Baka to Test to Shoukanju...
Inoue Kenji Haga Yui
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 10

Câu hỏi thứ tư

0 Bình luận - Độ dài: 4,828 từ - Cập nhật:

BTS_v10_Yuuji-sensei

Hãy trả lời câu hỏi sau:

Hãy đưa ra một thành ngữ cho câu nói ‘quá mức và không cần thiết’.

Ngoài ra, hãy dùng thành ngữ đó để đặt thành một câu hoàn chỉnh.

Câu trả lời mẫu:

Thành ngữ: Dùng dao mổ trâu để giết gà.

Ví dụ: Dùng dù để che nắng vào một ngày trời đầy mây thì giống như là dùng dao mổ trâu để giết gà vậy.

Câu trả lời của Yoshii Akihisa:

‘Thành ngữ: Sakamoto Yuuji có một cô bạn gái cực kì xinh đẹp.’

Nhận xét của Sakamoto Yuuji:

RA ĐÂY VÀ XỬ NHAU NÀO!!!

Câu trả lời của Sakamoto Yuuji:

‘Đăt câu: Để cho Yoshii Akihisa học môn giáo dục sức khỏe thì cơ bản là như việc dùng dao mổ trâu để giết gà vậy.’

Nhận xét của Yoshii Akihisa:

MÀY CÓ GAN ĐẤY! LÊN ĐI!!!

180px-BTS_vol_08_011

“Thế thì tớ sẽ giải thích chiến thuật cho buổi chiều.”

Sau rất nhiều sự kiện đã diễn ra trong giờ nghỉ trưa đầy bận rộn này, giờ thì chỉ còn lại mười phút, và tất cả chúng tôi thì đang tập trung tại bàn của Yuuji khi chúng tôi bắt đầu cuộc họp của mình.

Cuộc họp bắt đầu rồi, nhưng…

“Chỉ có mình Minami và tớ thôi sao?”

“Đúng vậy. Tớ đã nói kế hoạch cho những người khác khi mà cậu đi đến lớp C rồi, và tớ cũng đã nhắc nhở họ trước giờ ăn trưa rồi.”

Thật sao? Vậy ra đó là lý do tại sao cậu ấy lại đi kiếm chúng tôi trễ đến thế.

“Nhưng nếu cậu muốn hoàn tất việc giải thích mọi chuyện cho mọi người, thì không cần phải làm điều này vì tớ đâu. Chẳng phải là cậu sẽ phải làm mọi việc hai lần hay sao?”

“Tớ không bận tâm đâu. Đây là một tiến trình đầy quan trọng đấy.”

“Ơ? Chẳng lẽ nó thật sự quan trọng đến thế sao?”

Cho dù thế nào đi chăng nữa thì tôi chỉ cảm thấy là hắn đang đùa với tôi mà thôi…

“Sakamoto, tớ có nghe buổi giải thích của cậu vào buổi sáng rồi.”

“Cậu có nghe, Shimada, nhưng cậu thật chẳng lúc nào quan tâm hết mức đến nó cả, đúng không?”

“...Tớ không thể phủ nhận việc đó được.”

Minami nói điều đó với một cú nhăn mặt. Có vẻ như cô ấy đã trở lại bình thường, vậy là điều mà cô ấy lo lắng về thì đã được giải quyết rồi, có phải không? Dù gì thì cũng cảm ơn trời phật.

“Ngoài ra, cũng có điều tớ quên nói với cậu, Shimada. Nghe luôn đây, Akihisa. Chuyện này có liên quan đến cậu đấy.”

“Ồ? Nghe đáng ngờ quá.”

“Chà, đừng có mà câu nệ tiểu tiết chứ. Tớ sẽ giải thích chiến thuật đây.”

“Được rồi vậy.”

Vì người phụ trách là Yuuji đã nói thế, tôi cũng chẳng nên lo lắng làm gì. Dù gì thì chúng tôi phải tập trung vào trận chiến chiều nay.

“Về phần chiến thuật cho buổi chiều của chúng ta, trước hết chúng ta sẽ cố kéo chiến tuyến trên hành lang nối ngược về để dụ dối phương. Chúng ta làm điều này để thử buộc đối phương ra khỏi căn cứ của mình.”

