Chương 2: Hiểu lầm (2)
Không một âm thanh nào có thể phát ra. Các giác quan đều bị tê liệt, như thể toàn bộ cơ thể đang bay bổng giữa không trung. Đây là hoàn cảnh hiện tại cho Kang WooJin.
“….”
Bây giờ, tất cả mọi thứ rất là mơ hồ. Anh còn tỉnh, nhưng không nhận thức xung quanh được. không rõ là mình đang nằm hay đứng nữa. Nhiệt độ xung quanh cũng khá là mơ hồ.
‘Mình đang nhắm mắt ? Hay là mắt mình đang mở? Chuyện gì đang xảy ra vậy? mình đang làm gì ngay lúc này vậy?’
Nhưng có một điều chắc chắn.
‘Cảm giác rất thoải mái.’
Kang WooJin đang rất chi là thoải mái ngay lúc này. Anh muốn cảm giác ấy kéo dài mãi mãi, Nhưng rồi.
‘ah’
Kang WooJin lấy lại được các giác quan của mình. Không, đây không phải do anh tự lấy lại. Đây là do một ai đó. Một thứ thế lực nào đó đã đánh thức Kang WooJin.
Một lúc sau đó
“….uh.”
Kang WooJin rên rỉ trong khi từ từ mở mắt. Anh ngạc nhiên.
Lý do đơn giản thôi.
“Đây…. Đây là đâu vậy?”
Anh không biết bản thân đang ở đâu. Đây còn có thể gọi là một không gian không vậy? Anh đã mở mắt, nhưng nó chả khác gì khi anh đang nhắm mắt cả.
Bởi vì xung quanh tối đen như mực.
Nó cứ như là đang mắc kẹt ở một căn phòng không cửa sổ chỉ với một nguồn ánh sáng nhỏ. Cảm giác như sẽ bị mắc chứng sợ không gian hẹp nếu ở đây quá lâu vậy.
Kang WooJin nhanh chóng đứng dậy và hét.
“Này!! Kim Daeyoung!!”
“….”
Nhưng không có âm thanh nào đáp lại.
“Xin Chào!!”
Anh lại hét, nhưng mọi thứ vẫn im lặng. TIếng vang của anh còn không có.
‘Cái nơi quái quỷ này là đâu vậy?’
Một không gian đen tối kéo dài vô tận .
“Này, Này! Kim Daeyoung! Nơi này là chỗ quái nào vậy!”
Cảm giác lo âu và sợ hãi bao trùm. WooJin cố nhớ lại những kí ức về chuyện gì đã xảy ra trước khi anh xuất hiện ở đây.
“Mình chắc chắn đã nhấn thứ gì đó.”
Một hình vuông bên trong có một vòng xoáy màu đen và xám. Thứ đó, trôi nổi trong không trung bên cạnh kịch bản, đã được chạm bới ngón trỏ của Woojin.
“….Đây là gì? Một bộ phim? Mình bị kéo vào đây sao?”
Kang Woojin ôm đầu bản thân. Tâm trí anh như dừng hoạt động. Dù nhìn ở góc độ nào đi nữa, đây là hiện thực, vì nếu là mơ thì không thể nào chân thực như thế này được.
‘Không gian này là cái quái gì vậy?’
Dù là gì đi nữa, nhiệm vụ lớn nhất không phải là biết nơi này là gì mà phải thoát ra khỏi đây.
“Hả?”
Woojin xoay người nhìn xung quanh. Ở giữa một không gian đen kịt, Anh phát hiện ra một hình vuông màu trắng, cách anh khoảng 3 bước.
‘Nãy nó có ở đây không?’
Anh không chắc chắn. Nhưng anh cần phải kiểm tra thử.
Kang WooJin nhanh chóng tiếp cận hình vuông màu trắng đó.
Kang WooJin cố tìm hiểu vật thể lạ. Nó có kích thước bằng một tờ giấy A4, lơ lửng trước ngực anh.
“Chữ cái sao?”
Có các chữ cái ở trên hình vuông.
-[ kịch bản 1 trang (tiêu đề: Không rõ), Cấp F (Không thể đánh giá)]
-[*Độ hoàn chỉnh rất thấp. Kịch bản chưa hoàn chỉnh hoặc là một tình huống, 100% Đọc là bất khả thi. ( khoảng 10% có thể đọc được)]
Mặt Kang WooJin nhăn lại.
“Cái gì đây. Kịch bản? Tình huống?”
Chỉ một khoảnh khắc. Ở từ “kịch bản” Woojin tự dưng nghĩ đến điều gì đó.
“---A! cái kịch bản đó.”
Chính là vài tờ kịch bản anh đã nhận được từ cô nhân viên chương trình. Nghĩ lại thì, anh bị kéo vào nơi bí ẩn này ngay sau khi nhận được kịch bản đó.
“Có thể nào, cái hình vuông này – là cái kịch bản đó không?”
Mọi thứ đang dần được kết nối lại. Kang Woojin từ từ đưa tay lên và đụng vào hình vuông màu trắng. Tuy nhiên, không có chuyện gì xảy ra cả.
Thì đột nhiên.
Những chữ cái trước đó không có ở đây lại được liệt kê bên dưới cái hình vuông màu trắng.
-[ 1 kịch bản (tiêu đề: không rõ) đã được chọn]
-[Đang liệt kê nhân vật có thể chọn để đọc (trải nghiệm).]
-[A: người đàn ông sợ hãi, B: người lạ mặt]
Đây là gì? bây giờ, Kang WooJin đang vô cùng khó chịu và lo âu. Anh phải làm gì đó.
“chết tiệt, mình chả biết nữa.”
Wojin ngẫu nhiên nhấn một từ trong văn bản.
‘A: người đàn ông sợ hãi’.
đột nhiên giọng của một người phụ nữ vang lên.
[“’A: người đàn ông sợ hãi’ đang tiến hành chuẩn bị đọc-------“]
Một giọng nó rõ ràng và vô cảm, vô cùng máy móc. quan trọng gì chứ? Đó là giọng con người đầu tiên mà anh nghe trong nơi này. Woojin hét lên trong tuyệt vọng.
“Này! Cô là ai?! Đây là đâu vậy!!”
Nhưng giọng người phụ nữ lại trả lời một câu không liên quan gì.
[“--- chuẩn bị đã hoàn tất. Đây là kịch bản chưa hoàn chỉnh hoặc một tình huống. chỉ có thể thực hiện xấp xỉ 10%. bắt đầu đọc”]
Ngay sau đó, Một màu xám lớn đã bao trùm và nuốt chửng Kang Woojin.
Cảm giác rất lạnh, Lạ lùng. Chắc chắn là nhiệt độ rất mơ hồ vài khoảnh khắc trước. Tuy nhiên, Kang Woojin bây giờ đang cảm thấy rất lạnh.
‘mình đang ở ngoài sao?’
Woojin cúi đầu nhìn xuống.
‘Hả?’
“----!!”
Áo khoác phao Woojin mà đang mặc đã biến mất, bây giờ anh đang mặc một cái áo khoác gió màu nâu. Ngay khi cảm thấy sự bất thường , anh nhanh chóng ngẩng đầu nhìn xung quanh.
Xung quanh vẫn rất tối, chỉ có thể nhìn thấy những bóng dáng mờ ảo.
‘ Cây cối? Chúng có phải cây không? Và thứ mình đang đạp lên là lá cây sao?’
‘Vậy, đây là một khu rừng?’
Woojin muốn phát ra âm thanh nào đó, nhưng không thể, cơ thể anh từ chối. Cùng lúc đó, Anh có thể cảm nhận được âm thanh và giác quan đã không có ở đó khi nãy.
-soạt!!
Cơn gió khó chịu và tiếng ồn từ gió thổi vào các cành cây. Chỉ riêng bầu không khí đã đủ làm cả cơ thể anh run nhẹ
Và rồi
‘Chạy, Mình phải chạy ngay.’
Khi mắt Kang Woojin dần quen với bóng tối, anh ta cảm nhận được một loạt cảm xúc và cảm giác bao trùm bản thân.
‘chạy’
TIếp tục chạy, trốn thoát.
Woojin bắt đầu chạy một cách điên cuồng. Anh không quan tâm là hướng nào. chỉ cần chạy, mặc kệ những hơi thở dốc của bản thân, mặc kệ những chiếc là và cành cây đụng vào mặt mình.
Anh chỉ chạy mà thôi.
“ugh! *khụ*”
‘Tại sao? Tại sao mình lại chạy? ‘
Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, Woojin không hề dừng những bước chân điên cuồng của anh, anh không dám dừng lại, tim anh đập ngày một nhanh hơn.
‘Đúng rồi, Mình đang bị đuổi. Chắc chắn là mình đang bị ai đó đuổi theo’
*rắc*
Woo-Jin nhìn ra phía sau. May thay, khung cảnh sau anh không thay đổi gì. Một khu rừng bảo phủ bởi bóng tối.
Đó là lúc mà.
“Này”
Một giọng nam trầm vang lên bên cạnh Woojin khi anh nhìn lại
“Đừng chạy nữa, phiền chết đi được”
-Rầm!
Trước khi Woojin nhận ra việc gì đang xảy ra, anh đã mắc chân vào một khúc củi lớn và té xuống dưới đất.
‘Đau. Nó rất đau. Tại sao nó lại đau? cơn đau này là thật. Cơn đau từ má mình cọ xát với mặt đất và máu chảy cũng là thật’
Lúc Wojin còn đang suy nghĩ.
“vì mày mà tao thấy đói rồi đấy”
Giọng người đàn ông lạ mặt thốt lên sau lưng anh trong khi anh đang cố ngửa mặt ra. Hắn là thật. Thứ duy nhất Woojin có thể làm là vùng vẫy. Anh không còn lựa chọn nào khác. Toàn bộ trải nghiệm này là chưa từng có.
Ai đã từng trải nghiệm bất ngờ bị truy đuổi bởi một người lạ cơ chứ?
‘mình sẽ chết.’
Cảm giác như bản thân sẽ chết vì lý do nào đó. Woojin vùng vẫy trong vô vọng. Kẻ lạ mặt đạp lên người Woojin.
“Aahh! Hự-“
Mặc dù vậy, Woojin không ngừng vùng vẫy. Anh đang bị kẹt cứng, nhưng anh không ngừng thử thoát ra. Bụi bay tứ tung. Nước liên tục chảy từ mũi và mắt anh
‘Mình sẽ chết, Mình sẽ chết, mình không muốn chết’
Nỗi tuyệt vọng, bàn tay cào những chiếc lá và đất trong sự hoảng loạn, cái cảm giác khi lưng anh bị đè lên, nước mắt nước mũi không ngừng chảy, những tiếng thở dốc.
Tất cả đều là thật.
“Hmm, quyết định rồi. Sau khi xong, Tao sẽ đi xuống và ăn pizza.”
Tiếng lẩm bẩm của người đàn ông kia chắc chắn là thật. WooJin xoay người lại. Người đó đã cầm vai và xoay anh lại. Nhờ đó, WooJin đã thấy mặt của hắn.
“…..!?”
Không có mặt. Đúng hơn thì, có một khuôn mặt, nhưng nó chỉ là một màu đen mà thôi. Một khuôn mặt đen tròn. Bóng dáng cơ thể của đàn ông có thể nhìn thấy được. Nhưng nó rất mờ ảo.
-Xoẹt!
Wojin bị đâm vào cạnh sườn.
“Ahhhhh!!!”
Không có thời gian để tìm hiểu thứ gì đã đâm vào người anh. Chỉ biết là nó rất đau. Cơn đau cứ như tất cả nội tạng của anh bị cắt cùng một lúc. Một cơn đau không thể tả được.
‘Run rẩy.’
Cơ thể Woojin run rẩy mà anh không hay biết. Chân anh đang run cầm cập, tay và mặt của anh đang co giật.
