Một đêm nữa lại trôi qua, lớp học thì vẫn như mọi ngày. Kể cả khi Kurosawa đã không xuất hiện ở trường hai ngày liền rồi nhưng có vẻ như không hề có một ai quan tâm đến cả. Nghĩ kỳ thì cô ấy thường nghỉ học để đi làm người mẫu mà, thế nên mới không có ai thấy bất thường. Cùng lắm thì chỉ có Kasuya tặc lưỡi khiến bản thân phải rùng mình thôi.
Tôi cần phải cẩn thận hơn. Như Kurosawa đã nói, hành động của tôi chắc chắn được khép vào tội bắt cóc. Kasuya thì có vẻ khó chịu nhưng nhóm bạn vây quanh cậu ta vẫn náo nhiệt như thường lệ. Có vẻ như bọn họ đã mất hứng nên không còn làm phiền tôi nữa. Sau đó, vào giờ nghỉ trưa thì xảy ra chuyện bất thường khi bản thân bị Masaki Masaki nhìn với con mắt lo lắng. Cô ấy chắc có lẽ không thể nào đánh hơi ra chuyện xảy ra giữa tôi và Kurosawa được đâu, nhưng cứ phải cẩn thận hơn cho chắc mới được.
Thêm một ngày trôi qua, và mọi thứ vẫn như thế. Hôm nay là thứ 7 cuối tuần, 8:30 sáng, hai ngày tròn kể từ khi Kurosawa bị nhốt.
Tôi nhanh chóng hoàn thành bữa sáng và nói với mẹ rằng “con đi nghỉ chút đây” rồi lên phòng.
“Giờ thì…”
Tôi kìm nén sự phấn kích đang dâng trào trong lòng lại để giữ được bình tĩnh rồi triệu hồi cánh cửa. Tôi cảm giác cứ như là một nghệ nhân làm gốm chuẩn bị được lấy thành quả của mình ra khỏi lò nung vậy. Kurosawa san thế nào rồi?
Với trái tim đập thình thịch ở trong lồng ngực, tôi mang theo một chai nước 500ml cùng một chiếc đèn pin cỡ lớn đến xoay tay nắm cửa. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, nhưng tôi không đi nào ngay vì phải chắc chắn rằng cô ấy đang không chực chờ nhân cơ hội thoát ra và tấn công tôi. Cẩn tắc bất áy náy mà.
Dựa theo những gì được giải thích, cô ấy không thể rời khỏi căn phòng nếu không được tôi cho phép, vậy nên tôi bật đèn lên và cẩn thận ngó vào trong qua khe cửa. Thứ đầu tiên là chiếc áo khoác nằm trên sàn và một chiếc túi chứa gì đó.
Ở góc đằng xa phòng thì là Kurosawa đang dựa vào tường. Cà vạt của cô xộc xệch, cúc áo thì hai cái đã bị tháo, kẻ lộ ra phần thung lũng bất tận giữa hai quả đồi của cô. Ánh sáng của tôi được hắt lại bởi chiếc dây chuyền cô đang mang trên cổ. Tay và chân cô đều thả lỏng không có sức sống.
Khi tôi bước vào rồi dùng tay thò ra sau để đóng cửa thì cô ấy im lặng nhìn về phía này. Đôi mắt của cô vô hồn, trống rỗng, trông cô chẳng còn có sức sống nào nữa rồi. Hai má cô trũng xuống, mắt có quầng thâm, trông như đang cố gắng nhìn tôi.
(Trời đất ơi… Mình thật không thể tưởng tượng nổi bản thân sẽ như nào nếu bị đặt vào tình cảnh như này nữa. Chỉ hai ngày thôi mà cô đã thành ra bộ dạng như này rồi…)
Con người Kurosawa với cái ý chí mạnh mẽ ấy đã hoàn toàn biến mất.
“Chào buổi sáng, Kurosawa-san.”
“...C-Cứu tôi. Xin cậu… tha thứ…”
Những câu xin lỗi cứ như lời mấy cô gái ở tình thế tuyệt vọng sẽ nói trong mấy bộ phim ngôn tình. Giọng cô ấy lúc này đã khàn đi trông thấy, khiến cho cái chất giọng cao vút mà cô ấy dành cho tôi vào hai ngày trước gần như bị phai mờ đi.
Tôi cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng bản thân lại vô thức nhếch mép cười.
Gì đây trời? Chuyện này thú vị chết đi mất.
“Tôi đã nói với cô rồi mà nhỉ? Tôi sẽ không bao giờ thả cô ra đâu.”
“Tôi…chết…mất”
“Hahaha, đúng thế. Đúng là con người sẽ chết nếu không được cung cấp nước trong vòng ba ngày, hay nói cách khác, mạng sống của Kurosawa-san chỉ còn chưa đầy một ngày nữa mà thôi. Nếu để đến ngày mai thì chúng ta đành phải nói lời chào vĩnh biệt với Kurosawa-san rồi ~”
“Uuuu… Xin…Xin cậu…hãy tha thứ… Tớ…sẽ… x…xin lỗi…th…thế nên…”
“Ồ, sao thế này? Lạ quá đi à ~ Nếu vài ngày trước tôi cầu xin sự tha thứ thì cô có thèm để tâm tới một kẻ như tôi không mà nói?”
