Baka to Test to Shoukanju...
Inoue Kenji Haga Yui
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 10.5

Câu hỏi thứ tám: Tôi (Watashi) và Usagi và Mối Tính Đầu Đầy Mơ Hồ Của Mình

1 Bình luận - Độ dài: 14,027 từ - Cập nhật:

BTS_vol_10

Thậm chí là đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn có được một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại.

Giấc mơ đó là về những gì tôi thấy sau giờ học trong khoảng thời gian học tiểu học.

Những gì cô gái đó lặng lẽ viết lên tấm bảng đen trong phong học nơi ánh chiều tà đang rọi vào.

Đó chẳng phải là hình phạt dành cho cô ấy, cũng chẳng phải là nhiệm vụ của cô. Khi nhìn thoáng qua thì đó có vẻ như là một chuyện được thực hiện vì một mục đích không rõ.

Cô ấy cứ viết rồi lại xoá, và rồi, sau khi xoá đi thì lại viết lại lần nữa.

Đứa trẻ ấy cứ lặp lại chuyện này một cách đầy nghiêm túc như thế đấy—cô gái này đây để lại một ấn tượng đầy đặc biệt trong trái tim tôi. (Chú thích: Phần này được viết dưới góc nhìn của Akihisa, đại từ 僕 (Boku) được sử dụng trong câu “trong trái tim tôi”.)

(Chú thích: Cố tình để trắng, có một trang trắng trong truyện gốc.)

"Vâng, em nghĩ sẽ rất tuyệt khi có được Mizuki-chan làm thành viên của Uỷ Ban Chăm Sóc Vật Nuôi đấy."(Chú thích: Giờ thì câu chuyện được viết dưới góc nhìn của Himeji. Đại từ 私 (Watashi) được dùng ở đây.)

Mình được đề cử trong buổi họp lớp đầu tiên trong năm lớp bốn, và mình không thể nào không đông cứng người lại được.

"Chọn Himeji-san là một ý kiến tuyệt vời đấy!"

"Chẳng phải như thế là hoàn hảo sao? Dù gì thì đó cũng là một công việc đầy bình thường và chán ngắt."(Chú thíchGhi đã ghi chú trong Tập 5 - Câu hỏi thứ tư, nếu bỏ chữ ‘Hime (姫)’ trong Himeji Mizuki, thì sẽ có được 路瑞希 (ji-mizuki), chữ mà nghe giống như 地味好き (jimisuki), hay người yêu bình thường.)

"Việc đó thì hợp với "Người Yêu Bình Thường"-san của chúng ta đấy!"

Mình có thể nghe thấy những tiếng thì thầm từ mọi phía xung quanh. Những người duy nhất không gọi mình như thế là những bạn cùng học chung lớp với mình trong năm lớp ba.

"Sao thế, Himeji-san."

Giáo viên phụ trách vật chất nói điều đó, và mọi người đều nhìn sang.

"C-chà, về việc đó..."

Mình phửi từ chối thôi. Mặc dù mình đã có suy nghĩ đó, nhưng mình đã quá lo lắng đến mức mình chẳng thể nào nói năng một cách đàng hoàng được.

Vào lúc đó, những cái nhìn chằm chằm cứ nhắm vào mình thì lại trở trên sắc sảo hơn nữa.

Tâm trí mình trở nên trống rỗng, và mình chỉ có thể cúi đầu xuống mà thôi.

Mình phải từ chối chuyện này.

Không phải là mình ghét công việc này, nhưng là vì cơ thể mình rất yếu đuối. Nếu mình phải nhập viện, mình sẽ phải vắng mặt khỏi trường trong một khoảng thời gian dài, và điều đó sẽ gây rắc rối cho rất nhiều người. Mình không muốn như thế...

"Em, em..."

Mình cố gắng ép lời nói ra, nhưng những cái nhìn của mọi người lại trở nên căng thẳng, và mình chẳng thể nói được điều gì cẳ.

"—Bạn không muốn sao?"

Mình nghe thấy một giọng nói mang đầy lo lắng và sự thân thiện.

Mình nhìn lên, và thấy một cậu bé ngồi ở bàn cạnh bên mình thì đang trò chuyện với mình.

"...Đúng vậy."

Mình gật đầu.

"Mình hiểu rồi, nếu bạn không thích điều đó, thì bạn có thể nói rõ ra mà."

Mình nhìn vào cậu ấy và thấy cậu ấy nở một nụ cười đầy rạng rỡ khi cậu ấy nói:

"Ơ, mình có thể gọi bạn là Mizuki-chan được chứ?"

Mình lặng lẽ gật đầu.

Sau đó, cậu ấy liền đứng dậy và nói với giáo viên giúp mình.

"Sensei, Mizuki-chan thì rất là tục tiễu đấy ạ!" (Chú thích: Điều mà cậu bé muốn nói là いや, らしい, có nghĩa là ‘không, có vẻ như là’ (theo nghĩa đen) hay ‘có vẻ như là bạn ấy không muốn làm như thế’. Nếu không có dấu phẩy thì いやらしい có nghĩa là rất tục tiễu.)

...........Hả?

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cậu ấy khi giọng của cậu ấy vang khắp căn phòng học.

Aa, chà...chờ một chút đã....câu đó thì nghe như thể nó có mang kèm một cái nghĩa khác đi cùng đấy.

Cậu ấy phớt lờ sự nghi ngờ của mình khi cậu ấy lặp lại câu ấy một lần nưa, một cách rõ ràng:

"Mizuki-chan thì rất tục tiễu đấy ạ!"

Khi bạn nói câu đó như thế thì nó thực sự mang một nghĩa hoàn toàn khác biệt đấy!

"Chờ, chờ chờ đã."

Mình nhanh chóng kéo cậu bé vẫn đang muốn nói tiếp ngồi xuống. Đừng-đừng có lặp lại một câu như thế nhiều lần chứ.

"Hửm? Chuyện gì thế?"

Cậu ấy nhìn mình với một vẻ đầy hoài nghi, rõ ràng là chẳng hiểu được tại sao mình lại cố ngăn cậu ấy lại cả. Uu...làm, làm sao mà mình có thể giải thích chuyện này đây...

"M-m-mình không có tục tiễu..."

"Hở? Chẳng phải bạn không muốn sao?"

"Mình, mình không muốn."

"Thế thì cũng như nhau mà, đúng không?"

"Mình không muốn, nhưng mình cũng không có tục tiễu."

"???"

Cậu ấy trông dễ thương khi chớp mắt đấy. Aa, mình nên làm gì đây...cậu ấy chẳng hiểu gì cả hết...

"Aki-kun, cách mà bạn nói câu đó khiến nó nghe như thể 'đứa trẻ đó thì rất H' đấy, bạn biết chứ!"

"Thật tội nghiệp làm sao~ Aki-kun đang bắt nạt một cô gái ở đây này!"

"Onee-chan sẽ giận đấy!"

Bạn bè của cậu ấy có vẻ như là đang trêu cậu và đang thích thú điều này khi họ nói chuyện.

Nghe thấy điều đó, có vẻ như là cuối cùng cậu ấy cũng hiểu ra những gì mình đang cố nói với cậu.

"Á, không, không phải thế đâu! Chỉ là hiểu nhầm thôi! Mizuki-chan thì tục tiễu nhưng chẳng tục tiễu chút nào đâu!"

"Là cái nào cơ chứ??"

"D-dù gì thì, việc là thành viên Ban Chăm Sóc Vật Nuôi thì là tục tiễu đấy!"

"Aki-kun, bạn cũng không thể nói như thế đâu!"

Tình hình cứ tiếp tục trong lớp khi mọi người đang nhìn bọn mình.

Auuu....mình, mình thật chẳng thể chịu được...

"C-chà...em đồng ý làm thành viên chăm sóc vật nuôi..."

Mình thì chẳng quen với những cái nhìn chằm chằm từ mọi người nhắm đến mình, và cũng chẳng thể không quyết định rằng mình trở thành một thành viên chăm sóc vật nuôi. Uu...mình sẽ phải nói chuyện với giáo viên về những gì sẽ xảy ra khi mà mình phải nhập viện...

Tên của mình được viết lên tấm bảng đen, bên dươi cột 'Thành viên chăm sóc vật nuôi. Nữ'.

“Chà, thế thì, thành viên chăm sóc vật nuôi nam là thì sao? Có bất kì ai sẵn sàng tự đề cử hay không?”

Giáo viên nhìn quanh và hỏi tất cả mọi người. Cột thành viên Ban Chăm Sóc Vật Nuôi nam là chỗ trống duy nhất còn sót lại…?

Sẽ là ai đây…

Mình muốn biết tên của ai sẽ được viết lên đó. Nếu người đó sẽ phải làm việc với mình, thì cuối cùng mình cũng sẽ làm phiền người đó rất nhiều. Không, có lẽ là chẳng có ai sẽ nêu ra cái tên nào đâu bởi vì chẳng ai muốn làm việc với mình cả. Nếu người đó được đề cử và chẳng thích công việc thì việc đó cũng sẽ gây rắc rối cho mình nữa…

Nghĩ về việc đó thật khiến cho mình chán nản.

Thế rồi, ngay bên cạnh mình…

“Ơ-ơ! Em cũng muốn làm thành viên chăm sóc vật nuôi luôn ạ!”

Cậu bé từ trước đó giơ tay mình một cách đầy hăng hái.

“Cậu muốn trở thành một thành viên chăm sóc vật nuôi sao!? Aki-kun!? Thật sao!?”

“Aki-kun. Cậu có biết cách chăm sóc các con vật ở đây không đấy!?”

“Được rồi, tớ cũng sẽ làm!”

Và, sau khi nói thế…

“Mizuki-chan, xin hãy quan tâm đến tớ.”

Cậu ấy quay sang mình và mỉm cười.

“V-vâng. Mong cậu cũng quan tâm đến tớ…”

Và đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên nhất của mình với Yoshii-kun.

“He~ vậy ra ngôi nhà của thỏ ở bên trong trông như thế này đây.”

Vào ngày đầu tiên của nhiệm vụ chăm sóc vật nuôi, Yoshii-kun và mình đến ngôi nhà thỏ nằm ở bên cạnh trường với tư cách là thành viên chăm sóc vật nuôi.

“Aa, có một chút thỏ mới năm nay này.”

Yoshii-kun mang ra ba chú thỏ nhỏ nhất.

Những chú thỏ kinh hoảng, và ban đầu, nó bắt đầu vung đội chân của mình.

“Ngoan nào ngoan nào.”

Chú thỏ nhanh chóng bình tĩnh lại sau khi nó được vuốt ve, và nhanh chóng nằm yên trong lòng tay của Yoshii-kun.

“Bạn có muốn ẵm nó luôn không, Mizuki-chan?”

“Hở?”

Yoshii ẵm chú thỏ con trong tay mình và giao nó cho mình.

“À, cậu không giỏi trong việc giao tiếp với động vật sao?”

“Ơ, ơ, chuyện đó…”

Mình đã không thể nói gì cả.

Thật ra, mình thật không thể chịu nổi thú vật. Khi mà mình đi đến một buổi triển lãm vật nuôi, mình muốn vuốt vẻ đầu một chú chó khi mà mình được cho phép, nhưng rồi việc đó chỉ khiến cho chú chó rụt rè phát ra một tiếng gầm “Uuu…!”

“Đó là bởi vì con sợ chú chó nên chú chó mới sợ con đấy, Mizuki. Đó là lý do tại sao nó lại bắt đầu sủa đấy.”

Ba mình đã nói thế sau khi ba thấy điều đó, và tiếp tục, “Nếu con muốn được yêu thích, thì con phải thích những người khác trước đã.”

“—Mizuki-chan!”

“A, không, không có gì đâu.”

“Thật chứ?”

“Đúng rồi, chúng ta nên bắt đầu dọn dẹp thôi.”

mình nhớ lại những gì đã xảy ra khi mình thử chạm vào chú chó, và rồi đưa mắt mình đi khỏi chú thỏ con.

“Bạn nói đúng. Thế thì, các cậu, hãy ngoan ngoãn và ở đây nhé.”

Yoshii-kun đặt những chú thỏ vào một nơi mà chúng sẽ chẳng làm cản trở buổi quét dọn và lấy cả từ tổ của chúng ra. Trong suốt thời giàn đó, mình dùng chổi để quét sàn.

“Tớ sẽ đi thay nước vậy. Mizuki-chan, xin hãy lo phần cho thức ăn.”

“Ơ? À, được thôi.”

Yoshii-kun lấy thùng nước của những chú thỏ và bước ra khỏi ngôi nhà. mình muốn đi thay nước bởi vì mình sợ chúng cắn tay mình khi mà mình cho chúng ăn….

Tuy nhiên, không thể nào tránh được vậy. mình vẫn phải tiếp tục công việc của mình như là một thành viên ban chăm sóc vật nuôi, vì thế mình phải quen với việc này sớm.

Mình đặt cỏ và rau củ và một cái đĩa lớn, và sẵn sàng đặt nó trước những chú thỏ.

“Đ, đây này…”

Mình rụt rè đẩy chiếc đĩa đi, và khi những chú thỏ ngửi thấy được nó, chúng nhốn nháo chạy đến nơi mình.

“Nu, nu♪”

Chúng có vẻ như đang ngân nga trong khi ăn vậy.

Aaa...trông chúng, thật là đáng yêu quá…

Cái miệng nhỏ của nó tiếp tục ngấu nghiến. Mình đoán là những món đó rất ngon vì tai và đuôi chúng thì đang giật giật. Nhưng có vẻ là con nhỏ nhất đang gặp khó khăn khi ăn, vì thức ăn của nó cứ liên tiếp rơi ra ngoài, khuôn mặt nghiêng nghiêng của nó thì khá bối rối. Trông nó thật rất đáng yêu.

“Ơ….có khá nhiều phần tràn ra ngoài đây…”

Mình nói những lời đó khi mình lo lắng rằng có quá nhiều thức ăn tràn ra ngoài.

Tuy nhiên, những chú thỏ cứ tiếp tục nhìn vào cái khay một cách đầy hăng hái.

“Thế, thế thì, xin hãy thứ lỗi cho mình…”

Mình nhẹ nhàng nói, và đặt những rau củ mà các chú thỏ đã quẳng ra ngoài sàn vào lại trong khay.

Và rồi, có vẻ như chú thỏ đó thực sự rất muốn ăn rất nhiều bởi vì nó ăn cả rau củ trong tay mình.

“Wa…wa…”

Hành động đầy bất ngờ của nó khiến cho cả cơ thể mình đông cứng lại.

Tuy nhiên, chú thỏ tiếp tục ngấu nghiến mà chẳng màng gì đến mình, và thậm chí còn bắt đầu liếm lấy tay mình nữa, có lẽ bởi vì mùi rau củ vẫn còn trên đó.

“Hya.”

Đó là một cảm giác đầy ấm áp, và có hơi ngứa ngáy một chút.

Mình phát ra một tiếng kêu, và chú thỏ nghiêng đầu mình nhìn vào mình một cách đầy bối rối trước khi quay lại ăn thức ăn trên khay lần nữa.

Chú thỏ con giật giật đôi tai và đuôi mình một cách đầy vui vẻ khi, và trông chẳng có vẻ đáng sợ chút nào cả, mà là đáng yêu. Mình bắt đầu có một cảm giác ngoài trừ sợ hãi vào thời điểm ấy.

Mình có nên chạm vào nó một chút không nhỉ…?

Giờ thì chúng đang ăn rồi, nên việc chạm vào lưng chắc sẽ cũng không sao. Mình nghĩ khi mình vươn tay ra đến lưng của chú thỏ.

Chú thỏ con đang chăm chú vào việc ăn chẳng thể hiện bất kì dấu hiệu nào của việc khó chịu sau khi mình chạm vào nó cả.

Mình cảm thấy một cảm giác đầy mềm mại và mịn màng trên tay, cùng với một tiếng đập nhẹ.

“Waa…”

Cú chạm đầu tiên vào một chút thỏ này thì cảm giác tốt hơn rất nhiều so với những gì mình dự đoán, và mình cứ mân mê khi mình tiếp tục vuốt ve lưng của nó...

“Nó rất đáng yêu, đúng không?”

“KYAH!?”

Một giọng nói đột nhiên phát ra từ đằng sau, và mình nhảy lên vì sốc.

“À, xin lỗi, tớ làm bạn sợ sao?”

Yoshii-kun, người vừa trở về, nhìn mình với một vẻ đầy hối lỗi.

Có vẻ như mình không phải là người duy nhất bị sốc ở đây—những chú thỏ có vẻ nhưng đang phản đối hay chỉ đơn giản là đang hoảng sợ khi chúng nhảy quanh Yoshii-kun.

“Wa, WAH WAH!”

Yoshii-kun mất thăng bằng khi cố gắng tránh chúng, và phần nước cậu đang cầm trên tay đồ ào xuống đầu cậu ấy.

“Auu….có vẻ như là tớ phải đi lại lần nữa rồi…”

Yoshii-kun lấy thùng nước và đi ra khỏi căn nhà lần nữa.

Thật sự rất vui khi thấy những chút thỏ thể hiện cái nhìn “Như thế thì sao nào!” khi chúng nhìn cậu ấy đi, và mình không thể nhịn cười được.

Đã được ba tuần trong lớp học mới.

Vào thời điểm này, mọi người đều đã quen với lớp học này và thành lập đủ loại các nhóm nhỏ. Ví dụ, những cậu bé thích thể thể thì sẽ tụ tập với nhau thành nhóm, hay những cô gái trưởng thành hơn thì cũng hợp nhóm lại với nhau.

Trong thời gian nghỉ, các cô gái lại bắt đầu nói về những thứ đầy trường thành hơn bên trong phòng học.

“Akihisa-kun trông có vẻ đàng hoàng đấy.”

“Đúng vậy. Cậu ta thì dễ thương và năng động đấy.”

“Và cậu có vẻ dịu dàng mà những tên con trai khác chẳng có~”

“Phải phải!”

Những người đang toán chuyện một cách đầy vui vẻ thì thuộc về nhóm của những cô gái xuát sắc nhất trong lớp—Kanda-san. Akihisa-kun mà các bạn ấy đang nói đến này đây chắc chắn là Yoshii Akihisa-kun, người mà đang cùng làm việc chăm sóc vật nuôi cùng với mình.

Đúng như những gì các bạn ấy nói. Yoshii-kun thì rất là quyến rũ. Những phản ứng của cậu ấy thì đáng yêu như phản ứng của những con thú nhỏ vậy, cậu ấy luôn luôn năng động, và không như những cậu bé phá phách khác, những người bày ra các trò đùa, cậu ấy thì cực kì dịu dàng. Quan trọng nhất là, cậu ấy luôn luôn lạc quan—cậu ấy trông rất rực rỡ khi mình bị cậu ấy thu hút.

“Chúng ta tấn công cậu ta thì sao nào~?”

“Hở—? Thật sao—?”

“Việc cậu chạy trốn như thế thì thật quá lén lút đấy—!”

Tấn công...như là trong, trở thành người yêu của cậu ấy, phải vậy không?

Thế thì thật tuyệt….mình thì chẳng có những suy nghĩ đầy phù phiếm của việc thích lẫn nhau như thế, nhưng mình cũng muốn cải thiện mối quan hệ của mình với Yoshii-kun...nhưng lại gọi cậu ấy bằng tên của cậu hay gì đó.

Tuy nhiên—

“Mình không nghĩ là...mình đủ tốt…”

Mình không thể nào không thể dài.

Cho dù những người khác có nói gì đi nữa, thì mình chẳng hề đáng yêu, mình luôn ảm đạm, mập mạp, và chẳng hề năng động…

Khi mình càng nghĩ về chuyện này, thì mình càng không thể ngừng việc thở dài được.

...Haa…

“Mình tự hỏi Yoshii-kun thích mẫu con gái như thế nào…”

“Hửm? Chuyện gì về tớ nào?”

“HYAAA!?”

Mình chẳng hề biết khi nào Yoshii-kun lại đứng bên cạnh mình, nhưng cậu ấy nghe thấy những gì mình thì thầm với chính bản thân mình. Mình, mình nên làm gì cây!? Cậu ấy nghe thấy mọi thứ rồi sao?

“À, là Akihisa-kun!”

“Akihisa-kun, giơ tay bạn lên đi!”

“Hửm? Được thôi!”

“Ahaha, bạn thực sự làm theo rồi~”

“Giống y như Jirou mà tớ có nuôi ở nhà!”

“???”

Có vẻ như Yoshii-kun chẳng hiểu được rằng cậu ấy đang bị đùa giỡn khi cậu ấy vẫn giữ tay mình giơ lên.

“Akihisa-kun, đi đến đây và nói chuyện nào~”

Kanda-san, người mà nói rằng bạn ấy muốn hẹn hò với Yoshii-kun, vẫy cậu ấy.

Trong khi Kanda-san cố gắng dụ cậu ấy qua đó, Yoshii-kun trả lời,

“Xin lỗi, nhưng tớ đang kiếm Mizuki-chan vì một chuyện, vì thế hãy nói chuyện sau nhé—”

“Hả?”

Mình không thể không phát ra giọng nói này. Kiếm mình vì chuyện gì đó sao? Chuyện gì thế nhỉ?

“...”

Kanda-san nhìn mình với một vẻ đầy sắc sảo, có lẽ là bởi vì cô ấy cảm thấy rằng mình đã ngáng đường cô ấy mặc dầu mình chẳng có ý định làm thế ngay từ đầu…

“Ơ, ơ...có chuyện gì bạn muốn từ mình sao?”

“Đúng vậy, chà, xin lỗi bạn vì những gì tớ đã làm với bạn trước đây.”

“Trước đây?”

Nếu là những cậu con trai khác thì còn có thể giải thích được, nhưng Yoshii có lẽ là chẳng có làm gì cả…

“Tớ đang nói về việc chăm sóc vật nuôi đấy. Bạn bị dính vào bởi vì tớ lôi bạn vào, đúng không? Bạn nói rằng bạn chẳng muốn làm điều đó, Mizuki-chan, vì thế tớ rất xin lỗi về chuyện đó.”

“À…”

Nhắc mới nhớ, giờ thì mình đã nhớ ra rồi.

Ngay từ đầu thì mình cũng chăng bận tâm về nó rồi. Và lúc đó, mình chỉ bị phiền bởi câu ‘rất tục tiễu’ mà thôi.

“Vì thế đây là một thứ dành cho bạn. Dù rất trễ, nhưng nó là một món quà như là sự bồi thường.”

Yoshii-kun trao cho mình một gói quà nhỏ.

“Bồi thường gì chứ?”

“Đừng có nói điều đó. Xin hãy nhận nó đi.”

Mình muốn từ chối, nhưng Yoshii-kun lại tỏ một cái nhìn đầy bối rối.

“Mình, mình sẽ nhận nó vậy…”

“Un.”

Mình với tay ra, và Yoshii-kun mỉm cười một cách hạnh phúc. Nụ cười đó thể hiện quá nhiều niềm vui, và mình không thể làm gì khác ngoại trừ bị choáng bởi nụ cười ấy.

“Ơ, ơ, mình có thể mở nó ra chứ?”

“Vâng, mở nó ra đi.”

Mình lưu ý để không làm vỡ những thứ ở bên trong khi mình mở gói ra.

“Wah…”

Có những chiếc bánh quy đủ hình dáng lẫn kích thước ở bên trong.

“Tớ có nếm thử trước rồi, nhưng cứ bảo tớ nếu như nó không ngon.”

Những lời của Yoshii-kun khiến cho mình nghi ngờ đôi tai của mình trong khoảnh khắc. Hở…? Nếm thử...như thế có nghĩa là,

“Bạn tự mình làm thứ nào sao, Yoshii-kun?”

“Tớ đã đưa nó cho onee-chan nếm thử, nên chắc không sao…”

Yoshii-kun nói trong khi chẳng có nhiều sự tự tin. Cậu ấy có thể nấu ăn sao? Thật tuyệt! Mình chẳng biết cách làm bất cứ món gì cả đấy.