‘đau? Chết tiệt, đau quá.’
Đây là hiện thực mà anh đang trải qua
‘Cầu xin, phải van xin. xin cho được sống đi.’
Anh cố nắm đôi tay bủn rủn của mình, Woojin cầu xin trong tuyệt vọng. Anh tiếp tục hét lên trong vô vọng, trong khi nhìn vào khuôn mặt đen đó. Anh nói rằng anh sẽ làm mọi thứ cho hắn, chỉ cần tha mạng cho anh thôi. Mặc dù biểu cảm của người đàn ông lạ không thể nhìn thấy được, nhưng ít nhất hắn ta là con người, phải không?
Người đàn ông lạ cười lớn.
Cho dù chỉ là một khuôn mặt đen ngòm, hắn ta cười. Có thể là do hắn thấy sự hi vọng trong một hoàn cảnh tuyệt vọng, ít nhất là WooJin nghĩ vậy. Woojin chỉ biết cố gắng cười mà thôi, và anh bị đâm một lần nữa.
“Ahhh!! Ahhh!!”
[“đọc ‘A: Người đàn ông sợ hãi’ đã kết thúc.”]
Một giọng phụ nữ vang lên.
‘đã trôi qua bao lâu rồi?’
Woojin trong khi đang bị choáng nghe được giọng một ai khác trong tai.
“---Này! Xin lỗi!!”
Cùng lúc đó, Kang Woojin đang đặt điện thoại bên tai, từ từ ngẩng đầu lên. Anh thấy 3 người đang ngồi ở bàn lớn, hai nam và một nữ. Một người khá trẻ tầm tuổi 30, người kia già hơn khoảng tầm tuổi 50 với chòm râu dê, và một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Có vẻ như người đàn ông 30 tuổi là người đã gọi Woojin.
‘Ah- Đây là chỗ hồi nãy, mình chắc đã quay lại được rồi’
Kang Woojin từ từ bỏ điện thoại xuống. biểu cảm của WooJin có vẻ đang rất lạ. nhìn như đang xỉn vậy. Woojin kiểm tra điện thoại. Khoảng một phút đã trôi qua. Thật kỳ lạ, anh chắc chắn là bản thân đã kẹt trong khu rừng đó tận 30 phút cơ.
“…..”
Kang Woojin quay trở lại với biểu cảm như không quan tâm mấy, trong trạng thái lãng quên mọi thứ[note65671]. Não của anh dần hoạt động trở lại.
“Xin lỗi, Nhưng mà anh có diễn không? Chúng tôi hiện không liên lạc anh Kim Daeyoung được.”
Người đàn ông trẻ ở chiếc bàn lớn trước mặt anh đang cầm kịch bản hỏi Kang WooJin, WooJin im lặng nhìn anh ta.
‘….. Kịch bản? À, phải rồi, Mình đã trải nghiệm qua rồi. Họ muốn mình diễn à?’
Anh từ từ đứng dậy
Người đàn ông trong tuổi 30 có vẻ là khá bất ngờ.
“hm? Anh sẽ làm nó hả? Wow, anh chắc hẳn phải có tình bạn rất tốt với bạn của mình.”
Sau đó, Kang WooJin đứng trước 3 người đang ngồi ở chiếc bàn lớn. Anh cách họ khoảng 2 bước chân. Tại sao lại vậy? Lí do không rõ ràng. Vào khoảnh khắc ấy, Woojin cảm giác như anh ấy phải làm gì đó
Tất cả những gì đã xảy ra với anh trong khu rừng lạ hoắc trước đó.
Woo-Jin từ từ bước vào vị trí.
Mọi thứ vẫn còn sống động trong anh.
-soạt!
Sau khoảng 10 phút.
Kang Woojin đã thể hiện tất cả mọi thứ trong kịch bản, bây giờ anh đang nằm trên sàn nhà. Tay anh đang giơ cao lên trời. Tại sao ư? Bởi vì như thế mới thật sự là đang van xin cho mang sống của mình.
