Trans + Edit: Shikunk
------------------------------
Ngày 16 Tháng 12
Chương 23: Bị Chặn
Đã vài ngày trôi qua kể từ khi chúng tôi lên kế hoạch tiến đến Thánh Quốc.
Sau khi có một chuyến tham quan long quốc, cuối cùng chúng tôi cũng tới thủ đô của Thánh Quốc, nơi cuộc diễu hành mừng năm tuổi của Thánh Nữ đang được tổ chức.
À, có thể hơi trễ để nói, nhưng chúng tôi không hợp pháp đi qua bất kỳ biên giới đất nước nào.
Đúng vậy, hoàn toàn không.
Bởi vì, trong việc di chuyển qua các đất nước, tôi đều sử dụng phép dịch chuyển của mình để di chuyển.
Việc đi qua các cửa khẩu biên giới khá là phiền phức, và quan trọng nhất, nếu việc di chuyển của chúng tôi bị quân đội hoặc giới quý tộc phát hiện thông qua một mạng lưới liên lạc nào đó, chắc chắn sẽ gây ra rắc rối.
Nhưng nếu như chuyện đó có xảy ra thì cũng không phải vấn đề lớn, chỉ hơi phiền phức một chút thôi. Nhưng tôi cũng không muốn gia đình mình gặp phải những thứ rắc rối này, vì vậy tôi đã chọn dùng phép dịch chuyển để đi qua biên giới của các nước.
Tuy nhiên, dù cho phép dịch chuyển có tiện lợi tới đâu đi chăng nữa, việc di chuyển qua các nước mà không thông qua bất kỳ cửa khẩu biên giới nào là không thể chấp nhận được.
Việc vào một thành phố mà không đi qua cổng nghĩa là nếu như bị kiểm tra khi rời khỏi thành phố, chúng tôi chắc chắn sẽ bị nghi ngờ và có thể bị bắt.
So với việc vượt qua các cửa khẩu, việc ra vào thành phố và thị trấn, chúng tôi thực hiện thường xuyên hơn.
Xem xét qua những vấn đề đó, chúng tôi đã chấp nhận các cuộc kiểm tra khi vào thành phố, nhưng…
“Anh biết chuyện này sẽ xảy ra mà. Quả đúng là Thánh Quốc.”
“Đúng vậy, chồng à. Vì đây là Thánh Quốc mà.”
Hiện tại, chúng tôi đang phải trải qua những cuộc kiểm tra nghiêm ngặt và vô nghĩa để có thể vào thành phố, thủ đô của Thánh Quốc.
Tôi vốn đã dự đoán được những rắc rối khi có một Dark Elf như Elsa đi chung với chúng tôi, nhưng khi phải thực sự trải qua việc này, thực sự rất phiền.
Thêm nữa, một Dark Elf còn hiếm hơn cà một Elf bình thường, nên những người lính canh đang cố kiếm cớ và cáo buộc để thu phí chúng tôi gấp mười lần bình thường.
“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Chúng tôi sẽ trả tiền, nên hãy để chúng tôi qua.”
“Hmmm… Bọn ta không nghe thấy ngươi nói gì cả. Dù các người có danh tiếng như thế nào ở những nước khác, sự ích kỷ này của các người sẽ không được chấp nhận ở Thánh Quốc thiêng liên này của chúng ta.”
Và chuyện cứ như thế tiếp diễn.
Chuyện đã xảy ra đến mức chúng tôi chẳng còn muốn lý luận với bọn họ nữa, hoặc có thể nghĩ rằng bọn họ đang chơi đùa với chúng tôi. Nhân tiện, tôi nghĩ bạn đã có thể đoán được từ cuộc trò chuyện của Elsa với người gác cổng, chúng tôi được xem như là thành viên của giới quý tộc.
Kiến thức sâu rộng, vẻ đẹp quyến rũ và khí chất mê hoặc của Elsa đã thu hút những người xung quanh. Cùng với Gaius, người hộ tống của cô ấy, người đàn ông toát ra sự hiện diện đáng sợ có thể khiến cả trăm chiến binh gộp lại cũng phải lu mờ trước anh ta, mang bộ băng long giáp với chất lượng cực cao như đến từ một thế giới khác.
Và với Ars, người đáng kinh ngạc với trí thông minh vượt trội so với tuổi của mình, và tôi, một người mặc trên mình một bộ trang phục sang trọng hơn hẳn so với một công dân bình thường.
Mặc dù mang vẻ ngoài và tâm tính là thế, nhưng chúng tôi lại không sử dụng xe ngựa, cũng không đi qua cổng dành riêng cho giới quý tộc; thay vào đó, chúng tôi sử dụng cổng dành cho thường dân.
Đúng vậy, chúng tôi chắc chắn không giống với những công dân bình thường xung quanh đây.
Rõ ràng có điều gì đó không ổn với chúng tôi.
Không phải tôi muốn bảo vệ cho những người gác cổng này đâu, nhưng mà với những gì mà chúng tôi biểu hiện việc họ làm cũng có thể hiểu được.
