Người đàn ông đó thực sự là một pháp sư, về mọi mặt . . .
Nhưng đồng thời, hắn cũng đang gặp bế tắc về mọi mặt.
Cuộc Chiến Chén Thánh giả.
Hắn ta biết rõ rằng nó thực chất chỉ là bắt chước lại một nghi lễ từng được thực hiện ở trên một quốc đảo miền Viễn Đông.
Nhưng gã không hề bận tậm về điều đó.
Không quan trọng.
Dù cho nó chỉ đơn thuần là một trò lừa bịp, hay chỉ là một nghi lễ giả tạo, điều đó không quan trọng. Miễn là nó có thể đem lại kết quả giống hệt như nguyên bản, thì thế là được.
Không một pháp sư nào với lòng tự trọng và kiêu hãnh lại đi gặt hái thành quả của người khác. Một người pháp sư như vậy sẽ chọn cách tự xây dựng nên một hệ thống dành cho chính mình, giống như những gì ba gia tộc sáng lập nên Cuộc Chiến Chén Thánh đã từng làm. Tuy vậy, hắn ta lại chọn con đường học theo người khác. Dẫn đầu hoặc noi theo – cả hai lựa chọn ấy đều hợp lý cả, theo một nghĩa nào đó.
Ngay từ lúc sơ khởi bản sao thuần túy của Cuộc Chiến Chén Thánh này, không một ai nắm rõ về mọi mặt như gã ta; không một ai nhiệt tình hơn người đàn ông đó cả.
Ngay từ những ngày đầu, gã đàn ông đó đã chuẩn bị sẵn sàng để có thể đối phó với mọi tình huống khi gã đến được Snowfield.
Nhớ lại lần đầu ông ta nghe thấy những lời đồn thổi ấy, hắn chỉ cười và cho rằng đó chỉ là những mẫu chuyện phiếm mà thôi. Thế nhưng, những báo cáo từ Rohngall được gửi về đã khiến cho toàn Hiệp Hội trở nên rúng động. Tin tức liên tục được lan truyền giữa những người pháp sư với nhau, cho đến khi nó đến được tai của hắn ta.
Gã ta vốn xuất thân trong một gia đình không mấy danh giá trong giới pháp sư, đã vậy sức mạnh được truyền thừa lại còn đang suy yếu. Là người đứng đầu gia tộc, hắn đã phải chịu đựng áp lực vô kể.
Trong thời đại của mình, hắn ta đã đóng góp vô số học thuyết lớn về phép thuật cho cộng đồng.
Gã ta thật sự là một kẻ thông minh. Nắm trong tay khá nhiều kỹ thuật. Hắn ta chỉ thiếu mỗi chân lực, thứ đáng lẽ ra phải được gầy dựng qua từng thế hệ. Đó chính là điều đã khiến cho hắn thất vọng đến tột cùng.
Trong tình huống này, điều mà người ta thường làm là bỏ ra nhiều năm để nghiên cứu cách tăng cường sức mạnh cho gia tộc, sau đó thì truyền lại mọi tri thức và Pháp Ấn cho một hậu duệ thích hợp.
Thế nhưng, hắn đã quá hấp tấp.
Con trai của gã ta thậm chí còn có ích năng lực ma thuật hơn hắn nữa.
Đã có nhiều gia tộc dần dần suy giảm thiên tính về ma pháp theo thời gian, cho đến khi không còn có thể tiếp xúc với giới pháp thuật được nữa.
Đó không phải chuyện đùa.
Ta sẽ không thất bại như gia tộc Makiri.
Giống như bất kì tổ chức hay hiệp đồng nào khác, Hiện Hội có đầy rẫy những chướng ngại.
Chỉ có những pháp sư với huyết thống mạnh mẽ mới có thể sản sinh ra những người kế nhiệm mạnh mẽ và đầy tìm năng.
Quả là một tình thế tiến thoái lưỡng nan mà. Hắn ta là một pháp sư toàn diện nếu xét về mọi mặt, nhưng thế vẫn chưa đủ.
Để có thể xoay vần mọi chuyện, hắn ta đã đến Snowfield, và đặt cược tất cả mọi thứ vào Cuộc Chiến Chén Thánh đầy giả dối này
Tất cả mọi tiền đồ, cả quá khứ lẫn tương lai của hắn.
Không có gì phải sợ cả. Mọi chuyện rồi sẽ diễn tiến một cách tốt đẹp thôi.
Như để minh chứng cho quyết tâm của mình, gã ta đã ra hạ sát đứa con trai không có chút tiền đồ nào của mình.
Hắn cũng đã làm vậy với người vợ mình, khi cô ta cố ngăn hắn lại. Không một chút thiết tha, với ả đàn bà đã không thể hạ sinh cho mình một kẻ nối dõi.
Mặc dù vậy, hắn vẫn không khỏi bất ngờ khi người phụ nữ đó không hiểu được một chút gì về lòng tự tôn của các pháp sư.
Chắc chắn là lỗi của cô ta mà đứa con trai của ông mới thành ra như vậy.
Tệ thay, cô ta là người phụ nữ tốt nhất mà gã có thể có được với địa vị của mình rồi.
Để có thể thăng tiến, hắn ta bắt buộc phải thắng trong cuộc chiến lần này.
