Khi mặt trời lặn, và đoàn xe chúng tôi dừng lại.
"Chúng ta dừng lại ở đây nghỉ qua đêm." Theo lời mr.Lambert, công việc chuẩn bị cắm trại bắt đầu.
(Này, đừng có quên lời hứa chiều nay nhé.)
Hả? Tôi đã hứa gì sao?
(Ngươi nói là nếu ta cứu họ, ngươi sẽ làm một món 'đặc biệt' cho bữa tối.)
À, đúng rồi.
Tôi đã hứa trong lúc nóng vội, nên giờ mới nhớ ra và hoàn toàn quên mất lời hứa đó.
Có vẻ như Fel nhớ lời hứa.
"Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Vậy, các ông muốn ăn gì đây?"
(Sui muốn ăn karaage.)
(À, cái món ngươi đã làm lần trước, đúng không? Thật là một ý hay. Ta cũng muốn ăn karaage nữa.)
Có vẻ như Fel đã bị ý tưởng của Sui thuyết phục. Lần trước tôi chỉ ăn được một chút, nên lần này tôi cũng đồng ý.
Vậy thì, chúng ta cùng làm karaage thôi.
Tôi đã hứa sẽ làm một món "đặc biệt", nên lần này tôi quyết định làm hai loại: một loại với gia vị cơ bản là nước tương, và một loại với gia vị cơ bản là muối. Còn về thịt, tôi quyết định dùng thịt rắn đen, cùng với phần còn lại của thịt cockatrice và rockbird mà tôi có. Tôi sẽ làm thật nhiều karaage với hai hương vị nước tương và muối.
(Chủ nhân... Sui có thể ăn được chưa?)
"Đợi chút."
Tôi xếp karaage lên đĩa và đặt trước mặt Fel và Sui.
(Ah, hương vị khác lần trước rồi. Cái này cũng ngon đấy.)
Ôi, Sui nhận ra rồi. Tôi vui vì Sui thích nó.
Fel đang ăn một cách im lặng, và nhìn ông ấy ăn như vậy thì chắc hẳn là món ăn ngon lắm.
Vậy thì, chúng ta tiếp tục chiên tiếp thôi...
Có vẻ như mr.Lambert, cùng với những người mà anh ấy thuê cho đoàn xe, và các thành viên của Phoenix đều tập trung lại xung quanh vì lý do nào đó. Họ còn nhìn chằm chằm về phía này. Một số người còn đang chảy nước miếng nữa...
Cái áp lực im lặng này, là gì đây...
À, thôi được rồi, tôi hiểu rồi.
"À, nếu mọi người muốn, cứ tự nhiên ăn đi nha."
Vừa nói xong, tôi đưa đĩa karaage ra thì họ lập tức lao vào như bầy linh cẩu đói.
"Ái chà, xin lỗi, xin lỗi."
"Thật sự là tôi cũng muốn xin một ít."
"NGON QUÁAA-!"
"Ngon quá! Ngon thật đấy!"
"Lần đầu tiên tôi ăn món gì ngon thế này!"
Dĩ nhiên là karaage sẽ rất được ưa chuộng rồi.
Thật đáng tiếc.
Tôi không thể làm gì khác ngoài việc lặng lẽ lấy một ít bánh ngọt từ kỹ năng của mình.
Chết tiệt.
Đổi lại, tôi được miễn nhiệm vụ canh gác đêm. Fel luôn đặt lá chắn, nên tôi chưa bao giờ phải làm việc đó, nhưng có lẽ đó là điều hiển nhiên, phải không?
"So với việc cứu mạng và cho chúng tôi ăn những thứ ngon như vậy, việc này nhỏ thôi, xin hãy ngủ thật nhiều nhé." Các thành viên của Phoenix nói với tôi, nên tôi quyết định nhận lời .
"Các người may mắn lắm rồi. Đây chỉ là khẩu phần ít , nhưng hãy cảm thấy mình may mắn vì còn được ăn. Và đừng có nghĩ đến chuyện chạy trốn, kẻo ta sẽ giết chết các ngươi." Lars, người đang canh gác đầu tiên, cuối cùng cũng đi đưa cho bọn trộm một ít thức ăn cùng với những lời đe dọa khi tôi chuẩn bị ngủ.
Thật đấy, những kẻ lính đánh thuê thật tàn nhẫn. Nhưng thực ra, bọn cướp xứng đáng nhận lấy điều đó.
Một khoảng thời gian đã trôi qua kể từ thảm kịch lúc giữa trưa, nên tôi quyết định giúp để dằn mặt những kẻ cướp.
"Chúng tôi sẽ ngủ, nhưng tai chúng tôi rất thính đấy," tôi nói, rồi liếc nhìn Fel.
"Chúng tôi sẽ thức giấc ngay lập tức nếu có 1 tiếng động phát ra. Và trước khi Lars kịp hành động, các ngươi sẽ bị xẻo thành từng miếng." Những tên trộm run rẩy vì sợ hãi trước lời đe dọa của tôi.
"Ồ, và tốt nhất nên im lặng nếu không muốn chết như tên thủ lĩnh của các ngươi." Có vẻ như lời đe dọa của tôi có hiệu quả, nên mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Tôi không thể mang chiếu ra để ngủ, tôi buộc phải cuộn mình trong chiếc áo choàng sau một thời gian dài không mặc.
Sui, yêu thích chiếc chiếu, thì thầm rên rỉ một chút. Khi tôi nói với Sui rằng chúng ta chỉ phải chịu đựng đến khi đến thành phố, nhóc sui dũng cảm nói, (Sui sẽ chịu đựng.)
Ahh, Sui thật đáng yêu!
Tôi thề trong lòng sẽ làm thứ gì đó mà Sui thích vào ngày mai.
………..
0 Bình luận