Chương 6.2
“Ok, bây giờ chú sẽ nói qua về công việc ở đây nên hãy lắng nghe kĩ nhé.”
“Vâng! Thưa ông chủ.”
Vậy là nhân viên mới mà chủ quán đã nhắc đến là Sasagawa Kaoru, cổ là gal với mái tóc dài màu vàng và là bạn của Hananoi Miyu—em kế của tôi.
Bây giờ thì cô ấy đã buộc tóc dài thành một búi và trang điểm nhẹ, nên có thể không xem cô như là gal được, nhưng mà…
“Để biết chi tiết thì cháu có thể hỏi Mitsui-kun ở đằng kia. Mitsui-kun cùng tuổi cùng trường với cháu luôn đấy, nên chắc hai đứa sẽ khá hòa hợp.”
Có vẻ như chú chủ quán đã giải thích xong với Sasagawa về những việc cơ bản, và giao phần nhiệm vụ còn lại cho tôi.
“Ể! Cậu học chung trường với mình à?”
Không hiểu sao cô ấy lại hào hứng hỏi như vậy.
“À ừ thì có vẻ là như vậy, mặc dù mình thì chưa gặp cậu bao giờ.”
Chẳng hiểu vì sao mà tôi đã nói dối cho qua.
Sasagawa là bạn của Hananoi, nên tôi khá lo ngại việc Hananoi có thể tìm thấy nơi tôi đang làm ở đâu.
Chắc chắn kiểu gì ẻm cũng giễu cợt tôi cho mà xem.
“Mình cũng vậy ~. Mitsui-kun đúng không?”
“À, cậu không cần kính ngữ đâu, bằng tuổi nhau cả mà.”
“Oke. Vậy thì mình xin tự giới thiệu lại một lần nữa. Mình là Sasagawa Kaoru. Cứ tùy thích gọi tên gì cũng được nha.”
Trong khoảng khắc tôi do dự nói ra tên của mình, nhưng nhìn vào thì cô ấy không biết gì về họ của tôi, chắc hẳn Hananoi chưa bao giờ kể cho đám bạn về tôi
Tôi quyết định giới thiệu bình thường như mọi khi.
“Mitsui Kenshiro. Chiếu cố mình nhé, Sasagawa-san.”
“Mình cũng vậy, Kenchi.”
Chưa gì cổ đã gán cho tôi một cái biệt danh như mấy idol rồi.
“Từ, Có thật là Kenchi học trường Koshin không? Thực sự luôn, mình chưa từng gặp cậu bao giờ luôn ấy.”
“À thì có nhiều lớp mà. Cho nên chuyện cậu chưa gặp mình cũng đâu phải là hiếm.”
Nhưng sự thực là tôi có chạm mặt cô ấy vài lần, nhưng cũng chẳng lạ khi Sasagawa không nhận ra tôi bởi trong thời gian đi làm thêm thì tôi vén mái tóc dài ra sau và kẹp lại để phần mái không che đi khuôn mặt. Nếu để tóc che mắt mà phục vụ khách hàng thì bất lịch sự lắm.
Mà cũng vì phần mái tóc che đi khuôn mặt nên cổ cũng không thể biết được mặt tôi trông như nào.
“À oke oke. Thế cậu học lớp nào thế, Kenchi?”
Cô ấy hỏi câu làm tôi phải suy ngẫm
Nếu tôi trả lời thành thật, có khi Sasagawa sẽ rủ hội bạn đi tìm tôi, trong đám bạn đó mà có Hananoi đi cùng thì thể nào ẻm cũng nhận ra. Chuyện đó mà xảy ra thì không sớm cũng muộn Hananoi sẽ tìm ra chỗ làm thêm và thế là ‘the end’
“...Lớp 3.”
“Lớp 3? Có người nào giống Kenchi ở lớp đó à?”
“Đó, cậu không để ý tới mình còn gì, do mình vô hình trong mắt người thôi.”
Sau khi bịa đại mấy lí do, chẳng hiểu kiểu gì Sasagawa cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
“Hmm? Chẳng lẽ một “Boy Master” như mình lại bỏ lỡ người có gương mặt đẹp trai như Kenchi sao?”
Tôi nhớ hình như đã nghe một câu gì đó tương tự trong bữa trưa, nhưng vấn đề ở đây là Sasagawa vừa nói một điều mà tôi cần phải chỉnh lại.
“Mình không có đẹp trai gì cả, chỉ ở mức bình thường thôi.”
Nếu nói về mấy tên có gương mặt đẹp trai thì phải nhắc đến Makoto chứ.
Thực sự khuôn mặt tôi không đẹp cho lắm.
“Không, chắc chắn cậu không ưa nhìn, nhưng…nói thế nào nhỉ, mặt cậu khá cân đối đấy?”
“Đừng có đặt mấy câu hỏi như thế!”
Mà bị cổ nói thẳng mặt là không đẹp trai thế này làm tôi cảm thấy có chút đau lòng đấy.
“Ahaha! Mình Xin lỗi, xin lỗi.”
“Thôi đi chứ.”
“Hai đứa nói chuyện xong chưa nhỉ?”
Bất chợt cảm thấy lạnh gáy, cả hai quay lại thì thấy chủ quán đang mỉm cười nhìn hai đứa.
Tôi giả vờ ho vài cái rồi bắt đầu giải thích về phần công việc cho Sasagawa.
“Fuu~ Mệt quá ~”
“Vất vả rồi. Cháu uống cà phê đi nè.”
“Thank you.”
“Chú cho cháu ư? Cảm ơn chú nhé!”
Sau khi hết ca làm thêm mà không gặp trắc trở nào, tôi ngoái nhìn Sasagawa chăm chỉ đang nhâm nhi ly cà phê chủ quán đưa cho.
“Sasagawa-san, hôm nay là ngày đầu tiên cháu đi làm đúng không? Cháu làm tốt lắm.”
“Ể ~ thật vậy hả chú~.”
Sasagawa ngại ngùng trước những lời khen thưởng của ông chủ. Tôi cũng đồng tình với chú ấy.
Giọng Sasagawa khá trong trẻo và dõng dạc, mấy người già coi cô như đứa cháu gái vậy, còn những đứa cùng tuổi thì đều bị cổ hớp hồn hết luôn rồi.
Có vẻ như cô ấy sẽ nhanh chóng vượt mặt tôi.
“Người như Sasagawa đúng là kiểu nhân lực có giá trị tức thì nhỉ.”
“Đừng có khen mình nhiều thế nữa!”
“Mình chỉ đang nói sự thật thôi mà.”
“ừm. Ngày mai trông cậy vào cháu nữa nhé.”
Có vẻ sau đó thì chủ quán và Sasagawa tán gẫu, họ trao đổi mấy thứ như sở thích này kia.
Tôi lỡ tia phần gáy của Sasagawa, do cổ chưa tháo búi tóc.
Sasagawa đỏ mặt và nói.
“Cậu nhìn chăm chú quá rồi đấy Kenchi.” Sasagawa xấu hổ nói.
“Hả, cậu đang nói gì vậy?”
Tôi cố gắng đánh trống lảng nhưng Sasagawa thì cứ nhìn chăm chăm.
“Con gái có thể biết ngay cậu nhìn vào đâu đấy nhá.”[note66903]
Không thể nói thêm được gì nên tôi đành im lặng.
4 Bình luận