Tập 02: Giai đoạn trung học năm nhất
Chương 26: Ngày hè bắt đầu - Kurushima Fuyuki (4)
5 Bình luận - Độ dài: 1,164 từ - Cập nhật:
"Ôi chao, hôm nay vui quá ha mọi người!"
Vào lúc chiều tà, tôi—Netora Reiko—vừa rảo bước về nhà ga gần bể bơi nhất vừa cười rạng rỡ trò chuyện cùng mọi người.
"Ừ, đúng là vui thật... Nhưng mà mai chắc cơ bắp tớ, sẽ đau nhừ đây..."
"Khụ... Sau khi bơi xong, lúc nào tớ cũng thấy buồn ngủ cả."
"Mình thì... chỉ lo lỡ ngủ quên trên tàu thôi..."
Sau "sự kiện lộ hàng" ở cầu trượt nước, không khí giữa chúng tôi có hơi ngượng ngùng, nhưng vì tôi—Reiko, người gây ra chuyện—cố tỏ vẻ không quan tâm, nên cuối cùng mọi thứ cũng quay lại bình thường trước khi ra về.
"…C-Cậu nhìn gì thế, Rei?"
À, chỉ có Fuyuki là vẫn không thể che giấu được sự bối rối. Nhưng thế mới đáng công tôi liều thân. Quá ngon!
"Ừm? Mình chỉ nghĩ là nếu cả nhóm ngủ quên và bị đưa đến tận ga cuối thì cũng thú vị và đúng chất tuổi trẻ nhỉ?"
"Thôi đi! Đừng có nói mấy câu kiểu như mở Death Flag vậy chứ!"
"À há, nếu Yuri-chan mà ngủ quên thì mình sẽ chụp ảnh cậu đang ngủ nhé."
"Ơ, đừng mà, Rei-chan…"
"A, nhắc mới nhớ. Nói đến ảnh thì..."
Vừa đùa giỡn với Yuri-chan một cách đầy thân mật, tôi vừa mở điện thoại và gửi ảnh vào nhóm chat của cả nhóm.
"Hử? Rei-chan, cậu vừa gửi gì thế?"
"Là ảnh kỉ niệm chụp ở bể bơi đó. Nãy giờ mình quên chưa gửi mà."
Trên màn hình chat hiện lên bức ảnh cả nhóm bốn người chụp chung ở bể bơi.
Yuri-chan cười ngượng ngùng khi được tôi níu sát vào.
Fuyuki-kun tươi cười đầy tự nhiên, như thể đã quen với việc chụp ảnh.
Yuu-kun cũng ngượng ngùng cười theo Fuyuki, tay giơ kí hiệu "peace" đầy lúng túng.
―― Ừm… không tệ chút nào.
"...Ảnh đẹp đấy, Rei-chan."
"Chứ sao? Chỉ cần có bức ảnh này thôi cũng thấy chuyến đi bể bơi hôm nay thật ý nghĩa rồi."
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng với Yuu-kun.
Những người bạn quan trọng, những người mà tôi thật sự trân quý. Một mùa hè đầy kỉ niệm bên họ.
Tôi biết rằng mỗi khi nhìn lại bức ảnh này, tôi sẽ nhớ về...
Sự mát lạnh của làn nước trong hồ.
Hương vị bữa trưa cả nhóm cùng chia sẻ.
Làn gió cuối ngày khi chúng tôi bước đi cạnh nhau.
Và những nụ cười của những người tôi yêu quý.
Những kỉ niệm quý giá của tuổi trẻ… đó là món khai vị cho bữa tiệc cảm xúc của tôi.
Tôi bỗng chốc hóa thành một phiên bản của Midora từ Toriko.
Mà nhân tiện, menu chính của tôi bao gồm "Tuyệt vọng của Yuu-kun", "Cảm giác tội lỗi của Fuyuki-kun", và vô vàn món ăn tinh thần xấu xa khác. Đúng vậy, tôi là một kẻ khốn nạn không thể cứu rỗi.
"Thôi ngay đi!" Hình như Akasia trong tôi đang gào thét. Nhưng Yuu-kun chính là "GOD" của tôi, đừng hòng ngăn cản!
Khi Ác ma Tế bào NTR trong tôi nuốt chửng Akasia, tàu điện đã đến. Vậy nên tôi tạm dừng màn cosplay Toriko ở đây.
Cảm ơn vì bữa ăn.
***
"Khụ—"
Khi những cú lắc lư của tàu trở nên dễ chịu, tôi—Kurushima Fuyuki—không nhịn được mà ngáp dài lần thứ N.
"Fuyuki-kun buồn ngủ thì cứ ngủ đi. Mình sẽ đánh thức cậu khi đến nơi."
Yuuki và Shirase đã ngủ say như chết, giờ chỉ còn tôi và Rei thức.
Dưới ánh mắt dịu dàng và nụ cười của Rei, tim tôi khẽ đập nhanh hơn. Nhưng tôi chỉ đùa cợt, nhún vai một cách khoa trương.
"Cậu chỉ đang định chụp trộm ảnh ngủ của tớ thôi chứ gì? Cái sở thích này đúng là kì quặc đấy, Rei."
"Bị phát hiện rồi à? Mình đã chụp được Yuu-kun và Yuri-chan rồi, giờ chỉ còn Fuyuki-kun là hoàn thiện bộ sưu tập thôi."
Nghe Rei cười khúc khích và nghịch điện thoại, tôi bật cười khẽ.
...Nhưng không được. Tôi vẫn không thể ngừng nghĩ đến chuyện lúc nãy.
Chuyện xảy ra ở cầu trượt thực sự như một liều thuốc gây ảo giác cho một nam sinh trung học. Càng cố quên, tôi càng vô thức liếc nhìn về phía ngực của Rei. Cảnh tượng và cảm giác chạm vào vẫn nhảy múa trong đầu tôi.
"...F-Fuyuki-kun hư hỏng quá…"
"Phụt!?"
Rei phát hiện ánh mắt của tôi, vội giơ tay che ngực.
"Mình bảo là quên đi cơ mà…"
"…Tớ thật sự xin lỗi. Nhưng não người không phải điện thoại, không thể xóa kí ức dễ dàng như vậy được..."
"Ư… ép thứ đó vào bụng người ta xong rồi còn mạnh miệng như thế, thật sự không ổn chút nào đâu!"
"Đừng nhắc nữa! Tớ đã ngập trong cảm giác tội lỗi và xấu hổ rồi! L-Là đực rựa thì sao mà kiềm chế thứ đó được chứ! Mà này, của cậu lúc đó cũng cứng lên chút chứ còn gì!"
"Đồ tồi! Đó là do nước trong hồ lạnh thôi mà!"
Khi chúng tôi còn đang đấu khẩu, Yuuki và Shirase khẽ cựa mình, khiến cả hai lập tức im bặt.
"...Dừng thôi. Mình không muốn Yuri-chan hay Yuu-kun nghe được mấy thứ ngớ ngẩn thế này."
"…Phải đấy. À... này, tớ thực sự xin lỗi. Nếu cậu muốn, tớ có thể làm gì đó để chuộc lỗi."
Nghe tôi nói, Rei mỉm cười và dường như đang nghĩ ngợi, rồi cô ấy đề nghị.
"…Vậy tuần sau đi lễ hội mùa hè ở phố thương mại cùng mình nhé. Như vậy là được."
"Hả? Cậu nói thật à…"
Một lời mời hẹn hò chăng? Một ý nghĩ điên rồ như vậy thoáng qua trong đầu tôi. Nhưng không, tôi hiểu con người này quá rõ.
"Mình sẽ rủ cả Yuu-kun và Yuri-chan nữa. Lại chơi nhóm bốn người đi. Dù gì hè cũng sắp kết thúc rồi."
...Tôi biết mà, quỷ tha ma bắt.
Nhưng làm kỉ niệm cuối cùng cho mùa hè, cả nhóm cùng đi lễ hội cũng không tệ.
"Được rồi, thần xin tuân chỉ."
"Vậy là tốt. Xem như hòa giải nhé!"
Rei nở nụ cười rạng rỡ và chìa tay ra.
Tôi nắm lấy bàn tay trắng nhỏ nhắn ấy, khẽ siết và lắc nhẹ.
"Chúng ta đâu có cãi nhau đâu mà."
"Không sao. Đây là vấn đề cảm xúc mà."
Ánh hoàng hôn hắt qua cửa sổ, làm mái tóc hơi ẩm của Rei lấp lánh như ánh sáng vàng kim.
―― ...Đúng là tôi không thể từ bỏ được mà.
Ngọn lửa tình yêu tôi chôn giấu vẫn âm ỉ cháy, tỏa ra ánh sáng yếu ớt nhưng không bao giờ tắt.
*********
P/S: Sắp tới có thêm con gà nữa. <(")
5 Bình luận