Yobidasareta Satsuriku-sh...
井戸正善 (Ido Masayoshi) Lack
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chương 03 - Can’t Repeat [Tội lỗi và lập trường]

2 Bình luận - Độ dài: 2,963 từ - Cập nhật:

Sau giây lát im lặng, mọi người trong phòng ngai vàng cực kì hỗn loạn.

“Thanh kiếm kia là sao! Tại sao lại để hắn cầm vũ khí vào phòng!”

“Ngươi đang ở trước mặt nhà vua đấy!”

“Các cận vệ đang làm gì thế! Mau bắt hắn lại!”

Những quan viên lùi về phía sau, để cho các hiệp sĩ tiến về phía trước.

Có lẽ đây là trang bị cơ bản trong lâu đài. Giống như những hiệp sĩ trong phòng triệu hồi, toàn bộ đều cầm giáo ngắn.

“Xin đợi một chút!”

Giống như đang bảo vệ Hifumi, Imeraria lấy cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn của mình đem hết toàn lực kêu lên.

“Anh hùng-sama, xin ngài hãy nghe em nói một chút.”

“…Nói thử xem.”

“Cảm ơn ngài rất nhiều…”

Imeraria cảm thấy nhẹ nhõm, Hifumi không có bỏ qua lời nói của cô. Tuy vậy, trong tương lai vẫn là một vấn đề cần phải quan tâm.

“Chờ đã, Imeraria.”

Với tiếng nói của nhà vua, Imeraria hướng về hình ảnh của cha mình.

Mặc dù ngồi trên ngai vàng thoải mái, nhưng biểu hiện của nhà vua lại là khó chịu.

“Trước tiên, nghe ta nói. Anh hùng, ta là Wilburken Godenhaim Orsongrande, là vua của vương quốc Orsongrande này.”

Hifumi, không hề rời mắt khỏi Imeraria.

“A-Anh hùng-sama?”

“Ta đang nghe cô nói đây. Nhanh lên.”

Lời nói của mình hoàn toàn bị bỏ qua, nhà vua chợt vỗ vào tay vịn của ngai vàng.

“Dám bỏ qua ta! Dù ngươi là anh hùng cũng không thể tha thứ! Cận vệ đâu, bắt tên này lại! Có tổn thương hắn cũng không sao cả!”

Theo lệnh của nhà vua, bốn người ở hai phía trái phải tiến tới Hifumi, nhưng tất cả đều bị chém giết trong giây lát.

Không hề hào nhoáng, nhưng đều là một nhát chí mạng, không lãng phí một nhát kiếm nào.

Như nước chảy mây bay nhưng cũng rất tàn khốc, làm mọi người trong phòng ngai vàng nín thở.

“Anh hùng-sama.”

“Chuyện gì?”

“Tên của ngài, xin hãy cho em biết.”

“…Hifumi.”

Cân nhắc một lúc, Hifumi chỉ nói ra tên của mình. Cậu nghĩ rằng có lẽ vứt bỏ họ Tono cũng không có vấn đề gì. Giết thần, đi xuyên thế giới, giết người.

Đối với gia đình cậu vốn không có lưu luyến, có lẽ cậu chỉ muốn miễn cưỡng nói với bản thân rằng mình đã làm nó một mình.

Sau khi nghe tên, Imeraria nhìn thẳng vào mắt của Hifumi.

“Hifumi-sama, với hành động ích kỉ tự ý triệu hồi ngài đến thế giới này. Em chân thành xin lỗi. Thực sự rất xin lỗi.”

Đối mặt với cái cuối đầu thật sâu của Imeraria, mọi người xung quanh xôn xao trong lòng.

Với một tên thanh niên vô lễ, hoàng tộc lại cuối thấp đầu. Đây là vượt quá phạm vi ngoại lệ rồi, trong thế giới này quan hệ trên dưới đều cố định rõ ràng, thật quá dị thường.

“Sự kiện lần này, tất cả tội lỗi đều nằm trên người em. Để làm dịu cơn giận của Hifumi-sama, nếu có thể làm được em sẽ làm tất cả. ……Nếu ngài muốn tính mạng của em, ngài có thể lấy nó ngay tại nơi này.”

Đôi mắt xanh biếc của Imeraria. Ánh mắt kia, không hề rời khỏi Hifumi. Cho thấy cô đã chuẩn bị sẵn sàng, không nói lời nào như đang chờ đợi đáp án của Hifumi.

Tuy nhiên, người lên tiếng lại là nhà vua.

“Ngu xuẩn! Tại sao phải làm một điều như thế! Người này không phải anh hùng sao? Imeraria, giải thích đi!”

Giọng của nhà vua trở nên gay gắt vì tức giận.

“Vì cái gì một công chúa lại phải cuối đầu xuống? Các hiệp sĩ tham dự nghi thức thế nào? Đến cùng là xảy ra chuyện gì?”

“…Để con giải thích.”

Từ miệng của Imeraria, sự thật khiến cho mọi người ở đây hết sức sửng sốt.

Người đàn ông được triệu hồi để cứu đất nước đã giết chết những người hiệp sĩ.

Sau đó càng làm cho người ta khiếp sợ là, hắn lên án “tội ác”, không, là muốn trừng phạt nhà vua. Hoàng tộc là tuyệt đối, loại chuyện thế này nào có thể được cho phép.

Ít nhất, người ở thế giới này cảm thấy như thế.

“Này Hifumi. Hiện tại còn kịp. Hướng về ta quỳ xuống, thề dâng hiến mọi thứ vì vương quốc này. Lấy năng lực của ngươi, có thể đạt được một địa vị cao. Tội lỗi cùng với sự vô lễ của ngươi tại nơi này, cũng không phải không thể buông tha.”

Điều này là không thể nào, rõ ràng là đã có người bị giết, nhưng từ phản ứng của các quan viên, có thể nhìn ra được quyền lực của nhà vua.

Một điều kiện thuận lợi không tưởng, có thể là do cảm nhận được nguy hiểm nên thiếu kiên nhẫn, cùng với tham lam sức mạnh to lớn đang đứng trước mắt. Nhà vua tràn đầy tự tin, từ trên cao nhìn xuống Hifumi.

Chỉ là, đối với người đàn ông không bình thường trước mắt hắn, đó chỉ là lừa phỉnh mà thôi.

“Thật nhàm chán.”

Hifumi nhổ ra, tiến thêm một bước tiếp tục nói.

“Ngu ngốc tới mức đáng ngạc nhiên. Ngươi không biết con gái ngươi đang tuyệt vọng để bảo vệ ngươi sao? Vốn ta cảm thấy những người nắm quyền lực trên cơ bản đều là thứ hết thuốc chữa, quả nhiên là thế. Ai mới là người nên cầu xin tha thứ? Không phải là ta, ngươi đã sử dụng con gái mình, vì vinh quang của quốc gia mà muốn cướp đi tương lai của một người.”

“Hifumi-sama…”

Imeraria cảm thấy, tình huống đang tiến triển đến hướng mà cô đã giả định.

Nhưng mà, đã chậm.

Hifumi lại vung kiếm, những hiệp sĩ xông vào một lần nữa bị chém giết mà không để lại được một vết thương nào cho Hifumi.

Những người có thể chiến đấu ở nơi này đã còn không đến một bàn tay.

Quan viên thối lui đến vách tường, ở trong đó có một người đang kinh hãi ngồi trước một người đã bị giết, không cách nào động đậy. Hoàng tử và hoàng hậu cũng như thế, sắc mặt họ tái nhợt theo dõi tình hình phát triển.

“V-vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi muốn làm gì? Chuyện đến mức này ngươi đã không còn khả năng trở lại thế giới cũ nữa. Chỉ có thể làm được nghi thức triệu hồi, phương pháp đưa trở lại đã sớm bị mất đi.”

Theo lời nhà vua, Hifumi nhìn về phía Imeraria. Với hành động nhìn xuống của Imeraria, đã biểu hiện cho sự thật không cách nào trở về được nữa, rồi cô lại nhìn lên.

“Toàn bộ đều là lỗi của em. Cho nên…”

“Nếu cha mẹ cô thành thật nhận lỗi, cũng có thể dùng tiền để thuyết phục ta. Đương nhiên, ta sẽ không lắng nghe hi vọng của các người. Thật vô lý khi trở thành một loại hình khác của thuộc hạ.”

“Tiền sao…”

Công chúa không có tài sản của riêng mình. Cơ bản là cô không dùng tiền để mua thứ gì cả.

“Đương nhiên, vương quốc này sẽ thanh toán.”

“T-tại sao…”

“Người phạm tội là vua. Trách nhiệm của vua là trách nhiệm của vương quốc. Đúng thế…”

Cũng không phải Hifumi cần nhiều tiền. Chỉ là trước tiên cậu muốn giải quyết vấn đề tài chính khi sống ở thế giới này. Nhưng mà, thái độ của nhà vua tựa như không muốn đưa, cho nên Hifumi đã chỉ định số tiền để xem phản ứng của hắn.

“Xuất ra ba mươi phần trăm quốc khố của vương quốc này. Ah, ta còn muốn nhận được lời xin lỗi chính thức. Hãy để cho mọi người biết rõ vua đã làm cái gì, kết quả ra sao, phải để cho người dân biết.”

“Điều đó…”

Imeraria biết. Điều kiện này cha cô không có khả năng chấp nhận

Đương nhiên, số tiền khổng lồ cũng là vấn đề, nhưng mà để nhà vua công khai chuyện này, lấy tính cách của cha cô, xuất phát từ uy nghiêm của hoàng tộc tuyệt đối là chuyện không thể nào. Bởi vì nó sẽ chính đáng với một lý do để thoái vị.

“Hừ… ngươi bị ngu à. Ta sao có thể chấp nhận một điều như thế. Nếu muốn đàm phán, ngươi không thể nhìn nhiều hơn một chút về điều kiện thực tế?”

Sau khi nghe xong lời nói của Hifumi nhà vua cười nhạo.

Đến thời điểm này, còn không từ bỏ biểu hiện ưu việt của mình.

“Thế thì cho ngươi một số tiền đủ để tiêu xài trong một vài năm. Mặc dù ngươi có chút tài năng, nhưng ta không cần chó dại. Tiền cho ngươi sau nhanh cút khỏi lâu đài đi.”

Để chứng tỏ uy nghiêm, nhà vua nói như thể họ có đủ khả năng, các cận thần tựa như đã lấy lại được không ít dáng vẻ bình tĩnh. Dường như muốn xác nhận nhà vua là không thể xâm phạm, đứng cao hơn tất cả, bọn họ nhìn về phía khuôn mặt của đối phương.

“Đến cuối cùng, vẫn không biết sao. Thật là một tên thảm hại.”

Hifumi lẩm bẩm với tiếng thở dài, nhưng có mấy người nghe được đây?

Mặc dù Imeraria nghe thấy, trước khi kịp hiểu ra ý nghĩa, cảnh tượng kế tiếp đã xuất hiện trong mắt cô.

“Chết đi.”

Hifumi bước lên, với tốc độ cực nhanh ngay lặp tức tiếp cận nhà vua.default.jpg

Một âm thanh tách rời vang lên, đầu của nhà vua đã bị cắt xuống.

“Hiiii…”

Cái đầu lăn xuống trên đầu gối của hoàng hậu ngồi ở bên cạnh, hoàng hậu đã ngất xỉu trong sợ hãi.

Hoàng tử cũng tương tự sợ hãi ngất đi.

“T-tại sao lại…”

“Ta đã nói rồi. Trách nhiệm của con cái do cha mẹ phụ trách. Tình huống hiện tại lại do cha mẹ là người chủ mưu. Mà ta rõ ràng đã nói ra điều kiện hòa giải, thế mà hắn còn không ý thức được trách nhiệm của mình. Chết cũng là đương nhiên.”

Dùng giấy gấp lau lưỡi kiếm Hifumi nói như thế. Biểu hiện kia không nhìn ra một chút ác ý nào.

“Thật đáng tiếc. Cha cô ngu ngốc hơn cô tưởng tượng.”

“E-em đã gánh trách nhiệm…”

Imeraria lẩm bẩm trong mê muội, Hifumi tiếp tục nói.

“Cô đã nhận lỗi. Mà cô sẽ làm theo mệnh lệnh của cha mình sao? Vậy kế tiếp thì đơn giản rồi, chính là đưa tiền bồi thường. Sau đó là hòa giải.”

Các cận thần không nói ra lời.

Họ đang sợ hãi cùng hỗn loạn, không ai có thể di chuyển.

Chỉ có một người, trong những hiệp sĩ hắn có vẻ là một người thanh niên trẻ, nhìn thấy công chúa bật khóc, hắn đã hồi phục lại.

“Đ-đừng tưởng rằng chỉ như thế là có thể trở về!”

Có lẽ hắn có một vị trí đặt biệt nào đó. Chỉ có một mình hắn là không cầm giáo ngắn mà rút kiếm, tiến tới gần Hifumi.

“Quá chậm.”

Hifumi đánh giá không cần rút kiếm, cậu đi ngang qua tên hiệp sĩ sử dụng động tác tiến nhập, nắm lấy cằm hắn, cứ như thế ném tới sàn nhà bằng đá.

Máu lan trên sàn nhà.

Giữa phòng ngai vàng, chỉ có trung tâm có trải thảm, người hiệp sĩ trẻ tuổi không may mắn.

“Nhìn đi.”

Theo Hifumi, ánh mắt Imeraria dâng lên vẻ sợ hãi không thể kiềm chế.

Ở nơi đó xuất hiện, một quang cảnh như địa ngục, hoàn toàn khác biệt với cách đây không lâu.

Thi thể những người hiệp sĩ, trên đài mẹ cùng em trai đã mất đi ý thức.

Sau đó…

“Đây là kết quả mà cha cô đã lựa chọn. Một tên ngốc vẫn tin rằng mọi thứ vẫn đang theo ý mình…”

Hifumi nhìn về phía Imeraria.

“Hơi khác biệt là cô biết nhận lỗi.”

Lời giải thích của Hifumi quá mức ích kỷ, dù là ai cũng không nói nên lời.

Nhìn bề ngoài mà nói, chỉ là một người bị người khác đe dọa đến tính mạng hướng tới chủ mưu báo thù mà thôi. Theo luật pháp của vương quốc giết người bắt cóc mình và thoát khỏi là một chuyện tự nhiên, nhưng Hifumi không biết điều đó.

Căn cứ vào tình huống tự mình giết chết kẻ phạm tội là chuyện thường xảy ra, nhưng mà người bị giết lại là vua, cũng quá không bình thường đi.

Imeraria ngồi trên đất trong đầu cảm thấy mơ hồ. Rõ ràng là có thể nắm bắt được tình hình trước mắt, nhưng ánh mắt cô vẫn chăm chú nhìn vào tình huống.

“Giờ thì.”

Đột nhiên Hifumi nhìn xung quanh, rồi đi tới người đàn ông trước mặt.

“C-cái gì…”

Người đàn ông khoảng 50 tuổi dáng vẻ thanh lịch.

Bởi vì đứng ở gần ngai vàng, có thể ông ta có địa vị rất cao trong số những người ở nơi này.

“Ngươi là?”

“…Adel Fiore Vinya, đảm nhiệm chức vị thủ tướng của vương quốc này.”

Hifumi mặt không biểu tình, nhìn bộ dáng tuyệt vọng ngăn không để đầu gối run rẩy trong khi trả lời của ông ta.

“Không cần sợ hãi. Nếu không làm hại ta thì sẽ không có chuyện gì phát sinh. Hơn nữa, dẫn ta đi xem quốc khố trong lâu đài. Ngay bây giờ.”

Đối mặt với vẻ nghi hoặc của Alde, Hifumi nhẹ nhàng nói.

“Ta sẽ nhận tiền bồi thường.”

Hifumi được Alde dẫn đường tới quốc khố, ông ta nói với người lính canh gác rồi tiến vào.

Rất nhiều đồng vàng, đồng bạc được đặt trong rương chồng chất trong quốc khố, Hifumi dùng ám ma pháp nhanh chóng lấy đi một nửa trong số đó.

Giao ước là lấy đi ba mươi phần trăm, Alde ném cho Hifumi một ánh nhìn phản đối.

“Từ chối giao ước là bên phía các ngươi. Mất đi tính mạng, cũng bởi vì hắn không có giá trị tương ứng.”

Hifumi thẳng thắng nói.

Cái quốc khố đã trở nên thông thoáng hơn trước, đã mất hết hi vọng, Alde đang ôm đầu vì tài chính vương quốc sau này. Lúc Hifumi đang đi tới nơi có thể là lối ra, Imeraria xuất hiện, vừa nảy hẳn là cô còn đang thút thít ở phòng ngai vàng.

“Hifumi-sama, xin hãy đợi một chút.”

“Chuyện gì? Chuyện của chúng ta đã xong rồi.”

“Đầu tiên là, xin lỗi ngài về sự kiện lần này…”

Imeraria hướng về phía Hifumi cuối đầu thật sâu, cậu nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ.

Đối phương là người đàn ông đã giết cha mình. Tạm thời không nói về mặt logic, chỉ trên mặt cảm xúc vô luận thế nào cũng không thể tha thứ được.

“Từ sự kiện lần này em đã nhận thức được mình nông cạn. Đã không còn cầu nguyện để bắt đầu lại, trong quá khứ không suy nghĩ qua kết quả của hành động, chỉ vẻn vẹn tuân theo mệnh lệnh mà làm, hiện tại em cũng đã ý thức được điều đó. Sau đó…”

Imeraria ngẩng đầu lên, trên gương mặt che giấu đi biểu cảm của mình, có bộ dáng của một nhà chính trị lạnh lùng.

“Vương quốc Orsongrande của chúng ta sẽ không tha thứ cho ngài. Từ nay về sau ta sẽ hỗ trợ mẹ và em trai, để vương quốc này lớn mạnh. Sau này sẽ có một ngày, chúng ta không dựa vào ngoại lực mà bằng sức mạnh của chính vương quốc, để trả thù.”

“Fufu.”

Không nhịn được, Hifumi cười phá lên.

“Như vậy, cô có thể làm ngay bây giờ?”

“Không, hiện tại sức mạnh quân đội không thể chống lại ngài. Việc này ta cũng có thể hiểu được. Ta, sẽ gánh vác trách nhiệm với ngài, sau đó sẽ trả thù ngài.”

“Hiểu rồi. Thế thì, ta sẽ trông chờ tới đến thời điểm đó.... Vẻ mặt của cô trông rất đẹp.”

“Cảm ơn. Như vậy, xin hãy rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Lối ra ở đó.”

Hướng về nơi được chỉ định, Hifumi bước đi.

Đối với hiệp sĩ muốn tiếp cận từ phía sau, Imeraria đưa tay ngăn lại. Cô biết đây chỉ là một hành động vô dụng.

“…Đội hiệp sĩ thứ ba hãy theo dõi hắn cho đến khi hắn rời khỏi vương quốc. Từng người báo cáo cho ta biết. Tuy nhiên, cấm mọi hành vi tấn công và đối địch với hắn. Sau khi hắn ra khỏi vương quốc, ta sẽ chuyển sang đội mật thám tại nước đó tiếp tục theo dõi.”

“Vâng, thưa ngài.”

Hiệp sĩ bị Imeraria ngăn lại, tiếp nhận mệnh lệnh và rời đi.

“Otou-sama, xin hãy tha thứ cho sự yếu đuối của con. Rồi một ngày nào đó, một ngày nào đó…”

Cô nhìn bóng lưng Hifumi đang dần biến mất xuyên qua cánh cửa lâu đài, lần nữa nước mắt vốn được cho rằng đã khô kiệt, chảy xuống trên gương mặt.

Cứ như vậy, người đàn ông giết thần, giết vua được đưa vào thế giới khác.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thôi thì chúc e may mắn chứ cạn lời rồi
Xem thêm