Đặc biệt là đối với một đất nước đặc biệt coi trọng con người hơn những chủng tộc khác như đất nước này.
Ngay cả khi những người giữ cổng này có quen biết với người đó, nếu như người đó có những hành vi đáng ngờ và lại đi cùng với một Dark Elf, chắc chắn bọn họ cũng sẽ chặn người đó lại.
Vì vậy, điều này là không thể tránh khỏi. Và chúng tôi cũng đã chuẩn bị trước cho những tình huống như này rồi.
Thực tế, chúng tôi chả phải là quý tộc hay gì cả, chỉ là những du khách bình thường mà thôi, nhưng có lẽ bọn họ sẽ không tin nếu chúng tôi nói vậy đâu.
Và vì chúng tôi biết điều đó, nên hiện tại Elsa đang phải kìm nén cơn giận của mình, nhưng tôi tự hỏi liệu có ấy có thể chịu đựng được thêm bao lâu nữa.
“Cha à, hình như mẹ sắp…”
“Ừ, đúng vậy, có lẽ không hay rồi.”
Đúng vậy, có lẽ Elsa sắp hết kiên nhẫn rồi.
Có vẻ như người giữ cổng vẫn chưa để ý thấy điều đó, nhưng tôi có thể cảm nhận thấy sự căng thẳng đang dần tăng lên rồi.
Haizz, chắc là không còn cách khác. Có lẽ chúng tôi nên rút lui và lẻn vào bằng phép dịch chuyển, chỉ lần này thôi…
Ngay khi tôi vừa nghĩ vậy, một vị cứu tinh bất ngờ xuất hiện.
“Các người đang làm gì vậy? Những người này không có gì đáng ngờ cả. Hãy để bọn họ qua đi.”
“Hả? Ah, ngài!! À không! Thưa đội trưởng thánh hiệp sĩ! Tôi xin lỗi!”
“Bây giờ là lúc để chào hỏi à? Anh không cần phải xin lỗi tôi. Nếu anh xử lý sai những việc như này, nó chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến tình hữu nghị giữa các nước đấy, anh hiểu không?”
“V-vâng!”
Một người đàn ông mang trên mình sự uy quyền xuất hiện từ phía sau người gác cổng, nắm lấy vai anh ta.
Người có vẻ được gọi là đội trưởng thánh hiệp sĩ đã bảo đảm cho sự vô tội của chúng tôi và giải quyết những việc nãy giờ mà chúng tôi gặp phải.
Hmm, người này trong có vẻ khá là mạnh.
Có lẽ là mạnh hơn cả Gaius khi tôi mới mua anh ấy, nếu xét về mặt năng lực.
Tất nhiên, với khóa huấn luyện ác quỷ và những trang bị cao cấp mà tôi đã chế tạo cho Gaius, thật khó để khẳng định rằng ai sẽ thắng trong một cuộc chiến 1vs1. Dù vậy, người này quả thật rất ấn tượng.
Đúng là xứng đáng với vị trí đội trưởng thánh hiệp sĩ.
Trên hết, anh ta có nhân cách rất đáng tôn trọng.
“Thành thật xin lỗi các vị khách quý đến từ quốc gia khác. Như các bạn thấy đấy, có vẻ như người gác cổng này vẫn chưa được huấn luyện đầy đủ, điều này thật đáng xẩu hổ.”
“Không sao, xét về những chuyện mà chúng tôi đã làm thì phản ứng của anh ta cũng có thể hiểu được. Chúng tôi cũng đã sẵn sàng từ trước với những tình huống như này rồi, nên ngài cũng không cần phải làm căng thẳng thêm đâu. Hơn nữa, khi một người có địa vị cao như ngài đứng ra xin lỗi chúng tôi như vậy thì cũng là đủ rồi, nên là hãy bỏ qua và quên đi nhé.”
Có vẻ như cơn giận của Elsa đã được xoa dịu bởi những gì mà vị đội trưởng thánh hiệp sĩ kia đã làm, hoặc có thể chỉ là do cô ấy đã bình tĩnh hơn được xíu mà thôi. Tôi phải nói rằng, dù chúng tôi không phải quý tộc gì, nhưng Elsa lại có thể đánh lừa những người này một cách điềm tĩnh như vậy.
Phải công nhận rằng cô ấy dũng cảm thật.
Tôi có cảm giác như trái tim của cô ấy được làm từ thép vậy; điều này thật đáng sợ.
“Vậy thì, chào mừng các bạn đến với Thánh Quốc. Hãy tận hưởng khoảng thời gian ở đây, bao gồm cả buổi điễu hành mừng sinh nhật của Thánh Nữ nhé.”
“Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng tận hưởng chuyến thăm quan này.”
Nhờ vậy, chúng tôi chỉ phải trả phí qua cổng với mức giá bình thường và được phép vào thủ đô mà không gặp thêm vấn đề gì nữa.
Thật lòng mà nói, tôi đã nghĩ rằng mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn vào một lúc nào đó.
4 Bình luận