Kitamura bước vào cửa hàng bánh của gia đình Yamagishi một lần nữa.
Mùi hương ngọt ngào của vani và đường thoang thoảng trong không khí, hòa quyện với mùi chua ngọt của trái cây lập tức bao trùm lấy anh.
Thu hút sự chú ý của anh là một chiếc bánh kem phủ dâu tây đỏ được đặt trên quầy.
Khung cảnh quyến rũ đó của cửa hàng lại có bầu không khí u ám dưới con mắt nhạy bén của Kitamura.
Cách mà những người thợ làm việc thật liền mạch và chuyên nghiệp,
Nhưng Kitamura cảm thấy sự căng thẳng trong mỗi chuyển động của họ.
Họ nói rất ít và thậm chí không thèm liếc nhìn nhau trong khi làm việc.
Cứ như là họ đang bị thứ gì đó rất đáng sợ theo dõi vậy.
Sự yên lặng này có phải bị ràng buộc bởi những nguyên tắc lâu năm của cửa hàng không hay bởi lý do gì đó cá nhân hơn?
Haruo không thể giải đáp ngay được.
Sato, người đang đứng quầy, nhìn vào mắt Kitamura trong giây lát trước khi nhanh chóng quay sang hướng khác.
Vẻ mặt anh ta rất bình tĩnh, nhưng có thứ gì đó đằng sau nét mặt ấy mà Kitamura không thể diễn tả thành lời.
“Sato-san, tôi có thể nói chuyện với anh một lát được không?”
Khi Kitamura lên tiếng, gương mặt Sato thoáng căng ra rồi ngay lập tức gật đầu lặng lẽ.
“Chúng ta ra ngoài một lúc nhé.”
Rời xa sự ồn ào náo nhiệt của tiệm bánh, họ ngồi trên chiếc ghế dài đằng sau cửa hàng.
Một cơn gió lạnh thổi qua làm tung bay chiếc áo làm bếp màu trắng của Sato.
“Anh có thể kể cho tôi nghe bất cứ điều gì anh biết về Yumi ở cửa hàng, được không? Cô ấy là người như thế nào ở cửa hàng?”
Nghe Kitamura nói xong, Sato im lặng một lúc.
Anh nhìn lên bầu trời, rồi thở ra một hơi thở giống như một làn khói màu trắng đục. Anh hít sâu một hơi trước khi mở miệng.
“Cô ấy . . . khá vụng về. Cô ấy nghiêm túc và chân thành. Nhưng hơn thế nữa, tôi nghĩ cô ấy . . .cô đơn.”
Giọng nói của Sato dịu dàng, đượm chút buồn.
Ngay cả với Kitamura, giọng nói ấy cũng đủ để hiểu rằng Sato có tình cảm đặc biệt với Yumi.
“Và mối quan hệ giữa cô ấy với mẹ mình, . . . khá hà khắc, đúng không?”
Trước câu hỏi của Kitamura, Sato cúi mặt xuống.
Khuôn mặt anh lộ vẻ bối rối, và có vẻ ngần ngại khi mở lời.
“Đúng thế, tôi nghĩ cô ấy có tinh thần chống đối mạnh mẽ với mẹ mình. Bà ấy quá đam mê với cửa tiệm đến mức đôi khi nó dường như áp bức những người xung quanh bà. Tôi nghĩ Yumi đã phải chịu đựng sự áp lực ấy trong nhiều năm trời.”
Anh ta nói những lời nhẹ nhàng, nhưng trong đó lại mang một sức nặng.
Khi Kitamura lắng nghe những lời nói đó, anh có thể tưởng tượng được nỗi cô đơn vô bờ bến và những xung đột mà mà Yumi đã phải chịu đựng.
“Anh có cảm tình đặc biệt với cô ấy, có phải không?”
Kitamura đặt một câu hỏi đi thẳng vào vấn đề chính.
Sato ngạc nhiên ngước lên, mắt đảo một lúc như để tìm kiếm lời lẽ.
“Đúng vậy, Yumi là một người đặc biệt đối với tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ có thể thổ lộ với cô ấy cảm xúc thật của mình. Cô ấy luôn gắn chặt với mẹ mình. Mẹ Yumi kiểm soát mọi khía cạnh trong cuộc sống của cô ấy.”
Giọng Takuya run rẩy.
Kitamura không biết rằng liệu sự run rẩy ấy là do cảm giác bất lực của Sato, hay là do những tình cảm không thể hồi đáp của anh ta.
Tuy nhiên, rõ ràng là có một cảm xúc sâu sắc ẩn chứa sau giọng nói ấy.
Khi Kitamura kết thúc cuộc nói chuyện và quay trở lại cửa hàng, anh gặp gỡ những khách hàng thân thiết của tiệm và những người dân địa phương.
Bề ngoài thì họ có vẻ vô cùng ngưỡng mộ Keiko.
Bà ấy có kỹ năng làm bánh hoàn hảo và cửa hàng thì luôn đông nghịt khách.
Tuy nhiên, phía sau quang cảnh ấy, Kitamura lại nghe được những lời đồn đại khác nhau.
“Keiko chắc chắn là một thợ bánh lành nghề. Nhưng cô ấy quá hà khắc với con gái và nhân viên của mình. Anh thực sự có thể cảm thấy điều ấy đấy.”
“Bề ngoài thì bà ấy tốt bụng, nhưng bên trong cửa hàng lại là một con người hoàn toàn khác. Từ lời nói, hành động cho đến ánh mắt của bà ta đều đặc biệt đáng sợ mỗi khi nhắc đến con gái mình., có những lúc tôi tự hỏi liệu bà ấy có đi quá xa hay không.”
Những người hàng xóm đồng thanh nói.
“Người mẹ hoàn hảo” mà mọi người nhắc đến có hai mặt tính cách, vừa nghiêm khắc vừa thích kiểm soát.
Có những thời điểm, sự kỳ vọng mà bà dành cho Yumi đã vượt quá giới hạn tình cảm và trở thành sự áp đặt.
Yumi đã phải chịu đựng bao nhiêu gánh nặng, nó đã khắc sâu vào trong lòng cô bao nhiêu vết thương?
Ý tưởng này dần dần hiện lên trong đầu Kitamura.
Khi họ tiến gần hơn đến với sự thật đằng sau cái chết của Yumi.
Một câu hỏi hiện lên trong suy nghĩ của Kitamura.
“Cô ấy đã tự tử, hay là . . .”
1 Bình luận