Chương 5 : Tâm trạng hụt hẫng
“Nhưng... thứ này sẽ lý giải ẩn khúc ư. Lý do mà cậu lại kì quặc đến vậy hả.”
“Cậu có thể gọi là tôi là một cậu con trai tận tụy mà, cậu biết đấy.”
“Chẳng thể thay đổi được sự thật rằng cậu là một kẻ kì quặc đâu.”
Koyuki nhấm nháp cốc cà phê của mình, lộ ra vẻ bực tức. Ngay sau đó cô nở ra một nụ cười khiêu khích.
“Nhưng đen đủi thay cho cậu. Khả năng tầm thường của cậu không có tác dụng với tôi đâu.”
“Đợi đã, thật à?”
“Chắc chắn rồi. Tại sao tôi lại nên cảm thấy sung sướng khi uống trà với cậu chứ? Học tại nhà trong khi uống nước lọc còn là lựa chọn hữu có ích đấy.”
Cô nhún vai như thể muốn nói rằng ‘cho tôi nghỉ ngơi đã,’ Koyuki hạ giọng mình và cho Naoya một cái nhìn phán xét.
“Dù chỉ để tham khảo thôi, nhưng tôi muốn hỏi... Cậu có thể nói ra những gì mà tôi đang nghĩ được không?”
“Hmm, để xem, có quá nhiều thứ.”
Naoya hờ hững gật đầu.
Mặc cho hành động mạnh mẽ của cô, thực ra cô lại đang rất rụt rè. Cô đang ép buộc bản thân phải uống một cốc cà phê đen, chứ thực chất cô lại thích uống ca cao ngọt hơn. Trong những thứ mà cậu có thể đọc được, chỉ có duy nhất một thứ đáng để nói.
“Kiểu như cậu đã đổ tôi chăng?”
“Pffffft!!”
Koyuki phụt nước miếng. Cô liền ho sặc sụa và nói lắp bắp một lúc, nhưng Naoya chỉ có thể đứng nhìn. Rõ ràng là hôm đó nếu cậu cố gắng giúp đỡ cô ấy thì, kiểu gì cô ấy sẽ nổi trận lôi đình.
“
*khụ* *khụ*
“Ugh... K-Không vui đâu... Tôi thích ai cơ...?”
“Huh, tôi có nhầm à?”
“C-Chắc chắn rồi!”
Koyuki thốt lên một giọng nói run rẩy.
Không chỉ mặt cô, thậm chí cả nhừng đầu ngón tay cô cũng trở nên đỏ ửng, và đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp không thuộc về người nhật của cô long lanh với những giọt lệ đầy xấu hổ.
“Chỉ vì cậu đã cứu tôi trong một tình huống hiểm nguy... Không bao giờ lại có chuyện một người hoàn mĩ như tôi lại đổ một tên kì quặc như cậu! Đừng có tự đắc!”
“Oh phải rồi, hiển nhiên tôi cũng sẽ thích tình huống đó hơn nếu nó xảy ra.”
“... Huh?”
Trong lúc Koyuki đang ngơ ngác nhìn cậu, thì Naoya gãi đầu và thở dài.
“Thực ra... có một lý do nên tôi mới cùng cậu đến đây, Shirogane-san.”
“Một lý do...?”
“Phải. Cũng đơn giản thôi.”
Naoya đối mặt trực diện với Koyuki lần nữa và nói thẳng với cô.
“Shirogane-san, nếu cậu thích tôi... thì tốt nhất cậu nên bỏ cuộc đi thì hơn.”
“...”
Trong khoảnh khắc ấy, khuôn mặt của Koyuki hiện rõ vẻ mặt nhăn nhó. Cô ngay lập tức trở nên thất vọng. Cô cúi gằm đầu, và gạn hỏi với giọng tựa là thủ thỉ.
“Nghĩa là... cậu đã có bạn gái rồi hả?”
“Nah, thời gian mà tôi chưa có bạn gái bằng chính độ tuổi của tôi.”
“...Vậy là, cậu không muốn một cô gái cứng đầu như tôi?”
“Chuyện đó cũng không phải.”
Naoya chậm rãi lắc đầu.
Hiện tại cậu vẫn chưa có bạn gái, và không phải là cậu thích Koyuki. Thực ra thì, cậu cũng có hứng thú với cô ấy thậm chí còn dành một vài cảm xúc tích cực cho cô.
Tuy nhiên, Naoya có những tình huống mà cậu không thể nhượng bộ.
Ngay cả khi ngực của cậu thắt lại với những tội lỗi vì đã làm cô buồn, cậu vẫn chọn lọc từ ngữ một cách cẩn thận.
“Cậu thấy đấy, chính vì nhân cách của tôi, những cô gái thường nghĩ tôi ‘chu đáo’ và đều có xu hướng mến mộ tôi.”
“Không biết liệu tôi có đang khoe khoang không nhỉ...?”
“Ước gì câu chuyện kết thúc tại đây.”
“Ah... Tôi biết rồi.”
Đó là một phản ứng kinh ngạc chứa đầy sự hiểu biết.
Cậu nghĩ nó là một điều cay đắng dẫu có biết đó là một kết quả vô cùng có lý, do vậy cậu không thể chối cãi nó.
5 Bình luận