“Ahhh”
Wojim, người nhìn như đang bay bổng, tỉnh táo trở lại. Thật ra, nãy giờ anh luôn tỉnh táo. Nhưng bây giờ khi diễn xong, não anh có vẻ như là hoạt động nhanh hơn.
Điều đầu tiên anh cảm thấy sau khi bỏ tay xuống là.
‘A, Chết mẹ. Mình mới làm cái quái gì vậy?’
Một loạt cảm xúc xấu hổ lướt qua.
‘Hả- Chuyện quái gì mới xảy ra vậy? Mình có vấn đề gì về tâm lí hả?’
Sau khi hiểu tình huống hơn. Chuyện gì đó chắc chắn đã xảy ra, nhưng nó cũng cảm giác như là nó chưa hề thực sự xảy ra vậy. Mọi thứ là mớ hỗn độn, tâm trí anh vẫn đang xoay mòng mòng. Màn thể hiện vừa rồi, thứ Woojin cho mọi người xem
Cho dù là kinh nghiệm hay thứ gì khác, nó rất là chân thực.
Kang Woojin đang nằm dưới đất đứng dậy, anh ho nhẹ vài cái. Kết luận duy nhất Woojin có được chỉ có một.
‘Hãy làm như nó chưa từng xảy ra. Cư xử cứ như bình thường, còn lại để tính sau’
Nó rất chi là xẩu hổ, nhưng anh cố hết sức tỏ ra nghiêm túc. Lặp lại câu thần chú trong đầu.
‘Mình tự tin. Mình ngầu. Kang Woojin, mày không có quê tí nào hết’
Tỏ ra ngầu nhất có thể.
“…. Này anh.’
Giọng người phụ nữ thốt lên. Là 1 trong 3 người ngồi ở chiếc bàn lớn.
‘thiệt luôn?. là Hong Hye Yeon?!!’
Với mái tóc dài và làn da trắng mịn, trước mặt WooJin chính là Hong Hye Yeon, nữ diễn viên hàng đầu ai cũng mến mộ.
‘Sao nãy giờ mình lại không nhận ra cô ấy? một người bình thường có thể đẹp đến mức này hả? Cô ấy là tiên à? không là nữ thần. Nếu nữ thần thật sự tồn tại, họ chắc chắn sẽ giống như người trước mắt mình’
‘Wow, Mình chỉ có thể chiêm ngưỡng cô ấy’
Anh đã ngừng phủi bụi quần mình vì thu hút bởi Hong Hye Yeon, đang ngồi cách anh 1 mét. Cô nheo mắt hỏi Woojin.
“Anh tốt nghiệp khoa diễn xuất nào vậy? Chung-Ang? Han-Yang?”
‘Cô ấy đang nói gì ấy nhỉ?’
Woojin chỉ muốn hét lên rằng anh là fan của cô và xin được chụp ảnh ngay lúc này. Nhưng vì còn đang còn xấu hổ chuyện mới xảy ra, nên anh phải duy trì vẻ điềm tĩnh của mình.
‘làm sao đây,?’
Woojin di chuyển cái tay mình, phủi bụi quần một cách thư giãn, chỉnh giọng lại. trầm và ngầu nhất có thể.
‘Sẻ ổn nếu mình tỏ ra cứng cỏi một tí, đúng không?’
Và anh đã làm thế, giọng Woojin nói với tông giọng khá trầm.
“Không, tôi đậu trường đại học khoa thiết kế ở Gyeonggi-do,tôi thiết kế khá là giỏi.”
‘Điên thật. Sao lại thêm “Tôi thiết kế khá là giỏi” ở cuối câu làm gì?’
Dù nhận ra sai lầm của mình nhưng mặt của Woojin vẫn vô cảm.
“Khoa….. thiết kế?”
Mặt của cả ba giám khảo, kể cả Hong Hye Yeon . Đều rất bất ngờ.
“Anh học diễn xuất ở đâu vậy?”
‘Diễn xuất cái đầu tôi ấy’
Nó là lĩnh vực anh chưa từng hứng thú, nhưng Woojin bằng mọi cách phải trả lời được câu hỏi này để có thể ra khỏi đây càng sớm càng tốt.
“Tôi tự học. Từng chút một vào thời gian rảnh.”
“….Hả?”
Điều này càng tăng thêm độ hiên ngang và kiêu ngạo của Woojin. Dù anh không biết điều đó.
“vậy-”
Người đàn ông trong tuổi 50 với chòm râu dê ngồi ở giữa cái bàn lớn, ngạc nhiên hỏi thêm một câu.
“-Vừa rồi sao cậu làm như thế nào vậy? cậu nói đây là lần đầu cậu diễn phải không? Nhưng tại sao….sao cậu có thể diễn được như vậy khi chỉ mới liếc qua kịch bản?”
‘vừa rồi á? Ai mà biết. Đừng có nhắc lại khoảnh khắc đáng xấu hổ đó nữa’
Woojin, người đang tìm cách để chạy trốn, nhìn đàn ông rồi trả lời. Vẫn phải tỏ ra điềm tĩnh và nghiêm túc như trước
“Cũng không có quá khó với tôi.”
Woojin hoàn thành trả lời, chào 3 người trước mặt anh một cách mơ hồ như thể đang nói tạm biệt.
“Thế thì-”
Mặc dù anh đang rất vội, anh di chuyển rất bình tĩnh tới cánh cửa sau anh. Hi vọng sẽ không bị gọi lại. Woojin đứng trước cửa, nói ra một câu nghe như lời đe dọa.
“xin lỗi, nhưng đừng phát sóng những gì tôi vừa làm. Nếu mấy người làm thì tôi sẽ kiện đấy”
Nó chỉ là lời dọa suông thôi vì anh muốn trốn khỏi đây nhanh nhất có thể. May mắn thay, Woojin đã thành công rời khỏi phòng mà không gặp vấn đề gì.
Vẫn còn các thí sinh khác ở ngoài.
“…..”
Woojin đang rất chi là vô cảm, bắt đầu đi nhanh hơn khi anh đi qua họ. Giờ thì tốc độ anh như đang chạy bộ nhẹ.
Sau khi đã rời đi khá xa, anh che mặt lại bằng hai tay và thở dài.
“Mẹ nó. Xấu hổ thiệt chứ”
Trong khi đó, tại căn phòng Woojin vừa rời đi
“…..PD-nim[note65668]. Cậu ấy vừa nói rằng nó không quá khó ư? Sau màn diễn xuất đầy ấn tượng đó??”
Hong Hye Yeon đang rất sốc. tuy nhiên,sự hứng thú hiện rõ trong đôi mắt cô, người đàn ông với chòm râu dê ngồi ở giữa trả lời câu hỏi của Hye Yeon.
“Khoa thiết kế sao? giỏi thiết kế? Thật là một người kì lạ.”
“Tự học á? Không thể nào? chắc chắn cậu ta đã phải học diễn xuất từ trường lớp, chuyện đó-“
“Nếu như cậu ấy tự học thật. Nếu như đó là sự thật. không đến từ khoa diễn xuất, và công việc chính là thiết kế, mọi người nghĩ cậu ta tự học lúc rảnh và làm được như nãy không? Tôi làm trong nghành hơn 20 năm mà tôi chưa gặp trường hợp nào như thế này cả,”
“…. Chuyện đó-”
“sự tự tin và thái độ điềm tĩnh khi cậu ta trả lời. Đều là thật. cậu trai đó thật sự cảm thấy điều đó thật sự dễ. Hơn nữa, có thể biểu diễn trình độ diễn xuất của dân chuyên sau khi đọc kịch bản chỉ trong một phút. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người có quá khứ khó đánh giá đến vậy.”
Người đàn ông trung niên với chòm râu dê nhìn cánh cửa mà Woojin vừa mới rời đi và cười.
“thiên tài. Lâu lâu giữa khu rừng của nghành giải trí , thỉnh thoảng sẽ có những con quái vật như cậu ấy xuất hiện.”
Cánh bướm của sự hiểu lầm đã bắt đầu đập.
0 Bình luận