• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Chiến Tranh Hoa Hồng Đen

Chương 2: Thế giới của Tô Phỉ

0 Bình luận - Độ dài: 2,505 từ - Cập nhật:

Chương 2: Thế giới của Tô Phỉ

Mặc dù căn phòng cũ kỹ nhưng không hề bụi bẩn, chắc hẳn người chủ nhân cũ của nó phải rất sạch sẽ.

Tô Phỉ cúi đầu nhìn nửa bộ xương khô mà mình đã đẩy ra mặt đất vừa nãy, giờ nó chỉ còn là một đống xương trắng gãy ra thành từng mảnh, im lìm nằm đó. Đây cũng chính là tổn thương mà Brando tạo ra cho nó trước lúc chết. Tô Phỉ biết rằng những binh sĩ xương khô này không hề có trí tuệ, nhưng những tên phù thủy đứng sau điều khiển nó thì không như vậy. Sự thiếu kinh nghiệm không hoàn toàn là lỗi của Brando, bởi trong thời bình, người biết những kiến thức này cũng không nhiều.

Bức tranh bị chém đứt vẫn nằm trên mặt đất, cách đó không xa còn có thanh trường kiếm lạnh tanh của tên lính xương. Tô Phỉ nheo mắt lại, quả nhiên, Madala dự định tấn công ngay lập tức ngay sau khi quan trinh sát vừa rút lui, ngay cả chiến trường cũng không hề được thu dọn.

Dù sao đây cũng vô cùng khớp với trí nhớ về lịch sử của cậu.

Cái gì kia?

Tô Phỉ nhíu mày, ánh mắt của cậu chăm chú nhìn vào bức tranh bị chém. Cậu không nhìn nhầm, ở phần khung của bức tranh còn có một lớp bí mật trong đó.

Bức tranh gia truyền sao? Nếu không nhầm, đây hẳn là bức tranh Bucchi vô cùng nổi tiếng.

Cậu lập tức vịn lan can đi qua, đồng thời lắng nghe động tĩnh từ bốn phía. Tô Phỉ biết rõ rằng, tên phù thủy đã điều khiển lính xương giết chết Brando chỉ là cấp thấp nhất, nhưng chừng đó cũng đã thừa cho một người bình thường.

Trong trò chơi, loại phù thủy này chỉ có thể dùng loại phép thuật hắc ám cấp thấp, ví dụ như triệu hồi người chết từ những khu mộ quanh đó. Bọn chúng vốn rất gian xảo, thường thích đánh lén, với những người không hiểu rõ thì quả là một sự uy hiếp to lớn.

Nhưng Tô Phỉ thì khác, có khi cậu còn hiểu chúng hơn chính bản thân chúng.

Cậu cúi thấp người, tháo khung tranh ra, "Đinh!", một chiếc nhẫn bỗng lăn ra từ bên trong. Nhẹ nhàng hít một hơi, cậu thấy tạo hình của nó thật quen thuộc. Được tạo ra từ bạc, chiếc nhẫn lóe lên ánh sáng nhẹ trong đêm. Đặc biệt, biểu tượng của Hoàng Hậu Gió được khắc lên trên bề mặt của nhẫn.

Loại họa tiết này không phải ở phương nam Aeruin mà đây là quốc huy của Thánh Orso nơi phương bắc.

Tô Phỉ lấy tay, cẩn thận từng li từng tí xoa chiếc nhẫn. Nó chính là chiếc Nhẫn của Hoàng Hậu Gió vô cùng nổi tiếng, từng là phần thưởng trong nhiệm vụ "Bức tranh Bucchi". Tuy nhiên, nhiệm vụ này đã biến mất trong phiên bản tiếp theo của trò chơi, số người hoàn thành nó cũng chỉ lác đác có mấy người.

Tô Phỉ không nằm trong số người đó mà chỉ được nghe qua câu chuyện đó. Truyền thuyết còn nói rằng chiếc nhẫn đó chỉ là tín vật giả của Durou, một trong Tứ Thánh nhưng tại sao tổ tiên của Brando lại có thứ này?

Trong game, Nhẫn của Hoàng Hậu Gió làm tăng độ linh hoạt của người chơi lên một điểm, ngoài ra, cũng có thể dùng năng lượng để tạo ra gió để tấn công kẻ địch. Cứ mười phút, nó lại hấp thụ một điểm năng lượng, không biết ở đây có như vậy không?