Ngay khi mình vẫn còn đang lưỡng lự xem mình có nên học nấu ăn từ Yoshii-kun hay không, Kanda-san bước đến và nói,

“Trông ngon đấy—Akihisa-kun, mình cũng muốn một chút bánh quy đấy♪."

“Umm, xin lỗi, tớ chỉ là đủ cho Mizuki-chan mà thôi.”

"Fumm"

Kanda-san nhìn mình một cách lạnh lùng. Aa...có vẻ như là cô ấy giận mất rồi…

“Cậu sẽ béo lên nếu như cậu ăn bánh quy đấy.”

“Đúng vậy sao~?”

“Aaa, mình đáng lẽ phải là thành viên chăm sóc vật nuôi ngay từ đầu rồi.”

Những người bạn của Kanda-san nói.

Đúng là mình sẽ béo lên...nhưng…

“...Ơ, về chuyện đó—”

KÍNH COONG KÍNH COONG

Tiếng chuôn báo hiệu hết giờ nghỉ lấn áp lời của Yoshii-kun.

“À, đến lúc cho lớp Thể Dục tiếp theo rồi.”

“Đến giờ thay quần áo rồi.”

Mọi người trong lớp bước ra khỏi phòng học. Mình cũng phải đi rồi.

“Cám ơn bạn, Yoshii-kun. Mình sẽ thử nó.”

“À, ừ. Về việc thành viên chăm sóc vật nuôi, tớ thật sự xin lỗi.”

Sau khi cám ơn, Yoshii-kun, mình cũng đi về phía phòng thay quần áo.

“Chúng ta sẽ chơi bóng né cho bài học thể dục ngày hôm nay. Nam và nữ, hãy chia thành bốn nhóm bốn người đi!”

Sensei nói thế rằng bọn mình sẽ chơi bóng né, và những cậu bé hét lên những tiếng reo hò đầy vui vẻ. Có vẻ như làm đám con trai thích bóng né, nhưng mình thì chẳng giỏi môn đó…

Bọn mình chia thành nhóm để quyết định đội, và rồi, nhóm của mình trong đó thì có quá nhiều người, có lẽ là vì một vài người từ những nhóm khác không đi sang.

“Ai đó phải đi thôi.”

“Đúng vậy đấy.”

Kanda-san và những người còn lại thì thầm khi họ nhìn chằm chằm mình...có phải bởi vì họ giận vì những gì đã xảy ra trong giờ nghỉ trưa hay không?

“Ơ...mình sẽ đi tham gia vào nhóm khác vậy.”

“Vậy sao? Xin lỗi vậy.”

“Làm ơn đi.”

“Được thôi.”

Việc ở cùng nhóm với Kanda-san thì sẽ rất khó xử. Có lẽ thế này thì tốt hơn. Trong khi mình đag nghĩ về việc đó—

“Nhóm của bọn tớ thiếu sỉ số đây này. Có ai muốn tham gia cùng bọn tớ chứ?”

Mình nghe thấy giọng của Yoshii-kun. Vậy ra đội của cậu ấy đang thiếu người chơi sao? Có vẻ như là mình khá có duyên ngày hôm nay đây. Mình cảm thấy vui một chút…

Mình thoăn thoát đi đến bên cạnh Yoshii-kun và nói,

“Yoshii-kun, bọn mình có quá nhiều người chơi trong đội bọn mình rồi. Mình có thể tham gia cùng bạn chứ?”

“Hửm? À, Mizuki-chan.”

Và khi mà mình chuẩn bị tham gia vào đội của Yoshii-kun,

“Chờ đã, Người Yêu—Himeji-san. Mình nên bước ra thì hơn.”

Kanda-san, người mà từ đâu bay ra, nói điều đó.

“Ơ? Nhưng mình…”

“Quyết định vậy đi. Mình sẽ đi tham gia vào nhóm của Akihisa-kun.”

Có vẻ như là Kanda-san muốn cùng chung nhóm với Yoshii-kun. Nhưng mình cũng muốn ở chung nhóm với Yoshii-kun….

“??? Vậy người tham gia không phải là Mizuki-chan, mà Reika-chan sao?”

Yoshii-kun chẳng biết ai sẽ tham gia khi cậu ấy nhìn vào Kanda-sa và mình hết lần này đến lần khác.

“Chà…”

“Đúng vậy! Mình! Mình muốn tham gia!”

Kanda-san mạnh tay đẩy mình sang một bên khi cô ấy đứng ngay trước Yoshii-kun.

“Nhưng chẳng phải là Mizuki-chan ngay từ đầu sao?”

“Là mình! Và—”

Kanda-san nhìn vào mình và nói,

“—Mình thì có ích hơn Himeji-san rồi, đúng không?”

Giờ thì cô ấy đã nói ra điều ấy rồi, mình chẳng còn gì để làm nữa cả.

Đúng như những gì Kanda-san nói vậy. Cô ấy thì năng động, dễ gần, và...không như bản thân đầy mập mạp mình đây, cô ấy thì rất xinh đẹp…

Nếu mình không thể đánh bại cô ấy được thì điều đó cũng chẳng thể nào tránh khỏi cả, mình bảo bản thân như thế.

“Thế thì, mình sẽ về lại nhóm của mình vậy—”

Trước khi mình có thể nói xong, Yoshii-kun nói với Kanda-san,

“Tớ rất ghét khi mọi người như điều đó như thế đấy.”

“Hở…?”

Vào khoảnh khắc đó, Kanda-san hoàn toàn sững sờ. Yoshii-kun chẳng bận tâm khi mà cậu ấy nói,

“Mizuki-chan, cậu tham gia vào nhóm của bọn tớ thì sao nào? Xin lỗi, bạn có thể quay về nhóm của bạn rồi đấy, Reika-chan.”

Yoshii-kun sau đó liền giơ tay của mình cao lên.

Điều đó có nghĩa là...Yoshii-kun, chọn mình, có phải vậy không…?

Tình huống không thể nào tin nổi này khiến cho mình trở nên bối rối.

Ngược lại thì Kanda-san lại hiểu rõ được tình huống này sớm hơn là mình—

“Tại, tại sao chứ…?”

—Và cô ấy nhướn lông mày mình lên trong khi cắn môi một cách giận dữ.

“...Đừng có mà tự mãn. Cô chỉ có được lòng thương hại của Akihisa-kun ở đấy thôi—Người Yêu Bình Thường-san.”

—Cô ấy lườm mình và rồi quay trở lại.

Những lời của Kanda-san khiến mình cảm thấycực kì chán nản sau niềm hạnh phúc trước những lời ấy.

Mình đã quen với việc mọi người gọi mình như thế...nhưng mình không muốn bị mọi người gọi mình như thế trước mặt Yoshii-kun…

Lo lắng về phản ứng của Yoshii-kun, mình quay lại nhìn mặt cậu ấy một cách dè dặt.

“Mình không thích chuyện này…”

“...Hở…?”

Và vào khoảnh khác ấy, mình thấy một vẻ mặt khác xa so với vẻ mặt thường ngày của Yoshii-kun, điều đó khiến cho mình giật mình.

“Yoshii-kun…?”

“Hửm? Chuyện gì thế?”

Mình gọi cậu ấy, và cậu ấy trả lời mình như thường lệ. Chẳng lẽ đó chỉ là do mình tưởng tượng sao…?

“Xin, xin hãy quan tâm đến mình.”

“Ừ, đây cũng thế.”

Mình cúi thấp đầu xuống, và Yoshii-kun trả lời mình một cách tương tự.

“Hãy cố hết sức bạn nhé, Mizuki-chan.”

Trông cậu ấy cực kì vui ve vì lý do không thể giải thích nào đó. Bình thường, cậu ấy sẽ thể hiện một nét mặt cực kì chán ghét vì chọn mình thay vì Kanda-san cực kì năng động ấy…

Và rồi, mình nhận ra một điều—

Chẳng lẽ Yoshii-kun không biết rằng mình rất dở thể thao…?

“...?

Khoảnh khắc mình nghĩ về điều đó, mình cảm thấy một cơn ớn lạnh.

Đúng, đúng vậy rồi! Yoshii-kun không có học cùng lớp với mình cho đến mãi bây giờ! Tất nhiên là cậu ấy chẳng biết rằng mình rấ dở thể thao!

"Aa, waah..."

Mình, mình nên làm gì đây!? Bọn mình không thể đổi chỗ nhau ở đây. Nếu bọn mình thua bởi vì mình và Yoshii-kun ghét mình…!

...Dù, dù gì thì, mình nên xin lỗi trước đã!

“Ơ, này, Yoshii-kun.”

“Nhắc mới nhớ, Mizuki-chan.”

“Thật ra, mình rất dở thể thao—”

“Về Reika-chan vừa nãy.”

“Mình chắc chắn sẽ khiến mọi người vướng bận—”

“Hãy loại bỏ bạn ấy trước, được chứ?”

“......Vâng?”

Những lời không ngờ đến ấy khiến cho mình thốt ra một tiếng không chuẩn bị trước gì cả. Reika-chan...cậu ấy đang nói về Kanda-san….đúng không nhỉ?

“Chà, loại bỏ bạn ấy, như là trong…?”

“À, tất nhiên là bọn mình không có đánh nhau rồi. Tớ đang nói về bóng né.”

“Mình biết điều đó.”

Mình không thể nào không hét lên được.

Bọn mình đang đối phó với Kanda-san đó đấy!? Khả năng vận động của cô ấy thì chẳng thua kém bất kì cậu con trai nào cả. Làm sao mà bọn mình loại bỏ cô ấy được chứ!?

Khi mình đang hoảng loạn—

“Tớ sẽ chuyền bóng cho bạn. Cứ ném thẳng vào bạn ấy nhiều nhất bạn muốn.”

Yoshii-kun mỉm cười khi cậu ấy nói với mình.

Khi mình nhìn vào khuôn mặt tươi cười ấy, mình thật sự không thể nào nói được câu ‘mình không thể làm được’ cả.

Nhưng nếu mình không nói thế thì…

“Yoshii-kun, mình…”

Cho dù mình có nhận được bóng, mình cũng chẳng thể nào ném mạnh trái bóng đi cả….

“Bắt đầu nào—Nhóm A và nhóm B, bước vào sân nào!”

Giọng của giáo viên vang lên. Có vẻ như nhóm của Yoshii-kun là nhóm B, vậy là bọn người phải bước ra sân ngay từ đầu.

“Vậy ra là như thế. Hãy nhìn cứ nhìn mình đây.”

“Aa.”

Yoshii-kun bước ra sân mà chẳng màng đến sự thiếu tự tin của mình. Mình nên làm gì đây….mình vẫn chưa bảo với cậu ấy rằng mình rất dở thể thao…

“Thế thì chúng ta sẽ chọn phần sân bằng oẳn-tù-tì.”

Giáo viên nói điều đó, và trận đấu bắt đầu.

Trong trường hợp đó, thì mình chỉ có thể làm những gì mà cậu ấy bảo mà thôi…

“Nhìn Yoshii-kun, nhìn Yoshii-kun, nhìn…”

Mình cứ lẩm bẩm những lời đó và nhìn vào Yoshii-kun một cách đầy nghiêm túc.

Ngay từ phút đầu tiên, mình cứ làm theo những gì cậu ấy nói, và nhìn chằm chằm vào cậu ấy như thể mạng sống của mình tùy thuộc vào điều đó vậy—

“....Thật tuyệt vời…”

Và rồi mình bị sững sỡ khi mình nhìn vào cậu ấy.

Cậu ấy nhẹ nhàng nhặt lấy trái bóng được ném vào chân cậu và ném một cú sắc bén, trúng vào đối thủ của cậu ấy. Khi mình đang nghĩ về chuyện ấy, cậu ấy lại tạo ra một cơ hội khác cho đồng đội của mình chuyền sang. Yoshii-kun thật quá rực rỡ, hoạt động thật tích cực trên sàn đấu mặc dù mình chẳng muốn thấy cậu ấy.

“Đây này, Mizuki-chan.”

“—Hở?”

Tên của mình được nhắc đến, và mình nhìn sang thì chỉ thấy có một trái bóng bay thẳng đến mình. Á! Có phải đây là lúc mà Yoshii-kun nói rằng cậu ấy sẽ chuyện bóng cho mình không…!? Mình, mình phải bắt được nó!

"Wa, wa!"

Mình hoảng sợ và chẳng thể ôm trái bóng một cách đàng hoàng được.

Bong bong, trái bóng nhẹ nhàng bật sang phần sân của đối phương.

"Kukuku..."

Kanda-san mỉm cười khi cô ấy đứng bên phần sân đối diện. Đó là lỗi của mình khi trái bóng bật sang bên đấy…

“Xin, xin lỗi!”

Mình cúi thấp đầu mình trước Yoshii-kun. Mình đang làm gì thế này...cậu ấy đã nói rằng cậu ấy sẽ chuyền bóng cho mình mà…

Tuy nhiên, Yoshii-kun lại chẳng bận tâm về cú đỡ trượt của mình,

“Đừng lo. Bọn mình sẽ sớm lấy trái bóng lại thôi."

Cậu ấy mỉm cười khi nói điều đó, và bước ngay đến trước đối thủ.

"Heyah!"

Trái bóng được ném vào Yoshii-kun từ một khoảng cách gần. Nếu là mình thì mình chắc chắn sẽ bị loại nếu như một quả bóng bay nhanh như thế thẳng đến mình rồi.

“Niheehee. Tiếc quá.”

Yoshii-kun bắt lấy trái bóng một cách dễ dàng.

Lần này, trái bóng ở về phe của bọn mình, và đây là cơ hội vì đối phương đang đứng trước mặt bọn mình.

“Xem đây. Trả ngược lại cho các bạn đây!”

“Wa, waahh!? Nguy hiểm!”

Khi Yoshii-kun chuẩn bị ném đi, mọi người phía bên kia nhốn nháo như những con nhện trước mặt cậu.

Và khoảnh khác ấy,

“Đây, Mizuki-chan. Làm ơn.”

Cậu ấy giả vờ ném trái bóng đi, nhưng thật ra là cậu ấy ném trái bóng đến mình với một tốc độ mà mình có thể bắt được.

“Wa…”

Mình chỉ xoay sở để bắt được trái bóng trong gang tấc, và đừng ngay trước mặt mình là Kanda-san, người mà nghĩ rằng nhất định trái bóng sẽ chẳng được ném đến chỗ mình vì cô ấy vẫn đứng yên không phòng thủ gì—

“Tiến lên nào, Mizuki-chan!”

Mình nghe thấy giọng của Yoshii-kun.

“Vâ, vâng.”

Mình nhìn chằm chằm và Kanda-san, người mà trông cực kì sốc, và ném trái bóng với tất cả những gì mình có.

Trái bóng bay đi, trúng vào chân Kanda-san, và rơi xuống sàn.

““Á…””

Giọng của Kanda-san và mình cùng lúc vang lên.

Trúng rồi sao? Mình, mình đã ném trúng Kanda-san…?

“Được rồi! Lấy được rồi!”

Trái bóng bật ngược lại sau khi trúng vào Kanda-san, và một đồng đội nhặt nó lên.

“Aki-kun, chuyền sang cậu này!”

“Được!”

Yoshii-kun nhận lấy trái bóng từ đường chuyền của đồng đội, và vào khoảnh khắc ấy, ném trúng người cuối cùng còn lại.

“Đội B thắng cuộc!”

Người chơi cuối cùng ở phe đối diện bị ném trúng, và giáo viên tuyên bố kết thúc trận đấu.

Trong khi mọi người reo hò, Yoshii-kun nhìn sang mình.

“Ở đây, ở đây này, Mizuki-chan. Tay của bạn.”

“Hở? Hở? Như thế này sao?”

Mình vươn tay mình ra trong khi vẫn chẳng hiểu tại sao,

“Làm tốt lắm!”

Yoshii-kun nói trong khi cậu ấy đập tay mình trên không.

“Aa…”

Đôi tay chồng lên nhau có một cảm giác ấm áp đầy mơ hồ trong ấy.

“Này, Aki-kun! Thật là quá lén lút khi cậu nhờ một bạn nữa giúp đỡ như thế đấy!”

“Hehe! Dù gì thì bọn tớ cũng chiến thắng mà!”

Những người bạn của Yoshii-kun ở đội đối phương nói điều đó, và Yoshii-kun chạy biến đi.

Khi mình vẫn đứng yên nơi ấy, mình thẫn thở khi nắm chặt bàn tay đã chạm và bàn tay của Yoshii-kun.

“Nghe chị này, có chuyện rất là tuyệt vời đã xảy ra ngày hôm nay đấy!”

Một khi tiết chủ nhiệm kết thúc, bọn mình được trở về nhà.

Mình nhanh chóng thu dọn cặp mình, và chạy đến căn nhà của những chú thỏ.

“Chị đã ném trúng Kanda-san khi bọn chị chơi bóng né ngày hôm nay đấy.”

Ba chú thỏ là những khán giả của mình, và chúng nhìn mình với vẻ “Giờ ăn hôm nay thì có gì thế?”, nhưng mình đã quá phấn khích đến mức mình không phát hiện ra điều đó và ngay lập tức ôm chầm lấy chú thỏ nhỏ nhất.

“Và chị đã ở chung một nhóm với Yoshii-kun đấy. Chị đã hợp tác với với cậu ấy!”

Đó là chuyện đã xảy ra trong buổi sáng, nhưng sự phấn khích của mình thì vẫn chẳng giảm đi cho dù sau giờ học.

Đối với mình, người mà bình thường lại bị ném trúng ngay lập tức và đi nhặt bóng, thì những gì xảy ra ngày hôm này thì thật sự rất đáng nhớ.

“Hmmm~, mình có nên viết một phần nhậtt kí ngày hôm nay không nhỉ~?”

Mình đã quá hạnh phúc khi mình cứ cọ chú thỏ vào mặt mình.

Chú thỏ cảm thấy rằng hành động của mình có hơi kì lạ lúc đầy, nhưng sau đó nó hiểu ra rằng đây là mình biểu hiện của tình yêu, nên nó liếm lấy khuôn mặt của mình.

Gần đây, mình đã bắt đầu hiểu được ý của ba là gì khi mà ba nói rằng ‘nếu con muốn được yêu thích, thì con phải thích những người khác trước đã’. Chú thỏ mà mình yêu thích sẽ đáp trả mình một cách đầy trìu mến trong vòng tay của mình. Vì mình đã quá hạnh phúc, nên mình đến đây ngay cả khi không phải là lúc cho nhiệm của bọn mình.

“Nè, Yoshii-kun thì thật sự đáng kinh ngạc ở môn bóng né đấy—”

Khi mình muốn tiếp tục, chú nhỏ nhìn ra đằng sau mình.

Mình nhìn theo ánh mắt của nó và thấy rằng Yoshii-kun đang bước thẳng đến chỗ mình—vì lý do nào đó, trái tim của mình có hơi đập nhanh một chút.

“Thế thì, giờ là chỉ có nhiêu đó thôi. Đến lúc ăn rồi~”

Những chú thỏ nghe thấy rằng sẽ có thức ăn, và nhanh chóng phóng đến bên chân mình. Yoshii-kun đến bên cạnh căn nhà, cẩn thận để không giẫm lên những chú thỏ khi cậu ấy mở cửa và bước vào.

“Bạn đến sớm đấy, Mizuki-chan.”

“U, vâng, chà...Mình thật sự muốn thấy những đứa trẻ này sớm.”

Mình chẳng có nói dối đâu. Mình thật sự muốn thấy chúng sớm đấy, nhưng mình sẽ giữ bí mật những gì mình đã nói trước đó.

“Tớ hiểu rồi. Những chú thỏ thì đúng là rất đáng yêu, đúng không nào?”

“Đúng vậy.”

Mình thì có hơi hạnh phúc một chút khi mà mình có cũng suy nghĩ với Yoshii-kun.

“Arre? Con này là con đực sao?”

“Không. Đó là con mẹ đấy. Con mà có cái đuôi lớn hơn này đây mới là con bố.”

Trong ba chú thỏ, một trong số chúng là ông bố bốn tuổi, một trong số chúng là bà mẹ ba tuổi, và con mà minh thích là cô bé ít hơn một tuổi.

“Thế thì, con này thì sao?”

“Đây là cô bé nhỏ tuổi nhất đấy.”

Cả ba chú thỏ đều trông rất giống nhau, nhưng chúng đều có đặc điểm riêng của mình. Mình thì tự hào rằng mình có thể phẩn biệt giữa chúng chỉ bằng cách di chuyển của chúng mình.

“Chẳng phải chú này khá là quan tâm đến chúng ta sao? Nó vẫn cứ nghiêng đầu mình nhìn vào chúng ta đấy.”

“Đó là thói quen của nó đấy. Dễ thương thật, đúng không?”

“Tớ hiểu rồi. Vậy ra đó là một đặc điểm. Arre?”

“Chuyện gì thế, Yoshii-kun?”

“Mizuki-chan, trên tóc bạn có cỏ kìa kìa.”

“Ở?”

Yoshii-kun nói khi cậu ấy nhìn chằm chằm vào mình. Có cỏ trên tóc mình sao? Mình nghĩ là đứa trẻ đó đã đá nó lên tóc mình khi mà mình ôm nó đây.

“Ơ...nó, nó vẫn còn ở đó sao?”

“Ahaha, nó ở phía bên kia kìa. Tớ sẽ giúp bạn lấy nó xuống.”

Yoshii-kun tiến sát lại gần mình và với tay của cậu ấy ra.

Bàn tay cậu ấy chạm vào mình. Đó là bàn tay mà đã chạm vào tay mình khi bọn mình chơi bóng né.

Mình nhận ra điều đó, và đỏ mặt khi đông cứng lại.

“Được rồi, tớ lấy nó xuống rồi...Mizuki-chan?”

"FUAAH!?"

Mình phát ra một tiếng kêu mà mình chẳng hề mong đợi. Tại, tại sao cơ chứ? Tại sao mặt mình lại nóng đến thế cơ chứ?

“Chuyện gì thế? Bạn cảm thấy không khỏe sao?”

“Không, không có gì đâu, không có gì cả mà…!”

“??? Bạn thì rất là kì lạ đấy, Mizuki-chan.”

Yoshii-kun nghiêng mặt mình khi cậu ấy nhìn thấu khuôn mặt chín đỏ của mình.

Dưới chân cậu ấ, chú thỏ một tuổi thì đang nghiêng đầu mình cùng một hướng với cậu ấy.

“Chào buổi sáng.”

Yoshii-kun vẫy tay chào mình khi cậu ấy bước vào phòng học.

“Chào buổi sáng~ Aki-kun.”

“Chào. Hôm nay cậu đến trễ hơn bình thường đấy.”

“Ừ, chà, onee-chan…”

“Sao nào? Cậu đã làm gì để khiến chị ấy giận sao?”

Kể từ khi bọn mình đổi chỗ ngồi trong quá khứ, chỗ ngồi của mình thì cách xa chỗ ngồi của Yoshii-kun hơn nữa. Bọn mình đã từng chào nhau mỗi khi bọn mình ngồi gần cạnh nhau…

Vào những khoảnh khắc như thế, mình lại ghét bản thân mình vì suy nghĩ quá nhiều. Tại sao mình lại không thể gom hết can đảm của mình nhỉ? Một người như mình thì chẳng dễ thương gì, dở thể thao, và giá như mà mình có được bất kì đặc điểm tốt nào như luôn tích cực thì…

“Chào buổi sáng, Akihisa-kun. Cái gì thế? Chuyện gì đã xảy ra?”

“À, Reika-chan. Chào buổi sáng.”

Và cô gái hoàn toàn đối lập với mình, xin đẹp, dễ gần, năng động—Kanda-san thì đến chào Yoshii-kun.

“Chẳng có gì lớn cả đâu,”

“Đúng đúng vậy—ahaha! Akihisa-kun, cái gì đây?”

“Hở? Chuyện gì thế?”

“Đầu bạn! Phía sau bạn!”

“Hở?”

Yoshii-kun nhanh chóng nhìn ra đằng sau, và thấy rằng có một dải ruy băng cột tóc đầy đáng yêu mà con gái sẽ đeo ở trên gáy cậu.

“Ahaha! Đó là gì thế, Aki-kun?”

“Aki-kun, bạn đã bị chơi khăm rồi!”

“Bạn rất dễ thương đấy, Akihisa-kun♪"

“À…! Nhất định là onee-chan làm điều này.”

Yoshii-kun với tay ra sau đầu mình để lấy vật trang trí xướng. Mọi người nhìn vào cậu ấy và cười.

“Aa. Vui thật đấy~”

“Thật là rất vui đấy.”

“Tớ chẳng thấy nó vui chút nào cả.”

“Ahaha, vậy sao?”

“Xin lỗi xin lỗi.”

“Nhưng, Aki-kun, tại sao onee-chan lại làm thế với cậu vậy?”

“Chà, tớ chẳng biêt về chuyện đó nữa, nhưng trông onee-chan nhất định là chẳng vui vẻ gì.”

“Thế có nghĩa là chắc chắn cậu đã làm gì nửa rồi đấy, Aki-kun.”

“Cậu không nghĩ ra chuyện gì sao?”

“Unn...chị ấy hỏi tớ là ‘chuyện gì đã xảy ra cho những cái bánh quy mà em đã làm rồi?’, và tớ nói ‘em đã đưa nó cho một cô gái trong lớp’ và chị ấy chẳng vui vẻ gì về chuyện đó cả…”

“Chẵng lẽ là onee-chan muốn ăn những cái bánh quy cậu làm sao?”

“Nhưng chị ấy chẳng thích các món ngọt…”

“Đó không phải là vấn đề. Onee-chan thì thật đáng tội nghiệp ở đây đấy…”

“Tớ mới là người đáng tội nghiệp đây này. Tớ đã phải dùng nước muối thay cho bữa sáng sáng này đấy!”

“Nước muối cho bữa sáng sao? Ahaha, thế thì thật đáng kinh ngạc đấy!”

“Điều đó chẳng có vui gì cả đâu! Ai mà lại có thể sống chỉ với nước muối không thôi chứ!?”

"""AHAHAHAHAHA!!!"""

Tiếng cười giòn vang vào lúc đó.

Quanh Yoshii-kun thì luôn như thế này đây. Mọi người đều vui vẻ, và Yoshii-kun cũng mỉm cười một cách tràn đầy năng lượng.

Như thế thì thật tuyệt...cậu ấy có quá nhiều thứ mà mình chẳng có…

“Hửm~? Mình tự hỏi là Akihisa-kun đã làm những cái bánh quy đó cho ai để rồi khiến cho cậu ấy trở nên như thế này nhỉ~”

Giữa những tiếng cười, Kanda-san thì thầm khi cô ấy liếc nhìn mình.

Những chú thỏ tiếp tục gặm cỏ trước mặt mình.

Trong thời gian chăm sóc vật nuôi sau giờ học, mình dành thời gian một mình với những chú thỏ.

Mình đặt thức ăn bị rơi ra ngoài vào lại trong khay, và chú thỏ cái liếm tay mình một cách đầy vui vẻ. Mình không thể không nở một nụ cười vào khoảnh khắc ấy.

“Ngoan lắm, bé ơi.”

Mình vỗ nhẹ lên lưng những chú thỏ quay lưng lại để ăn thức ăn trong khay. Sau đó chú thỏ liền nghiêng đầu mình và phát ra một giọng nhẹ nhàng. Những chú thỏ sẽ làm ồn khi mà chúng vui vẻ hay giận dữ, và mình chỉ học được điều đó khi là một thành viên chăm sóc vật nuôi.

Ban đầu, mình muốn bỏ công việc là thành viên chăm sóc vật nuôi, nhưng mình thật sự thích công việc này. Mỗi ngày, mình đều mong chờ cho đến thời gian làm nhiệm vụ mà chỉ diễn ra mỗi tuần một lần. Những chú thỏ thì rất đáng yêu, và...Yoshii-kun cũng có nhiệm vụ nữa.

Tuy nhiên,

“Yoshii-kun quên mất nhiệm vụ hôm nay rồi sao?”

Mình vỗ nhẹ lên lưng chút thỏ khi mình nói. Nhiêm vụ của ngày hôm nay thì bị đổi với ngày kia bởi vì lớp khác phải đi đến một ngôi trường khác vào ngày hôm nay, vì thế có lẽ Yoshii-kun quen mất chuyện này rồi.

“Thật đáng tiếc…”

Mình thì thầm khi mình gãi phía sau tai chú thỏ.

Có lẽ là chú thỏ cảm thấy tuyệt vì nó phát ra một giọng nhỏ nhẹ.

Sau khi chăm sóc chúng kĩ càng, mình cất những thiết bị dọn dẹp và đống cánh cửa nhà thỏ lại.

“Tạm biệt. Chị sẽ trở lại sau.”

Mình chào tạm biệt và đi về phòng học để lấy cặp.

“...-chan, bạn thấy Kojima-san thì tốt hơn sao?”

“Ơ, nhưng bạn ấy thì hay đùa.”

“Mình cũng chẳng thể chịu nổi bạn ấy.”

Mình quay trở về phòng học, và nghe thấy những giọng nói bên trong ấy. Nhiều khả năng là vẫn còn một vài người đang tán chuyện trong phòng học.

Mình mở cửa và lặng lẽ bước vào phòng học.

Đúng như dự đoán, những người ở bên trong là bạn học của mình—nhóm bốn người của Kanda-san thì đang ở trong phòng học.

“Reikia-san, vậy người bạn thích là?”

“Đúng vậy, Akihisa-kun.”

“À, mình hiểu rồi!”

“Bạn ấy thật tuyệt vời, đúng không? Như là trong giờ Thể Dục ấy.”

“Đúng vậy sao?”

Mình nghe thấy cái tên mà mình quan tâm đến, và ngay lập tức nhìn sang.

Và mắt mình gặp phải mắt của Kanda-san khi nhóm của cô ấy nhìn sang mình.

“Này, Người Yêu Bình Thường-san, ai là người cô thích nhất?”

“V, vâng?”

Câu hỏi đầy bất ngờ này khiến cho mình trở nên hoảng loạn.

“Cô có người cô thích chứ?”

“Không, mình, chà, không…”

Mình thật chẳng hiểu việc thích ai có nghĩa như thế nào cả...và, mình chẳng nghĩ rằng chuyện như thế thì lại đi nói với những người khác…

“Có vấn đề gì nào? Kể cho mình nghe đi nào~”

“Bọn mình cũng muốn biết nữa.”

“Đúng vậy, nếu bạn không nói cho bọn mình nghe sau khi nghe bọn mình thì thật là quá lén lút đấy~”

“Cho, cho dù các bạn có nói thế…”

Mình chẳng nghe được gì nhiều cả, và mình cũng chẳng muốn nghe chúng ngay từ đầu mà… Kanda-san nói khi cô ấy thấy mình không chịu nói ra,

“Chà, vậy thì—chẳng gì cả. Nếu cô không thích ai, thì vậy đi.”

“Hở?”

Cô ấy để mình đi như thế sao? Mình nghĩ rằng cô ấy sẽ gặng hỏi hơn nữa chứ.

“Mình nghĩ rằng cô sẽ nói Akihisa-kun, nhưng nếu không phải thế thì thật là tuyệt.”

“Hở? Có vấn đề gì với chuyện đó nào? Bạn nhất định sẽ thắng khi mà so sánh với Người Yêu Bình Thường đấy.”

“Đúng vậy~ bạn thì mảnh mai và đáng yêu đấy, Reika-chan.”

Những lời nói ấy làm tổn thương mình.

Cá nhân mình thì mình cũng cảm thấy điều ấy, nhưng việc nghe thấy những lời ấy nói thẳng đến mình thì thật là đáng buồn. Mình béo ú, và chẳng đáng yêu chút nào cả…

Khi trông mình trở nên chán nản, Kanda-san và mọi người tiếp tục,

“Bọn mình không thể nói thế được. Dù sao thì đám con trai cũng chỉ là trẻ con mà thôi. Nếu bạn nói thế—”

“À, chà, những tên con trai khác sẽ tránh xa cậu ấy hơn nữa.”

“Việc Akihisa-kun bị những tên con trai khác chọc thì thật là đáng thương.”

“Đặc biệt là khi cậu ấy bị dính đến Người Yêu Bình Thường, đúng không?”

Aaa…

Khoảnh khắc mình nghe thấy những lời mà nhóm Kanda-san nói, mình nhớ lại.

Đúng thật là những bạn con trai nào mà nói chuyện với con gái thì sẽ bị trêu chọc. Giả như đó là những gì sẽ xảy ra khi mà cậu ấy nói chuyện với mình, mình tự hỏi là chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cậu ấy thích mình…

“Nhưng Akihisa-kun thật sự thích Người Yêu Bình Thường sao?”

“Nhanh nói đi, bạn biết không?”

Bọn họ lại hỏi mình lần nữa.

Mình có những cảm giác đầy ngờ hoặc của việc không muốn gây ra rắc rối cho Yoshii-kun, cảm thấy ngượng khi mình muốn giữ bí mật điều này, và ngoài ra...mình cũng có một chút tự trọng trong mình.

Những cảm xúc ấy đang xem vào nhau, và trước khi mình nhận ra điều đó, mình đã hét lên,

“MÌNH—MÌNH CHẲNG THÍCH YOSHII-KUN CHÚT NÀO CẢ!”

Mình chẳng biết tại sao mình lại phải nói điều vào ngay lúc ấy cả.

Ngay cả khi đó chỉ là một vài khoảnh khắc sớm hơn hay trễ hơn, ngay cả khi chỉ nhẹ nhàng hơn một chút

Thế rồi—

“À...ơ...có phải tớ vừa mới nghe một chuyện mà tớ đáng lý ra không nên nghe không…?”

Và rồi, Yoshii-kun sẽ chẳng phải nghe thấy nó.

"A, Akihisa-kun? Tại sao cơ chứ?”

“Bạn vẫn chưa quay về sao?”

“Tớ nhớ ra rằng tớ có nhiệm vụ chăm sóc vật nuôi ngày hôm nay, vì thế tớ nhanh chóng quay lại...nhưng có vẻ như là việc đó xong rồi. Xin lỗi, Mizuki-chan.”

Yoshii-kun cúi thấp đầu mình trước mình, nhưng mình lại bị bối rối hoàn toàn —

“...!”

Mình lấy cặp mình từ cái bàn, và chạy khỏi phòng học mà không quay đầu lại nhìn.

“Aa! Mizuki-chan!”

“Quên đi, Akihisa-kun. Đừng có bận tâm với Người Yêu Bình Thường-san làm gì cả.”

“Đúng vậy đúng vậy, Akihisa-kun, bạn có thể nói chuyện với mình một lúc được chứ?”

“...”

“??? Sao thế, Akihisa-kun?”

“Chắc rồi, tớ cũng có chuyện muốn nói với bạn đây, Reika-chan.”

Sau tai nạn ấy, mình đã sống qua ngày trong cơn bàng hoàng.

Bởi vì chuyện đó, mình đã chẳng để ý rằng mọi người đã thôi gọi mình là ‘Người Yêu Bình Thường’ từ một thời điểm nào đó.

“Chuyện gì thế, Yuki-chan?”

Giờ thì thậm chí là đến những người bạn thường hay gọi mình là ‘Mizuki-chan’ cũng gọi mình là Yuki-chan. Mình nghĩ rằng nó bắt nguồn từ Mizuki-chan→Zuki-chan→Yuki-chan (Chú thích:ミズキちゃん to ズキちゃん to ユキちゃん)

“Kanda-san và mọi người bắt đầu gọi bạn như thế trước đấy.”

Và mình chỉ có thể nhận được câu trả lời đó khi mình hỏi về làm sao mà cái biệt danh này xuất hiện.

Nhóm của Kanda-san; mình bắt đầu nghĩ nhiều hơn về chuyện này khoảnh khắc mình nghe thấy điều này.

Có phải là họ gọi mình Yuki-chan bởi vì mình trông mập như là một người tuyết, hay là…

“Gần đây trông cậu chẳng được khỏe đấy, Yuki-chan. Có chuyện gì thế?”

“Không, không gì đâu.”

Bạn bè mình trở nên lo lắng, vì thế mình trả lời họ với một khuôn mặt tươi cười. Ngay từ đầu thì chuyện đó cũng chẳng là gì cả.

“Thế thì, mình đi làm nhiệm vụ chăm sóc vật nuôi đây.”

“À, được thôi. Gặp bạn sau, Yuki-chan.”

Mình chào tạm biệt những người bạn đang trên đường về nhà của mình, và chạy đến bên ngôi nhà thỏ.

Mình mở cách cổng đã rỉ sét và bước vào. Những chú thỏ chạy đến, để trông coi có phải là mình hay không.

“Xin chào đằng ấy. Các em cảm thấy sao nào?”

Mình chào những chú thỏ đang nhảy xung quanh mình. Những chú thỏ trông có vẻ khá là vui khi chúng phát ra những tiếng kêu.

“Lúc này thì chị sẽ dọn dẹp, vì thế hãy đợi đồ ăn nhé, được chứ?”

Mình đặt những chú thỏ đang nhảy quanh ra khỏi căn lều từng chú một, dọn dẹp bên trong căn lều, thay nước, đệm cỏ, và cuối cùng, mình cho thức ăn cho những chú thỏ đã đợi quá lâu. Chúng ngấu nghiến thức ăn một cách đầy vui vẻ.

Bình thường, mình sẽ gãi lưng chúng...nhưng hôm nay, thì mình lại bắt đầu suy nghĩ một cách vô thức.

“MÌNH—MÌNH CHẲNG THÍCH YOSHII-KUN CHÚT NÀO CẢ!”

Những lời đó cứ tiếp tục lặp lại trong tâm trí mình.

Mình thật sự là hối hận vì điều đó, và mình đã trở nên chán nản vì điều đó.

Mình thật sự lại nói những lời đó đến Yoshii-kun đầy tốt bụng, và tệ hơn hết là chính bản thân cậu ấy lại nghe được điều đó…

Nhất định là lúc này cậu ấy ghét mình rồi.

Yoshii-kun thật là tốt bụng, và cho đến tận bây giờ, mặc dù cậu ấy chẳng thể hiện điều đó, nhưng cậu ấy nhất định là căm ghét mình trong tim cậu ấy. Bất kì ai cũng sẽ tức giận khi mà có ai đó như mình lại nói ‘mình không thích’ về họ.

“Mình thật không ngờ rằng mình lại nói những lời đầy tổn thương như thế đến Yoshii-kun.”

Trước đó, mình lại cảm thấy hạnh phúc bất cứ khi nào cậu ấy gọi mình, nhưng giờ đây, mình cứ lảng tránh ánh mắt của cậu ấy. Mình không thể làm được nhiệm vụ chăm sóc vật nuôi mà bình thường mình mong chờ ởi mình phải phải nhập viện hết lần này đến lần khác, và cậu ấy phải thực hiện việc chăm sóc một mình. Những ngày này, mình thật không thể chịu nổi việc ở một mình với Yoshii-kun.

“Haa…”

Có một câu nói rằng hạnh phúc sẽ bay đi nếu như mình thở dài. Trong trường hợp đó, mình cho rằng sẽ chẳng có hạnh phúc, cho dù có nhỏ nhoi như thế nào đi chăng nữa, sẽ giáng xảy đến cho mình vào lúc cuối đâu. Cơ bản là mình đã thở dài bất kì khi nào mình thở rồi.

Khi mình cảm thấy thật chán nản, mình cảm thấy một cú chạm nhẹ vào chân mình. Nhận ra được điều đó, mình nhìn sang, và thấy một chút thỏ đang cọ cơ thể mình vào chân mình. Nó là cô bé nhỏ nhất mà vẫn luôn nghiêng đầu mình.

“...”

Mình không nói không rằng ngồi xụp xuống để vỗ nhẹ lên lưng em ấy, và những chú thỏ khác, khi thấy phản ứng của mình, cũng nghiêng đầu mình và phát ra một tiếng kêu ‘Nu’ trước khi quay trở lại ngấu nghiến thức ăn của mình.

Có phải chúng đang an ủi mình không nhỉ?

Mình nghĩ khi mình nhìn chằm chằm vào những chú thỏ đang ăn, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn mình.

“Nếu con muốn được yêu thích, thì con phải thích những người khác trước đã.”

Đúng như những gì ba đã nói, một khi mình bắt đầu thích những chú thỏ, những chú thỏ cũng thích mình lại.

Tuy nhiên, trong trường hợp đó—

“Mình sẽ bị ghét nếu như mình nói rằng mình không thích, mình đoán thế…”

Dòng suy nghĩ này cứ tiếp tục xoáy trong tâm trí mình.

“Ngay từ đầu thì mình cũng chẳng muốn nói điều đó ra rồi…”

Sức sống và hạnh phúc của mình thoát ra khỏi miệng mình cùng với tiếng thở dài đó. Và chỉ hai tuần sau đó mình bị sốt và phải nhập viện.

Khi người ta nói rằng bệnh tật là từ tâm trí mà ra thì mình cho là điều đó thật sự đúng đắn.

Vào một bữa sáng nọ một tuần trước, mình thức dậy, thấy rằng mình bị sốt, và xin nghỉ học vì bệnh, nhưng cơn sốt cứ dai dẳng chẳng chịu hạ. Ngày hôm sau, mình đi bệnh viện mà mình thường phải đến.

Ngay lúc này đây, cơn sốt của mình đã hạ được một chút, nhưng vì mình vẫn phải làm rất nhiều cuộc kiểm tra và điều trị, vì thế mình phải tiếp tục nằm lại bệnh viện.

Có vẻ như là hệ miễn dịch của mình có hơi yếu hơn một chút. Bác sĩ ở bệnh viện có nói rằng 'khi cháu trở thành người lớn, thì cháu không cần phải đến bệnh viện nữa đâu'.

Mình đã quen với việc nhìn thấy căn phòng bệnh viện này rồi.

Bên trong căn phòng trắng tinh không mấy dễ chịu này thì có một cái giường lớn và một chiếc ghế cho khách đến ngồi. Trên chiếc bàn cạnh giường là có những bông hoa mà mẹ mình đã đặt ở đấy, và cũng có những tấm bưu thiếp mà bạn của mình viết khi mình phải nhập viện.

"Chóng khoẻ nhé, Kawai Nene."

"Hãy đi ra ngoài và chơi khi nào bạn bình phục nhé! Yoshino Shinobu."

"Có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Xin lỗi, xin hãy chăm sóc bản thân bạn nhé. Kanda Reika."

Giữa những lời động viên của mọi người, có một lời từ Kanda-san.

Ngoài ra—

"Tớ nhất định sẽ đến thăm bạn—Yoshii Akihisa."

Trong giữa những bức thư được gửi đến, cũng có tin nhắn của Yoshii-kun nữa.

"..."

Sau khi thấy được lá thư này đây, mình tự hỏi là liệu Yoshii-kun có bận tâm về những lời mà mình đã nói về cậu ấy không nữa, hay đúng hơn là, mình tự hỏi liệu cậu ấy có quên hết về chuyện đó không...

Hay đúng hơn là, có lẽ mình có thể nói rằng 'ngay từ đầu thì Yoshii-kun chẳng có bất kì ý nghĩ nào về mình cả'. Mình có lẽ chỉ là người mà Yoshii-kun nghĩ đến sau mà thôi.

"Đúng như dự đoán, ai đó mà dễ thương và năng động như Kanda-san thì tốt hơn mình..."

Trong quá khứ, cô ấy có vài lần bôi nhọ mình, nhưng gần đây thì cô ấy chẳng làm thế nữa. Cô ấy thậm chí cón viết lời xin lỗi trên tấm bưu thiếp và còn lo lắng cho mình nữa.

"Kanda-san thì thật quá tốt bụng...và tràn đầy năng lượng, giỏi thể thao, đáng yêu, dịu dàng..."

Mình không thể nào sánh được với cô ấy trong mọi phương diện.

Bên cạnh đó, mình cũng chẳng thích bản thân mình chút nào cả. Mình căm ghét cái sự thật rằng mình chẳng có điểm tốt nào, và mình ghét việc mình luôn do dự như thế này.

Mình tự hỏi Yoshii-kun cảm thấy gì khi mình, một người đầy khó chịu nói rằng 'mình chẳng thích bạn ấy'. Cậu ấy có cảm thấy sốc, hay...

"..."

Mình càng nghĩ về việc này thì mình càng cảm thấy tồi tệ hơn.

"Ồ phải rồi. Mình phải học bài nữa..."

Mình mang cái cái cặp bên cạnh giường và trải tài liệu học ra trước mặt mình. Vì cơ thể mình đã cảm thấy khoẻ hơn, mình phải cố gắng cho hàng vài tuần bài học mà mình đã lỡ. Mình muốn đuổi kịp mọi người, cho dù là chỉ về việc học mà thôi...

Chẳng còn ai khác trong căn phòng cả. Mình cứ tiếp tục làm bài trong quyển bài tập toán một mình trong căn phòng, và tiếng gõ của kim giây đồng hồ cảm giác nghe rất lớn vậy.

"Aa...mình đã điền nhầm cột trả lời rồi..."

Mình đã vô tình viết những câu trả lời mà đáng lý mình phải viết ở bên trái sang bên phải, nhưng thay vào đó lại viết ở bên phải.

Mình nhìn lại bài để xem vấn đề bắt nguồn từ đâu ra, và thấy rằng mình đã viết câu trả lời của câu hỏi thứ tư ở sai cột.

"Ahaha...chuyện này chẳng tốt gì cả..."

Mình xoá đi những phần mình viết sai với một cục tẩy và viết lại những câu trả lời lần nữa. Và rồi, trong khi mình đang xoá bằng cục tẩy của mình, trang giấy trong quyển sách bài tập toán bị rách ra trong khi nó phát ra một âm thanh đầy bực mình.

"Thật là, mình chẳng thể làm gì cả..."

Tại sao mình lại quá vô dụng cho dù mình có làm gì đi chăng nữa thế? Mình luôn buồn rầu, chẳng dễ thương, quá yếu đuối, và thậm chí là chẳng thể làm toán đàng hoàng nữa...

"Uu...uu..."

Đủ loại cảm xúc dâng trào trong trái tim mình, và những giọt nước mắt cứ tràn rư từ khoé mắt.

Thật tốt là chẳng có ai đang nhìn cả, và mình cứ tiếp tục khóc khi mình trả lời những câu hỏi.

Vào ngày hôm sau, tám giờ tối.

Giờ thăm non đã kết thúc, và mẹ mình phải quay về nhà.

"Thế thì, Mizuki-chan, mẹ sẽ quay lại và thăm con vào ngày mai."

"Vâng, cám ơn mẹ đã mang những quyển sách đến, mẹ."

Mịnh cám ơn mẹ một cách đầy lịch sự vì đã mang những quyển sách đến cho mình.

Mình thường nói về các chú thỏ trong trường đáng yêu như thế nào khi ở nhà, vì thế mẹ mình đã mua cho mình một cuốn sách được gọi là "Cách Nuôi Nấng Những Chú Thỏ". Có lẽ mẹ sẽ cho phép mình nuôi thỏ ở nhà đây.

"Nhắc mới nhớ, có một cậu bé cũng mua cùng quyển sách này khi mà mẹ mua nó. Việc nuôi thỏ bây giờ là xu thế hay sao?"

Mẹ mình nói thế khi bà ấy quay về.

Mình sẽ rất vui nếu đó là sự thật đấy. Những chú thỏ nhỏ nhắn thì rất là đáng yêu đấy.

"Những ngày này thì cơ thể của con đang bình phục rồi, nhưng đừng có thức khuya đấy."

"Vâng~"

Mẹ mình để lựi những lời nhắc nhở cuối cùng lại khi bà ấy bước ra khỏi bệnh viện.

Bị bỏ lại một mình trong căn phòng bệnh tù túng, mình nhanh chóng với tay đến quyển "Cách Nuôi Nấng Những Chú Thỏ". Nếu mà có ghi cách để làm những chú thỏ vui thì sẽ tuỵet biết mấy, để để cho mình thử khi mà mình đến trường.

Trong quyển sách, có những điều cơ bản như "Những Điều Quan Trọng Trong Cách Nuôi Dưỡng", "Những Thứ Mà Chúng Chẳng Thể Ăn", và cũng có nhưng thông tin chuyên sâu như là "Cách Để Chơi Cùng Nhau" và "Cách Để Không Bị Ghét."

"Ơ...vậy ra là thỏ thích đào hố...mình không biết điều đó đấy."

Cho dù chẳng có đất cát gì, chúng thích chơi đùa với những thứ được trao cho chúng như khăn giấy."

Mình thật sự muốn thử đủ mọi chuyện với những đứa trẻ đó ở trường vào lúc này.

Mình không thể nào thôi không đọc tiếp được, và trông thấy chương "Những Chứng Bệnh Ở Thỏ".

"Các triệu chứng đã có thể đã quá trầm trọng khi mà bạn thấy rằng những chú thỏ bị bệnh. Bạn phải nhận ra các triệu chứng ban đầu."

Những lời ấy khiến cho trái tim mình đập rộn ràng hơn. Mình chưa bao giờ nghĩ rằng những đứa trẻ đó lại có thể bị bệnh cả.

"Nhưng mọi người đều ăn rất ngon miệng, và chúng còn nhảy quanh một cách tràn đầy năng lượng nữa. Chắc không sao mà, phải không...?"

Những triệu chứng được liệt kê thì tương tự như ở người, như sốt, mất sự thèm ăn, tiêu chảy, và những đứa trẻ đó thì chưa bao giờ thể hiện những triệu chứng như thế.

"Cám ơn trời. Có vẻ như là chúng không sao..."

Mình tiếp tục đọc những triệu trứng không khớp, và vỗ nhẹ lồng ngực mình khi tiếp tục. Tuy nhiên, dòng cuối cùng được liệt kê là,

"Ngoài ra, thỏ cũng có thể mắc phải căn bệnh mang tên 'chứng trẹo cổ'."

Chứng trẹo cổ, mình chưa bao giờ nghe nói đến căn bệnh này trước đây cả.

"Chứng trẹo cổ là một căn bệnh mà bị gây ra bởi vấn đề trong cơ quan điều khiển thăng bằng nơi thỏ. Chứng bệnh chính sẽ liên quan đến sự nhiễm trùng tai trong và tai giữa. Trong những trường hợp hiếm gặp, chứng bệnh có thể bị gây ra bởi kí sinh trùng gây tổn thương đến não bộ."

Vấn đề, bệnh, tổn thương não.

Mình không thể nào không nín thở trong khi đọc những lời đầy đáng sợ được trải ta trước mắt mình,

Không sao mà, chúng vẫn rất năng động, chẳng có gì sẽ xảy đến với chúng đâu...

"Những triệu chứng gồm có đi không vững, trượt ngã, lặp lại việc nghiêng đầu, và vâng vâng."

"Hở...?"

Nghiêng đầu, giờ thì quyển sách nhắc đến điều này, mình nhớ đến cô bé nhỏ nhất, nhỏ hơn một tuổi ấy.

"Căn bệnh sẽ phát triển dựa trên kích thước cơ thể, và đôi khi, chúng có thể chết trong khoảng thời gian rất ngắn."

Đứa trẻ đó đã luôn nghiêng đầu mình lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian rất dài rồi, hướng về cùng một hướng hết lần này đến lần khác.

"Một khi mà bạn phát hiện ra rằng chúng nghiêng đầu mình, bạn phải mang chúng đến phòng khám chuyên viên."

Mình đã ở trong bệnh viện được một tuần, và lần cuối mà mình thấy đứa trẻ đó là từ ba tuần trước.

“Chẳng phải chú này khá là quan tâm đến chúng ta sao? Nó vẫn cứ nghiêng đầu mình nhìn vào chúng ta đấy.”

“Đó là thói quen của nó đấy. Dễ thương thật, đúng không?”

Đó không phải là một thói quen, em ấy bị bệnh...!

Mình cảm thấy tức giận trước sự ngu ngốc của mình. Đó là bởi vì mình nghĩ mình biết hết mọi thứ, và mình đã không để ý đến điều đó vào lúc ấy...!

"Các triệu chứng đã có thể đã quá trầm trọng khi mà bạn thấy rằng những chú thỏ bị bệnh. Bạn phải nhận ra các triệu chứng ban đầu."

Mình nhớ lại dòng mở đầu trong chương này.

Vấn đề, bệnh tật, tổn thương não—chết.

Nếu mình không nhanh lên thì có thể sẽ quá trễ mất.

"Chuyện như thế thì không thể nào...!"

Mình nói ra những lời mà đến mình cũng chẳng thể nào nghe thấy được.

"Các triệu chứng đã có thể đã quá trầm trọng khi mà bạn thấy rằng những chú thỏ bị bệnh."

Những lời của quyển sách khiến cho mình càng lúc càng cảm thấy không yên.

Một cách không hay biết gì, mình đã chạy ra khỏi căn phòng bệnh để đến trường.

"..."

Ngôi trường vào buổi đêm thì thật tĩnh lặng và tối tăm, không có một chút dấu vết gì của sự sống cả.

"Làm sao mà chuyện đó...lại có thể cơ chứ..."

Mình đổ gục xuống sàn một cách yếu ớt khi mình nhìn vào căn nhà thỏ.

Hai chú thỏ ba và mẹ vẫn ngủ một cách yên lành. Cách xa hơn nơi đó một chút—chú thỏ nhỏ hơn một tuổi thì đang ngửa mặt lên, không động đậy gì cả.

Mình chẳng biết liệu đó có phải là vì căn bệnh đã phát triển một cách nhanh chóng trong những ngày vừa qua hay không khi đứa trẻ đó nằm trên một chiếc khăn không quá lạnh, được làm như là một chiếc giường. Những cọng cỏ khô trên khi thì được trải ra để cho dễ ăn.

Nhưng những sự chăm sóc đến từ các thành viên của ban chăm sóc vật nuôi chẳng có hiệu quả chút nào cả, vừ đứa trẻ này đây cứ nằm ngủ một cách yên lặng mà không thở gì cả.

"Tại sao...! Em ấy vẫn còn tràn đầy năng lượng trước đây mà...?"

Em ấy thậm chí còn cọ vào cơ thể mình, và còn an ủi mình khi mà mình chán nản nữa mà. Chỉ, chỉ mới có ba tuần trước mà...!

Mình chẳng hề có một chút hy vọng nhỏ nhoi nào về việc liệu có phải em ấy chỉ đang ngủ trong khi ngửa mặt lên thôi. Mình biết, cho dù không ôm lấy em ấy, mình biết rằng em ấy đã chết giữa đêm.

"Mizuki-chan...?"

Khi mình vẫn còn thẫn thờ, ai đó gọi mình bằng tên.

Chủ nhân giọng nói đó đang cầm quyển sách mà mình vừa đọc.

Tại sao cậu ấy lại ở đây chứ, tại sao cậu ấy lại có quyển sách ấy?

Mình chắc sẽ có những mối nghi ngờ như thế trước đây, nhưng tại thời điểm này đây, mình chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

—Đó là lỗi của mình.

Lý do tại sao đứa trẻ này đây lại chết là bởi vì mình không nhận ra điều đó.

Đã có rất nhiều dấu hiệu báo trước trước chuyện này xảy ra, nhưng mình lại không nhận ra ngay cả khi mà em ấy nghiêng đầu mình. Giá như mình kiểm tra kĩ lưỡng điều đó, nếu như mình phát hiện điều đó sớm hơn, thì em ấy đã được cứu rồi.

Đứa trẻ này đây chết đi là bởi vì mình nhập viện.

Nếunhư mình thực hiện nhiệm vụ của mình như là một ngườiđại diện và nói cho những người khác biết về việc em ấy nghiêng đầu mình như thế nào, có lẽ bác sĩ thú y đã có thể cứu được em ấy rồi.

Tại sao mình lại không thể làm được bất kì điều gì cơ chứ.

Mình có một cơ thể yếu đuối, mình thì luôn âu sầu, không đáng yêu, và có thể lực rất yếu kém. Mình thậm chí còn điền các câu trả lời vào sai chỗ, và mình chẳng thể nhận ra rằng những chú thỏ mà mình yêu quí lại đang bị bệnh.

“Mizuki-chan, về những chú thỏ, xin lỗi…”

Yoshii-kun nói với tôi bằng một giọng đầy ân cần.

Đối với Yoshii-kun cũng như thế. Cậu ấy thì thật là quá tốt bụng đối với một người như mình, và mình thậm chí còn nói rằng ‘mình chẳng thích cậu ấy’ sau tất cả những gì đã xảy ra.

Đủ loại suy nghĩ đầy phiền phức quay tròng trong đầu mình—người bạn nhỏ nhắn mà đến sẽ để an ủi mình vào lúc này đây thì chẳng thể con cử động được nữa bởi vì mình.

“Mizuki-chan, bạn không sao chứ…?”

Những thứ mà mình căm ghét, những thứ mà khiến mình đau khổ, và những thứ mà khiến mình cẳm thấy đắng cay, khi mình càng nghĩ về những điều đó…

“MÌNH CHỊU ĐỦ RỒI!! TẤT CẢ MỌI THỨ...TẤT CẢ MỌI CHUYỆN!!”

Mình hét lên mà không nghĩ về bất kì điều gì và chạy khỏi nơi ấy.

Mình chẳng nhớ được mình đã chạy như thế nào.

Trước khi mình kịp nhận ra thì mình đã quay trở lại phòng ở bệnh viện của mình, nơi mà những ánh đèn đều đã tắt, và mình vùi mặt vào gối, khóc.

—Tại sao mình lại chẳng thể làm bất kì điều gì cơ chứ?

—Mình đang làm gì sai cơ chứ?

—Tại sao mình lại quá vô dụng cơ chứ?

Chuỗi những sự kiện đầy bất ngờ này khiến cho mình có những suy nghĩ đầy tiêu cực.

—Cho dù mình có làm gì đi nữa, thì người như mình thì luôn cứ thất bại.

—Có phải mình là một người mà sự hiện diện của mình làm phiền mọi người khi mà mình tiến đến bên họ?

—Nếu thật sự là như thế, có phải mình sẽ bị mọi người ghét cho hết quãng đời còn lại của mình hay không?

Mình đã mất đi người bạn nhỏ của mình, và mình không thể thôi ghét bản thân mình khi mình khóc trong một quãng thời gian khá dài. Những cô y tá kiểm tra phòng chắc có lẽ cảm thấy khó chịu về việc nói chuyện với mình, vì thế mình trùm tấm chăn qua khỏi đầu mình và tiếp tục khóc.

Cổ họng mình đau đớn, và nước mắt mình khô đi.

Mình ngẩng đầu lên một cách đầy yếu ớ, và thấy rằng những cây kim đồng hồ đã chỉ vào con số 11.

“Lúc này thì mình nên đi ngủ thôi…”

Mình chẳng cảm thấy buồn ngủ gì cả, nhưng mình phải làm điều này.

Mẹ mình sẽ gặp rắc rối nếu như cơ thể yếu đuối của mình lại càng yếu hơn nữa sau một đêm thức muôn nữa. Mình không muốn mẹ mình ghét mình ở đây…

“Mình chẳng muốn mơ bất kì giấc mơ nào hôm nay cả, cho dù chúng có tuyệt hay tệ đi nữa…”

Mình chẳng muốn trả nghiệm cảm giác của cả nỗi đau của giấc mơ và sự cô đơn khi thức giấc nữa.

Mình nhắm mắt đôi mắt đã sưng mọng lên vì khóc, kéo tấm chăn qua khỏi đầu lần nữa, và vào khoảnh khắc ấy.

“Hắt xì!”

Đôi tai mình đột nhiên nghe thấy giọng nói này.

“Ơ…?”

MÌnh lôi cơ thể đang ngái ngủ dậy và nhìn quanh.

Giọng nói này, có ai đó vừa mới hắt hơi sao…?

Có phải đó là từ phòng bên cạnh hay không? Nhưng những bức tường thì chẳng mỏng đến mức mà một tiếng hắt hơi cũng có thể được nghe thấy…

“Hắt xì!”

Khi mình nghĩ về việc đó, mình lại nghe thấy giọng nói đó một lần nữa.

Giọng nói phát ra từ cánh cửa sổ lớn hướng ra sân.

Mình, người mà đã quá mệt mỏi vì khóc đến mức mình chẳng thể xoay đầu mình, chẳng muốn nghĩ đến bất kì điều gì khi mà ra khỏi gường và kéo tấm màn sang một bên.

Và rồi, mình bị sốc và không thể nói nên lời bởi cảnh tượng bên ngoài cửa số.

“Tại...sa...o…?”

Có một cái cây cao tơ ở bên ngoài cửa sổ.

Và cơ thể của Yoshii-kun thì đang run rẩy khi cậu ấy ngồi trên một nhánh cây.

BTS_vol_10

“Yoshii-kun!?”

Mình mở cánh cửa sổ và gọi Yoshii-kun đang ở bên ngoài.

“A, Mizuki-chan, chào buổi tối.”

Yoshii-kun chào mình như thể cậu ấy vẫn chào khi mà mình đang trên đường đến trường. “Chào buổi tối thì không phải là vấn đề ở đây! Tại sao bạn lại ở đó thế!?”

Ngược lại, mình hỏi lại trong một cách hoàn toàn khó hiểu.

Và rồi, Yoshii-kun nhìn chằm chằm vào mặt mình vào nói.

“Bởi vì bạn trông rất là buồn, Mizuki-chan.”

Ơ…?

“Bạn biết không? Ở bên cạnh ai đó trong khoảng thời gian như thế này thì tốt hơn đấy.”

Yoshii-kun nở một nụ cười rạng rỡ khi cậu ấy trông như là đang cố động viên mình vậy. Mặt khắc, mình càng ngày càng trở nên bối rối hơn nữa bởi vì mình chẳng thể hiểu được hành động của Yoshii-kun.

Ở bên cạnh ai đó...vậy ra cậu ấy ngồi trên nhánh cây ngoài trời vào lúc quá muộn vào ban đêm trong một thời tiết giá lạnh như thế này, tất cả là chỉ cho điều này thôi sao!?

Nếu cậu ấy nói rằng muốn ở cạnh nhau, thì chẳng phải việc ngồi ở bên ngoài khi mà bản thân mình chẳng biết gì cả ngay từ đầu thì chẳng phải là vô nghĩa hay sao!?

Tại sao—

“Tại sao bạn phải làm điều này cơ chứ!? Bạn không thể cứ bỏ mặc mình sao!?”

Việc quên đi ai đó như mình, người mà chẳng thể làm gì, người mà chỉ có thể gây ra thêm rắc rối cho ngươi khác, thì tốt hơn chứ.

Đáp lại những lời của mình, Yoshii-kun nói với một vẻ đầy hoài nghi,

“Hở? Tại sao tớ phải để bạn một mình cơ chứ?”

Tại sao? Tại sao…!

“Bởi vì mình! Chẳng phải mình đã nói rằng mình chẳng thích bạn hay sao, Yoshii-kun!? Bạn không có nghe mình nói vào lúc đó sao!?”

“Đúng, mình có nghe điều đó.”

“Thế thì—!”

Thế thì bạn chắc chắn sẽ ghét mình—

“Nhưng Tớ chẳng bận tâm về điều đó. Chị tớ đã luôn nói rằng tớ chẳng được các bạn nữ ưa thích, và ngoài ra—”

Yoshii-kun vẫn giữ khuôn mặt tươi cươi của cậu ấy khi mà cậu tiếp tục nói,

“—Ngay cả khi bạn không thích tớ, Mizuki-chan, thì tớ vẫn thích bạn.”

Vào khoảnh khắc ấy, tất cả những lời chực trào ra trong họng mình bỗng dưng biến mất.

Từ ‘thích’ của Yoshi-kun và từ ‘thích’ của mình thì khác nhau xa. Mình biết rằng cậu ấy đang nói về việc thích nhau giữa những người bạn.

Nhưng cho dù thế—những lời đó đã là một kho báu lớn lao mà mình có được.

“À, phải rồi. Tớ có thứ này mình muốn tặng bạn đây, Mizuki-chan.”

Khi mà mình vẫn không thể nói nên lời, Yoshii-kun khéo léo dùng nhánh cây để đến gần khung cửa sổ.

“Đây, một món chào chúc sức khỏe.”

Yoshii-kun nói trong khi cậu ấy lơi thứ gì đó nhỏ từ túi mình ra.

“...Một kẹp tóc, hình thỏ…?”

“Đúng vậy.”

Yoshii-kun gật gù.

“Có thể bạn sẽ trở nên chán nản về việc thấy những chú thỏ, Mizuki-chan...nhưng đứa trẻ đó nhất định không mong muốn điều này đâu.”

Yoshii-kun nói khi câu ấy ơ cách xa mình một cách tay.

“Vì thế tớ hy vọng rằng bạn sẽ mãi thích những chú thỏ vì đứa trẻ đó, Mizuki-chan.”

Và rồi, Yoshii-kun với tay mình ra và cài chiếc kẹp tóc hình thỏ lên mái tóc mình.

“Un. Bạn trông như là một ‘Chú Thỏ Tuyết’ vậy đấy, Mizuki-chan, giống y như những gì mọi người người.” (Chú thích:Ý nghĩa thật sự của biệt danh ‘yuki’ của Himeji.)

Một lần nữa, cậu ấy lại cho thấy khuôn mặt tươi cười mà mình thích nhất.

(Chú thích: Cố tình để trắng, câu truyện nhảy đến bảy năm sau)

Sau đó, bảy năm đã trôi qua.

Mình đã học khác lớp với Akihisa-kun kể từ sau khi bọn mình lên lớp năm, và bọn mình chưa bao giờ thật sự có thời gian để nói chuyện với nhau sau đó—mãi cho đến tận năm hai trung học của bọn mình.

“Những rất nhiều thứ đã xảy ra gần đây…”

Những nhiều điều đã xảy đến hết chuyện này đến chuyện khác, như hể là để bù đắp cho tất cả những khoảng thời gian đã mất trong một lúc vậy. Mình đã làm đủ mọi thứ với Akihisa-kun, và mối quan hệ của bọn mình đã tốt hơn trước kia.

“Cô Hiệu Trưởng lại thậm chí nói về việc đi du học…”

Thật là, quá nhiều chuyện đã xảy ra đến mức giờ thì mình hoàn toàn trở nên bối rối.

“Này AKihisa-kun, mình nên làm gì đây…?”

Mình vô tình phát ra một âm thanh nhỏ, và rồi—

—CẠCH.

“Mizuki-chan, mẹ đi giặt quần áo đây. Có thứ gì con muốn giặt không—”

“Hiyaaaaaaahhhh!?”

Mẹ mình đột nhiên bước vào phòng. Mình, mình nghĩ rằng tim mình gần như là ngừng đập đấy!

“Mẹ à! Chẳng phải con đã nói là hãy gõ cửa trước khi vào phòng sao?”

“Aa...xin lỗi, mẹ luôn quên chuyện đó.”

“Chẳng phải có tấm bẳng ‘knock please!’ treo ở trên cửa hay sao?”

“Hừm...nhưng mà mẹ đây chẳng giỏi môn bóng chày mà, con biết đấy.” (Chú thích: Cả hai chữ ‘knock’ và ‘fungo’ (bài tập môn bóng chày) đều được ghi là ノック.)

“Không phải thế, mẹ à!? Gõ này thì không giống gõ kiểu đó!”

Nhắc mới nhớ, mình chỉ học được kiến thức liên quan đến bóng chày này gần đây thôi.

“Thế thì, Mizuki-chan, con đang nghĩ về điều gì thế?”

“Ở, chà, đó là…”

Ngượng ngùng, mình quay mắt đi nơi khác.

“Nói cách khác, con đang đắm chìm trong cuộc sống hồi học tiểu học với Yoshii-kun—”

“Fueeh? Làm sao mà mẹ biết chứ?”

“Con đang nghĩ là con đáng lý ra phải bật máy ghi âm một cách bí mật vào lần đó, đúng không nè?”

“Aa, không sao mà, phần sau thì không đúng gì cả—không, điều đó thì không tốt chút nào đâu đấy, mẹ à!?”

“Ufufu, con đang hỏi làm sao mà mẹ biết sao? Tất nhiên là mẹ biết rồi, mẹ là mẹ của con mà.”

“Thôi đi! Đừng có ra vẻ mẹ đoán đúng tất cả mọi thứ đi! Ngay từ đầu thì con chưa bao giờ nghĩ đến việc làm điều đó cả!”

Mình cảm thấy rằng ấn tượng của mẹ về mình đã thay đổi kể từ khi mà mẹ thấy gái gối ôm kia. Đó...đó, chỉ là thứ mà mình tiện đường mua mà thôi!

Mẹ mình phớt lờ bản thân đang hoảng loạn của minh khi mẹ nhìn bằng một ánh mắt đầy điềm tĩnh, và tiếp tục,

“Mẹ chỉ gặp cháu ấy chỉ gặp, nhưng Yoshii-kun là một đứa trẻ ngoan đấy.”

“À, un. Đúng vậy. Cậu ấy thì rất tốt bụng, cứ như lúc còn ở trường tiểu học vậy.”

“Đúng vậy. Cháu ấy đã trở thành hoàng tử quyến rũ của Mizuki-chan từ dạo ấy cơ mà.”

“Đừng, đừng có nói thế chứ ạ!”

Kể từ khi mẹ mình biết về điều đó, mẹ thỉnh thoảng lại trêu mình bằng điều này.

“Nhưng tại sao Yoshii-kun lại quá tốt bụng đối với con ngay từ lúc đầu thế?”

“Ơ?”

Mẹ mình đột nhiên nói.

Tại sao ư? Đó là bởi vì...cậu ấy là Akihisa-kun?”

“Có lẽ Yoshii-kun cũng thích Mizuki-chan ngay từ đầu?”

“Làm sao mà chuyện đó lại có thể chứ? Điều đó là không thể nào.”

Mình ngay lập tức bác bỏ lời đoán của mẹ.

Đó là bởi vì ở mình chẳng có điểm nào để thích được cả.

“Thật sao? Có thể là như thế đấy. Tất cả mọi người đều có những cuộc gặp gỡ định mệnh của mình, con biết không.”

Mẹ tiếp tục đùa giỡn với mình mà không biết được sự thật. Mình đã nói rằng điều đó là không thể nào mà.

“Được rồi, xin hãy đi đi ạ. Con đang nghĩ về một chuyện!”

“Được rồi được rồi, mẹ hiểu rồi.”

Mình đẩy mẹ ra từ đằng sau và giục mẹ ra khỏi phòng.

“Fuu...thật là, mẹ mình vẫn luôn như thế…”

Mình đóng cánh cửa lại và thở dài.

“Akihisa-kun sao…?”

Bởi vì mẹ mà tâm trí mình đầy cái tên đó đây.

Mình mở ngăn tủ ra và lấy một thứ từ trong đó—

Một chiếc kẹp tóc hình thỏ.

Báu vật mà mình có được khi mình học tiểu học.

Có vẻ như Akihisa-kun đã quên mắt rằng chính cậu ấy là người đã trao cho mình món quà này, nhưng mình vẫn nhớ điều ấy rất rõ ràng.

Vào khoảnh khắc ấy, khi mình tiếp tục khóc một mình trong căn phòng tối tăm, Akihisa-kun đã nói với mình bằng một giọng nhẹ nhàng, ‘Vì thế tớ hy vọng rằng bạn sẽ mãi thích những chú thỏ’ và để lại báu vật này trong tay mình.

Mình chẳng quên một giây phút nào cả trong câu chuyện ấy.

“Vâng, mình rất thích chúng...bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, cho đến mãi tận bây giờ…”

Akihisa-kun, mình rất yêu chúng, cả những chú thỏ, và cả cậu nữa.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Ngọt quá r , - chết vì ngọt -
Xem thêm