Kể cả khi chiếc Chén Thánh lần này là đồ giả đi nữa, chỉ riêng việc giành lấy thắng lợi trong cái thứ được gọi là Cuộc Chiến Chén Thánh ấy cũng đủ để cải thiện vị thế của hắn với tư cách là một pháp sư rồi. Gã thậm chí còn có thể có được cơ may tìm ra được con đường dẫn đến Cội Nguồn nữa bằng cách chiến thắng.
Hoặc không thì hắn có thể học thêm về những bí mật của nhà Einzberns và Mariki.
Dù có thế nào đi nữa, hắn ta chắc chắn sẽ có được vị thế tốt hơn nhiều vào cuối cuộc chiến này.
Thật là một canh bạc béo bở mà.
Ít nhất thì, hắn ta chắc sẽ gặt được thành quả lớn lao hơn rất nhiều so với những gì hắn đã đánh đổi khi bước chân vào cuộc chiến này.
Hắn ta nghĩ đến mọi thứ mà bản thân có thể hưởng lợi từ cuộc chiến này – nhưng tuyệt nhiên không có lấy một lần hắn nghĩ đến khả năng thất bại của mình, kéo theo đó là sự tuyệt vong của dòng dõi.
Có một lý do hoàn hảo khiến hắn không hề cân nhắc đến điều đó.
Hắn đang nắm chắc trong tay phần thắng.
Hoặc ít ra thì, hắn có niềm tin đủ để bao biện cho những gì đã làm với con trai mình.
Vậy ra . . . đây là Lệnh Chú nhỉ? Và ta đã có được nó?
Chúng có hơi khác so với những gì gã tưởng tượng.
Tuy vậy, hắn ngắm nghía bàn tay phải của mình, nở ra một nụ cười vui sướng như thể lần đầu nhìn thấy đứa con vừa mới chào đời của mình.
Ngự trị trên mu bàn tay đó, là con dấu với hình dạng của một mắt xích, minh chứng cho việc hắn đã được chọn làm Master trong Cuộc Chiến Chén Thánh.
Nếu như thứ này đã xuất hiện . . .
Tức là Chén Thánh đã thừa nhận ta! Chính ta! Là một Master.
Là người sẽ kiểm soát những Anh Linh.
Khi nói vậy, gã ta liếc nhìn gói vải đang được đặt ở bên cạnh mình– và rồi gã phá lên cười.
Gã ta cười. Cười nữa. Thêm nhiều nữa.
Tại một khe núi lớn, nằm tại phía bắc Snowfield.
Trong dãy núi nằm gần vách đá đỏ, có một hệ thống hang động nằm tại đó.
Vốn chỉ đơn thuần là những chiếc hang động được hình thành một cách tự nhiên, chúng giờ đây đã được tận dụng làm xưởng của pháp sư. Gã đàn ông đó đã dựng lên một kết giới, ngăn không cho bất cứ ai tiếp cận được nơi đây.
Một ngọn đèn đang thắp sáng không gian xung quanh gã. Hắn ta cầm gói vải lên và kình cẩn lấy ra một thứ bên trong.
Nó- là một chiếc chìa khóa.
Thứ đó không hẳn là một chiếc chìa khóa, thế nhưng không từ nào thích hợp hơn nữa để gọi nó cả.
Nó cực kì tinh xảo, với chiều dài và trọng lượng gần bằng một con dao sinh tồn nhỏ.
Có vẻ như, những viên đá quý đính trên nó rất có giá trị, cả về mặt tiền bạc lẫn ma pháp.
Mình có nghe nói rằng ‘kẻ đó’ đã từng được triệu hồi lên bằng một con rắn hóa thạch, nhưng . . . Với thứ này trong tay, mình chắc chắn sẽ có thể triệu hồi được kẻ đó.
Từ rất lâu về trước – thời điểm mà gia tộc của hắn vẫn còn quyền lực – một trong số những người tổ tiên của gã ta đã đánh đổi tất cả mọi thứ, hệt như những gì gã ta đã làm vậy, để có được chiếc chìa khóa đó.
Thứ mà tổ tiên của gã tìm kiếm là kho báu của một thành phố vàng, được biết đến như là nơi cất giữ mọi châu báu của thế giới. Chiếc chìa khóa đó chính là thứ sẽ mở ra những cánh cửa nằm bên trong thành phố huyền thoại ấy.
Gã không hề để tâm đến mớ của cải ấy. Thế nhưng, một kho tàng chứa đựng vô số tạo tác ma thuật là thứ mà không một pháp sư nào có thể bỏ qua được. Cả hắn cũng vậy.
Khi mà mọi chuyện đã xong xuôi, xác minh được rằng chiếc chìa khóa là đồ thật, vị tổ tiên đó của gã vẫn cứ thế giậm chân tại chỗ. Ông ta đã không thể tìm ra được kho tàng ấy. Chiếc chìa khóa này được bao bọc bởi một loại ma lực không rõ nguồn gốc nào đó, nhưng đó không phải là vấn đề đối với những pháp sư thời hiện đại.
Nó vốn là di vật thuộc về một Anh Linh mà gã đang thèm khát. Chiếc chìa khóa này sẽ là một vật dẫn hoàn hảo, đảm bảo rằng ông ta sẽ có nhận được Anh Linh mà mình muốn.
