Thời khắc tiếng chuông tan trường vang lên, tưởng chừng thời gian trôi chậm lại, như để tôi lắng tai nghe thật rõ từng hồi tích tắc vọng khắp không gian.
Đó là vào một buổi chiều xuân năm nhất, bầu trời âm u dần tan sau cơn mưa. Bên trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ có chút khiêm tốn, cạnh tôi là cô ấy.
“Mười năm sau ấy…”
Nito chợt gợi chuyện, có lẽ vừa nghĩ ra thứ gì đó hay ho.
“Cái lúc chúng mình tốt nghiệp cấp ba, rồi kế đó là đại học. Không biết có đi làm hay chưa nhưng xem như đã trưởng thành rồi đi.”
Tôi ngẩng đầu lên và nhìn về phía Nito đang khom người, hí hoáy căn chỉnh lại chiếc tripod đã được gắn sẵn điện thoại trên đó.
“Rồi sẽ có ngày tớ thấy hoài niệm về những kỉ niệm đẹp khi ở bên Meguri trong căn phòng này. Khi ấy thể nào tớ cũng ‘Ồ, hóa ra mình cũng từng có một thời như thế. Quả đúng là thanh xuân nhỉ.’”
“Sao tự dưng cậu lại nghĩ thế?”
“Ai biết đâu. Linh tính mách bảo ấy mà.”
Nito rời mắt khỏi chiếc điện thoại, đoạn nhìn về phía tôi và cười.
“Cơ mà hiếm khi sai lắm đó nha.”
“Hừm, liệu tớ có nên ghi lòng tạc dạ chuyện vừa rồi đến mười năm sau luôn không…”
“Được thì nhờ cậu nhé, tại tớ kiểu gì cũng quên mất cho coi.”
Quên ư? Mà ai chứ Nito thì dám lắm.
Có lẽ vừa rồi chỉ là một suy nghĩ vẩn vơ chợt thoáng qua tâm trí cô thôi, chứ không có hàm ý sâu xa nào khác.
Song đối với tôi, những lời ấy lại đặc biệt vô cùng. Dường như chúng mang một ý nghĩa rất đỗi lớn lao mà tôi sẽ không bao giờ quên được, dẫu có là mười hay hai mươi năm sau đi chăng nữa.
“Thế là xong, hoàn tất khâu chuẩn bị.”
Nito gật đầu, đi đến rồi ngồi xuống trước chiếc piano.
Những ngón tay cô nàng khẽ lướt trên phím đàn, tạo nên một giai điệu hết sức kỳ lạ.
“Ổn đấy, giờ tớ sẽ ghi hình lại. Phiền cậu giữ im lặng chút nha.”
“Ừm…”
“...Hửm? Sao vậy?”
Nito quay sang chằm chằm nhìn tôi, ngón tay cô nàng vẫn yên vị trên phím đàn.
“Có chuyện gì à Meguri? Hôm nay cậu cứ là lạ thế nào ấy?”
Cô nghiêng đầu đầy thắc mắc, ánh mắt hướng thẳng về phía tôi kia như một lưỡi gươm không chút do dự.
“Đầu óc cứ như treo ngược cành cây, phản ứng cũng chậm hơn hẳn thường ngày.”
Quả thực là vậy. Hiển thị trên chiếc máy chơi game cầm tay là một tựa FPS, trận nào tôi cũng đại bại. Ngay cả khi trò chuyện với Nito, tôi cũng không tài nào đáp lời cô cho trôi chảy được.
Tất cả— là bởi khung cảnh trước mắt tôi lúc này.
Lớp sơn màu lam nguyệt đầy quyến rũ trên đôi chân trần, bóng hình nhuộm trong sắc hoàng hôn ấm áp. Tiếng piano du dương trong không gian, như đón lấy từng hạt bụi lấp lánh dưới ánh chiều tà.
Và cả cái tương lai mịt mù mười năm sau nữa.
Trước khung cảnh ấy, tâm trí tôi chẳng khác nào con đập vỡ khi cố đón lấy những đợt sóng cả mang tên “cảm xúc” đang cuộn trào nơi đáy lòng.
“...Tớ thích cậu, NIto.”
Đến khi nhận ra thì đã muộn, miệng tôi thốt lên lời bộc bạch mất rồi.
Dẫu biết chiếc điện thoại kia hẳn đã ghi hình khoảnh khắc ấy, tôi vẫn không sao ngăn mình lại.
Sau một thoáng im lặng, Nito khẽ mỉm cười.
“Cậu thật sự chọn lúc này để thổ lộ ư?”
“... Ừm, tớ xin lỗi.”
“Thường thì phải lựa thời điểm thích hợp rồi mới tỏ tình chứ…”
Thật vậy, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Đáng ra tôi nên lên kế hoạch kỹ càng hơn nữa mới phải.
Vả lại ngay từ đầu, đường đột tỏ tình với người khác thế này cũng nào phải ý hay gì cho cam.
Cảm giác bất an dâng trào trong tôi, tâm trí liền dấy lên nỗi hối hận.
Tôi cắn môi đầy cay đắng trước thất bại đã rõ mười mươi trước mắt, kiểu gì cũng bị từ chối mà thôi. Thế nhưng—
“... Mong cậu chiếu cố mình nhé.” Nito đã tiếp lời.
“Nếu cậu ổn với tớ thì… từ nay mong cậu chiếu cố mình nhé.”
Hai hàng móng chân sơn màu của Nito lúc này đã xếp ngay ngắn trên sàn nhà. Đôi mắt lấp lánh của cô nàng thì hướng thẳng vào tôi.
“...Thật ư?”
“Ừm.”
“Chắc cậu không đùa đâu nhỉ?”
“Đùa đâu mà đùa.”
“Với thằng này ư?”
“Chứ ai vào đây nữa ông thần…”
Dứt lời, cô nàng nở một nụ cười e thẹn.
“Chính là với Meguri đó.”
Tôi hét lên đầy vui sướng, nắm chặt lấy tay cô, đôi chân như muốn nhảy cẫng lên trong niềm hân hoan.
“Cứ như mơ ấy. Thành thật cảm ơn cậu!”
“Ồ, cậu mừng đến mức đấy cơ à?”
“Tất nhiên rồi! Vì cậu sẽ trở thành bạn gái của tớ mà!?”
“...Ừ thì sẽ thành bạn gái của cậu. A… nói thành lời như này xấu hổ muốn chết ấy.”
Với hai gò má ửng đỏ, Nito nhìn tôi đầy ngượng ngùng. Cô do dự một hồi, tựa hồ đang lựa lời mà nói tiếp.
“...Vậy thì từ giờ chúng mình hãy giúp đỡ nhau nhé!”
Nom biểu cảm ấy, tôi có thể tự tin khẳng định đây chắc chắn là hiện thực.
Hẳn tương lai sắp tới đây sẽ là chuỗi ngày vui vẻ đón chờ chúng tôi, cùng với đó là niềm hân hoan hạnh phúc không sao biểu đạt thành lời.
Căn phòng này đã mở màn câu chuyện giữa tôi và cô. Có lẽ, ba năm trung học của chúng tôi giờ mới thật sự bắt đầu.
Đến lúc nhận ra thì tôi đã hét lên như điên vậy.
“Nhất định hai ta sẽ hạnh phúc!”
Và rồi—
1 Bình luận