Đại Pháp Sư Toàn Năng
Kim ChiWoo/김치우
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1

Chương 01

0 Bình luận - Độ dài: 2,545 từ - Cập nhật:

Chương 1: Nhận biết ma thuật (1)

“Oe, oe, oe!”

Khi trời đang chập choạng sáng, Vincent bị đánh thức đột ngột bởi tiếng khóc vang vọng khắp núi của trẻ con. 

“Ưmm...”

Anh đưa tay xoa đầu tóc rối bù của mình, âm thanh thảm thương từ đứa bé ấy lại vang vọng tiếp.

“Chúa ơi, tôi đã làm điều gì sai sao?”

Trong bóng tối, anh cố gồng mình dậy, hất tấm chăn ra khỏi người.

‘Ai đời nào mà om sòm vào giờ này thế?’

Vincent nhìn về phía vợ đang ngủ, hy vọng rằng cô ấy đang mơ một giấc mơ đẹp.

Chứ nếu cổ mà nghe thấy thì mệt lắm đây.

“Haah…”

Hai vợ chồng họ đã cưới nhau được bảy năm nhưng vẫn chưa có mụn con nào.

Họ đã đến phòng khám, chi ra một khoản tiền lớn, nhưng rốt cuộc chỉ nhận được một kết luận mơ hồ rằng không rõ nguyên nhân.

–"Có cái gọi là ‘hợp cạ trên giường’ đấy – hãy mọi thứ thuận theo tự nhiên! Olina với cậu xem ra không có trục trặc gì, thế nên cứ thế mà 'cày cấy' chăm chỉ đi nhé. Haha!"

Ban đầu, Vincent mỉm cười cho qua.

Tuy nhiên, tình hình chẳng khá khẩm hơn theo thời gian. Đến năm thứ năm của cuộc hôn nhân, Anh đành phải thừa nhận sự thật rằng.

Anh... không thể có con.

Vợ anh, Olina, tuy không bao giờ nói ra sự thất vọng của mình. Nhưng thỉnh thoảng, trên gương mặt cô lại thoáng hiện lên nét cô đơn. Mỗi lần như vậy, Vincent chỉ biết "cay cú" với... nửa dưới của mình.

“Cái thứ ranh ma quái quỷ gì đây? Như thể nó đang cố gắng rắc muối vào vết thương của mình vậy!"

Bỏ qua mọi cảm xúc rối rắm, Vincent rời khỏi nhà với chiếc rìu một lưỡi.

"Ai đó?! Ai là kẻ gây rối lúc nửa đêm thế này?!"

Tiếng hét của anh vang vọng qua những ngọn núi.

Không có tiếng đáp lại, sắc mặt Vincent trở nên khó coi hơn trước sự im lặng đáng sợ đó.

'Có khi nào đây là một cái bẫy không nhỉ?'

Hầu hết các thợ săn đều xây nhà trên núi.

Nguyên nhân là vì họ cần kiểm tra bẫy mà họ đã đặt vào buổi sáng sớm, và đôi khi, việc theo dõi những con thú lớn khiến họ phải sống vài ngày trên núi.

Tất nhiên, việc đảm bảo an toàn là trách nhiệm của họ, vì có nhiều băng nhóm đang lăm le tìm kiếm con mồi dễ săn.

Mặt khác, có thể đây là một thương nhân từ nước ngoài. Tuy nhiên, trong đêm tối tăm như mực này, không có một ngọn đuốc nào sáng cả.

"Cái đồ khốn–! Ta sẽ xé mày ra thành trăm mảnh!"

Trong trường hợp tồi tệ nhất, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc... vấy máu!

Anh từ từ tiến lại gần chuồng ngựa nơi phát ra tiếng động, lập tức mở tung cánh cửa.

Dùng tầm nhìn xuất sắc của một thợ săn quét khắp bên trong.

“Hííííí…”

Anh nghe thấy tiếng ngựa hí.

Bởi vì động vật không biết nói dối, trái tim nóng vội của Vincent cũng phần nào dịu lại.

'Chả có chỗ nào để trốn cả.'

Cũng không có dấu hiệu nào cho thấy có người đột nhập.

"Nhưng mà, sao…?"

Vincent nhìn thấy cái bọc mềm mại nằm trên chiếc giường rơm. 

Một đứa bé khoảng hai tháng tuổi đang khóc với vẻ mặt nhăn nhó.

Vincent vội vã giấu chiếc rìu sau lưng.

Anh khuỵu gối xuống trước bọc vải, ném chiếc rìu sang một bên.

"Oee! Oee!"

Đứa bé đó xinh đẹp như trăng rằm.

Đó là một đứa bé chưa biết gì, vừa mới chào đời, và một ngày nào đó sẽ làm rộn ràng tên tuổi mình khắp thế giới.

Vào lúc đó, khi đứa bé nhìn thấy gương mặt người lớn, nó bỗng ngừng khóc, một nụ cười lan tỏa trên khuôn mặt nhỏ xinh.

Môi Vincent run rẩy.

Rồi, như bị sét đánh trúng, anh đứng bật dậy và lao ra khỏi chuồng ngựa.

"Ai đó?! Ai đang trêu chọc tôi?! Bỏ rơi một đứa trẻ! Mày là thằng khốn, ra đây cho tao!"

Tiếng gầm của anh vang vọng khắp núi rừng.

"Ra đây! Thật à?! Sao có thể bỏ rơi một đứa trẻ?! Mày là quái vật đấy, biết không?!"

Vẫn không có câu trả lời.

"Thật sự mày đang bỏ rơi đứa bé à? Tao không cho mày thêm cơ hội nào nữa đâu! Nếu mày xuất hiện trước mặt tao, tao sẽ biến mặt mày thành bánh tráng!"

Vincent hét lên với tất cả sức lực.

Anh không muốn nhìn lại ngày hôm nay trong tương lai mà lại phải hối tiếc.

"Haah. Haaah…"

Sau một lúc nhìn chằm chằm vào bóng tối, Vincent quay lại chuồng ngựa, thở hổn hển.

Đứa bé đã ngủ, có lẽ nó đã mệt mỏi vì khóc quá nhiều.

Cầm đứa bé trên tay run rẩy, anh nhẹ nhàng áp tai mình vào ngực nhỏ xíu của nó.

"Ôi…"

Tim nó đập nhanh hơn rất nhiều so với tim của người lớn.

"Anh yêu, có chuyện gì vậy?"

Vợ anh chạy ra ngoài khi nghe tiếng la hét.

Vincent không trả lời mà chỉ đưa cho cô xem đứa trẻ đang ngủ trong tay.

"Đứa nhỏ này là sao?"

Vincent do dự, không biết phải giải thích tình huống ra sao.

"Đây... Đây là con của chúng ta."

– – – – 

Vào những buổi đầu của mùa hè.

Dòng suối lạnh và gió mát rượi.

Vincent vác một con nai nước đã chết trên vai rộng, hối hả trở về nhà.

Thay vì vui mừng vì bắt được con mồi ngon, anh lại háo hức về với gia đình đang chờ đợi ở nhà.

"Shirone! Bố về rồi đây!"

"Bố ơi!"

Cậu bé 12 tuổi chạy ào ra cửa với nụ cười rạng rỡ.

Khác với Vincent có vẻ ngoài thô kệch như tảng đá, gương mặt cậu bé giống như một viên ngọc quý được chế tác tinh xảo.

Tóc cậu mượt mà như vàng, đôi mắt xanh lấp lánh từ xa.

Mỗi khi nhìn thấy cậu con trai xinh xắn như búp bê, Vincent không thể giấu nổi niềm vui.

Ngay khi ném con nai nước xuống đất, anh chôn mặt vào vai con trai mình.

"Ừ, con trai quý giá của bố. Dạo này con ra sao? Có ngoan không?"

"Vâng! Con đã giúp mẹ nấu ăn và còn đọc rất nhiều sách nữa."

Nấu ăn và đọc sách.

Vincent, cảm thấy sự mâu thuẫn giữa hai từ đó, hơi ngẩn ngơ nhưng không để lộ ra ngoài.

"Haha! Con thích sách đến vậy sao?"

"Không phải, chỉ là… không có gì làm cả."

Vincent cảm thấy thương con mỗi khi thấy cậu bé khẽ giật mình như thể mình đã làm điều gì sai.

Thực ra, anh biết chứ.

Anh biết đứa trẻ kỳ diệu từ thiên đàng này thông minh hơn bạn bè cùng trang lứa.

Cậu đã đọc những cuốn sách với những chữ cái mà mẹ cậu dạy, và giờ đã đến mức đọc những cuốn sách khó mà không cần ai giúp.

'Và điều đó thật đáng thương.'

Việc kiếm đủ tiền để các thợ săn có thể giáo dục con cái của họ không phải là điều đơn giản.

Điều duy nhất mà Vincent có thể dạy con chính là kỹ năng săn bắn suốt đời của mình.

–Cuộc sống ổn định nhất cho con của một thầy thuốc đông y là làm thầy thuốc đông y, và con của một thợ săn thì phải làm thợ săn.

Bởi vì ngay cả công việc đơn giản nhất cũng cần những kiến thức và mẹo, những cái mà ta không thể nói ra một cách đơn giản được.

Nhưng Vincent không thể nói ra điều đó.

"Không sao cả. Làm tốt lắm, Shirone. Dù con làm gì, con cũng phải học để thành công. Lần sau bố vào thành phố, bố sẽ mua cho con một cuốn sách."

"Không cần đâu ạ. Con đã đọc hết sách bố mua cho con rồi, dù nó chẳng có gì đặc biệt hay thú vị gì lắm." 

Vincent cười trước lời khoe khoang của con trai mình.

Những cuốn sách nổi tiếng thì đắt đỏ, nên anh cũng không dám nghĩ đến việc mua một cuốn trong số đó. Thay vào đó, anh thường lượn lờ quanh các cửa hàng đồ cổ và mua những cuốn sách đã qua sử dụng và bị ném đi bởi bọn quý tộc, những cuốn này rẻ hơn một chút.

Dù sao thì anh cũng nghĩ rằng nội dung của những cuốn sách đó quá phức tạp để  một đứa trẻ có thể hiểu.

'Thằng bé chu đáo ghê.'

Vincent rươm rướm nước mắt vì sự chu đáo của Shirone, cậu bé luôn quan tâm đến tình hình của cha mẹ.

"Đúng rồi! Con có muốn đi đốn cây với bố không? Tuy việc học quan trọng, nhưng cũng phải có sức khỏe và thể lực nữa chứ. Hôm nay, bố định sẽ dạy con cách chặt gỗ! Con nghĩ sao? "

"Wow! Thế bố sẽ cho con một cái rìu à?"

"Tất nhiên! Chỉ có hai bố con mình thôi, tại sao ta không đi đốn hết tất cả cây cối nhỉ!"

Vincent đưa cho Shirone một cái rìu, như thể anh đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu.

'Sau cùng… chắc thằng bé sẽ trở thành một tay đốn cây khét tiếng.'

Dù sao thì, điều quan trọng là phải xây dựng cho cơ thể nhỏ bé của nó một chút cơ bắp từ bây giờ.

'Nhưng mà có thật sự cần thiết không nhỉ?'

Đột nhiên, anh nảy sinh nghi ngờ.

'Shirone trông giống như một đứa trẻ nhà giàu, với khuôn mặt mềm mại và mái tóc óng ả. Có khi nào nó là con của một gia đình quý tộc không nhỉ?'

Vincent lắc đầu. Mỗi khi có những nghi ngờ như vậy, anh cảm thấy choáng ngợp. Anh cảm giác như mình đã nhận được một món quà quý giá, nhưng mặt khác, lại cảm thấy tội lỗi.

'Đó là một suy nghĩ vô ích. Shirone là con của tôi. Không phải đứa trẻ nào được mang từ chuồng về, mà là đứa trẻ có dòng máu của tôi chảy trong người.'

Với một trái tim vững vàng, Vincent hướng về khu vực đốn cây, cách cabin một cây số.

"Bố sẽ làm mẫu cho con xem, nên hãy theo dõi kỹ và làm theo nhé."

Vincent nhổ nước bọt vào lòng bàn tay và bắt đầu chặt cây một cách dễ dàng.

Chẳng bao lâu sau, với tiếng gỗ gãy kêu lạo xạo, cây đổ xuống với một tiếng rầm.

Dù không phải điều quan trọng lắm, nhưng khả năng của một người chặt gỗ thường được đo bằng số lần vung rìu để chặt đổ một cây. 

Vì không phải là một người đốn gỗ chuyên nghiệp, Vincent phải vung đến 10 lần, nhưng cho dù là vậy cũng đòi hỏi một kỹ thuật tuyệt vời.

"Sau khi đập vào cùng một chỗ vài lần, cây sẽ bắt đầu nghiêng và đổ, vì không thể giữ nổi trọng lượng của chính nó. Con có làm được không?"

"Vâng, con sẽ thử."

Khi Vincent chọn một cái cây cho Shirone, cậu bắt đầu sao chép những gì bố làm bằng cách nhổ nước bọt vào tay.

Dù chỉ nhìn một lần, cách đứng, dáng vẻ, thậm chí cả cách chà xát lòng bàn tay của cậu đều giống hệt như bố.

Quả là một cậu bé thông minh, Vincent nhìn con mình với sự hài lòng.

Nhưng khi Shirone giơ cao cái rìu, thì có phần hơi vụng về.

'Không phải chỉ có thông minh là đủ để làm chuyện này đâu.'

Mặc dù trọng lượng của cái rìu khá nặng, sức mạnh cơ bắp là điều cần thiết khi chặt cây.

'Thằng bé cần phải bắt đầu rèn luyện để sau này lấy vợ và có con.'

Không có cô gái nào muốn lấy một gã không kiếm ra tiền cả.

"Ưahh! Ưaah!"

Shirone nghiến răng và vung rìu, nhưng mỗi lần lại trúng chỗ khác, không trúng cây.

Vincent liền đưa ra vài mẹo.

"Đừng dùng hết sức lực của con. Thay vào đó, hãy cố gắng giảm sức và thay thế bằng sự chính xác."

Tuy nhiên, dù có cố nhắm mục tiêu như thế nào, cái cây vẫn không có dấu hiệu đổ xuống.

'Con trai mình thật sự yếu thế đến vậy sao?'

Vincent cảm thấy hơi rầu rĩ.

"Phew, khó quá đi."

"Không sao đâu. À không, bố xin lỗi. Thực ra, bố biết con không thích hợp làm công việc này. Nhưng, là con trai của một thợ săn, không có lựa chọn nào khác..."

Vincent nghẹn ngào.

"Con là một cậu bé thông minh. Thông minh hơn cả thằng Barone con của người bán thảo dược, hay cô con gái của người bán trái cây, Stella. Con thông minh hơn tất cả bọn họ. Đừng cảm thấy lung lay chỉ vì con thiếu sức mạnh thể chất. Sự tham lam của bố với con…"

Nước mắt bắt đầu lấp lánh trong mắt Vincent.

Tuy nhiên, Shirone, đang bận nghĩ về những điều khác, vô tư hỏi.

"Nhưng mà, bố ơi, làm sao để con chặt cây giỏi hơn đây?"

Vincent hơi ngượng ngùng.

Anh cũng hơi bất ngờ. Con trai mình, người mà anh từng cho là không có chút hứng thú nào, lại đang rất muốn học cách chặt cây.

"Con thật sự muốn thử và học hỏi à?"

"Vâng, dạy con đi. Nó thú vị lắm ạ."

Vincent, được khích lệ bởi lời nói của con trai, dẫn Shirone đến vết chặt cây mà anh đã tạo ra.

"Được rồi, nhìn này. Sức mạnh sẽ phát huy khi con trưởng thành, nhưng việc này không thực sự cần nhiều sức đâu. Cái chính là mẹo mà. Bố đã bảo con đánh vào chỗ cũ, nhưng nếu con nghiêng một chút góc và đánh vào quanh chỗ đó, con sẽ dễ chặt cây hơn đấy."

"Ồ, con hiểu rồi."

Vincent cuối cùng nhìn vào vết chặt mà con trai đã tạo ra, cách xa chỗ mà đáng lẽ phải đánh.

'Đây là…'

Thật sự là một bất ngờ.

Rất khó để nhìn vào đó và nghĩ rằng đó là sản phẩm của một người mới, vì lưỡi rìu đã được đánh vào đúng chỗ đó, lặp đi lặp lại.

Nếu tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ khó khăn hơn để hạ cây mà không dùng đến sức mạnh. Mẹo để chặt cây dễ dàng chính là đánh quanh chỗ mục tiêu, chứ không phải nhắm vào cùng một vị trí mãi. Vì độ chính xác đáng sợ của Shirone, việc cậu bé hiện tại chặt được cây là điều không thể.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận