Hãy đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi.
“Sadakichi đi đâu rồi?”
Jihei hỏi, và Tasuke nhún vai khi anh ấy trả lời,
“Đến Okiku rồi. Hắn muốn giãi bày tình cảm 10 năm trời của mình đến cô ấy bằng chuyên môn về thơ văn tự phong của mình.” [1]
Sau khi nghe thấy những lời của Tasuke, Jihei không thể không cau mày lại được,
“Hắn muốn đến được trái tim cô ấy bằng việc xướng lên một bài tình ca sao? Tôi có thể đoán được kết cục rồi.”
“Đúng. Trách rằng hắn thật ‘____’ mặc dù dở tệ về việc đó.”
Câu hỏi thứ nhất: Hãy điền chữ thường nói vào chỗ trống với câu trả lời chính xác và giải thích nghĩa của từ đó.
Câu hỏi thứ hai: ‘Kết cục’ được nhấn mạnh trong đoạn văn là gì? Hãy viết ra kết cục mà Jihei và Tasuke mong muốn.
Câu trả lời của Himeji Mizuki:
1: <thiết tha> mặc dù dở tệ về việc đó.
Điều đó có nghĩa là anh ấy không biết mình dở ở việc đó, nhưng lại cực kì thiết tha về việc đó.
2: Giọng ca của Sadakichi thì rất tệ, vì thế kết quả được dự doán là anh ấy sẽ không có được cô gái.
Nhận xét của giáo viên:
Câu trả lời chính xác. Cấu trúc câu thường thấy ‘mặc dù tệ...’ này có các cách sử dụng khác nhau, như là ‘giả vờ rằng anh ấy giỏi việc đó’. Cả hai câu đều có thể được dùng để miêu tả rằng người đó thì thật ra rất tệ ở một việc gì đó, và từ đây, chúng ta biết rằng Jihei và Tasuke dự đoán rằng Sadakichi sẽ thất bại.
Câu trả lời của Yoshii Akihisa:
1: <cứng đầu> mặc dù dở tệ về việc đó.
Điều đó có nghĩa là anh ấy sẽ cố gắng vì một việc gì đó cho dù nó trông ngốc nghếc như thế nào đi nữa .
2: Sadakichi có thể dở việc ca hát, nhưng Jihei và Tasuke dự doắn rằng anh ấy sẽ nhận được trái tim của Okiku sau khi thấy anh ấy rất cố gắng để hát.
Nhận xét của giáo viên:
Câu trả lời này không thể coi là một câu trả lời đúng được, nhưng thầy đây thì cũng chẳng ghét câu trả lời này.
“Yo, sempai, đã để hai người chờ.”
“Ngươi thật quá chậm chạp đấy, Sakamoto. Bọn đàn em thật sự là bắt đàn anh bọn ta chờ.”
“Xin lỗi về việc đó. Chúng tôi phải đối phó với những chuyện không ngờ đến, vì thế chúng tôi đến trễ. Tôi cho là thời gian của hai người thì khá là quý báu vì hai người thường bận rộn mỗi ngày đấy, sempai.”
“Tất nhiên! Năm ba bọn ta thì chẳng giống như những tên ngốc các ngươi với bộ não hỏng.”
Yuuji và tôi bước vào điểm kiểm soát cuối cùng, và cặp đôi Toko-Natsu đang chế nhạo chúng tôi. Đó là một nét mặt thoải mái chỉ biểu hiện khi họ nghĩ rằng họ đang có lợi thế.
Tuy nhiên, rõ ràng là tại sao họ lại thỏa mái đến thế. Điểm Vật Lý của họ thì đứng đầu ở trong lớp giỏi nhất của khối của họ, và thật sự là vượt mốc 400 điểm. Ngược lại, Yuuji thậm chí còn chẳng có đến 200 điểm ở môn Vật Lý, và tôi thậm chí còn chẳng có được 70 điểm. Bất kì ai cũng sẽ cảm thấy rằng chúng tôi đang gặp bất lợi ở đây.
“Nhắc mới nhớ, chẳng phải hai ngươi muốn ‘một-chọi-một’ vào hôm qua sao? Các ngươi nên cược điều gì đi chứ, đúng không nào?”