Nhìn chiếc nhẫn, tim cậu đập nhanh hơn, ngay cả nguy hiểm cũng bị bỏ qua một bên. Sự tồn tại của chiếc nhẫn đã khẳng định suy đoán lúc trước là đúng, đây chính là thế giới mà câu vô cùng quen thuộc.

Tô Phỉ thở một hơi dài, giờ này cậu có chút lo lắng, nhưng điều đó cũng chỉ diễn ra trong chốc lát, cậu từ từ đeo chiếc nhẫn lên ngón trỏ. Các loại nhẫn ma pháp chỉ có tác dụng khi được đeo lên ngón cái hoặc ngón trỏ. Ở Warnze, vị trí giữa hai ngón đó được các nữ phù thủy Taran gọi là "Khu vực thần bí", bọn họ cho rằng đấy là nơi mà ma lực của con người hội tụ, hầu hết các pháp thuật đều lấy nơi đó làm điểm đầu để hình thành.

Tuy nhiên, với Tô Phỉ, đó chỉ là đơn giản là do quy tắc của trò chơi mà thôi. 

"Bịch!"

Đang cảm nhận hiệu quả mà chiếc nhẫn mang lại thì bỗng nhiên một tiếng động lớn vang lên khiến cậu cảnh giác, lập tức quay đầu lại.

Âm thanh có thể đến từ vong linh, nhưng dù không phải cũng sẽ có khả năng thu hút kẻ địch. Bất chấp tất cả, cậu lập tức ném bỏ bức tranh, lui về phía sau, dán chặt người vào tường, cần thận từng li từng tí nhìn chằm chằm về phía sảnh lớn. 

Cậu lập tức nhìn thấy một bóng người lén lút. Một thiếu nữ mặc chiếc váy dài mộc mạc làm bằng da thuộc đang sờ soạng để di chuyển cẩn thận trong bóng tối. Cô nhìn trái một chút, nhìn phải một chút, bộ dạng vô cùng căng thẳng nhưng lại không hề để ý phía trên đầu mình. Nắm chặt một cái búa để đục đá trong tay, có vẻ như cô đang tìm kiếm thứ gì đó. 

Tô Phỉ thở dài rồi ho khan một tiếng. Thanh âm không lớn nhưng trong không gian tĩnh lặng như này nó lại vô cùng vang.

Cô gái giật mình, lập tức ngẩng đầu nhìn lên phía trên, khuôn mặt trắng bệch. Nhìn kĩ lại, cô quả thật là một người đẹp, mái tóc dài màu hạt dẻ được buộc lại sau gáy, đôi mắt nhỏ trong sáng có một chút bối rối, đầu lông mày hơi vểnh lên, mũi thẳng, nhìn qua cũng biết là một người vô cùng độc lập.

Cô có một loại khí chất vô cùng đặc biệt. Tay cầm chặt cây búa đục đá, quanh váy da là chiếc túi xách da trâu được những người phụ nữ thương nhân đến từ phương nam ưa chuộng. Thật khó có thể tưởng tương đây lại là một vị tiểu thư nghìn vàng.

Nhìn thấy Tô Phỉ, cô lập tức bình tĩnh lại. Nàng tiểu thư thở dài một hơi rồi nhẹ vuốt lồng ngực mình, tươi cười nói: "Là anh à Brando, làm tôi giật cả mình!"

"Tiểu thư Roman, sao cô vào được đây vậy?" Tô Phỉ cảm thấy thật đau đầu với cô tiểu thư này.

Đây là cô gái mà Brando vô cùng mến mộ. Nàng với cô của mình cùng nhau ở phòng đối diện, đặc biệt thường có một số ý tưởng kỳ quái, ví dụ như là ra ngoài làm một thương nhân lang thang.

Tô Phỉ cảm thấy đây là ý nghĩ ngu xuẩn và vớ vẩn bởi tại Aeruin, thương nhân lang thang không phải là một nghề nghiệp được tôn trọng, thậm chí một số người còn gộp bọn họ với trộm cướp là một.

Trong khoảng thời gian Ansen Đệ Lục tại vị, những hành thương đã bắt tay làm ăn với sơn tặc nên rất bị ghét, còn bị gắn với cái tên "bọn hai miệng ba tay".

Hai miệng là chỉ sự mồm mép, giỏi lừa đảo. Ba tay thì là do táy máy, thường hay trộm vặt móc túi. Có thể nói những người này là mối uy hiếp hàng đầu cho sự an toàn trong khu vực. Lúc Tô Phỉ còn là tân thủ thì trong mười nhiệm vụ sẽ phải có đến tám cái liên quan đến bọn người này.

"Tôi bò vào từ cửa sổ phòng bếp nhà anh, mà sao chỗ đó lại nhỏ quá vậy, suýt nữa váy tôi đã rách rồi!" Thiếu nữ vừa phàn nàn vừa chỉnh lại mép váy.

"Đấy đâu phải chỗ để đi lại. Chẳng ai cho cô đi vào từ đó cả" Nhờ có ký ức của Brando, Tô Phỉ cũng đã biết trước được tính cách của cô tiểu thư này rồi, nhưng điều đó cũng không giúp cậu hết khó chịu.

"Mà đó cũng không phải vấn đề chính." Cậu lắc đầu, hỏi: " Hơn nửa đêm cô còn tới đây làm gì?"

"Do tôi lo cho anh đấy chứ." Roman vừa trả lời vừa nhìn hiếu kỳ nhìn bốn phía,"Anh cũng thấy chứ, bộ xương kia kìa"

Cô ấy cũng thấy sao? Brando khá là bất ngờ nhưng cậu lập tức phát hiện cô nàng đang nhìn chằm chằm vào ngực mình.

"Anh bị thương à?" Thiếu nữ thương nhân tương lai nheo mắt hỏi.

"Ừm..."

"Để tôi kiểm tra cho anh." Cô nắm váy chạy lên tầng, chặn lại bàn tay đang ngăn vết thương của người thiếu niên, "Bỏ tay ra đi, ngăn làm gì, vết thương sẽ nhiễm trùng đó." Oán trách một câu, cô lại chăm chú kiểm tra vết thương.

Nàng tiểu thư hít sâu một hơi, "Thương nặng vậy!"

Tô Phỉ cảm thấy bàn tay lạnh lẽo của thiếu nữ đang nắm chặt tay mình, tim cậu không khỏi nhảy nhanh một nhịp. Cho dù cậu biết đây là cảm xúc thuộc về Brando nhưng cũng không hề cố gắng kiềm chế nó.

"Không sao đâu..."

"Không sao cái đầu ngươi!" Nàng tiểu thư thương nhân lườm hắn rồi mở ra cái túi xách da trâu bên eo. "Anh chờ một chút, hình như tôi có băng vải."

Tô Phỉ hứng thú nhìn người đối diện. Cậu biết rằng, bên trong túi xách kia đều là những bảo bối của cô, hơn nửa chỗ đó là các đồ chơi kỳ quái mà Brando cùng nàng tiểu thư mua. Ví dụ như vỏ sò bên bờ biển, quả cầu thủy tinh nhiều màu, cái còi bằng đồng, hay là một số đồng tiền cổ đại. Chúng có thể chẳng bán được bao nhiêu tiền nhưng không hề phổ biến ở khu vực này.

Vị tiểu thư vô cùng thích tìm những "bảo bối" như vậy trong đám đồ cũ. Cho dù hai người không có nhiều tiền nhưng Brando luôn tìm cách mua được chúng với giá hời.

Cậu ngăn lại tay của cô rồi nói: "Vào trong tìm đi, ở ngoài này quá nguy hiểm."

"Tôi chẳng sợ những bộ xương kia." Cô ngẩng đầu nhìn cậu, cuối cùng thì cũng tìm thấy một hộp sơ cứu. "Anh tự băng bó được không? Thật sự tôi không biết."

Tô Phỉ mở hộp, lấy ra băng vải cùng bông thấm máu. Cậu vốn muốn tìm đồ cấp cứu vì nghĩ rằng đây cũng như trong trò chơi, chỉ cần quấn thì sẽ tự động được hồi máu. Nhưng lúc này mới nhận ra rằng, mọi chuyện không đơn giản như thế, ở thực tế, việc này cần kiến thức và kinh nghiệm nhất định, đâu chỉ là quấn vài vòng là xong.

