Phong cách ứng xử và lời đe dọa
Violet POV
“Xin lỗi vì đã đến muộn, Violet-san..”
Kuro-dono xuất hiện, dùng tấm lưng che chắn cho tôi, không lơ là phòng bị mà cất tiếng gọi.
Quần áo may đo thường ngày của anh ấy giờ đây ướt sũng vì mưa và lấm lem bùn đất. Trên nắm đấm của anh còn dính máu đỏ.
“Kuro-dono, máu kìa…!”
“Không sao đâu. Đây là máu của Fenrir. Nó đã chống cự, nên tôi buộc phải mạnh tay.”
Máu của Fenrir? Vậy tức là anh ấy đã đánh bại Fenrir sao?
Kuro-dono chỉ là người có năng lực phép thuật ở mức trung bình. Làm thế nào mà anh ấy có thể hạ gục được Fenrir? Hay là Gray và Cha xứ đã hỗ trợ anh ấy? Nhưng nếu vậy, thật kỳ lạ khi không có ai khác ngoài Kuro-dono ở đây.
“Hahaha…! Ngạc nhiên thật đấy. Không ngờ tôi lại không nhận ra được ai đó tiến sát đến mức này. Tôi đã nắm được kha khá thông tin về cậu, nhưng không nghĩ rằng cậu lợi hại đến vậy.”
“Thật vinh dự khi được yêu tinh của Đế quốc khen ngợi, tôi thật sự lấy làm cảm kích đấy.”
Yêu tinh của Đế quốc?
Đó có phải là biệt danh của Schwarz? Ý nghĩa cụ thể của biệt danh ấy là gì thì tôi không biết, nhưng ít nhất điều này chứng tỏ Schwarz là một người được biết đến rộng rãi qua biệt danh thay vì tên thật.
“Ồ, cậu biết về tôi sao? Kỳ lạ thật. Tôi cũng đã cố gắng giữ kín danh tính khi thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt với nhiệm vụ này, tôi đã sử dụng một cái tên không liên quan. – Làm thế nào mà cậu biết được?”
Tôi rùng mình. Dù mục tiêu của cô ta không phải là tôi, ánh mắt và giọng điệu chứa đầy sát khí vẫn đủ làm cơ thể tôi cứng đờ.
Cơ thể tôi run lên. Mặc dù lúc trước vẫn còn ổn, nhưng chỉ cần cảm nhận sát khí thật sự từ cô ta, nỗi sợ hãi về cái chết đã hiện rõ.
“Nguồn cung cấp là bí mật. Có nói ra thì cô cũng không tin đâu.”
Dù đối mặt với sát khí và giọng nói lạnh lẽo ấy, Kuro-dono vẫn trả lời bằng giọng điệu và biểu cảm đầy ung dung.
Trong tình huống này mà vẫn giữ được bình tĩnh, Kuro-dono hẳn đã trải qua nhiều điều trong quá khứ...
“Hừm, nghe nói cậu là một kẻ biến thái bất thường, một Cagliostro kỳ dị, nhưng có vẻ như không chỉ dừng lại ở sở thích kỳ quặc ha.”
“Khoan, chờ đã. Sao cái biệt danh đó lại lan truyền thế chứ?”
A, anh ấy có vẻ lúng túng rồi.
“Vì khi nhắc đến cậu, biệt danh đó là nổi tiếng nhất mà!”
“Khự!”
Ngay khi lời nói kết thúc, cô ta dùng thanh kiếm đang cầm trên tay phóng như một món vũ khí ném về phía chúng tôi.
Đồng thời, cô ả cũng rút ra một số con dao giấu bên trong áo và ném về phía này với khoảng cách thời gian được tính toán kỹ lưỡng.
“Phù—!”
“Kuro-dono!?”
Kuro-dono bắt lấy thanh kiếm, gạt hết những con dao để chúng không trúng vào tôi hay Cyan-san đang nằm đó. Nhưng bất ngờ, anh ấy nhăn mặt đau đớn. —-Một con dao màu đen!?
Một con dao được sơn đen để không phản chiếu ánh sáng đã cắm vào cánh tay trái của Kuro-dono.
“Thật là... sát thủ chuẩn bị kỹ càng như thế này thì phiền phức thật!”
“Thật vinh dự khi được cậu khen ngợi đấy, cảm kích vô cùng.”
Kuro-dono cười nhạt, buông thanh kiếm cầm ở tay trái xuống đất, khẽ bảo tôi lùi lại một bước.
“Nhưng với tôi, chấn thương thế này không đáng là gì cả.”
Kuro-dono hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ giậm chân phải xuống, làm nứt cả mặt đất trong hang động.
“Stomp—-!”
Schwarz thoáng kinh ngạc, nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng và nhảy ra sau để giữ khoảng cách.
Trong lúc nhảy lùi, cô ta tiếp tục ném thêm một loạt dao, không để lộ sơ hở, và chuẩn bị thế thủ với thanh kiếm mới đã được rút ra từ lúc nào không hay.
“Schwarz-san, cô không định rút lui ở đây sao? Nếu cô chịu rời khỏi Shiki ngay bây giờ, tôi sẽ bỏ qua toàn bộ chuyện vừa rồi.”
Kuro-dono không hề lơ là, đưa ra một đề nghị.
Tình hình hiện tại, phía chúng tôi rõ ràng bất lợi hơn vì phải bảo vệ tôi với Cyan-san. Dù năng lực của Kuro-dono vẫn chưa thấy giới hạn, điều này cũng đúng với phía Schwarz. Tiếp tục chiến đấu chỉ khiến cả hai bên không ai toàn mạng.
“Tôi không thể làm vậy. Một khi đã nhận yêu cầu, hoàn thành đến cùng là nguyên tắc của tôi.”
Tuy nhiên, Schwarz không hề phá vỡ thế thủ và dứt khoát từ chối đề nghị.
Tôi không rõ cô ấy ở vị thế nào, nhưng có lẽ cô ta sẽ không chấp nhận rút lui. Dẫu sao thì, có kẻ đã thuê cô ấy để giết tôi. Dù Schwarz có quay về mà không hoàn thành nhiệm vụ, tôi không nghĩ rằng kẻ đó sẽ để cô yên.
Đúng vậy, mục tiêu chính là tôi. Nếu chỉ cần tôi—
“Hơn nữa, kể cả nếu tôi có chết, thì các con của tôi sẽ—”
“Schwarz.”
Giọng nói lạnh lùng, sắc bén cắt ngang lời của Schwarz khiến tôi cũng phải rùng mình.
Kuro-dono, với giọng điệu sắc như dao, tiếp tục như thể đang nói lên một sự thật hiển nhiên.
“Weiss-kun khỏe chứ?”
“――――”
Hơi thở của Schwarz ngưng lại, bước chân vốn đang di chuyển cũng khựng lại.
Vẻ mặt tự tin, điềm tĩnh của cô biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc và hoảng loạn như thể một bí mật không bao giờ nên bị lộ đã bị phơi bày.
...Weiss? Ai vậy nhỉ? Nhưng nhìn phản ứng của Schwarz, người này chắc chắn không phải kẻ xa lạ.
“Tại sao… cậu lại biết điều đó?”
“Tôi biết chứ.”
Kuro-dono bước một bước về phía Schwarz.
Schwarz vẫn giữ thái độ cảnh giác, nhưng cơ thể cô ta run lên, không còn giữ được phong thái như trước.
“Cô thích trẻ con vì chúng khiến cô nhớ đến những đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi. Đặc biệt là Weiss vì nhóc ấy có chung dòng máu với cô.”
Bước thứ hai. Kuro-dono không cười, giọng điệu đều đều nhưng tiến thêm gần hơn.
“Còn chiếc khăn tay mà cô luôn mang theo và gìn giữ cẩn thận? Tôi có nên nói luôn màu sắc của sợi chỉ thêu trên đó không nhỉ? Đó là món quà sinh nhật mà Weiss-kun đã tự tay may cho cô, phải không?”
Bước thứ ba. Từng lời như khẳng định, mọi nỗ lực che giấu đều là vô ích.
“Tôi cũng có vài đứa bạn thân. Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, họ sẽ biết ngay. Lúc đó, trại trẻ mồ côi nơi Weiss-kun đang ở sẽ ra sao nhỉ?”
Bước thứ tư. Kuro-dono áp sát và nắm lấy cổ của Schwarz bằng tay phải, kéo cô nhìn thẳng vào mình.
Dùng một lực vừa đủ để buộc Schwarz phải đối mặt, Kuro-dono tiếp tục, như đang răn dạy.
“Nghe cho rõ đây, Schwarz. Tôi biết ai là kẻ đã thuê cô. Và người phụ nữ đó đã bị tôi bắt giữ. – Giờ thì, cô hiểu ý tôi chứ?”
Kuro-dono như đang đưa ra một sự lựa chọn, nhưng thực chất là một mệnh lệnh không cho phép bất kỳ sự phản kháng nào.
“Nếu Weiss-kun quan trọng với cô, thì hãy rời khỏi nơi này ngay lập tức.”
Cùng với lời nói ấy là một lời cảnh cáo không cần nói ra: Nếu trái lệnh, cô sẽ chết.
12 Bình luận