Quyển 1: Lời Thề Ước Thuần Khiết Của Đôi Ta
Chương 05: Nhớ Em
4 Bình luận - Độ dài: 2,353 từ - Cập nhật:
"Cái người này, thật là chẳng biết nặng nhẹ gì cả..."
Michelle chu môi, cảm giác kỳ lạ từ vài chỗ trên cơ thể vẫn âm ỉ đau.
Nếu cứ bị làm như vậy mãi...
Mình sợ sẽ không lớn thêm được nữa…[note66424]
“Còn định ngâm bao lâu nữa hả? Ra đây đi, để em tắm rửa giúp cho.” Sau khi tự làm sạch mình xong, Sybel kéo một chiếc ghế nhỏ đến dưới vòi sen, ra hiệu cho Michelle ngồi vào.
Còn biết làm sao nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời mà thôi.
Michelle đầu óc mơ màng, sau khoảng thời gian đùa giỡn và ngâm mình lâu, tinh thần của cô đã hoàn toàn kiệt quệ.
Thực ra, Michelle không hề hay biết thân thể này chỉ vừa mới được tạo ra không lâu, về mặt sinh lý, cô chỉ mới có sáu tuổi. Tuy nhiên, vẻ bề ngoài lại giống hệt một cô bé khoảng mười ba tuổi.
Những vấn đề này phải hỏi Levis, người đã tạo ra thân thể này. Nhưng Levis chưa hề nói với Michelle điều gì cả. Cho đến giờ, Michelle vẫn nghĩ rằng mình đã tái sinh trong thân xác của một cô bé xấu số bị bỏ rơi tại bãi rác sau khi chết thảm.
Việc đùa giỡn trong bồn tắm khiến tóc của cô bị ướt, đầu óc vốn đã mơ màng giờ càng nặng trĩu. Áp lực từ cả thể chất lẫn tinh thần, khiến Michelle bắt đầu gật gù buồn ngủ.
“Anh mệt rồi à?” Sybel thử nhiệt độ nước, rồi nhẹ nhàng xịt lên người Michelle. Dòng nước ấm áp dịu dàng mơn trớn làn da, khiến Michelle cảm thấy dễ chịu vô cùng.
“Ưm… anh buồn ngủ quá…” Michelle cất tiếng, giọng nói như đang làm nũng.
Nhìn cưng thật…
Sybel nghĩ thầm, động tác cũng nhanh hơn hẳn.
Đúng vậy, còn một điều nữa, đó là sau khi tái sinh, tâm trí của Michelle cũng đã bị thoái hóa ít nhiều. Những ký ức và tri thức trước đây bị phai mờ khá nhiều. Mặc dù chúng vẫn còn hữu ích, nhưng tâm hồn cô lại chịu ảnh hưởng từ độ tuổi sinh lý sáu tuổi. Trong những trạng thái mệt mỏi hay yếu ớt như thế này, Michelle không kìm được việc bộc lộ ra những mặt yếu mềm của mình.
Sybel nhẹ nhàng gỡ mái tóc dài của Michelle, sau đó xả qua nước để làm sạch. Cuối cùng, cô lấy chiếc khăn tắm của mình để lau khô người cho Michelle.
“Thật giống như một con thú nhỏ vậy…”
Hai mươi phút sau, Sybel đã bế Michelle trở lại giường. Cô nhìn hình bóng bé nhỏ cuộn mình trên giường, đôi mắt khép hờ, hơi thở đều đặn và thậm chí còn phát ra những tiếng ngáy khẽ. Nhìn cảnh tượng ấy, Sybel cảm thấy trái tim mình như tan chảy.
“Coi bộ đúng là mệt lắm rồi.”
Yên tâm, sau này em chỉ yêu mình anh mà thôi.
Sybel vẫn còn một số việc cần xử lý. Vừa định đứng dậy thì phát hiện vạt áo mình bị níu lại.
“Mẹ... mẹ ơi, đừng đi mà...”
“!!?”
Nỗi sung sướng như trào dâng trong lòng, Sybel phải cố gắng hết sức để không bật cười thành tiếng.
Hì hì... hì hì hì... mình được gọi mẹ nè!
“Ừm, ngoan nào... ngủ ngoan nhé, mẹ sẽ ở đây với con.” Giọng thì thầm dịu dàng của cô dần làm giãn ra những nếp nhăn trên trán của Michelle. Khoảng mười phút sau, bàn tay nhỏ nhắn đang giữ lấy vạt váy cũng từ từ buông lỏng, tạo điều kiện để Sybel rời đi làm việc khác.
Thế nhưng, khi bước ra khỏi phòng, Sybel lại cảm thấy một chút luyến tiếc.
Là vì Michelle quá đáng yêu, hay do mình quá yêu Michelle?
Hay vẫn là do tiếng mẹ kia?
Chắc chắc không phải do cái này đâu… ha?
Sybel bước vào thư phòng, vận dụng ma lực để đánh lửa và rót thêm năng lượng vào chiếc đèn ma pháp.
Ánh sáng hơi chói mắt bừng lên, khiến cô khẽ cau mày. Sybel hơi chỉnh lại một chút, làm ánh sáng dịu đi để phù hợp cho việc viết thư. Cùng lúc đó, từ phía cửa sổ vọng lại âm thanh gõ nhẹ lên kính.
“Cộc cộc cộc...”
Cô mở cửa sổ, một chú chim béo ú toàn thân đen bóng nhưng lại có chiếc lông đuôi đỏ thẫm như máu nhảy lên bàn.
“Hả, sao lại béo ra thế này? Vậy thì làm sao bay đến Huyết Nguyệt Hải Thành được chứ?”
Chú chim béo ú nghiêng đầu, rồi vẫy vẫy đôi cánh, sau đó ngoan ngoãn thu mình lại nghỉ ngơi. Bộ lông đen tuyền bóng mượt của nó, dưới ánh đèn phản chiếu ánh sắc cầu vồng nhè nhẹ. Lúc này, nó rúc đầu vào cánh và chìm vào giấc ngủ ngay tại chỗ.
Sybel thở dài một hơi, rồi trở lại chiếc ghế của mình. Cô cầm chiếc bút lông thủy tinh, nhúng vào lọ mực và bắt đầu viết thư.
Khi lá thư đã hoàn tất, Sybel gõ nhẹ lên mặt bàn. Tiếng động làm chú chim béo ú giật mình tỉnh dậy. Nó ngoan ngoãn để Sybel buộc lá thư vào chân mình, sau đó mổ nhẹ lên mặt bàn như đòi hỏi thêm gì đó.
“Muốn ăn nữa? Mi không sợ có ngày mập quá mà bay không nổi nữa đấy à?”
Sybel vừa cười nhẹ vừa rút ra một nhúm thức ăn nhỏ, thật sự rất ít, đưa cho chú chim. Dù vậy, nó vẫn không mấy hài lòng, phát ra vài tiếng “gù gù” phản đối trước khi miễn cưỡng ăn hết. Sau đó, với đôi cánh nặng nề, nó bay đi khuất khỏi ánh sáng của căn phòng.
Chim bồ câu của hoàng gia, khẩu vị cũng thật sang chảnh.
Viết xong lá thư, tâm trạng bồn chồn trong lòng Sybel cũng dịu đi phần nào, nhưng cô biết rõ những gì cần đối mặt vẫn đang chờ phía trước.
Cầm chiếc đèn ma pháp, Sybel bước ra ban công, bắt đầu suy nghĩ về những chuyện liên quan đến Michelle
Khi ở nhà tang lễ, lúc cô hôn Michelle…
Sybel vẫn không thể quên được cảm giác như có một dòng sức mạnh chảy tràn vào cơ thể mình. Ma lực trong cô như được tăng cường, thậm chí đến giờ, cô vẫn cảm thấy ma lực trong người còn quá dồi dào. Đó là vì sao chiếc đèn vốn quá quen thuộc với cô cần phải được điều chỉnh lại.
Sybel đã nhận ra một điều, chất lỏng cơ thể của Michelle dường như chứa đựng một lượng ma lực vô cùng lớn. Thậm chí, khi tắm, cả bồn nước cũng phảng phất ma lực nhè nhẹ. Đối với bất kỳ ma pháp sư nào, đây chính là một báu vật hiếm có – một nguồn năng lượng giúp tăng cường ma pháp theo cách không gì sánh bằng.
Thế nhưng, càng suy nghĩ về chuyện đó, tâm trí Sybel lại càng bị ám ảnh bởi đôi môi nhỏ nhắn, mềm mại của Michelle...
Thấy hơi nghiện nghiện thế nào ấy…
"Khụ khụ…" Sybel giật mình, vội ho nhẹ để xua tan những ý nghĩ vu vơ đang dần chiếm lấy đầu óc mình.
Sau khi ngắm nhìn cảnh đêm một lúc, Sybel nhẹ nhàng quay lại giường và nằm xuống nghỉ ngơi.
Trong cung điện hoàng gia ở Huyết Nguyệt Hải Thành, Levis đã hồi phục sau một thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên, vẻ ngoài mạnh mẽ không thể che giấu được sự kiệt quệ từ bên trong. Để hồi sinh Michelle, cô đã trả cái giá quá lớn. Ván cược này không chỉ là một trận chiến với chính bản thân cô mà còn là cuộc đấu trí với kẻ đang nhòm ngó ngai vàng. Levis tin vào những lời mà người kia từng nói.
“Bệ hạ, có chuột lẻn vào trong cung điện.” Katherina cúi người, nghiêm túc báo cáo.
Levis khẽ lắc đầu, bình thản đáp:
“Là Orange. Nếu hắn muốn vị trí này, ta có thể nhường cho hắn. Nhưng điều ta không thể chấp nhận là những gì hắn sẽ làm với ngai vàng ấy.”
Katherina thoáng sững người, sau đó hỏi tiếp: “Bệ hạ, ý người là?”
“Hắn muốn khơi mào chiến tranh, một cuộc chiến với loài người. Ta biết hắn sẽ làm vậy, nhưng hiện tại, ta không có bất kỳ chứng cứ nào. Hắn giống như đã dành cả đời mình để chuẩn bị cho cuộc chiến này. Ngay cả một sơ hở nhỏ, ta cũng không tìm thấy.”
Katherina không nói gì thêm. Lúc này, một con bồ câu đen tuyền bay vào trong cung điện.
“Ồ? Là Sybel gửi thư tới.” Levis vừa nói vừa vươn tay, con bồ câu nhanh chóng đậu lên tay vịn ghế của cô, đưa chiếc chân buộc thư về phía cô.
“Bệ hạ, xin người hãy cân nhắc kỹ lại...”
“Dù ta có làm vậy, hắn cũng sẽ tìm mọi cách để chiếm lấy vị trí của ta. Đến lúc đó, không chỉ là vài lời nói đơn giản có thể giải quyết. Huyết Nguyệt Hải Thành, khi ấy sẽ...” Sau một lúc im lặng, cô đứng lên từ ngai vàng.
“Đến thư phòng đi. Ta cần viết thư hồi âm cho con bé.”
“Tuân lệnh.”
Katherina không dám suy đoán thêm, bởi ván cờ đã bắt đầu, và quy tắc đã ghi rõ rằng không thể phá hủy bản thân bàn cờ.
Sáng hôm sau, tại cổng Học viện Carter.
“Michelle, về nhà đi.” Sybel quay lại nhìn cô bé tóc vàng trong bộ váy hầu gái đứng phía sau, nhẹ giọng nói.
Cô bé tóc vàng trong bộ đồ hầu gái đó không ai khác chính là Michelle. Biết mình đã được tự do, niềm vui trong lòng cô không cách nào che giấu được.
“Nhưng, nhiệm vụ của em là chăm sóc tiểu thư mà.” Michelle cố tình giả vờ, đứng trước mặt người gác cổng, cương quyết muốn vào trong.[note66425]
“Đã bảo em về nhà rồi thì cứ về đi. Ôi trời, cái đứa nhỏ này…” Sybel thở dài bất lực, ánh mắt như muốn nói: Diễn cũng khéo đấy, nhưng với cái tuổi này mà muốn vào học viện, hay là đi học tiểu học trước đi?
“Vâng ạ, em biết rồi…” Michelle cuối cùng chịu nhượng bộ, cầm chìa khóa quay người về nhà, trên môi vẫn thoáng hiện nét tinh nghịch.
Yeah! Nhân lúc Sybel không có nhà, mình có thể chơi thoải mái rồi!
Nhưng mà... là một hầu gái, nếu không làm việc thì cũng không ổn lắm.
Michelle lấy dụng cụ vệ sinh, chăm chỉ quét dọn, lau sạch sẽ toàn bộ sàn nhà. Khi nhìn căn phòng khách sáng bóng, sạch sẽ trước mặt, cô bỗng ngẩn người suy nghĩ.
Làm hầu gái... thì ra là thế này sao?
Kỹ năng dọn dẹp, Michelle đã học được kha khá khi làm thêm ở quán cà phê trước đây, và chúng thực sự hữu ích. Nhờ vậy, cô hoàn thành việc dọn dẹp căn nhà chỉ trong buổi sáng. Nếu không vì cơ thể nhỏ nhắn hiện tại, thời gian quét dọn chắc còn có thể rút ngắn thêm một tiếng nữa.
Đến bữa trưa, Michelle lấy số nguyên liệu còn sót lại trong nhà làm một nồi canh nhỏ. Dù không thể gọi là ngon xuất sắc, cũng chẳng đến mức khó ăn.
Sau đó, cô dần nhận ra...
“Sybel, lấy giúp anh cái này… à.”
“Nhìn cái này nè…”
“Sy…”
Sybel không có ở đây, em ấy đi học rồi.
Dù là muốn lấy thứ gì trên kệ cao, hay muốn chia sẻ điều gì thú vị vừa khám phá được, niềm vui hay những rắc rối nhỏ nhặt này giờ đây chẳng biết kể cùng ai.
Ăn trưa xong, Michelle quyết định đọc sách để tạm quên đi cảm giác trống trải.
Trong nhà của Sybel có rất nhiều sách, từ những tác phẩm mới của các tác giả nổi tiếng, đến văn học cổ điển, thậm chí cả những cuốn sách hiếm không bán trên thị trường.
Đúng là nhà của người có tiền có khác…[note66423]
Tưởng rằng đọc sách sẽ giúp cô phân tâm, nhưng Michelle lại càng khó tập trung hơn.
“Ư ư…” Cô nằm dài trên giường, úp cuốn sách lên mặt, đôi chân nhỏ bọc trong đôi tất trắng mỏng cứ thế đập loạn lên mặt giường đầy bực dọc.
Dù có làm gì đi nữa, Sybel cũng sẽ không về ngay được…
“Hay là chợp mắt một chút?” Michelle lẩm bẩm, nhưng trái tim trống rỗng khiến cô dù có nhắm mắt cũng không tài nào ngủ được.
"Chán quá… mình muốn được ôm…"
Không có việc gì làm, Michelle lại chỉ càng thêm nhớ Sybel. Có việc gì để làm, cô cũng vẫn không ngừng nhớ Sybel.
Nhớ gương mặt, nhớ cái ôm ấm áp, nhớ mùi hương dịu dàng…
“Ưm ưm…” Cô lăn qua lăn lại một lúc rồi thiếp đi, nhưng khi tỉnh dậy, nhận ra bên cạnh không có ai, cảm giác trống rỗng lại càng mãnh liệt hơn.
Từ trong cơn mơ mơ màng tỉnh giấc, bàn tay đầu tiên chạm phải khoảng không lạnh lẽo. Khi đôi mắt mở ra, xung quanh chỉ là sự im lặng, căn phòng tối chỉ có âm thanh nhịp thở và tiếng tim đập của chính mình.
“Ư… Sybel… Ư…” Nước mắt như muốn trào ra, nhưng cô cắn răng nuốt ngược trở lại, vì cô phải mạnh mẽ!
Ôm chặt chiếc gối vào lòng, Michelle ngồi thẫn thờ chẳng biết đã bao lâu. Bỗng nhiên, từ hành lang vọng lại những tiếng bước chân dồn dập, sau đó là tiếng chìa khóa tra vào ổ, mở cánh cửa…
4 Bình luận