“Dụ họ ra khỏi căn cứ của mình? Nói cách khác, chúng ta sẽ dùng cơ hội này để…”

“Ừ, để giải quyết chuyện này một lần và mãi mãi.”

Những lời của Yuuji khiến tôi cảm thấy đầy căng thẳng.

Khoảnh khắc quyết định mà chúng tôi đã đợi hơn nửa năm qua sắp sửa xảy đến. Khi nghĩ về việc đó, tự nhiên tôi căng thẳng lại.

“Thế thì, chúng ta sẽ tấn công Kirishima-san bằng cách nào chứ?”

“Dựa trên kế hoạch, tớ định đánh thẳng vào dãy nhà mới từ tầng khác. Tớ đã bảo Muttsurini sẵn sàng cho việc này.”

“Dùng thang hay gì sao?”

“Ừ, thứ gì đó tương tự như thế.”

Nếu là Muttsurini thì nhất định cậu ấy sẽ có thể hoàn thành điều này mà không bị ai phát hiện, và có lẽ chẳng có sẽ sẽ phát hiện ra cậu ấy trong khi đang chuẩn bị thứ này và khiến cho kế hoạch của chúng tôi bị nhìn thấu đâu.

“Hành động cụ thể là gì nào?”

“Sẽ có hai nước. Cậu là người phụ trách phần thứ hai…nhưng, tớ sẽ giải phích phần chính trước.”

“Được rồi.”

“Lực lượng chính thì đang ở trên tầng bốn, và họ sẽ di chuyển từ phòng học của lớp 3-D sang phòng của lớp 2-D.”

“Ơ? Phòng học lớp D? Không phải lớp C sao?”

Cái ý tưởng mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến trước đó này đây khiến cho tôi phải hỏi lại. Trong suốt những trận chiến triệu hồi gần đây, lớp D là lớp duy nhất không có bất kì hành động nào, vì thế họ vẫn sử dụng lớp D. Tôi không ngờ là phòng học lớp D lại có dính đến kế hoạch này đấy.

“Mục tiêu của ta là lớp A, tại sao chúng ta lại chiến đấu với lớp C và lớp E chứ? Có rất nhiều lý do cho việc này, và một trong số chúng là đây. Về phần lý do tại sao chúng ta không chiến đấu với lớp D…”

“Bởi vì không cần thiết phải đánh?”

“Thật hiếm khi cậu nói đúng đấy, Akihisa. Dựa trên điều đó, ý chính không phải là tại sao chúng ta lại tấn công lớp C và lớp E mà lại là ‘tại sao chỉ có lớp D lại an toàn’.”

Chúng tôi đã chống trả lới D hai lần, trận chiến triệu hồi đầu tiên hồi nửa năm trước và khoảng thời gian sau chuyện đi cắm trại học tập. Cả hai cuộc chiến đều kết thúc với tỉ số hòa. Đối với lớp F chúng tôi, việc nói chuyện với lớp D thì dễ dàng hơn nhiều vì họ ít có mối thù hơn với chúng tôi khi so với các lớp B, C và E.

“Tớ hiểu rồi. Lớp A thì rất cảnh giác về rất nhiều chuyện. Nếu họ thấy chúng ta xuất hiện trong lớp D, chắc chắc họ sẽ kinh ngạc.”

Chúng tôi đã di chuyển từ phòng học lớp F sang phòng học lớp C, và giờ thì chúng tôi lại đang trong phòng học lớp E. Điều đó có nghĩa là lớp F đã ở trong ba phòng học khác nhau trước đó. Lớp A chắc sẽ nghĩ rằng chúng tôi đã làm điều gì đó với những căn phòng học ấy, vì thế họ sẽ phải rất cảnh giác với chúng tôi. Trong tình huống này, lớp A nhất định sẽ kinh ngạc nếu như kẻ địch bước ra từ lớp D không hề phòng vệ.

“Chúng ta sẽ tập trung hầu hết lực lượng của mình vào trong phòng học lớp D này, và dựa trên kế hoạch, Hideyoshi và tớ sẽ có mặt ở đó.”

Yuuji mở danh sách tên ra, và có khoảng mười lăm cái tên trên đó. Tôi hiểu rồi. Như thế thì là một lực lượng khá lớn nếu cân nhắc với số lượng để lại sau cho chúng tôi đấy.

“Nhưng việc tập trung quá nhiều người như thế thì có ổn không? Phòng học lớp D thì chỉ có kích thường bằng một phòng học bình thường, không như những phòng còn lại.”

“Đó là lý do tại sao chúng ta lại có thỏa thuận trước.”

“Aa, thật sao?”

Nếu chỉ là di chuyển cái thang thôi thì không cần phải đi thương thuyết. Nhưng chúng tôi cần lớp D mở cửa số của mình ra và dọn đường cho lớp F tiến công lớp A bằng số lượng. Vậy là Yuuji đã thương lượng với lớp D vì mục dích này rồi, có phải không nhỉ?

“Ồ phải rồi, Yuuji. Yêu cầu lớp D đưa ra là gì thế? Cho dù bọn họ có tốt bụng đến mức để thương thuyết thì họ không thể nào chỉ đồng ý với yêu cầu của chúng ta một cái rụp như thế, có đúng không nào?”

“À, tớ cũng khá là lo lắng về khoảng đó đây.”

Vì chúng tôi sẽ sử dụng toàn bộ phòng học lớp D nên chúng tôi cũng phải trả một mức giá kha khá đây.

“Về phần những điều kiện mà chúng ta đưa ra, tớ chỉ bảo tụi lớp D là ‘bọn tớ định sử dụng những màn hình lớp trong phòng học lớp A để coi mấy cái Ero-DVD.’ Những tên phản đối điều này đều biến mất.”

“Mấy tên con trai trong lớp D thì cũng giống y như các cậu…”

Đúng vậy, kể từ buổi cắm trai học tập, chúng tôi đã có một mối quan hệ khá là đáng kinh ngạc với họ rồi.

“Rồi, tớ bảo tụi con gái lớp D là ‘Shimada cũng sẽ có thể ở trong cùng một dãy trường’, và rồi họ đồng ý.”

“CHỜ MỘT CHÚT ĐÃ! SAKAMOTO! TỚ NGHĨ RẰNG CHỈ CÓ MỘT VÀI CÔ LÀ SẼ NGHĨ NHƯ THẾ THÔI ĐẤY!”

Tâm trí tôi ngay lập tức nghĩ đến một cô gái với mái tóc thắt bím hai bên hình mũi khoan.

“Nhưng Yuuji này, Minami nói đúng đấy. Cho dù Shimizu-san có đồng ý đi nữa, thì điều đó chẳng hề đại diện cho toàn bộ quan điểm của lớp D.”

“Ơ, chuyện này thì có hơi khó nói một chút, nhưng…”

“Có lẽ là bởi vì Shimizu đã tẩy não—đính chính, giáo dục họ, nên hầu hết các cô gái lớp D đều có tình cảm tuyệt vời đầy bất thường dành cho Shimada đấy.”

“TỚ, TỚ KHÔNG THỂ NGHE ĐƯỢC GÌ CẢ! TIẾNG NHẬT THẬT LÀ KHÓ!”

“Ngoài ra, cũng có một vài cô gái hiếm hoi hạnh phúc rằng họ ‘có thể ở cùng một dãy trường cùng với Aki-chan;”

“TỚ, TỚ CŨNG CHẲNG THỂ NGHE ĐƯỢC GÌ CẢ! TIẾNG NHẬT THẬT LÀ KHÓ!”

Có vẻ như lớp D có một vài vấn đề nghiêm trọng đây, thật quá nghiêm trọng đến mức tôi ngay tức khắc cảm thấy rằng chúng tôi khi di chuyển sang dãy trường mới thì tốt hơn cho bọn tôi đấy.

“Mọi chuyện là thế đấy. Vì thế cuộc hành quân sang phòng học lớp D sẽ không là vấn đề.”

“Nhưng có rất nhiều vấn đề cho tớ đấy…”

Nhưng đối với tôi, tôi nghĩ rằng chắc cũng giống như trước đây thôi...tôi đoán thế?

“Bỏ chuyện đó sang một bên lúc này đã đi, nếu cuộc tấn công lớp D là lực lượng chính, chẳng phải là việc để cho Himeji-san và Minami cũng đi sang bên đó là tốt hơn sao?”

“Ừ, đúng vậy. Nếu có thể, tớ cũng muốn đem Himeji và Shimada đi cùng.”

“Chẳng lẽ có lý do cho việc cậu sẽ không làm thế sao? Như là chúng ta cần phải chặn kẻ địch ở hành lang nối hay gì sao?”

“Đó là một lý do. Nhưng lý do lớn nhất là cách mà chúng ta sẽ chiếm lấy phòng học lớp D.”

“Aa...tớ hiểu rồi…”

Himeji-san thì chẳng có khoẻ mạnh lắm. Việc leo lên và xuống bên ngoài trường thì sẽ khá là khó khăn đối với cô ấy. Cho dù cô ấy có thể làm được điều đó đi chăng nữa, việc tham gia vào kế hoạch đòi hỏi tốc độ này thì chẳng thích hợp cho cô ấy chút nào.

"Ơ? Nhưng Minami đây thì cũng ổn mà."

"Đó là lý do tại sao tớ lại yêu cầu cậu dùng đầu óc đấy? Chúng ta phải leo xuống bằng một cái thang, mà Shimada lại đang mặc váy."

"Ơ? Cậu cậu lo lắng về chuyện này sao? Không ngờ cậu lại đầy lịch lãm đến thế đấy, Sakamoto--"

"--Những tên đi cùng sẽ trở thành đồ bỏ hết."

"Đúng vây."

"...Các cậu coi tớ là gì vậy chứ...?"

Trong trường hợp đó, mọi người sẽ xâu xé nhau để giành chỗ bên dưới Minami, và họ sẽ trở nên phấn khích sau khi thấy nó trước khi trở thành đồ bỏ. Sự cân nhắc của Yuuji ở đây thì cũng khá là sáng suốt đấy.

"Và tớ cũng sẽ cảm thấy khá là tiếc nuối về việc đó."

“Ơ? Aki, điều này...ý cậu là cậu không muốn tớ bị thấy bởi bất kì ai khác phải không?”

Mọi người đều được tham gia vào một cuộc vui như thế và tôi đây phải đi làm điều khác. Chẳng phải sẽ là rất buồn nếu như tôi bị mọi người bỏ qua một bên hay sao?

“Chờ, chờ, chờ một chút đã, Aki. E hèm…”

Minami nới lỏng chiếc móc trên váy mình và nhìn đi. Cô ấy đang làm gì thế nhỉ?

“Không, không phải hôm nay! Lần tới, có lẽ thế!”

“Hửm?”

Minami vừa làm điều gì đó thật khó hiểu.

“Shimada, cậu…”

“Ơ? À, không có gì đâu! Không phải như thế này đâu! Tớ, tớ chỉ có hơi lúng túng một chút mà thôi, vì thế…”

“Chà, vì cậu là một thành viên của lớp F….”

“Uu...vì lý do nào đó, tớ lại cảm thấy rằng cậu vừa nhắc đến một thứ mà tớ thật sự chẳng muốn nghe thấy đấy…”

“Thế thì, hướng còn lại.”

“Ừ, xin cậu cứ tiếp tục.”

Yuuji phớt lờ một Minami đang ủ rũ khi cậu ấy tiếp tục giải thích.

Ngay lúc này đây, chúng tôi đang nói về nhiệm vụ mà tôi được giao phó cho, vì thế tôi phải ghi nhớ mọi thứ mà Yuuji nói. Phải lắng nghe cho kĩ mới được!

“Phe của cậu thì chỉ có một nhiệm vụ duy nhất mà thôi, lấy đầu Shouko.”

“Hở? Chẳng phải đó là việc mà cậu phải làm hay sao, Yuuji?”

Dựa trên những gì mà chúng tôi đã nói trước đó, tôi cứ nghĩ rằng Yuuji sẽ tiếp cận Kirishima-san chứ.