Sempai tóc húi cua thể hiện một cái nhìn chăm chọc vào Yuuji và tôi, có vẻ như là chắc chắn về chiến thắng của hắn rồi vậy. Sempai bờm ngựa đằng sau hắn (Tsunemura) thì cũng đang cười khúc khích một cách đầy tàn ác, có vẻ như nghĩ rằng chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đặt cược trong cuộc đấu sòng phẳng này. Hay đúng hơn là họ đang nghĩ rằng Yuuji và tôi sẽ hủy bỏ giao kèo hay thậm chí là xua đuổi chúng tôi một cách thậm tệ. Họ đang nghĩ như thế sao?
“Các ngươi không muốn cũng được...nhưng hai ngươi phải quỳ gối xuống và—”
“Được rồi, bọn tôi đồng ý. Hãy đề ra một hình phạt cho cuộc đấu này.”
““NAR!?””
Tôi mỉm cười khi trả lời, và cặp Toko-Natsu la lên một cách kì lạ để đáp lại câu trả lơi không ngờ đến này.
“Vậy, vậy sao? Vì hai ngươi đã nói thế, được thôi!”
“Quyết định vậy đi. Người thua cuộc sẽ nhận hình phạt nào đây?”
“Chà...‘kẻ thua cuộc thì phải đồng ý với bất kì điều gì người thắng cuộc yêu cầu’ thì sao nào?”
““Ngươi, ngươi đang nói gì thế...?””
Vẻ mặt của cặp Toko-Natsu thay đổi một cách đáng kể. Có lẽ bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng tôi lại dám nói những điều như thế.
“Ngươi đang nghĩ đến cái kế hoạch điên loạn gì thế...?”
“Chẳng phải hai ngươi quá tự tin đấy sao?”
“Hai người nói gì?”
“Việc này chắc hẳn có liên quan gì đó đến cái máy ghi mình mà Sakamoto vừa mới dùng khi nãy để nhờ ai đó trong phòng học đi ‘gọi giáo viên Lịch Sử Thế Giới đến đây’ sao, đúng không hả?”
Ồ, vậy là hai người đó cũng chú ý đến đoạn phim được ghi lại bởi máy ghi hình.
“Chà, đừng nghĩ nhiều quá, sempai. Hệ thống triệu hồi thì khá là kì hoặc gần đây, vì thế việc gọi giáo viên Lịch Sử Thế Giới chỉ là để đề phòng mà thôi.”
Yuuji vẫy tay mình khi cậu ấy trả lời,
“...Chà, đừng bận tâm. Bọn ta chẳng biết ngươi đang âm mưu chuyện gì, nhưng các người chỉ đang cố những trò tiểu xảo mà thôi. Bắt đầu nào—Triệu hồi!”
“Bọn ta chắc chắn sẽ khiến các ngươi khóc vòi mẹ. Triệu hồi!”
Cặp Toko-Natsu liếc nhìn sang bên để kiểm tra xem giáo viên Vật Lý, thầy Kimura vẫn còn ở quanh trước khi triệu hồi linh thú của mình.
Sau khi triệu hồi, những mảng hoa văn xuất hiện như thường lệ—
“Cái gì? Chuyện gì thế? Tại sao chẳng có gì xuất hiện cả?”
“Cái quái gì thế này? Chuyện gì thế?”
Mảng hoa văn chẳng bao giờ xuất hiện, và tất nhiên là linh thú của cặp Toko-Natsu cũng chẳng xuất hiện.
“Oya, việc này thật lạ. Chẳng lẽ hệ thống thật sự trục trặc rồi sao?”
Thầy Kimura, người mà đứng cách đây không xa, nghiêng đầu mình khi thấy ấy nối, “Thầy đừng lo. Có một sự cố nho nhỏ, nhưng có vẻ là chỉ đối với môn Vật Lý. Không thể tránh được vậy. Hãy để em sử dụng giáo viên Lịch Sử mà em đã gọi để trong lúc đề phòng để quyết định trận đấu này.”
“Cái gì? Sakamoto, tên khốn ngươi...”
“Hừm? Vẫn có vấn đề gì sao, sempai? Chẳng phải hai người phải vội vã vì đang rất bận sao? Bọn tôi sẽ thật có lỗi nếu như hai người phải tốn thời gian đợi cho giáo viên của môn khác đến. À, có vẻ như giáo viên môn Lịch Sử Thế Giới đã đến rồi.”
“Hai tên khốn nhà ngươi...các ngươi chắc hẳn đã làm điều gì đó rồi, đúng không?”
Thái độ coi người khác như là tên ngốc của Yuuji thì đang khiến mặt Tsunemura-sempai đỏ lên vì giận.
“Thoải mái đi, sempai. Bọn tôi đổi môn học, nhưng tôi sẽ không triệu hồi linh thú của mình. Đây là trận đấu giữa hai người với Akihisa, và tình hình đầy lợi thế của hai người vẫn không thay đổi cơ mà.”
Cú lườm của Yuuji hướng về phía giáo viên Vật Lý, thầy Kimura.
Tôi cho rằng chẳng cần tôi giải thích ở đây, đúng không nào!? Đúng như đối thủ của chúng tôi đã nói, tất cả những việc này đều là chiến thuật của Yuuji.
Thay vì khiêu chiến một trận đấu tay đôi với các sempai ở môn Vật Lý, khi điểm của Yuuji và tôi thì thậm chí là chẳng đạt đến một phần ba của tổng điểm của họ, chúng tôi sẽ khiêu chiến một trận đấu tay đôi với họ trong môn Lịch Sử Thế Giới, môn mà điểm của chúng tôi tương tự nhau. Để làm được việc này, Yuuji đã sử dụng cái vòng bạch kim của mình và tạo nên ‘sự giao thoa’ để xóa đi vùng triệu hồi môn Vật Lý.
“Tên khốn, làm sao ngươi...”
“Chẳng phải tôi đã nói rằng tôi sẽ không tham gia sao?Hai người chỉ đối mặt với Akihisa, vì thế chẳng cần thiết phải quá sợ hãi, đúng không nào? Các sempai? Hay là hai người lại sợ đấu hai chọi một với chúng tôi nếu như đó không phải là môn chuyên của hai người, mặc dù là đấu với những đối thủ rác rưởi như bọn tôi?”
“...Tên khốn chết tiệt...!”
Một khi cậu ấy tạo vùng triệu hồi, Yuuji sẽ không thể triệu hồi được. Nói cách khác, trận đấu này phải được thực hiện bởi tôi chống lại cặp Toko-Natsu. Tuy nhiên, cho dù chúng tôi có làm thế, sự khác biệt trong điểm số của chúng tôi chỉ đi từ 3:1 xuống 2:1. Việc đó chỉ dễ dàng hơn một chút mà thôi, nhưng sự thật vẫn còn đó khi mà chúng tôi vẫn đang bất lợi.
“Đúng như những gì ta muốn! Vì hai ngươi đã nói thế, lên đi! Đừng có quên phần cược của bọn ta đấy!”
“Các người không nên quên điều đó đấy, đồ chết tiệt! Thầy...!”
“À, vâng vâng, tôi hiểu rồi.”
Một khi Yuuji gọi lên, giáo viên Lịch Sử Thế Giới, người được gọi ra vào phút cuối, thầy Tanaka, cho phép chúng tôi chiến đấu. Tôi nghĩ rằng thầy Kimura, giáo viên Vật Lý, sẽ gây trở ngại cho việc này, nhưng thầy ấy chẳng làm điều gì cả, vì thế mọi việc vẫn diễn ra đúng như kế hoạch của Yuuji.
““““Triệu hồi.””””
Tiếng triệu hồi của cặp Toko-Natsu và tôi vang vọng.
Lần này, việc triệu hồi thì có hơi khác so với trước đó khi những mảng hoa văn xuất hiện trước mặt chúng tôi. Ngay sau đó, những linh thú mà khác so với phiên bản dễ thương xuất hiện ở giữa mảng hoa văn ấy.
Tsunemura Yuusaku lớp A, Lịch Sử Thế Giới, 144 điểm
Và
Natsukawa Shunpei lớp A, Lịch Sử Thế Giới, 135 điểm.
Thứ xuất hiện từ lời triệu hồi của cặp Toko-Natsu là Gozu và Mezu mà chúng tôi đã thấy trước đó. Không như trận chiến Vật Lý mà chúng tôi đã thấy trên màn hình trước đó, lúc này chúng chẳng có mang cái vòng đeo tay vàng.
Yoshii Akihisa, lớp F, Lịch Sử Thế Giới, 123 điểm.
Linh thú của tôi là Dullahan với cái đầu được kẹp ở dưới cánh tay, tay phải nó đang vung một thanh kiếm nặng. Nếu tôi phải nói điểm yếu lớn nhất của nó là, thì đólà cái đầu được kẹp giữa tay trái và cơ thế đó.
“Vậy là chúng ta chỉ còn lại ở mức điểm số trung bình của khối...cả vẻ như chúng ta đã mất khá nhiều điểm đấy. Trận đấu dạo đầu ngày hôm quá đã có thể tránh được rồi.”
“Chậc, tất cả là vì chúng ta bị đánh bay bởi tên bốn mắt đó...”
Cặp Toko-Natsu đã có một trận chiến với Kubo-kun và tôi ngày hôm qua. Bởi vì những đòn tấn công nhằm vào nhau của chúng tôi, cả hai chúng tôi đều mất khá nhiều điểm. Linh thú của họ thì bị đánh bay bởi linh thú của Kubo-kun. Nếu cậu ấy không giúp đỡ vào lúc đó, thì tình hình lúc này chắc chắn sẽ còn khó khăn hơn nữa.
“Được rồi, Yoshii. Đến lúc chúng ta kết thúc trận chiến này rồi đấy. Các ngươi muốn đổi môn học, thế thì đừng gọi bọn ta là đáng khinh khi đánh hai chọi một đấy.”
Gozu của sempai tóc húi cua (Natsukawa) vung chiến búa tạ nằm trong tay nó và tấn công tôi. Tôi chắc chắn sẽ không thể tránh hay nhận lấy đòn này được nếu đó là môn Vật Lý, nhưng tôi không còn ở trong tình huống mà tôi là người nhận đòn sau việc đổi môn học này.
“Woah...!”
Tôi duỗi thẳng cơ thể ở tốc độ nhanh nhất có thể và nện vũ khí trong tay mình xuống. Đối phương cũng làm y như thế để đáp trả, và vũ khí của chúng tôi va vào nhau. Thật ra, sức mạnh của Dullahan của tôi sẽ tăng lên nếu tôi ít di chuyển. Nếu tôi không di chuyển quá nhiều, tôi có thể đặt cái đầu lên cổ lại, và tôi có thể sử dụng hai tay một cách tự do.
“Gu...u...!”
Đó là cuộc giằng co về sức mạnh, và sau khi đụng độ một lúc, tôi có thể nghe thấy tiếng rống của sempai tóc húi cua. Nếu việc này cứ tiếp tục, chúng tôi có thể làm chúng mất thăng bằng—nhưng đối phương thì cũng chẳng là một con mồi dễ ăn.
“...Uwah!”
Mezu đang đứng sau Gozu đột nhiên tấn công tôi. Gozu ngay lập tức sử dụng cơ thế nó đến nện Dullahan mà không mảy may suy nghĩ gì. Dullahan vẫn chưa ngã xuống đất khi mà Gozu tiếp tục nâng chiếc búa tạ của nó để tấn công. Tôi sử dụng cây kiếm như là lá chắn để chặn đòn tấn công của Gozu một cách trực diện, nhưng con linh thú đáng thương đang bay đi của tôi vẫn bị đưa bay đi rất xa.
“Không—ổn...!”
Khi tôi bị đánh bay đi, đầu của Dullahan rơi ra khỏi cơ thể nó. Cái tay không nắm gì cả nhanh chóng chụp lấy cái đầu mà bị đứt rồi. Tôi chỉ có thể bảo vệ được điểm yếu của mình, như tôi không thể tránh được thương tổn khi nó chạm đất.
“Có vẻ như ngươi cũng có chút phản xạ nhạy bén ngoài việc sủa đấy, Yoshii.”
Gozu và Mezu sử dụng vũ khí của mình khi chúng áp sát tôi trong khi tôi không thể tự về. Tôi không thể nào tránh được nếu chúng tấn công tôi cùng lúc...!
“...!”
Trong khi hoảng loạn, tôi nhanh chóng để linh thú mình xông vào giữa hai đối thủ đang lao đến. Gozu và Mezu chỉ có thể choảng vũ khí của chúng vào nhau và không tài nào tấn công được.
“Coi thường bọn ta sao?”
Gozu vung cây búa trong tay nó xuống, có vẻ như cố đẩy Mezu sang một bên. Cú tấn công bất ngờ này gần như đánh trúng tôi.
“Bình tĩnh đã, Natsukawa! Thứ này thì khác biệt với những con linh thú mà chúng ta đã quen điều khiển. Tao nghĩ rằng chúng ta tốt hơn là nên giữ khoảng cách.”
“Tao hiểu rồi!”
Gozu và Mezu vung vũ khí của mình và lùi về một khoảng cách an toàn. Có vẻ như là chiêu đó không còn có hiệu quả nữa. Bên cạnh đó, tôi không muốn dính vào cái tình huống cận kề cái chết đó một lần nữa thậm chí là sau khi có thể tránh được nó.
Tôi thận trọng xem xét cử động của đối phương khi tôi giữ khoảng cách của mình, dè chừng bất kì cuộc tấn công nữa khi tôi nhìn chằm chằm vào họ.
Vào lúc đó, sempai tóc húi cua đột nhiên hét lên với Yuuji, người mà đang xem việc này trong khi khoanh tay mình lại.
“Này, Sakamoto.”
“Cái gì? Ngươi khá là thoải mái khi tập trung vào tôi trong lúc này đấy, sempai!”
“Tất nhiên là thế rồi! Tên ngốc Yoshii thì không thể nào đánh bại được bọn ta cả, đúng chứ?”
Sempai tóc húi cua đã gia tăng niềm tin của mình rằng hắn có lợi thế sau cuộc đụng độ vừa nãy, vì thế lúc này đây, hắn lại tập trung vào Yuuji.
“Quên mất việc đó sao? Thế thì chúng ta đánh bằng môn Vật Lý thì sao nào? Lúc đó ngươi cũng có thể tham gia, đúng không? Không thì cuộc đấu này sẽ rất chán đấy.”
Bọn họ muốn sử dụng môn học mà họ có lợi thế tuyệt đối để đánh bại Yuuji và tôi hơn thay vì đánh bại một mình tôi với môn học mà họ không giỏi sao? Tên sempai tóc húi cua đó đang chọc tức Yuuji khi hắn ta nói thế.
Tuy nhiên, Yuuji chỉ khịt mũi khi cậu ất chân thành từ chối lời đề nghị của sempai tóc húi cua.
“Ngu ngốc làm sao. Tôi chỉ muốn đứng đây và xem thôi. Tôi muốn thấy những tên sempai ưu tú rác rưởi, người gọi bọn tôi là thứ vứt đi, bị tàn sát như thế nào thôi!”
“Khốn khiếp, ngươi vừa nói gì!?”
Vào lúc đó, sempai tóc húi cua hoàn toàn tập trung vào Yuuji. Lời chế nhạo này thì thật tuyệt vời,
—Nếu tôi muốn đánh trả, giờ là cơ hội duy nhất!
“Nhân đôi!”
Tôi hét lên từ khóa này, và cái vòng bạch kim được kích hoạt và một con linh thú khác lại xuất hiện.
Con linh thú xuất hiện, và tấn công một trong những linh thú của đối phương cùng với con linh thú chính, con mà có cái đầu kẹp dưới nách mình. Mục tiêu là Mezu mà sempai bờm ngựa sở hữu. Tôi định sử dụng sức mạnh được dồn lại của linh thú chính và phụ để đánh bại Mezu và đánh một chọi một với Gozu.
“Urk!”
Mezu nâng cây thương của nó lên để chặn đường kiếm của linh thú chính đang vung xuống, nhưng linh thú phụ đã nâng kiếm mình lên khi nó nhắm vào bên hông, và việc Mezu có thể tránh được đòn này thì là không tưởng.
“Quá yếu kém!”
“—!”
Ngay lúc tôi sẵn sàng để tấn công, Gozu, con mà đang lao về Dullahan, lao vào, làm gián đoạn cuộc tấn công.
Ku...! Hắn không bị phân tâm bởi lời chế nhạo của Yuuji sao?
“Xin lỗi vì đã làm ngươi thất vọng. Ngươi nghĩ rằng bọn ta quên mất sự hiện diện của mấy cái vòng bạch kim sao?”
“Ngươi nghĩ ngươi đã đấu với ai trong trận chung kết giải đấu linh thú hả?”
Cặp đôi đang khoe khoang Toko-Natsu nhìn chằm chằm vào Yuuji và tôi...đòn tấn công bất ngờ thất bại rồi sao?
“Hãy để cho bọn ta nói ngươi điều này. Bọn ta có niềm tự hào của mình khi là đàn anh đấy!”
“Cho dù đó không phải là môn học mà bọn ta giỏi, việc hai người đánh một thì đối với bọn ta chẳng thú vị gì cả. Các người chắc phải biết gì sao rồi, đúng không?”
Bọn họ vẫn không vui mặc dù họ cảm thấy rằng tình trạng thì vẫn đang có lợi cho họ sao? Bởi vì họ biết rằng tôi sẽ gọi hai linh thú ra để chống lại họ sao?
“Ngươi vẫn giữ ý định chỉ đứng xem khi mọi việc như thế này sao, Sakamoto?”
Sempai tóc húi cua nở một nụ cười với Yuuji khi hắn hỏi.
Đòn tấn công bất ngờ của chúng tôi đã thất bại, và hắn ta có lẽ nghĩ rằng sự thật là phe chúng tôi đang bất lợi vẫn không hề thay đổi, đúng không?
Đúng là cho dù tôi có gọi ra hai linh thú, chỉ như thế không thôi tình huống vẫn sẽ không trở nên có lợi cho chúng tôi.
“Cho dù ta có tấn công bên nào, thì đòn đó sẽ gây ra tổn thương cho cả hai linh thú, đúng không? Một khi đòn tấn công đầu tiên trượt, việc đó lại mang đến cho bọn ta mục tiêu tấn công khác, vì thế bọn ta phải cám ơn ngươi về điều đó.
“Nếu Yoshii phải điều khiển hai linh thú một mình, bọn ta chỉ cần tăng tốc độ tấn công của mình để hắn không thể phản ứng lại.”
Cặp Toko-Natsu nói đúng. Cho dù họ có tấn công linh thú nào đi nữa, tôi cũng phải tìm cách tránh đòn. Nếu không, cả hai linh thú mà tôi đều khiển cũng sẽ bị tổn thương.
“Ngươi định làm gì nào, Sakamoto?”
Có vẻ như họ vẫn khăng khăng lôi Yuuji vào trận chiến này. Đó là tại sao sempai tóc húi cua lại thúc giục Yuuji, người mà đang ở ngoài vùng chiến.
Tuy nhiên—
“Tôi chẳng định làm gì cả. Akihisa là người đánh với hai người. Chẳng phải tôi đã nói rằng tôi sẽ chỉ xem thôi sao?”
Yuuji vẫn không suy suyển gì khi cậu ấy bước lùi lại một bước, thể hiện rõ ràng rằng cậu ấy sẽ chỉ xem trận chiến này thôi.
“Thật là...ta đã nhầm ngươi rồi. Ngươi thật sự không muốn để người khác thấy mình phải chịu thất bại hoàn toàn sao?”
“Cho dù ngươi không muốn tham gia trận chiến, ngươi cũng sẽ thua nếu Yoshii thua. Ngươi chắc phải rõ việc đó rồi, đúng không?”
“Không cần phải nhắc tôi về việc đó. Tôi cũng hiểu rõ việc đó. Tuy nhiên—việc hai người cứ trò chuyện với tôi thì thật sự tốt sao?”
“Nn—UOOHHH!”
Gozu mà đang được điều khiển bởi sempai húi cua nhanh chóng nâng cây búa mình lên để gạt đi lưỡi kiếm đang chém tới của Dullahan vào phút cuối, nhưng Mezu bên cạnh nó thì lại bị tấn công bởi linh thú phụ và bị đánh bay đi.
“Ngươi gan đấy, Yoshii! Nếu ngươi muốn tiếp tục đánh, bọn ta sẽ vui mừng đánh tiếp với ngươi!”
“Đừng có mà hối hận việc này đấy!”
Gozu và Mezu tấn công tôi từ những hướng khác nhau. Gozu nhắm vào linh thú chính, trong khi cùng lúc đó Mezu tấn công linh thú phụ.
Tuy nhiên, linh thú chính đã bước lên phía trước trước khi cây búa trong tay của Mezu được nâng lên đến điểm cao nhất. Nó đâm thanh kiếm một cách nhanh nhẹn trong khi tận dụng sơ hở ngay giữa lúc Gozu nâng vũ khí mình lên và đánh xuống. Gozu chỉ có thể cuống cuồng di chuyển cơ thể mình sang một bên để tránh đòn tấn công của linh thú chính.
Mặt khác, linh thú phụ lui về tư thế phòng thủ, đặt thanh kiếm trước người nó khi nó gạt cây thương đi. Mezu đâm cây thương của nó ra để tránh đòn tấn công của tôi, việc tránh đòn tấn công có hạn này thì dễ dàng hơn nhiều, và cái găng tay bằng sắt đẩy thân cây thương sang một bên để tránh đòn.
“Chậc! Ngươi định tiếp tục những đòn tấn công khó chịu và yếu đuối đó đến bao giờ hả?”
“Xuống địa ngục đi!”
Tôi hơi cúi người xuống để tránh cú đá bay nhắm vào linh thú chính, và sử dụng cây kiếm để gạt đòn tấn công nhắm vào linh thú phụ sang một bên. Linh thú chính không có thời gian để vung thanh kiếm của nó, vì thế nó chỉ có thể quỳ gối xuống để kéo giãn khoảng cách và vung thanh kiếm hết sức mình. Tôi chỉ cần tập trung vào linh thú phụ và sử dụng thanh kiếm đẻ chặn đòn tấn công bằng thương của đối thủ. Có vẻ như cặp Toko-Natsu thì đều khăng khăng sử dụng vũ khí để tấn công, vì vậy trong trường hợp đó, tôi chắc có thể chặn chúng hết.
“Chết tiệt...tên khốn!”
“Phiền phức làm sao!”
Tôi có hết sức mình để gập người xuống khi tôi đối mặt với Gozu đang lao đến, và tiếp tục sử dụng thanh kiếm sắc nhọn để tấn công chân nó với một chuyển động nhỏ và nhanh chóng. Có vẻ như Mezu muốn tấn công cái đầu mà tay trái của linh thú phụ đang cầm, vì thế tôi vươn tay phải mình về phía trước theo một tư thế phòng thủ và vung thanh kiếm vào điểm sơ hở mà đối phương không che chắn kĩ.
Cuộc giao tranh quy mô nhỏ, thứ mà không thể ra đòn chí tử đến đối phương, này tiếp tục trong một lúc,
“Tsunemura, ép hai đứa nó lại với nhau!”
“Hiểu rồi!”
Sempai tóc húi cua thì bị khó chịu bởi cái tình huống chẳng đâu vào đâu cả khi hắn ra lệnh cho sempai bờm ngựa.
Gozu và Mezu sử dụng vũ khí của chúng như là lá chắn khi chúng lao đến theo một thỏa thuận ngầm khi chúng ép linh thú chính và phụ vào cùng một nơi. Tôi đoán đây là kế hoạch để khiến tôi lúng túng, và chúng đang cố thu hẹp khoảng cách để tôi không thể biết được tôi đang điều khiển linh thú chính hay phụ.
“Có vẻ như hai người đang ở trong một cuộc chiến khó nhằng đấy, sempai.”
“Im đi! Cứ chờ xem, tên Sakamoto chết tiệt!”
Nhưng thậm chí là sau khi đẩy hai linh thú của tôi lại vào nhau, khả năng điều khiển của tôi cũng chẳng bị ảnh hưởng chút nào cả. Tôi tiếp tục chiến đấu với chúng, sử dụng linh thú chính đánh với Gozu và linh thú phụ đánh với Mezu.
Khi Gozu và Mezu cố đổi chỗ cho nhau, cả hai linh thú cũng sẽ di chuyển. Khi cả hai tên bọn chúng nhắm vào một linh thú, linh thú còn lại mà tôi điều khiển sẽ nhắm vào mục tiêu chính của nó và tấn công. Tôi sẽ không phạm sai lầm của việc rơi vào tình trang lộn xộn chỉ vì đây là cận chiến đâu.
“Chuyện gì thế này? Một trong hai con linh thú kia được điều khiển bởi ngươi, đúng không, Sakamoto?”
“Đừng có phun ra những lời phỏng đoán nữa, sempai. Tôi không thể làm thế ngay cả khi tôi muốn, ngươi biết chứ hả?”
“Thế thì làm cách nào chứ? Việc một người có thể điều khiển hai linh thú một cách mượt mà thì hoàn toàn không thể nào!”
Tôi gạt đi đầu của ngọn thương mà Mezu cứ tiếp tục đâm tới, và đối phương xoay cây thương và đâm lại lần nữa bằng thân ngọn thương. Linh thú phụ lui về nửa bước để tránh đòn.
“Sempai, chẳng phải những tên ngốc thì rất thú vị sao? Một khi chúng bị lôi vào thứ gì đó trong một cách thức như là thiền vậy, chúng sẽ thể hiện một sự tập trung đầy bất thường, như là một tên ngốc karate, hay một tên ngốc kendo. Trong những tình huống như thế, được gọi là một ‘tên ngốc’ thì là một lời khen cho việc ‘chỉ tập trung duy nhất vào một chuyện’ đấy.”
Tôi vung thanh kiếm chém xuống Gozu, và nó nhận lấy đường kiếm trong khi tung một cú đá bay vào tôi. Hai linh thú của tôi vẫn không thay đổi mục tiêu tấn công của chúng, và từ nãy cho đến giờ, linh thú chính tấn công Gozu, và linh thú phụ tấn công Mezu trong cuộc chiến vô tận này.
“Thật phiền nhiễu làm sao. Ngươi muốn nói gì hả?”
“Chà, nói một cách đơn giản.”
Gozu và Mezu tấn công tôi cùng lúc, và linh thú chính và phụ di chuyển ra khỏi đó từ phía bên và đổi sang tư thế phòng thủ.
“—Hai người đã gạt công tắc của tên này lên khoảnh khắc mà hai người khiến cho Himeji khóc.”
Gozu và Mezu, hai con mà đang bị vây bởi linh thú chính và phụ, ngay lập tức vào tư thế phòng thủ. Mắt tôi đang nhìn chằm chằm vào hai con mồi, và tôi để cho hai linh thú ném vũ khí của chúng đi. Con tấn công đầu tiên là linh thú chính, và linh thú phụ cũng ném đi mặt dù nó lỡ mất thời điểm.
““—!?””
Hai tên đó, người mà đã quen với cận chiến từ nãy đến giờ, không nhờ đến một đòn tấn công ‘ném đi’ và chỉ có thể cúi xuống một cách lúng túng để tránh đòn tấn công. Và rồi, những vũ khí được ném đi quay trở về với những linh thú mà giờ đang đứng chéo nhau. Linh thú chính ném đi thanh kiếm, và linh thú phụ ném đi,
“Cái đầu!?”
Cái đầu mà được coi như là một điểm yếu bay vụt qua Gozu và Mezu đang cúi gập người xuống để tránh đòn tấn công. Linh thú chính sau đó liền đột nhiên lao đến trước, vươn tay ra trước trông khi như thể đang bảo vệ điểm yếu của mình vậy, và nâng vai mình lên nện vào Gozu.
“Gu..u...”
Khi chúng cúi người xuống, Gozu không thể cân bằng bản thân mình khi linh thú chính nện vào người nó, và ngã về phía Mezu. Cả hai linh thú đều trượt ngã. Vào lúc này đây, linh thú phụ sẵn sàng thanh kiếm với cả hai tay mình, đứng ngay trước Mezu và sẵn sàng ra đòn quyết định
“Không...không đời nào...”
Khoảnh khắc tiếp theo, Mezu nhanh chóng nâng cây thương của nó lên để chặn đường kiếm đầu tiên. Nhưng cho dù nó nhanh như thế nào đi nữa, nó không thể tránh được đòn thứ hai từ bên hông.
Vì thế, một đòn từ Dullahan chia cơ thể của Mezu theo chiều ngang thành hai phần. “Đừng có đùa nữa! Trong tình huống này, làm sao mà bọn ta—”
Gozu đứng lên một cách vụng về khi nó bước lên mình của Mezu. Ngay lúc này đây, thì đã quá trễ để làm bất kì điều gì rồi.
Linh thú chính cố tình nắm lấy cái đầu mà được coi như là điểm yếu, lắc lư nó ngay trước mặt Gozu như thể nó đang khoe một kho báu vậy, và đột nhiên ném cái đầu thẳng vào Gozu. Sự tập trung của đối phương sẽ tập trung vào thứ đang bay thẳng đến nó, và sẽ bị thu hút bởi nó một cách tự nhiên trong không trung. Vào lúc đó, linh thú phụ ném thanh kiếm của nó đến linh thú chính, và hạ gục Gozu bằng một cú chuồi bóng.
“Gu...!”
Linh thú chính bước đến cơ thể của Gozu mà bị đốn ngã bởi linh thú phụ, tước đi sự tự do hoạt động của nó. Giờ đối phương không thể cử động được nữa.
“Có vẻ như người chiến thắng đã được quyết định rồi, sempai?”
“...Hai tên khốn các ngươi...!”
Dullahan của tôi nâng cao thanh kiếm trong tay nó lên và đâm xuyên qua đầu của con linh thú đang nằm trên sàn. Giờ, cặp đôi Toko-Natsu không thể nào chuyển thất bại thành chiến thắng được nữa, cho dù họ có không mong muốn như thế nào đi nữa. Nói cách khác—
“Trận đấu này là chiến thắng của bọn tôi, sempai.”
“…………………Gek! Các ngươi...muốn ta phải làm gì?”
Natsukawa-sempai hỏi một cách giận dữ khi hắn nhận ra được thất bại của mình. Mong ước của tôi đã rất rõ ràng ngay từ đầu. Bởi vì tôi muốn hắn làm điều này nên tôi đã lập ra lời giao ước ngu ngốc là ‘kẻ thua cuộc phải làm theo lời người chiến thắng yêu cầu họ làm một cách ngoan ngoãn’.
Đúng thế, chỉ có một thứ duy nhất mà tôi muốn hai tên đó làm.
“—Tôi muốn hai người đi xin lỗi Himeji-san.”
0 Bình luận