Đã 4 ngày kể từ khi trưởng làng đưa ra yêu cầu đến với hội mạo hiểm giả, Merc nhận được tin tức về một nhóm mạo hiểm giả đã đến thăm ngôi làng.
"Hả? em đang đùa đấy có phải không?"
Merc hay tin khi vẫn đang vung vẩy cây gậy gỗ một mình ở sân sau như thường lệ. Law đã chạy đến và thông báo ngay khi cô mới đổ mồ hôi.
Như một thói quen, Law thường đi vào rừng vào buổi sáng sớm. Hôm nay cậu đi sớm hơn mọi ngày, nhưng dường như cậu đã quay lại gấp để thông báo với Merc một tin quan trọng.
Trước đây, Law, người hiếm khi ra khỏi nhà và không có sức chịu đựng tốt như các bạn cùng lứa lại chạy cả chẳng một chặng đường dài từ khu rừng trở về - Merc bình thản nghĩ như vậy.
Cho đến khi cô nghe Law nói rằng có một nhà thám hiểm đã đến.
"N-nó là sự thật. Thật sự có một tổ đội gồm ba người đã xuất hiện ở trạm kiểm soát rừng! Mẹ đã ở lại để dẫn họ đến nơi ở của trưởng làng."
"Tck. T-thật luôn...."
Thật nực cười! Họ đang nghĩ cái gì vậy?! Nhận nhiệm vụ đến ngôi làng elf để khuất phục Ghezo Velche! Hơn nữa, chỉ với ba người thôi sao, ắt hẳn họ phải rất mạnh mẽ…
Merc tức giận vì cô nghĩ rằng sẽ chẳng có ai đảm nhận nhiệm vụ chinh phục này.
Thật may mắn khi có ai đó chịu nhận nhiệm vụ tiêu diệt Ghezo Velche, lẽ ra Merc phải biết ơn. Merc biết rõ điều này và bản thân cô cũng nhận thức rằng sự phẫn nộ của mình là hoàn toàn vô lý.
Tuy nhiên, nếu những mạo hiểm giả hoàn thành yêu cầu một quá cách dễ dàng thì Merc mất đi cơ hội được trưởng làng công nhận - nói cách khác, Merc sẽ không còn cách nào để rời khỏi làng yêu tinh.
Thành thật mà nói, Merc không muốn điều đố xảy ra chút nào.
“Những mạo hiểm giả mới đến là những người như thế nào?”
"Eh? Hmm, có một người đàn ông và hai người phụ nữ. Họ đều khá trẻ, khoảng 20 tuổi hoặc hơn so với tuổi của con người. Người đàn ông có mang một thanh kiếm."
"Ừm, một nam hai nữ?"
Để tìm một người bạn đồng hành thì giới tính thường không phải là một vấn để lớn đối với mạo hiểm giả.
Tất nhiên, nếu bạn lập tổ đội với những người bạn không quen biết rõ, nguy cơ bị quấy rối tình dục bởi những người khác giới sẽ tăng lên. Nếu các thành viên trong nhóm hòa thuận với nhau, sẽ dễ dàng để đi thám hiểm, bất kể bạn đồng hành của họ là nam hay nữ. Việc để tâm đến giới tính sẽ là một trở ngại đối với hành trình của họ.
Vì vậy, trên thế giới không hiếm những tổ đội có một nam và nhiều nữ, hoặc ngược lại.
Đúng vậy, tôi đoán đó chính là ý nghĩa của cuộc phiêu lưu... Mình cũng muốn được vây quanh bởi các nữ mạo hiểm giả ít nhất một lần.
Đối với những nhà thám hiểm như Merc, những người suy nghĩ với những động cơ thầm kín, đơn giản là đáng khinh.
“Được rồi, nó khá là mơ hồ cho đến khi chị được tận mắt nhìn thấy họ, Chúng ta hãy đến chỗ ở của trưởng làng nào.”
"Huh? E-em sẽ ở lại...em đã trông thấy họ ở trạm kiểm soát rừng."
"Em đang nói cái gì vậy? Em cũng tò mò phải không? Chẳng phải là em ngày nào cũng mong chờ gặp họ kể từ khi trưởng làng đưa ra yếu cầu sao?"
"N-nó đúng, nhưng…”
Dù Law tỏ vẻ không hào hứng lắm nhưng thực ra cậu khá hứng thú. Suy cho cùng, dù cho Merc có thãn vãn bao nhiều lần đi chăng nữa cả cậu vẫn đợi ở hàng rào rừng để chờ các nhà mạo hiểm giả đến.
Khá là lạ khi cậu ấy tỏ ra không hề hào hứng với những mạo hiểm giả, hơn nữa họ còn là những con người đầu tiên đặt chân đến ngôi làng của elf.
Lý do cậu ấy hành động như thể không thích điều đó có lẽ là do sự hào hứng và lo lắng đan xen.
"Nào, đi thôi."
Merc đến nơi ở của trưởng làng với một tay cầm cây gậy gỗ và tay còn lại kéo lấy tay Law.
“N-Này, đừng kéo em nữa.”
Dù phàn nàn nhưng Law cũng không hề phản đối, cậu để mặc cho cô kéo đi.
Khi hai người họ đến nơi ở của trưởng làng, có một đám đông tụ tập bên ngoài đang nhìn trộm qua cửa sổ.
Mặc dù đa số là trẻ em nhưng cũng có cả người lớn xen vào.
Có vẻ mọi người đều hiếu kì như nhau.
“Hình như mọi người đều tò mò về những mạo hiểm giả đã đến làng.”
“Vâng, dù vậy thì cách cư xử của họ cũng không được tốt cho lắm.”
Nói xong, Merc và Law nhờ một đứa trẻ trong đám đông nhường chỗ để nhìn vào bên trong.
Ở bên trong căn nhà, Merc thấy trưởng thôn và ngài cố vấn cùng ba người khác đang ngồi đối diện nhau. Đúng như những gì Law đang nói, có ba nhà thám hiểm, một nam và hai nữ. Cô không thể đoán được độ tuổi của họ, trông họ đều khá trẻ.
Có một người phụ nữ sử dụng thương. Cô ấy đang ngồi một cách duyên dáng, cái thương được kẹp giữa đôi chân, đảm bảo rằng cô có sử dụng ngay lập tức.
Cô ấy có mái tóc dài màu hồng buộc kiểu đuôi ngựa và đôi mắt cô ánh lên vẻ đầy tự tin.
Người phụ nữ còn lại có vẻ là một pháp sư.
Cô ấy đang đội một cái mũ của pháp sư, dù mới đầu xuân nhưng anh ấy lại mặc một chiếc áo choàng đen và dày. Merc không nhìn thấy cây gậy phép của nào, có lẽ cô ấy giấu nó trong áo choàng.
Tóc cô ấy màu đen, một màu tóc hiếm thấy ở lục địa này.
… Cả hai đều rất đẹp.
Được bao quanh bởi rất nhiều elf xinh đẹp khiến khả năng cảm thụ thẩm mỹ Merc kém đi, nhưng hai nữ mạo hiểm giả chắc chắn có thể nói là xinh đẹp so với con người. Họ không hề nhạt so với elf. Và trên hết, cả hai đều có bộ ngực khủng.
“Nó rất lớn..."
“Sao cơ???”
“…K-không có gì đâu.”
Merc hướng mắt về người đàn ông được vây quanh bởi những nữ mạo hiểm giả xinh đẹp với bộ ngực lớn, anh ta cũng đẹp trai một cách kinh tởm.
Anh ta không có vẻ gì là loại chơi bời, thích đi ve vãn và nghiêm túc đang chăm chú lắng nghe lời giải thích của Tù trưởng. Anh ta có vẻ là một chàng trai rất đàng hoàng. Merc cảm thấy gần gũi với anh ta chỉ đơn giản qua cái nhìn. Đó là loại ấn tượng phi lý mà chàng trai trẻ tạo ra cho người khác. Hơn nữa, vóc dáng được bao phủ bởi bộ giáp da của anh ta cũng khá tốt.
“Anh ấy đẹp trai quá…”
Các thiếu nữ elf xung quanh cô há hốc mồm trước vẻ ngoài và thân hình trang nghiêm, nam tính của anh – thứ mà các yêu tinh trong làng không có. Đối với Merc, điều này càng khiến cô thêm tức giận.
"Chậc, anh chàng đó là ai vậy? Tai cũng không nhọn, sống mũi cũng khá cao."
Các thanh niên elf xung quanh Merc cũng ghen tị và phàn nàn .
Thông thường, Merc xem nói xấu sau lưng là điều gì đó tầm thường, nhưng lúc nàycô lại đồng tình với những lời phàn nàn của họ. Tất nhiên là cô sẽ không nói ra điều đó.
“Thanh kiếm của anh ta …Em không thể nhìn thấy nó.”
Thay vào đó, điều khiến cô chú ý lại là thanh kiếm mà Law đã nhắc đến.
Không may thanh kiếm được đặt ở vị trí đối diện của anh ta nên Merc chỉ nhìn thấy bao kiếm. Cô không chắc đó là loại kiếm gì.
“Hả?”
Dù vậy, bằng một cách nào đó, thanh kiếm dường như rất quen thuộc. Gợi nhắc cô về sự khéo léo trong vỏ kiếm, nói một cách cụ thể hơn… Đường cong, sự độc đáo và màu sắc của thanh kiếm… Không hiểu sao, bầu không khí mà nó tỏa ra lại quá quen thuộc với Merc.
Đó là một cảm giác hoài niệm mà cô đã từng cảm thấy ở đâu đó.
1 Bình luận