Tôi chỉ mới bắt đầu trở thành một du hành giả, nhờ vào AK-47 thì ngay lập tức lên được cấp II. Sau đó, tôi còn gặp thêm mấy bậc anh chị rồi cùng họ đi làm nhiệm vụ nữa.
Tôi nghĩ là do may mắn. Không biết là do ăn ở tốt hay sao nữa. Hay là, có thể là do sự thu hút trời cho?
Ờ thì…..tôi cũng từng nghĩ đến chuyện như thế.
“Cái, cái quái này là gì đaaaâyyyy!!!”
Vừa tỉnh dậy, tôi thấy tay chân mình đều bị trói lại hết.
Làm, làm thế nào mà lại như vậy?
Tôi chắc rằng, mình đã gặp mặt với Akent (một người đàn ông trầm tính) và hai người kia, rồi cùng nhau đi khỏi cổng phía tây, tiến về khu rừng.
Chúng tôi đã đụng độ mấy con garugaru khoảng vài lần trên đường đi, nhưng khi thấy chúng tôi vừa đông, vừa đủ thiết bị thì liền bỏ chạy.
Đi theo nhóm 4 thì cảm giác thật an toàn, tôi nhớ là vậy.
Không còn thấy nguy hiểm gì nữa, trước khi hoàng hôn thì chúng tôi liền cắm trại.
Akent và hai người kia thì trông rất điêu luyện, họ dùng những khúc gỗ đi xới đất lên, rồi dùng chúng để đỡ cho mấy cái nồi.
Sau đó, họ cắm những cái cọc với mấy cái hộp thẳng xuống đất, xung quanh khu trại này.
Nhưng cái hộp kia là những thiết bị ma thuật, chúng sẽ ta biết khi có ai đó đi vào nơi này. Là một vật dụng khá tiện lợi cho các du hành giả.
Thế là trại đã được hoàn thành, chúng tôi ăn bữa tối do Misha chuẩn bị (người phụ nữ tộc quỷ da nâu). Bánh lúa mạch và súp đỏ.
Bánh lúa mạch chỉ bằng phân nửa giá của bánh lúa mì. Chúng hơi cứng và không ngon cho lắm, nhưng sẽ mềm hơn khi nhúng vô súp, được khuyến cáo là nên ăn như thế.
Nghe thì làm thôi, tôi bẻ nó ra thành những mẩu nhỏ, nhúng vô súp rồi ăn.
Dù đỏ lè, nhưng súp vẫn rất ngon miệng như là lẩu. Không biết đã dùng loại thịt gì, nhưng tất cả đều được nấu lên rất ngon—tôi không còn nhớ gì sau đó nữa.
Sau khi mở mắt ra, tôi thấy mình đã bị lột áo choàng với giày của mình ra, chân tay thì bị trói và người thì nằm thẳng ra trên đất. Nhìn vô đống lửa trại đang cháy kia, chắc là vẫn chưa rời khỏi đó.
“Có vẻ như mày đã tỉnh dậy rồi”
Alcedo (người đàn ông tóc vàng tộc thú) tiến đến tôi với một nụ cười nham hiểm. Anh đang cầm khẩu AK-47 trên tay mình.
Akent và Mashia thì đi theo sau anh ta. Mỗi người họ đang lần lượt cầm trên tay mình khẩu “S&W M10”, băng đạn chuối và những viên đạn 9mm.
Alcedo tiếp tục nói, vẫn cười nham hiểm.
“Được à, thiết bị ma thuật của Lute-kun rất là hay. Dễ dàng tiêu diệt được mấy con garugaru với cả goblin”
“Nhưng mà, mày vẫn thật là quá hài hước. Cứ “bang bang bang” như một đứa nhóc. Mày là ai, một thằng bại não à?”
“Có sao đâu, vui thôi mà?”
“Chắc vậy….”
Rồi cả hai gã đều cười phá lên, “kyahahahaha”.
Tôi đã biết quá rõ cảm giác này rồi.
Y như hồi trước, lúc mà tôi còn bị bắt nạt bởi bộ ba ngu đần.
Biết rằng nỗi sợ trong lòng đang trỗi dậy, tôi hỏi cả ba bọn chúng, những kẻ dường như đã lộ mặt thật của mình ra.
“Đừng-đừng có đụng vào thiết bị ma thuật của người khác khi chưa có sự cho phép. Thật là vô duyên!”
“Hả? Mày vẫn chưa biết thân biết phận mình bây giờ à?”
Akent quỳ xuống, nhìn thẳng vô mắt tôi.
“Bọn tao đã bỏ thuốc vô đồ ăn mày rồi trói mày lại. Nói chung là, mày đã bị lừa rồi đấy”
“!?”
Tôi đã có hơi đoán trước được rồi, thế nhưng…..
“Bọn tao đều là cựu du hành giả. Đây vốn là một nhóm chuyên phá luật của hội và đã bị trục xuất. Cả ba ăn mặc như một du hành giả, rồi đi dụ được mấy con mồi lính mới đần như chú mày đây”
“Ngày hôm qua, bọn tao đã thấy được sức mạnh trong thiết bị ma thuật của mày. Chỉ là nhìn thôi, nhưng vẫn thấy thật tuyệt, nghĩ rằng chắc chắn sẽ kiếm được kha khá tiền. Giờ thì đã dễ dàng lấy được nó rồi, bà chị này vui lắm”
“Cơ mà, bọn tao vẫn không ngờ là mày lại cả tin đến thế, ăn luôn bữa tối”
“Thấy chưa? Bọn tao đã đặt ra rất nhiều cái bẫy để bắt mày, thế mà lại thành công cốc hết. Tao cũng không hề nghĩ chỉ đơn giản là cần một viên thuốc ngủ thôi. Bây giờ nghĩ lại, đây là là một cái bẫy vẫn khá ghê gớm”
Alcedo thở dài một hơi, đôi tai mèo của hắn run lên.
Rồi Akent tiếp tục.
“Thường thì, mày không nên nhận đồ ăn từ người mới gặp, khi mà vẫn chưa biết con người họ là ai. Nói chung lại, khi đã gia nhập một đội, trước hết là phải kiểm tra thẻ du hành, rồi coi cấp độ hiện tại có là chính xác hay không. Ai cũng biết hết mà, không biết mày là thể loại hai lúa gì đến nỗi cái này cũng không biết”
Ở thị trấn Hoad, nơi của trại mồ côi, rất là hiếm khi có du hành giả nào ghé ngang qua.
Ngay từ đầu, tôi đã không hề bận tâm đến việc gì trong thị trấn, lúc nào cũng chìm đắm trong chính các thí nghiệm của mình mà chế tạo súng, cho nên, chẳng có hiểu biết gì cả.
Hiển nhiên, giờ chuyện đã xảy ra rồi, tôi cũng chưa từng kiểm chứng được hay là nhìn thấy thẻ du hành của bọn chúng.
Tại sao lại không nhận ra nhỉ.
Đáng nhẽ ra tôi phải nhận thức được rằng đây là một thế giới nguy hiểm. Tôi đã nói Snow là phải cẩn thận vì em ấy rất dễ bị lừa, cứ như là vấn đề của người khác ấy.
Nhờ vậy, tất cả mọi chuyện giờ lại thành ra như thế này đây.
Tất cả là do tôi đã đến đây và không thể trở thành đệ tử dưới trướng em gái của Elle-sensei.
Nếu mọi chuyện diễn ra như thế, tôi đáng lẽ ra nên rời đi và đến với Snow.
“Thế thì, tên người lùn kia là đồng đội của bọn mày à!?”
“Gã đó, tụi tao đã thuê hắn. Trả tiền hắn để làm mồi nhử, khiến bọn tao trông đáng tin hơn”
“Thật không thể nhịn cười nổi, khi mày lại coi chúng tao như “người tốt” sau khi được giúp”
Misha nhớ lại, rồi cười trong hạnh phúc.
“Kuu—“
Cắn chặt răng mình, hối hận, chặt đến nỗi răng hàm cứ như sắp vỡ ra vậy.
“…..Giờ thì sao, tính làm gì với tao đây? Giết tao à?”
“Bọn tao sẽ bán mày đến Lục Địa Quỷ. Mấy đứa trẻ người thường bán được giá cao lắm. Cũng có thể kiếm được kha khá từ mày à”
Akent nói rằng, những ai mà bị đem bán đến Lục Địa Quỷ thì đa số là những người đàn ông trưởng thành, thường là mấy người nợ nần hay phá sản này nọ.
Họ hay bị bắt làm công nhân đào mỏ, để đào lấy than, đá quý, đá ma thuật, quặng sắt, vàng, bạc hoặc đồng.
Cứ như là đang trên một con tàu đánh cá ngừ Nhật Bản hồi kiếp trước.
Đa số bọn họ đều gặp tai nạn rồi bỏ mạng lại. Có rất ít người có thể dành dụm tiền bạc, rồi tự chuộc mình ra.
Nếu là đi bắt trẻ em trong làng hay trong thị trấn thì thường sẽ bị đuổi theo, tại do có quá nhiều nhân chứng. Nhưng đối với một du hành gia nhỏ tuổi, nếu chúng có mất tích, thì mọi người chỉ hay nghĩ là do bị quái vật ăn thịt, vì không có đủ kinh nghiệm.
Lute sẽ là một cậu nhóc thành thị, sau khi lớn lên thì sẽ bị điều đến mấy mỏ than đấy—chúng tuyên bố như thế.
“Nếu là nhóc, thì có thể bán được đến 100 xu vàng lận đấy♪”
Misha khen ngợi tôi, nhìn trông rất vui. Tôi thì hoàn toàn ngược lại!!!
(Tha cho tao đi! Tao còn là trai tân mà lại muốn tao đầu hàng sớm đến thế sao?)
Tôi thấy giờ thoát ra là quan trọng nhất. Cho nên, tôi liền tập trung sức mạnh phép thuật vô tay và chân mình.
Thật là tiếc về vụ AK-47 và M10, nhưng chống lại ba kẻ du hành giả có vũ khí, thì quá sức với tôi rồi.
Nghĩ rằng, một khi cắt đứt được sợi dây trói, là tôi có thể tập trung để bỏ chạy.
——Thế nhưng, hi vọng đó liền tan biến.
Tôi không thể điều khiển được sức mạnh phép thuật trong mình.
“Vô ích thôi, chhừng nào vẫn còn đeo cái vòng chặn phép kia, thì mày không thể dùng được phép thuật gì đâu”
Akent lạnh lùng nói thế.
“Kể cả các du hành giả không có khả năng phép thuật, cũng sẽ cố gắng dùng thuật cường hóa cơ thể vài lần. Cho nên, tụi tao cũng đã nghĩ ra vài biện pháp phòng chống giống vậy rồi. Mày thấy đấy, đó giờ đi săn người cũng lâu năm rồi”
Chết tiệt! Chẳng thể làm được gì cả.
Tôi vừa nhận được quả đắng vì cái tội ngạo mạn, nói là “làm du hành giả dễ lắm”. Không thể nghĩ ra cách gì để thoát khỏi tình huống thế này.
“Giờ bọn tao sẽ đem bán đi tất cả những món này của mày, vậy giờ, mày sẽ dạy cho chúng tao biết về mấy cái này chứ?”
Alcedo cầm khẩu AK-47 đung đưa qua lại.
Tôi liếc nhìn gã với ánh mắt vô cùng căm phẫn.
“Này, này, nói nhanh lên. Nếu không nói, tao sẽ bán bọn chúng với giá thấp thôi đấy”
“Ai mà thèm nói cho mày nghe, nếu mà biết chính mày sắp bán họ đi”
“Hả? Mày vẫn chưa biết thân biết phận, đúng không?”
Alcedo cau lông mày của mình lại.
Hắn với tới những ngón tay bị trói chặt kia của tôi.
“Hể……?”
"*cr——ack*"
! ! !
Không chần chừ gì, hắn bẻ gãy ngón cái của tôi.
“Đừng có mà bố láo quá thằng nhãi ranh. Mày hư đốn thế này, là do bọn tao đã quá dễ dãi với mày rồi”
“AAAAAAAH!”
Tiếp theo, hắn bẻ ngón trỏ của tôi. Rồi, tôi cảm nhận được bàn tay mèo của gã đang tiến đến ngón giữa của mình.
“Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi sẽ nói, hãy tha cho tôi!”
Khuôn mặt cứng rắn khi nãy của tôi, giờ đã ướt đẫm trong nước mắt, nước mũi của mình, nói xin lỗi liên tục.
“Mày đi xa quá rồi, Alcedo. Chúng ta sẽ bán nó sau vụ này mà, lỡ nó bị gì thì sao?”
“Nó sẽ ổn thôi. Nếu chỉ bị như vậy, được chữa trị bởi một pháp sư trong chỗ buôn bán nô lệ, thì nó sẽ bình thường lại thôi. Thật ra, tao có nên bẻ luôn chân nó để cho khỏi chạy luôn không?”
“Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Ngừng lại đi!”
“Chật, thật ồn ào. Im đi, mày chỉ mới bị bẻ có vài ngón tay thôi mà. Đây là tại sao mấy thằng nhãi ranh thật là….nếu hiểu, thì mày nên im lặng mà nghe tụi tao nói”
Tên Akent tặc lưỡi với tôi, tôi ngậm mồm mình lại, gật đầu trong im lặng.
Alcedo lại hỏi cùng một câu đó.
“Nói cho bọn tao nghe cách sử dụng mấy thiết bị ma thuật này. Misha, ghi chú lại đi”
“Hiểu rồi, đợi xíu”
Nước mắt lăn dài, tôi gật đầu vài ba cái.
Khi Misha đã chuẩn bị ghi chú, tôi giải thích cách sử dụng AK-47 và M10.
“——aha, là thế sao”
Tôi đã trả lời tất cả câu trả lời câu hỏi của Alcedo, trong lúc ngón tay vẫn còn chịu đau đớn.
“Vậy giờ chúng ta sẽ bán khẩu AK-47 với M10 này, nhưng cái này thì sao?”
Cái mà Akent đang cầm trên tay, là chiếc vòng đính hôn với Snow.
“Có vẻ là không đính đá quý gì cả, chỉ làm bằng kim loại lỏng ma thuật. Còn thua cả rác rưởi. Ném nó đi nhi?”
“Chuẩn rồi”
Tên Akent vô tư, ném cái vòng thẳng vô ngọn lửa đang cháy kia.
(Khốn nạn! Khốn nạn! Khốn nạn! Tao sẽ giết tụi bây! Tao nhất định sẽ sống sót và giết hết!)
Máu trong người tôi sôi còn hơn cả dung nham, tôi đã khắc rõ hình ảnh của ba khuôn mặt này vào trong não tôi rồi.
Tao chắc chắn sẽ quay lại và giết tụi bây, tôi thề như vậy.
“Chúng ta nên bẻ gãy cái thẻ này rồi chôn đi. Cũng chẳng thể bán nó trong hội được”
Trong hai con dao trên hông mình, Alcedo lấy một con ra và dùng cái cán đập cái thẻ tựa trên hòn đá kia cho đến khi nó bị gãy.
Akent cười nhẹ rôi bắt đầu bước nâng chân mình lên.
“Giờ thì, hãy đi ngủ cho đến khi bọn tao bán mày cho mấy thương nhân nô lệ. Hoặc là, ngủ cho đến khi trở thành đồ chơi cho mấy thằng dâm tặc đó đi”
Hắn đá thẳng một phát vô bụng tôi. Thế là, tôi mất đi ý thức của mình.
Cứ như thế, tôi đã bị đem bán đến Lục Địa Quỷ như một nô lệ.
Hết Tập 2
9 Bình luận