Sau vụ việc đó, Yoon Si-woo cứ liếc nhìn tôi suốt. Mỗi lần ánh mắt cậu ta lướt qua tôi, tôi lại muốn cho cậu ta thêm một Cú Đấm Lửa nữa, nhưng các học sinh khác đang dần hoàn thành bài kiểm tra và trở về lớp, nên tôi đành nghiến răng kiềm chế.
Vả lại, sẽ rắc rối lắm nếu tôi lại vô tình đốt cháy quần áo mình...
Để giữ cho tinh thần của tôi được ổn định, tôi cần có Sylvia bên cạnh.
Trong nguyên tác, cô ấy hoàn thành bài kiểm tra gần như xong cùng lúc với Yoon Si-woo, nhưng hôm nay lại có vẻ chậm trễ đôi chút.
Tôi vừa nghĩ như thế thì Sylvia xuất hiện trên chỗ ngồi của mình.
Trông cô ấy có phần bơ phờ hơn trước, có lẽ vì mệt mỏi sau bài kiểm tra năng lực.
Khi tôi ngắm nhìn gương mặt từ góc nghiêng của Sylvia, những cảm xúc hỗn loạn do Yoon Si-woo gây ra bắt đầu dịu lại.
Sau khi điều hòa lại hơi thở, Sylvia giật mình khi nhận ra Yoon Si-woo ngồi ngay bên cạnh.
Dáng vẻ vốn hơi mệt mỏi của cô ấy lập tức trở nên ngay ngắn.
Với đôi má hơi ửng hồng, cô nhẹ nhàng nói với Yoon Si-woo.
"Chào cậu, mình là Sylvia Astra. Cảm ơn cậu rất nhiều vì chuyện khi nãy. Mình muốn đền đáp lại cậu bằng cách nào đó cho đàng hoàng."
"À, tớ là Yoon Si-woo. Không sao đâu. Tớ không làm vậy để được đền đáp."
"Nhưng mà..."
"Với lại, chúng ta vẫn sẽ gặp mặt nhau suốt năm học mà, đúng không? Chỉ cần giúp đỡ tớ khi sau này gặp khó khăn là được."
Đôi mắt của Sylvia dường như đang đờ đẫn.
Chắc cô ấy đang nghĩ gì đó trong đầu rằng, "Không chỉ một năm, em muốn gặp mặt anh mãi mãi..." có đúng không?
Nếu là tôi ở vị trí của Sylvia, có lẽ tôi đã nghĩ tới việc đặt tên cho các cháu nội cháu ngoại của chúng tôi luôn rồi.
Vậy nên, làm ơn đi, đừng vừa nói chuyện với Sylvia vừa liếc nhìn tôi như thế, thằng ngốc...
Sylvia cũng nhận ra điều này và thỉnh thoảng liếc tôi bằng ánh mắt sắc bén.
Có lẽ tất cả là lỗi của tôi.
Với kinh nghiệm từng trải của một nam sinh trung học, tôi không thể trách Yoon Si-woo được.
Dù sao thì, nhìn thấy một người bạn cùng lớp trong tình trạng trần như nhộng chắc chắn là một cú sốc lớn.
Nếu năng lực của tôi không phải liên quan đến lửa, thì sẽ đâu có chuyện này xảy ra.
Ôi, tôi thật sự cần một cửa sổ trạng thái...
Cuối cùng, mọi người cũng hoàn thành xong bài kiểm tra, và chẳng bao lâu sau, một giáo viên khác bước vào thay cho cô Eve.
Giáo viên ấy nói, "Vì hôm nay là ngày đầu tiên, chúng ta sẽ học nhẹ nhàng thôi.", ấy thế mà lại giảng bài say sưa trong suốt hai giờ liền.
Vì tiểu thuyết không mô tả chi tiết các lớp học lý thuyết, nên tôi cảm thấy chúng có chút thú vị.
Điều này càng củng cố cảm giác rằng đây thực sự là một thế giới hoàn chỉnh.
Tuy nhiên, tôi chẳng hiểu mấy về lịch sử của thế giới này hay tâm thế mà các anh hùng cần có.
Thế nên, tôi chỉ lơ đãng ngắm nhìn Sylvia, và chẳng mấy chốc đã tới giờ ăn trưa.
Vừa đến giờ nghỉ trưa, Sylvia liền mời Yoon Si-woo, "Cậu có muốn ăn trưa cùng mình không?"
Nhận thấy có khả năng Yoon Si-woo sẽ lại liếc nhìn mình, tôi nhanh chóng trốn đến căn tin.
Thức ăn ngon thật đấy...
Vì các học sinh ở đây đều là những anh hùng tương lai, người sẽ dấn thân vào những trận chiến sinh tử, cho nên chất lượng bữa ăn ở đây rất tuyệt vời và đầy đủ dinh dưỡng.
Cá chiên thôi mà cũng có thể ngon đến vậy sao?
Trong khi tôi đang ngồi ở một góc khuất ít người qua lại để tận hưởng sơn hào hải vị, tôi nhìn thấy Yoon Si-woo và Sylvia ngồi ăn trưa cùng nhau ở đằng xa.
Ngay cả khi chỉ đang ăn thôi, hình ảnh hai người họ cũng tạo nên được một bức tranh sống động.
Tôi cố tình phớt lờ những ánh nhìn thỉnh thoảng liếc về phía tôi từ Yoon Si-woo và nhanh chóng kết thúc bữa ăn của mình, rồi quay trở lại lớp học.
Ngồi xuống chỗ của mình, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Một cảm giác bất an, có lẽ thế.
Tôi nhìn quanh, nhưng ngoài các học sinh đang ngồi trên bậu cửa sổ hoặc tụm lại trò chuyện sau bữa trưa, chẳng có gì khác lạ cả.
Đây chỉ đơn giản là một khung cảnh lớp học bình thường.
Nhưng, bản năng của tôi đang mách bảo rằng, có chuyện gì đó không đúng ở đây, dù tôi không thể chỉ đích danh ra đó là gì.
Và rồi, một sự thật kinh khủng đột nhiên giáng xuống đầu tôi khiến tôi phải bàng hoàng.
Tôi là người duy nhất ngồi một mình.
Sự thật đau đớn của việc bị bỏ rơi, phải làm kẻ cô độc!
Hả? Tại sao lại như thế này?
Cuộc sống học đường trong mơ của tôi theo kiểu tiểu thuyết học viện lẽ ra không được phép cô đơn như thế này.
Tay chân tôi bắt đầu run lẩy bẩy.
Nếu hôm nay không kết bạn được với ai, có lẽ tôi sẽ phải sống cô độc suốt quãng đời học sinh còn lại của mình.
Ngay lúc đó, tôi thấy Sylvia bước vào lớp.
Bạn bè... Mình muốn kết bạn với Sylvia!
" C-Cậu có muốn làm bạn với mình không?"
Tôi buột miệng hét lên đầy bất ngờ.
Ngay lập tức, cảm giác xấu hổ ập đến nhấn chìm tôi như sóng biển.
Nghĩ lại, tình bạn thường nở rộ như những đóa hoa một cách tự nhiên, đâu phải đi xin xỏ kiểu này chứ!
Chính vì thế, Sylvia đang nhìn lại tôi với ánh mắt như thể đang tự hỏi "Cái tên này đang nói cái quái gì vậy?".
"Hmm, Scarlet Evande? Cậu muốn làm bạn với mình à?"
Tôi gật đầu lia lịa đáp lại câu hỏi của Sylvia.
Tim tôi đập thình thịch khi cô ấy nhìn tôi với ánh mắt tò mò.
Cuối cùng, cô mỉm cười nhẹ và nói,
"Được thôi. Chúng ta làm bạn nào."
Một cơn phấn khích trào dâng trong lòng tôi, nổ tung nơi lồng ngực.
Yay! Scarlet Evande đã ghi một bàn ngoạn mục!
"À mà, mình rất muốn ăn mấy chiếc bánh macaron bản đặc biệt ở căn tin. Cậu có thể mua giúp mình không?"
Nhưng câu nói tiếp theo của cô ấy khiến tôi sững sờ.
Cô ấy đang biến tôi thành người chạy việc vặt một cách công khai thế sao?
"Làm ơn nhé? Dù gì chúng ta cũng là bạn mà?"
Dù cô ấy tươi cười khi nói vậy, tôi cũng phải lên tiếng để bảo vệ danh dự chứ nhỉ.
Dồn hết cảm xúc, tôi hét lên,
"Mình sẽ đi mua ngay!"
Tôi đứng bật dậy và tiến thẳng tới căn tin.
...Không phải là tôi đang chịu thua đâu. Tôi có thể nhìn giống như một kẻ dễ dụ, nhưng thực ra tôi cũng có lý do cả đấy!
Thử nghĩ mà xem. Nếu có thể kết bạn với một cô gái xinh đẹp như Sylvia chỉ bằng cách mua bánh cho cô ấy, thì ai mà không muốn cơ chứ?
Ngay cả trong các trò chơi gacha, người ta còn sẵn sàng bỏ tiền thật ra chỉ để có 1% cơ hội nhận được một nhân vật nữ xinh đẹp.
Còn ở đây, tôi có thể nhận được 100% tình bạn với một cô gái xinh đẹp tuyệt trần chỉ với giá của vài chiếc bánh. Quá hời rồi còn gì!
Nếu có ai mà biết được, chắc họ cũng sẽ xếp hàng dài để mua bánh cho cô ấy.
Đây đúng là một thương vụ lời to, dù nhìn ở góc độ nào đi nữa.
Căn tin ngập tràn bánh ngọt cao cấp, không giống như đồ ăn trong trường học bình thường chút nào.
Những chiếc bánh macaron mà Sylvia muốn có giá 3,000G mỗi cái.
G có nghĩa là vàng. Thật ra, nếu 1 vàng bằng 1 Won, thì đổi làm gì cho rắc rối?
1 vàng nghe như đủ để nuôi sống cả một gia đình bốn người trong một tháng vậy, thật kỳ quặc.
Tôi thanh toán cho mấy chiếc bánh macaron bằng thẻ học sinh của mình.
Cô Eve đã cấp lại thẻ học sinh mới cho tôi sau khi cái trước đó đã bị cháy thành tro cùng với bộ đồng phục.
Thẻ học sinh này cũng có chức năng của thẻ thanh toán, và may mắn thay, trong tài khoản của tôi vẫn còn hơn 3,000G.
Có lẽ tôi nên kiểm tra số dư tài khoản khi về nhà.
"Này, cô tóc đỏ kia, đứng lại đó."
Trên đường quay lại lớp học, tôi bị một cô gái gọi lại.
Cô ấy là bạn cùng lớp của tôi, người đã hét lên bảo mọi người sơ tán lúc sáng.
Với cặp kính và kiểu tóc bob cắt ngắn ngang vai, cô ấy gợi lên hình ảnh của một lớp trưởng nghiêm khắc.
Trong tiểu thuyết, cô ấy chỉ được gọi là “Lớp trưởng.”
"Tôi thừa nhận khả năng nhanh chóng nhận ra ảo ảnh của cậu, nhưng chẳng phải một ứng cử viên anh hùng thì không nên đi học muộn sao? Đã lớn cả rồi, không lẽ cậu còn phải nhờ ba mẹ đánh thức dậy à?"
Ừm, tôi nhớ cô ấy là một nhân vật với tính cách thẳng thắn và bộc trực.
Lời trách móc của cô ấy nghe có vẻ thù địch, nhưng tôi biết cô ấy thực lòng quan tâm tới tôi nên cũng không để bụng lắm.
Vả lại, cô ấy cũng đâu nói sai.
Vậy nên, tôi mỉm cười đáp lại sự quan tâm của cô ấy:
"Xin lỗi nhé, từ giờ mình sẽ không đi trễ nữa. Và... mình không có ba mẹ."
Đây là một logic hoàn toàn hợp lý, xét đến hoàn cảnh của tôi.
Nếu Scarlet Evande có ba mẹ, thông tin liên lạc của họ chắc chắn đã được đăng ký trên điện thoại của tôi.
Có lẽ nếu tôi đã chơi giỏi hơn trong "cuộc chơi" này, tôi sẽ có ba mẹ đàng hoàng.
Nhưng vì tôi không có, Scarlet đành phải trở thành một cô gái mồ côi mạnh mẽ với thuộc tính lửa...
Dù sao thì, tôi cũng không có nhiều thời gian cho việc này.
Tôi cần phải mang chiếc bánh macaron này cho Sylvia ngay!
Bỏ lại Lớp trưởng phía sau, người đang đứng đó mặt tái mét, tôi quay trở lại lớp.
Sylvia đang vui vẻ trò chuyện cùng với Yoon Si-woo.
Tôi lẳng lặng tiến đến và đưa cho cô ấy một hộp bánh macaron.
Sylvia có vẻ hơi bất ngờ khi nhận chúng.
Yoon Si-woo thấy vậy liền hỏi,
"Cái gì vậy?"
"À, cái này à? Scarlet muốn mua bánh để ăn mừng tình bạn mới của chúng mình ấy mà. Có đúng không, Scarlet?"
Dù hơi khác sự thật một chút, nhưng cũng không lệch lắm, nên tôi gật đầu đồng tình.
Cơ mà, Sylvia vừa gọi tên tôi kìa!
Scarlet, cô ấy đã gọi tôi là Scarlet!
Tôi không thể kìm được mà nở một nụ cười thật tươi.
"...Còn phần của tớ đâu?"
Khi tôi đang vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc này, tôi nghe thấy một giọng nói và quay lại xem ai vừa lên tiếng.
Đó là Yoon Si-woo.
Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy hy vọng, hơi đỏ mặt vì lý do nào đó.
"Tớ không có phần à?"
Cái tên này bị ảo tưởng à? Cậu đã làm gì để xứng đáng nhận được bánh macaron từ tôi chứ?
Nếu đã nhìn thấy cơ thể trần truồng của tôi, chẳng phải cậu ta mới là người nên mua gì đó để xin lỗi tôi sao?
Sự thiếu ý thức của cậu ta khiến tôi choáng váng, đến mức tôi cứng đờ người, nhưng đôi chân vẫn không quên dịch xa ra trong sự ghê tởm.
Yoon Si-woo thấy vậy trông rất thất vọng.
Và không hiểu vì sao, Sylvia lại nhìn tôi với ánh mắt không mấy thân thiện.
Không biết mình đã làm gì sai, tôi quyết định rằng từ ngày mai, tôi sẽ mua thêm một chiếc bánh macaron nữa để đề phòng.
2 Bình luận