Hãy bắt đầu thôi nào.
Gã pháp sư đứng dậy – và nụ cười của gã nhanh chóng tắt vụt. Hắn ta gạc bỏ mọi cảm xúc của mình sang một bên, tập trung toàn bộ ý thức của mình vào nghi lễ sắp tới.
Hắn ta gộp tất cả các giác quan, tập trung chúng lại một điểm duy nhất, và phong ấn những cái không cần thiết lại.
Hắn ta cảm nhận được một dòng chất lỏng nóng chảy dọc khắp mạch máu, dây thần kinh và thậm chí là cả mạch ma lực của hắn, và . . .
Hắn ta khấn lên một lời triệu hồi, vừa là lời cả ngợi bản thân, nhưng cũng là lời nguyền rủa vũ trụ.
Vài phút sau.
Hắn ta đã mất đi tính mạng của mình, cùng với tất cả những thứ mà hắn đã hi sinh cho cuộc chiến này.
Dòng dõi pháp sư của hắn đã đi đến hồi kết.
Mọi thứ xảy ra trong tích tắc.
Sau một trận chiến chỉ kéo dài vài giây, cuộc đời của hắn ta đã đi đến hồi kết như vậy . . .
“Ta đã làm được rồi . . .! Hahahahahahaha! Cuối cùng thì, ta cũng đã làm được rồi!”
Khi gã pháp sư nhìn thấy kẻ đó trước mặt mình, hắn ta không thể giữ im lặng được nữa.
Không cần phải xác định danh tính của kẻ đó làm gì cả.
Ngay từ đầu thì, hắn đã chắc chắn rằng bản thân sẽ triệu hồi ra được thứ gì.
Chỉ thiếu chút nữa là hắn đã rú lên cười trong sự sung sướng tột cùng. Trong vài giân, hắn ta lờ đi sự có mặt của Anh Linh đang ở đó.
Gương mặt của Anh Linh lộ rõ vẻ không hài lòng một cách rõ ràng. Dù vậy, người đó vẫn chấp nhận vai trò của mình với tư cách là một Anh Linh. Tuy vậy, khó mà biết được liệu anh ta có coi đó là “nhiệm vụ” ngay từ đầu hay không.
“. . . Trả lời ta. Ngươi có phải là tên pháp sư ngạo mạn với mong muốn bám víu vào uy quang của bậc đế vương hay không?”
Một mái tóc vàng óng, đi cùng với bộ giáp màu hoàng kim.
Servant với đặt trưng bằng vẻ đẹp vô song của mình.
Lời chất vấn gửi tới gã pháp sư chứa đầy sự khinh miệt.
Gã pháp sư xịu xuống khi nghe thấy câu hỏi của Servant. Mặc dù có thể cảm nhận được sức mạnh áp đảo đến từ tồn tại đang ở trước mặt mình, gã thấy một cơn tức giận đang trồi lên từ lòng ngực của gã.
Chỉ đơn thuần là một Servant mà lại dám xấc láo như vậy sao!
Lòng kiêu hãnh trên cương vị một pháp sư của hắn đã lấn ác cơn bối rối. Tuy nhiên, cơn đau từ Lệnh Chú nằm trên mu bàn tay phải đã kéo hắn ta quay trở lại từ bờ vực của cơn thịnh nộ.
. . . Sao cũng được. Đằng nào thì, với tính cách của Anh Linh này, lẽ ra mình nên dự liệu được chuyện này mới phải.
Ngay từ đầu thì, hắn ta cần phải xác định rõ vai vế giữa hai bên. Anh Linh mà hắn đã triệu hồi lên chỉ đơn thuần phục vụ như một thứ công cụ của hắn.
Phải, phải. Ta mới là Master của ngươi mà.
Hắn ta chuẩn bị đáp lại câu hỏi của Servant, đưa bàn tay phải lên phía trước để kích hoạt lệnh chú . . . và đó là lúc mà hắn nhận ra rằng, bàn tay phải của mình đã biến mất.
“. . . Hử? Chuyện gì . . . ?”
Hắn không thể nói lên lời. Tiếng lẩm bẩm của hắn vang vọng khắp cả cái hang.
Dù không một giọt máu nào rời bỏ cơ thể của hắn, thế nhưng bàn tay phải của hắn đã biến mất hoàn toàn.
Trong cơn hoảng loạn, hắn ta đưa phần cổ tay lên ngang mặt mình. Một mùi thịt cháy xộc qua khoang mũi của hắn.
Những làn khói mờ bốc lên từ phần gốc cổ tay. Rõ ràng cánh tay của hắn đã bị cắt mất bởi một vật nóng nào đó.
Ngay khi gã nhận thức được điều này, một cơn đau tột độ chạy qua hệ thần kinh của gã, và . . .
“HiAAgAA-giAAAiigaAAAAAaAAAAAaaA!AAaaaAAAAAaaaaaaaa!”
Một tiếng hét- không, một tiếng gào thét điên cuồng.
Hệt như một loại côn trùng khổng lồ, hắn ta hét lên hết cỡ. Nhận thấy điều đó, với vẻ mặt chán nản, người Anh Linh nói, “Gì thế này? Bộ người là một tên hề hay sao? Nếu vậy thì hãy mua vui cho ta bằng những tiếng hét thú vị hơn đi. Nhiêu đó không đủ đâu.”
Người Servant đó thậm chí không nhướng mày, vẫn giữa vẻ kiêu hãnh của mình như mọi thường.
Có vẻ như, anh ta không phải là người chịu trách nhiệm cho sự biến mất của bàn tay kia.
“HiaAAA, AAaa, hiiAAAaaAAAaa!”
Trước sự việc khó hiểu này, gã pháp sư gần như mất tỉnh táo- nhưng hắn sẽ không bao giờ để cho bản thân bị như vậy.
Có ai đó . . . bước qua được Kết giới trận của mình ư!
Tại sao mình lại để cho chuyện đó xảy ra được chứ?! Thật là dại dột mà!
Bình thường thì, vì đã biến toàn bộ chuỗi hang động nơi đây thành xưởng của mình, hắn ta có thể cảm nhận được hiện diện của bất kì kẻ xâm nhập nào nếu như kẻ đó bước vào bên trong. Tuy nhiên, hắn đã tạm thời mất đi toàn bộ mọi cảm giác khi tập trung cho việc triệu hồi Servant. Kẻ xâm nhập đã có thể bước vào bên trong mà không bị phát hiện cũng là vì ma lực của Anh Linh đang tràn ra khắp hệ thống hang động này.
Mặc dù vậy, vẫn còn vô số những cái bẫy được bổ sung để hỗ trợ cho kết giới.
Nhưng không có lấy một cái bẫy nào được kích hoạt cả. Nếu như kẻ xâm nhập đó đã có thể vô hiệu hóa được mọi cái bẫy cản đường, thì chính gã pháp sư cũng cần phải thẩn trọng để có thể đối phó được với kẻ đó.
Như thể được phép màu hồi phục lại cánh tay phải đã mất, hắn ta quay mặt về phía một hiện diện mà bản thân vừa cảm nhận được – về phía đường hầm dẫn ra khỏi hang động – và hét lên, “Ngươi là ai hả!? Tại sao ngươi lại có thể vượt qua được kết giới của ta chứ!?”
Và rồi, một câu trả lời ngay lập tức vang vọng khắp hang động.
Tuy nhiên, câu trả lời đó không phải dành cho gã pháp sư, và là cho Servant sắc hoàng kim: “Với tất cả sự tôn kính . . . Hỡi Bệ hạ, xin hãy cho kẻ bề tôi hèn mọn này được trình diện trước Người.”
Servant kia nghĩ ngợi trong thoáng chốc, rồi trả lời một cách cao ngạo.
“Được. Ta ban cho ngươi đặt ân được diện kiến trước mặt ta.”
“. . . Thần vô cùng biết ơn vì đặt ân này, thưa Bệ hạ.”
Một giọng nói trong trẻo, có thể nói là hoàn hảo. Với không một chút cảm xúc, như thể phủ nhận tất cả mọi chuyện.
Cô gái đó bước ra từ trong bóng tối đằng sau một tảng đá lớn – và mặc dù giọng nói của cô ấy để lại ấn tượng rằng bản thân đang trong độ tuổi đôi mươi, vẻ ngoài của cô ấy còn trẻ hơn thế nữa. Nước da ngâm đen đi cùng với mái tóc đen tuyền.
Khoác lên mình một bộ lễ phục thanh lịch và tao nhã, cô hệt như một đứa trẻ quý tộc. Mặc dù sở hữu một gương mặt tuyệt trần, được tô điểm hơn nữa bởi chiếc váy, thế nhưng biểu cảm trên gương mặt lại kém phần rạng rỡ.
Cô từ tốn bước vào bên trong và cuối đầu thật sâu trước đàn tế đã triệu hồi người Anh Linh đang đứng đó. Rồi, không hề quan tâm đến bụi bẩn trên mặt đất, cô quỳ xuống.
“Cái gì . . .” Gã pháp sư kìm nén cơ giận dữ. Không thể xác nhận được cô gái đó mạnh mẽ đến đâu, hắn ta không thể hành động khinh xuất được.
Người Anh Linh nọ dửng dưng trước cử chỉ cung kính của cô gái. Rồi anh ta nhìn xuống cô và nói, với uy lực mạnh mẽ trong từng lời. “Khá khen cho ngươi vì đã không để tên tạp chủng kia đổ máu trước mặt ta đấy. Tuy nhiên, thứ mùi hôi bất xứng đó đã chạm đến mũi ta rồi.
Trình bày ngay đi, nếu như ngươi có điều để nói.”
Cô gái liếc nhìn gã pháp sư trong thoáng chốc.
“Với tất cả sự tôn kính, thưa Bệ hạ. Thần cho rằng gã ta không xứng đáng để được bậc đế vương đây phải phán xét. Vậy nên thần đã trừng phạt tên cả gan trộm đi chiếc chìa khóa kho tàng của Người.” vẫn quỵ gối, cô gái trả lời.
Khi nói vậy, cô đưa ra một mẫu thịt người về phía trước.
Là một phần cơ thể của người pháp sư, được kết nối một cách kì diệu với Anh Linh thông qua lệnh chú được khắc trên nó. Phải, đó chính là bàn tay phải của gã pháp sư kia.
Vị Anh Linh hoàng kim gật đầu trước câu trả lời của cô. Anh ta nhìn xuống, và thấy một chiếc chìa khóa bằng vàng ngay dưới chân mình. Anh ta nhặt nó lên- rồi nhanh chóng vứt nó đi, như thể không hề quan tâm đến nó.
“Chiếc chìa khóa này sao? Rác rưởi. Không một kẻ nào trong khu vườn của ta dám động đến kho tàng cả. Mặc dù đúng là ta đã ra lệnh tạo ra nó, nhưng ta đã tiêu hủy nó rồi. Không có lý do gì để ta dùng đến thứ này cả.”
“. . .?!”
Gã pháp sư đã niệm một câu thần chú để làm tê liệt cơn đau của mình. Khi nghe thấy những lời tuyên bố đó của Anh Linh, gã ta đã bị sốc.
Chiếc chìa khóa kho tàng, thứ mà tổ tiên của hắn đã đánh cược tất cả mọi thứ để có nó.
Món cổ vật đó, là niềm tự hào duy nhất của gia tộc hắn, đã bị ném đi như một mẫu rác vụn. Và hơn nữa, bởi chính Servant của hắn ta, kẻ đáng lẽ phải là công cụ, là nô lệ của hắn.
Cơn thịnh nộ bùng lên khiến cho cơn đau trên cánh tay dịu đi ngay cả khi hắn ngừng niệm chú.
“Nếu đó là ý nguyện của Bệ hạ . . ."
Như để giáng đòn chí mạng vào lòng tự trọng của gã pháp sư, cô gái da ngâm quay lại nhìn hắn ta, và nói với hắn bằng giọng điệu đe dọa. "Xin ngươi hãy cút đi ngay lập tức.” Giọng cô có phần xúc động.
“Cái . . .”
“Nếu thế thì ta sẽ tha mạng cho ngươi.”
“. . . . . . . .”
Gã pháp sư không thể kiểm soát chính mình thêm nữa.
Cơn cuồng nộ của hắn đã khuấy động mạch ma pháp bên trong cơ thể. Hắn thậm chí không thể nói năng gì thêm nữa. Hắn ta điên cuồng giải phóng toàn bộ ma lực được tích trữ bên trong lòng bàn tay trái. Hắn dồn toàn bộ ma lực, cơn điên cuồng, toàn bộ năng lực của mình vào một quả cầu đen trong lòng bàn tay, và ném nó về phía cô gái với toàn bộ sức lực của mình. Nó bay vút về phía cô, xé toạc không gian xung quanh, chuẩn bị nuốt chửng cô hoàn toàn toàn- nó ập đến, nó lao tới, lao vút đi.
Cô gái đáng lẽ ra phải bị tiêu diệt bởi quả cầu ma lực bộc phát của hắn trước khi kịp hít hơi thở thứ hai.
Nhưng điều đó đã không xảy ra.
“( )”
Một câu thần chú thinh lặng.
Khi đôi môi cô mấp máy, một ma pháp trận dần hình thành xung quanh cô.
Và gần như ngay lập tức, một luồng ma lực khổng lồ giữa cô và gã pháp sư.
Giống như một câu thần chú được nén lại đến mức vô thanh – một câu thần chú với sức mạnh áp đảo.
Ở thời khắc cuối cùng – gã pháp sư đã nhìn thấy.
Một họng lửa cường đại, có lẽ cao gấp đôi người gã, xuất hiện trước mặt cô gái và nuốt chửng toàn bộ ma lực mà gã giải phóng ra, và rồi . . .
Không thể nào.
Đó là những ý nghĩ cuối cùng của gã.
Rốt cuộc, mình đã làm gì sai chứ? Gã ta thậm chí không còn thời gian để suy ngẫm về điều đó.
Ch-chuyện này không . . . không thể nào . . . như vậy được.
Là một pháp sư, hắn đã nghĩ rằng, dẫu hắn có chết đi nữa thì dòng dõi của hắn vẫn còn . . . nhưng rồi, hắn nhận ra, rằng chính hắn đã ra tay sát hại đứa con nối dõi dòng tộc của mình vài ngày trước đó.
Không thể nào! Mọi chuyện không thể như vậy được! Mình . . . mình sẽ chết . . . sẽ bỏ mạng tại đây sao? Không đời nào!
Không thể nào không thể nào không thể . . .
……………………………
Gã pháp sư đã tan biến vào hư không.
Hắn ta đã đánh mất tính mạng của mình, cùng với tất cả mọi thứ mà hắn đã hi sinh cho cuộc chiến.
Dòng dõi ma thuật mà hắn thuộc về đã đi đến hồi kết.
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong tích tắc. Chỉ trong một khoảnh khắc.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn ta đã bị cột lửa nuốt chửng. Cuộc đời của hắn đã kết thúc như thế.
“Xin người hãy tha thứ cho thần vì đã để người phải chứng kiến cảnh tượng khó coi này, thưa Bệ hạ.”
Cô vừa giết một người mà không ghê tay. Cô cúi đầu trước vị Anh Linh.
Anh Linh hoàng kim nhìn cô như thể muốn nói rằng chuyện ban nãy chả đáng bận tâm. Như để chiêm nghiệm ma thuật của cô gái, anh ta nói: “Hiểu rồi. Vậy ra các ngươi là những kẻ cai trị vùng đất này trong khi ta vắng mặt.”
Loại ma thuật mà cô gái đã dùng không bắt nguồn từ chính bản thân cô.
Dường như cô đã tận dụng ma lực ẩn chứa trong những đường leyline (long mạch) chạy dọc khắp vùng đất này.
Thừa nhận điều đó, một thoáng cảm xúc chảy qua gương mặt của cô lần đầu tiên. Vẫn cuối thấp đầu, cô buồn bã đáp, “Không phải cai quản, mà là sống cộng sinh trên vùng đất này, thưa Bệ hạ . . . Đúng như người nói, chúng thần sẽ chỉ là người bình thường khi bước ra ngoài Snowfield.”
“Tạp chủng sẽ mãi là tạp chủng. Dù có ma lực hay không thì điều đó cũng sẽ không đời nào thay đổi được.”
Sự ngạo mạn của anh ta cho thấy tín điều mà Anh Linh đó tin tưởng, rằng tất cả mọi kẻ khác ngoài trừ anh ta đều hệt như nhau mà thôi. Cô gái không đáp lại.
Lệnh Chú vốn nằm trên bàn tay phải của gã pháp sư giờ đây đã chuyển sang bàn tay phải của cô gái.
Nguồn ma lực kết nối với vị Anh Linh đã không còn chảy từ phía gã pháp sư nữa, mà là từ phía cô.
Nhìn thấy chuyện đó, vị Anh Linh nói bằng giọng nói trang nghiêm như mọi khi – vừa có chút buồn chán, nhưng vẫn không kém phần uy nghiêm.
“Được. Vậy thì một lần nữa, trả lời ta. Ngươi có phải là tên pháp sư ngạo mạn với mong muốn bám víu vào uy quang của bậc đế vương hay không?”
Vị Anh Linh hoàng kim.
Vĩ đại nhất trong mọi anh hùng. Người được gọi là vua của những vị vua-
Cô gái gật đầu xác nhận, rồi cúi đầu trước anh ta thêm lần nữa.
“. . . Thần không hề có ý định truy cầu Chén Thánh, thưa Bệ hạ.” Cô gái im lặng trả lời, trong khi cả hai trên đường ra khỏi hang động.
Danh xưng của cô gái đó là Tiné Chelc. Cô giờ đây đã chính thức đặt chân vào Cuộc Chiến Chén Thánh giả này với tư cách là Master của Anh Linh hoàng kim.
Dẫu là thế, cô lại tuyên bố một điều trái ngược hoàn toàn, rằng bản thân không hề mong muốn Chén Thánh. Giải thích rõ hơn về mục đích thật sự của mình, Tiné nói, “Chúng thần chỉ muốn trục xuất lũ pháp sư đã chọn nơi này làm tế đàn cho Cuộc Chiến Chén Thánh của chúng, những kẻ làm tổn thương vùng đất này. Đó là những gì chúng thần mong mỏi, thưa Bệ hạ.”
Cô tuyên bố rằng bản thân muốn phá hủy Cuộc Chiến Chén Thánh này với không một chút bận tâm. Vị Anh Linh hoàng him – bậc đế vương được triệu hồi đến thời đại này với tư cách là một Servant thuộc Class Archer, trả lời một cách vô tư lự, “Ta cũng không quan tâm đến Chén Thánh. Nếu như nó là Chén Thánh thật, thì đích thân ta sẽ tự tay trừng phạt bất kì kẻ nào dám trộm nó khỏi kho tàng của ta, nhưng nếu như nó là đồ giả, thì ta sẽ tử hình lũ vô ơn đã thực hiện nghi lễ này.”
“Những lời vàng ngọc của Bệ hạ khiến thần cảm thấy yên lòng.” Cô nói lời cảm tạ. Tiếp sau đó, cô nói về những người dân của mình: “Trong suốt một ngàn năm qua, bộ tộc của thần đã chung sống hòa hợp cùng với mảnh đất này, nơi mà Snowfield được dựng nên. Chúng thần thậm chí còn bảo vệ nó khỏi bàn tay của lũ bạo ngược đến từ phương đông, những kẻ với mong muốn thống trị nơi đây. Ấy thế mà, một bộ phận ở bên trong chính quyền đã cấu kết với lũ pháp sư hèn hạ kia . . . Và chỉ trong vòng bảy mươi năm, bọn chúng đã chiếm giữ vùng đất này hoàn toàn.” Giọng của cô trầm xuống, xen lẫn giữa buồn bã và phẫn nộ.
Dù vậy, vị Anh Linh nọ vẫn điềm nhiên không quan tâm. “Vớ vẩn. Không cần biết lũ tạp chủng nào đang thống trị mảnh đất này, nó là một phần trong khu vườn của ta, và nó cuối cùng sẽ trở về tay ta mà thôi. Thông thường thì, ta chả hề có hứng thú can thiệp vào cuộc xâu xé lẫn nhau giữa lũ tạp chủng các ngươi . . . nhưng nếu như chúng dám chạm bàn tay dơ bẩn đó vào kho báu của ta thì lại khác.”
Như mọi lần, anh ta chỉ nghĩ đến chính bản thân mình. Và cô gái ấy nghĩ như thế nào về điều đó?
Cô không hề cảm thấy khó chịu, cũng chẳng hề tỏ vẻ ngạc nhiên.
Anh ta đã tự vươn mình trở thành vị vua của thời đại, vì vậy không một ai hoài nghi gì về vương đạo của anh ta.
Sự cố chấp của anh ta đã khơi dậy một chút gì đó giống như lòng ghen tị bên trong cô.
Cô gái lấy lại bình tĩnh và bước ra khỏi hang động. Bên ngoài chiếc hang, hàng trăm người khoác lên mình bộ lễ phục đen đang nghiêm mình đứng đó, chờ đợi cô trở ra bên ngoài.
Phần lớn bọn họ đều có nước da sẫm màu giống như cô, nhưng cũng có một số ít người da trắng và đen xen lẫn trong đó. Họ đã lái một đoàn xe đến rìa thung lũng và vây xung quanh chiếc hang. Rõ ràng họ không hề đến đây vì công việc thường ngày.
Họ nhìn thấy cô gái, cùng với người đàn ông oai vệ đứng bên cạnh, và . . .
Một cách đồng loạt, tất cả đều quỳ xuống trước cô gái và vị Anh Linh.
“Lũ hèn kém này là ai vậy?”
Tiné cũng quỳ xuống trước khi trả lời. “. . . Xin thưa, giống như thần, bọn họ cũng là những người không mong muốn gì hơn ngoại trừ việc phục sinh bộ tộc của thần cũng như đánh đuổi lũ pháp sư kia khỏi mảnh đất này, thưa Bệ hạ. Thần đã kế vị cha của mình trở thành người đại diện cho hội này. Và vì vậy, thần phải tham gia vào cuộc chiến lần này.”
“Ồ?”
Nhiều người đang quỳ xuống trước mặt anh ta với tất cả sự tôn kính. Điều đó nhắc anh ta nhớ lại khoảng thời gian mà bản thân vẫn còn sống. Đôi mắt anh ta hơi nheo lại trước cô gái mà bản thân hơi-nhìn-nhận một chút.
“Khá khen cho lũ tạp chủng các người vì vẫn còn hiểu được ai mới xứng đáng để tôn thờ đấy.”
“Chúng thần không hề dám diện kiến dáng vẻ huy hoàng của Bệ hạ bằng bất kì điều gì khác ngoại trừ lòng tôn kính.”
“Vậy là, lũ các người muốn mượn quyền uy của ta để thực hiện mục đích của mình. Có vẻ các ngươi đã chuẩn bị khá cẩn thận cho trận chiến sắp tới đấy.”
“. . .”
Đáng lẽ ra cô nên cảm thấy vinh dự trước những lời đó, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút lo lắng.
Nhà vua rõ ràng là đang chán ngẫm, không thèm dấu đi việc đó.
Và ngay lập tức, như thể xác nhận lại cho nỗi lo của cô, vị Anh Linh lên tiếng: ”Thế nhưng, sau cùng thì chiếc Chén Thánh này là đồ giả. Lũ vô lại bị lôi kéo về nơi đây rặt một lũ yếu nhớt tầm thường. Đưa ra phán xét dành cho chúng theo ý của ta, ta sẽ không đời nào giải thoát mình khỏi sự nhàm chán này khi làm như vậy.”
Dứt lời, anh ta lấy ra một chiếc bình nhỏ.
Tất cả những ai đang ở đó đều khắc ghi khoảnh khắc này vào trong tim. Vì cái gì ư? Đó là “Từ một vết nứt thời không, một chiếc bình nhỏ chui ra và lọt vào tay của vị Anh Linh.
Đó là một tạo tác được trang trí hoàn mĩ rõ ràng chỉ dành cho một người duy nhất. Một thứ chất lỏng nào đó đang sóng sánh bên trong.
“Nếu như Cuộc Chiến Chén Thánh lần này chỉ đơn thuần là trò vặt vãnh, thì ta sẽ đối xử với nó như vầy: một trò trẻ con. Ta sẽ không dùng đến toàn bộ sức mạnh của mình. Cho đến khi có một kẻ xứng tầm với ta xuất hiện, ta sẽ dành giời gian để tận hưởng nó.”
Nói rồi, anh ta mở nắp vật chứa và chuẩn bị dốc cạn một hơi . . .
Ngay lúc đó.
Với sự canh giờ chuẩn sát như thể là do sự sắp đặt của số phận, chứ không phải ngẫu nhiên- Đất trời đột ngột kêu gào.
“――――º˚____.‾‾‾‾‾•____―――˚‾‾‾‾‾‾.____˚‾‾‾_______.”
““?!”” Tiné cùng những kẻ tháp tùng rúng động trước những thanh âm đó. Họ đã nghe thấy một tiếng gầm cường đại từ phương xa, đủ mạnh để có thể xoay chuyển cả trời đất. Nhưng nó quá mĩ miều để bị gọi là”tiếng gầm”. Như thể một thiên thần khổng lồ cùng đồng loại của ả ta, hoặc thậm chí là bản thân đại địa đang ngâm lên một khúc hát ru. Họ biết rằng những thanh âm đấy đến từ rất, rất xa- từ những khu vực nằm ở bìa rừng phía tây Snowfield. Những thanh âm rền vang, làm lay chuyển cả trời đất, nhưng vì một lý do nào đó, là thứ mà Tiné tin tưởng.
Giống như những thanh âm của một đứa bé mới chào đời, nhưng cũng đồng thời-
Là giọng của một Anh Linh vô cùng uy mãnh.
Ngay cả Archer cũng bất động trước những âm thanh đó.
Miệng của chiếc bình trên tay đã rời khỏi đôi môi của anh ta. Anh ta vốn đang định uống nó, nhưng rồi ngưng lại- và thời là lần đầu tiên vị vua hoàng kim bộc lộ những cảm xúc mạnh mẽ.
Ngay cả những người đã quen biết Archer từ lâu cũng thường nói rằng anh ta rất hiếm khi bộc lộ cảm xúc như vậy. Bậc đế vương đó, vua của những vị vua, người rất dễ nổi nóng và không hề bình tĩnh- Thật khó mà nghĩ rằng anh ta lại có thể rơi vào trạng thái như thế này.
“Giọng nói đó . . . Không lẽ nào!?”
Đôi mắt của anh ta sáng lên với vẻ ngạc nhiên, bàng hoàng, bối rối – và cuối cùng là phấn khích tột độ.
“. . . Là cậu sao?”
Tiné nhận thấy rằng hào quang của vị Anh Linh lay động trong thoáng chốc khi anh ta lẩm bẩm những từ đó.
Nhưng rồi, không chút do dự, anh ta lấy lại vẻ cao ngạo, hống hách như mọi khi. Rồi anh ta phá lên người một cách khoái trá. Những thanh âm hân hoan của anh ta đâm xuyên qua bầu trời đêm, càng lúc càng lên cao hơn nữa.
Và rồi, sau một tràng cười thỏa mãn- “Ha! Thật may mắn làm sao! Ta có thể gọi sự tình cờ đến nhường này bằng gì ngoài uy quang của bậc đế vương được chứ?!”
Anh ta càng thêm vui sướng và phấn khởi, như thể sự buồn chán ban nãy chỉ là ngụy tạo.
“Hãy vui mừng đi, đứa con gái tạp chủng! Có vẻ như cuộc chiến lần này đã có thứ khiến cho ta phải dùng đến toàn bộ sức mạnh của mình rồi đấy!” Vị vua của các anh hùng nói nhiều một cách bất thường, có vẻ vì đang tràn ngập trong cảm giác sung sướng. “Cuối cùng cũng có dịp để kết thúc cuộc đấu tay đôi tại quảng trường lần đó . . . Nhưng, nếu như người đó được triệu hồi như một cuồng chiến sĩ, thì . . . Không, mình sẽ không nói thêm gì nữa. Lũ tạp chủng này không cần thiết phải biết về điều đó.”
Anh ta đang ở trong một tâm trạng sảng khoái, không thể kìm nén được nụ cười của bản thân, nhưng vẫn giữ vẻ vương giả của mình như mọi khi.
Trong khi hướng ánh nhìn về phía những tiếng gầm ấy phát ra, anh ta nói với Tiné, lúc này vẫn đang quỳ bên cạnh mình.
“Nhìn về phía ta, Tiné.”
Giật mình khi được Anh Linh gọi bằng tên, Tiné ngẩng đầu lên và nhìn về phía anh ta.
Vị vua quăng cho cô chiếc bình đang cầm trên tay.
“Nó là bí dược cải lão hoàn đồng. Cỡ tuổi của ngươi thì không cần đến nó làm gì, nhưng khi mọi chuyện đã đến mức này, thì ta cũng không cần đến nó nữa. Hãy biết ơn đi.”
“V-vâng? Dạ vâng, thưa bệ hạ, thần sẽ trân trọng nó!”
Archer hướng ánh nhìn về phía cô trong một lúc trước khi tiếp tục. “Nếu như cô muốn trở thành một trong số những tùy tùng của ta, thì hãy lắng nghe điều này,” anh ta nói, một cách trang nghiêm. Dù không để ý mấy đến cô, anh ta vẫn tỏa ra phong thái của bậc đế vương như thể đang ban bố thánh chỉ. “Cô chỉ đơn thuần là một đứa trẻ. Vậy nên, ít nhất hãy ứng xử một đứa đi. Cho đến khi thấm nhuần nguyên lý hoạt động của thế gian này, chỉ cần để cho đôi mắt của ngươi ngắm nhìn uy quang của ta với mọi sự tôn kính là đủ.”
Dẫu có chút mỉa mai trong những lời của anh ta, chúng vẫn là những lời vô cùng mạnh mẽ.
Cô đã vứt bỏ mọi cảm xúc vì bộ tộc của mình, thế nhưng trước anh ta, cô gái lại ngập ngừng.
Thật vậy, vì đã vứt bỏ mọi cảm xúc của mình, tất cả những gì cô còn có thể làm là bày tỏ lòng thành kính với người đó. Không thể hoan hỉ, cô đành cúi đầu thật sâu.
“Thần sẽ cố gắng hết sức.”
Và như thế- với điều đó, một Anh Linh cùng với Master của anh ta đã bước chân vào chiến trường.
Gilgamesh, Vua Anh Hùng, cùng một cô gái trẻ đã bị cướp mất quê hương.
0 Bình luận