"Brando, hay để tôi đi!" Cô tiểu thư nói với vẻ vô cùng háo hức.

"Thôi, miễn đi." Tô Phỉ vội từ chối, mạng của cậu không phải dùng để hành hạ như vậy.

Cậu đột nhiên cảm thấy chữa cho một sống cũng như một con ngựa sống mà thôi. Trong trò chơi làm như nào thì giờ làm như thế đi, chết thì chỉ có thể oán ông trời thôi. Cậu xé lấy một dải băng, cởi áo rồi quấn chúng từng vòng qua miệng vết thương. Phải làm thật nhẹ nhàng để tránh việc bị quá chặt.

Cậu đột nhiên sững người. Những dấu cộng màu xanh lá nhạt hiện lên từ chỗ vết thương.

Điều này giống như một phát đạn nổ trong đầu, cậu không hề nghĩ rằng nó sẽ xảy ra việc như vậy, bối rối không biết làm gì tiếp theo. Theo tâm linh mách bảo, cậu gọi ra bảng thuộc tính của mình.

Ôm trong lòng sự mong đợi cùng nỗi sợ thất vọng, khoảng một giây sau đó, những số liệu hiện lên từ những bộ phận trên cơ thể.

Sức mạnh: 1.0

Linh hoạt: 2.0

Thể chất: 0.9

Trí lực: 1.1

Ý chí: 1.3

Cảm tri: 1.0

Lực lượng tuyệt đối: 1.0

Kĩ năng: Chưa có

Chúng tạo thành từng hàng chữ, kết hợp với nhau thành một bảng hư ảo.

Tên: Brando

Chủng tộc: con người

Cấp: 1

Hệ thống sức mạnh: Vật lý, cận chiến

XP: 1 (0/3)

Sinh mệnh: 60% (Suy yếu, đang băng bó, mỗi ngày cộng một điểm sinh mệnh)

Chức nghiệp:

Dân thường (Kiến thức cơ bản: cấp 1, Hiểu biết địa lý: cấp 0, Kiến thức địa phương: cấp 1)

Dân binh (Kiếm thuật quân dụng: cấp 1, Kỹ thuật cận chiến: cấp 1, Lý luận chiến thuật: cấp 0, Tổ chức quân sự: cấp 0)

Quả nhiên, quả nhiên!

Cậu không thể tưởng tượng nếu là một người bình thường thì lúc này sẽ như thế nào, có lẽ cũng sẽ như chính mình bây giờ thôi. Đây là một giấc mơ sao? Nếu là một người đang mơ sẽ chẳng thể nào có suy nghĩ logic như vậy cả, có rất ít người đang mơ mà nghi ngờ đây không không phải mơ.

Nhưng mình còn đang trong trò chơi sao? 

Không, nếu là còn đang trong trò chơi thì bây giờ phải là Kỷ Thứ Hai năm thứ 19 rồi.

Người trẻ tuổi cảm thấy đầu óc của mình thật rối bới, những điều tưởng như hư ảo giờ hiện ra mồn một trước mắt khiến cậu cảm thấy thật choáng váng. Tô Phỉ lắc đầu cho tỉnh táo, kiên định với suy nghĩ của mình, đây chắc chắn là thật. Đọc nhiều tiểu thuyết, có lẽ mình không phải người đầu tiên.

Thần Martha, liệu người có thật không? Tô Phỉ chỉ có thể cầu nguyện vị thần tối cao nhất của thế giới này. 

Ngơ ngác nhìn lại những dòng số liệu hư ảo, cậu tự hỏi chính bản thân mình:

"Đây không phải chính là thế giới mà mày hằng mong ước sao? Tô Phỉ, mày còn đợi gì nữa?"

Đúng vậy, làm một chiến sĩ đã đạt tới cấp một trăm ba mươi thì còn mong đợi cái gì nữa? Kinh nghiệm, cậu đã có. Năng lực tiên tri sao,cậu cũng có.

Nếu lúc này mà không nắm lấy cơ hội của mình thì còn đợi đến lúc nào nữa. Không nắm lấy vận mệnh của mình thì chỉ có thể đập đầu mà tự tử thôi. Cảm giác tràn đầy tự tin quả thật tuyệt vời.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận