• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 07: Aah, ah. Hiến dâng thân xác của nàng để chuộc lỗi đi.

5 Bình luận - Độ dài: 2,758 từ - Cập nhật:

Hôm đó, cả vương quốc chấn động.

[Thánh Nữ Bersia, được bao bọc trong ánh sáng rực rỡ của Đức Thánh Tối Cao, tái hiện hào quang thánh thiện, xua tan mọi bệnh tật!]

Chỉ trong chưa đầy hai ngày, phép màu diễn ra tại lãnh thổ Ocia đã lan khắp vương quốc, rồi vượt xa đến mọi ngõ ngách của lục địa.

Như thường lệ, khi tin đồn lan truyền, sự kiện ấy bắt đầu được thêm thắt, tô vẽ qua những câu chuyện từ người này kể sang người khác.

Và thế là, Bersia được ban tặng một danh hiệu mới:

“Thánh Nữ Phép Màu.”

“...”

“Thánh Nữ Phép Màu, người định đi đâu thế?”

“...Xin người đấy, đừng nói nữa.”

Thánh Nữ Phép Màu, Bersia.

Còn Usher, người trực tiếp liên quan đến sự kiện ấy, hiện đang đỏ bừng mặt, toàn thân run rẩy.

Bersia bám theo anh, miệng không ngừng thầm thì hai chữ “Thánh Nữ Phép Màu” với vẻ trêu chọc rõ rệt.

Khung cảnh này diễn ra trong khu vườn riêng của Bersia và đã kéo dài suốt hai ngày trời mệt mỏi.

Usher mím chặt môi, ánh mắt sắc lạnh không rời khỏi cô dù chỉ một giây.

Anh đã dần trở nên quen với chuyện này, nhưng điều đó không có nghĩa anh sẽ tha thứ cho cô.

Chỉ đến khi chìm đắm đủ trong ánh mắt đó, Bersia mới cười thỏa mãn, nét mặt rạng rỡ, tràn đầy đắc ý.

Thấy vậy, anh chỉ có thể thở dài ngao ngán.

“Thật đấy… Thần sắp chết đến nơi rồi... Điên mất thôi!”

“Đây là nghiệp báo của anh.”

“Làm sao thần ngờ được chứ!? Thần không hề biết thánh lực của Thánh Nữ lại khủng khiếp đến vậy…!”

“Anh đang định trách ta à?”

“K-Không, không phải vậy! Thần nào dám…”

Bersia trợn tròn mắt, giả vờ trách móc anh, khiến Usher trông như sắp khóc.

Thú thật, giờ ngẫm lại, anh cũng phải thừa nhận bản thân đã quá bất cẩn khi sử dụng sức mạnh thần thánh.

Nhưng cái danh hiệu “Thánh Nữ Phép Màu” – hay bất cứ cái gì tương tự – chỉ khiến Usher, một Thánh Hiệp Sĩ, thêm phần bối rối và khó chịu.

Đâu đâu trong nhà thờ, các linh mục đều cúi gập người kính cẩn mỗi lần trông thấy anh. Nhiều tu sĩ còn quỳ hẳn gối xuống chúc phúc trong tôn kính. Các học giả của giáo hội thì đổ xô tới, miệng sùi bọt mép và không ngừng hò hét: “Đây cũng là khải thị sao, Thánh Nữ!?”

Anh thực sự chưa thể quen nổi.

Bersia cất giọng, phá tan dòng suy nghĩ của anh.

“Hee… Dù gì thì không có gì nghiêm trọng xảy ra, đúng không? Đó cũng là may mắn rồi.”

“Đúng là như vậy, nhưng mà…”

“Nhưng sao?”

“…Thần xin lỗi.”

Đúng như Bersia nói, ngoài cái danh hiệu kỳ quặc kia, không có chuyện gì thực sự đáng lo.

Phải.

Ngay cả câu cảm thán “Cuộc đời ta tiêu tùng rồi” của cô cũng chỉ là một lời đùa ác ý.

Usher vẫn nhớ rõ cảm giác tim mình đập dồn dập thế nào khi tai nạn đó vừa xảy ra. Anh đã nghĩ Bersia, vì sợ hãi trước sức mạnh vượt quá tầm kiểm soát, đã vô tình giải phóng nguồn thánh lực tiềm tàng không nên có. Nỗi tội lỗi dâng trào đến mức đầu óc anh trống rỗng.

Nhưng tất cả chỉ là lo lắng thừa thãi.

—Oh, ta chỉ đùa thôi. Ai quen ta đều biết rõ sức mạnh của ta rồi.

—Anh nghĩ những lời hoa mỹ như “Ân huệ của thế giới” từ đâu mà ra? Ta không phải dạng vừa đâu, biết chưa?

Thánh lực của Bersia từ lâu đã được thừa nhận là vượt xa tất cả những người mang danh nghĩa mạnh nhất.

Thậm chí, có người còn nói rằng ngay cả Giáo hoàng Sergio hiện tại cũng không thể sánh được cô.

Nhờ vậy, không có cuộc tra hỏi nào nghiêm trọng xảy ra.

À… thật ra thì, vẫn có vài câu hỏi kiểu: “Vì sao người lại đột nhiên quyết định làm điều dại dột như vậy?”

Câu trả lời Bersia đã chuẩn bị sẵn rất đơn giản:

—Cứ nói rằng có quá nhiều bệnh nhân mà thời gian thì chẳng đủ, nên ta giải quyết tất cả cùng một lúc cho nhanh.

Một câu trả lời hờ hững nhưng đủ sức làm vừa lòng các hồng y.

Không hiểu Bersia thường hành xử thế nào mà chỉ một lời giải thích qua loa lại có thể khiến họ hài lòng dễ dàng đến vậy?

Usher không khỏi bị cuốn vào một tâm trạng kỳ lạ, và vì thế, hôm nay…

“…Dù sao, thần cũng mừng vì mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp. Lúc đó thần cứ tưởng rằng mọi thứ có thể vượt khỏi tầm kiểm soát.”

Giờ đây, anh có thể khởi đầu ngày mới với một trái tim nhẹ nhõm hơn.

Dẫu vậy, Usher vẫn không ưa nổi cái danh hiệu “Thánh Nữ Phép Màu” kia.

Hơn nữa, anh cũng đã học được một điều quan trọng sau sự việc ấy.

“Thần cần phải tập luyện thêm! Nếu không kiểm soát được sức mạnh này, thần sẽ không thể bảo vệ được thánh nữ…!”

Anh nhận ra rằng bản thân cần phải biết điều chỉnh sức mạnh sao cho phù hợp.

Bất kể tình huống nào, nhiệm vụ của Usher vẫn là bảo vệ cô.

Anh không thể mãi yếu kém như thế được.

Bersia liền lên tiếng, giọng đầy trêu chọc:

“Ừm, đúng thế. Nếu ngày hôm đó anh sử dụng phép cầu nguyện dành cho chiến đấu thay vì chữa lành, có lẽ toàn bộ thị trấn đã bị xóa sổ khỏi bản đồ rồi.”

“…”

“Có khi lúc đó ta lại trở thành Bersia, Phù Thủy Tàn Ác, thay vì Bersia, Thánh Nữ Phép Màu.”

“…”

“Ta có thể đã bị cả lục địa coi là kẻ thù… chỉ vì chuyện mà chính ta cũng không làm. Cuộc đời ta suýt nữa đã bị hủy hoại rồi.”

“Thần xin lỗ—”

“Và ta không thể bỏ mặc thân xác của mình, nên ta sẽ phải đi theo anh, Hiệp sĩ, ẩn náu trong rừng sâu. Sau đó, chỉ hai chúng ta sống lặng lẽ bên nhau…”

“???”

Nghe những lời đó, Usher bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Anh ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngờ vực, chỉ để thấy Bersia đang nhếch môi cười đầy ranh mãnh.

Rồi, với giọng điệu phóng đại như đang diễn kịch, cô nói:

“Aah, ah... Hiến dâng thân xác của nàng để chuộc lỗi đi.” [note67129]

“Aggghgh! Gì vậy trời!?”

“Thế nào? Ta mới học được hôm qua đấy.”

“Cái—?! Ai trên đời lại đi dạy mấy thứ như vậy? Nếu có ai trong nhà thờ dám phát ngôn mấy lời thô tục như thế, họ nên bị kỷ luật ngay lập—!”

“Marvin. Không hiểu sao ta lại chơi thân với cậu ta được.”

Đồng tử của Usher run rẩy như thể vừa dính phải động đất. Marvin… thực sự là kiểu người như thế sao? Và làm thế nào mà hai người lại trở thành bạn thân thiết được?

Marvin chưa bao giờ nói chuyện với anh theo kiểu như vậy.

Vô số suy nghĩ xoay vòng trong đầu Usher.

“Sau khi trò chuyện một chút, cậu ta bảo thế này: ‘Cậu chịu khổ rồi, nhưng ít ra giờ trông cậu nam tính hơn nhiều đấy. Phải, trước đây tớ còn lo cậu cứng nhắc quá có ngày hóa đá cơ. Cuộc sống phải luôn thoải mái như vậy đó, cho nên cậu cũng xõa đi. Cứ duy trì nhé, bạn của tôi.’”

“…”

“Cậu ta còn nói, ‘Giờ cậu thậm chí còn biết nói đùa cơ à,’ và đó là cuộc trò chuyện của bọn ta ngày hôm qua.”

“…”

“Xin lỗi. Ta lỡ cướp mất bạn của anh rồi, Hiệp sĩ.”

Môi Usher mấp máy nhưng không thành lời.

Trong đầu anh, hình ảnh Marvin hiện lên rõ mồn một – cậu bạn với vẻ mặt cau có nhưng luôn quan tâm anh một cách âm thầm.

Một người bạn mà Usher cảm thấy vừa biết ơn, vừa có lỗi.

Tất nhiên… anh biết Marvin không phải là kiểu người nghiêm túc hay đặt nặng niềm tin tôn giáo như mình.

Anh cũng hiểu rằng đôi lúc những lời lẽ thô tục chỉ là cách đàn ông trưởng thành nói chuyện với nhau.

Anh hiểu tất cả điều đó.

Vậy mà, tại sao anh lại cảm thấy… bị phản bội thế này?

Cảm giác trống rỗng dần xâm chiếm lấy anh.

“Có muốn kỷ luật cậu ta không? Dù kỷ luật chỉ vì vài lời nói xã giao giữa bạn bè có vẻ hơi quá… nhưng nếu Thánh Nữ Phép Màu ra lệnh, tôi đâu còn cách nào khác?”

“…”

“Thế nào, Thánh Nữ Phép Màu?”

Đầu Usher cúi gằm xuống.

Dẫu vậy, anh vẫn không thể thốt nên lời, nghĩ về Marvin – người có thể sẽ bị trừng phạt vì những lỗi lầm mà cậu ta thậm chí còn không nhận ra.

Cuối cùng, Usher lên tiếng, giọng điệu như thể chấp nhận thất bại.

“…Kể cả vậy, xin người đừng nói những lời như thế ở nơi công cộng.”

“Hmm, ta sẽ cố kiềm chế.”

“Nghiêm túc giúp thần với! Nếu người cư xử đúng mực, Marvin sẽ cảm nhận được sự chân thành của thần! Đây không chỉ vì thần mà còn vì cậu ấy nữa! Thánh Nữ phải kiềm chế, không thể thốt ra những lời lẽ tục tĩu khó nghe như vậy! Chỉ khi tinh thần trong sáng và lành mạnh, chúng ta mới có thể giữ được sức khỏe! Trong khi Marvin và thần có thể luyện tập để cơ thể khỏe mạnh, nhưng nếu những ý nghĩ thô tục ấy xâm chiếm tâm trí, thì chắc chắn…”

“Khỏe mạnh, nghĩa là chúng sẽ… cương cứng…”

“Không! Người đang nói vớ vẩn gì thế hả!? Chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu!”

“Gaahhh!” Usher gần như gầm lên, mặt đỏ bừng vì tức giận, đôi mắt giãn to ra vì căng thẳng.

Bersia chỉ nhún vai, cười nhẹ, rồi chuyển sang chủ đề khác.

“Được rồi, vậy bắt đầu buổi tập mà anh đề cập đi nào?”

Lúc này, Usher chợt nhận ra.

Đây chính là tín hiệu cho thấy cô đã chơi đùa đủ rồi và sẵn sàng dừng trêu chọc anh.

Cô thật sự có thể đáng ghét đến thế cơ à?

Nếu được phép, chắc chắn anh sẽ véo má cô và kéo ra thật căng để xả giận!

“Hứm! Đừng làm phiền thần nữa, để thần tập trung!”

Usher quay ngoắt đi, nhắm mắt lại và chắp tay cầu nguyện.

Và thế là, buổi luyện tập nhằm “kiểm soát sức mạnh thánh lực” chính thức bắt đầu.

Bersia ngồi khoanh chân, lặng lẽ quan sát tấm lưng Usher.

Dù rằng đây vốn là cơ thể của cô, nhưng giờ đây, hình ảnh này không còn lạ lẫm nữa.

Tuy vậy, có điều khác quan trọng hơn thu hút sự chú ý của cô.

Sssss…

“Ồ?”

Bersia chăm chú dõi theo, đôi mắt sáng lên khi thấy ánh sáng thần thánh bừng lên từ lời cầu nguyện của Usher.

Cảnh tượng ấy khiến cô rút ra một kết luận chắc chắn:

‘Quả nhiên…’

Anh ta không phải người bình thường.

Việc kiểm chứng là điều cần thiết.

Bersia dồn thánh lực của chính mình, cố gắng tạo ra một phép cầu nguyện trong lòng bàn tay.

Nhưng—

Pffft!

Ánh sáng yếu ớt lóe lên trong chốc lát rồi nhanh chóng tắt ngấm.

Thật thảm hại.

Nếu là cơ thể ban đầu của cô, phép chữa lành đã hoàn thành từ lâu.

Tại sao lại có sự chênh lệch này?

Vấn đề không chỉ nằm ở lượng thánh lực.

Sự khác biệt cốt lõi nằm ở độ hoàn thiện.

Cơ chế của sức mạnh thần thánh, dù được gọi là “Phước lành của Chúa” hay “Ý chí của Đức Cha Thánh Thần,” lại có tính kỹ thuật đến lạ thường.

Điểm mấu chốt nằm ở cách cấu trúc sức mạnh một cách chính xác và mật độ các hạt thánh lực được kết nối để khuếch đại phép cầu nguyện.

Để giải thích một cách đơn giản:

Nếu sở hữu 100 đơn vị thánh lực nhưng độ hoàn thiện chỉ đạt 10, đầu ra chỉ là 10 – một phần mười sức mạnh thật sự.

Ngược lại, với chỉ 10 đơn vị thánh lực nhưng độ hoàn thiện đạt 100, đầu ra sẽ là 10 trọn vẹn.

Đó chính là nguyên lý.

Bersia nhớ lại vầng hào quang rực rỡ hôm ấy.

Cô nhớ đến phép màu mà Usher đã thực hiện.

Đó không phải…

‘Không chỉ là 100.’

Không đơn thuần chỉ là hoàn thiện 100 đơn vị thánh lực để đạt được đầu ra 100.

Nó đã vượt xa mức đó.

Bersia có thể khẳng định chắc chắn điều này, bởi phép cầu nguyện của cô cũng gần như đạt độ hoàn thiện tối đa.

Tất nhiên, cô cũng có thể tái hiện phép màu ấy, nhưng để làm được điều đó sẽ tiêu hao một lượng lớn sức lực.

Ít nhất, cô sẽ cảm thấy chóng mặt hoặc buồn nôn. Ngay cả trong trạng thái hoàn hảo, cô cũng không tránh khỏi triệu chứng khó thở.

Nhưng Usher thì sao?

Anh chỉ trưng ra vẻ mặt lúng túng, ngây ngô, không nhận thức được bản thân vừa làm được điều phi thường.

Điều đó có nghĩa là gì?

‘Hoàn thiện vượt quá 100.’

Ý nghĩ ấy khiến Bersia không nhịn được mà bật cười.

Điều này không chỉ đơn thuần là một kết quả hoàn hảo, mà còn là một giải pháp vượt qua cả khái niệm về sự hoàn hảo.

Usher là người có khả năng sử dụng thánh lực với đầu ra vượt ngoài giới hạn.

‘Liệu đã từng có ai làm được điều đó chưa?’

Bersia không am hiểu nhiều về lịch sử hay những nhân vật vĩ đại trong giáo hội, nhưng trong ký ức cô, không ai từng đạt đến thành tựu như vậy.

Ánh mắt cô dán chặt vào tấm lưng của Usher.

“Agh, sao cứ thất bại mãi thế…!”

Anh chật vật tập trung, cố gắng kiểm soát sức mạnh của mình, hoàn toàn không biết tiềm năng ấy lớn lao đến nhường nào.

Dáng vẻ bối rối và vụng về đó, thoạt nhìn trông thật ngốc nghếch, nhưng…

Giờ đây, hình ảnh ấy lại khiến Bersia có một cảm giác khác.

‘Anh ta là quái vật chính hiệu.’

Người hiệp sĩ có vẻ ngoài ngây ngốc kia, không hề tầm thường chút nào.

Tài năng méo mó, dị thường ấy khiến cô không khỏi tò mò.

Có lẽ, xen lẫn cảm giác ấy là một chút đồng cảm?

Nếu một người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ tự hỏi:

Tài năng này, cơ thể này – liệu chúng có phải là một phần của kế hoạch vĩ đại nào đó từ Đức Thánh Tối Cao?

Chúng được ban tặng với mục đích sâu xa gì?

…Nhưng đó là những câu hỏi chưa thể có câu trả lời ngay lúc này.

Bersia gạt đi dòng suy nghĩ phức tạp, đứng dậy và bước về phía Usher.

Cô khẽ hỏi:

“Thế nào rồi? Vẫn chưa làm được à?”

“…”

“Hmm, có lẽ tốt nhất là phong ấn sức mạnh dùng trong chiến đấu một thời gian?”

“…Vâng, thưa thánh nữ.”

“Đừng nản chí. Bình thường ta không gặp nguy hiểm đâu. Cơ mà, ta còn thích những phản ứng của anh khi bị trêu chọc nữa.”

“Đ-Đó không phải lý do thần được cử đến làm hiệp sĩ bảo vệ người!”

“Nếu không vì lý do đó, thì ta còn dùng anh vào việc gì được?”

“H-Hở…!?”

Usher ngẩng đầu lên, đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng, như một chú cún nhỏ bị dầm mưa.

Ánh mắt ấy, vẻ mặt ấy – đầy tổn thương nhưng lại thật đáng yêu.

Bersia chỉ khẽ mỉm cười. Cảm giác thích thú trong lòng cô ngày một lớn hơn, dù chính cô cũng không hiểu vì sao.

Ghi chú

[Lên trên]
Aah, ah: Ở đây là Bersia đang giả tiếng rên đấy.
Aah, ah: Ở đây là Bersia đang giả tiếng rên đấy.
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Confirm thánh nữ real =))
Xem thêm
Hoá ra là vậy:
Người cõi trên ném main vào cơ thể đang ông để rèn luyện thánh nữ fake sau đó khi mà thánh nữ có tính cách lãnh đạm. Sau đó thì cho 3 đứa về cơ thể gốc thế là wa la ta có 1 thánh nưc thuần khiết và 100% đức tin và tính cách của 1 thánh nữ + 1 hiệp sĩ hộ vệ thánh nữ chuẩn hiêu 😀
Xem thêm
2 đứa nên đổi thân xác vĩnh viễn cho nhau :))))
Xem thêm
cảm thấy main ms đúng là thánh nữ thật
Xem thêm