A Story About a Girl Who Took Life for Granted and Fell in Love With a Kind and Introverted Boy
Chương 6.1: Em gái tôi, Miyuki (2/2)
2 Bình luận - Độ dài: 1,464 từ - Cập nhật:
……Trước cổng chính của sở thú.
Ở đó, ba người chúng tôi: Kana, Saito và Miyuki.
Saito và Miyuki rõ ràng đang rất hồi hộp khi làm quen với nhau.
“Um, chào em… em là em gái của Tashiro…đúng không, um, anh là Kenji Saito, và anh đang hẹn hò với Kana,” cậu ấy ngượng ngùng nói.
“Rất vui được gặp anh! Em là Miyuki, em gái của chị ấy! Cảm ơn anh vì đã chăm sóc người chị gái vô dụng của em!”
“À, ừm, hôm nay anh thực sự xin lỗi em, Miyuki… Anh không cố ý kéo em vào cuộc hẹn hò của chúng bọn anh… Um, anh gọi em là Miyuki được không? Nếu em thấy kì lạ khi gọi em bằng tên thì để anh sửa lại…”
“Ah, không, không, anh đừng lo về chuyện đó! Anh cứ coi như em không ở đây cũng đơcj! À! Vâng! Miyuki thấy ổn! Em không thấy kỳ lạ chút nào đâu! Cảm ơn anh vì đã quan tâm em!”
Saito thì nói lắp, còn Miyuki thì bối rối và nói ra một số từ kỳ lạ.
(Có vẻ họ khá hợp nhau.)
Tôi quan sát họ từ xa.
"Đi nào, Saito, Miyuki. Chúng ta vào trong thôi," tôi giục hai người họ.
“Ư-ừ, Tashiro…ý tớ là, Kana.”
“Này! Đợi em với, chị!”
Thế là ba chúng tôi vội vã tiến vào sở thú.
“Nhìn kìa, Kana! Koala đó!”
“Oh, wao, thật tuyệt!”
Saito và tôi đi cạnh nhau, ngắm nhìn các loài động vật qua hàng rào. Con koala treo mình trên cây rồi bất động trên đó. Như là một con búp bê nhỏ vậy.
“Koala dễ thương quá phải không?”
"Um."
“Bọn mình có nên chụp một tấm không?”
“Được, cậu chụp đi.”
Khi tôi nói vậy, Saito đã chụp vài bức ảnh con koala bằng điện thoại của cậu.
Sau đó, anh đọc lời giải thích về loài koala trên một tấm biển ở phía trước khu vực rào chắn.
“Oh…này, Kana, cậu có biết cây bạch đàn mà koala ăn nó có độc không?”
“Thật ư? Chúng có độc sao?”
“Phải, nhưng có vẻ như chỉ có loài koala mới tiêu hóa được chất độc trong cây ấy.”
“Hay vậy, thật tuyệt vời.”
“Ngoài ra, koala ngủ khoảng 20 tiếng mỗi ngày. Đó là để phân hủy chất độc của cây bạch đàn.”
“Oh, ước gì mình cũng được ngủ như thế. Mình không ngờ là gấu túi ngủ nhiều đến vậy.”
“…?”
“Có chuyện gì thế, Saito?”
Saito nhìn tôi với vẻ mặt hơi ngạc nhiên nên tôi hỏi anh ấy.
"À, không có gì đâu," cậu ấy nói rồi nhìn đi chỗ khác và cười toe toét như thể đang che giấu điều gì đó.
“Tớ chưa từng thấy cậu cười như vậy, Kana…”
“…”
“Vì tớ chưa bao giờ thấy em cười trong suốt buổi hẹn hò của bọn mình nên tự hỏi liệu hẹn hò với tớ khiến cậu thấy chán không. Nhưng thấy cậu cười như vậy khiến tớ thật sự vui lắm.”
Saito đã tặng cho tôi một nụ cười thật lòng. Nụ cười ấy chân thành đến nỗi tôi thấy mình như bị đóng băng tại chỗ.
…Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tim tôi đã loạn nhịp.
(…Không phải là tôi chán. Chỉ là tôi không thực sự thích Saito, và tôi không muốn làm bạn gái cậu ấy…)
“…”
“Kana?”
"Sao vậy?"
“Tớ có thể chụp một tấm ảnh được không?”
“Một tấm ảnh?”
“Tớ muốn chụp ảnh cậu với chú gấu koala kia.”
“…”
Tôi lặng lẽ gật đầu. Sau đó, tôi tạo dáng trước hàng rào, để tay hình chữ V và gượng cười.
……Bọn tôi đi dạo quanh sở thú một lúc. Saito liên tục chụp ảnh tôi với các loài động vật.
“Kana, tớ có thể tới nhà vệ sinh được không?”
“…Sao? Nhà vệ sinh?”
"Ah, um, ý tớ là đi vệ sinh," anh ấy nói, chỉ vào nhà vệ sinh gần đó.
“À, được mà. Đừng lo.”
“Vậy thì được rồi.”
Saito mỉm cười với tôi rồi nhìn Miyuki, người đang đi phía sau chúng tôi một chút.
“Um, em có cần tới nhà vệ sinh không, Miyuki?”
“Ah! Không cần đâu ạ! Em ổn!”
“Được rồi, vậy thì anh an tâm rồi. Nếu em cần đi thì cứ nói ra. Bọn anh sẽ đợi.”
“Không, không! Anh chị cứ đi đi! Đây là cuộc hẹn của hai người mà, nên em không muốn làm phiền hai người đâu!”
“Vậy sao? Nhưng chẳng phải một mình trong sở thú như vậy?”
“Cô đơn sao… ừm…”
“Mặc dù hôm nay là ngày hẹn hò của anh, nhưng anh muốn hôm nay cũng là ngày thú vị đối với em, vậy nên chúng ta hãy cùng nhau đi khám phá nhé.”
“…Vâng! Cảm ơn anh đã quan tâm em! Anh thật tốt bụng thật đó, Saito! Em thấy ghen tị với chị gái mình rồi đấy!”
“Eh? À, k-không, không có gì…”
Saito đỏ mặt khi Miyuki khen cậu.
“…”
Hmph, chuyện gì với cậu ấy vậy? Trở nên ngại ngùng vì lời nói của Miyuki sao.
“Ah! Nhìn kìa, Kana, có một con công ở đằng kia!”
“…”
“Lông vũ của nó đẹp quá…Mình có nên thử nhặt một chiếc không?”
“…”
“…Sao vậy? Kana? Có chuyện gì sao?”
"Không có gì."
“…Tớ có lỡ nói gì khiến cậu khó chịu à?”
“Tớ chẳng có gì để nói cả.”
"…Thật sự?"
“Tớ đã nói là tớ chẳng có gì để nói cả. Đừng cố nói chuyện với tớ nữa.”
“…”
Lúc này, Saito trông thật sự rất buồn, cậu cau mày và cúi đầu, như thể một chú cún con bị mắng.
(Ugh…sao tôi lại cảm thấy cơn đau nhói kỳ lạ này nữa vậy?)
Tôi chưa bao giờ cảm thấy thế này trước đây, nhưng không hiểu sao, khi nhắc đến Saito, tôi lại cảm thấy lo lắng.
“…Này, Saito. Đừng… buồn như vậy.”
“…”
“Tớ không tức giận hay gì cả… chỉ là tớ…”
…Tôi đang cố nói điều gì vậy?
Tại sao lúc nãy tôi lại tức giận thế nhỉ?
Điều gì khiến tôi bận tâm?
…Chỉ là Saito quá thân mật với Miyuki, và điều đó khiến tôi khó chịu, đúng không? Chẳng có gì to tát cả…
“…Tớ không biết nữa.”
“Kana?”
“Tớ đi vệ sinh đây.”
Nói xong, tôi quay lại một chút và bước vào nhà vệ sinh nữ.
Khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, tôi lấy son dưỡng môi từ trong túi xách ra và dặm lại lớp trang điểm.
Sau đó, tôi kiểm tra để đảm bảo lớp sơn móng tay màu xanh nhạt của tôi không bị bong.
“…”
Saito thực sự nên khen tôi về những điều nhỏ nhặt này. Cậu ấy có thể là một người hướng nội, nhưng cậu luôn để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt như sơn móng tay… Cậu ấy ít nhất có thể khen tôi về những điều ấy. Nhưng Saito vẫn chỉ là một người có những đặc điểm như người hướng nội.
(…Hả?)
Tại sao tôi lại muốn nghe ý kiến của Saito về vấn đề này nhỉ?
Không sao cả… Không sao cả nếu cậu ấy không nói gì cả. Suy cho cùng, Saito… chỉ là một người bạn trai mà tôi hẹn hò vì một trò chơi trừng phạt. Đối với tôi, điều đó… không liên quan…
“Mình thực sự vui vì cậu ấy là một người chu đáo. Mình không nghĩ rằng mình có cơ hội để nói chuyện với cậu, nhưng cậu ấy tử tế hơn tôi mong đợi nhiều.”
“Tớ sẽ rất vui nếu lần sau chúng ta có thể dành nhiều thời gian bên nhau hơn!”
“Cảm ơn cậu vì tất cả mọi thứ hôm nay. Vì tờ tiền một ngàn yên và vì đã nổi giận vì tớ…”
“…”
Mỗi lần nhớ lại lời Saito đã từng nói, lồng ngực tôi lại nhói đau.
Cậu ấy là người đầu tiên nói "cảm ơn" và "tốt bụng" vì những gì tôi đã làm. Chẳng có một ai kể cả người bạn trai cũ, hay "bố đường" hay bất cứ bạn bè nào của tôi nói như vậy.
Vì vậy, lời nói của Saito vẫn luôn in sâu vào tâm trí tôi.
“Tôi cũng thích cậu, Tashiro.”
“Cảm ơn cậu đã thích tớ. Tớ hy vọng chúng ta có thể tiếp tục là người yêu.”
“…Đừng nói vậy nữa.”
Sự thật là…tôi không quan tâm đến cậu…
Tôi chỉ hẹn hò với cậu theo mong muốn nhất thời của Mayu và những người khác thôi…
Tôi là…
“Ah, Kana, mừng cậu về!”
2 Bình luận
Nma cảm thấy main bộ này về vs ai cx đc, hóng
Tksssd