World -Memoriae-
Furumiya Kuji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

水の冠 - The Crown of Water - Vương miện của Nước

Chương 1 - Chú chim bay cao sau bi kịch có màu xanh của bầu trời. (p1)

0 Bình luận - Độ dài: 2,602 từ - Cập nhật:

Ngôi làng phía dưới hoàn toàn bị bỏ hoang và đang mục rữa. Có tổng cộng 12 căn nhà nhỏ, tất cả đều được xây tương đối gần nhau, với một trang trại bên ngoài, nơi người ta buộc những con ngựa. Dãy hàng rào gỗ đã hỏng với những mảnh vụn nằm rải rác trên nền đất khô cằn. Không hề có một bóng người dân nào ở đây cả, vì ngôi làng này đã bị tấn công bởi một nhóm cướp vài ngày trước và nơi này cũng đã trở thành nơi trú ẩn của bọn chúng.

Từ trên cao, đứng giữa trên không trung, người đàn ông quan sát con đường hẹp đi ngang qua ngôi làng. Con đường này kéo dài qua khu đất bằng cằn cỗi và dẫn tới một thị trấn nhỏ nếu đi về hướng Tây một chút. Anh đến đây để điều tra về ngôi làng này theo yêu cầu của thị trấn.

Anh dường như trong độ tuổi đầu 20, với mái tóc và đôi mắt xám, một khuôn mặt quá đỗi bình thường. Anh nhìn về cảnh tượng bên dưới và lẩm bẩm: “Nếu mình xác nhận mấy tên cướp kia dã rời đi, thì mình được trả thêm. Nhưng mà chúng vẫn còn ở đây mà phải không?”

Mặc dù không có bóng người nào ở bên ngoài, anh vẫn thấy được một tên được trang bị vũ khí đứng phía trong cửa sổ đang mở. Ánh nhìn xấu xa của anh, ngay cả khi từ phía trên, tuyệt nhiên không phải của người thường.

Người đứng trên không ấy gãi đầu và vỗ hai tay lại nhau. “Ah, mình chỉ cần lùa bọn chúng đi thôi mà.”

Một khi anh đã quyết, thì chẳng có việc gì khó. Người đàn ông, khoác lên mình áo choàng của một nhà lữ hành, bắt đầu niệm chú. Với vài cái nhẫn trên tay phải, anh vẽ nên một cấu trúc ma thuật trên không trung. Anh kích hoạt ma thuật của ba vòng tròn đồng tâm với đầu ngón trỏ.

“Hỡi mũi tên thiêu cháy vạn vật… ta lệnh cho ngươi, bắn thẳng vào chúng.”

Mũi tên tạo nên một vệt đỏ khi nó rơi, băng qua cửa sổ một cách thanh nhã. Không lâu sau, những tiếng hét thất thanh vang lên từ trong căn nhà. Người đàn ông ấy quan sát cảnh tượng này một cách thỏa mãn khi mà những tên cướp, bị truy đuổi bởi mũi tên, chạy tán loạn ra ngoài.

"Thế là xong, 20 đồng bạc dễ như trở bàn tay." anh nói, rồi nhùn vai theo phản xạ, nhận ra rằng không còn ai trách móc anh vì cách nói của mình nữa. Cũng vì không có ai khác trong hành trình của bản thân, anh không cần phải lo lắng gì cả.

Thế mà vì lý do nào đó, anh vẫn thấy một chút cay đắng. "Ừ thì, tự mình chuốc lấy mà."

Trên tay phải anh có ba chiếc nhẫn. Một chiếc là ma cụ, một chiếc nhẫn phong ấn dùng để nén và che giấu sức mạnh ma thuật thực sự của anh. Chiếc thứ hai là chiếc nhẫn của nhà vua, được khắc quốc huy lên trên đó. Sau khi thoái vị, cái nhẫn đó là biểu tượng duy nhất cho địa vị trước đây của anh. Chiếc cuối cùng là chiếc nhẫn khế ước mà anh đã làm cùng cô ấy. Việc chiếc nhẫn vẫn còn trong tay anh là minh chứng cho việc cô vẫn còn trong nhân giới. Anh tiếp tục cuộc hành trình của mình, xuyên qua lục địa này để tìm và đối mặt với cô - người đã không tuân theo lệnh của anh và sát hại đồng loại của mình.

Sau khi xác nhận bọn cướp đã chạy trốn trên lưng ngựa, Otis dừng ma thuật bay của mình và hạ xuống đất. Sau đó, anh kiểm tra từng căn nhà nhỏ để chắc chắn không ai bị bỏ lại phía sau. Tất cả đều đã bị tàn phá và bỏ hoang, nhưng sau khi anh mở cánh cửa của căn nhà lớn nhất ra, thứ gì đó bay ra từ trong bóng tối của căn nhà.

Một ánh lắp lánh phát ra từ thứ thép trắng. Con dao găm được ném thẳng vào Otis vỡ tan trước mặt anh. Anh thích thú nhìn những mảnh kim loại rơi xuống đất. Một người đàn ông trung niên với một thanh kiếm dài xuất hiện từ trong phòng.

"Ngươi... là ma nhân à?"

"Gọi ta là pháp sư đi. Hay là ngươi muốn thừa nhận nó theo cách đau đớn hơn?"

Kể từ thời đại cổ xưa trên lục địa này, một số người đã sinh ra với một sức mạnh hiếm có gọi là ma thuật. Cũng vì bản chất kỳ lạ của sức mạnh này, những người nắm giữ nó thường phải chịu sự phán xét và phân biệt đối xử ở các mức độ khác nhau. Otis, bắt đầu cuộc hành trình của mình từ phía Tây lục địa, thường xuyên phải trải qua sự phân biệt này trong suốt cuộc hành trình ấy.

Anh chỉ bàn tay phải đeo đầy nhẫn vào tên cướp. “Cẩn thận hơn vào lần sau, miệng nhà ngươi còn hôi sữa lắm.”

Tên cướp với râu mép tấn công vào Otis, toát ra đầy sát ý, vung thanh đao dài với lưỡi đao dày trên tay. Otis nhìn lên thanh đao chém tới với biểu cảm hoàn toàn thả lỏng. Tuy nhiên, đúng lúc thanh đao dài chuẩn bị chém xuống, hình dáng của tên cướp đó không còn được thấy trong phòng nữa.

Với một nụ cười khô khốc, Otis vẫy tay tại vị trí tên kia vừa đứng. Ma thuật đúng là tiện lợi thật, hửm? Ta vừa ném ngươi đến một quốc gia láng giềng, nên là chúc ngươi may mắn trên đường về nhé.”

Sau khi khiến người đàn ông kia biến mất, anh kiểm tra những căn phòng khác, nhưng lần này anh không thấy tên cướp nào cả. Cuối cùng, Otis niệm ra một rào chắn để xua đuổi mọi người khỏi ngôi làng và trở về thị trấn nơi anh nhận nhiệm vụ này.

“Vậy sao? Làm tốt lắm.” Người thị trưởng ném một túi da bẩn tới Otis, người bắt lấy nó trên không và kiểm tra bên trong nó.

“Chẳng phải nhiêu đây hơi ít sao? Thỏa thuận là 20 đồng bạc nếu tôi xác nhận không còn tên cướp nào ở lại mà.”

“Vậy sao? Dạo gần đây có kha khá chuyện rắc rối, chắc ta quên mất.” thị trưởng đáp lại với một lý do mà nghe chẳng đúng tí nào. Otis cau mày nhưng biết rằng chả có chuyện tốt gì nếu làm ầm lên ở đây. Một điều quan trọng trong chuyến đi này của anh là phải giữ danh tính của anh không bị lộ. Vì lý do này, ma pháp sư ẩn danh trong chuyến hành trình của mình, lặng lẽ rời nhà thị trưởng mặc cho tâm trạng hậm hực của mình. Sau đó anh đến một quán ăn nhỏ và gọi bữa trưa của mình.

Chủ quán, người đã coi anh là khách quen trong vài ngày qua, bắt chuyện với anh với nụ cười tươi. “Anh trai hôm này nhìn u ám quá nhờ.”

“Tôi vừa bị ăn chặn tiền công. Mặc dù cũng không phải tốn công vô ích nhưng nó vẫn là một tổn thất.”

