Chương 1: Được triệu hồi đến một thế giới khác
Chẳng biết có phải 3 năm đã trôi qua kể từ khi tôi làm việc cho một công ty thực phẩm sức khỏe không nữa?
Cả tinh thần lẫn thể chất của tôi đã tới giới hạn.
Công việc của tôi là chào bán các loại thực phẩm sức khỏe đến tận nhà.
Một nhân viên bán hàng, nghe cũng oách đó, nhưng trên thực tế đó là một nghề buôn bán đầy áp lực.
Uống một viên thuốc dinh dưỡng cho người ăn kiêng sẽ giúp giảm đi 1 kg.
Thức uống được đặc chế sẽ khiến tóc bạn óng mượt ngay khi dùng.
Công ty tôi làm đang kiếm lời bằng cách bán những thực phẩm sức khỏe với hiệu quả quá đáng ngờ như vậy đó.
Ngay cả một công việc như vậy ít nhiều gì cũng là công việc thường ngày của tôi. Luôn tự nhủ vậy để tự dối lòng, tôi cảm thấy ghê sợ chính bản thân mình.
“Chỗ nào cũng được…miễn không phải ở đây … mình muốn đến thế giới khác quá…”
Ý thức tôi sớm phai nhạt sau khi đặt mình lên giường, nơi tôi chìm vào giấc ngủ sâu.
~connguoibadaonhat~
Trong khi đó, tại một thế giới khác có tên là Atherfea của kiếm và phép thuật.
Có một nam một nữ bên trong một khu phế tích cổ đại tồn tại ở Atherfea.
Hai người này thuộc đội nghiên cứu được phái tới từ kinh đô, chịu trách nhiệm việc nghiên cứu phế tích này.
“Kinh ngạc thật….! Một thánh tích của tộc người vẫn còn trong tình trạng hoàn hảo như thế này sao…!”
Cô nàng elf, Ria, lãnh đạo của đoàn nghiên cứu, cất giọng ngạc nhiên.
“Cái này có phải một cọng tóc của con Người không ta?... dù sao thì, đây sẽ là một khám phá động trời sẽ được lưu danh vào lịch sử!”
Khi Ria đang chết mê chết mệt bởi sợi tóc phủ bụi ở trong một góc của phế tích, một người đàn ông là thuộc cấp bắt đầu nhặng xị.
“Đội trưởng…Thế là ăn gian! Cái thánh tích đó… để cho tôi coi với!”
Thú nhân Dekus gọi đội trưởng trong khi nghoe nguẩy cái đuôi.
Ban đầu có rất nhiều nhân viên tới đây, song việc thám hiểm khu di tích đã lần lượt làm họ phân tán, vậy nên giờ chỉ có Dekus là còn lại.
“Tôi không ngại nhưng… làm ơn cẩn thận giùm. Thánh tích là thứ cần phải được bảo quản cẩn thận trong kho tàng của quốc gia.”
Trong quá khứ, Con Người đã từng hiện diện ở Atherfea.
Tộc Người có mặt từ thời kì cổ đại, sở hữu ma lực khổng lồ, mang sức mạnh áp đảo tất cả chủng tộc khác.
Một sức mạnh tuyệt đối như vậy, đã được phát hiện trong phế tích khám phá ra lần này—
Chỉ cần chạm vào, ngón tay của bạn sẽ nóng bừng lên bởi tất cả lượng ma lực chứa đựng trong nó.
“Kekekeke~. Kekekekekeke~”
Trong giây phút Dekus nhận thánh tích từ Ria, thú nhân thuộc hạ bèn phát ra tiếng cười thô tục.
“…Hở, có gì vui à?”
“Đội trưởng-san à~ Lẽ ra cô nên nghi ngờ người khác hơn đi chứ? Ta đã … luôn bực mình về cô lắm đó vì ta cứ mãi theo đuôi cô miết.”
Hành vi và thái độ trung thành mỗi ngày của hắn đột nhiên thay đổi.
Thú nhân Dekus bỗng dưng nói với giọng điệu hoàn toàn khác hẳn.
{Một sự phản bội… Chuyện ngu ngốc vậy mà…!}
Ria chứng kiến sự đổi khác trong thái độ của thuộc hạ và thở dài.
Rõ ràng chỉ cần bạn bán đi thánh tích được khai quật ở đây, thì cả 7 đời nhà bạn có ăn chơi xả láng với mớ tiền đó cũng được nữa.
Tuy nhiên, việc đó chỉ có thể xảy ra nếu như hắn chạy thoát được khỏi chỗ này.
Đối với Ria, người nổi tiếng là một pháp sư giỏi bậc nhất của vương quốc, sự phản bội của Dekus chẳng có gì đáng để sợ cả.
“…?!”
Thế nhưng, Ria không nói nên lời sau hành động kế tiếp của Dekus.
Những gì hắn làm là ―― bỏ sợi tóc ấy vào miệng hắn.
“Kuhahaha ! Quá sức tuyệt! Sức mạnh đang chảy trong toàn thân ta…! Đây là…sức mạnh của Loài Người!”
Dekus, kẻ đã lấy thánh tích đó và cho vào miệng của hắn, lượng ma lực của hắn liền tăng cao với tốc độ khủng khiếp.
“……..Ngươi làm cái gì thế!!! Ngươi không hiểu vật ấy trị giá cỡ nào sao?!”
Ria thấy thánh tích mới phát hiện biến mất trong tích tắc thét lên.
Nhân Tộc tồn tại ở Atherfea đã cách đây hơn một vạn năm.
Việc phát hiện ra một phần của cơ thể con Người là điều cực kì hiếm.
Còn hơn cả việc chế tạo ra một đồ vật chứa đựng ma thuật siêu khủng nữa.
“Ta biết chứ. Bởi vậy nên, ta… từ giây phút này, ta sẽ thống trị thế giới với sức mạnh này!”
Thân thể Dekus đã nhận được sức mạnh của thánh tích bắt đầu phình lên dữ dội—
Độ cao hắn xấp xỉ 3m.
Giờ có hối tiếc một chút xíu nào về chuyện vừa xảy ra cũng chẳng có nghĩa lí gì nữa rồi.
“Hỏa Kích!”
Ria bắn ra một hỏa ma thuật chết chóc bay thẳng tới người Dekus.
“Wa~wwa~ Vô dụng thôi em ơi!”
Tuy nhiên, trước khi đòn hỏa công đụng đến Dekus, nó đã mất tăm mất tích.
Lượng ma lực khủng khiếp mà Dekus tỏa ra đã biến thành một kết giới, vậy nên đòn tấn công của Ria đã hoàn toàn bị vô hiệu hóa.
{…Ku~?! Sức mạnh con người…sức mạnh thánh tích…thật sự mạnh đến như vậy sao?}
Cô cảm thấy tuyệt vọng.
Đòn công kích ấy thậm chí có thể giết một con rồng lớn, vậy mà trước một Dekus đã nhận sức mạnh Con Người, nó lại chẳng có nghĩa lý gì.
Ria bắt đầu suy nghĩ. Nếu sức mạnh lớn đến như vậy mà chỉ chứa trong một sợi tóc — thế thì một Con Người sẽ mạnh đến cỡ nào chứ.
Ngay sau cô suy nghĩ đến điều ấy.
Ria thấy một cảnh tương không thể tin nổi trước mặt mình.
Hiiyuooooo!
Bất thình linh, bóng dáng một thân hình rơi thẳng xuống từ mái trần khu phế tích.
“Nn…? Đây là…đâu vậy?”
Thứ Ria nhìn thấy — là hình bóng một người đang dụi đôi mắt ngái ngủ của anh ta.
~connguoibadaonhat~
Khi thần trí tôi dần trở lại, tôi ở một chỗ lạ hoắc lạ hươ với chỗ của mình.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy nhỉ………
Cảm giác như giấc mơ của tôi đã trở thành hiện thực vậy…
Và lúc này có hai người, một nam một nữ đứng trước mặt tôi.
Người đàn ông thì có đôi tai mèo trên đầu và vô cùng cao lớn.
Và cô gái có vành tai nhọn còn lại là một tuyệt sắc giai nhân.
“Gì vậy? Mày là ai?”
Ông chú tai mèo bộc lộ sự khó hiểu trên gương mặt của mình.
“…Ô,ông nói tôi sao? T-tôi chỉ là một con người.”
Còn câu trả lời nào tốt hơn trong tình huống này nữa nhỉ?
Ít nhất thì tôi không có mọc đuôi từ thắt lưng giống người đang đứng trước mặt tôi, và tai tôi cũng không hề nhọn.
Thế nên đáp lại rằng “Chỉ là người” là điều tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra.
“M-mày nói [Con người] sao…?! Mẹ thằng khốn… Dám láo trước mặt tao hả!”
Fa~!? Lời cáo buộc đó có hơi quá đáng rồi đó nha!
Tôi nào có láo liếc gì với ông chú đâu!
Ông chú mất hết lý trí ấy tung nắm đấm to lớn về hướng tôi.
“….Cái gì? Chặn được nắm đấm của tao sao…?!”
Ugeeeee!
Giật cả mình đấy! Mồ~!
Bởi tôi bất ngờ do ông chú tự dưng lại đấm tôi… ông chú này, ổng diễn xuất thật là giỏi.
Dù cho cú đấm có lực nhiều đến như vậy thì lúc chạm đến, sức lực đã hoàn toàn được kiểm soát.
Thế nên tôi mới nghĩ.
Tôi có lẽ… chắc là đã rơi xuống vào một phim trường nào đó rồi hay sao ý.
Bởi vì lí do đó, vậy nên lực đấm của ông chú đó mới yếu một cách bất thường như vậy.
Được thôi.
Vậy thì, khi đã hiểu được mọi chuyện rồi thì tôi phải đáp ứng theo kì vọng của ông ấy thôi.
“Doriyaaaaaa!”
Cất giọng một cách quá lố, tôi đẩy thân hình của ông chú một cách nhẹ nhàng.
Sau đó, việc xảy ra tiếp theo là….
Thân hình ông chú có tai mèo trên đầu bay đi và đâm vào tường.
“…Gobba~!?”
Không hổ là diễn viên nha!
Dù tôi không làm gì nhiều cho lắm, vậy mà ông chú vẫn tự mình trình diễn một động tác đầy sống động.
Tôi đoán người này thậm chí có đủ trình độ để đến Hollywood đấy.
“Đu ma! Tao nhớ mặt mày rồi đó con!”
Vừa thở khò khè [ze ze ze], ông chú vừa buông lời đe dọa, đoạn bỏ đi khỏi.
“Con người-sama….!”
Người kêu tôi lúc ông chú đó bỏ đi là cô gái elf xinh đẹp.
“Etto. Cô là…?”
“Em xin lỗi vì chậm giới thiệu. Em là Ria. Ria thuộc tộc Elf.”
Cô nàng tên Ria giơ tay vui mừng.
“Tôi tên là Youji. Amazaki Youji, là con người.”
“E, em xúc đông quá. Không ngờ a-anh…thực sự là một con người-sama desu-ne…!”
“……..”
Tôi cảm thấy khó hiểu.
Nhìn kĩ gần hơn, tôi không có cảm giác rằng tai của Ria là đồ nhân tạo.
Đây thực sự là phim trường sản xuất phim chứ?
Điều bất thường là tôi không thấy bóng dáng một chiếc camera nào.
Tôi, người cứ liên tục nhận được những lời nhận xét vô cùng thần bí từ cô nàng elf xinh đẹp, dấy lên mối nghi ngờ.
~connguoibadaonhat~
“………..Vậy là cô đang nói…là tôi được triệu hồi tới một thế giới khác sao???”
“…Em cũng không thể tin nổi ạ. Nhưng mà, dường như thế giới mà Youji-sama đang ở hoàn toàn khác với thế giới mà em đang sống.”
Dựa trên lời giải thích của Ria, có vẻ là thế giới mà tôi đang đứng ở giờ phút này là nơi có rồng và quái vật tồn tại.
Tới giờ thì mọi chuyện vẫn ok.
Được triệu hồi tới một thế giới kiếm và phép thuật, thực sự là một trong những bước phát triển mà tôi hằng ao ước từ khi tôi đọc novel.
“…Thế, con người ở giới này, chúng tôi là một tồn tại huyền thoại ư?”
“Đúng vậy. Loài người như Youji-sama, mọi người sống ở thế giới này đều biết là chủng tộc [Lâu đời và Mạnh Nhất]. Sự tồn tại chủng tộc của anh là tuyệt đối, là đối tượng để tôn thờ của những đạo tín ngưỡng.”
Về mặt này thì, một hình ảnh như thế sao có thể xảy ra được.
Nếu phải nói thì, tôi thà nói rằng thay vì là con người, tộc Elf như Ria, ấn tượng quý phái phát ra từ cô còn nhiều hơn cơ.
Ờ mà, loài người trong thế giới game sẽ là chủng tộc cân bằng, nói tức là, Cái Gì Cũng Có, hình ảnh đó lại chẳng thích hợp tí nào.
“Em sẽ nói thêm một lần nữa. Youji-sama. Sự hiện diện của anh, sẽ là tuyệt đối ở Atherfea. Sự thật là, em…bản thân em mới bị thuộc cấp của mình phản bội chỉ vì một sợi tóc Con người thôi đó.”
“….Hiểu rồi. Tôi đoán cô đã phải đau khổ rồi nhỉ!”
Thằng cớ hó…tai mèo!
Dám phản bội một cô gái dễ thương thế này!
“Ria nè. T-t-anh có một chuyện hỏi…anh sống ở thế giới này liệu có ổn không?”
Chỉ một chút…nhưng tôi có dự cảm xấu.
Cứ nghĩ mà coi.
Ở thế giới này, người ta có thể bị một thuộc cấp đáng tin cậy phản bội chỉ bởi một sợi tóc của con Người thôi mà.
Chỉ một bộ phận cơ thể đã gây vụ việc như thế, thì nếu một con người xuất hiện ở thành phố sẽ ra sao đây?
“Không không. Nếu như tung tích Youji-sama được toàn thế giới biết đến thì sẽ…”
“Nếu việc ấy được biết thì sao…?”
Bạn không bao giờ biết được điều gì sẽ đến.
Maa, cảm giác đã rất phi thực tế ở khoảnh khắc tôi được triệu hồi tới một giới khác rồi.
Tôi đoán chắc mình sẽ không còn bất ngờ với hầu hết những điều sẽ xảy ra từ giờ trở đi.
“…Chiến tranh sẽ nổ ra trên toàn thế giới với nguyên do là muốn có được sức mạnh của Youji-sama.”
Khủng hoảng nhân loại chỉ vì tôi thôi ư?!
Đối với nhận định khá bất ngờ của Ria, tôi nhận phải một cú sốc khá lớn.
“Sao lại xảy ra điều ấy chứ…?”
“Ấy tại là vì nếu người nào có được sức mạnh của Youji-sama thì người đó sẽ có thể điều khiển toàn bộ thế giới này. Ngay cả một phần cơ thể của con Người đã được ví như một [Thánh Tích], một vũ khí cấp chiến lược rồi. Nếu có một bằng chứng chứng minh sự tồn tại của một con người bằng xương bằng thịt thì… thế giới này nhất định sẽ bị làn sóng chiến tranh nuốt chửng mất!”
“….”
Phải nói thế nào nhỉ?
Tưởng rằng nó chỉ là một lời đùa, nhưng đôi mắt Ria lại cực kì nghiêm túc.
“..Ria. Nói cho anh biết. Anh phải sống như thế nào ở thế giới này? Anh muốn được sống yên tĩnh mà không gặp phải những tranh chấp vô nghĩa nối tiếp nhau như vậy.”
Vì tôi đã sống như một nô lệ công việc ở thế giới cũ.
Không phải là tôi có chút lưu luyến gì với Trái Đất.
Đúng hơn là, nếu tôi có thể bắt đầu cuộc sống thứ 2 ở thế giới khác, tôi sẽ đón nhận điều ấy.
Tuy nhiên, bị quăng thẳng vào một cuộc chiến tranh toàn cầu ngay tức khắc thì, làm ơn tha cho tôi cái đó.
“Có một phương pháp.”
“….Thật sao?”
Ria thật đáng tin cậy.
Xét trên hoàn cảnh tôi không thể bất cẩn ra ngoài được, tôi chỉ còn nước dựa vào Ria.
“Youji-sama. Anh có thể sống hòa bình bằng cách tự xây dựng một vùng đất bằng chính tay mình!”
Nhận được một lời đáp không hề ngờ đến, tôi ngớ người không hiểu ý cô ấy là gì.
“Eto…Chính xác ý em là sao…?”
“Em sẽ giải thích từng chút một. Do Nhân tộc là đối tượng tôn thờ của các đạo giáo tín ngưỡng, như em đã kể… cũng có những người cố gắng khai thác sức mạnh từ tộc Người, giống thuộc hạ của em ấy…
Vậy nên để đối phó với những mối đe dọa từ bên ngoài, có được một căn cứ cơ sở, tức nghĩa là có thể chuẩn bị cho sự xâm lược từ thuộc hạ của họ. Nhưng nếu anh không làm được, thì Youji-sama không thể nào sống yên bình được đâu.”
“…chắc em đang giỡn hả?”
“Không có, em đâu có nói đùa.”
Ria nở nụ cười, đoạn quì gối trên đất và thực hiện tư thế bày tỏ sự thuần phục.
“Youji-sama. Nếu anh muốn, em ở ngay đây… xin thề vĩnh viễn làm thuộc hạ trung thành của anh.”
Tôi vẫn còn rất nhiều thắc mắc…nhưng có lẽ để dịp sau vậy.
Nếu một cô gái xinh xắn như Ria trở thành đồng minh của tôi, chắc việc thử xây dựng một vùng đất sống yên bình cũng không đến nỗi tệ.
Vốn dĩ tôi đã thất vọng về kiếp sống cũ và đặt niềm hy vọng vào suy nghĩ [Tôi muốn được sống khi có ai đó cần đến mình]. Bởi suy nghĩ đó, giờ đây, tôi quyết định sẽ sống với Ria.
2 Bình luận