“...Yuuji.”
“Hả?”
“...Mình rất hài lòng về món lấu tối nay.”
“Thật sao? Thật tuyệt là cậu cũng thấy như thế. À, không có thời gian để đi chơi đâu. Phải nhanh chóng về nhà thôi. Giờ thì đã trễ rồi.”
“...Yuuji, đợi đã.”
“Gì? Cậu quên thứ gì sao?”
“...Không.”
“Thế là gì nào? Tôi không có thời gian để mà tán gẫu đâu—”
“...Mình...không muốn trở về nhà ngày hôm nay.”
“Hả? Cậu vừa mới nói gì?”
“...Mình...không muốn trở về nhà ngày hôm nay.”
“...Cậu nghiêm túc chứ, Shouko?”
“...Thật sự nghiêm túc.”
“...Tôi hiểu rồi. Vậy là cậu không muốn trở về nhà ngày hôm nay...”
“...(Gật đầu).”
“Trong trường hơp đó...”
“...Mn.”
“Nhà tôi ở đằng kia. Tôi sẽ về trước vậy.”
“...Thậm chí là đến một người tốt bụng và dịu dàng như mình cũng không thể tha thứ cho việc đó.”
“ARRRRRGGGHHHH!!! CHỜ MỘT CHÚT ĐÃ!! NGƯỜI NÀO MÀ CẬU GỌI LÀ DỊU DÀNG CHỨ!!!?”
“...Yuuji thiếu đi sự nhận thức như là một người chồng.”
“Nhận thức như là một người chồng? Tôi chưa bào giờ là chồng ai cả. Quên đi về việc tự nhận thức đi!”
“...Trông có vẻ như mình phải giáo dục Yuuji một cách đàng hoàng.”
“ẶC ẶC ẶC ẶC...g, giáo dục? Cậu đang nói những thứ nhảm nhí gì thế? Cậu là người cần sự giáo dục nhiều hơn tôi cần đấy.”
“...Đó là tại sao mình lại cảm thấy rằng chúng ta nên sống cùng nhau.”
“Điều đó thì khác xa, khoảng 540 độ từ cái chủ đề vừa nãy đấy.”
“...Đây là vì lợi ích của những đứa trẻ.”
“ĐỪNG VIỆC TRÔNG CÓ VẺ RẤT QUAN TÂM VÀ VỖ BỤNG MÌNH ĐI! CHÚNG TA KHÔNG THỂ NÀO LẠI CÓ BẤT KÌ ĐỨA CON NÀO ĐƯỢC!”
“...Ba thật là lạnh lùng đấy, Shouyo.”
“VÀ CẬU LẠI NÓI NHỮNG THỨ NHƯ LÀ MỘT NGƯỜI BỐ CHẾT TIỆT NGƯỜI MÀ KHÔNG THỪA NHẬN NHỮNG ĐỨA CON CỦA MÌNH! VÀ CHẲNG PHẢI TÔI ĐÃ BẢO CẬU LÀ ĐỪNG CÓ SỬ DỤNG CÁI TÊN ĐÓ SAO!?”
“...Thế thì chúng ta sẽ ở cùng nhau trong phòng của Yuuji tối nay và nghĩ đến một cái tên hay cho con của chúng ta.”
“CHỜ ĐÃ! CHẲNG PHẢI CUỘC TRÒ TRUYỆN NÀY THÌ QUÁ KÌ HOẶC SAO!?”
“...Đó là bởi vì Yuuji không giỏi ngôn ngữ hiện đại.”
“TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG RỒI! KHÔNG CÓ SỰ KHÁC BIỆT NGÔN NGỮ NÀO MÀ CÓ THỂ THAY ĐỔI SỰ KÌ HOẶC TRONG CUỘC TRÒ CHUYỆN CỦA CHÚNG TA Ở ĐÂY!”
“...Yuuji thì thật là lạnh lùng.”
“Không, tôi thậm chí còn đang nghĩ rằng mình đủ tốt bụng để mà tiếp tục cái chủ đề ngu ngốc một cách nực cười này đây...Ồ phải rồi, tại sao cậu lại phải qua nhà tôi? Có chyện gì xảy ra ở nhà cậu sao?”
“...Không, chẳng có việc gì xảy ra ở nhà mình cả?”
“Thế thì tại sao—”
“...Nụ hôn lần đó đã làm mình có thai, vì thế mình muốn tiếp tục bước tiếp theo với Yuuji.”
“@((*(&&&(@*&#(!*&!(&*(@&*$))@(&*)(@!!!”
“...Bình tĩnh lại, Yuuji. Ngôn ngữ của cậu thì rất là tệ hại đấy.”
“ĐỒ NGÔC KIA! LÀM SAO MÀ CẬU LẠI CÓ THỂ CÓ THAI BẰNG VIỆC HÔN TRÊN TRÁN CHỨ! HỌC MỘT CHÚT THƯỜNG THỨC ĐI!”
“...Thở dài...”
“Cậu...chuyện gì với cái thở dài ‘tên ngốc này vẫn không hiểu được gì cả’ vậy!?”
“...Vì Yuuji thật sự không hiểu, mình sẽ ân cần nói với cậu điều này.”
“Thật sao~? Thế thì nói đi.”
“...Có thứ được gọi là ‘mang thai giả’ trong thế giới này.”
“CẬU HOÀN TOÀN HIỂU NHẦM RỒI ĐẤY! ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ THỨ MÀ CÓ THỂ NÓI MỘT CÁCH TỰ HÀO ĐƯỢC! ẤN TƯỢNG SAI LẦM VỀ VIỆC CÓ MANG CHỈ BẰNG SỨC MẠNH CỦA TÌNH YÊU MÀ KHÔNG LÀM BẤT KÌ CHUYỆN GÌ KHÁC THÌ KHÔNG PHẢI LÀ CHYỆN MÀ CÓ THỂ KHOE KHOANG!”
“...”
“Này, sư im lặng đó là sao?”
“...Vì thế chúng ta phải sống cùng nhau để làm cho điều đó thành sự thật...”
“Chờ đã, Shouko! Hãy nói cho thông suốt chuyện này trước.”
“...Tên của đứa con?”
“Không, không phải thế. Đó là về việc cậu nhập viện.”
“...Mình thật hạnh phúc.”
“Người, người này đây đang nghĩ rằng cô ấy chuẩn bị được nhận vào một bệnh viện phụ khoa...”
“...Thế thì chúng ta nên sống cùng với nhau.”
“Chẳng phải tôi đã nói rằng chúng ta không thể sao?”
“...Nhưng...”
“Không nhưng nhị gì cả!”
“...Nhưng Yuuji, cậu nói rằng cậu sẽ thành bạn trai của mình trong kì chiến tranh linh thú trong học kì đầu tiên đấy.”
“Uu...cho, cho dù thế, từng cái một thôi, điều đó chẳng có liên quan gì đến việc sống cùng nhau cả!”
“...Điều đó không đúng. Yuuji là bạn trai của mình.”
“Cậu đang nói cái thứ nhảm nhí gì thế? Cậu có thấy bất kì học sinh cấp III nào sống cùng nhau không?”
“...Vậy là cậu đồng ý sống cùng mình nếu như có học sinh cấp III khác sống cùng nhau?”
“À, được rồi, được rồi. Nhưng chỉ trong khu vực của chúng ta tôi, những học sinh từ Học Viện Fumitzuki.”
“...Mình hiểu rồi. Mình sẽ cố hết sức để tìm họ.”
“Được rồi, được rồi, sao cũng được, nhưng tôi đoán rằng chúng ta không thể nào tìm được người như thế trong trường đâu.”
Câu Hỏi Thứ Nhất
Câu hỏi: Hãy đọc đoạn văn sau và điền vào chỗ trống bằng cụm từ tiếng Anh cho phù hợp.
He is a very diligent student. However, he submitted the answer sheet without filling in anything in the examinations. The classmates who have seen it said:_________
[Cậu ấy là một học sinh rất siêng năng. Tuy nhiên, cậu ấy lại nộp phiếu trả lời mà không điền bất cứ điều gì vào trong các kì thi. Những bạn học, người mà thấy điều đó nói:_________]
Câu trả lời của Himeji Mizuki:
“Why did he do such a thing?”
[Tại sao cậu ấy lại làm một việc như thế?]
Nhận xét của giáo viên:
Câu trả lời chính xác. Phần phía trước và sau có nghĩa là ‘cậu ấy là một học sinh rất siêng năng, nhưng lại nộp một tờ giấy trắng, mọi người trong lớp không thể không hỏi “tại sao cậu ấy lại làm một việc như thế?”
Câu trả lời của Yoshii Akihisa:
“YEAH! LET'S PARTY!”
[TUYỆT! MỞ TIỆC THÔI]
Nhận xét của giáo viên:
Tại sao một đoạn văn như thế lại đáng để ăn mừng chứ?
Câu trả lời của Tsuchiya Kouta:
“Oh...let's party...”
[Ồ...mở tiệc thôi...]
Nhận xét của giáo viên:
Đó không phải là thứ mà có thể mang đến chỉ với một chút thất vọng thôi đâu!
Chíp chíp chíp chíp chíp. Tiếng hót của những chú chim bay lượn ở bên ngoài có thể được nghe thấy.
Tôi có thể đã quên đóng rèm cửa sổ, phải không nhỉ? Vì ánh sáng mặt trời rọi vào phòng tôi, cả cơ thể tôi thúc giục tôi tỉnh giấc trong khi phớt lờ sự thật rằng ý thức của tôi vẫn còn đang ngái ngủ, đang cố để ngủ.
“Chà, Akihisa-kun...”
Khi những chú chim vẫn tiếp tục hót vang, tôi nghe thấy giọng nói dễ thương đầy mê mẩn mà vang vọng như là một tiếng chuông. Cảm giác như là tôi đang ở giữa thực tại và cõi mộng mơ, nhưng những cảm giác mơ hồ về hiện thực của tôi lại gắn chặt với cảm giác không có thực về cõi mộng mơ. Vì thế, thế tôi chấp nhận giọng nói của Himeji-san mà suy nghĩ gì, mặc dù cô ấy không thể nào ở đây lúc này được.
“Un...Himeji-san, hãy để cho tớ ngủ thêm một chút nữa...”
“Ơ? À, cậu nói đúng. Hôm nay là Chủ Nhật, vì thế cậu muốn ngủ thêm một chút nữa.”
Cô ấy thậm chí còn trả lời những lời ngủ mớ đầy mơ màng của tôi một cách đầy nghiêm túc nữa.
“Tớ luôn muốn thấy khuôn mặt lúc ngủ của Akihisa-kun...”
Đúng như mong đợi từ Himeji-san, cô ấy thật sự rất dịu dàng.
“Nhưng cậu đã nói rất nhiều lần rằng ‘tớ muốn thức dậy và nấu bữa sáng, vì thế cậu phải nhớ đánh thức tớ dậy’...Akihisa-kun, nhanh dậy đi. Giờ đã sáng rồi đấy.
Trông Himeji-san có vẻ hơi lo lắng khi cô ấy lung lay đầu tôi.
Đây đáng lý ra là một hành động để lôi tôi ra khỏi giường, nhưng đối với tôi, nó cảm thấy như là tôi đang được đưa trng một cái nôi vậy, vì nó thật sự cảm thấy rất thoải mái.
“Uu, hãy để tớ ngủ thêm ba năm ánh sáng nữa.”
“Uu...mình nên làm gì bây giờ đây...Akihisa-kun vẫn chưa tỉnh giấc, và thậm chí còn nhầm năm ánh sáng như là đơn vị đo thời gian thay vì khoảng cách...này, Akihisa-kun, nếu cậu không thức dậy—”
“—Chị sẽ ở với em và tiếp tục hôn em cho đến hết đời chị.”
“MỘT SỰ HIỆN DIỆN CỦA ÁC QUỶ ĐÃ ĐẾN!!”
Ngay tức khắc tỉnh giấc, tôi nghiêng đầu mình và sử dụng cả hai tay để che mặt mình lại thật chặt, không để hở một lỗ hổng nào. Tôi cũng truyền một chút sức lực xuống chân mình vì thế tôi có thể chạy trốn bất cứ khi nào cần thiết. Đây có phải là một giấc mơ không? Hay là một cách thức hoàn toàn mới mẻ để đánh thức người ta dậy! Nhưng mà chuyện gì với trường hợp khẩn cấp trước đó vậy!
Ngay trước mặt tôi, người mà trong một tư thế phòng thủ—
“Thật là, em gọi ai là ác quỷ hả?”
Chị tôi nhìn chằm chằm vào tôi một cách lạnh lùng.
“Chị vừa mới nói cái quái gì với em thế? Thế thì nói lại xem nào!!”
Tôi hỏi chị tôi, người mà nheo mắt mình lại và trông có vẻ như chị ấy không liên quan gì. Có thể hơi quá đáng một chút khi gọi chị ấy là ác quỷ, nhưng tôi cảm thấy rằng không cần thiết phải chỉnh điều đó lại, đúng không?
“Sau khi hôn Aki-kun, chị sẽ lấy đi tự do của Aki-kun và bắt em làm những hành động đáng xấu hổ, và sau khi chụp hình, chị sẽ dùng chúng để tống tiền em cho đến hết đời em. Nhiêu đó thôi.”
“Quên đi về việc một sự hiện diện của ác quỷ đi, chị cơ bản là một tên tội phạm.”
Tôi muốn lấy lại lời mình. Đó không phải là sự hiện diện ác quỷ. Việc gọi đó là ‘tội phạm’ thì chính xác hơn.
“Chà...Akihisa-kun, chào buổi sáng.”
“À, chào buổi sáng, Himeji-san.”
Một lời chào buổi sáng đầy vui vẻ đến từ bên cạnh tôi. Đây là lần đầu tiên từ nãy cho đến giờ tôi quay sang nhìn Himeji-san.
Đắm mình dưới ánh nắng mặt trời, mái tóc dài mềm mại của cô ấy có vẻ như rực rỡ một cách đáng kinh ngạc. Cái vài dài phù hợp với đồ lót bằng len ở dưới cô ấy, và cô ấy thì hấp dẫn gấp đôi với nụ cười hạnh phúc đầy quyến rũ của mình. Cô ấy thật sự lại ở trong nhà của tôi, và tôi lại có thể thấy một hình dáng dễ thương như thế mà có thể chữa lành trái tim mình. Một hạnh phúc như thế...ơ? Chờ đã!
“Himeji...san?”
“Vâng.”
“Ta...”
Tại sao cậu lại ở đây—tôi nhanh chóng nuốt trôi những lời đó trước khi nói chúng ra. Giờ tôi đã nhớ rằng Himeji-san sẽ ở lại nhà tôi trong khoảng thời gian này. Himeji-san thì đã qua cẩn trọng rồi. Nếu tôi nói những lời đó với cô ấy, cô ấy sẽ cảm thấy rất không an tâm. Việc đó thật nguy hiểm. Tôi phải cẩn thận mới được.
“Hm? Akihisa-kun, sao thế?”
“À, không có gì, không có gì cả. Đúng vậy. Tối qua cậu ngủ ngon chứ?”
Himeji-san nghiêng đầu mình trong sự bối rối sau khi thấy tôi dừng giữa chừng trong lời nói của mình, và tôi lại nhanh chóng thay đổi chủ đề để bỏ qua điều đó.
“Vâng, tớ có một giấc mơ rất đẹp.”
Cái chủ đề vừa mới được nêu lên làm cho Himeji-san nở một nụ cười ngọt ngào. Có vẻ như tôi có thể cảm thấy niềm hạnh phúc của cô ấy, vì thế thật tuyệt khi cô ấy có thể ngủ ngon.
“Hehe, tuyệt đấy.”
“Đó thật sự là một giấc mơ tuyệt vời. Nó qua dễ thương đến mức tớ muốn trông thấy nó trong cuộc sống thật của mình.”
Dễ thương...có phải nó liên quan đến những con thú nhỏ nhắn như là mèo hoặc cún con không?
“Thật sao? THẬT TUYỆT NẾU HIMEJI-SAN CÓ THỂ THẤY NÓ Ở ĐỜI THỰC.”
“Ơ...Akihisa-kun, cậu đồng ý giúp mình thực hiện giấc mơ này chứ?”
“Nn, nếu nó thật dễ thương, tớ chắc chắn sẽ muốn giúp.”
“Vâng! Nó rất dễ thương! Nếu Akihisa-kun đồng ý giúp. Tớ nghĩ tớ có thể thấy nó ngay lập tức!”
“Tớ thật không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tớ cũng mong thấy nó đấy.”
“Tớ hiểu rồi! Tớ sẽ gọi cậu lần nữa một khi quần áo chuẩn bị xong!”
Quần áo? Tình huống gì thế này? Nhưng vì Himeji-san đã nói thế, tôi nghĩ tôi có thể thấy những thứ dễ thương mà cô ấy nói đến.
“Chị hiểu rồi. Ra đó là cách mà Aki-kun tự đào hố chôn mình.”
“Hm? Chị, chị vừa nói gì?”
“Không gì cả. Nó thật chẳng phải là điều gì đó tệ đối với chị. Em không cần phải lo về việc đó đâu.”
“?”
Chuyện gì thế này? Tôi đột nhiên có một cơn ớn lạnh chạy dọc sau lưng mình.
“Dù gì thì, em sẽ đi rửa mặt vậy.”
Quên chị tôi đi. Vì Himeji-san ở đây trong nhà tôi, tôi không thể nào cho họ thấy một vẻ mặt ngái ngủ như thế được. Vào lúc đó, tôi ngẫu nhiên nghe được Himeji-san và chị tôi trò chuyện với nhau.
“Nói đến đây, Mizuki-chan. Em vừa làm một việc rất là nguy hiểm đấy. Làm sao mà một cô gái tuổi này lại vào phòng một đứa con trai như thế?”
“Ơ? Nguy hiểm? Em đoán sẽ chẳng có bất kì điều gì để lo đâu nếu đó là Akihisa-kun.”
“Không không không. Tự mình đọc quyển sách này đi. Nếu em không cẩn thận, tên Aki-kun đó sẽ làm thứ gì đó mà trời ngăn cấm với Mizuki-chan đấy!”
“WA...WAAHHH!!”
Tôi nhanh chóng quay về phòng mình và thấy Himeji-san đang đỏ bừng mặt khi cô ấy không thể quay mắt mình đi khỏi những quyển sách tham khảo của tôi (những quyển sách ero), tôi lại tốn thời gian đối phó với chị mình, người mà đã sẵn sàng trừng phạt tôi.
Nhưng nói đến đây, hai người đó, người mà bước ra một cách đầy miễn cưỡng khi tôi thay quần áo, có thể đang sống trong một thế giới khác với thường thức hoàn toàn khác biệt...
☆
“Và giờ, một bản tin khác. Chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn những thông báo mới nhất từ phòng viên địa phương của mình, phóng viên Nakanishi, về cuộc đình công quy mô lớn mà đã xảy ra ở sân bay nước ngoài. Nakanishi-san. Có bất kì phát triển nào mới về cuộc đình công không?”
“Vâng, Nakanashi đây. Sau cuộc đình công đầy bất ngờ ngày hôm qua, có vẻ những rằng vẫn có sự phân chia lớn giữ công đoàn công nhân và công đoàn tài tính, và không dấu hiệu nào về việc có bất kì cải thiện nào sớm cả. Rất nhiều du khách chỉ có thể ở lại trong các khác sạn gần sân bay cho đến khi họ bắt đầu hoạt động trở lại, nhưng nhiều khách sạn đã được đặt kín phòng, và một vài du khác chỉ có thể ở đó—”
Cá hồi chiên, trứng rán, súp miso và cơm. Bên cạnh cái bàn của một bữa sáng cực kì bình thường, giọng của người phóng viên liên tục vang vọng.
“Có vẻ như máy bay không thể cất cánh trong thời gian này.”
Chị tôi, người mà dang gỡ xương cái hồi với đũa của mình, nói.
“Có vẻ như thế...sẽ thật tuyệt nếu ba và mẹ trở về sớm hơn.”
Bên kia bàn, Himeji-san trông có vẻ lo lắng khi cô ấy đặt đũa mình xuống và nhìn chằm chằm vào màn hình.
Tại sao Himeji-san lại ăn sáng ở nhà của chúng tôi? Cậu trả lời thì rất đơn giản. Ba mẹ của Himeji-san không có mặt ở nhà, vì thế chị tôi mời cậu ấy sang ở nhà chúng tôi trong khoảng thời gian nay vì chị lo lắng về việc chuyện gì sẽ xảy ra khi một cô gái ở nhà một mình.
Ba mẹ của Himeji-san có vẻ như đã tham dự đám cưới của một người bạn, và dính vào giữa cuộc đình công ở sân bay khi họ chuẩn bị quay về nhà. Vì máy bay không thể cất cánh, ba mẹ của Himeji-san không thể quay về được. Himeji-san biết được tin tức sau khi bữa tiệc lẩu ở nhà tôi kết thúc. Vì vậy, cô ấy ở lại nhà tôi trong khoảng thời gian này.
“Cậu chắc hẳn đang lo lắng rằng họ không thể quay trở về, đúng không?”
“Vâng...”
Himeji-san gật đầu trong một cách hơi thất vọng. Mặc dù mẹ của Himeji-san có vẻ đã nói rằng họ sẽ đi ngắm cảnh trng vài ngày cho đến khi sân bay bắt đầu hoạt động trở lại vì máy bay không thể cất cánh, tình thế này thì thật đáng lo.
“—Tớ hy vọng rằng mẹ sẽ không quá thích thú và nói rằng mẹ không muốn quay trở về Nhật Bản...”
Ơ? Himeji-san lo lắng về việc đó sao?
“Nhưng thật tốt là họ đang ở một nơi với an ninh khá tốt. Ít ra thì họ cũng không cảm thấy chán khi ở đó.”
“Điều đó rất đáng lo...trong tình huống này, tốt hơn là nên đợi ở sân bay hay khách sạn cho đến khi sân bay hoạt động trở lại...”
“Ahaha, việc đó thì tốt hơn là chỉ lo lắng không thôi. Thật ra, tớ thật sự thích tính cách này của mẹ Himeji-san đấy.”
“Ơ...?”
Trong tình huống này, việc cô ấy qua lo lắng là không thể tránh được, nhưng vì tai nạn đã xảy ra rồi, tốt hơn là làm việc gì đó để làm bản thân mình vui sướng. Tôi thật sự thích suy nghĩ đơn giản và lạc quan như thế.
“C, chà, Akihisa-kun...”
“Hm? Gì thế?”
“Rất nhiều người bảo rằng tớ rất giống mẹ...”
“Hở~tớ hiểu rồi. Mẹ của cậu chắc hẳn rất tốt bụng và nhã nhặn, đúng không?”
“Vâng, đúng thế. Tớ đã mong là Akihisa-kun có một lời đáp lại như thế.”
Himeji-san nhìn tôi khi cô ấy bắt đầu mỉm cười...mặc dù tôi phải nói điều này, vì lý do nào đó, tôi chỉ cảm thấy thằng nụ cười của cô ấy không hiện lên trên mắt của cô ấy.
“Ồ phải rồi, Himeji-san, cậu muốn làm gì ngày hôm nay? Cậu có kết hoạch nào cho hôm nay chứ?”
“Không, tớ thực chẳng có bất kì kế hoạch nào cả. Còn cậu thì sao, Akihisa-kun?”
“Tớ sao? Tất nhiên là tớ sẽ chơi game cả ngày rồi—”
“Môi của chị đột nhiên cảm thấy thật cô đơn.”
“—Không. Tớ muốn dọn dẹp nhà cửa và cả giặt quần áo nữa! Dù gì thì cũng thật hiếm để có một thời tiết như thế này!”
Khi thấy chị tôi nheo mắt mình lại, tôi nhanh chóng lấy lại những lời của mình.
Nhưng thời tiết thì thật sự đẹp vào ngày hôm nay. Vì Himeji-san cũng ở đây, có vẻ như là một lựa chọn tốt để dọn dẹp nhà cửa. Nếu có quá nhiều bụi bặm trong nhà, Himeji-san có thể sẽ cảm thấy không khỏe một lần nữa. Ngoài ra, tôi cũng có vài thứ mà tớ thạt sự muốn giấu.
“Cậu dọn dẹp sao? Xin hãy để tớ giúp.”
“Hừm? Không, không cần phải lo về việc đó đâu. Cậu có thể nghỉ ngơi, Himeji-san.”
“Nếu không thì, tớ sẽ lo bữa trưa hôm nay...”
“Himeji-san sẽ phụ trách phòng khách vậy, tớ sẽ dọn dẹp hành lang và phòng mình.”
“Ơ? À, được thôi, tớ hiểu rồi.”
Phù...đó thật sự là một việc lớn.
Tốt hơn là để Himeji-san tập trung vào việc dọn dẹp hơn là để cô ấy phụ trách bữa trưa. Sẽ là tốt nhất nếu cô ấy có thể bận rộn đến mức cô ấy không thể lo lắng về thức ăn.
“Chị sẽ phụ trách nhà bếp vậy.”
“MÌNH KHÔNG THỂ TRÁNH SỰ NGUY HIỂM NHƯ THẾ!”
Mặc dù không nguy hiểm chết người như món ăn của Himeji-san, các món ăn của chị ấy cũng không thể bị đánh giá thấp được.
“Hai người có thể làm ơn để phần nấu ăn cho em được hay không? Chị thì cũng bận bịu với công việc gần đây, đúng không? Chẳng phải chị nên tập trung vào công việc của mình thay vì nấu ăn sao?”
“Aki-kun, việc lừa chị với một lý do như thế thì vô ích thôi. Chị hiểu rằng Aki-kun sẽ không cho phép chị bước vào nhà bếp.”
Chị tôi nhìn tôi một cách không vui vẻ gì.
Đúng vậy, tôi hiểu rồi. Vì chị ấy đã nói thế, tôi sẽ hỏi một câu đơn giản thôi.
“Thế thì, chị, chị biết cách vo gạo chứ?”
“...Aki-kun, em đang coi chị như là một đứa ngốc sao?”
Lần trước tôi nhờ chị ấy rửa rau củ, chị ấy thật sự lại lôi chất tẩy ra! Ai mà lại dám tin điều đó chứ?
“Thật là. Và em còn lại tự hỏi rằng tại sao lại cần một viên đá mài trong nhà bếp...”
“THỨ ĐÓ LÀ ĐỂ MÀI SẮT NHỮNG CON DAO NHÀ BẾP!”
Mặc dù nó được quảng cáo là ‘một viên đá mài sẽ làm nó trở nên sáng bóng’, nó không phải là thứ thích hợp để vo gạo!
“Akira-san, không được đâu. Nếu chị muốn vo gạo, chị nên sử dụng ‘chất’—hắt xììììì!!”
“‘CHẤT! HIMEJI-SAN CẬU ĐANG ĐỊNH NÓI ‘CHẤT TẨY RỬA’ PHẢI KHÔNG!?”
Một chất tẩy rửa đáng lý là để sử dụng cho việc làm sạch những vật dụng như đĩa! Nó không thể, không thể được sử dụng cho việc vo gạo!
Điều này không tốt chút nào! Chắc chắn sẽ có một thảm kịch lớn nếu tôi để hai người này bước vào bếp...
“Dù gì thì, hãy bắt đầu dọn dẹp thôi! Tớ sẽ phụ trách bữa trưa vậy!”
Tôi sử dụng một giọng hơi ép buộc để nói điều đó.
“Thật là, Aki-kun. Vì Aki-kun muốn nấu ăn cho chúng ta như một nữ hầu, chị đây sẽ chỉ chịu đựng điều đó vậy.”
“Đúng thế. Không thể tránh được vậy.”
“Aaaa, chết tiệt! Chẳng phải hai người đáng ra phải rất thông minh sao?”
Tôi thực sự cảm thấy rằng các bài thi trong trường phải có một môn kiểm tra bổ sung mà được gọi là ‘thường thức’ mới được.
☆
“Được rồi. Mình nói rằng mình muốn dọn dẹp...nhưng mình nên làm gì đây?”
Tôi nhìn quanh phòng mình và lầm bầm với bản thân mình. Gần đây, bởi vì tọi đã sống với chị tôi, nên phòng tôi ít nhiều gì thì cũng được dọn dẹp. Vì không cần phải dọn dẹp, tôi chỉ nên lấy máy hút bụi để làm sạch sàn và lau bàn thôi.
Tôi lấy một mảnh vải để chùi ngưỡng của sổ và giá sách một vài lần. Uwah, nghĩ rằng chúng khá là dơ dáy. Có vẻ như thôi phải nghiêm túc hơn trong việc don dẹp rồi.
Vì tôi đã bắt đầu lau dọn, tôi sắp xếp lại những thứ trên giá sách và dưới giường, và rồi lấy máy hút bụi để hút sạch bụi đóng ở những nơi khó trong hóc kẹt trước khi lau sạch bề mặt. Sau khi thấy phòng mình dần dần gọn gàng, tôi bắt đầu cảm thấy vui sướng.
Ngay khi tôi đang giải quyết với việc dọn dẹp đầy bất ngờ đấy.
Cốc cốc cốc.
“Akihisa-kun?”
Một tiếng gõ nhẹ trên cửa có thể được nghe thấy, tôi đoán đó chắc là Himeji-san, đúng không nhỉ?
“Hm? Cái gì thế?”
Tôi dừng lại và quay lại. Đúng như dự đoán, tôi thấy cô ấy đứng ở ngay cửa. Cánh cửa mở, thế nhưng cô ấy lại gõ cửa. Đó thật sự là việc mà một Himeji-san đầy nghiêm túc sẽ làm.
“Thật hiếm khi có một ngày đẹp như thế này, vì thế tớ muốn đem chăn ra ngoài. Tớ có thể mượn chăn của cậu một lúc chứ?”
Himeji-san nói khi cô ấy với tay mình ra tới tấm chăn trên giường tôi.
Tôi không hiểu tại sao, nhưng một tấm chăn được phơi dưới ánh mặt trời thì sẽ cảm thấy rất thoải mái. Đó thật sự là một ý tưởng hay để làm.
“Tớ có thể ngửi thấy mặt trời như thế khi tớ ngủ.”
“Mùi hương đó thật sự làm tớ bình tĩnh. Tất cả sẽ ngọt ngào hơn nữa khi tớ ngũ~”
Nghĩ về việc đó, tôi không thể không trông mong đến giấc ngủ của mình vào tối nay.
“Thế thì, tớ sẽ lấy tấm chăn đi đây.”
“Không cần. Một tấm chăn thì chẳng phải là thứ gì đó nặng nhọc. Tớ sẽ lấy và đem nó đi giặt luôn~”
Himeji-san mang tấm chăn và lắp bắp khi ra khỏi phòng.
Có hệ thống khi dọn dẹp và nhanh chóng khi làm những việc khác. Himeji-san chắc chắn sẽ trở thành một người vợ tốt...nếu chồng của cô ấy thực sự có thể nấu nướng.
“Được rồi, thế thì...”
Tôi nhìn quanh phòng, và rồi nghĩ rằng mình nên lại dọn các ngăn kéo.”
Và vì thế, tôi tiếp tục dọn dẹp căn phòng.
Sau khi rửa sạch thùng nước và miếng vải lau chùi, tôi muốn dành thời gian này để bước ra ngoài ban công—
“Uwa...”
“?”
Cuối cùng, tôi thấy Himeji-san vùi mặt mình vào trong tấm chăn mà vừa được lấy ra khỏi phòng tôi.
“Chà...Himeji-san?”
“KYAAAAAHHHH!!??”
Cô ấy hét lên, làm tôi giật mình khi thôi là người muốn gây sự chú ý cho cô ấy. Ơ? Chuyện gì vừa mới xảy ra thế? Tôi vừa mới làm chuyện gì đó mà mình không nên làm sao?
“AAAAA!! AKIHISA-KUN!? ĐIỀU, ĐIỀU NÀY...CẬU HIỂU NHẦM RỒI!”
Himeji-san cuống cuồng vẫy tay mình khi cô ấy cô phủ nhận điều gì đó theo một cách đầy bối rối...ơ? Có phải Himeji-san...vừa nãy đang khóc một cách âm thầm?”
“Việc, việc đó, AKihisa-kun! Không phải như cậu nghĩ đâu! Tớ không dùng việc đó như là một cái cớ để mượn chăn của cậu để treo nó lên trên ban công đâu. Chỉ, chỉ là tớ vô tình—”
Vậy sao...Chà, Himeji-san có thể trông mạnh mẽ ở bên ngoài, như thậm chí sau khi biết rằng ba mẹ mình sẽ có gặp bất kì nguy hiểm nào vì họ đang ở một nước với an ninh khá tốt, điều đó không thể thay đổi được sự thật rằng ba mẹ cô ấy không thể trở lại. Cô ấy chắc hẳn đang cảm thấy lo âu ngay lúc này, đúng không? Ngăn dòng nước mắt của mình trong khi giấu nó sau lưng chúng tôi...
“Chà, Himeji-san...”
“V, vâng!”
“Nếu cậu đồng ý, từ tối nay trở đi...có lẽ cậu có thể ngủ cùng với—”
“Ơ? ƠƠƠƠ! Tại, tại sao cậu lại đột nhiên nói điều đó? Chúng ta sống cùng nhau, nhưng trở nên như thế ngay từ lúc đầu...chà...tớ cảm thấy điều đó hơi táo bạo một chút đấy!”
“—Chị của tớ!”
“Ơ...Akihisa-kun, cậu lại hiểu nhầm việc gì lần này thế...?
Nếu cô ấy không đồng ý thể hiện mặt xấu hổ kia của mình trước mặt tôi, thì việc cô ấy nói điều đó ra với chị tôi là sẽ ổn thôi, đúng không? Đừng nhìn vào thái độ vô trách nhiệm của chị ấy như thế, chị ấy vẫn là một người lớn, vì thế chị ấy chắc chắn sẽ có thể xoa dịu nỗi bất an trong lòng Himeji-san.
“Aki-kun, em vừa nói gì về chị thế?”
“À, chị.”
Chị tôi chỉ tình cờ trông thấy chúng tôi từ phòng khách. Tôi bước vào nhà và hạ thấp giọng mình xuống để giải thích cho chị ấy đã xảy ra việc gì.
“Himeji-san lúc này cảm thấy không yên, chị có thể ngủ với cậu ấy tối nay không?”
Himeji-san ngủ một mình ở phòng dành cho khách ngày hôm qua. Có lẽ cậu ấy có thể bình tĩnh lại nếu có ai đó đồng ý ngủ chung với cô ấy?
“Chị hiểu rồi, vậy ra là thế.”
Chị tôi thì thầm trả lời.
Tốt hơn là không nên nói về lý do lúc này, đúng không? Nếu một ai đó nói ‘hãy ngủ cùng với nhau vì trông bạn có vẻ cô dơn’, tôi đoán rằng sẽ chẳng có ai trả lời ‘Mình hiểu rồi. Mình nhờ cậu mọi việc vậy.’
“Mizuki-chan, em ngủ với chị tối nay thì sao?”
“À, không...em thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng em đoán rằng chắc hẳn Akihisa-kun đã hiểu nhầm...”
“Hiểu nhầm...thật sao? Như thế nào chứ?”
“Ơ...đó là...thật ra...điều đó, của Akihisa-kun...”
“Của tớ?”
“Tấm chăn...cái đó...”
“Tấm chăn của tớ?”
“...Không...không gì cả...”
““?””
Có vẻ như Himeji-san muốn thay đổi chủ đề và dựng nên một lý do nhưng không nghĩ ra một cái nào thích hợp. Cô ấy thật sự không cần phải lo về việc đó.
“Thế thì việc em ngủ cùng giường với chị thì ổn thôi, đúng không? Giờ thì Aki-kun không ngủ với chị nữa. Lần trước, em ấy sẽ rất vui mừng khi em ấy được ngủ với chị...”
“Em hoàn toàn không muốn, được chứ? Chị nè, chị đã buộc em ngủ với chị đấy!”
Chị ấy vặn khớp của tôi đến một chỗ nào đó mà không tưởng cho đến khi tôi bất tỉnh! Việc đó không thể nào được mang đến chỉ với một ‘giấc ngủ ngọt ngào’ đơn giản được!
“Bên cạnh đó, một khi em ngủ một mình, chị có thể đảm bảo với em rằng em sẽ an toàn khỏi dục vọng đê hèn đó của Aki-kun.”
“Chờ đã! Đừng nói việc đó như là dục vọng đê hèn! Nếu chị phãi miêu tả nó, chị nên sử dụng...một sự tràn đầy trong sự phong phú của tuổi trẻ—”
“—Một dục vọng mong muốn lợi dụng các bà nội trợ.”
“Hay thứ gì đó như thế...NÀY! KHÔNG PHẢI THẾ!”
Tràn đầy trong sự phong phú của tủi trẻ và một dục vọng mong muốn lợi dụng các bà nội trợ? Cách giải thích này cơ bản là sẽ khiến tôi bị bắt bởi cảnh sát!
“Là như vậy đấy, Mizuki-chan. Để bảo vệ bản thân mình, em sẽ ngủ cũng với chị trong một phòng.”
“Ồ, được thôi...”
Vì lý do nào đó, tôi cảm thấy hình tượng của mình thật sự bị coi thường, nhưng vì tôi có thể để Himeji-san bình tĩnh lại một chút, tôi có thễ chấp nhận điều này một cách lặng lẽ.
“Quyết định vậy đi. Chị này, chị có thể dời chăn của Himeji-san sang phòng chị được chứ? Em nghĩ đến lúc bắt đầu bữa trưa rồi.”
“Hiểu rồi.”
“Chà, Akihisa-kun, nếu là bữa trưa, tớ nghĩ tớ...”
“Không không không, ổn cả mà, cậu không cần phải lo lắng về nó! Bên cạnh đó, chẳng phải cậu muốn phơi tấm chăn dưới nắng sao, Himeji-san? Tớ sẽ giao việc đó cho cậu vậy.”
Tôi bác bỏ mà không cho cô ấy có cơ hội trả lời.
“Vì cậu đã nói thế...”
Himeji-san trông có vẻ thật sự không vui, nhưng vẫn gật đầu mình.
Được rồi, vì tôi phải chuẩn bị bữa trưa, hãy làm bữa tối luôn vậy. Tôi phải ra tay trước khi Himeji-san muốn giành lấy công việc nhà bếp.
0 Bình luận