Thật lòng thì tôi cũng chẳng định giết cô ấy đâu, bản thân chỉ muốn trêu đùa cô nàng thêm một chút mà thôi.
Ngay lập tức nỗi tuyệt vọng hiện hết lên khuôn mặt của Kurosawa trong khi cô bắt đầu khóc lóc. Tuy nhiên, có lẽ là vì cơ thể đã mất nước quá nhiều nên cô không thể rơi lệ được. Tôi chỉ có thể phán đoán dựa trên những tiếng rên rỉ phát ra từ đôi môi khô nứt của cô. Các cơ dọc theo sống lưng của tôi bắt đầu giật liên hồi.
Có lẽ vì thường xuyên bị bắt nạt nên khi được vào vai kẻ đi bắt nạt người khác thì bản thân đã vui quá độ, dẫn đến bản thân dần chìm đắm vào cảm giác ấy từ lúc nào không hay.
“Tôi xin lỗi… Tôi thực sự…rất xin lỗi cậu… Xin hãy…tha thứ cho tôi.”
Tôi bước đến bên cạnh và đỡ lấy cằm của cô nhằm khiến ánh mắt của cả hai phải khớp với nhau. Sau đó, đối mặt với ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi của cô, tôi lạnh lùng đáp lại
“Đã nói rồi, tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu.”
“N-Nếu cậu muốn tiền. T-Tôi ít ra vẫn còn một triệu yên trong sổ tiết kiệm… nên…”
“Ồ, xem ra nghề người mẫu cũng kiếm được kha khá đấy nhỉ. Nhưng xui quá, tôi không cần tiền.”
Khi liếc nhìn xung quanh thì tôi có thấy một chiếc điện thoại thông minh bị nứt màn hình nằm chỏng chơ cạnh bức tường. Hẳn cô ấy đã phát điên rồi ném nó vào tường cũng nên. Quả không phụ lòng tôi mong đợi ở cô người mẫu này khi có thể trút bỏ sự tức giận của bản thân lên đồ vật của mình.
“V-Vậy… tôi sắp xếp cho cậu…ở cùng với Masaki thì sao… C-Cậu thích cô ấy mà… phải không?”
“Ồ, nhưng mấy ngày trước cô bảo tôi rằng bản thân sẽ chẳng thể tiếp cận Masaki thêm một lần nào nữa mà. Hể, cô định bán rẻ cả bạn của mình luôn cơ? À, hiểu rồi.”
“Huhuhu, huhu… Tại…”
“Nhưng câu trả lời là không nhé. Masaki cũng có tội. Xét cho cùng thì chính cô ấy đã là người đã mách với Kurosawa-san về lá thư ấy, để rồi khiến tôi hết bị hành hạ đến bị nhục mạ mà ha? Một khi tôi xử lý xong Kurosawa thì hiển nhiên cô ấy sẽ là mục tiêu tiếp theo bị nhắm đến.”
Nghe đến cái cụm “một khi tôi xử lý xong” thì cô ấy hét lên trong sự sợ hãi.
“X-Xin lỗi…”
“Fuhhn, rõ là cô không muốn chết rồi nhỉ. Nhưng nếu cứ như này thì cô kiểu gì cũng sẽ phải chết vì bị mất nước cho mà xem.”
Tôi vừa nói vừa đưa chai nước đến trước mặt của cô. Bên trong chỉ là nước máy bình thường có thể lấy ở bất cứ đâu nhưng cũng đã đủ để làm mắt cô dán chặt vào nó rồi. Tôi còn nghe rõ thấy tiếc ực của cô nữa,
“Có muốn không?”
“C…Có…”
Tôi dự định sẽ đe dọa cô bằng cách nói “nếu dám nói với ai về chuyện này thì tôi sẽ sử dụng sức mạnh của quỷ để áp đặt một lời nguyền khiến cô chết ngay tức khắc” và rồi thả cô ấy ra sau khi uống nước.
Lili có bảo với tôi rằng làm vậy trông có hơi “nửa vời” nhưng bản thân thì lại nghĩ trả thù đến đây là đã đủ tính răn đe rồi. Tôi còn những mục tiêu khác trong hàng chờ là Tatsuoka, Masaki, Fujiwara và mấy cô cậu khác nữa. Nhưng có lẽ tôi nghĩ mình sẽ đổi ý.
Qua hai ngày vừa rồi thì tôi không thể công nhận cô nàng là một cô gái có ý chí mạnh mẽ được, nhưng sự thật rằng bản thân cô vẫn là một cô gái cực kỳ xinh đẹp là không thể chối cãi. Cô sở hữu một dáng người cân đối, tuy hai quả bồng đào không quá to nhưng ít ra là chúng tồn tại và có thể nhìn thấy rõ dưới lớp áo của cô. Ít ra phải để tôi chạm vào bộ ngực ấy đã.
Trả thù hay ngực?
Tôi chắc chắn sẽ chọn ngực rồi. Nếu có một bài khảo sát như thế dành cho các chàng trai thì tôi dám khẳng định hết 80% sẽ chọn giống như mình.
Đúng thế, ngực! Ngực là nhất!
“Vậy để xem nào… Cô làm gì cho tôi được nhỉ?”
Tôi bày ra dáng vẻ suy ngẫm của mình, và rồi…
“V-Vậy… Ngự…”
Khi chưa dứt câu thì tôi bị Kurosawa ngắt lời.
“Tôi sẽ cho phép cậu làm chuyện đó!”
“...hả?”
Cô ấy cho phép tôi làm tình với cô ấy ư?
Làm tình??
Ý là tôi có thể làm tình cô ấy thật ư?!!
Tôi tròn mắt ngạc nhiên
(C-Cô ấy nói thật ư?! M-Mình có thể làm tình với cô ấy ư!??)
“N-Ngay lúc đầu cậu đã dự định…làm vậy với tôi rồi phải không? V-Vậy cậu có thể làm với tôi… Tôi sẽ chịu đựng… cho nên… làm ơn… đừng giết tôi..”
Cô nhìn tôi với một ánh mắt khẩn cầu, sau đó bắt đầu cởi từng cúc áo của mình ra, để lộ cho tôi thấy một chiếc áo ngực màu xanh nhạt. Ngay lập tức đầu tôi nhảy số (Neuron activated)
Vậy ra cô là kiểu người có thân hình vô tình bị quần áo “nerf” đi chứ thực chất cô nở nang lắm đấy chứ, đến nỗi khiến tôi phải nuốt nước bọt một cái ực cơ mà.
(Khoan khoan khoan! Mình phát hoảng mất thôi!”
Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ có cơ hội được làm tình với cô ấy đâu. Gượm đã nhé, cũng không phải tôi còn quá trong sáng nốt. Chỉ là mấy vị mật ngọt ấy đối với một kẻ như tôi là thứ nằm xa tầm với của chính mình. Vả lại, kể cả khi được cô ấy có mời gọi như thế này thì tôi cũng chẳng biết bắt đầu ở chỗ nào và hành sự như nào nữa.
Đó giờ bản thân đã từng có lấy một cô bạn gái đâu mà biết, thằng cu em tôi còn nguyên tem nhãn đàng hoàng mà. Để mà tóm gọn thì tôi chính là kiểu “trai tân” chưa tốt nghiệp người lớn đấy. Hơn nữa, kinh nghiệm của tôi phải nói là thua xa Kurosawa, người đã có bạn trai đồng thời làm công việc người mẫu cho một tạp chí thời trang. Trong giới showbiz thì hẳn mấy chuyện này cũng khá phổ biến cũng nên.
Cô ấy dùng cơ thể quyến rũ của mình để mời gọi tôi nhanh đến không tưởng. Có vẻ như Kurosawa bất ngờ thay lại dâm đãng không thua gì mấy con điếm. Hẳn cô đã đạt cảnh giới bậc thầy trong chuyện tình dục rồi.
Không đời nào tôi có thể hòa nhịp với cô ấy được. Kiểu như bản thân đang phải leo đến đỉnh núi bằng đôi chân trần không chút hành trang vậy.
Tôi muốn thịt cô ấy lắm chứ, cực kỳ muốn là đằng khác. Khổ nỗi nếu bản thân bị chê cười vì thiếu kinh nghiệm thì kế hoạch kiểm soát lý trí của tôi sẽ đi tong. Vậy nên tôi đành phải chịu đựng cơn dằn vặt và vờ như bản thân không có hứng thú để đáp lại
“Tôi không có hứng thú với mấy con điếm.”
Ngay lập tức mặt cô ấy biến sắc
“...Tôi không phải là điếm. Bản thân chỉ không muốn chết nên mới nghĩ là… mình nên chịu đựng thì tốt hơn thôi…”
Tuy miệng nói vậy chứ ai biết được cô đang có nói dối hay là không. Tôi sẽ không để những lời của cô làm cho nao núng đâu. Quăng chai nước sang bên, tôi quay lưng lại, nói tiếp
“Cô làm tôi mất hứng rồi. Đây, muốn thì cứ uống đi.”
Và thế rồi tôi bước đi về phía cánh cửa.
“............”
Sau khi đóng cửa thì tôi bắt đầu thở hồng hộc.
Và-
“Lili! Lili! Cô đâu rồi! Lili! Cô đang ở đây có phải không?!”
Tôi lớn giọng
“Sao, gì mà làm ầm hết cả lên thế-devi”
Một cô gái tóc đỏ trong trang phục nô lệ tình dục xuất hiện trên không trung gãi đầu tỏ vẻ khó chịu. Khi đã chắc chắn về sự hiện diện của cô thì tôi bắt đầu quỳ gối xuống sàn và cúi đầu cầu xin
“Xin hãy dạy tôi làm tình!”
“Hảảả?”
3 Bình luận
Gấu