“Đó là lỗi của anh khi cả tin vào những thỏa thuận nghe ngon ăn đấy. Anh chả bao giờ biết được thứ gì sẽ xảy ra, ngay cả khi anh vẫn sống rất nghiêm túc mà phải không? Chiến tranh nổ ra khắp nơi. Ai biết được khi nào những cuộc chiến đó xảy ra ở đây… Những gì chúng ta có thể làm là luôn cảnh giác thôi.” cô nói, những suy nghĩ chân thành này có lẽ là những điều gì đó mà cô đã chia sẻ với nhiều nhà lữ hành trước đây. Otis gật đầu đồng tình, chỉ đáp lại “Cô nói đúng.” khi anh nhấp ngụm trà đắng trên bàn.

Chiến tranh nổ ra khắp lục địa. Đây là sự thật không thể chối cãi. Suốt trăm năm qua, vô số quốc gia đã ngã xuống và lại trỗi dậy, chỉ để biến mất trong ngọn lửa chiến tranh. Mọi người lang thang mà không có nơi nào mà họ có thể an tâm đến, và bị kẹt lại trong một cuộc chiến khốc liệt hơn, và thường phải bỏ mạng tại đó. Những gì có được đã bị cướp đi, và những gì được nuôi dưỡng đã bị chà đạp.

Mọi người gọi thời đại hỗn loạn này là “Thời kỳ Đen tối” và họ đã cố gắng giữ lấy mạng sống của mình trong sự lo lắng. Những pháp sư, những người bị đối xử bất công, cũng mong muốn hòa bình như những người khác. Đó là lý do tại sao Otis, vốn chỉ là một pháp sư bình thường, lại tiết kiệm tiền và tập hợp những pháp sư khác lại, dần lập nên một quốc gia cho pháp sư sau vô vàn khó khăn.

Đó là câu chuyện vào 15 năm về trước. Kể từ khi anh rời ngôi vị, ngoại hình của anh vẫn chưa hề thay đổi, và với một cảm giác cay đắng, anh nhìn lại nửa đời vừa rồi của mình.

“Cuộc sống đầy sự bất ngờ mà nhỉ?”

“Sẽ khó sống trong thời đại này nếu anh biết hết mọi thứ xảy ra.” chủ quán đáp lại với một nụ cười tự nhiên, Otis cũng đáp lại với nụ cười khô khốc. Lúc anh bắt đầu thưởng thức bữa ăn được mang ra, anh chọc vào củ khoai tây nổi lên trong món súp mặn.

Trong lúc anh tập trung ăn, hai người đàn ông tiến vào quán. Họ có vẻ là những thương nhân lữ hành, nói với nhau về nhiều chủ đề khác nhau trong lúc họ vào ngồi tại bàn phía sau Otis.

“Tôi nghe rằng Rostan đã sụp đổ rồi.”

Mặc dù việc nghe những chuyện như quốc gia nào đó được thành lập hay sụp đổ không phải là hiếm, Otis vui hẳn lên khi nghe thấy tên quốc gia đó, quốc gia mà anh để ý đến vì một lý do từ rất lâu ở phía Đông.

Người còn lại cao giọng vì ngạc nhiên. “Sụp đổ? Chẳng phải nơi đó gần đây đang liên tục thắng trận à? Làm sao nó sụp đổ được? Chúng cuối cùng cũng thua trận rồi à?”

“Ừ thì… nó kiểu…” Người đàn ông trả lời có vẻ ngập ngừng, cứ như câu hỏi đó động vào thứ gì không nên động, và cuối cùng cũng nhẹ lắc đầu, cứ như lý trí đã chiến thắng con tim.

“Dù sao đi nữa, thì bản đồ lục địa phải được vẽ lại lần nữa. Tốt hơn hết là nên tránh xa nơi đó ra một thời gian.” Sau chủ đề vừa lắng xuống, họ tiếp tục trao đổi thông tin về những khu vực xung quanh. Mặc dù Otis cảm thấy tò mò dai dẳng về cuộc trò chuyện mà anh không thể nghe, anh nhanh chóng ăn xong và rời quán.

“Được rồi, chắc là nên đi tiếp trước khi mặt trời lặn.” Trở về nhà trọ, anh gói lại số đồ dùng ít ỏi của mình. Sử dụng ma thuật chắc chắn sẽ khiến việc di chuyển trở nên dễ hơn, nhưng nếu bị để ý đến thì sẽ trở nên khá rắc rối. Tại phía Tây của lục địa, nơi mà quốc gia của anh tọa lạc, pháp sư đã trở nên được tôn trọng hơn chính vì sự tồn tại của quốc gia đó. Tuy nhiên, tại khu vực trung tâm lục địa nơi anh đang ở, những định kiến vẫn còn cắm rễ sâu trong tiềm thức. Nếu chỉ là vấn đề của anh, anh muốn tránh nhiều rắc rối nhất có thể.

Otis cưỡi ngựa ra khỏi thị trấn và tiếp tục di chuyển trên con đường chính khô cằn. Có lẽ do những lời đồn được lan truyền về băng cướp, không hề có nhà lữ hành nào khác trong tầm mắt. Vùng đất thưa thớt, màu xám đã từng là chiến trường chỉ vài năm về trước. Khi gió bắt đầu nổi lên, hòa cùng với cát, anh che nửa dưới mặt mình bằng một miếng vải.

Trong lúc cưỡi con ngựa của anh, Otis nhận thấy thứ gì đó lấp lánh ở góc tầm nhìn của anh và cưỡi ngựa chậm lại.

“Thứ gì thế kia?”

Thứ gì có thể ở đó? Otis nhìn xung quanh, không hề thấy căn nhà hay bóng người nào. Anh không nghĩ mình sẽ tìm được thứ gì có giá trị, nhưng sự tò mò của anh đã bị động đến.

Anh điều khiển con ngựa ra khỏi đường và đi thẳng đến một đồng cỏ hơi cao. Khi ánh mặt trời chiếu xuống xuyên qua những tầng mây mỏng, nó càng sáng bóng hơn từ trong đồng cỏ. Tiến đến một cách thận trọng, anh thấy được “nó” từ trên lưng ngựa và há hốc miệng.

Nằm trên đống cỏ là một cô gái trẻ. Mái tóc dài, dính đầy bụi, có màu sáng. Làn da của cô, đang khá bẩn, cũng khó có thể phân biệt được với mái tóc, Cô khoác trên mình một cái áo trùm hông đơn giản, được làm từ vải lanh thô và buộc lại bằng thắt lưng, bao quanh lại bởi một chiếc áo choàng màu xanh lá phai. Vòng cổ bạc có lẽ đã phát ra ánh sáng mà anh đã thấy. Cô có lẽ đã sống trong điều kiện tồi tệ, người ta có thể đã nhầm cô với con trai khi thấy thân hình gầy của cô nếu không nhờ mái tóc dài ấy.

Cho dù thế, khuôn mặt cô, bị làm xấu đi bởi cát, vẫn vô cùng xinh đẹp. Lông mi dài đổ bóng lên sóng mũi thẳng của cô. Mí mắt cong nhẹ nhàng giống như những chiếc vỏ sò, để lại ấn tượng rằng đây là một con búp bê đã được chế tác vô cùng cẩn thận. Những nét đẹp của cô vô cùng tinh tế đến nỗi một người có thể tin rằng cô chẳng phải người thật.

Tuy nhiên, hơn cả ngoại hình của cô, thứ thu hút sự chú ý của Otis là sức mạnh mà người thường không thể thấy. Anh vô thức thở dài khi anh nhìn về phía người con gái xa lạ.

“…Sức mạnh ma thuật tuyệt vời. Có phải tự nhiên không đây?”

Thứ mà cô gái với bề ngoài tồi tàn này chứa đựng là một sức mạnh ma thuật chỉ đứng sau Otis, người đã từng là vị vua của quốc gia ma thuật. Nó không phải là sức mạnh mà một người được sinh ra bình thường có thể nắm giữ. Otis cảm thấy lạnh sống lưng ngay khoảnh khắc ấy.

“Cô gái này thật sự là ai đây?”

Lắc đầu mình, Otis nhảy xuống lưng ngựa và với tới chạm vào trán cô gái. Làn da cô khá lạnh vì gió nhưng vẫn khá ấm ở bên trong.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận