy à.”
Lạ là tôi cảm thấy khá bình tĩnh.
Chắc vì tôi đã kịp nói ra rõ ràng tấm lòng mình, không giống mấy lần lưng chừng trước kia.
“Ổn chứ? Để tớ đưa cậu tới chỗ hẹn ha?”
“Không cần đâu. Cảm ơn Yuu-kun. À, mình sẽ sớm trả lời cậu mà không lấp liếm, không câu giờ.”
“…Được. Tớ chờ.”
Nói rồi, tôi dõi theo bóng Rei-chan rời công viên thật nhanh.
Ngày đầu cấp ba.
Bầu trời chiều nhuộm sắc, trong tôi thoáng nghe âm thanh cái gì đó lớn lao bắt đầu chuyển động.
***
“———ư…Ừ…?”
Ai đó bừng tỉnh.
Shinjou Satori rên khe khẽ, ngó mông lung xung quanh bằng đôi mắt còn mờ.
Chỉ thấy khung sắt lạnh lẽo, bê tông thô ráp. Cảnh vật xa lạ trông giống như một nhà kho bỏ hoang hay gì đó.
(Mình… sao lại—…!?)
Cô nhận ra mình đang nằm trên một cái ghế dài hoặc sofa, miệng bị chẹn, tay chân trói bằng dây thừng.
“Mmph!?”
“Tỉnh rồi à, Shinjou Satori.”
Quay về hướng giọng nam vô cảm, cô thấy vài gã mặc đồ đen, đội mũ trùm kín mặt, đang đứng nhìn cô.
“Tài sản ước chừng 700 tỉ yên. Con gái duy nhất của tập đoàn Shinjou. Có vẻ chỉ có một bảo vệ, với lại cũng khá sơ sài.”
“Dù có mấy kẻ gác đi nữa, chúng ta—những soldier-type—cũng thừa sức.”
“Nghe đây, mày ngoan ngoãn thì còn về nhà bình yên.”
Cô thấy rùng mình trước ánh mắt trống rỗng của chúng, nhưng đầu óc dần đoán được tình cảnh.
(Chúng có 3… hay 4 tên? Nhớ rồi, trên đường về từ buổi trà với hội Reiko, mình tự dưng bị đánh úp từ phía sau… Xem ra đây là vụ bắt cóc đòi tiền chuộc?)
Nhìn Satori không phản kháng, đám đàn ông có vẻ hết hứng, quay sang nói chuyện.
“Commander đâu?”
“Báo sắp đến rồi.”
“Kế hoạch lần này lộ liễu ghê. Commander-type còn lại đã ít, còn điều đến nơi hẻo lánh này…”
“Nhưng nếu chiếm được Shinjou Corp., chúng ta có thể sản xuất thêm commander-type. Chúng ta - Eiai-kai - đã bị 'Ác ma' phá tan, muốn khôi phục phải liều thôi.”
(…Commander? “Ác ma”? Chúng đang lảm nhảm cái gì…?)
Những lời khó hiểu khiến Satori rợn người, cô đảo mắt nhìn quanh.
Bên ngoài không nghe tiếng động cơ hay người qua lại, nghĩa là dù cô thoát dây cũng khó mà kêu cứu.
(Tạm thời nên giả ngoan… Nếu đúng như chúng nói, bảo vệ của mình đã mất liên lạc, chắc ba mẹ mình sẽ sớm biết…)
Cộp.
Một âm thanh nện xuống sàn vang khắp phòng.
“Commander đấy à?”
Đám đàn ông nhìn về phía cuối phòng, chỗ ánh sáng lờ mờ.
“Commander tới từ bao giờ? Sao không báo trước?”
“…Sao im lặng thế? Co—”
“Thứ gọi là Commander đó… là cái này à?”
Rồi từ bóng tối, cái gì đó bị ném ra.
Nó trông như một quả bóng đá thô kệch, gồ ghề. Cứ thế thứ ấy trượt trên sàn rồi lăn tới, dừng ngay trước mặt Satori cùng những người kia. Một cái đầu người—hoặc một thứ giống đầu người.
Bị xé rời như do gấu hay con thú nào đó, miệng vết rách phơi ra khung kim loại cùng những cuộn dây nhiều màu.
Khuôn mặt già nua kia méo xệch vì sợ hãi tuyệt vọng.
“Hii—!?”
Satori hét lên qua khăn bịt miệng, lùi lại.
Lũ đàn ông chĩa vũ khí như dao, gậy vào khoảng tối nơi cái đầu xuất hiện.
“Quá khứ… Dù có chặt ra từng mảnh… nó vẫn trườn lên như giun dế từ dưới tảng đá…”
Rồi một người bước ra từ bóng tối.
Thấy kẻ xâm nhập choàng chiếc áo khoác ngoại cỡ che khuất vóc dáng, lại đeo chiếc mặt nạ hình quỷ dữ, đám đàn ông liền rên lên.
“Ác quỷ…!”
Đúng, là tôi Reiko đây.
Tôi chào màn bằng cách quẳng cái cánh tay xé rời từ gã Commander, rồi tung cú đánh bay đầu tên đang đứng đó một cách thảnh thơi.
Dĩ nhiên nếu kẻ thù còn là con người, tôi cũng phải chật vật kiểu nhân vật chính Gundam day dứt. Nhưng chúng là máy móc nên khỏi mất thời gian.
Đúng, bọn này là tàn dư nhóm AI thôi miên từng lấn cấn với tôi trước kia.
Tôi đáng ra có thể phớt lờ bọn chúng, nhưng vào mùa đông năm ba, lão đại gì đó của đám AI đã chơi xấu trực tiếp khiến tôi buộc phải xử lí trong lúc ôn thi cho kì thi tuyển sinh.
Bọn chúng đúng ngu si mới tự mời tôi đến căn cứ chính và bắt đầu màn nói chuyện trước trận chiến, nào là lí tưởng, nào là mục tiêu. Y như trong Super Robot Wars vậy.
Tôi chẳng thèm nghe, lập tức đánh đấm liên hồi. Rồi chẳng biết từ lúc nào, tên đại ca ấy đã nằm ngủ say mất rồi.
Còn những kẻ khác thay vì chạy trốn, chúng lại oán giận và lao vào tôi, tôi cũng lần lượt "ru ngủ" tất cả chúng.
Kể từ đó, tôi bị gán cho cái biệt danh đáng sợ Ác Ma và bị đám tàn dư máy móc quấy rầy liên tục.
Vừa rồi, tôi định xuất hiện theo phong cách của Narumi trong Karakuri Circus, nhưng không hiểu sao lại trở thành Diavolo trong JoJo. Chắc ý chí ánh sáng trong tôi đã từ chối cái biệt danh Ác Ma kia, dẫn đến hành động kì quặc như vậy. Thôi bỏ qua.
"Tại sao... tại sao kế hoạch của chúng ta lại bị cô ta biết trước!?"
À, vì có nội gián chứ sao.
Một trong những thủ lĩnh của đám tàn dư này là bạn của tôi.
Cậu ta không ưa xung đột, yêu chuộng hòa bình, là một cá thể máy móc có tiềm năng. Vì vậy, mỗi khi có tên nào định làm phiền tôi, cậu ta đều rò rỉ thông tin trước.
Tất nhiên, tôi cũng chỉ đang lợi dụng cậu ta trong cuộc đấu đá nội bộ. Chừng nào lợi ích còn chung, chúng tôi vẫn là "bạn tốt" của nhau. Quan trọng là chọn đúng thời điểm bịt miệng và loại bỏ.
Hiện tại, tâm trạng của tôi rất tệ.
Theo kế hoạch, Yuu-kun và tôi lẽ ra sẽ thành đôi tại công viên lúc hoàng hôn, nhưng đám máy móc ngu si này lại phá đám.
Nếu tôi mặc kệ Satori-chan, chuyện đã không đến nỗi tệ. Nhưng dù sao cô ấy cũng là bạn cùng lớp, người tôi từng ngồi uống trà chung. Nếu có gì xảy ra với cô ấy, Yuu-kun nhân hậu chắc chắn sẽ đau lòng và ám ảnh.
Tôi không muốn Yuu-kun u ám vì lí do nào khác ngoài NTR. Vì vậy, dù trái tim yếu đuối của kẻ đang yêu có đau đớn, tôi vẫn buộc phải hành động.
Tôi không thể tha thứ cho kẻ nào phá vỡ dù chỉ 1mm trong kế hoạch của mình.
Hãy để tôi kiểm soát tất cả.
Với lòng căm phẫn, tôi quyết định kết liễu toàn bộ đám tàn dư máy móc đã làm tôi thất vọng.
5 Bình luận