“……Người phụ nữ đó, rốt cuộc mục đích của cô ta là gì vậy?”
Giờ nghỉ trưa đến sau buổi học sáng nay, nhưng tâm trạng của tôi vẫn còn nặng trĩu bởi những suy nghĩ luẩn quẩn.
Khi bước trên hành lang đến căn tin, tôi nhớ lại sự việc xảy ra hồi sáng nay.
“Hãy hẹn hò với tôi đi.”
Một câu nói gây sốc thốt ra từ miệng Mizushima.
Đúng lúc đó thì tiếng chuông reo lên báo hiệu đã đến tiết sinh hoạt đầu giờ, nên cả hai cũng đành kết thúc câu chuyện tại đó.
Người mà cô ta nhắm tới không phải là Ena-chan, mà là tôi ư?
Đã cướp đi Ena-chan của mình rồi, mà giờ cô ta lại muốn ‘hẹn hò’ với mình sao?
“Không ổn rồi, đầu óc mình rối loạn hết cả lên rồi…… Ah.”
Trong lúc cau mày nhăn mặt mà đi đến căn tin, tôi chợt thấy bóng dáng của một cô gái quen thuộc đang đứng ở trong hàng chờ.
“Ena-chan……”
Trước mặt tôi, Ena-chan đang đứng xếp hàng và trò chuyện vui vẻ với hai cô gái, người có vẻ như là bạn bè của cổ.
Ah… Quả nhiên Ena-chan đáng yêu thật đấy.
Này, tin nổi được không? Chỉ mới hai ngày trước, cô ấy vẫn còn là bạn gái của tôi đấy?
Trong lúc mải mê ngắm nhìn cô ấy, ánh mắt của Ena-chan bất ngờ chạm phải ánh mắt tôi.
Cô ấy thoáng mở to mắt ra như đang ngạc nhiên, nhưng rồi cô liền lảng tránh ánh mắt của tôi mà quay đi chỗ khác.
Có vẻ như, cô ấy không còn muốn thấy mặt tôi nữa rồi.
“Ha…… Con gái thật sự đáng sợ quá mà.”
Cảm giác như sắp khóc đến nơi, tôi chậm rãi bước qua xếp hàng ở chỗ khác, cách xa chỗ của Ena-chan và bạn cô ấy ra.
“Rồi, người tiếp theo!”
Cuối cùng cũng đến lượt tôi, bà cô bán căn tin thúc giục tôi gọi món nhanh.
“Ờm, cho cháu một chiếc bánh korokke và một bánh sừng bò nhân socola ạ.”
“A~, xin lỗi nhé! Cả hai món đó vừa mới bán hết mất rồi cháu!”
“Ơ, à, v-vậy ạ……”
“Nhưng bác vẫn còn bánh mì thường á! Cháu có muốn lấy không?”
Trước sự giục giã của bà cô bán căn tin ấy, tôi lỡ miệng đáp lại “À, vậy cho cháu bánh đó đi ạ.” ngay lập tức.
“Hôm nay lại hết hàng mới đau chứ…… Đúng là xui tận mạng thật mà.”
Tôi lặng lẽ rời khỏi căn tin với chiếc bánh mì thường trên tay mà mình chẳng muốn ăn tý nào cả.
Thế là tôi cứ đi lang thang xung quanh trong trường, cố gắng tìm một nơi yên tĩnh để mà nghỉ trưa.
“Hey.”
“Ui da!”
Bỗng dưng, có một thứ gì đó đập vào sau lưng tôi, khiến tôi vô thức quay đầu lại theo phản xạ.
C-Cái giọng nói khàn khàn nghe quen thuộc này……
“Ya, Souta. Lại gặp nhau rồi.”
Quả nhiên, người đứng trước mặt tôi khi quay đầu lại chính là Mizushima.
Trên tay cô ta đang cầm một bịch túi ni lông nhỏ. Có lẽ đó là thứ mà cô ta dùng để đập vào lưng tôi lúc nãy.
“……Gì nữa đây? Cô còn muốn cái gì ở tôi nữa hả?”
“Tất nhiên rồi. Tôi vẫn muốn tiếp tục phần còn lại của câu chuyện hồi sáng nay mà.”
Nói rồi, Mizushima giơ bịch túi lên trước mặt.
Bên trong là một vài chiếc bánh mì và đồ uống đóng hộp, có vẻ như cô ta vừa mới mua từ căn tin xong.
“Có muốn ăn trưa cùng nhau không?”
“Hả? Tại sao tôi phải ăn trưa với cô chứ?”
“Ể~, có sao đâu mà. Hiếm khi nào tôi rủ ai đó ăn trưa cùng nhau lắm đó nha?”
Quả thực, đây chính là lời mời đến từ một người mẫu nổi tiếng, và là nữ sinh trung học xinh đẹp – Mizushima Shizuno-sama đấy.
Chắc chắn bất kỳ một thằng con trai nào, hay thậm chí là con gái, cũng đều sẽ vui vẻ nhận lời ngay lập tức.
Tuy nhiên, trong mắt tôi ngay bây giờ, người phụ nữ này chẳng là gì ngoài kẻ thù đã cướp đi bạn gái của tôi. Ngồi ăn trưa vui vẻ cùng nhau ư? Tôi thà chết còn hơn.
“Không muốn. Cơ mà Ena-chan…… Satomori-san thì sao? Chẳng phải dành thời gian bên cạnh người yêu của cô sẽ tốt hơn là dành cho tôi sao?”
Tôi buông ra những lời nói như xua đuổi, nhưng Mizushima chỉ biết gượng cười.
“Nào nào, đừng nói như vậy mà. Chúng ta hãy ăn trưa cùng nhau đi. Được chứ, Souta?”
“Cô ồn ào quá rồi đấy. Từ nãy giờ cứ gọi Souta này, Souta nọ như thể chúng ta thân thiết với nhau dữ lắm vậy. Tôi đã bảo là không thích rồi mà.”
“Cho dù cậu có nói như thế, nhưng mà nhìn nè, tôi có mua bánh korokke và bánh sừng bò nhân socola cho cậu rồi đó. Hình như Souta rất thích ăn món này lắm thì phải nhỉ?”
“Cái……”
Mizushima chìa túi ni lông ra cho tôi xem. Quả nhiên, bên trong có đủ phần bánh mì cho hai người.
“……Làm sao cô biết được món yêu thích của tôi vậy?”
“Hồi trước Ena-chan có kể cho tôi nghe ấy mà.”
Ena-chan đã nói chuyện đó với Mizushima luôn rồi sao?
Không biết cô ấy có phàn nàn về việc sở thích ăn uống của mình thật trẻ con hay điều gì đó tương tự không nữa……
“Thế nên, nhé? Hãy ăn trưa cùng nhau đi. Với lại, chỉ với một chiếc bánh mì thường đó thôi thì có lẽ Souta sẽ không đủ no đâu, đúng không?”
Vừa nói, Mizushima vừa dí cái bánh korokke ngay dưới mũi tôi, và đúng lúc đó, bụng tôi lại phản chủ mà réo lên tiếng “ọc ọc”.
“Fufufu. Miệng thì bảo không thích, nhưng cơ thể thì lại thành thật quá nhỉ, Souta?”
“Đừng có mà nói mấy câu kỳ quặc như thế!”
Tôi miễn cưỡng cầm lấy bánh korokke đang ép vào mặt mình.
“……Ăn xong là tôi đi ngay đó nha.”
“Quyết định vậy nhé. Yatta!”
Thấy tôi đồng ý ăn trưa cùng, Mizushima vui vẻ giơ nắm tay lên mà làm động tác ăn mừng nho nhỏ, trông giống như một đứa trẻ mới được cho kẹo vậy.
Sau đó cô ta quay người lại, nói với tôi “Đi thôi nào!” bằng một giọng đầy phấn khởi.
Không còn cách nào khác, tôi đành lững thững bước theo cô ấy, và cuối cùng thì chúng tôi đến sân thượng của tòa nhà chính.
“Ưm~, gió trên đây mát quá.”
Sân thượng rộng lớn và được bao quanh bởi hàng rào cao, ngoài ra còn có một khu vườn nhỏ cùng với các chiếc ghế dài đặt ở xung quanh.
Thời tiết hôm nay cũng rất đẹp nữa, và có vẻ như hiện tại không có ai khác ở đây ngoài chúng tôi cả. Đây quả thực là một nơi lý tưởng để tận hưởng ăn trưa một cách thoải mái.
Mà, tôi cũng không có ý định ở đây lâu làm gì.
“Vậy, phần còn lại của câu chuyện mà cô muốn nói là cái gì?”
Vì muốn giải quyết cho xong chuyện này và nhanh chóng rời khỏi đây, tôi đi thẳng vào vấn đề luôn.
Mizushima nhún vai, nói rằng “Cậu thiếu kiên nhẫn thật đó.”, rồi vén mái tóc của mình đang đung đưa theo làn gió nhẹ.
Dường như chính bản thân cô ta không hề nhận ra, nhưng cảnh tượng của cô lúc này trông chẳng khác gì hình ảnh trên bìa tạp chí thời trang cả. Thật sự luôn đấy, tại sao con nhỏ này lại có ngoại hình xuất chúng đến vậy.
“Tôi muốn nghe câu trả lời của cậu.”
“Câu trả lời…… ý cô là chuyện hồi sáng đó hả?”
“Ừm, là chuyện đó.”
“Thật nực cười. Ai lại đi tin mấy lời nói dối như vậy chứ?”
Khi tôi mỉm cười khinh bỉ, Mizushima lại tỏ ra ngạc nhiên mà nghiêng đầu với vẻ mặt khó hiểu.
“Nói dối ư?”
“Ờ, phải rồi đấy.”
Thật ra, tôi cũng đã lờ mờ đoán ra được rồi.
Nào là không phải nhắm đến Ena-chan mà là nhắm đến tôi, hay là muốn hẹn hò với tôi chẳng hạn.
Tất cả những điều đó chắc chắn chỉ là trò đùa để trêu chọc tôi cho vui thôi.
Một cô gái ở đẳng cấp khác hoàn toàn như Mizushima mà lại chủ động đi tiếp cận một thằng nam sinh mờ nhạt chả có gì nổi bật như tôi, thì ngoài lý do đó ra, tôi chẳng thể nghĩ ra được gì khác nữa.
“Việc cô cướp đi bạn gái của tôi cũng chả sao cả…… À không, đúng hơn là tôi vẫn không thể chấp nhận điều đó được. Nhưng mà, nếu như Ena-chan thực sự chán ghét tôi, thì chắc chắn là do tôi quá vô dụng rồi. Tôi…… không phải là người đàn ông xứng đáng với Ena-chan, chỉ có thế thôi.”
Chỉ nhìn vào thái độ của Ena-chan lúc nãy, tôi cũng đã đủ hiểu rằng trong trái tim cô ấy không còn chỗ nào dành cho tôi nữa rồi.
Dù Ena-chan có hẹn hò với ai đi nữa, thì việc bạn trai cũ xen vào rồi kêu ca này nọ vẫn là một điều sai trái.
“Vậy nên, tôi sẽ không nói mấy câu như ‘Trả Ena-chan lại cho tôi’ với cô đâu. Đổi lại, cô hãy để tôi yên đi. Bắt nạt một kẻ thua cuộc như tôi chẳng có gì thú vị đâu, đúng không?”
Nói xong, tôi chán nản cắn lấy một miếng bánh korokke mà Mizushima đưa cho. Không hiểu sao hôm nay, vị chua của nước sốt thấm vào bánh mì lại có cảm giác đậm đà hơn so với bình thường.
“……Phụt.”
Từ nãy giờ, Mizushima chỉ lắng nghe tôi nói với vẻ mặt ngơ ngác, nhưng rồi cô bỗng dưng lấy tay che miệng lại mà bật cười khúc khích.
“Này, có gì đáng buồn cười thế hả?”
“Xin lỗi, xin lỗi. Chỉ là, tôi thấy cậu đang hiểu lầm theo hướng kỳ lạ quá mà.”
“Hiểu lầm?”
Lần này thì đến lượt tôi làm vẻ mặt ngơ ngác.
Mizushima thả lỏng đôi lông mày đang nhíu lại, rồi mới mở miệng nói tiếp.
“Tôi không hề có ý định bắt nạt Souta đâu.”
“Huh? Vậy ý của cô là sao khi nói ‘hẹn hò’ với tôi chứ……”
“Thì tất nhiên là do tôi thích Souta rồi, không phải vậy sao?”
Mizushima nói với vẻ mặt như thể đó là điều hiển nhiên vậy.
Một lời tỏ tình được thốt ra quá đỗi dễ dàng.
Trong một khoảnh khắc, tôi không thể hiểu nổi những lời mình vừa mới nghe mà cơ thể cứng đờ người lại, trên tay vẫn còn cầm chiếc bánh korokke đang ăn dở dang.
“À rế? Oi~, cậu có ổn không vậy~?”
Bàn tay nhỏ nhắn của Mizushima vẫy qua vẫy lại ngay trước mặt tôi, khiến tôi bừng tỉnh trở lại, thốt lên một tiếng “Hả?” mà lùi lại hai, ba bước.
“C-Cô…… vừa mới nói cái gì cơ……?”
“Ơ? Đã nói là, tôi thích Souta rồi mà. À, tất nhiên là thích như một người khác giới nhé.”
Không không không, thật vô lý. Chắc chắn có điều gì đó không đúng.
Mizushima, người được mệnh danh là mỹ nữ đẹp nhất trường, là người mẫu nổi tiếng, và là nữ sinh trung học có sức hút đến nỗi cả nam lẫn nữ đều hoàn toàn đổ gục trước cô.
Vậy mà cô ta lại thích một nhân vật quần chúng như tôi ư?
“……Cô vẫn còn đang trêu chọc tôi à?”
Quả nhiên, đây vẫn là khả năng duy nhất tôi có thể nghĩ tới.
Thế nhưng, khi bắt gặp ánh mắt ngờ vực của tôi, Mizushima đáp lại bằng một biểu cảm vô cùng nghiêm túc.
“Không. Không phải.”
“V-Vậy…… cô thực sự nghiêm túc sao?”
“Tôi nghiêm túc thật mà. Ngay từ ban đầu rồi.”
Thành thật mà nói, nếu như hỏi tôi có tin hoàn toàn 100% không, thì câu trả lời là không.
Cô ta lúc nào cũng giữ vẻ mặt điềm tĩnh, khiến tôi không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả trong lời nói và hành động của cổ nữa.
Tuy nhiên, nếu như hỏi vậy Mizushima đang nói dối có đúng không, thì câu trả lời của tôi vẫn là không. Bởi vì thái độ của cô lúc này trông nghiêm túc đến nỗi tôi khó mà phủ nhận điều đó được.
“Vậy nhé? Thế nên hãy hẹn hò với tôi đi.”
Cô ta nói thích mình. Vì thích nên mới muốn hẹn hò với mình.
Nếu nghĩ theo hướng đó, thì mọi chuyện có vẻ trở nên hợp lý thật.
“Tuy Ena-chan đã chủ động tiếp cận cậu, nhưng rồi chỉ sau bốn tháng thì cô ấy đã nhanh chóng thay đổi lòng dạ, đúng không?”
Đúng là như vậy thật, ngay cả khi tôi có là kẻ kém cỏi đi chăng nữa.
“Nhưng tôi thì khác. Tôi thực sự rất thích Souta. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ phản bội cậu.”
Nếu nhìn vào sự thật, thì đúng là không thể phủ nhận được việc Ena-chan đã phản bội tôi.
“Thế nên, nhé? —Hãy chọn tôi đi. Đừng bận tâm đến loại phụ nữ dễ dãi như cô ấy nữa.”
Lời nói của Mizushima mang lại một cảm giác quyến rũ đầy mê hoặc, như thể đã được phù phép thôi miên vậy.
“—Không. Thật sự là tôi không thể……”
Tuy nhiên, tôi vẫn dứt khoát lắc đầu.
2 Bình luận