"...Tôi cần nói chuyện riêng với cậu. Có thể ra ngoài một lát không?"
Khi người mà mình thích thốt ra những lời như vậy, ai mà không mơ tưởng chứ?
Nhìn Scarlet quay người rời khỏi lớp, Yoon Si-woo không khỏi cảm thấy nhịp tim mình tăng lên.
Cô bước đi nhanh, không hề quay lại, hướng thẳng đến sân sau của trường.
Cậu lắc mạnh đầu, cố xua đi những hình ảnh mơ mộng từ giấc mơ, rồi vội vàng chạy theo cô.
"...Cậu muốn nói chuyện gì vậy?"
Cậu hỏi, mặt đỏ lên đầy mong đợi, hy vọng một điều gì đó ngoài sức tưởng tượng.
"Không có gì quan trọng cả. Tôi chỉ muốn hỏi cậu một chuyện."
Nhưng Scarlet trả lời bằng giọng điềm tĩnh, khuôn mặt vô cảm như thường lệ không để lộ chút cảm xúc nào.
Dĩ nhiên rồi.
Cậu mong đợi gì chứ?
Cảm thấy ngượng ngùng vì sự phấn khích quá mức của bản thân, Yoon Si-woo hít một hơi, lấy lại bình tĩnh, và hỏi cô cần gì.
"Hôm qua, tôi đến muộn. Cậu có nói gì với Sylvia trước khi tôi tới không?"
"...Sylvia có nói gì với cậu à?"
"Có. Vì thế tôi mới hỏi cậu đã nói chuyện gì."
Nhìn ánh mắt sắc lạnh của Scarlet, lòng cậu bất giác chùng xuống.
Cậu nhớ lại chuyện hôm qua với Sylvia.
Cũng như hầu hết các cô gái mà cậu từng gặp, Sylvia cũng có tình cảm với cậu—điều mà cậu hoàn toàn nhận thức được.
Vì không muốn làm tổn thương bất kỳ ai, cậu luôn cố đối xử nhẹ nhàng với những người có tình cảm với mình. Nhưng hôm qua, khi thấy Scarlet trong tình cảnh như vậy, cậu đã mất kiểm soát và lỡ nói những lời tổn thương với Sylvia.
Cậu biết, những cô gái trong hoàn cảnh này rất dễ mang lòng thù ghét và trút giận lên người khác, đặc biệt khi thấy họ được ưu ái hơn mình.
Có lẽ Sylvia đã buông những lời cay nghiệt với Scarlet, như trong những cuộc tranh cãi giữa con gái mà cậu từng nghe:
‘Đồ tiện nhân, không được cha mẹ dạy dỗ tử tế!’
hoặc ‘Cô ta chẳng hơn gì một con điếm rẻ tiền, sẵn sàng dạng hai chân chỉ để lấy lòng đàn ông!’
Nếu Scarlet nghe được những lời như thế… chắc chắn cô sẽ nghĩ rằng cậu đã nói gì đó với Sylvia để gây chuyện.
Nhưng cậu thề rằng mình chưa bao giờ làm điều đó.
Tại sao cậu lại đi nói xấu người con gái mà mình thích chứ?
Cảm thấy oan ức, Yoon Si-woo xua tay, vội vàng thanh minh:
"Tớ chả nói gì cả! Tớ chỉ bảo Sylvia ngừng nhận bánh macarons từ cậu thôi."
Nghe vậy, khuôn mặt của Scarlet lạnh đi như đóng băng.
Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nhỏ nhưng đầy tức giận.
"...Cậu vừa nói gì?"
"Tớ bảo Sylvia đừng nhận bánh macarons từ cậu nữa..."
Cô nghiến chặt răng, giọng nói trở nên sắc bén và đầy nén giận.
"Tại sao... cậu lại làm vậy mà không hỏi ý tôi trước?"
Khuôn mặt Scarlet méo mó vì giận dữ, ánh mắt cô tràn ngập sự oán trách.
Từ góc nhìn của cô, cậu có thể hiểu tại sao cô lại bức xúc đến vậy.
Nhưng biết rõ sự thật, cậu không thể chỉ đứng yên.
Cậu biết rằng Sylvia không thực sự coi Scarlet là bạn khi nhận những chiếc bánh đó.
Cậu biết Scarlet đã phải làm những gì để kiếm đủ tiền mua chỗ bánh ấy.
Cậu không thể để cô tiếp tục như vậy.
"Mỗi ngày mua bánh macarons cho Sylvia chắc chắn là một gánh nặng với cậu. Cậu không cần phải khổ sở như vậy nữa."
Cậu chỉ muốn giúp cô giảm bớt gánh nặng.
Cậu muốn cô dừng làm những việc đó lại, muốn cô trân trọng bản thân hơn một chút.
"Cậu nghĩ mình là ai mà tự tiện quyết định thay tôi…"
Lời nói của cô như một nhát dao cắt sâu vào lòng cậu.
Cậu cũng không muốn to tiếng, nhưng những lời cô nói khiến cậu không giữ được bình tĩnh.
Cậu chỉ đang nghĩ cho cô mà thôi.
"Tớ làm vậy vì quan tâm đến cậu thôi-!"
"Nếu cậu thực sự quan tâm đến tôi-!!!!"
Scarlet hét lên, tiếng hét của cô vang vọng như xé toạc không gian giữa hai người.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy cô lớn tiếng như vậy.
Và cũng là lần đầu tiên cậu thấy cô khóc nức nở trên gương mặt méo mó đầy đau khổ.
Dù đã chuẩn bị tinh thần để bị cô ghét bỏ, nhưng phản ứng của Scarlet vượt xa những gì cậu tưởng tượng, và điều đó khiến tim cậu đau nhói.
Cô tiến thêm một bước, giọng nói giờ đây nhỏ nhẹ hơn rất nhiều so với tiếng hét ban nãy.
"Xin cậu..."
Lời khẩn cầu ấy, tuy thầm thì nhưng lại xuyên thẳng vào tim cậu, đau đớn hơn cả những lời gào thét.
Cô lại bước thêm một bước nữa, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
"Xin cậu..."
Dù những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt, cô vẫn nhìn thẳng vào mắt cậu, sự tuyệt vọng trong ánh mắt ấy khiến cậu không thể chịu đựng nổi mà lùi lại theo bản năng.
Nhưng cô không để cậu chạy thoát.
Bàn tay cô vươn ra, nắm lấy cổ áo cậu.
Đó chỉ là một cái nắm nhẹ nhàng, đủ để cậu có thể dễ dàng thoát ra, nhưng sao nó lại nặng nề đến vậy?
Những giọt nước mắt từ khóe mắt cô rơi xuống, thấm đẫm vào cổ áo cậu đang mặc.
Từng giọt như những vết cắt sâu vào lòng cậu, giống như lời nói cuối cùng, đau đớn không sao diễn tả được.
"Hãy để tôi yên... Đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa..."
Nói thật.
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc nịch của Kiếm Thánh Sự Thật vang lên, khẳng định lời nói của cô là chân thành, không chút giả dối.
Scarlet buông tay, quay người lại và chạy đi.
Bóng lưng nhỏ bé ấy như muốn thoát khỏi mọi ràng buộc, rời xa tất cả.
Nhưng cậu không hề muốn thấy cô như vậy.
Cậu đã làm điều này không phải để chứng kiến cô mang nét mặt đau khổ đó.
Yoon Si-woo đứng đó, bất động như bị hóa đá, cho đến khi những giọt nước mắt trên cổ áo cậu khô lại, để lại cảm giác trống rỗng và bất lực nơi sâu thẳm trái tim.
***
Thời tiết hôm nay thật trong trẻo, nhưng tâm trạng của Yoon Si-woo lại u ám nặng nề.
Dù Lucy đã cố an ủi, những lời nói của cô cũng không đủ sức kéo cậu ra khỏi nỗi buồn đang nhấn chìm.
Mọi thứ chỉ còn lại những mảng tối trầm lặng.
Khi mở cánh cửa lớp học, một gợn sóng nhỏ phá vỡ sự tĩnh lặng ấy—đó là nụ cười của Scarlet.
Scarlet, người vốn luôn giữ nét mặt lạnh lùng vô cảm, ngoại trừ những khoảnh khắc hiếm hoi nở nụ cười trước Sylvia, hôm nay lại mỉm cười từ sáng sớm.
Các học sinh khác bị cuốn hút bởi hình ảnh hiếm thấy này, nhưng với Yoon Si-woo, người đã thấy cô khóc hôm qua, cậu không thể nào chấp nhận nụ cười ấy mà không cảm thấy bất an.
Một cảm giác nghèn nghẹn, khó gọi thành tên, len lỏi trong lòng, khiến cậu chỉ có thể lặng lẽ ngồi xuống, trong đầu vẫn vang vọng lời cầu xin của Scarlet, bảo cậu hãy để cô yên.
Tiết học đầu tiên là tiết đấu tập.
Yoon Si-woo càng lúc càng lo lắng khi từng cái tên được xướng lên.
Và đúng như cậu lo sợ.
Cậu thở dài khi nghe thấy cô Eve gọi tên cậu cùng Scarlet.
Sau những gì đã xảy ra hôm qua, chỉ việc đứng đối diện cô thôi cũng đã khiến cậu khó xử, huống chi giờ đây Scarlet lại là đối thủ của cậu.
Trong lúc đeo đồ bảo hộ, cậu liếc nhìn cô. Scarlet vẫn đang mỉm cười, như thể mọi chuyện hôm qua chưa từng xảy ra.
Cậu tự hỏi liệu cô có thực sự không để tâm. Nhưng khi cả hai đứng đối mặt, cậu nhận ra sự thật không phải vậy.
Cô hơi né ánh mắt của cậu, tránh nhìn thẳng vào mặt cậu.
Đối với một trận đấu, việc đọc ánh mắt đối thủ quan trọng đến nhường nào. Và điều này cho thấy cô đang rất bận tâm về những gì đã xảy ra hôm qua.
Điều duy nhất cậu có thể làm là kết thúc trận đấu này càng nhanh càng tốt.
“Sẵn sàng... Bắt đầu!”
Ngay khi trận đấu bắt đầu, Yoon Si-woo lao tới với ý định kết thúc nhanh chóng.
Có vẻ như Scarlet cũng có cùng ý định, vì cô lao lên với sự dứt khoát.
Thân thủ cô nhanh nhẹn, nhưng cậu vẫn nhanh hơn.
Kích hoạt khả năng triệu hồi Thanh Kiếm Khiêm Cung, cậu nắm lấy thanh kiếm vừa xuất hiện giữa không trung và vung một đòn ngang về phía cô.
Cô hạ thấp người, né tránh đường kiếm trong gang tấc.
Dù ấn tượng với khả năng né tránh khéo léo của cô, nhưng đây là một chiêu thức cậu đã từng thấy trong buổi đấu tập trước.
Hiểu rõ điều đó, cậu sẽ không để mình rơi vào tình huống bất lợi lần nữa.
Cậu nhanh chóng đổi Thanh Kiếm Khiêm Cung thành Thanh Kiếm Bảo Hộ, dựng lên một lá chắn trước khi đòn tấn công rực lửa của Scarlet kịp chạm vào cậu.
Ngọn lửa dữ dội ấy bị lá chắn của Thanh Kiếm Bảo Hộ hóa giải.
Khi đòn tấn công của Scarlet bị cản phá, cậu nhanh chóng đổi sang một thanh kiếm khác, nhắm một đòn chém về phía cô.
Cậu nghĩ trận đấu đã kết thúc.
Cậu định dừng nhát kiếm này ngay trước khi chạm vào cô.
Nhưng cậu không ngờ rằng cô lại giơ tay ra chặn đường kiếm ấy bằng tay trần.
Máu văng tung tóe.
Lưỡi kiếm sắc bén đã đâm sâu vào lòng bàn tay Scarlet trước khi cậu kịp dừng lại.
Cậu kinh hoàng.
Chỉ cần một chút nữa thôi, bàn tay cô có thể đã bị chém đứt hoàn toàn.
Nhưng Scarlet, trong tình cảnh ấy, vẫn giữ nụ cười trên môi, không hề thay đổi.
Cô ấy đã tan vỡ.
Nhìn cách cô bình thản lau máu khỏi gương mặt như thể đó chỉ là một vết bẩn nhỏ, lòng cậu trĩu nặng.
Cô ấy đã quen với nỗi đau đến mức nào để có thể hành xử như vậy?
Hình ảnh người thiếu nữ khóc nức nở, khuôn mặt méo mó trong đau khổ ngày hôm qua bất chợt ùa về trong tâm trí cậu.
Nếu một người đã quen với nỗi đau như cô vẫn có thể khóc nhiều như thế…
Thì mình đã làm tổn thương cô ấy đến mức nào với những hành động mà mình nghĩ là vì cô?
“Vì lợi ích của cô ấy” ư?
Không.
Đó chỉ là mình tự áp đặt suy nghĩ của mình lên cô ấy mà thôi.
Khi Yoon Si-woo đang định cất lời xin lỗi, Scarlet lên tiếng trước, giọng nói không chút cảm xúc, như thể đọc được suy nghĩ của cậu.
“Đừng lo cho tôi.”
‘Xin đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa…’
Những lời cầu xin đẫm lệ của cô ngày hôm qua vang lên trong tâm trí cậu.
Như thể bảo rằng ngay cả lời xin lỗi cũng không xứng đáng được thốt ra từ miệng cậu, Scarlet lặp lại lời đó.
Cậu không thể nói được gì thêm.
4 Bình luận