Thiếu nữ dâm loằn rác rưở...
二本目海老天マン
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Giai đoạn trung học năm nhất

Chương 03: Nạn nhân ngày càng gia tăng

5 Bình luận - Độ dài: 1,357 từ - Cập nhật:

Tôi, Tachibana Yuuki có một cô bạn thời thơ ấu vô cùng dễ thương.

“Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, Yuu-kun. Nhưng cậu không cần phải theo mình đâu, cứ chọn câu lạc bộ mà cậu thích đi nhé?”

Cô ấy mỉm cười gượng gạo, trông vừa áy náy vừa lúng túng khi đi bên cạnh tôi. Nhìn nụ cười ấy, tôi như bị cuốn hút, phải cố cắn phần má bên trong để không lộ ra vẻ mặt đần.

Cô ấy tên là Netora Reiko. Một cô gái rất quan trọng đối với tôi, người đã luôn ở bên cạnh tôi từ những ngày học mẫu giáo.

“Không sao đâu, đừng lo. Tớ cũng định vào câu lạc bộ văn hóa mà, nên được đi cùng Rei-chan tham quan mấy câu lạc bộ cũng đỡ cho tớ lắm. Nếu chỉ mình tớ đi thì có hơi ngại…”

“Hả… Yuu-kun? Khiêm tốn là điều tốt, nhưng giờ đã là học sinh trung học rồi, cậu phải chủ động hơn chút đi.”

“A ha ha… Ừ, tớ sẽ cố gắng mà.”

Tôi cố gắng đáp lại một cách mơ hồ, còn Rei-chan thì bĩu môi trông thật đáng yêu. Cả hai chúng tôi tiếp tục đi dọc theo dãy phòng câu lạc bộ văn hóa.

“Thế nào? Chúng ta đã xem qua khá nhiều rồi, có câu lạc bộ nào khiến Yuu-kun thấy thú vị không?”

“Hừm, câu lạc bộ làm vườn hay câu lạc bộ thủ công cũng khá thú vị, nhưng mà không biết có nên tham gia không… còn Rei-chan thì sao?”

“Mình à? Mình thì… muốn tham gia câu lạc bộ giống Yuu-kun thôi… Đùa á…”

Rei-chan cười ngại ngùng, làm con tim tôi như bị bóp nghẹt. Nếu không phải vì tôi tự cao quá, tôi nghĩ có lẽ cô ấy có tình cảm với tôi…

Dĩ nhiên, tôi cũng rất yêu Rei-chan, và so với ngày xưa thì tôi đã tự tin hơn phần nào. Nếu có thể, tôi cũng muốn chúng tôi trở thành một đôi, nhưng lại sợ phá vỡ mối quan hệ "bạn thân thời thơ ấu" này, nên mãi tôi vẫn không thể bước thêm một bước.

“Vậy tiếp theo sẽ là nơi này nha.”

Đang lúc tôi nghĩ về những chuyện đó, cô ấy bất ngờ dừng lại. Tôi nhìn lên bảng tên trước cửa phòng câu lạc bộ.

[Câu lạc bộ văn học]

Có hơi ngại tí, thật ra tôi đã giữ bí mật về sở thích đọc thơ và tuyển tập bài hát của mình từ khi còn nhỏ, âu chỉ chia sẻ với Rei-chan và Fuyuki-kun mà thôi. Thế nên câu lạc bộ văn học thực sự là một lựa chọn tuyệt vời đối với tôi.

“Xin phép làm phiền.”

Rei-chan gõ cửa rồi mở vào.

“Hyah, hyai!?!”

Khi cửa vừa mở, một âm thanh lạ vang lên, như thể một đống gì đó đang đổ xuống. Tôi và Rei-chan lập tức quay sang nhìn về phía phát ra âm thanh. Trong góc phòng, một bàn tay nhỏ vươn ra, giống như một cảnh trong phim zombie vậy.

“C-Cứu với…!”

Chúng tôi vội chạy đến và nhận ra có một giọng nói yếu ớt vang lên từ dưới đống sách.

“Xin lỗi! Cậu ổn chứ!?”

“Yuu-kun, chúng ta phải dọn đống sách này đi trước đã!”

Sau vài phút đào bới, cuối cùng chúng tôi cũng giải cứu được một cô gái khỏi đống sách.

“A, cảm ơn các cậu. Mình đang sắp xếp lại kệ sách, nhưng khi có người vào bất ngờ quá nên…”

Cô gái đeo kính, thu mình lại với vẻ áy náy khi nói những lời đó, có lẽ là thành viên của câu lạc bộ văn học. Từ ánh mắt rụt rè dò xét chúng tôi toát lên một bầu không khí nhút nhát khiến tôi cảm thấy có chút đồng cảm.

…Hình như cô ấy là—

“...Ơ. Bạn là Shirase-san cùng lớp với tụi mình phải không?”

“À… vâng. Làm sao bạn biết tên mình vậy…”

“Còn gì nữa, chúng ta cùng lớp mà.”

Lời của Rei-chan khiến tôi chợt nhận ra và xấu hổ khi nhớ ra cô ấy là Shirase Yuri.

Cô ấy cùng lớp với chúng tôi nhưng không nổi bật lắm, tôi chỉ nhớ cô ấy là người hay đọc sách một mình trong lúc rảnh. Việc cô ấy là thành viên câu lạc bộ văn học thì tôi mới biết.

“Ồ, Shirase-san là thành viên câu lạc bộ văn học à? Mình chẳng có cơ hội nói chuyện với bạn nên mình không biết.”

“Ừ… vì từ nhỏ… m-mình thích sách… Nên… ừm, muốn có bạn chung sở thích… thì… vui…”

“Thế à! Mình cũng đọc rất nhiều sách. Giá như mình biết sớm để có thể trò chuyện với Shirase-san.”

“Thật à? Thực ra mình cũng muốn nói chuyện với Netora-san từ lâu rồi.”

Rei-chan từ tốn lắng nghe câu chuyện của Shirase-san, người thường hay nói ngập ngừng, cô ấy luôn mỉm cười vui vẻ như đang tận hưởng. Cảnh tượng này không khỏi khiến tôi cảm thấy như đang nhìn lại chính mình và cô ấy ngày trước, bất giác tôi mỉm cười. Chắc hẳn Rei-chan là kiểu người khi thấy những người nhút nhát như tôi hay Shirase-san thì không thể không muốn giúp đỡ.

“À mà! Bạn ổn chứ? Có bị chấn thương gì không? Có mấy cuốn sách cứng và nặng lắm, mình lo là bạn bị va đập vào đầu…”

“~~!?”

Rei-chan lo lắng sờ vào má Shirase-san và nhìn vào mặt cô ấy. Shirase-san đỏ bừng cả mặt và lùi lại một bước. Ừ, tôi hiểu cảm giác đó. Mỗi khi Rei-chan bất ngờ lại gần, tôi cũng cảm thấy tim mình đập thình thịch.

“Hyah, hyai!? Mình ổn mà!!”

“Vậy sao? Nhưng mình vẫn lo, để mình xem thử nhé?”

“Há!? Không cần đâu! Không sao thật mà…”

“Yên nào, để mình xem một chút.”

“A, a… C-Có mùi gì đó rất dễ chịu… fuhihi.”

Rei-chan nhẹ nhàng ôm lấy đầu Shirase-san để kiểm tra xem cô ấy có bị thương không.

Ừ thì, cùng là con gái với nhau nên chắc không cần để ý lắm, nhưng vòng ngực đang dần nảy nở của Rei-chan lại áp thẳng vào mặt Shirase-san. Không, tôi hoàn toàn không hề ghen tị gì đâu, nhưng khoảng cách giữa các cô gái với nhau có thực sự gần gũi đến mức này không nhỉ? Mà hình như hơi thở của Shirase-san cũng trở nên dồn dập hơn, điều đó làm tôi không khỏi băn khoăn đôi chút.

―Teng!

Tôi nghe thấy một âm thanh kì lạ, như có thứ gì đó nhầy nhụa đang phát ra từ Rei-chan.

Nói gì thì nói chứ Rei-chan là thiên thần tái sinh, do tai của tôi bị gì đó thôi.

Rei-chan thả Shirase-san ra và nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy.

“Shirase-san. Mình muốn gia nhập câu lạc bộ văn học, bạn đồng ý chứ?”

“R-Rei-chan?”

Rei-chan đột ngột quyết định gia nhập câu lạc bộ văn học. Mặt của Shirase-san vẫn còn đỏ bừng như trái cà chua bởi hành động bất ngờ ban nãy của Rei-chan. Không biết có phải đang bị "vẻ đẹp sát thương" của Rei-chan tấn công liên tục hay không, mà trông như Shirase-san sắp ngã quỵ đến nơi, làm tôi không khỏi lo lắng.

“À, ưm… Mình rất vui khi có bạn gia nhập!”

Không biết vì sao Rei-chan lại quyết định như vậy, nhưng chắc chắn phải có lí do sâu xa nào đó mà tôi không hiểu.

Vì tin tưởng tuyệt đối vào cô ấy, tôi cũng quyết định gia nhập câu lạc bộ văn học, đồng thời ghi tên vào bản đăng kí để tham gia ngay tại chỗ.

******

“Đã có được suất ‘Bị NTR bởi yuri’!”

"Hửm, Rei-chan vừa nói gì à?"

"Hả? Mình có nói gì đâu."

Tôi, người vừa nghe thấy thứ gì đó như ảo giác, khi thấy Rei-chan nghiêng nhẹ đầu với vẻ thắc mắc. Dễ thương quá sức.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Main ăn tạp chỉ cần có NTR thì snw hết
Xem thêm
Đến cuối main mới là đứa bị NTR thì vui :v
Xem thêm
K--Không thể nào
Xem thêm
Mở đầu ngày mới mà như này đây
Xem thêm