Để trả lời của hỏi của tôi, Yuuji thư thản gật đầu và nói,

“Ừ, đó là lực lượng chính nhưng bọn này chỉ là đội hình tung hỏa mù mà thôi. Giữa tớ, Himeji và Muttsurini thì người duy nhất mà thật sự có thể đối mặt với Shouko và hạ gục cô ấy là—”

BTS_vol_10_161

"...Lựa chọn thật sự sẽ là Tsuchiya."

"Muttsurini-kun sao?" Không phải Sakamoto-kun hay Mizuki-chan sao?"

"...Ừ."

"Lớp trưởng này, tại sao cậu lại chắc chắn thế? Không nói đến Sakamoto-kun đi nhưng mình cảm thấy rằng chúng ta không thể ngó lơ Himeji-san được."

"...Yuuji chắc chắn sẽ đung một chiến thuật có tỉ lệ thành công mang tính thực tế hơn."

"Đúng là cách duy nhất có thể thực hiện để đánh bại Kirishima-san lúc này là bằng môn Giáo Dục Sức Khoẻ của Tsuchiya-kun mà thôi."

"Nhưng mà lớp trưởng này, điều gì khiến cậu chắc rằng Sakamoto-kun sẽ dùng một chiến thuật có cơ hội thành công cao hơn chứ?"

"...Lớp F đã chuẩn bị cho cuộc chiến này từ rất lâu, vì thế họ rất có khí thế vào lúc này đây. Ngoài ra, họ không thể dành quá nhiều thời gian vào việc thách đấu mình được."

"Vì thế họ sẽ tập trung vào Tsuchiya-kun, người mà có thê chiến thắng một cách đầy nhanh chóng?"

"...Un, ngoài ra có thể Yuuji không nhận ra được điều này— nhưng cái cảm giác bị đánh bại vào phút cuối cùng vẫn còn nằm trong tâm trí cậu ấy."

"Vậy đó là lý do tại sao cậu ấy nhất định sẽ chọn một cách mà có tỉ lệ thành công cao hơn khi mà chiến đấu với cậu trong trận đấu cuối cùng có phải không, lớp trưởng?"

"...Un."

"Ra thế. Giờ thì mình đã hiểu."

"Un...nhưng mà mình cảm thấy rằng Mizuki-chan và Sakamoto-kun cũng rất đáng sợ đấy~"

"...Không sao đâu. Mizuki và Yuuji thì rất mạnh đấy, nhưng—"

"Nhưng?"

"—Nhưng mình có lẽ vẫn còn mạnh hơn họ."

"Việc đánh cược vào Muttsurini thì cũng ổn thôi nhưng chúng ta làm sao đưa cậu ấy đến bên Kirishima-san được chứ?"

"Tớ sẽ lợi dụng phòng học lớp C."

"Vậy là cuối cùng cậu vẫn dùng đến phòng học lớp C sao?"

Tôi cứ nghĩ lý do tại sao Yuuji lại lấy phòng học lớp C là để che giấu ý định tấn công lớp D của chúng tôi đấy chứ.

"Đối thủ của chúng ta là lớp A nên làm điều đó là việc hoàn toàn cần thiết."

Dù sao thì Yuuji cũng sẽ khiến cả lớp A kinh ngạc khi xuất hiện từ phòng học lớp D. Một khi đối phương cố gắng chống trả nhóm của Yuuji, Muttsurini và tôi sẽ chiến đấu với lại Kỉishima-san. Tất nhiên là Yuuji cũng sẽ phải cân nhắc việc trực diện tấn công Kirishima-san.

"Akihisa, nhiệm vụ của cậu là đưa Muttsurin đến được chỗ Shouko."

Yuuji nói với tôi điều đó. Mệnh lệnh đây đây thì cơ bản là giống với những gì tôi đã dự tính.

Trong tình hình này thì nếu Yuuji muốn tôi đánh bại Kirishima-san thì tôi sẽ thấy vô cùng bận tâm đấy. Cho dù tôi có lợi thế vô cùng lớp trong việc điều khiển thì tôi không đời nào lại có thể đánh bại được Kirishima-san cả.

"Hai cậu sẽ tiến vào phòng học 2-C từ phòng học 3-C và tấn công lớp A từ đó."

“Không không, không, Yuuji, chờ chút đã. Tấn công gì chứ? Cậu nói thì đơn giản đấy, nhưng cậu nghĩ có bao nhiêu đối thủ từ lớp C sang lớp A cơ chứ?”

Nếu như nhóm của Yuuji chiến đấu ở trước phòng học lớp D thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều đối thủ trong hành lang dẫn từ lớp C sang đến phòng học lớp A. Ngay cả khả năng tấn công đầy yếu đuối của tôi đây cũng chẳng thể nào xuyên qua được, thì đừng nhắc đến Muttsurini, người mà bị nhắm chặt đến.

Nhưng Yuuji chỉ mỉm cười phủi bỏ điều đó một cách bình thẳng trong khi chẳng màn gì đến mối bận tâm của tôi cả.

“Này này, Akihisa. Cậu đã quên mất rồi sao?”

“Hở? Quên gì chứ?””

“Chẳng phải cậu đã tấn công phòng học lớp B trong một tình huống tương tự rồi hay sao?”

“Tình huống tương tự? Đừng có bảo tớ là…”

Nửa năm trước, Yuuji muốn tôi xâm nhập phòng học lớp B, vì thế tôi đã tấn công từ phòng học lớp D. Cách thức mà tôi đã dùng là—

“Phá hủy tưởng phòng học lớp C.”

“Cậu nói thật đó hả?”

Phá hủy bức tưởng ngăn giữa hai phòng học—đến cả tôi cũng thấy điều đó thật là điên rồ đấy. Tôi đã phải xin lỗi một cách đầy vô vọng lúc đó rồi, và cuối cùng cũng xoay sở để được nhà trường hiểu cho. Chuyện gì sẽ xảy đến với tôi nếu như cũng chuyện đó xảy ra vào khi khác cơ chứ…?

“Thoải mái đi, cậu nhất định sẽ không bị giáo viên rầy đâu.”

“Th-thật sao?”

“Ừ. Tớ đã phá hoại bức tường để khiến cho nó dễ dàng bị phá hủy rồi. Giờ thì trông bức tường cứ như là đã được sửa vậy đấy.”

“Cậu...cậu thật sự lại đi làm một chuyện như thế…”

Ngay cả với Yuuji thì đây cũng là một chuyện vô cùng phiên phức đấy...chẳng lẽ hắn định chiến thắng cuộc chiến này bằng bất kì giá nào sao?

“Nếu như bức tường dể dàng bị phá hủy thì nhất định là sẽ bị nhìn ra, vì thế tớ vẫn giữ lại một chút độ cứng cáp trong bức tường. Tuy nhiên, nhiêu đó sẽ không gây khó khăn gì cho cậu đâu.”

“Ừ, nếu như tớ dựa vào sức mạnh của linh thú thì chắc sẽ không sao đâu.”

Bên cạnh đó, tôi đây cũng đã phá hủy một bức tường mới tinh trước đó rồi.

“Một lưu ý nhỏ là bức tường mà tớ đã phá hoại là nằm ở bên phải tấm bảng, gần khu vực treo lịch đấy.”

“Hiểu rồi, gần tấm lịch bên bên phải bức tưởng phải không?”

“Ừ. Một khi bức tường bị phá hủy, hãy xông thẳng vào bên trong lớp A. Giữ chân bất kì kẻ địch nào cậu thấy ở trước mặt Shouko bằng những người xung quanh cậu. Về cách để mở lối thì hãy dùng chiêu thức đó để chống lại lớp C.”

Đòn tấn công chống lại lớp C có lẽ là phóng vào đối thủ trong khi chẳng màn đến việc tử trận trên chiến trường và mở lối vào một cuộc chiến ngay tức khắc.

“Vậy thì chiến thuật dùng để chống lại lớp C là chiến thuật được lập ra cho điều này sao…”

“Đại loại thế. Thật ra tớ muốn giữ kín chiêu thức này để không cho lớp A biết. Nhưng, mặt khác, việc tập luyện đòn đó trong trận chiến này cũng không phải là một ý tồi. Ngoài ra, lớp A và lớp B lại đang có một cuộc chiến kéo dài, vì thế nếu như chúng ta may mắn thì đòn này chắc sẽ không bị bại lộ đâu.”

Yuuji nói thêm.

“Nhắc mới nhớ Sakamoto này, có lẽ tớ quên bẵn đi mất, nhưng giáo viên giáo dục sức khỏe thì sao? Tớ có cảm giác rằng vì đối thủ đã lo ngại về Tsuchiya, nên chắc chắn là họ sẽ theo dõi vị trí mà giáo viên giáo dục sức khỏe đi đến, đúng không?”

Minami đặt tay dưới cằm mình trong khi tôi. Tôi cũng chưa nhận ra điều này hoàn toàn, nhưng câu hỏi của Minami thì có lý đấy.

“Giáo viên môn giáo dục sức khỏe sẽ đi cùng bọn tớ. Một khi chúng ta chiến thắng khi dùng một môn khác, tớ sẽ để cho thầy ấy đi đến phòng học lớp A một mình.”

“Vậy là chúng ta sẽ nhờ giáo viên trước sao?”

“Đúng vậy. Bên cạnh đó, chẳng có gì ghi trong luật nói rằng chúng ta không thể cử giáo viên đến trước cả. Tớ sẽ tìm lấy cơ hội để cho giáo viên môn giáo dục sức khỏe đi đến bên Shouko. Một khi Muttsurini đến được đó, tớ sẽ nhờ thấy ấy mở vùng triệu hồi.”

Tôi hiểu rồi. Nếu như nhóm Yuuji là nhóm mang giáo viên môn giáo dục sức khỏe đến thỉ đối phương sẽ đề phòng Yuuji. Tên này đây đúng thật là nghĩ rất nhiều điều đấy.

“Ơ? Nhưng những giáo viên khác ngoài giáo viên môn giáo dục sức khỏe thì sao?”

Nếu như Yuuji và mọi người đều trong phòng học lớp D để gây chú ý, thì họ sẽ cần một giáo viên khác ngoài giáo viên môn giáo dục sức khỏe. Tuy nhiên, chỉ có Ooshima-sensei và Người Sắt là có khả năng đi vào từ cửa sổ mà thôi. Người Sắt thì đang giám sát phòng phụ đạo, vì thế Ooshima-sensei là người duy nhất có thể thực hiện điều đó mà thôi. Trong trường hợp đó, bọn họ sẽ không thể nào chiến đấu với việc dùng môn học nào khác ngoại trừ môn giáo dục sức khỏe cả.

Đối mặt với câu hỏi của tôi, Yuuji nở một nụ cười gian xảo cứ như thể đã thành công rồi vậy, và nói,

“Tất nhiên là có giáo viên khác rồi. Giáo viên đang dạy trong phòng học lớp D.”

“Hở? Như thế có nghĩa là…”

“Lý do tớ chọn việc tấn công trong lúc các tiết học kết thúc thì không phải là để ngăn cho lớp D phân tâm khỏi bài học, mà là để tóm lấy giáo viên vừa dạy xong.”

Kế hoạch đầy gian xảo của Yuuji khiến tôi vô cùng sửng sốt.

Trong cuộc tiến công như một vũ điệu sôi nổi này đây, nếu như giáo viên môn giáo dục sức khỏe ở quanh thì họ sẽ cho rằng đối phương sẽ chiến đấu bằng môn giáo dục sức khỏe. Nếu như là thế thì đối phương chắc chắn là sẽ xem xét liệu có Muttsurini ở quanh hay không. Tuy nhiên, đó chỉ là đòn tung hỏa mù mà thôi. Thật ra, Muttsurini sẽ đợi trong phòng học lớp C cùng với tôi, và phòng học lớp D sẽ nổ ra cuộc chiến dùng một môn khác ngoài môn giáo dục sức khỏe. Trong trường hợp đó thì đối phương sẽ không có thời gian để quan tâm đến Mutturini, người mà xuất hiên ở phía bên kia chiến tuyến.

“À. Vậy thì giáo viên lớp C cũng sẽ ở cùng một tình huống, đúng không?”

“À. Giáo viên môn tiếng Anh, Endou thì ở bên lớp đó, vì thế hãy để cô ấy cho phép cậu triệu hồi linh thú của mình.”

Giáo viên môn tiếng Anh, Endou-sensei là môt giáo dể mến rất dễ trò chuyện cùng. Tôi có lẽ sẽ phải xin lỗi vì chuyện này, nhưng chẳng lại thích hợp hơn cô ấy trong tình huống tôi đây phải ‘phá hủy bức tưởng.’ Nếu như tôi lớn tiếng yêu cầu cô ấy ‘bọn em đang trong một cuộc chiến triệu hồi. Xin cô hãy cho phép em triệu hồi ở đây,’ nhất định là cô ấy sẽ cho phép chúng tôi thôi.

“Đó là lý do tại sao chúng ta lại chọn ngày này…”

“Đại loại thế. Tụi năm ba thì không có mặt, và tầng bốn thì hoàn toàn trống trải. Ngoài ra, giáo viên môn tiếng Anh, Endou, thì lại ở quanh phòng học của lớp 2-C, và hôm nay lại là ngày hội tự những điều kiện vô cùng hoàn hảo đó.”

Giờ thì tôi cuối cùng cũng đã hiểu lý do tại sao Yuuji lại kiểm tra thời khóa biểu của các lớp khác rồi.

Do dù việc cấm cuộc chiến triệu hồi có được dỡ bỏ trước đi nữa thì Yuuji chắc cũng sẽ không tuyên chiến với lớp A trước ngày này đâu. Đối với chúng tôi, hôm nay thật là một ngày tràn đầy lợi ích với chúng tôi....không, không phải thế. Là bỏi vì Yuuji đã nghĩ ra một chiến thuât ‘khiến cho mọi điều kiện đều thật có ích.’

“Một lưu ý nhỏ là tình trạng của hành lang nối phải giữ nguyên hiện trạng. Nếu như chúng ta bắt đầu rút lui khi giờ nghĩ trưa kết thúc thì sẽ rất đáng nghi, vì thế chúng ta sẽ giả vờ rằng chúng ta bị buộc phải lui về vì sự khác biệt trong điểm số. Cho dù thế thì ngay từ đầu là chúng ta cũng bị đẩy lùi mất rồi.”

Yuuji nói tiếp. Việc khác biệt trong khả năng ở cả hai phe là quá rõ ràng khi không có một chiến thuật mới là chuyện không thể nào tránh được rồi.

“Thế thì, chiến thuật cho buổi chiều chỉ có thế thôi. Có câu hỏi nào không?”

“Sakamoto. Nếu Mizuki và tớ không sao thì bọn tớ cũng được tấn công lớp A chứ?”

“Tất nhiên rồi. Nhưng ưu tiên trước hết của cậu là cầm chân lực lượng chiến đấu chính của đối phương.”

Lớp A có thể sẽ cảm thấy rằng Minami và mọi người đều chỉ là đòn tung hỏa mù, vì thế họ sẽ không phân tán lực lượng đến đó. Trong trường hợp đó thì họ sẽ có thể dùng sức mạnh của Himeji-san để dọn dẹp đối thủ và mở lối như đòn tấn công lớp C vậy. Thế thì, Minami và Himeji-san cũng sẽ có thể lao đến bên Kirishima-san. Miễn là lớp A để lộ khe hở ở đâu đó, thì chúng tôi sẽ có thể đánh bại họ ở đó. Mọi chuyện rồi sẽ rất là thú vị đây.

“Hideyoshi và Muttsurini đã quay về rồi chứ? Tuyệt hảo.”

Yuuji nhìn vào góc phòng học. Tôi cũng quay sang nhìn, và thấy rằng Hideyoshi và Murrsurini bước vào từ của sau và ngồi xuống. Có phải họ đi vệ sinh không nhỉ?

“Mizuki cũng đã quay lại.”

Himeji-san cũng đã quay về chỗ ngồi của mình. Mọi người đều đã đông đủ rồi.

“Được rồi! Mọi người nghe đây! Hãy đi đến nơi các cậu phụ trách trước giờ nghỉ! Rồi chúng ta sẽ tiến đến cao trào của cuộc chiến này!”

“““OHHHH!!!”””

Tiếng hét vang vong khắp phòng học reo lên, và cuộc chiến triệu hồi chống lại lớp A của chúng tôi tiếp tục.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận