Baka to Test to Shoukanju...
Inoue Kenji Haga Yui
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 9.5

Câu hỏi thứ hai: Tôi và Những Đứa Trẻ và Linh Thú Triệu Hồi

0 Bình luận - Độ dài: 10,667 từ - Cập nhật:

“Thật ra, có điều này ta muốn nhờ các cậu.”

“““Xin hãy cho phép bọn em từ chối.”””

“—Các cậu thật là rất độc ác đấy.”

Ngay lúc này đây, giờ là sau giờ học. Chúng tôi đang ở trong phòng học, nói chuyện phiếm khi hiệu trưởng đến gặp chúng tôi.

“Đó là bởi vì bọn em đã bị dính vào rất nhiều rắc rối một lần rồi vì bà đấy, bà già. Bọn em vẫn chưa quên về lần mà bà để cho linh thú nói ra những suy nghĩ thật sự của chúng.”

“Đúng. Em không muốn trải nghiệm việc đó lần thứ hai.”

“...Em đã chịu đủ rồi.”

“Thậm chí là em cũng cảm thấy việc đó có hơi...”

“Ahaha...”

Yuuji, Mitsurini, Hideyoshi đồng ý với một vẻ bực bội, và Minami và Himeji-san chỉ có thể nở những nụ cười gượng gạo.

“Nào nào, đừng có nói thế. Chúng ta sẽ không dính vào rắc rối bởi vì linh thú trong thí nghiệm này đâu...dù là các cậu hay là ta.”

Hiệu trưởng nói với một nét mặt cay đắng. À, nhắc mới nhớ, hiệu trưởng đã nhận đòn phản công của linh thú của chúng tôi vào phút cuối cùng. Tuy nhiên, tôi cảm thấy rằng việc đó là tự gây ra mà thôi.

“Cô Hiệu trưởng ơi, chẳng phải việc này là về linh thú sao?”

Chúng tôi sẽ không gặp rắc rối bởi vì linh thú—Himeji-san hỏi ngay khi mà cô ấy nghe điều đó. Himeji-san thì thật nghiêm túc và tử tế, vì thế nếu đây chỉ là việc dọn dẹp thông thường, tôi đoán rằng cô ấy sẽ giúp đấy.

“Không, nó có liên quan đến linh thú.”

“Uu...nó có liên quan đến linh thú sao...?”

Câu trả lời của hiệu trưởng khiến cho Himeji-san sợ hãi. Tôi hiểu rất rõ cảm giác của cô ấy.

“Bà già chết tiệt. Em sẽ chỉ hỏi điều này vậy. Bà muốn bọn em giúp điều gì nào?”

Nói cách khác, việc đó chắc hẳn là điều gì đó mà liên quan đến việc sửa đổi linh thú. Đối với chúng tôi, người mà đang cố gắng chiến thắng cuộc chiến triệu hồi, chúng tôi phải xem những loại thay đổi nào đã được thực hiện cho dù chúng tôi phải bị lừa gạt bằng những cách đầy ác ý như thế. Nếu có thể, tôi hy vọng để Yuuji là con chuột thí nghiệm và xem chuyện gì đang diễn ra.

“Ôi trời. Mặc dù các cậu đang tức giận vậy, nhưng các cậu vẫn muốn xem thử sao hả? Thật không thành thực làm sao.”

“Bọn em sẽ phải xem bà muốn bọn em làm gì. Tuy nhiên, bọn em sẽ không bận tâm khi nhận việc này đâu, vì thế ‘Yuuji sẽ là người chịu trách nhiệm’ ‘Akihisa sẽ là người chịu trách nhiệm’ .”

““……………(GAK GAK GAK GAK)””

Chúng tôi không nói không rằng đá vào bắp chân của nhau. Tên khốn chết tiệt này đang cố phản bội tôi để đạt được mục đích của hắn sao? Hắn có bất kì đạo đức nào như là một con người không thế?

“Hoàn hảo. Thiết lập lần này là dành cho hai người. Ta sẽ nhờ hai cậu thử nó vậy.”

“Ơ? Thiết lập dành cho hai người?”

“Đúng thế. Ta muốn sử dụng nó như là một trong những sự kiện ứng viên cho giải đấu triệu hồi năm tới.”

Giải đấu triệu hồi mà bà ta đang nói đến sẽ là giải đấu đó—giải đấu mà tôi đã bắt cặp với Yuuji để đối mặt với cặp đôi Toko-Natsu. Một trong những mục tiêu là để quảng bá hệ thống triệu hồi, vì thế có vẻ nhưng là bà hiệu trưởng đang lên kế hoạch gì đó khác biệt lần nữa.

“Lần này, ta muốn thử có một linh thú mà được triệu hồi bởi hai người cùng với nhau, vì thế ta đã thực hiện một vài chỉnh sửa với thiết lập của hệ thống. Nếu nhà vô địch của giải đấu lần trước có thể thử nó thì sẽ là một sự giúp đỡ to lớn đấy.”

“Hai người cùng nhau triệu hồi một linh thú...”

“Nếu là thế, có vẻ như những gì xảy ra lần trước sẽ không xảy ra nữa.”

“Việc thử nó thì sẽ rất thú vị đấy.”

Nếu hệ thống này thật sự được tích hợp vào cuộc chiến triệu hồi, những ai mà quen với hệ thống sẽ có được một lợi thế to lớn khi chiến đấu. Điểm số của chúng tôi thì tệ hại hơn những lớp khác, vì thế chúng tôi phải lấy được lợi thế này.

“Ta có thể đảm bảo với các cậu rằng linh thú sẽ không vượt khỏi tầm kiểm soát đâu. Ngoài ra, nếu có điều gì đó xảy ra với linh thú, ta có thể ngay lập tức dỡ bỏ vùng triệu hồi. Như thế thì sao nào?”

Hiệu trưởng nhìn chằm chằm vào mắt chúng tôi khi bà ta nói thế.

“U~n...dỡ bỏ vùng triệu hồi ngay lập tức...”

Nếu là như thế, có lẽ sẽ chẳng có bất kì điều gì nguy hiểm xảy ra đâu. Đối với tôi, kĩ năng điều khiển linh thú thì cũng quan trọng như là một sợi đai an toàn vậy....có lẽ tôi nên thử việc đó?

“Chúng ta nên làm gì đây, Yuuji?”

“Chà...thành thật mà nói, những lời nói của bà già chết tiệt này thì chẳng đáng giá một xu, nhưng nếu bà ta để các lớp khác đảm nhận việc này, chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy. Việc này thật sự là phiền phức.”

Nếu hy sinh Yuuji thì đủ để giải quyết việc này thì tôi hoàn toàn ổn với việc đó, nhưng sẽ lại là một trường hợp hoàn toàn khác nếu ngay tôi cũng bị liên quan. Tôi nên làm gì đây...

Ngay khi tôi đang cảm thấy phiền phức—

“Đừng có suy nghĩ quá nhiều. Quyết định vậy đi. Yoshii, Sakamoto, đến đây.”

Hiệu trưởng ra quyết định của chính mình khi bà ấy tiến về phía chúng tôi theo một cách mà cảm giác như là chúng tôi bị đẩy từ phía sau vậy...quên việc đó đi vậy, nếu chúng tôi yêu cầu việc đó, hiệu trưởng có thể ngay lập tức dỡ bỏ vùng triệu hồi, và tôi nghĩ rằng bà ta chỉ muốn triệu hồi linh thú mới mà thôi.

“Yoshii hay Sakamoto đều có thể làm được điều này. Một trong hai cậu sẽ chạm vào người kia và triệu hồi linh thú của mình. Ta đã điều chỉnh các thiết lập mà một linh thú mới sẽ xuất hiện.”

“Hơ? Bọn em chỉ cần làm điều đó thôi sao?”

“Thật tuyệt nếu nó dễ dàng như thế?”

Tôi với tay mình ra đến mặt của Yuuji. Cùng lúc đó, Yuuji với tay mình ra đến mặt của tôi.

Và rồi, chúng tôi nắm lấy mặt của nhau một cách tàn độc.

““GUAAAAHHHHH!!!””

Mir miri, tôi nghĩ rằng tôi nghe thấy sọ của mình phát ra một tiếng động khó chịu.

“Hai cậu đang làm gì thế...”

“Quả thật là những tên ngốc.”

“...Vẫn cứ như từ trước đến giờ.”

“Ahaha...”

Ơ, erm, chúng tôi làm gì tiếp theo đây?

“Sau đó, Yoshii hay Sakamoto sẽ làm. Chỉ cần triệu hồi linh thú một cách bình thường.”

““Guu…! Summon!!””

Yuuji và tôi triệu hồi cùng một lúc. Ngay lập tức, những ma trận hình học giống như cũ xuất hiện bên cạnh chúng tôi.

“Khụ khụ. Thế, thế thì...tiếp theo là gì.”

“Khụ. Hãy hy vọng rằng đó nó không quá lạ lùng vậy.”

Chúng tôi thả cú nắm vuốt sắt của mình cùng một lúc và xem một cách im lặng. Sau một khoảng thời gian trễ lâu hơn một chút so với bình thường, linh thú cuối cùng cũng dần dần xuất hiện.

“Aaa...!! Dễ thương thật!”

“Heh~ thật đấy.”

Thứ xuất hiện không phải linh thú thân cao cỡ ba cái đầu mà chúng tôi đã quen thuộc, mà là một đứa bé trai bình thường vào khoảng hai tuổi cùng với tai và đuôi.

“Nó trông thật sự giống với sự trung bình cộng giữa Yuuji và Akihisa đấy.”

“...Và bị teo nhỏ lại.”

Giờ khi mọi người đều nói như thế, tôi thật cảm thấy rằng nét mặt của đứa bé đó thì rất sắc sảo như của Yuuji, nhưng tôi không chắc liệu nó có giống tôi hay không.

“Thế thì, bọn em điều khiển nó như thế nào đây?”

Việc quan trọng là biết cách điều khiển thứ này, không phải ngoại hình—vẻ như là Yuuji đang nhấn mạnh đến việc này khi cậu ấy hỏi hiệu trưởng. Đúng là ngoại hình thì chỉ là thứ yếu đối với chúng tôi.

“Nó là linh thú được triệu hồi bởi hai người, vì thế ta đã dỡ bỏ bất kì điều kiển bằng tay nào để ngăn việc hai cậu can thiệp lẫn nhau. Linh thú triệu hồi sẽ tự mình hành động dựa trên tính cách của các cậu.”

“Hừm, vậu là nó sẽ tự mình hành động lần nào sao?”

“Ơ? Vậy sao?”

Tôi thì có hơi lo lắng ngay khi tôi nghe thấy rằng linh thú sẽ tự mình di chuyển. Tuy nhiên, tôi chẳng thấy linh thú này đang làm bất kì điều gì kì lạ chút nào cả.

“UYU ...? Uu-... (vỗ vỗ).”

Linh thú bước tới một chút khi nó chơi cùng với cái bản chân ngắn.

“Wa—kyakya”

Con linh thú trốn dưới cái bàn một cách đầy vui vẻ, có lẽ là bởi vì nó thích điều đó.

“Cứ như là một đứa trẻ vậy.”

“Đúng.”

Yuuji và tôi chỉ có thể lầm bầm khi chúng tôi thấy linh thú như thế này. Nhìn vào mọi việc đang diễn ra như thế nào, tôi chỉ rằng nó thì phần nhiều là một đứa trẻ hơn là một linh thú đang chơi đùa ở đấy.

Ngay lúc bà ta nghe thấy chúng tôi, hiệu trưởng nói,

“Ôi trời, các cậu thật sự nhạy bén đấy. Hai đứa các cậu đáng lý ra phải là những tên ngốc chứ.”

““Un?””

Ý bà ta là gì khi nói nhạy bén cơ chứ.

“Đúng y như những gì các cậu nó. Nó là một đứa trẻ.”

“Không, bất kì ai cũng có thể biết được chỉ bằng việc nhìn thôi, đúng không nào?”

Tôi không nghĩ rằng bất kì ai sẽ nghĩ rằng nó là một người trưởng thành khi họ nhìn thấy nó đâu.

“Đó không phải là những gì ta đang nói. Đó là một đứa trẻ—con của các cậu, của hai cậu đấy.”

Hiệu trưởng nói, và rồi trỏ vào Yuuji và tôi.

Con của chúng tôi, điều đó có nghĩa là—

““HẢẢẢẢẢẢẢ!!!!!!?””

CON NGƯỜI NÀY ĐANG NÓI CÁI GÌ THẾ NÀY!? CHẲNG PHẢI VIỆC NÀY LÀ NỰC CƯỜI SAO!?

“Mu...nói đến đây, tớ cũng bắt đầu cảm thấy như thế đấy.”

“...Cứ như hai người bọn họ vậy.”

Hideyoshi và Muttsurini nói khi họ quan sát linh thú. CHỜ ĐÓ ĐÃ, CHO TÔI NGHĨ MỘT CHÚT ĐÃ!!!

“KHÔNG KHÔNG KHÔNG!!! CHẲNG PHẢI VIỆC YUUJI VÀ EM CÓ CON LÀ LẠ LÙNG SAO!?”

“ĐÚNG THẾ! VIỆC ĐÓ THẬT ĐÁNG TỞM!!

“TỚ MỚI LÀ NGƯỜI CẢM THẤY GHÊ TỞM ĐÂY NÀY!!”

Yuuji và tôi lườm nhau.

Vào lúc đó, linh thú bước đến,

“Hai người không được đánh nhau! (GAK)”

““UGAHH!””

Yuuji và tôi bị đá vào bắp chân.

Thật, thật rất đau đấy! Nó có vẻ ngoài của một đứa trẻ, nhưng sức mạnh thì không phải bình thường. Nó đúng thật là một con linh thú.

Hay đúng hơn là, mặc nó nó đang bảo chúng tôi không đánh nhau, nhưng nó lại đang sử dụng bạo lực, đúng không!? Việc nói một đằng nhưng lại làm một nẻo như thế này thì sẽ chẳng xảy ra nếu như nó không hoàn toàn thừa hưởng đặc tính của Yuuji.

“AKIHISA! CẬU GIÁO DỤC ĐỨA TRẺ NÀY NHƯ THẾ NÀO THẾ HẢ! CHUYỆN GÌ VỚI VIỆC SỬ DỤNG BẠO LỰC ĐỂ NGĂN NGƯỜI KHÁC ĐÁNH NHAU THẾ!?”

“ĐÓ LÀ LỖI CỦA CẬU, ĐÚNG KHÔNG YUUJI? ĐỪNG CÓ ĐỔ LỖI LÊN NGƯỜI TỚ!!”

“KHÔNG, CÁI ĐẶC TÍNH NGU NGỐC LUÔN ĐÁNH NHAU NÀY CHẮC CHẮN LÀ ĐƯỢC THỪA HƯỞNG TỪ CẬU!”

“ĐÂY CHẮC CHẮN LÀ LỖI CỦA CẬU, YUUJI!!!”

“Bình tĩnh đã, những tên nhóc ngu ngốc kia. Việc giáo dục trẻ con là trách nhiệm của cặp vợ chồng.”

““AI MÀ LẠI LÀ CẶP VỢ CHỒNG Ở ĐÂY CƠ CHỨ!!?”

Grak!!

“Hai người lại đánh nhau rồi!”

““Gu...!!””

Tôi, tôi lại bị đá thêm lần nữa...loại tính cách nào mà đứa trẻ này có cơ chứ?

“Bà già chết tiệt! Nhanh chóng thu hồi linh thú lại đ! Nó nãy giờ đang bắt nạt và làm đau bọn tôi đây này!”

“Hừ, không thể tránh được.”

Hiệu trưởng nhún vai, và rồi gỡ bỏ vùng triệu hồi. Khoảnh khác bà ta làm thế, linh thú cũng biến mất theo. Fuu...chúng tôi được cứu rồi.

“Dù gì thì, bọn em đã giúp bà rồi. Nhiêu đó chắc là đủ, em cho là thế?”

“Đúng thế. Giờ thì bọn em đã biết cái thứ lạ lùng nào sẽ xuất hiện rồi.”

Chấn thương mà chúng tôi nhận được thì chỉ là hai cú đá vào bắp chân. Việc này không thì thì vẫn nằm trong sự chấp nhận của chúng tôi.

Ngay khi chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, hiệu trưởng lại nở một nụ cười đầy ẩn ý.

“Chà, nhiêu đây thôi thì chắc cũng đủ đối với ta rồi. Tuy nhiên...”

““Nn?””

“Là một hiệu trưởng, ta không thể từ chối khi những học trò đáng yêu của mình nói rằng các em ấy muốn giúp đỡ ta, hai cậu biết chứ?”

““Hảả?””

Hiệu trưởng nhìn chằm chằm vào đằng sau chúng tôi, tôi quay lại, và trước mặt mình, tôi thấy Himeji-san với đôi mắt mình đang lấp lánh và Minami, người mà đang thể hiện một vẻ thở ơ với đôi tay mình khoanh lại trước ngực, thì lại đang phát ra ánh sáng rực rỡ từ đôi mắt của cô ấy.

“Ta nói có đúng không, hai em?”

“Vâng, xin hãy cho phép em thấy được mặt của đứa bé—không, xin hãy để em giúp, thưa cô hiệu trưởng!”

“Em, em cũng sẽ giúp. Là một học sinh, em phải giúp đỡ các giáo viên nhiều nhất mình có thể.”

Hai người đó vì lí do gì đó mà nhiệt tình một cách đầy nực cười. Chẳng phải họ quá tò mò đấy sao...hay có phải là bản năng làm mẹ của họ đã thứ tỉnh ngay khi những đứa trẻ được nhắc đến?

“Ta thật sự vui khi thấy hai em đồng ý giúp ta thu thập thông tin đấy.”

““Hãy để cho bọn em!!””

“Được rồi, ta sẽ giao việc đó cho hai em vậy.”

Hiệu trưởng mở vùng triệu hồi. Khoảnh khắc bà ta làm điều đó, Himeji-san và Minami với tay mình ra để triệu hồi linh thú.

—Nhưng tại sao lại nhắm vào tôi thế này?

“...(sasaa).”

Tôi lùi lại để tránh tay của họ.

“Tại, tại sao cậu lại phải lùi lại thế, Akihisa-kun?”

“Đúng. Aki, cậu làm ơn đứng yên được không?”

“Không, cho dù các cậu có nói thế...nếu hai cậu cùng làm việc với nhau, chẳng phải là hai cậu chỉ cần triệu hồi linh thú cùng nhau thôi đúng không, Himeji-san, Minami?”

Ca hai người bọn họ gộp lại là đủ cặp rời, và có vẻ như thí nghiệm này có thể hoạt động giữa hai người.

Quan trọng nhất là, tôi muốn thấy những đứa con của họ trông ra sao, vì thế không cần tôi tham gia vào, đúng không?

Nhưng Himeji-san và Minami lại phản đối quan điểm của tôi một cách mạnh mẽ.

“Không, về việc này, chà...”

“Erm...cứ nghĩ đi! Nếu tớ bắt cặp với Mizuki, điểm số của bọn tớ sẽ quá lớn! Việc đó sẽ nguy hiểm. Tốt hơn là nên bắt cặp với cậu, Aki!”

“Đúng, đúng thế! Minami-chan nói hoàn toàn đúng đấy!”

Cả hai người bọn họ cứ khăn khăn với một thái độ kiêng quyết đầy bất thường. Những gì họ nói thì cũng hợp lý, nhưng...

“Đừng có lo. Hiệu trưởng đã nói rằng bà ta sẽ dỡ bỏ linh thú ngay lúc mà có nguy hiểm.”

Tôi nói khi tôi tiếp tục giữ khoảnh cách của mình khỏi hai người họ mà không thể hiện bất kì biểu hiện nào.

“Nhưng chẳng phải hai cậu vừa mới bị đá sao, Akihisa-kun?”

“Đúng thế, đó là để cho an toàn thôi!”

Bọn họ tiếp tục nói khi họ xóa đi khoảng cách của họ tới tôi và di chuyển gần hơn đến tôi. Cái gì thế này! Chuyện gì với trò đối mặt này thế này?

“—Này, Shouko, cậu từ nơi nào mà chui ra thế hả!?”

“...Mình nghe hiệu trưởng nói rằng chúng mình có thể thấy con của mình ở đây!”

“Hãy để tôi nói điều này trước. Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi gì cả.”

Yuuji và Kirishima-san cũng chẳng ở quá xa, và họ đang đối mặt nhau đúng y như tình thế của tôi ở ngay đây. Tớ nói nè, Kirishima-san, cậu đã vượt xa đẳng cấp của việc nghe trộm rồi đấy.

“Sơ hở rồi, Aki!”

“Ehh!”

“—TOH!”

Tôi nhanh chóng di chuyển sang ngang để tránh cánh tay vươn dài của Himeji và Minami. Tôi chẳng có bất cẩn hay để lộ sơ hở chút nào cả! Ngoài ra, ngay lúc này đây, tôi vẫn cần tuyệt chiêu cuối cùng.

“Tạm biệt!”

“Á!”

“Này! Chờ đã, Aki!”

Chước thứ ba mươi sáu, nếu tất cả mọi chước khác đều thất bại hay gì đó [1]“AI MÀ LẠI ĐI GIỠN CHƠI VỚI CẬU CHỨ!?”

“...Yuuji, mình sẽ không cho phép cậu chạy thoát đâu.”

Và Yuuji cũng đang chạy đi giống như tôi vậy.

Hừm! Chúng tôi đã quá quen thuộc với việc chạy trốn. Đừng nghĩ rằng các cậu có thể đuổi kịp bọn tớ!

“Thế thì, giờ cậu đã sẵn sàng chưa, Aki?”

“Akihisa-kun! Cậu không thể chạy trốn được nữa đâu!”

“Việc, việc đó thật là quá hèn hạ! Minami, Himeji-san! Các cậu thậm chí còn nhờ được các câu lạc bộ thể thao giúp đỡ nữa!”

Trong vòng chưa đến năm phút, tôi đã bị dồn vào chân tường trong phòng thể thao bởi hai người bọn họ. Bọn họ thậm chí còn có được những thành viên bóng chuyền nữ, người mà đang tập luyện, giúp đỡ nữa! Bọn họ có thể thỏa mãn với việc gian lận để chiến thắng sao!?

“Chẳng phải cậu đã nói ‘Đáng khinh và nhơ bẩn là những thứ mà chỉ có bọn thua cuộc than phiền mà thôi’ đó sao?” [2]

“TỚ CHƯA BAO GIỜ NGHE THẤY MỘT CÂU NÓI ĐẦY MÉO MÓ NHƯ THẾ!”

“Tại sao đầu cậu chỉ nghĩ đến những thứ có lợi cho cậu thôi cơ chứ...”

Minami miễn cưỡng lắc đầu mình. Được rồi, ngay lúc này!

“Cơ hội (Da)!”

“Tớ sẽ không cho phép cậu chạy đi đâu (nắm lấy)”

“Wahh!”

“Làm tốt lắm, Mizuki!”

Himeji ôm lấy eo tôi vào phút cuối cùng. Ngày hôm nay thì cô ấy nhiệt tình hơn rất nhiều so với bình thường, đúng không nào!?

“Này, Minami, chuyện gì thế?”

“Chẳng phải đó là Yoshii-sempai sao? Anh ta lại làm gì nữa thế?”

“Ơ? Không, ahaha...hiệu trưởng muốn bọn chị giúp, nhưng tên ngốc này lại trốn thoát...cám ơn gì đã giúp đỡ bọn chị bắn hắn ta, mọi người.”

Tôi nghe những thành viên của câu lạc bộ bóng chuyền nữ đang nói chuyện với Minami. Những gì Minami nói không phải hoàn toàn là một lời bịa đặt, nhưng cách mà cô ấy giải thích nó khiến cho tôi trông có vẻ như là một con trùm chuyên chạy trốn nào đó vậy! [3]

Nhưng giờ việc đó cũng chẳng quan trọng. Dù gì thì, tôi phải trốn thoát khỏi đây!

“Hãy thả tớ ra, Himeji-san!”

“Không...chúng ta vẫn phải quay về chỗ hiệu trưởng...”

Ngee...Tôi không thể vùng vẫy thoát ra được chút nào cả!

“Cậu, cậu không thể bắt cặp với Minami được sao...tớ không cần phải tham gia vào...”

“Việc, việc đó thật quá đáng, Akihisa-kun—”

Himeji-san nắm chặt lấy tay tôi trước mặt mọi mọi người và nói câu này—

“—Tại sao thế, Akihisa-kun, tại sao cậu lại không tạo ra những đứa bé cùng với tớ chứ!?”

“TẤT CẢ ĐỨNG YÊN!”

“““!!”””

Tôi đưa ra lời cảnh báo này tới tất cả mọi người trong phòng thể dục ngay tức khắc sau khi Himeji-san nói những thứ như thế. Các cô gái bóng chuyền dừng lại ngay khi họ nghe thấy giọng của tôi.

“Được rồi, được rồi, được rồi, mọi người, đừng làm bất kì điều gì không cần thiết. Đặt điện thoại di động trong tay các cậu xuống sàn, và đặt tay ra sau lưng mình.”

“““Ku…”””

Thật là, tôi thậm chí không thể thể hiện bất kì sự bất cẩn nào. Nếu tôi không ngăn họ lại trước, những gì mới vừa xảy ra chắc sẽ ngay lập tức lan truyền khắp trường bằng thư mất.

Ngay lúc này đây, tôi chỉ cần làm rõ những gì Himeji-san vừa mới nói.

Tôi đang chuẩn bị lên tiếng, nhưng Minami lại nói,

“Đúng thế, Aki. Tại sao cậu ghét việc có con với tớ chứ!?”

Cach cạch cạch.

“AI CHO CÁC CẬU CỬ ĐỘNG THẾ HẢ!”

Chết tiệt! Tôi phải giải thích việc đó cho mọi người một cách rõ ràng mới được! Tôi không thể tiếp tục kiềm chế hành động của mọi người như thế này được!

“Ơ, mọi người, xin hãy nghe tớ—”

Tôi đã sẵn sàng bắt đầu lời giải thích của mình, nhưng Himeji-san và Minami lại tiếp tục như thế nó là một cuộc rượt đuổi vậy.

“Thật không công bằng, Akihisa-kun! Tớ không thể chấp nhận được việc này!”

“Đúng, Aki! Việc đó thật rất lạ đấy!”

““CẬU ĐÃ TẠO RA EM BÉ VỚI SAKAMOTO(KUN) RỒI MÀ!!!””

CẠCH CẠCH CẠCH CẠCH CẠCH CẠCH CẠCH CẠCH CẠCH CẠCH!!!

“CHẾT TIỆT!!! BỌN HỌ ĐÃ ĐẾN GIỚI HẠN RỒI!!!”

Hết rồi...giờ chắc chắn tôi sẽ không thể có được bất kì người bạn gái nào trong ngôi trường này nữa...

“Chẳng phải tớ đã bảo cậu là đừng có chạy sao? Này, đến đây!”

“Bỏ cuộc đi, Akihisa-kun. Hãy quay về phòng học nào!”

“CHỜ ĐÃ! ÍT RA THÌ HÃY CHO PHÉP TỚ GIẢI THÍCH! HÃY ĐỂ TỚ GIẢI THÍCH~!!”

Tôi bị lôi ra khỏi phòng như thế đấy, và âm thanh của những tin nhắn được ghi lại vang vọng khắp phòng thể dục.

“Erm, Kubo-kun...xin lỗi vì đã yêu cầu cậu gặp mình đằng sau phòng thể dục.”

“Không. Tớ cũng ổn với việc đó...còn cậu thì sao, Nakabayashi-san? Cậu không sao chứ? Tớ nghĩ rằng cậu vẫn còn hoạt động của câu lạc bộ phải làm dựa vào cách cậu ăn mặc đấy?”

“Ừ, đúng thế. So với điều này, việc bị từ chối như thế thì thật là đau đớn....”

“...Vậy sao?”

“...Cho dù tớ có bị từ chối, tớ hy vọng rằng việc đó sẽ trở nên chính thức hơn. Vì thế tớ sẽ nói điều này một lần nữa—”

“—Tại sao thế, Akihisa-kun, tại sao cậu lại không tạo ra những đứa bé cùng với tớ chứ!?”

“...”

“Xin, xin lỗi...Kuko-kun?”

“Không, xin lỗi. Không gì cả.”

“Vậy, vậy sao...?”

“Đúng thế, Aki. Tại sao cậu ghét việc có con với tớ chứ!?”

“……”

“Cậu thật sự không sao chứ?”

“Ừ. Không vấn đề gì âu.”

“Có phải cậu vừa mới cắn lưỡi mình? Cậu vừa cắn rất mạnh, đúng không?”

“Cậu nghĩ quá nhiều rồi.”

““CẬU ĐÃ TẠO RA EM BÉ VỚI SAKAMOTO(KUN) RỒI MÀ!!!””

“......(Rùng mình)”

“Kubo-kun? Tại sao cậu lại run như là một con nai vừa được sinh ra vậy?”

“Xin lỗi, Nakabayashi-san. Có chút việc khẩn vừa nảy sinh. Hãy nói về việc này lần sau vậy.”

“Ơ? À, ừ...”

“Tớ thật sự xin lỗi. Tạm biệt (rùng mình)”

“Được, được thôi. Tạm biệt...”

………

……

“—MÌNH KHÔNG THỂ NÀO CHỊU ĐƯỢC NGÔI TRƯỜNG NÀY ĐƯỢC CẢ!”

“Cô hiệu trưởng ơi, hãy bắt đầu từ em trước.”

“Akihisa-kun, cậu không thể chạy thoát, cậu biết chứ?”

Sau khi những lời đồn đãi không cần thiết được nêu lên trong phòng thể dục đó, Himeji-san và Minami nắm lấy tôi và lôi tôi về phòng học. Bên cạnh tôi, Yuuji cũng bị trói gô lại bởi Kirishima-san như thường lệ...vậy là tên đó cũng không thể trốn thoát được sao?

“Sự chuẩn bị cho cuộc triệu hồi thì đã hoàn tất. Các em có thể triệu hồi linh thú bất kì khi nào các em muốn.”

“Cám ơn cô. Thế thì...”

Minami đối mặt với tôi và với tay mình ra, và tôi lặng lẽ xem điều này.

Sasaa Peta.

“Triệu hồi—wa, này!?”

“Ơ? Mi, Minami-chan!?”

Khoảnh khắc Minami triệu hồi linh thú của mình, tôi nhanh chóng tránh tay cô ấy và để cho cô ấy chạm vào Himeji-san, người mà đang đứng đằng sau tôi.

“Giờ thì con của Himeji-san và Minami sẽ xuất hiện.”

“Đúng. Đứa bé như thế nào sẽ xuất hiện đây?”

Chúng tôi phớt lờ Himeji-san và Minami đang hoảng loạn khi chúng tôi chỉ quan sát linh thú xuất hiện trong một thái độ vô tư.

Vào lúc đó—

“Chị yêu dấu? Chị vẫn còn ở đây sao? Thế thì hãy đi cùng với Miharu và—”

Cạch. Cách cửa mở ra, và Shimizu-san bước vào phòng học

Và linh thú của Himeji-san và Minami cũng xuất hiện gần như là đồng thời. Ơ, nhìn vào chiều dài của mái tóc, chắc hẳn nó là một đứa con gái—

“......(shupa).”

“Unyaa—”

“““………………Ơ?”””

Shimizu-san bắt cóc linh thú vừa mới xuất hiện một cách nhanh như tốc độ ánh sáng.

“……”

“……”

“……”

Hành động của Shimizu-san thì thật sự là quá nhanh, và tất cả chúng tôi đều bị choáng. Ơ...chuyện gì vừa mới xảy ra thế...?

“Cái gì? Thiên, thiên thần nhỏ bé đáng yêu của Miharu đâu rồi? Đi ra đi! Miharu sẽ chăm sóc em một cách cẩn thận, rất là cẩn thận đấy~”

Một giọng nói đầy tuyệt vọng có thể nghe thấy được từ đằng xa. Có vẻ như là Shimizu-san đã ra khỏi vùng triệu hồi vào lúc đó. Tôi phải nói rằng sức mạnh từ chân của cô ấy thì thật là đáng kinh ngạc đấy.

“Thế thì, ai sẽ triệu hồi tiếp theo đây?”

Hiệu trưởng nói sau khi bình tĩnh lại. Những hành động kì hoặc của Shimizu-san thì khá là bình thường. Nếu cô ấy trở nên nghiêm túc, thì chúng tôi chỉ có thể chấp nhận thất bại mà thôi.

Vậy thì, người thách thức tiếp theo là,

“...Yuuji và em.”

“GUAAAAHHHHH!!! THẢ TÔI RA!!!!!”

Đó là cặp Yuuji và Kirishima-san mà mọi người đều biết đến.

“...Triệu hồi.”

Yuuji cố chạy đi, nhưng Kirishima-san đã dùng tay mình để nhéo mặt cậu ấy khi cô ấy bắt đầu triệu hồi.

“Aa...thật là một cô bé dễ thương.”

“Đúng vậy. Và có vẻ như là nó thông minh và giỏi thể thao đấy. Có vẻ như là nó xuất sắc trong cả thể thao và học tập đấy.”

Một cô bé xuất hiện. Đáng ngạc nhiên đấy, tôi đã nghĩ rằng nó lại là một đứa bé cơ...

“Chà, nó là con của Yuuji và Kirishima-san, vì thế nó chắc phải giỏi trong cả học tập và thể thao, đúng không nào?”

“...Có vẻ như là nó sẽ lớn lên rất cao đấy.”

“Keh, ai mà biết chứ?”

Ngoại hình của nó trông giống như Kirishima-san nhiều hơn, nhưng đôi mắt dễ thương thì lại khác với đôi mắt của cô ấy. Đừng bảo tôi là...

“...Đôi mắt thì giống như của Yuuji khi cậu ấy còn nhỏ.”

“EEHHHHH!? Yuuji dễ thương đến thế khi cậu ấy còn nhỏ sao?”

“...Ừ. Đây.”

Kirishima-san lấy ra một tấm hình từ túi của mình. Trên bức hình là—

“...Yuuji khi cậu ấy còn nhỏ?”

“““EEHHH!!!”””

Mọi người đều thò đầu mình ra để nhìn vào tấm hình, và tất cả chúng tôi đều bị sốc.

Đôi mắt của đứa trẻ trong tấm hình thì thật rất đẹp, không giống như nét mặt thối tha mà Yuuji có bây giờ.

“Shouko-chan, cậu thật sự có rất nhiều thứ để mong đợi trong tương lai đấy.”

“...Un.”

“Nghe hay đấy~ cậu đặt tên nó như thế nào đây?”

“...Shouyu.” [4]

“““...Cái gì?”””

“...Mình đã kết hợp tên của mình với tên của Yuuji.”

“Không, Kirishima. Tớ nghĩ rằng cậu nên nghĩ kĩ về cái tên...”

“Mọi người sẽ nghĩ đến gia vị đấy.”

“...Thế thì, Koshou.” [5]

“““ĐÓ LẠI LÀ MỘT MÓN GIA VỊ KHÁC ĐẤY!”””

Sự nhảy cảm của Kirishima-san thì thật sự độc nhất đấy.

“Chết tiệt...giờ mọi người sẽ làm ầm lên vì một chuyện như thế...”

“Papa, papa. Cùng chơi đi—”

“Hừm.”

“Hãy chơi đi nào~ Này—này~”

“Không.”

“Uu~...Papa...”

“...”

“Papa, cùng chơi đi...”

“...Chậc!”

“Papa...ba không chơi sao...?”

“...Chỉ một chút thôi đấy.”

“Un!”

“Coi nào! Thế này thì sao?”

“Kyaa. Cao quá♪”

“...Thật sao? Thế thì, lần này.”

“Kya kya♪ Thật tuyệt! Papa thật là tuyệt!”

“...Vẫn còn ổn sao. Thế thì, như thế này thì sao nào?”

“Waa♪ Đầu con xoay tới xoay lui rồi—♪”

“Hahaha, thật sao? Thế thì, lần này,”

Chúng tôi vẫn đang thảo luận cái tên với Kirishima-san. Trước khi chúng tôi nhận ra, thì chúng tôi đã thấy rằng Yuuji đang chơi trò tung hứng với đứa bé.

“““...(Nhìn chằm chằm)”””

“Cái gì!?”

Yuuji phát hiện ra cái nhìn của chúng tôi, và giữ nguyên vị trí của mình.

“Yuuji, trông cậu khá là vui đấy (mỉm cười).”

“Tớ cũng cảm thấy như thế (mỉm cười).”

“...Thật không thẳng thắn làm sao (mỉm cười).”

“KHÔNG, KHÔNG PHẢI THẾ! ĐÂY LÀ...”

“Sao thế, papa? Con vẫn còn muốn chơi—”

“...Yuuji sẽ trở thành một người bố tốt.”

“Đúng~ cậu ấy là mẫu người mà cảm thấy như là một người đầy nghiêm khắc khi cậu ấy nói, nhưng không thể không chơi đùa với những đứa trẻ.”

“Sakamoto-kun thì thật rất dễ thương đấy♪”

“UGAAAAAAAHHHHHH!!! ĐỪNG CÓ NHÌN TỚ VỚI MỘT NÉT MẶT NHƯ THẾ!!!”

Tôi đã biết chuyện này từ rất lâu rồi, nhưng có vẻ như là Yuuji rất thích trẻ con. Cậu ấy nhiều khả năng là sẽ trở thành một người bố yêu con của mình rất nhiều.

“Ta sẽ thu hồi đứa trẻ lại vậy.”

Hiệu trưởng dỡ bỏ vùng triệu hồi và kích hoạt nó lại lần nữa. Shouyu-chan biến mất, để lại một Yuuji đang đỏ mặt, người mà giờ thì đang đỏ như gấc vậy.

“Mình thật sự đã làm...một chuyện nhục nhã như thế...”

Không không, tôi cảm thấy rằng đó là một cảnh tượng làm ấm lòng đấy, phải không nào? Thậm chí là đến cả tôi cũng không thể không mỉm cười khi thấy cảnh tượng ấy.

“Thế thì, đến lượt của em—”

“YOSHII!”

Đột nhiên. ẦM! Cánh cửa bật ở, nghe như thể nó sắp gãy vậy.

“Người, người s—thầy Nishimura!?”

Người sắt, còn được biết đến như là thầy Nishimura, bước vào phòng học. Thầy ấy có một thái độ khá là quyết liệt, và tôi chẳng biết điều gì đang diễn ra cả.

“Tôi có chuyện muốn hỏi cậu về việc các tin đồn rải rác khắp trường đây.”

“Hở? Tin đồn?”

Tin đồn nào chứ?

“ĐỪNG CÓ GIẢ NGỐC NỮA! ĐÓ VỀ VỀ MỐI QUAN HỆ BẤT CHÍNH MÀ EM ĐÃ LA HÉT TRONG PHÒNG THỂ DỤC ĐẤY!”

“Mối quan hệ bất chính như là trong—GEK!!”

Có phải là những tin đồn về việc vừa mới xảy ra khi nãy không? Chúng đã đến được phòng giáo viên sao? Dù gì thì, trước tiên tôi phải giải thích việc đó và nói rằng đó chỉ là một sự hiểu nhầm mà thôi!

“Không phải thế, thầy người sắt! Hãy nghe em—”

“Thầy Nishimura, thầy vui lòng đừng làm phiền bọn em được chứ? Em chắc chẳn phải nhìn thấy Aki và con của em!”

“Đúng vậy đấy, thầy Nishimura. Em muốn nhìn thấy con của em với AKihisa-kun tiếp theo đó.”

“...Cậu đang định nói gì thế, Yoshii?”

“Không...em nghĩ rằng việc cứu vãn khi tình hình hiện tại như thế thì thật rất khó khăn...”

Tôi đã là một người mà chẳng giỏi trong việc giải thích mọi chuyện rồi, và cơ hội để tôi thuyết phục người sắt thì gần như là con số không tròn trĩnh khi tôi chẳng có bất kì sự đáng tin cậy nào cả.

“Ara? Hiệu trường, thầy Nishimura, tại sao hai người lại ở trong lớp F thế?”

Ngay khi tôi đang gặp rắc rối, cô trưởng khối Takahashi và,

“Ơ? Yoshii-kun, chuyện thú vị gì mà các cậu lại đang làm nữa thế? Tớ cũng muốn tham gia đấy~”

Kudou-san đến cũng với cô Takahashi vì lý do nào đó. Cả hai người bọn họ bước đến. Uum..

“Nhắc mới nhớ, tớ nghe nói rằng cậu lại làm điều gì đó kì hoặc lần nữa đấy, Yoshii-kun~? Chủ yếu là với Sakamoto-kun.”

Nihihi, Kudou-san có vẻ như là rất hứng thú khi cô ấy cười khúc khích. Thế thì...tôi nên làm gì đây?

“Được rồi. Đừng có nghe những lời em nói vậy. Cô Takahashi, em có thể làm phiền cô với một chuyện được không?”

“Chuyện gì thế?”

“Em muốn dời cái tủ ở đằng sau, nhưng điểm số của linh thú của em thì hơi yếu một chút. Xin lỗi, em có thể nhờ cô giúp được chứ?”

“Hiểu rồi. Thế thì, triệu—”

“Đây (chạm vào).”

“—hồi.”

Tôi nắm lấy cơ hội khi cô Takahashi triệu hồi và để tay cô ấy chạm vào tay của Người sắt. Và rồi, vài giây sau—

“Đây, đây là Người sắt và cô Takahashi...”

“Tớ cả thấy rằng nó giống như là một người chiến đấu còn trẻ vậy.”

“...Trông mạnh mẽ đấy.”

Một đứa trẻ xuất hiện trong ma trận ma thuật.

Nó có một cơ thể khá là tinh tế, nhưng trông có vẻ như là có rất nhiều sức mạnh vậy, và khuôn mặt thì giống như là một phiên bản nhỏ hơn của người sắt vậy. Nó cho cảm giác như là một ‘võ sĩ’ hơn là một đứa trẻ đấy. Việc tạo ra một đứa trẻ như thế thì làm sao lại có thể cơ chứ...?

Khi chúng tôi run rẩy, Người sắt hỏi với một cái nhìn lạnh như băng,

“...Yoshii, chuyện gì thế này?”

“Xin hãy giải thích, bà già hiệu trưởng chết tiệt.”

“Đây là một linh thú mô phỏng được tạo ra từ đứa trẻ có thể có giữa hai người...”

“...Hiệu trưởng, cô lại làm những thứ như thế nữa rồi...”

Người sắt trông chẳng quá ngạc nhiên khi thầy ấy chỉ không nói không rằng đặt tay mình lên trán mà thôi.

“Trông chẳng giống cô Takahashi chút nào cả.”

“Đúng vậy. Nó trông hoàn toàn giống như thầy Nishimura.”

“Không, Himeji, Shimada, nhìn kĩ đi. Nó cũng thừa hưởng đặc điểm của cô Takahashi đấy.”

“Ơ? Ở đâu?”

“Cái kính trong tay nó.”

“CHỈ THẾ THÔI SAO?”

Đúng như mong đợi từ Người sắt, thậm chí là DNA thôi cũng quá mạnh mẽ.

“Thật là...hiệu trưởng, bọn tôi thì khá là phiền bởi những trò đùa của cô đấy. Xin hãy chú ý hơn đến bản thân cô như là người đứng đầu của một Tổ Chức Giáo Dục đấy.”

“Ta không tạo ra thứ này chỉ để cho những trò đùa đâu. Đừng xem nó như thế. Đây cùng là một cuộc nghiên cứu đầy tuyệt vời đấy.”

Có vẻ như là hiệu trưởng đã khiến cho Người sắt chịu khổ rất nhiều trước đó rồi.

“Nó cũng giống như là linh thú mà nói ra những suy nghĩ thật sự củ mình.Thật là hiệu trường—”

“Thật sao. Bởi vì thầy quá cố chấp nên ta mới gặp rắc rối đấy, thầy Nishimura.”

Mọi người tiếp tục quan sát hai giáo viên tranh cãi với nhau, và vào lúc đó,

“Xin chào, ta là mẹ đây~”

Một lời nói đáng nghi vọng đến tai tôi, khiến cho tôi nghi ngờ thính giác của mình.

“““!!!!????”””

Mọi người hiện diện đều quay đầu lại.

“Chuyện gì thế?”

Tuy nhiên, ở góc nơi mà giọng nói phát ra lại là cô Takahashi, người mà đang đứng một cách bình thường với tài liệu được kẹp dưới nách mình.

“Cô Takahashi, cô...”

“? Chuyện gì vậy?”

Trông cô Takahashi chẳng kì hoặc chút nào cả, và cô ấy thì có một thái độ khá là bình thường. Có phải giọng nói đó chỉ là ảo giác của tôi thôi sao?

“...Chà, thôi quên đi. Dù gì thì, Người sắt, thầy lúc này thì chắc thầy hiểu rồi, đúng không? Những đứa trẻ thì là đang nói đến linh thú ở đây. Em chẳng co mối quan hệ bất minh nào cả.”

“Vậy sao...không, xin lỗi Yoshii. Có vẻ như những lời đồn chỉ là sự hiểu nhầm của tôi. Ngoài ra, gọi tôi là thầy Nishimura.”

“Thật tuyệt là thầy có thể hiểu được việc này, thầy Full Metal Nishimura.”

“Đừng có thêm bất cứ thứ gì không cần thiết vào.”

“Bỏ việc đó qua một bên đi, Aki! Ít nhiều gì thì cậu nên—”

“Đúng thế, Akihisa-kun! Tại sao cậu—”

“Đến đây nào~ hãy để ta ôm con nào~”

“!!!???”

PA!

“Cái gì?”

“Cô Takahashi, tôi nghĩ rằng tôi vừa mới nghe thứ gì đó kì lạ đấy...”

“Không, tôi chẳng nghe thấy gì cả, thầy Nishimura.”

“Vậy, vậy sao...”

Khoảnh khắc cô Takahashi nói thế, Người sắt thể hiệu một nét mặt đầy hoài nghi, nhưng chẳng hỏi han gì thêm nữa.

Và rồi, ngay khi mọi người vừa nhìn đi khỏi cô Takahashi—

“Sao thế? Papa thì thật là lạ lùng đấy~”

“““ĐÂY CHẮC CHẮN KHÔNG PHẢI LÀ MỘT ẢO GIÁC—!!!””

Chúng tôi chắc chắn đã nghe được câu đó lần này. Vậy là mọi thứ chứ tôi nghe thấy là từ cô Takahashi sao!!? Có phải cô Takahashi là người mà sẽ nói chuyện trong một giọng như thế sao?

“Thật bất ngờ làm sao...vậy ra cô Takahashi bị phiền lòng về việc không có con sao?”

“Tớ cũng thấy sốc đấy. Tớ có ấn tượng rằng cô Takahashi thì giống một người phụ nữ bận rộn vô tư lự hơn.”

“? Tôi đã làm điều gì đó kì hoặc sao?”

“Vậy ra là cô ấy cũng không chú ý đến bản thân mình...”

Tôi đã có cảm giác này, nhưng đúng là tôi cảm thấy cô Takahashi thì giống như người chị ngu ngốc của tôi vậy.

“Cô hiệu trưởng. cô ấy thể dỡ bỏ linh thú đi, đúng không?

“Thầy đang nói gì thế, thầy Nishimura? Đây cũng là một phần của cuộc nghiên cứu đấy. Đừng có nói những điều cứng đầu như thế.”

“Gu...”

“Đúng thế, thầy Nishimura, thầy khong cần phải khó chịu đến thế đâu.”

“Himeji...em ấy việc này thú vị sao?”

“Thầy ơi, đây là một phần của hoạt động đầy quan trọng trong trường. Chúng em phải giúp.”

“Shimada, em đang nhếch mép cười đấy.”

“Haha. Thầy chẳng dễ thương chút nào thậm chí khi là thầy ngưỡng đấy, Người sắt.”

“Nhắm mắt lại và nghiến chặt răng của em đi.”

“TẠI SAO EM PHẢI LÀ NGƯỜI BỊ ĐÁNH CƠ CHỨ!!!?”

CHẲNG PHẢI LÀ CÓ MỘT SỰ KHÁC BIỆT QUÁ LỚN SAO!?

“Nghiêm túc đấy...tôi không thể bận tâm với các cậu được.”

“A, papa—không thầy Nishimura, xin hãy chờ đã.”

“Cô Takahashi,...lời gọi đó sẽ đem đến những hiểu nhầm đấy. Xin đừng gọi tôi như thế trong tương lai.”

“Xin thứ lỗi cho tôi, papa-sensei.”

“Không, tôi không nói về việc thêm kính ngữ vào.”

Người sắt và cô Takahashi tiếp tục nói khi họ rời khỏi phòng học.

So với vẻ ngoài của đứa trẻ, cuộc trò chuyện của họ còn khiến cho tôi sốc nhiều hơn nữa đấy...

“Chà, đừng bận tâm. Giờ những tin đồn ngu ngốc giữa Akihisa và tớ cuối cùng cũng biến mất.”

“Đúng thế. Thật tuyệt.”

Cuối cùng thì giờ tôi cũng có thể thư giãn—

“Nfufu~ vậy là mọi người thật sự lại đang chơi một trò thú vị như thế và giấu không cho tớ hay.”

—Không, tất nhiên là nó không thể nào lại kết thúc như thế này được.

“Kudou-san, bọn tớ muốn thương lượng với cậu, vì thế xin hãy đồng ý với bọn tớ.”

“Cậu có thể dùng tên này tùy theo ý cậu, nhưng xin hãy tha cho bọn tớ.”

“......!?....Đồ phản bội...!!! (vùng vẫy kịch liệt)”

“Nn~ mình nên làm gì đây ta~”

Chúng tôi đè Mittsurini xuống, người mà đang cố chạy đi, và đem cậu ấy đến tới chỗ Kudou-san.

Cơ bản là, Kudou-san thì phụ trách Mittsurini. Như người ta thường nói, lấy lửa chọi lửa, lấy một tên biến thái đối với một người biến thái. Đó là một quyết định đầy lô-gic.

“Kudou, nếu đây không đủ, thì bọn tớ cũng sẽ cho thêm Hideyoshi luôn.”

“Tại sao tớ cũng phải bị đem ra làm bình phong cơ chứ?”

“Vì các cậu đã nói thế, không thể nào tránh được vậy—triệu hồi!”

“...! (vẫy vùng).”

Kudou-san lớn tiếng triệu hồi, và một linh thú mà mô phỏng con của hai người ấy xuất hiện.

Kiểu tóc và nét mặt của đứa bé này thì cơ bản là được thừa hưởng từ Kudou-san, và đôi mắt thì giống Muttsurini.

Fm fm. Nếu là hai người đó, đứa trẻ như thế nào sẽ xuất hiện đây?

“Chà, trông nó khá là bình thường.”

“Đúng, nhưng vấn đề là—”

“Là tính cách, đúng không?”

Loại tính cách nào mà con của Kudou-san và Muttsurini sẽ có đây? Nghĩ về việc đó không thôi cũng đã là tôi sợ hãi và kinh hoàng rồi.

“Dựa vào dự đoán của tớ thì máy tính sẽ không thể giải quyết tư tưởng ero của hai người đó, vì thế sau một vòng dài, nó sẽ trở thành một đứa trẻ nghiêm túc.”

“Ahaha, làm sao mà một việc như thế lại có thể cơ chứ?”

“Un, cho dù bất kì chuyện gì xảy ra đi nữa, việc đó là không thể.”

“Đúng. Tớ chỉ nói thôi.”

Ngay khi chúng tôi cười và tán chuyện, thì linh thú lên tiếng.

“...Khổng Tử đã đã nói. Bất tri mệnh, vô dĩ vi quân tử dã.”

“““...Vâng?”””

Nghe nó có vẻ rất quả quyết, không giống một đứa trẻ chút nào cả. Chuyện quái gì thế?

“...Bất tri lễ, vô dĩ lập dã.”

“Này...đây là.”

“...Nhiều khả năng là sách Luận Ngữ.”

“Luận Ngữ? Tớ nhớ đó là...”

“Một trong bốn quyển sách của Nho Giáo, một quyển sách triết học của Trung Quốc mà đã trở thành tài liệu giảng dạy, nhưng...”

“““NÓ THẬT SỰ TRỞ NÊN NGHIÊM TÚC SAU MỘT VÒNG ĐẤY!!!”””

VIỆC MỘT ĐỨA TRẺ NHỎ GHI NHỚ NHỮNG LỜI TRUNG QUỐC THÌ CƠ BẢN LÀ KHÔNG THỂ!!!

“...CẬU CÓ THỂ TRỞ NÊN DÂM ĐÃNG ĐẾN MỨC NÀO CƠ CHỨ!!!?”

“...Tớ chẳng biết cậu đang nói về gì cả.”

“Ahaha! Giờ thì tớ thấy ngượng đấy.”

Tôi đã nghĩ rằng đó chỉ là một trò đùa, nhưng một đứa trẻ nghiêm túc như thế lại thật sự xuất hiện. Sự thật này khiến tôi ngạc nhiên đấy, quá nhiều đến mức tôi hoàn toàn không nói nên lời.

Và ngay khi chúng tôi đang nói chuyện, linh thú lại lầm bầm điều gì đó.

“...Bất tri tín, vô dĩ tri nhân dã.” [6]

“Ồ đúng rồi, những lời đó nghĩa là gì thế?”

“Ơ, đó là một đoạn văn nói rõ về việc cuộc sống và nghi lễ quan trọng như thế nào.”

“...‘Mọi người phải làm những gì mà họ phải làm, tìm kiếm trái tim mình và hoàn tất cuộc sống của họ.”

Himeji-san và Kirishima-san giải thích.

Tôi hiểu rồi. Nói cách khác, đây có nghĩa là chúng tôi phải tìm ra điều mà chúng tôi phải làm trước khi chúng tôi chết và hoàn tất nó?

Đó là một câu nói khá là hay đấy, nhưng tôi không ngờ một đứa trẻ nhỏ như thế lại được dạy một điều như thế...

“Nói cách khác, định mệnh của mình là thực hiện hành vi tình dục tối thượng (Batabatabata)”

“““THẬM CHÍ LÀ SAU MỘT VÒNG DÀI DÒNG, CUỐI CŨNG VẪN ĐẮM CHÌM TRONG ERO!!!”””

“...Nó chẳng giống tớ chút nào cả.”

Đã luôn là như thế này rồi, nhưng sự chối bỏ của Muttsurini thì thật sự khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa đấy.

“Thế thì chúng ta sẽ xem con của ai tiếp theo đây?”

Một khi các thiết lập được điều chỉnh lại, Kudou-san nhìn quanh chúng tôi và nói. Cô ấy vẫn muốn tiếp tục...

“Tất nhiên sẽ là tớ và—”

“Em đã nghe hết mọi chuyện rồi!”

“Ơ? Chờ, cái gì? Tại sao lại là Miharu chứ?”

“(Ôm chầm) Triệu hồi!”

“KHÔÔÔÔÔNG—!!!”

PON!

“Con yêu mama nhất!”

Thứ xuất hiện là một cô bé với mái tóc đuôi ngựa xoắn ốc.

“Ơ? Erm, cám ơn...mình cho là thế?”

Khi linh thú bất ngờ ôm lấy cô ấy, Minami thể hiện một cái nhìn hơi phiền.

“Con thật sự thật sự thật sự yêu mama nhất đấy!”

“A, ahaha...mẹ cảm thấy có hơi xấu hổ khi con nói điều đó như thế đấy.”

“Con thật sự thích mama nhất...như là một người phụ nữ.”

“KHÔÔÔÔÔÔÔNG!!! CÔ BÉ NÀY THÌ THẬT QUÁ ĐÁNG SỢ~!”

“Cho dù con có dễ thương như là một đứa con gái như thế nào đi chăng nữa, mẹ sẽ không trao chị yêu dấu cho con đâu!”

“Fufun! Mẹ đã là một bà lão rồi đấy, okaa-san!”

“MẸ KHÔNG CÓ GIÀ! CHỈ LÀ CON QUÁ TRẺ!”

“OKAA-SAN CHẮN CHẮN LÀ MỘT LOLICON!”

“KHÔNG, CHỊ YÊU DẤU CHẮC CHẮN YÊU NHỮNG CÔ GÁI CẤP BA NHIỀU NHẤT!”

Bọn họ vẫn chưa nhận ra rằng có một bức tường lớn của giới tính trước khi họ thậm chí có thể là nói về tình yêu đấy.

“MÌNH KHÔNG THỂ CHỊU ĐỪNG MỘT GIA ĐÌNH NHƯ THẾ ĐƯỢC NỮA!”

“Á! Chờ đã, chị yêu dấu~”

“Chờ đã, mama—!”

“Thật là, các cậu thì luôn ồn ào đấy...”

“Không được đâu, Kinoshita-kun. Làm sao mà cậu có thể trông như là chẳng liên quan đến việc này chút nào cả thế?”

“Nm? Nhưng Kudou này, tớ thực chẳng có liên quan gì đến sự ồn ào này chút nào cả.”

“Đừng lo, đừng lo. Tớ đã chuẩn bị những thứ mà cậu sẽ rất thích đấy, Kinoshita-kun, được không?”

“Không, tớ sẽ không tham gia đâu. Chẳng có việc gì về tớ mà sẽ gây ra một cuộc ồn ào—”

“(GARAK) Chuyện gì thế, Aiko? Có chuyện gì đó cậu muốn từ tớ sao—ơ, em sao thế, Hideyoshi? Tại sao em lại lắc đầu mình một cách tràn đầy nước mắt ngay khi em thấy chị thế?”

“Kudou...tớ van cậu. Không phải đại tỉ. Hoàn toàn không phải đại tỉ...”

“Nfufu~ này, Yuuko. Hiệu trưởng hy vọng rằng cậu sẽ triệu hồi linh thú của cậu (chạm vào).”

“? Tớ chẳng biết tại sao cậu lại phải để tay của Hideyoshi chạm vào tớ, nhưng tớ không sao nếu chỉ thế này. Triệu hồi!”

“Okaa-san ôm đi~”

Một con linh thú mà hoàn toàn tương tự họ ôm chặt lấy chân của Hideyoshi.

“...Hideyoshi. Chuyện gì thế này?”

“Ơ, đại tỉ. Đây là...chà...”

“Đây là linh thú mà là một sự mô phòng của con của cậu. Được thực hiện rất chu đáo, đúng không nào?”

“....Hở...Con của, của tớ và Hideyoshi...”

Linh thú chơi đùa với Hideyoshi trong một lúc, và lần này, nó chạy thẳng đến bên Kinoshita-san.

Và rồi, nó gọi trong một cách vụng về—

“Erm...otou—okaa-...san...?”

Tại sao nó lạu hỏi một câu hỏi khi nó gọi Kinoshita-san là okaa-san chứ?

“Hideyoshi, chị sẽ phải thảo luận với em về việc giáo dục những đứa con.”

“VIỆC, VIỆC ĐÓ THÌ THẬT QUÁ BẤT CÔNG! CHẮC CHẮN LÀ EM CHẲNG CÓ LÀM ĐIỀU GÌ CẢ!”

“Chà~ thật sự là có đủ kiểu trẻ con nhỉ.”

“Đúng vậy đấy, Akihisa-kun.”

“Thời gian đúng là trôi qua nhanh thật. Đến lúc về nhà rồi.”

“Vâng, về nhà thôi—giờ! Triệu h—”

“Himeji-san, cậu thật quá ngây thơ."

“—ồi...?”

PON!

“...Mizuki, cậu muốn thấy con của chúng ta sao?”

“WAAAHH...đây là một sự hiểu nhầm mà thôi!”

“Xin chào mọi người. Thời tiết hôm nay thì rất đẹp đây!”

Một linh thú mang hình dáng một cô bé dễ thương xuất hiện trước mặt chúng tôi, nở một nụ cười rạng rỡ và chào chúng tôi một cách nhiệt tình.

“Rất bình thường...”

“Thật bình thường...”

“...Vô cùng bình thường.”

Cô bé này trông khá là bình thường, có lẽ là bởi vì chúng tôi vừa mới thấy quá nhiều loại linh thú. Chà, nói sao nhỉ, việc này khá là mới mẻ đấy...

“Các anh ơi, em sẽ rất vui nếu các anh đồng ý chơi cùng em!”

Nó thể hiện một nụ cười rạng rỡ mà sẽ làm cho bất kì ai cũng cảm thấy hạnh phúc. Thấy một nét mặt như thế trước chúng tôi, tôi thực sự cảm thấy như là đáp ứng mọi yêu cầu mà nó đưa ra.

“Un. Được thôi, chơi nào.”

“Thật sao? Việc đó thật tuyệt!”

“Chúng ta nên chơi gì đây?”

“Em thích chơi một trò chơi của trẻ em, trò mà em trói những người khác lại và cưỡng ép người đó ăn!”

“Xin lỗi, các anh đây thì không giỏi chơi những trò chơi con nít.”

Himeji-san và Kirishima-san thì đều là nữ, vì thế thật tuyệt là họ chắc chắn sẽ không sinh con cùng nhau.

“Akihisa-kun, cậu đã thật quá đáng từ nãy đấy. Tại sao cậu lại không lắng nghe tớ chứ?”

“Cho dù cậu có hỏi tớ lý do...dù gì thì, tớ có đủ loại tình huống ở đây này...”

“Ý cậu là gì khi nói thế? Cậu đã thấy thấy con của cậu với Sakamoto-kun rồi mà!”

“Không, không phải là tớ cũng đồng ý với việc đó.”

“Cậu đang nói rằng nếu không phải là tớ thì Tschiya-kun hay Kinoshita-kun thì không thành vấn đề phải không?”

“Mitsurini hay Hideyoshi sao? Un...”

Khoảnh khắc cô ấy nói điều đó, tôi bắt đầu lưỡng lự. Về việc này...

“Bỏ Muttsurini qua một bên đi, nếu là với Hideyoshi, thì có hơi...”

“...Hohou?”

“À, Hideyoshi, cậu quay trở lại rồi.”

Vào lúc đó, Hideyoshi, người mà bị lôi đi bởi chị của mình, quay trở lại,

“...”

“??? Hideyoshi, sao thế?”

“Không không, chẳng có gì cả (nhưng lại nhanh chóng di chuyển).”

“Thật sao? Nhưng trông cậu không—”

“(Nắm lấy) Triệu hồi!”

“TẠI SAO CƠ CHỨ!?”

BTS_vol_09

Khi tôi hoảng loạn, linh thú xuất hiện. Loại linh thú nào sẽ xuất hiện lần này đây?

“Một con rất bình thường và dễ thương.”

“...Nhiều như là những gì tớ dự đoán.”

Yuuji và Muttsurini quan sát linh thú xuất hiện khi họ kết luận.

Đúng như những gì họ nói, nó trông y như Hideyoshi vậy, cực kì dễ thương ở đấy, và chẳng có thứ gì khác độc nhất hơn cả. Có lẽ đây có thể là đứa trẻ bình thường nhất trong những đứa trẻ, khi không có bất kì đặc điểm nào, trong tất cả những linh thú mà đã được tạo ra—

“Uu...mình luôn muốn thỉnh thoảng mặc một vài bộ quần áo con trai...”

“CÂU ĐẦU TIÊN THÌ VỪA MỚI THỂ HIỆN ĐẶC ĐIỂM CỦA NÓ ĐẤY!”

Nó có một nét mặt có hơi vô tư lự đi kèm với mái tóc nhạt của nó, và trông khá là ngu ngốc. Tôi nghĩ rằng nó đến tử sự cô độc của chính Hideyoshi.

“Cái khuôn mặt ngu ngốc này thì chắc chắn là thừa hưởng từ Akihisa.”

“...Chính xác là giống y như nhau.”

Tôi không đồng tình.

“A—ki—”

Và lúc đó, giọng nói của sử giả đến từ địa ngục vang lên trong tai tôi.

“Mi, Minami? Chẳng phải cậu rời khỏi với Shimizu-san—rồi sao?

“Tớ đã đến nhà của cô ta, giao mọi chuyện cho ojii-san ở đấy và chạy đi.”

Chii! Nếu con người đầy điên tiết đó là đối thủ, thì thậm chí là Shimizu-san cũng sẽ gặp khó khăn...[7]

“Akihisa-kun, cậu không thể chạy trốn đâu!”

“Kuu! Ai đó cứu tớ với—”

“...Yuuji, bắt được cậu rồi.”

“Guag! Sho, Shouko!? Cậu muốn gì chứ? Chúng ta vừa mới triệu hồi trước đó rồi. Nhiêu đó chắc đủ rồi!”

“...Triệu hồi...triệu hồi...triệu hồi.”

“ĐÃ NHIỀU LẦN QUÁ RỒI ĐẤY!! CHO DÙ CẬU TRIỆU HỒI RẤT NHIỀU LẦN ĐI NỮA, THÌ CHỈ CÓ MỘT ĐỨA LÀ SẼ XUẤT HIỆN THÔI!”

“...Mình vẫn muốn 38 đứa nữa.”

“CẬU THẬT SỰ MUỐN 39 ĐỨA CON SAO!?”

“...Mình luôn nghiêm túc.”

“Nguy hiểm...con người này thật quá nguy hiểm!”

“Ồ đúng rồi, Muttsurini-kun. Vì chúng ta sẽ có con, chúng phải phải thực hiện một bước trước đó, đúng không? Nói cách khác, máy tính cũng đã dự đoán việc đó giữa tớ và cậu, Muttsurini.”

“...Thì sao nào (ÀOÀOÀOÀOÀO)

“Con thì rất giống Akihisa đấy. Con thật sự thích hợp với quần áo phụ nữ đấy.”

“Rất nhiều người nói rằng con giống như okaa-san đấy, mẹ biết chứ?”

“Chờ đã, Akihisa là người mẹ, đúng không? Còn ta là ba.”

“Đừng nói về việc đó, okaa-san. Con không muốn bận váy nữa đâu.”

“VIỆC ĐÓ KHÔNG ĐÚNG! ĐÓ LÀ MỘT CÂU HỎI RẤT QUAN TRỌNG CHO TA ĐẤY!”

Không ổn rồi. Mọi người quanh tôi chẳng có ai rãnh rang cả. Tôi chẳng thấy ai giúp đỡ tôi tại đây cả.

“Bỏ cuộc đi, Akihisa-kun.”

“Chẳng ai sẽ giúp cậu đâu, Aki.”

“Thôi đi—!!”

Thời gian của tôi cuối cùng cũng đã hết...khoảnh khắc tôi nghĩ về việc đó—

“Chà, nhiêu đó chắc đủ rồi.”

Sau khi nói thế, hiệu trưởng dỡ bỏ vùng triệu hồi. Tôi, tôi được...cứu rồi sao?

“Hiệu, hiệu trưởng? Làm ơn đi! Chỉ một chút nữa thôi!”

“Em cũng thế!”

“Ta thật sự cảm kích rằng hai em muốn giúp ta, nhưng ta đã thu thập đủ thông tin rồi.”

““Nhưng!””

“Nhưng sao? Có bất kì lý do cá nhân nào mà tại sao các em lại muốn triệu hồi linh thú không?”

““A. Không, chà...””

“Nếu không thì đây sẽ là kết thúc cùa cuộc thí nghiệm, và giờ thì cũng đã rất trễ rồi.”

““Vâng...””

Hiệu trưởng thật sự lại cứu vớt tôi. Hoàn toàn không thể tin được. Cám ơn bà rất nhiều, hiệu trưởng! Tôi sẽ không gọi bà là bà già chết tiệt từ giờ trở đi nữa!

Có lẽ mọi người đã bình tĩnh lại khi linh thú được gỡ bỏ. Khi chúng tôi đang nói chuyện, mọi người tập trung lại. Thật tuyệt...giờ cuộc hỗn loạn cuối cùng cũng đã được giải quyết.

Tôi thở dài thật lâu và thật sâu. Vào lúc đó, Hideyoshi đột nhiên hỏi,

“Nhắc mới nhớ, Yuuji, Akihisa, tại sao hai cậu lại quá chống đối việc triệu hồi những đứa trẻ triệu hồi thế?”

Hideyoshi hỏi, và Minami và Himeji-san hỏi chúng tôi,

“Đúng vậy đấy, Aki...cậu không cần phải ghét việc đó quá nhiều, đúng không?”

“Tớ cũng cảm thấy thật đau đớn đấy...”

“...Yuuji thật quá đáng. Mình cảm thấy hơi bị tổn thương đấy.”

““...””

Yuuji và tôi chỉ có thể đáp lại những câu hỏi đó bằng sự im lặng.

Vào lúc đó, hiệu trưởng, người mà đang lắng nghe chúng tôi, xen ngang vào vì lý do nào đó,

“Bọn nhóc chết tiệt, hãy để ta chỉ bảo các người một điều hay ho đây.”

““Điều gì đó hay ho?””

“Un, trẻ con không phải chỉ là một tập hợp các gen. Chúng còn sẽ lớn lên dựa vào môi trường và giáo dục, vì thế—”

Khi bà ta nói đến đó, hiệu trưởng nở một nụ cười đầy ẩn ý,

“—Thí nghiệm này không thể cho các cậu câu trả lời về tương lai, vì thế các cậu không phải cảm thấy chán chường vì không biết được kết quả. Cứ an tâm đi.”

““Cái gì...?””

BÀ TA THẬT SỰ NÓI...MỘT ĐIỀU NHƯ THẾ.

BÀ BÀ BÀ BÀ GIÀ CHẾT TIỆT NÀY!! BÀ TA ĐANG NÓI CÁI QUÁI GÌ THẾ NẢY!?

“Hai cậu lo sợ về việc gì cơ chứ? Ta chỉ miêu tả lý thuyết đằng sau sự hình thành tính cách của một đứa trẻ bình thường thôi.”

Kihihi. Hiệu trưởng phát ra một tiếng khúc khích đầy ghê tởm. Hoảng sợ? Ai, ai mà lại hoảng sợ cơ chứ!?

“BÀ GIÀ CHẾT TIỆT! BÀ ĐANG TRẢ THÙ BỌN EM PHẢI KHÔNG!? ĐÂY LÀ ĐIỀU MÀ MỘT NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH NÊN LÀM SAO!?”

“CÁCH THỨC CỦA BÀ THÌ THẬT LÀ NHAM HIỂM!! BÀ LÀ NGƯỜI ĐẦY QUYỀN LỰC NHẤT Ở TRONG NGÔI TRƯỜNG NÀY ĐÂY!!!”

“Chà, ta chẳng hiểu hai cậu đang nó gì cả đấy.”

““BÀ GIÀ CHẾT TIỆT—!!””

“Vì ta đã có tất cả dữ liệu, ta nên đi đây. Đừng có chơi cho đến quá trễ đấy. Nhanh đi về nhà đi.”

Sau khi nói điều đó, hiệu trưởng rời khỏi hiện trường. Chết tiệt! Bà già đó thì nhanh một cách đặc biệt khi chạy trốn đi!

“E, erm, Akihisa-kun...chà, erm...”

“Thật, thật là, Aki, cậu đang nghĩ đến những điều kì hoặc gì thế hả? Việc như thế này thì như là bói toán vậy. Chẳng cần phải bận tâm về chuyện này đâu...”

“...Cậu thật quá nhút nhát đấy, Yuuji.”

““ĐÂY LÀ MỘT SỰ HIỂU NHẦẦẦẦẦẦẦM!!!””

BÀ GIÀ CHẾT TIỆT ĐÓ! TÔI NÊN LÀM GÌ VỚI MỘT BẦU KHÔNG KHÍ KÌ LẠ NHƯ THẾ NÀY CƠ CHỨ!?

“Chờ một chút đã, Akihisa.”

“Chuyện, chuyện gì thế, Hideyoshi?”

“Có phải cậu đã thực sự cảm thấy rằng việc có con với tớ là điều có thể không?”

“Không, đó là bởi vì, chà!”

“Tại sao cậu lại lắp bắp chứ!? Việc có bất kì đứa con nào thì là chuyện không tưởng!”

Dù gì thì, dựa trên những gì hiệu trưởng nói, việc quay về sớm thì có lẽ là tốt hơn đấy.

“Ơ? Aki? Cậu quay về bằng đường này sao?”

“Ừ. Trứng thì được bán ở giá đặc biệt ở siêu thị ngày hôm nay.”

“Tớ hiểu rồi.”

“Ồ phải rồi. Cậu cũng sẽ đi mua đồ sao, Minami?”

“Không, tớ mua chúng hôm qua rồi.”

“Tớ hiểu rồi.”

Minami và tôi tán chuyện khi tôi bước trên một con đường khác về nhà ngày hôm nay.

“Nhưng tớ thật sự chịu khổ rất nhiều ngày hôm nay đấy...”

“Tớ thì thấy nó thú vị đấy.”

“Tớ cảm thấy rằng việc biết trước đứa trẻ sẽ trông như thế nào thì không phải là một việc hay...”

“Thật sao? Tớ thì...có hơi bận tâm một chút đấy.”

“Có phải đây là chuyện mà cậu sẽ bị bận tâm không?”

“Tất nhiên rồi.”

“Thật sao...”

“Ừ.”

Có phải đây là sự khác biệt trong suy nghĩ giữa con trai và con gái không, hay chỉ là suy nghĩ của tôi thì có hơi kì hoặc một chút?

“Này, Aki.”

“Nn? Chuyện gì thế?”

“Nếu...tớ nói nè, chỉ nếu thôi?”

“Ừ.”

“Nếu linh thú của chúng ta xuất hiện, cậu nghĩ rằng linh thú như thế nào sẽ xuất hiện?”

“Ơ? Linh thú của Minami và tớ sao? Chà...”

Tôi nghĩ rằng đó chắc phải là một câu bé rất năng động, đúng không? Hay có lẽ là, một cô bé trầm tính đầy bất ngờ?

Ngay khi trí tưởng tượng của tôi tiếp tục bay xa,

“Onee-chan, baka onii-chan! Thật là trùng hợp làm sao (uỵch)

“GFUU!!”

Giọng nói đột nhiên lọt vào tai tôi, và một tác động mạnh chạy qua hông tôi. Cảm, cảm giác này là—

“Lâu quá không gặp, Hazuki-chan...”

“Lâu rồi không gặp, baka onii-chan!”

Hazuki cười một cách ngây thơ khi em ấy chào tôi. Tác động của cú nhào đến tôi đó ngay lập tức biến mất khoảnh khắc tôi nhìn thấy khuôn mặt này, và việc đó thì thật đáng lo đấy.

Ngay khi tôi đang nghĩ về việc đó, một suy nghĩ khác xuất hiện trong trí óc tôi. À, vậy sao? Chắc chắn là nó sẽ...

“Nhiều khả năng là nó sẽ giống như Hazuki-chan đấy.”

“Ơ? Cái gì?”

“Tớ nói đáng về linh thú của Minami và của tớ.”

“À...”

“Fue? Hai người đang nói về chuyện gì thế?”

“Không, không gì cả đâu. Chẳng có liên quan gì đến em đâu, Hazuki-chan.”

“Ơ~ việc nói những bí mật như thế thì thật lén lút đấy!”

“Thay vào đó, anh sẽ nói rằng việc đó rất khó để giải thích đấy.”

“Cho dù thế, em cũng muốn biết!”

“Unn...anh cảm thấy rằng việc đó chẳng vui chút nào cả...đúng không, Minami?”

“Ơ? À, ừ...”

“Em muốn nghe! Em muốn nghe!”

“Ahaha, vì em đã nói thế, anh sẽ giải thích nó vậy. Ở trường hôm nay—”

“...Chà, chà, Aki này.”

“Un?”

“Nếu có cơ hội vào lần tới, ba chúng ta, bao gồm cả Hazuki đi chơi cùng nhau thì sao? Việc đó...việc đó sẽ rất vui hết lần này đến lần khác đúng không?”

Chúng tôi đi chơi cùng với Hazuki-chan? Chúng tôi chưa bao giờ có dịp trước đây. Việc đó có thể sẽ rất thú vị đấy.

“Un. Tớ ổn với việc đó.”

“Thật sao? Hazuki thật rất vui đấy!”

“Em muốn đi đâu nào, Hazuki?”

“Bất kì nơi nào cũng được, cho dù chúng ta có đi đâu, Hazuki cũng sẽ vui miễn là onee-chan và baka onii-chan ở bên nhau.”

“Ahaha. Em có một cái miệng thật rất ngọt đấy.”

“Fufuu, tớ cũng rất mong đến nó đấy. Với Aki ở bên thì sẽ chẳng chán đâu.”

“Giờ hai người đã nói thế, tớ cảm thấy một áp lực kì lạ vì lý do nào đấy...”

“Baka onii-chan, cố gắng nào!”

“Đúng vậy, Aki, hãy cố hết sức cậu nào!”

“Uu...tớ, tớ hiểu rồi.”

“Em thật sự mong đến ngày đó đấy—ba nó.”

“Ơ? Minami, cậu vừa mới nói gì thế?”

“Không, không có gì cả.”

Nếu tất cả mọi kế khác đều thất bại, hãy rút lui. Tam thập lục kế của Tôn Vũ.

Xem lại tập 7 – câu hỏi thứ năm.

Ai chơi pokemon chắc sẽ hiểu, các con trùm thường chạy trốn khỏi trận đấu rất nhiều lần.

Shouko + Yuuji = Shouyu (Nước tương, 醤油).

Shouko >> Koshou (Hạt tiêu, 胡椒). Được dùng trong tập 3 – câu hỏi thứ nhất.

Nghĩa của ba câu trên là: Không biết mệnh trời thì không thể làm người quân tử. Không biết lễ thì không thể tự lập thân. Không biết chữ tín thì không hiểu được người.

Papa của Miharu, xem lại tập 3.5 chương “Tôi và Việc Làm Thêm và Ngày Cuối Tuần Nguy Hiểm”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận