Đã ba ngày kể từ khi mọi chuyện xảy ra. Trong ba ngày này, Hồng quân đã gây ra không ít náo loạn trước thông tin gia đình Hoàng tộc bị giết chết. Và tôi khó lòng nào mà ló mặt ra công khai được
Tôi nghe nói Hồng quân vẫn kiên cường chống trả Bạch vệ quốc quân trước khi rút lui chiến lược khỏi thành phố và quân tiếp viện đến ứng cứu.
Đám Xô Viết chết tiệt kia đã quẳng cho tôi một chú ngựa xinh xắn để dạo quanh thành phố nơi cả gia đình bị xử án dưới vỏ bọc này. Quả thực nực cười. Cũng may là tôi đã học được cách cưỡi ngựa để trốn chạy trong đô thị
Đám người phản loạn cũng đã rêu rao khắp nơi rằng tôi vẫn còn sống. Phải, những kẻ đã tiễn táng gia đình hoàng tộc giờ đây đang tôn thờ tôi, quay ngoắt theo Bạch vệ vì tôi đã tha thứ cho họ? Mặt khác, tôi nghĩ mình nên rời khỏi đây trước khi Bolshevik cử thêm người.
Bọn lính quèn điên loạn được cứu rõi này đang lan truyền tin tức đó khắp nơi, đưa tôi lên tuyến đầu của trang báo. Đó là con dao hai lưỡi và tôi có thể chết bất đắc kỳ tử.
Bất cứ nơi nào tôi đặt chân đến, mọi người đều có những cảm xúc khác nhau. Người thì nguyền rủa triều đại Romanov cực đoan, số khác cảm thấy thương hại, nhưng ít lắm người vẫn chấp nhận nuốt cay đắng mà trung thành với quốc vương.
Tôi không biết liệu họ còn xem tôi là người nhà Sa Hoàng nuaex không.
“Ả ta đúng là công chúa Anastasia đó à?”
“Sa hoàng đã đi đâu mà chỉ còn lại công chúa lạc lõng thế này?”
“Chết chắc rồi.”
“Nếu lang thang như thế này, không khác ta mấy thôi.”
Trong thời sự tín nhiệm của nhân dân với Đế Quốc chạm đáy, ngay cả người dân địa phương cũng nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.
Nhưng đây có thực sự là Yekaterinburg không?
Đúng là nó. Kẻ giết cha mẹ....
Họ gọi là Chekaz tiền thân KGB không?
Điều này có hợp tình chứ?
Tôi nghĩ mình nên hỏi để chắc chắn hơn.
“Đây có phải là Yekaterinburg không?”
“Đúng. Thưa vị bậc thánh nhân.”
Đám này có điều trong đầu gì vậy?
Được thôi. Dẫu sao cũng cảm ơn vì câu trả lời.
Mặt khác, bản thân tôi nên tự hỏi liệu những kẻ này có bị mất não trong đại tiện không .Ít nhất thì… chúng có vẻ rất muốn làm việc chăm chỉ nhằm che giấu tội lỗi của mình.
“Sa hoàng đã bị những người Bolshevik hành quyết! Ông ta đáng bị bắn bỏ vì tội ác nhân dân, nhưng không chỉ Sa hoàng; họ còn tàn ác kéo theo cả con cái của ông ta! Hoàng hậu và công chúa đã bị cưỡng hiếp tập thể, công chúa là nhân chứng duy nhất còn sống sót!”
“Sa hoàng đáng chết, nhưng con cái của ông ta thì sao? Chúng có tội tình gì?”
“Có vẻ như ngay cả những người vô sản cũng không tỉnh táo, chỉ bắn bất cứ ai họ không thích.”
Bây giờ, Anastasia thậm chí còn nhận được những ánh mắt cảm thông từ vài người già trong khu.
Ha, đúng rồi, thứ này luôn đỡ hơn là thù hận. Đúng vậy.
Tôi bắt đầu cảm thấy hổ thẹn khi ở đây.
0 Bình luận