Gửi Yoshii Akihisa:
Mình xin lỗi vì mình đã viết lá thư này cho cậu đột ngột quá, nhưng mình có điều mà mình thật sự muốn nói với Yoshii, vậy nên mình bắt đầu viết cho cậu.
Yoshii có còn nhớ mình không? Cậu biết mà, bọn mình cùng học chung lớp hồi lớp ba. Từ dạo ấy, mình luôn nghĩ rằng Yoshii là một người rất thú vị và là người lúc nào cũng làm người khác vui lên. Dù có chuyện gì xảy ra, cậu luôn đứng lên khích lệ mọi người. Hồi khi mình làm lớp trưởng, cậu giúp mình nhiều lắm. Mình thật lòng nghĩ rằng Yoshii vô cùng tuyệt vời. Dù mình không cùng chơi chung với cậu, trái tim mình luôn ấm áp mỗi khi mình thấy Yoshii, ở trong lớp học hay ngoài sân.
Khi bọn mình học cấp hai, mặc dù bọn mình không còn học cùng lớp, mình tiếp tục nghe thấy những tin đồn về cậu. Khi bọn mình vô tình bắt gặp nhau, trái tim mình đập thình thịch. Lạ quá nhỉ? Sao lại thế nhỉ? Mình thường hay tự hỏi mình như vậy.
Có lẽ chỉ là ngẫu nhiên thôi, nhưng lúc mình nghe thấy rằng cậu nhập học chung trường trung học với mình, mình vui mừng lắm.
Trong buổi kiểm tra triệu hồi, cậu đã đứng lên bảo vệ mình ngay lập tức. Ngay giây phút ấy, mình không thể lừa dối chính mình nữa ---- mình nghĩ, có lẽ mình đã yêu cậu rồi…đến lúc này, cuối cùng mình đã nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu.
Mình yêu cậu.
Lúc này, mình phải thu hết cam đảm chỉ để bày tỏ cảm xúc của mình cho cậu. Để Yoshii hiểu được tấm lòng của mình và từ từ thắt chặt quan hệ của bọn mình thì có tốt không?
Lá thư này chỉ là tình cảm của mình dành cho cậu nên mình thật sự xin lỗi. Nếu cậu đã hẹn hò hay thích một ai đó, mình thật sự xin lỗi.
Thế nhưng. Thế nhưng, mình thật sự yêu cậu. Mình yêu cậu nhất.
☆
“Ồồồ~sao bỗng dưng mình đến trường sớm thế này?”
Hôm nay đúng là một ngày quang đãng, không khí trong lành và ánh nắng tràn ngập cơ thể tôi trong khi tôi bước đi.
Trên con đường vắng vẻ yên tĩnh, ít cảnh lộn xộn và chen chúc hơn. Thật sảng khoái.
“Ông bà ta có câu chim dậy sớm mới có ăn. Không biết hôm nay mình được gì đây~”
Sau giờ học ngày hôm qua, tôi nghĩ tôi sẽ ngủ một chút thôi, ai ngờ đâu tôi làm một giấc đến sáng, cuối cùng tôi dậy sớm hơn hai tiếng so với bình thường.
Khi tôi tỉnh dậy, tôi chẳng nghĩ ngợi gì hết mà đến trường ngay. Tuy nhiên, thời tiết hôm nay tốt thật, biết vậy tôi đã giặt giũ quần áo rồi.
“Để xem, làm gì đây ---- hm?”
Trong khi đang vừa đi vừa trầm tư, tôi chợt thấy một hình dáng trước cổng trường. Tóc ngắn, nước da nâu nhạt và những cơ bắp rắn chắc; không phải đó là Người---thôi để tôi nói lại, không phải đó là thầy Nishimura sao? Dù gì thì thầy cũng là giáo viên chủ nhiệm của tôi. Chào một tiếng thì hơn.
“Em chào thầy ạ!”
Tôi chào thầy một cách đầy sức sống từ đằng sau. Người Sắt quay lại với nụ cười nhẹ tôi chưa từng thấy trước đó.
“Ồ, chào em. Hoạt động câu lạc bộ phải không? Em---”
Thầy ngưng lại.
“Thầy ơi?”
“----Xin lỗi, ta nhầm.”
“Thầy nhầm em với người khác? Ai da, thầy không cần phải xin lỗi em đâu.”
“Yoshii, em đến trường sớm thế này là có âm mưu gì?”
Giây phút thầy nói điều ấy, nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt thầy được thay thế bằng một biểu hiện thận trọng.
“Hả…vậy ra thầy nhận lỗi là vì thái độ đối với em à?”
Chẳng lẽ tôi làm nhiều việc không hay đến thế ư……?
“Là giáo viên, ta cảnh giác với em là điều rõ ràng quá rồi, nhưng em ở đây cũng hay. Với khả năng ‘học sinh cần giám sát’ của em, ta có ít việc để làm hơn.”
“Oái, nhắc đến ‘học sinh cần giám sát’, thầy định bắt em làm việc sao?”
“Đúng vậy. Ra giữ mấy cái khung thành đằng kia đi.”
“Thiệt tình, biết vậy mình không đến sớm thế này…”
Tôi chỉ còn biết thở dài.
‘Học sinh cần giám sát’ ---- đây là biện pháp kỉ luật của ‘hệ thống kiểm tra triệu hồi’ Học viện Fumizuki sử dụng. Ý tưởng chính là tuân theo lệnh của giáo viên và làm mọi việc kì quặc.
‘Hệ thống kiểm tra triệu hồi’ này là một sự tình cờ kết hợp bởi khoa học và yếu tố siêu nhiên. Học viện Fumizuki là ngôi trường thí nghiệm hệ thống trên làm động lực để khuyến khích học sinh chăm chỉ học tập, quyết định sức mạnh của hệ thống triệu hồi. Phương thức của trường là sử dụng linh thú để chiến đấu và biện pháp ấy nhất định sẽ kích thích học sinh hơn những bài kiểm tra thông thường.
“Chắc em đang hối hận cái thái độ đã biến em trở thành ‘Học sinh cần giám sát’ và về việc đến trường sớm hôm nay lắm nhỉ?”
Người Sắt thở một hơi dài, trông như đã đầu hàng.
“Ưư…nhưng em chưa làm gì xấu đến mức đến trời cũng không tha…”
“…Em đã xem kĩ lại mình chưa mà cả gan nói thế? Tán dóc đủ rồi, nhanh chân lên sân tập ngay.”
“Vâng, vâng.”
Tôi bực dọc bước vào sân tập theo chân Người Sắt. Những người đang chạy trên làn chạy, họ là thành viên câu lạc bộ điền kinh đang tập thể dục buổi sáng? Trông họ khỏe khoắn thật.
“Đến lượt của em đấy, Yoshii.”
“Vâng---triệu hồi.”
Dưới sự giám sát của Người Sắt, tôi triệu hồi linh thú của tôi.
Nhiều dãy ma thuật xuất hiện dưới chân tôi và một phiên bản siêu nhỏ của tôi có mặt. Cơ thể to bằng gấp ba lần cái đầu của nó đáng yêu hết sức, nhưng không được khinh thường sức mạnh dữ dội của nó. Dù sức mạnh của linh thú được quyết định bằng điểm số của người thi triển, điểm số của tôi vẫn đủ mạnh hơn người bình thường nhiều lần. Tuy nhiên, nó chỉ được sử dụng để thực hiện những việc kì quặc.
“Tốt, lôi cái khung thành đi chỗ khác.”
“Vâng~”
Linh thú tuân lệnh của tôi, dễ dàng vác cái khung thành cao gấp nó cả chục lần.
“Vác nó đến bãi rác thành phố.”
“THẦY NGHĨ BÃI RÁC CÁCH ĐÂY BAO NHIÊU CÂY SỐ VẬY HẢ THẦY!?”
Ít nhất phải cho tôi xe tải chứ!
“Ta đùa thôi. Mang nó đi để ở gần cổng trường. Cẩn thận đừng cản mất ngõ ra vào.”
“Làm em sợ hết cả hồn~”
“Cứ nghĩ về những thiệt hại mà em gây ra, trừng phạt kiểu này chẳng là gì cả.”
“Ưưư…”
Về chuyện ấy, tôi cảm thấy hơi có lỗi, nhưng ít nhất cũng phải hiểu cho hoàn cảnh của tôi chứ…
“Phải gỡ riêng lưới ra.”
“Chậc…chắc hôm nay chẳng có gì tốt đẹp cả…”
Chim dậy sớm mới có ăn---ai nói vậy hả?
☆
Tôi tuân theo lời của Người Sắt và gỡ tấm lưới xuống. Sau đó tôi chuyển khung thành qua cổng trường. Không biết từ lúc nào, tôi suýt nữa là không đến kịp giờ chủ nhiệm. Không còn thời gian chuyển tấm lưới đến nhà kho phòng tập thể thao nên tôi cứ đi vào lớp.
Tôi vừa suy nghĩ vừa mở tủ đồ của tôi, có thứ gì đó trông giống như thư tình.
“CÁI…CÁI GÌ THẾ NÀYYYYYYY!!!”
Sự tiến triển không mong đợi này khiến tôi hét toáng lên. B-b-b-b-bình tĩnh nào, Yoshii Akihisa! Mày sẽ chết nếu mày quá tự cao về bản thân! Mà thôi, xem nội dung trước đã---
“Ê, Akihisa, gì đó?”
“OÁIIII!!”
Ai đó vừa gọi tên tôi. Tôi hớt hải nhét lá thư vào túi. Sợ thật!
“Á, aaa, Yuuji hả? Chào cậu.”
“Chào.”
Người giơ tay chào tôi là bạn học của tôi, Sakamoto Yuuji. Tên này trông không có vẻ gì là có đầu óc, nhưng hắn vẫn là lớp trưởng lớp F của chúng tôi.
“Ồ, ôi ôi~sáng nay trời đẹp quá nhỉ! Có cảm giác như có chuyện gì hay ho sẽ xảy đến!”
“…Làm gì mà hăm hở vậy?”
“T-tớ có hăm hở gì đâu!”
“Xạo quá đi. Tớ vừa thấy cái gì giống lá thư hay gì gì đó trong tay cậu hả…”
Hự! Hắn thấy rồi ư? Nếu có ai thấy tôi với lá thư này, những tên trong lớp của tôi sẽ vì ghen ăn tức ở mà đánh tôi bầm dập!
“Chỉ…chỉ là tờ rơi, thế thôi! Kệ nó đi, nếu không nhanh lên thì bọn mình trễ tiết chủ nhiệm mất.”
Để tránh điều ấy, tôi lập tức nâng cái lưới lên và phóng đi. Sự thật thì bọn tôi cũng đã sắp trễ.
“Ối, trễ đến giờ này rồi cơ à? Bọn mình bây giờ ở trong trường mà còn bị trễ thì phí quá.”
Yuuji đang chạy đằng sau tôi. Tốt rồi, có vẻ như tôi đã thoát được.
Và vấn đề tiếp theo là---tôi nên đọc lá thư này ở đâu? Nếu tôi đọc nó ở nơi đông người thì sẽ rắc rối lắm…tôi nên làm gì đây?
☆
“Kudou.”
“Có.”
“Kubo.”
“Có.”
Chúng tôi kịp thời chạy vào lớp ngay khi chuông reo. Trước khi chúng tôi nghỉ ngơi được một chút, Người Sắt bước vào lớp và bắt đầu điểm danh. Nhìn ngoại hình của thầy thế thôi, thầy thật sự là một giáo viên đúng giờ.
“Kondo.”
“Có.”
“Saito.”
“Có.”
Giờ điểm danh đều đều và yên lặng là một thủ tục hàng ngày và mọi người trong lớp đáp lời Người Sắt bằng một giọng ngái ngủ.
Một khoảng lặng trong lớp. Trong buổi sáng mùa xuân này, hôm nay cũng giống như mọi hôm khác và chúng tôi tiếp tục chào đón một ngày bình yên---
“Sakamoto.”
“…Hình như Akihisa có thư tình.”
“GIẾT NÓ!!!” --- Nhưng lời nói của Yuuji phá hỏng hết sự bình yên.
“Y…Yuuji…cậu nói cái gì vậy hả?”
Tôi hạ giọng xuống, nhưng dường như chả ai thèm để tai. Tôi thật sự cảm thấy rằng học sinh trong cái lớp này đầu óc có vấn đề gì rồi.
“CÁI GÌ VẬY HẢ! LÀM SAO YOSHII CÓ LÁ THƯ ĐÓ!?”
“NÓ CÓ ĐƯỢC THÌ TỤI MÌNH CŨNG SẼ CÓ! MỌI NGƯỜI NHANH CHÓNG TÌM XEM CÓ THƯ TÌNH NÀO GẦN CHỖ NGỒI KHÔNG!!”
“KHÔNG! TAO CHỈ TÌM ĐƯỢC BÁNH MÌ THIU VÀ NỬA Ổ BÁNH MÌ ĂN DỞ!?”
“TÌM KĨ XEM!”
“…THẤY RỒI! BÁNH MÌ CÒN NGUYÊN BAO!”
“MÀY TÌM CÁI GÌ VẬY HẢ!!?”
Những tiếng gầm gừ giận dữ vang rền khắp phòng học. Đúng như dự đoán, mấy tên này phát điên lên vì ghen ăn tức ở.
“IM LẶNG NGAY LẬP TỨC!”
--- Yên lặng.
Tiếng gầm dữ dội của Người Sắt khiến cả lớp im phăng phắc. Hô, tốt lắm, tốt lắm.
“Tezuka.”
“Phải giết Yoshii!”
“Todo.”
“Phải giết Yoshii!”
“Tozawa.”
“Phải giết Yoshii!”
“MỌI NGƯỜI BÌNH TĨNH! SAO THÀNH ‘PHẢI GIẾT YOSHII’ HẾT VẬY NÈ!?”
“YOSHII, IM LẶNG!!”
“THẦY ƠI, SAO THẦY LẠI MẮNG EM? NẾU CỨ THẾ NÀY, MỌI NGƯỜI TRONG LỚP SẼ ĐÁNH EM, ĐÁ EM VÀ XỬ LÍ EM BẰNG MỌI KIỂU BẠO LỰC KHÁC!”
“Nitta.”
“Phải giết Yoshii!”
“Fuda.”
“Phải giết Yoshii bằng cách tàn độc nhất!”
“Negishi.”
“Phải phanh thây Yoshii!”
Bọn…bọn họ chẳng nghe gì cả…tại sao cái bọn trong lớp rắc rối đến thế nhỉ.
“Tốt, không có ai đi trễ hay nghỉ học, ta hi vọng các em hôm nay học hành chăm chỉ.”
Sau khi điểm danh xong, Người Sắt bước ra khỏi lớp. Bộ thầy không nhận ra sát khí khủng khiếp trong cái phòng học này hả?
“THẦY ƠI, KHOAN ĐÃ! THẦY ĐỪNG ĐI! ĐỪNG BỎ RƠI HỌC SINH ĐÁNG YÊU CỦA THẦY LẠI!”
Để bảo vệ chính mình, tôi cố gắng hết sức để ngăn cản Người Sắt. Không còn thời gian để giữ mặt giữ mày.
“Em sai rồi, Yoshii.”
Người Sắt đáp lại, đặt tay lên cánh cửa. Tôi nhầm rồi sao? Thầy định nói gì?
“Em xấu xí cực kì.”
“EM KHÔNG NGỜ LẠI PHẢI NGHE VẬY, ĐỒ NGỚ NGẨN!”
“Các em phải tập trung vào giờ học.”
“THẦY ƠI, CHỜ ĐÃ!! THẦY ƠI!!!”
Tiếng khóc của tôi trống rỗng và đau khổ hết lời, nhưng Người Sắt đã bước ra khỏi lớp học, không hề quay đầu lại. Dường như tôi chỉ còn nước đối diện với sát khí đùng đùng chảy trong lớp học. Trước khi giáo viên tiết học thứ nhất đến, nhất định máu sẽ đổ như mưa.
“Aki~cậu có phiền giải thích cho tôi không?” – Đột nhiên, một lực mạnh mẽ gần như làm trẹo các khớp xương của tôi khi đôi bàn tay đặt lên vai tôi.
“A, ahaha…Minami, trông cậu đáng sợ lắm đấy, cậu biết không?”
“Cậu nhận được thư à? Ai viết cho cậu? Trong đó có gì?”
Dù cô ấy đang mỉm cười, đôi bàn tay khẽ run lên dường như đang bóp chặt, cũng như cái nơ hình còn bướm trên đuôi gà của cô ấy trông giống như sừng ác quỷ. Vẻ mặt ấy thật sự khủng khiếp.
“A…trong đó…trong đó…”
Thật ra, lúc ấy tôi đang vội, tôi giữ lại lá thư mà không hề đọc nên tôi không biết trong đó có viết gì. Chưa kể, tớ muốn hỏi cậu lá thư ấy là lá thư gì nữa kìa. Ưư~tôi muốn trốn đâu đó và đọc nội dung quá!
“Đừng nói nhiều, đưa ngón tay của cậu cho tôi nhanh lên---không, lá thư kìa!”
Cái gì! Chuyện gì sẽ xảy ra với ngón tay của tôi nếu tôi không làm thế?
“Yoshii ơi…”
Một giọng nói trong trẻo như tiếng chuông bạc vang lên đằng sau tôi.
“Hở? Sao thế?”
Người vừa nói chuyện với tôi là bông hồng ở giữa rừng gai trong lớp tôi---Himeji Mizuki. Mái tóc bồng bềnh mượt mà, bộ ngực trông mềm mại, gương mặt dễ thương; thấy cô ấy thế này, tôi nghĩ sẽ lại là một ngày bọn con trai cất công theo đuổi cô ấy.
“Nếu…nếu được, mình…mình…mình cũng muốn đọc lá thư đó…”
Thịch thịch, Himeji ngượng ngùng đáng yêu quá! Nhưng mặc dù thế, tôi không thể để cô ấy làm vậy được.
“Ơ…xin lỗi nhé.”
Vì thế, tôi chân thành xin lỗi cô ấy, vì tôi không muốn tiết lộ nội dung bức thư.
“Nhưng, nhưng…”
Tôi đã từ chối, thế nhưng Himeji không chịu thua. Tuy nhiên----
“Dù là yêu cầu của Himeji, tớ không thể đồng ý được.”
“Nhưng mình không muốn làm điều gì ác độc với Yoshii.”
“CHỜ MỘT CHÚT ĐÃ NÀO! HIMEJI SẮP GIA NHẬP CÁI HỘI SẮP BẮT NẠT TỚ À!?”
Không ngờ Himeji trở thành cùng hội cùng thuyền với cái lớp F điểm thấp.
“Mọi người hãy bình tĩnh.”
Đúng lúc này, một tiếng vỗ tay vang lên từ bục giảng. Người sắp nói là lớp trưởng lớp F của chúng tôi, bạn xấu của tôi Sakamoto Yuuji.
“Bây giờ, vấn đề không phải là đọc bức thư Akihisa có.”
Những lời nói của Yuuji đúng là có tính thuyết phục. Hmm, đúng rồi đấy! Ngay cả khi hắn thối nát hết rồi, chúng tôi vẫn là bạn bè.
“Vấn đề là---CHÚNG TA XỬ LÍ AKIHISA BẰNG BIỆN PHÁP KÌ DỊ NÀO!!!”
“Ý KIẾN BẬY BẠ HẾT SỨC, ĐỒ KHỐN CHẾT TIỆT!!!”
Tôi lập tức ôm cặp chạy ra ngoài phòng học với tốc độ nhanh nhất tôi có thể tập hợp. Lúc này, tôi chỉ có thể tin vào chính mình!
“ĐỪNG HÒNG TRỐN THOÁT! CHIA RA THÀNH NHÓM VÀ HẠ NÓ XUỐNG!!!”
“LẤY BỨC THƯ CỦA NÓ!!! GIẾT YOSHII!!”
“TÌM VÀ DIỆT!!!”
“ÍT NHẤT CHÚNG TA PHẢI ĐẬP NÓ TƠI BỜI!!”
Tôi có thể nghe tất cả mọi tiếng gầm rú từ hành lang. Một lần nữa, tôi cảm thấy ngay từ đầu rằng nếu là những chuyện thế này, lớp F của chúng tôi trở nên đoàn kết hơn.
☆
“ĐÃ TÌM THẤY YOSHII!! NÓ ĐANG CHẠY VÀO PHÒNG HỌC TRỐNG!”
“RÕ! ĐUỔI THEO NÓ NGAY! ĐỪNG ĐỂ NÓ CHẠY THOÁT! TAO SẼ LIÊN LẠC VỚI MỌI NGƯỜI!!”
“RÕ! ĐỘI B SẼ DI CHUYỂN TỪ PHÍA TRƯỚC, ĐỘI C SẼ CHẶN ĐƯỜNG NÓ TỪ BÊN HÔNG!”
“RÕ!”
Trong khi chạy như điên dọc hành lang, tôi có thể nghe thấy cuộc nói chuyện ấy.
Bọn họ đang tập trung thành nhóm trong thời gian ngắn để săn đuổi tôi. Tại sao lớp F lại có cái thái độ quá khích như thế mỗi khi có những chuyện nhảm nhí vô dụng!?
Được thôi! Thích thì chiều, tôi sẽ không nhân nhượng!
“ĐƯA LÁ THƯ ĐÓ ĐÂY, YOSHII!!!”
“MÀY MÀ ĐƯỢC HẠNH PHÚC THÌ CŨNG GIỐNG NHƯ NẰM MƠ GIỮA BAN NGÀY!”
Năm người đã chặn đường thoát của tôi. Bọn họ chắc hẳn từ nhóm đã được lệnh bao vây tôi và cũng có những người khác sau lưng tôi.
Không thể làm được gì cả, tôi chỉ có thể trốn trong lớp học bỏ trống và mọi người đuổi theo tôi đã lập rào chắn lớp học một cách chặt chẽ.
Thấy tôi bên trong, bọn họ đều đứng bên ngoài cửa ra vào để ngăn tôi trốn thoát. Nhưng đối với một người đang bị đuổi theo như tôi, đây đúng là cơ hội tốt nhất.
“Xem đây!”
Tôi chuẩn bị tấn công.
Đòn tấn công của tôi là cái lưới khung thành tôi gỡ xuống sáng nay. Tôi quẳng nó vào đầu của họ.
“Cái…cái gì thế này?”
“Bình tĩnh! Chỉ là cái lưới thôi! Mấy đứa bên ngoài, nhanh lên, thoát ra và bắt Yoshii.”
“Chết tiệt, cái lưới bị ướt. Nó dính vào người~~”
Tôi khiến bọn họ hoảng hồn và không thể ra được quyết định chính xác. Không may cho các cậu rồi, các cậu chậm chân hơn tớ cả đoạn!
“Các cậu chỉ cần nghỉ ngơi trên giường phòng y tế.”
Tôi đang cầm thứ gì đó hết sức nguy hiểm. Những bạn học bị mắc bẫy của tôi tròn mắt nghi ngờ.
“CÁI GÌ! YOSHII, CÁI THỨ ẤY…”
“CHẠY RA NGAY! MỌI NGƯỜI RA KHỎI CÁI LƯỚI NGAY!!!”
“Chúc các bạn ngủ ngon.”
Tôi quẳng cây súng điện đã được kích hoạt vào tấm lưới ướt. Ngay sau đó, một tiếng lách tách vang lên và có mùi khét.
“OOOOÁÁÁÁIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Tôi nghe thấy tiếng lũ bạn học cùng lớp thét lên trong kinh hoàng và bước ra khỏi phòng học.
Nếu tôi muốn đọc lá thư tại một nơi yên tĩnh, tôi sẽ phải khiến mọi người trong lớp F bất động. Nếu vậy, tôi chỉ còn biết chiến đấu đến giây phút cuối cùng!
☆
“Tên Yoshii đó chạy đâu rồi? Tao mới vừa thấy nó chạy xuống đây mà!”
“Cẩn thận đấy, chắc nó đang trốn đâu đó gần đây.”
“Đội F và G đã bị tiêu diệt. Chỉ có một kẻ địch, nhưng đừng mất cảnh giác.”
Trong phòng lưu trữ sách ở khu nhà cũ, lũ bạn cùng lớp của tôi bắt đầu nói chuyện với nhau. Có lẽ bọn họ có phần cảnh giác hơn vì tôi đánh gục vài nhóm bằng biện pháp bạo lực. Tôi lén nhìn qua kệ sách và thấy bọn họ đang dựa lưng vào nhau để tránh bất cứ góc khuất nào.
Nhưng nếu họ dính vào với nhau, họ chỉ làm rối chân nhau thôi. Họ không hiểu điều này à?
Tôi nín thở trong khi di chuyển đến kệ sách gần họ. Tôi lén kéo một quyển sách ra và quẳng vào góc --- RẦM!
“Tiếng gì đó?”
“Phải Yoshii không?”
Mọi người đều phản ứng với tiếng động và quay sang cùng một hướng. Nếu vậy, không phải đó là điểm mù rồi đó sao?
“Một~hai!”
Tiếp theo, tất cả những gì tôi cần làm là đẩy kệ sách này xuống.
“CÁI GÌ THẾ!”
“CHẾT TIỆT----!”
Ngay lúc này, vì bọn họ đã hướng sự chú ý sang phía bên kia, ngay cả khi họ nhận ra kệ sách đang đổ sập tại đây, họ không thể phản ứng kịp lúc và mọi người bị kệ sách đè bẹp dí.
“HAHA! KẺ NÀO CỐ CẢN TRỞ CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA NGƯỜI KHÁC SẼ CÓ KẾT CỤC THẾ NÀY!”
Từ khóe mắt, tôi liếc nhìn lũ bạn học đang cố gắng bò ra khỏi dưới đáy kệ sách trong khi tôi bước ra khỏi phòng lưu trữ sách cũ.
“YOSHII KHỐN KIẾP! ĐỒ PHẢN BỘI!”
“NHỚ CÁI MẶT MÀY ĐẤY! BỌN TAO NHẤT ĐỊNH SẼ ĐẬP TAN HẠNH PHÚC CỦA MÀY!”
“…Thiệt tình, đầu óc bọn này có vấn đề nặng đến mức nào chứ?”
Khi tôi bước ra khỏi phòng lưu trữ sách cũ, tôi lấy cây chổi để giữ cửa ra vào và chặn nó hoàn toàn ngay lập tức. Có vẻ như tôi đã xử lí xong tất cả bọn truy đuổi tôi.
“Tốt rồi, tốt rồi, bây giờ chỉ cần----OAÁÁÁIIIII!!!”
Một linh cảm xấu khiến tôi lùi lại vài bước theo trực giác. Ở nơi mà tôi vừa đứng, có rất nhiều bút bi và dao nhọn đâm phập xuống sàn.
“Ai đó!”
“…Kẻ phản bội phải chuộc lại lỗi lầm bằng cái chết.”
Người cầm đủ thứ văn phòng phẩm trong tay là bạn học của tôi, Tsuchiya Kouta. Cậu ấy có chất biến thái tràn đầy trong người, nhưng cậu ấy cố gắng che giấu. Biệt danh của cậu ấy là Muttsurini và cậu ấy là bạn của tôi---không, khoan đã, cậu ấy không còn là bạn của tôi, mà là một kẻ thù tôi phải đánh bại.
“Chuẩn bị đi, Muttsurini!”
Tôi siết chặt nắm đấm và phóng về phía trước. Xin lỗi nhé, cậu phải an nghỉ nơi đây rồi!
“…Tiếp theo là dao rọc giấy.”
“Được rồi, bọn mình nói chuyện với nhau nhé.”
Tôi không thể dùng biện pháp mạnh với người bạn tốt của tôi được!
“…Rồi.”
“Nói yêu cầu của cậu trước đi.”
Dù tôi nói thế, tôi biết cậu ấy sẽ yêu cầu cái gì. Cậu ấy sẽ nói những thứ như là ‘đưa lá thư đây’. Để xem, tôi nên lấy gì để thương lượng với cậu ấy nhỉ?
“…Yêu cầu là---”
Muttsurini lạnh lùng tuyên bố yêu cầu của cậu ấy.
“---giết cậu.”
“KHOAN ĐÃ NÀO! SAO CẬU VỪA NHẢY THẲNG ĐẾN XỬ TỬ TỚ VẬY!?”
Tôi chưa bao giờ trải qua một cuộc thương lượng khó khăn đến thế.
“…Thương lượng chấm dứt.”
“Chết tiệt! Mình chỉ còn nước chọn con đường khó nhọc!”
Tôi thu hết mọi sự tập trung và hướng vào con dao rọc giấy trong tay Muttsurini.
Mà lúc này tôi mới nhận ra, nó chỉ là bức thư tình. Có thật sự cần thiết bắt đầu một cuộc tàn sát bạn bè không?
“…Đừng lo. Sẽ không nhắm vào mắt của cậu.”
“Muttsurini, tớ không phải là đồ ngốc mà cảm thấy an tâm sau khi nghe cậu nói!”
“…Thật không?”
Vúúúút! Con dao rọc giấy xé gió tấn công tôi. Mục tiêu là ---- MẮT PHẢI CỦA TÔI!
“CẬU…CẬU NÓI XẠO!”
Tôi lập tức lấy tay mình ra để chặn và con dao rọc giấy rơi xuống sàn. Hả? Nó không đâm trúng tôi? Con dao rọc giấy chưa được mở?
“…Sơ hở.”
“Ưư!”
Muttsurini phóng đến chỗ tôi trong khi tôi đang bất ngờ. Chết tiệt!
“Muttsurini, cậu có biết số đo vòng một của Himeji không?”
Để bảo vệ mạng sống của mình, tôi trối chết nhắc đến thứ gì đó mà Muttsurini sẽ chú ý. Cắn câu đi, đồ biến thái thầm lặng số một!
“…Đây là kiến thức phổ thông!”
Không thể nào, tôi không thể làm lay chuyển sự tập trung của cậu ấy! Mà này, đây có phải là kiến thức phổ thông không hả! Tớ còn không biết nữa là!
“Thế…thế thì khi tớ có bạn gái, tớ sẽ gửi những tấm hình quý giá cho cậu, được không?”
“…(ngưng lại).”
Bỗng dưng Muttsurini dừng lại. Tốt lắm! Cậu ấy cắn câu rồi!
“…Khi nào?”
Đứa bạn của tôi này là người không thể khinh thường. Cậu ấy đi thẳng vào việc xác nhận thời gian thay vì hỏi lại nội dung và số lượng.
“Để xem, tuần sau được không?”
“…Thỏa thuận xong.”
Không ngờ tôi lại hối lộ cậu ấy như thế được. Tôi sẽ dùng cách này để đối phó với cậu ấy khi lần sau tôi trở thành kẻ thù của Muttsurini.
“Tớ đi đây.”
Ngay khi tôi bước sang bên và chuẩn bị rời khỏi, Muttsurini đột nhiên đưa tay ra để chặn tôi lại. Còn gì nữa sao?
“…Cái này để tự vệ.”
Muttsurini vừa nói vừa đẩy một cái túi nhỏ.
“Tự vệ?”
“…Có vài con dao bên trong. Nếu có chuyện gì xảy đến thì cứ rút ra.”
Thật ra, mấy con dao này là vi phạm nội quy. Tuy nhiên, chúng là những thứ tôi thật sự trân trọng, vì vẫn còn vài người tôi chưa đánh bại và chắc chắn họ là nhân vật phản diện đối với tôi.
“Cảm ơn nhé. Khi nào cần tớ sẽ sử dụng.”
“…(giơ tay lên).”
Sau khi giơ ngón cái lên với tôi, Muttsurini quay đầu đi mất. Tôi không thể tiếp tục ở lại đây. Phải tìm chỗ nào đó để đọc lá thư này. Sẽ không hay nếu trong thư ghi rằng ‘mình sẽ gặp cậu ở sân thượng vào giờ nghỉ trưa’ và tôi chỉ có thể đọc được dòng chữ ấy vào buổi chiều.
“Đúng rồi, mình nên lên sân thượng để theo dõi tình hình mọi người.”
Chắc không ai có mặt ở trên sân thượng. Nếu vậy, tôi có thể đến đó và đọc cho hết lá thư. Hơn nữa, nơi ấy có thể là nơi tỏ tình. Được rồi, tôi đã quyết định, lên sân thượng thôi!
Bây giờ, tôi đang ở tầng hai. Phải leo lên cầu thang nếu như tôi muốn đến sân thượng.
Và rồi, trên bậc thang----
“Cuối cùng cũng tìm ra cậu rồi, Aki!”
“ẶC! MINAMI!?”
Kẻ thù truyền kiếp của tôi ở đây.
Sát khí phát ra từ cơ thể của cô ấy đã giết chết hết cơ bắp của tôi và trông như nó sẽ phát nổ ngay khoảng khắc tôi chạm vào cô ấy.
Tôi thu hết can đảm, cố tìm cách vượt qua được tầng hai. Không ngờ, cô ấy tiếp tục bước tiếp về phía trước với thái độ điềm tĩnh, thốt lên yêu cầu của cô ấy để tôi lựa chọn.
“Một là đưa tôi lá thư và để tôi giết cậu hoặc để tôi giết cậu trước khi lấy lá thư. Chọn đi.”
Lạ thật, tại sao tôi không thể quyết định một chọn lựa nào mà tôi có thể sống sót?
“CẬU NÓI VẬY NGHĨA LÀ SAO HẢ! TỚ CÓ NHẬN ĐƯỢC THƯ THÌ CŨNG ĐÂU PHẢI LÀ CHUYỆN CỦA MINAMI ĐÂU, PHẢI KHÔNG!?”
Tóm lại, đây là lỗi của cô ấy! Nếu tôi có thể gỡ được cơn khủng hoảng này thì tốt quá.
“Không liên quan gì đến tôi? Thật thế sao…Aki, cậu thật sự nghĩ thế…”
“Hả?”
Trông Minami như vô cùng bị tổn thương hay gì đó. Tôi xem xét lại những gì tôi vừa nói. Tôi có bạn gái thì có gì sai chứ?
“Ý cậu là…”
“Việc này xấu hổ hết sức nên đến bây giờ tôi cũng không nhắc đến, nhưng tôi, cậu…”
Hoàn toàn khác hẳn với biểu hiện dữ tợn trước đó, bây giờ trông Minami thật đáng thương. Không hiểu vì sao, tim tôi bắt đầu đập thình thịch. Cảm giác này là sao?
“Vì cậu mà tôi bị xếp hạng ba trong bình chọn ‘cô gái bạn không muốn hẹn hò nhất’!”
“Tạm biệt!”
Cảm giác này là sao? Nỗi sợ hãi kinh hoàng này là gì!?
Tôi nghe theo bản năng của mình và chạy trốn. Dù tôi muốn chạy lên sân thượng, đầu tiên tôi bắt đầu nhảy xuống ba bậc thang, chỉ để trốn thoát ác quỷ khủng khiếp này.
“Cậu vẫn còn nghĩ đến việc chạy trốn sao? Tôi sẽ không cho phép cậu có được hạnh phúc sau khi tôi bị dồn vào tuyệt vọng thế này!”
“Vẫn còn có người đánh bại cậu trong đợt bình chọn mà! Thế không tốt sao?!”
“Tốt cái chỗ nào hả!? Cậu nghĩ có bao nhiêu người bên dưới tôi!?”
Để xem. Có khoảng ba trăm học sinh trong năm hai. Vậy nên---
“Khoảng một trăm năm mươi?”
“Một trăm năm…CẬU ĐỊNH ĐỀN BÙ THẾ NÀO ĐÂY!? CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐI!”
“Cậu có bắt thì tớ cũng không làm được!”
“Tóm lại, nhanh đưa bức thư ấy đây!”
“TỚ KHÔNG MUỐN! NHẤT ĐỊNH CẬU SẼ XÉ NÓ THÀNH TRĂM MẢNH!”
“TÔI SẼ KHÔNG LÀM VẬY ĐÂU! TÔI SẼ IN HÀNG TÁ BẢN SAO LÁ THƯ VÀ RẢI KHẮP TRƯỜNG ĐỂ NGĂN CHUYỆN NÀY LẠI TIẾP TỤC XẢY RA!”
“THẾ CÒN ĐÁNG SỢ HƠN!!?”
Chết tiệt! Tôi thật sự muốn trốn thoát, nhưng tôi không thể cắt đuôi cô ấy! Phải ngăn cản Minami lại!
“À đúng rồi, Minami, trong lúc chạy xuống cầu thang, tớ thấy---”
“Cái gì?”
“---hôm nay cậu mặc màu trắng!”
“Cá…”
Minami đột nhiên dừng lại và lấy hai tay kéo váy xuống. Đồ ngốc! Trong tình trạng này, tớ còn bận tâm nhìn đồ lót của cậu sao!?
“VÚÚÚÚTT!!!”
Lợi dụng cơ hội đường tơ kẽ tóc này, tôi lập tức gia tăng khoảng cách giữa tôi và Minami. Cơ hội để trốn thoát sẽ sớm biến mất!
Sau khi chạy xuống cầu thang, tôi chạy phóng dọc hành lang.
“A, Yoshii. Em làm gì mà chạy trên hành lang vậy?”
Áá, bây giờ không có tiết sao? Giáo viên Anh văn đi từ từ trên hành lang, nhận ra sự hiện diện của tôi. Thì ra là thầy Endo. Có mặt đúng lúc thật.
“Xin lỗi thầy Endo, em đang có chút công chuyện.”
Tôi đứng trước mặt thầy và thừa nhận lỗi sai.
“Em phải làm công chuyện?”
“Vâng, thầy giáo bảo em đến phòng học trống để chuyển vài cái bàn về.”
Đúng là một câu nói dối, nhưng thầy Endo tin ngay tắp lự.
“Thế à? Tuy nhiên, em không được chạy trên hành lang.”
“Em sẽ ghi nhớ. À, thầy ơi, cho em nhờ thầy chút việc.”
“Hm, gì thế?”
“Mấy cái bàn ấy hơi nặng, thầy có thể cho phép em triệu hồi được không?”
Tôi phải có sự cho phép của giáo viên để triệu hồi linh thú.
“Aki! Cậu dám lừa tôi!”
Chết tiệt, Minami bắt kịp rồi.
“Thầy ơi, đi theo em một chút!”
“Hả? À…cũng được.”
Tôi kéo thầy lại một trong những lớp học gần đó. May thay ở khu nhà cũ có rất nhiều lớp học bỏ trống. Giờ thì an toàn rồi.
“Thầy ơi! Thầy cho phép em triệu hồi nhanh lên!”
“Ưư…Thầy không biết chuyện gì đang xảy ra nữa…thôi được, thầy sẽ cho em triệu hồi.”
“Tốt lắm! Triệu hồi!”
Đáp lại lời gọi của tôi, linh thú của tôi xuất hiện từ dãy phép thuật bay trong không khí. Chỉ cần con linh thú còn ở đây, tôi sẽ không gặp vấn đề gì ngay cả khi đối thủ là Minami.
“Hôm nay tôi đang mặc đồ lót màu xanh lá! Làm sao cậu nhìn ra màu trắng hả!”
Đúng khoảnh khắc tiếp theo, Minami xuất hiện. Tôi không bận tâm gì mấy, nhưng mà…
“Minami, cậu đâu cần phải nói tớ điều ấy.”
“A!”
Lời nhắc nhở của tôi khiến Minami đỏ mặt bừng bừng. Nếu Muttsurini nghe được điều này, nhất định cậu ấy sẽ vô cùng vui sướng.
“CƠ HỘI!”
“OÁI!”
Trong khi Minami đang xao động, tôi đẩy cô ấy vào góc phòng học. Và rồi---
“Ê này~xem đây!”
Tôi đã chuẩn bị linh thú của tôi đặt tủ đựng đồ học sinh ở đằng sau lớp học và dùng nó để chặn đường.
“Này, cậu làm gì thế hả! Đúng là hèn hạ! Thả tôi ra!”
RẦM RẦM RẦM!!! Minami đập mạnh vào tủ đồ. Với sức mạnh của một cô gái, cô ấy sẽ không thể chuyển cái thứ lớn thế này ra. Cuối cùng tôi đã khống chế được sức mạnh của Minami.
“Em đang làm gì vậy, Yoshii!?”
Thấy thế, thầy Endo mắng tôi và linh thú lập tức biến mất. Có vẻ như thầy đã hủy bỏ triệu hồi của tôi.
“Xin lỗi thầy! Nhưng đây là việc khẩn cấp!”
“A! Khoan đã!”
Tôi phớt lờ thầy và một lần nữa chạy dọc hành lang. Một chút nữa thôi, dù chỉ một chút, và tôi có thể mở lá thư ra…nghĩ về niềm hạnh phúc này, những bước chân phóng đi nhẹ nhàng và bay bổng.
“Tớ chờ cậu lâu rồi, Yoshii.”
Bạn cùng lớp Sugawa của tôi đã vào vị trí, đón chờ tôi sẵn.
“Sugawa, cậu định ngăn cản tớ sao?”
“Đương nhiên, bây giờ tớ muốn cậu phải chết.”
Đúng lúc cậu ấy nói xong, cậu ấy kéo thứ gì đó ra từ sau lưng.
“Kiếm…kiếm gỗ…”
“…mượn từ câu lạc bộ kiếm đạo để ngăn chặn cậu!”
“OÁI! ỐI~~”
Không cần nói gì thêm, Sugawa vung kiếm chém, không một chút chùn tay. Tôi lập tức né sang bên và suýt soát né được đòn tấn công ấy.
“ĐƯA LÁ THƯ ĐÓ ĐÂY, YOSHII!”
“Ưư…”
Tôi cắn chặt môi của mình. Không ngờ tên này có chuẩn bị sẵn vũ khí. Bây giờ, tôi không có cơ hội chiến thắng nếu tôi không chiến đấu hết sức. Nếu tôi có một loại vũ khí nào đó---hử? Vũ khí?
“Đúng rồi, mình còn cái ấy!”
Tôi đưa tay vào túi và lấy một cái túi nhỏ ra. Đúng rồi, đây là thứ mà vừa rồi Muttsurini đưa cho tôi, cái túi đựng đầy dao.
“Hừ hừ! Thì ra cậu cũng đã chuẩn bị vũ khí!”
Biết rằng lợi thế của mình không còn nữa, Sugawa trông khá nôn nóng.
“Tốt lắm! Thế là hòa!”
Tôi chộp một con dao trong túi và lập tức thu gọn khoảng cách với Sugawa.
Khoảnh khắc quyết định là đây, Sugawa!
“Chết tiệt! Tớ chưa thua đâu!”
Sugawa chém cây kiếm gỗ xuống. Thật không may---
“Yếu quá!”
Tôi bước sang bên và đòn tấn công của cậu ấy suýt nữa là trúng tôi. Sau khi chém cây kiếm gỗ, Sugawa hoàn toàn để lộ sơ hở cho một đòn tấn công khi cậu ấy đứng trước mặt tôi. Sơ hở khắp mọi nơi.
Tôi không để cơ hội trôi qua và tôi nhắm đồ cắt móng tay về phía Sugawa---
“Cái quái gì đây, làm sao mình thắng với đồ cắt móng tay, ngu ơi là ngu!”
Tôi thất vọng gục lên sàn. Dù đồ cắt móng tay đúng là một kiểu dao.
“Yoshii…cậu là đồ ngốc…”
Ánh mắt thương hại của Sugawa hướng về phía tôi.
“Chết…chết tiệt! Nếu thế, tớ sẽ dùng đồ cắt móng tay lên cậu! Ít nhất vẫn đỡ hơn đánh tay không!”
“Sao mà được, nhỉ? Dù có nghĩ thế nào, cậu sẽ có cơ hội chiến thắng nhiều hơn nếu cậu đánh tay không, đúng chưa?”
“IM ĐI!”
Trên tầng ba yên tĩnh của khu nhà cũ, Sugawa và tôi gầm rú với nhau.
“UII DAAA! MÓNG TAY! MÓNG TAY CỦA TÔIIIIIIIIIIIIIIIII!!!”
Từ trên cao, tôi nhìn xuống Sugawa khập khiễng ôm bàn tay của cậu ấy đau đớn.
Không ngờ tôi lại thắng trận chiến này.
“Chính tớ cũng bị sốc. Nhưng thôi, điều quan trọng nhất bây giờ là đi lên. Xin lỗi nhé.”
“Y-Yoshii…đồ phản bội…”
Tôi bỏ lại Sugawa lại sau lưng, cậu ấy đang thở hổn hển mặc dù tôi gần như đã cắt gần hết móng tay của cậu ấy và tôi tiếp tục leo lên cầu thang, hướng đến sân thượng. Nếu tôi có thể qua được tầng bốn và đến được sân thượng---
“Cậu đến rồi đây, Akihisa!”
“Yoshii, xin cậu hãy im lặng đầu hàng.”
“Yuuji và Himeji…”
Trong khi chạy lên cầu thang, người chặn tôi là Himeji và vua ác quỷ vĩ đại --- Yuuji.
“Sao hai người biết tớ sẽ đến đây?”
“Bởi vì sân thượng là nơi tốt nhất để tỏ tình. Với cái bộ não đơn giản ấy của cậu, cậu sẽ nghĩ rằng cậu có thể theo dõi hành động của mọi người trên đây. Thế nên tớ đoán cậu sẽ đến.”
Chết tiệt! Đúng là Yuuji, hắn đoán đúng hết mọi đường đi nước bước của tôi.
“Đáng lẽ cậu có thể trốn trong nhà vệ sinh và đọc lá thư mà không bị ai quấy rầy.”
Á!
“Xin lỗi, Yuuji. Tớ bị đau bụng. Phải đi vệ sinh đây.”
“Yoshii. Đừng nói với mình rằng cậu chưa nhận ra ấy?”
Himeji nhìn tôi lo lắng. Tôi không thể chịu nổi ánh mắt đó!
“Yuuji, sao cậu ngăn cản tớ? Dù cậu có làm thế này, cậu chẳng được lợi lộc gì, đúng không?”
Để hắn không rượt đuổi tôi nữa, tôi phải làm cho rõ.
Yuuji trông vô cùng nghiêm túc khi hắn trả lời tôi.
“Cậu nói đúng, tớ không được lợi lộc gì hết. Không, trước cả đó, tớ không hề có ý định có bạn gái.”
“Nếu vậy, tại sao…”
“Đó không phải là vấn đề, Akihisa à. Chỉ là tớ…”
Tên bạn xấu tính ấy chằm chằm nhìn tôi không chút do dự và tiếp tục.
“---ghét thấy cậu được hạnh phúc!”
“Cậu đúng là bạn xấu nhất trần đời!”
Ngay cả tôi cũng đang bắt đầu tự hỏi không biết chúng tôi có thật sự là bạn không.
“Akihisa, tớ sẽ không nói với cậu kiểu xưa lắc xưa lơ như ‘đưa lá thư đây’ đâu. Để xem cậu ngon cỡ nào.”
Yuuji cởi áo khoác ra và kéo càvạt xuống. Nhìn thân hình của thằng bạn xấu tính này của tôi, không hề có một lượng mỡ dư thừa nào. Những đường cơ bắp trông rắn chắc ấy là những gì mà tất cả những người đàn ông cần.
“Cậu cầm áo khoác giúp tớ được không, Himeji?”
“A, được thôi.”
Sau khi đưa áo khoác của hắn cho Himeji, kéo càvạt xuống và hết vướng víu, Yuuji thủ thế và tung ra vài cú đấm. Vút, những tiếng kêu sắc lẹm. Chỉ thế này thôi và tôi biết sự khác biệt giữa kẻ nghiệp dư và dân chuyên nghiệp. Tên này…hắn thật sự muốn giết tôi.
“Yoshii, cậu đầu hàng đi thì hơn…”
Himeji đi đến bên cạnh tôi và trông lo lắng khi cô ấy nhìn lên gương mặt tôi. Cô ấy lo lắng cho tôi cũng là điều rõ ràng; như theo ngoại hình của Yuuji, hắn thật sự đã quen với việc đánh đấm và tôi không hề có nhiều cơ hội nếu tôi đối đầu. Nhưng---
“Cảm ơn vì đã lo lắng cho tớ, nhưng tớ không có ý định đầu hàng.”
Vì cô gái đã thu hết can đảm để viết lá thư này cho tôi, vì chính tương lai của tôi, tôi không thể bỏ chạy tại đây được!
“Cậu…mình hiểu rồi. Mình sẽ không ngăn cản cậu nữa.”
“…Xin lỗi nhé, tớ biết cậu làm việc này vì tớ mà thôi.”
“Không…vì đây là phong cách của Yoshii.”
“Phong cách của tớ? À đúng rồi, cậu giữ giúp tớ cái này được không?”
“A, được thôi.”
Cũng như Yuuji, tôi cởi áo khoác ra. Di chuyển của tôi chắc chắn mềm mại hơn nhiều. Mà tôi đã chưa đánh nhau nghiêm túc lâu rồi và lần này đối thủ là Yuuji. Cơ thể của tôi run lên, chắc hẳn không phải vì tôi cởi áo khoác ra.
“…Akihisa.”
“Vào đây, Yuuji.”
Tôi siết chặt nắm đấm và chuẩn bị chiến đấu.
Nếu tôi đánh bại tên này, tôi có thể đọc lá thư mà không---
“…Cậu đúng là ngốc.”
“Hả?”
Yuuji trông khá phờ phạc, nhưng hắn không nhìn vào tôi---nhưng vào chiếc áo khoác Himeji đang giữ.
“Lá…lá…lá thư ấy chắc ở trong túi…mình có thể đọc được không?”
Himeji kéo lá thư ra khỏi áo khoác của tôi. Chết~đó là…
“KHÔNG, KHÔNG!! ĐỌC THƯ CỦA TỚ MÀ KHÔNG THÈM ĐÁNH NHAU LÀ SAI LUẬT!!!”
“NGỚ NGẨN NÓ VỪA THÔI!? ĐỪNG LO CHO NÓ, HIMEJI! CỨ KHỬ LÁ THƯ ĐÓ ĐI!”
Yuuji tóm được tôi ngay khi tôi sắp nhào vào Himeji.
Chết tiệt! Tôi không thoát ra được! Cái tên cơ bắp biến thái này!
“Sao? Không phải đây là…”
Quay sang nhìn Himeji, trông cô ấy đang băn khoăn vì lá thư cô ấy giữ trong tay. Có lẽ cô ấy thấy việc tìm nó quá dễ dàng và sợ hãi bên trong nó là gì.
“…”
Không, không đúng. Không phải như thế. Himeji sẽ có biểu hiện như vậy vì cô ấy quá tử tế và không thể chịu nổi việc đọc thư người khác hay tiêu hủy nó một cách không thương tiếc. Thì ra là vậy, vẫn còn cơ hội chiến thắng!
“Himeji.”
“Hở! A, vâng, có chuyện gì thế?”
“Thật ra tớ biết, Himeji dịu dàng không thể dẫm đạp lên tình cảm của người khác, do đó cậu nên---”
“---xé nát lá thư.”
“KHÔNG! KHÔNG PHẢI ĐÂU! CẬU HÈN HẠ QUÁ, YUUJI! KHÔNG NGỜ CẬU THÊM VÀO NHƯ VẬY! TÓM LẠI LÀ SAI LUẬT RỒI!”
“Ừ, mình hiểu rồi.”
“Không, cậu đừng có trả lời chỉ ‘ừ’ như thế, Himeji nhỉ? HIMEJI! CẬU KHÔNG CẦN PHẢI XÉ LÁ THƯ RA! TỚ KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC NÓ NỮA RỒI! TRẢ LẠI ĐÂY! TRẢ LẠI TƯƠNG LAI HẠNH PHÚC CỦA TỚ ĐÂY VÀ NHỮNG GÌ TỚ NÓI BỐN DÒNG TRƯỚC!”
Ngay khi tôi hét lên trong tuyệt vọng, lá thư bị xé thành trăm mảnh, và nó không còn ở trong tình trạng ban đầu, chỉ còn lại những mảnh vụn.
“Thật là tớ không ngờ Himeji tự tay xé nát lá thư…xin lỗi cậu, Akihisa.”
Yuuji nhìn Himeji như bị sốc và rồi xin lỗi tôi. Tôi cũng sốc vì tôi nghĩ Himeji là một cô gái sẽ không làm chuyện như thế.
“Ít nhất để tớ làm việc này.”
Yuuji nói và nhặt lên hết mọi mảnh vụn trên sàn.
Ừ, bây giờ là lúc để đầu hàng rồi.
“Cảm ơn nhé, Yuuji. Tớ sẽ đánh đổi khả năng cuối cùng này và chữa mảnh giấy lành lại!”
“---Tớ sẽ giết chết hi vọng cuối cùng của cậu.”
Phụt…cháy…
A, ấm quá! Ngọn lửa phập phùng dường như làm tan chảy trái tim băng giá của tôi…
“ẶC! KHÔNG THỂ ĐƯỢC! CẬU ĐỐT LÁ THƯ THẬT HẢ!? CẬU CÓ CẦN PHẢI LÀM VẬY KHÔNG? ĐẾN NƯỚC NÀY RỒI THÌ TỚ KHÔNG CÒN CƠ HỘI ĐỌC LÁ THƯ ĐƯỢC RỒI! HẠNH PHÚC CỦA TÔI BIẾN MẤT ĐI ĐÂU?”
“Akihisa, cậu không hiểu đâu…”
“CÁI GÌ? QUÊN ĐI, NHANH LẤY XÔ NƯỚC COI!!”
“Thứ mà tớ ghét nhất là hạnh phúc của cậu.”
“AI MÀ HIỂU HẢ, ĐỒ NGỚ NGẨN!? THẰNG KHỐN ĐÊ TIỆN!!”
Dù tôi cố gắng đến mức nào, lá thư ấy đã cháy thành tro.
“Không phải Sakamoto muốn biết ai viết lá thư sao?”
Thấy lá thư cháy thành tro, không hiểu vì sao Himeji trông có phần hết căng thẳng khi cô ấy quay sang hỏi Yuuji.
“Tớ chả có hứng thú gì, tớ chỉ muốn loại bỏ hạnh phúc của Akihisa thôi. Chưa kể---”
“Chưa…chưa kể?”
“Tớ có thể lờ mờ đoán ra ai viết lá thư ấy.”
“Sao?”
“Nếu thứ cậu xé là thư của ‘ai đó khác’, sẽ rắc rối lắm, đúng không?”
“Cái đó…cái đó…”
Tôi không thật sự hiểu hết cuộc nói chuyện của Himeji và Yuuji. Họ biết ai viết lá thư sao?
“Yuuji! Lặp lại đi!”
“Áá! Yoshii không được nghe trộm!”
“ỌC!!!”
“Himeji, hình như cổ của Akihisa ngoẹo sang hết một bên rồi.”
“Mình…mình xin lỗi! Mình không cố ý làm một việc tàn nhẫn đến thế.”
“Thôi, cậu không cần phải lo đâu. Hơn nữa, nếu bây giờ cậu ấy mà còn sống, cậu ấy sẽ bị bọn kia giết mất.”
Vắt ra những giọt tỉnh táo cuối cùng, tôi nghe thấy giọng nói mà Yuuji nhắc đến.
“A~KI~CẬU DÁM LÀM VIỆC NÀY VỚI TÔI-~”
“NHẤT ĐỊNH TAO SẼ GIẾT MÀY, YOSHII!!!”
“GIẾT NÓ!!!! GIẾT NÓ!!!!”
Thượng đế ơi, con xin người, cho con ngày mai bình an thấy được mặt trời.
☆
Sao chuyện ấy lại xảy ra được nhỉ? Lá thư biến mất lại ở trong tủ đựng giày của Yoshii! Chắc hẳn đã có ai nhặt lên và tử tế đặt vào cho mình…
Vì mình mà cậu phải chịu đựng điều kinh hoàng như thế…Mình thật sự xin lỗi, Yoshii.
Nhưng như Yoshii nói với mình trước đây, mình mong mình có thể truyền đạt cảm xúc của mình không phải bằng thư, mà là trực tiếp với cậu.
0 Bình luận