Phần mở đầu
Chương 05 : Phát minh vĩ đại nhất lịch sử nhân loại (2)
0 Bình luận - Độ dài: 970 từ - Cập nhật:
【Xử lý hoàn tất. Tên kỹ năng: [Ưng nhãn] Người nợ: Altora】
【Bắt đầu thu hồi nợ với lãi suất là 116,144,339,796%】
「Hự…」
Ngay khi bị đẩy qua cánh cửa, kỹ năng của bốn người đổ dồn vào cơ thể tôi. Bắt đầu từ kỹ năng [Ưng nhãn] của Altora, những kỹ năng mà tôi đã cho mượn giờ quay trở lại kèm theo lượng điểm kỹ năng khổng lồ.
Con số lớn đến mức khiến tôi quá tải. Cơn đau dữ dội khiến đầu tôi như muốn nổ tung, và tôi dần mất ý thức. Khi tôi chạm tay vào thứ ấm nóng quanh miệng mình, bàn tay tôi dính đầy chất lỏng màu đỏ tươi.
「Khụ…!」
[Kích hoạt cơ chế an toàn.]
……………….
………….
…….
「Đây là đâu……」
Khi tỉnh lại, tôi đứng trong một không gian trắng tinh. Tôi ngạc nhiên khi nhận ra mình không mặc quần áo, nhưng kỳ lạ thay, tôi không cảm thấy lạnh lẽo chút nào.
[Xác nhận đã chuyển đến khu vực an toàn.]
「Khu vực an toàn? Tôi đã được dịch chuyển đi đâu đó sao?」
Tôi ngơ ngác trước giọng nói xa lạ. Có phải đây là một loại ma thuật dịch chuyển không gian?
[Không. Đây là bên trong ý thức của cậu. Do lượng thông tin khổng lồ từ kỹ năng đã làm tổn thương não. Ý thức của cậu sẽ được bảo vệ trong khu vực an toàn.]
「Não tôi bị tổn thương sao?」
[Nó đã bị biến dạng và hủy hoại sau chấn thương, nhưng vẫn có thể được phục hồi bằng kỹ năng trị liệu cao cấp. Đừng lo lắng.]
「Đừng lo lắng hả?」
Não tôi bị biến dạng và hủy hoại mà ý thức của tôi vẫn còn nguyên vẹn ở đây được sao? Thật đáng sợ.
「Cô có thể trò chuyện à. Tôi tưởng cô là kiểu máy móc vô tri không có suy nghĩ chứ.」
[Nhân cách của tôi đã được thiết lập sẵn từ trước, chỉ là không có cơ thể thôi.]
Việc nhân cách được thiết lập đồng nghĩa với việc ai đó đã thiết lập nó. Nhưng khi tôi hỏi ai đã làm điều đó, tôi không nhận được câu trả lời.
[Quá trình thu hồi sẽ sớm hoàn tất. Cậu sẽ tỉnh lại ngay khi não bộ được phục hồi.]
[Cầu mong những kiến thức cậu tích lũy những ngày qua sẽ chiếu sáng con đường tương lai của cậu.]
「…Hóa ra cô đã quan sát tôi từ lâu.」
Ngay cả trong tổ đội hạng S, không ai quan tâm đến những gì tôi làm. Không ai nhận ra những gì tôi đã cố gắng tích lũy và mài giũa. Tôi cứ nghĩ rằng mọi cố gắng của mình sẽ không bao giờ được ghi nhận bởi ai cả. Nhưng có vẻ như luôn có một người ở rất gần mà tôi đến bây giờ mới nhận ra.
[Tôi đã quan sát cậu suốt thời gian qua. Gần gũi hơn bất kỳ ai khác. Dù không ai để ý nhưng tôi vẫn luôn nhìn thấy mọi thứ thông qua đôi mắt của cậu. Những năm tháng vất vả bị tước đi của cậu sẽ trở thành sức mạnh dẫn lối con đường phía trước. Đó là mong muốn của tôi.]
「Vậy cuối cùng thì... Cô tên là gì?」
[Đơn giản thôi, “Koe”.]
「Tên đẹp lắm.」
Tôi đã chán ngấy việc phải nhìn thấy những kẻ suốt ngày khoe mẽ bằng những thứ vay mượn rồi. Những thứ đơn giàn như thế này làm tôi thấy thoải mái hơn.
[Việc trị liệu các bộ phận bị tổn thương đã hoàn tất. Đang đồng bộ hóa với hệ thống thần kinh não, hoàn tất. Đang tiến hành thức tỉnh. Đang tiến hành thức tỉnh. Đang tiến hành thức tỉnh–]
[Việc thu hồi tất cả kỹ năng cho mượn đã hoàn tất.]
◆◆◆
Trong tầng sâu nhất của hầm ngục "Vực Thẳm Nơi Ác Quỷ Trỗi Dậy", Eria lao đến chỗ tôi với vẻ mặt tái nhợt khi Marge bước vào phòng của con boss.
「Altora, nghe này, Hãy lập tức lao vào.」
「Lao vào?」
Tên Marge có thể đã bị cắt thành từng khúc ở phía bên kia cánh cửa. Nhưng tại sao cô ấy lại thay đổi suy nghĩ bất ngờ vậy?
「Cô đang nói cái gì vậy? Tại sao cô lại muốn cứu một kẻ như thế?」
「Phủ định. Hoàn toàn không phải giải cứu. Tôi đề nghị giết hắn. Ngay lập tức」
Điều này còn làm mọi chuyện trở nên khó hiểu hơn. Tại sao chúng ta phải giết một kẻ sắp chết đến nơi rồi?
「Nghe này, Eria. Tôi biết là cô thông minh. Dù sao thì cô cũng có kỹ năng về trí tuệ. Nhưng trên đời này còn có một thứ gọi là lẽ thường. Cô hiểu tôi đang nói gì chứ? L-ẽ t-h-ư-ờ-n-g...」
「Con boss sẽ sớm giết Marge thôi. Không cần phải vội làm gì cả.」
「Đúng vậy. Cô không nên nói những lời độc ác như giết ai đó càng sớm càng tốt.」
Eria vẫn không từ bỏ dù ba người họ đều đang khuyên ngăn cô. Trên trán cô xuất hiện mồ hôi, nhưng lần này có gì đó khác biệt so với mồ hôi vì lo lắng mà cô từng trải qua trước đây.
「Không, không, là lãi… suất...!」
「Gì cơ……!?」
Tầm nhìn của tôi đảo lộn. Không thể thở được. Tai tôi ù đi. Tay chân tê liệt và tôi khuỵu xuống. Đã lâu lắm rồi không trải qua cảm giác này. Cảm giác bị hút cạn sinh mệnh.
「Độ...c…!?」
「[Bạch dực thiên sứ]…không hoạt...động...nữa sao?」
Eria, Tina, và Gordon lần lượt gục xuống nền đất đầy bùn . Tôi cũng mất ý thức ngay sau đó.
0 Bình luận