Ngày 17 tháng 9.
"Chào mọi người, một thời gian không gặp. Đã ba ngày trôi qua rồi nhỉ~?"
【Chào buổi tối】
【Kon Maria】[note68794]
【Kon Mari】
Đó là vào mười giờ tối thứ ba, những câu chào hỏi không đồng nhất của người xem vẫn đang chầm chậm trôi qua.
Vừa xem buổi stream đã trôi qua sau ba ngày kể từ đó đúng như lời Maria nói, Santa vừa cố gắng giải quyết cho xong đống bài tập môn tiếng anh.
Dù sao thì cậu đã rời khỏi câu lạc bộ cho nên kể từ học kì này cậu không còn được hưởng chế độ đặc cách thể thao nữa. Chính vì thế Santa không thể cứ mãi bỏ bê việc học như trước đây được. Hoặc tệ nhất thì cũng phải tránh được điểm liệt nếu không muốn có cái khả năng sẽ rơi vào tình thế ác mộng là phải học chung khối với Sukui.
Thế nhưng sự quyết tâm của Santa bị dập tắt sau khi cậu nghe thấy giọng nói của Maria.
"...Vậy thì, đã đến lúc giới thiệu những bài Tanka do các bạn gửi đến rồi nhỉ? Vì có thể sẽ có người mới vào xem lần đầu nên mình xin phép được nhắc lại một chút nhé. Chủ đề cố định của những buổi stream của mình là giới thiệu và phân tích những bài Tanka do mọi người sáng tác và gửi đến nhé. Về chủ đề thì sẽ được công bố vào mỗi cuối buổi stream, còn chủ đề của hôm nay chính là『Cuộc sống học đường』."
"Đến rồi à..."
Lí do cho phản ứng đó của Santa là bởi vì cậu cũng đã từng gửi Tanka của mình cho Maria một lần rồi. Dù thế không có nghĩa là cậu tự tin vào bài thơ do mình sáng tác, mà ngược lại còn tự nhận thức được sự non nớt của bản thân. Tuy nhiên, có một sự thật là mỗi ngày cậu đều được cô sư phụ của mình kèm cặp. Hơn nữa, cậu đã từng công khai bài Tanka của mình trước『toàn thế giới』, hành động đó đã khiến cho cậu không còn cảm thấy e dè mỗi khi gửi bài nữa, và đó cũng chính là điểm lợi thế của Santa.
"Dù không thể giới thiệu hết những bài Tanka do mọi người gửi đến, nhưng mình vẫn đọc hết toàn bộ chúng đấy. Gọi là đọc thì cũng không sai, nhưng nói là cảm nhận từng chữ thì đúng hơn."
【Nghe thế bọn tôi vui lắm】
【Thật không đấy?】
【Thế nếu có 10000 bài gửi đến thì sao?】
"Nếu số lượng nhiều đến mức không thể đọc hết thì mình sẽ tính sau. Nhưng nếu đã nói thế thì mình rất mong chờ vào số lượng bài gửi của mọi người trong lần tới đấy nhé?"
【Xin lũi】
【Bọn tôi lỡ mồm】
【Bọn tôi sẽ cố, nhưng 10000 thì chịu thôi】
"Fư fư~, được rồi."
Nhìn Maria trò chuyện một cách vui vẻ với người xem trong kênh chat, một lần nữa cậu lại bị ấn tượng bởi sự lanh lợi của cô.
Thế nhưng, Maria không hề biết Santa nghĩ những điều như vậy ở phía bên kia màn hình, cô tiếp tục nói ra một chuyện kinh ngạc ngoài sức tưởng tượng.
"Vậy thì, bài Tanka đầu tiên mình sẽ giới thiệu trong ngày hôm nay là của một người đã có mặt ngay từ buổi stream đầu tiên."
Đàn anh bắt bóng cạnh ai,
Chính người bạn cũ tháng ngày của tôi.
Nửa năm cách biệt xa vời,
Nhìn mà lòng dạ bồi hồi vấn vương.
Ngay khi ý nghĩ「Không lẽ nào」thoáng qua đầu cậu, Maria đã bắt đầu đọc lên bài thơ của Santa.
Đây là bài Tanka dở tệ mà cậu đã làm trong buổi học đầu tiên với Sukui, là thứ mà cậu vừa phải sửa đi sửa lại và được chỉ lỗi một cách rất chi tiết.
【Ồ 】
【Gì đây, Nghe buồn dữ】
【Là từ bỏ hay là bị cướp chỗ?】
Tuy nhiên, có thể nói những nỗ lực đã bỏ ra cuối cùng cũng được đền đáp, phản ứng của người xem rõ ràng tốt hơn rất nhiều so với lúc trước. Không giống như việc được khen từ ai đó, cảm giác mang lại một chút tự tin khiến cho đầu óc cậu trở nên lâng lâng.
Thế nhưng, câu nói của Maria lần này lại chua chát hơn hẳn so với lần trước.
"Ừm, để xem. Nhưng mình không thích bài Tanka này cho lắm."
【Không ngờ thật】
【Tôi thấy hay hơn bài trước đấy chứ】
【Tôi thì thích cái này】
Mặt khác, lần này thì những người trong bình luận đứng về phía Santa mà không phải Maria.
"Bởi vì bài Tanka này... Cảm giác người cộng sự trong này khá là nữ tính... Nói thẳng ra là nó có mùi của một đứa con gái khác mà không phải mình."
【Hả? Đáng sợ vãi kkk】
【Cười xỉu】
【Yandere kinh thiệt】
"Fư fư. Đùa thôi đùa thôi. Nhưng lần trước là sáng tác ngẫu hứng tại chỗ, còn bây giờ thì có nhiều thời gian suy nghĩ hơn rồi. Sự khác biệt có lẽ nằm ở chỗ đó."
【Đúng thế thật】
【Làm thơ ngẫu hứng thì khó thật】
【Bữa trước thì không kịp gửi nhưng lần này tôi đã làm và gửi rồi đấy!】
Cuộc trò chuyện giữa Maria và trong bình luận tiếp diễn trong bầu không khí vui vẻ, hòa hợp. Sau bài thơ của Santa, Maria tiếp tục giới thiệu và phân tích các bài Tanka theo cách hiểu riêng của bản thân một cách trơn tru. Cuối cùng cũng ra dáng của buổi stream đúng nghĩa, và hầu hết người xem đều có thể cảm nhận được sự thành công của kênh này.
Thế nhưng chỉ có một mình Santa là toát hết mồ hôi hột trước khả năng đọc hiểu vô cùng nhạy bén của Maria. Cậu vô thức quay mặt ra khỏi màn hình rồi lẩm bẩm.
"Ây da... trực giác của con gái, đáng sợ vãi..."
Nhất là cái đoạn nói về mùi của đứa con gái khác phải khiến cho Santa cảm thấy lạnh sống lưng. Chỉ là cách phân tích của Maria vô cùng chính xác, đến mức khiến cho cậu đồng thời vừa cảm thấy nể phục, vừa cảm thấy sợ hãi.
Sau khi chuyên mục dành cho Tanka kết thúc thì tiếp đó là các cuộc trò chuyện phiếm kéo dài khoảng hai tiếng đồng hồ cho đến khi buổi stream kết thúc.
Dù Santa đã nhiều lần cố gắng biến cảm xúc đó thành lời và gõ nó vào kênh chat, nhưng cuối cùng cậu lại không đủ can đảm để nhấn nút gửi. Tuy không thể nói rõ ra nhưng cậu cảm thấy có một rào cản tâm lý khác xa so với việc gửi đi bài Tanka. Hơn nữa vì khung chat luôn có dòng chảy của nó nên dù là bình luận nào thì cũng cần phải có thời điểm thích hợp.
"Thôi chắc để lần khác vậy..."
Trong khi đang thề rằng nhất định lần tới sẽ không để vụt mất cơ hội đó, cậu nhận ra mình vẫn chưa giải quyết được chút nào trong đống bài tập tiếng Anh.
"Toang rồi!!"
Bài Tanka để gửi cho Sukui vẫn chưa làm xong mà một ngày nữa lại sắp trôi qua.
Dù vậy, Santa tin chắc rằng nếu là Maria thì cho dù có rơi vào tình thế như nào thì cô vẫn sẽ hoàn thành hết những việc cần làm rồi mới đi ngủ. Sau khi nghĩ vậy, cậu không còn tâm trạng để kêu ca nữa.
◇◆
Ngày 18 tháng 9.
Muốn đáp một câu, chẳng dám lời,
Chỉ trao một thích, lặng lẽ thôi.
Nhưng tim nặng trĩu, buồn không nói,
Có gì vui đâu, chỉ rối bời.
Lời phản hồi của Sukui cho bài Tanka được gửi đi vào hơn một giờ sáng, như thường lệ sẽ đến vào thời điểm khi đang ở trên trường vào buổi sáng hôm sau.
【À ừm... Em chưa được anh nhấn like cho lần nào cả...】
【Hả? Em đang nói cái gì thế...?】
Việc cậu gửi Tanka vào đêm muộn và nó được đọc vào buổi sáng thì đã trở thành thủ tục hằng ngày của cả hai dạo gần đây. Cảnh tượng Sukui đưa ra cảm nhận cho bài thơ khi đang trên trường cũng chẳng còn xa lạ gì. Thế nhưng chỉ riêng hôm nay thì lời nói của Sukui lại trở nên khó hiểu.
Một Santa thường kiểm tra màn hình điện thoại mỗi khi đứng đợi đèn đỏ, đang trả lời tin nhắn của một Sukui có lẽ đang ở một nơi phương xa nào đó, đang phồng má lên vì nổi giận.
【Bài thơ này đang nói về người mà anh ngưỡng mộ đúng không? Nhưng mà em đã được anh nhấn like lần nào đâu?】
【Vậy thì hỏi cái nhé, em có thường hay đăng thơ lên mạng không?】
【Cũng không nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ em có thể cảm nhận được rằng anh không tôn trọng em tí nào...!】
Đã biết đến mức đó rồi thì còn cái gì mà không hiểu nữa cơ chứ, Sukui liên tục gửi các icon trong sự bất mãn. Tuy nhiên, sự thật là cảm xúc của Santa đối với Sukui có chút khác biệt so với ngưỡng mộ.
Trong khi đang nghĩ cách lãng tránh mà không gây khó chịu, cậu bắt đầu gõ vào màn hình điện thoại. Nhưng kết quả là chẳng nghĩ ra phương án nào đặc biệt và cậu quyết định phó mặc hết cho Sukui.
【Đừng nói là em nghĩ anh hơi ngốc đấy nhé?】
【Em có nghĩ thế đâu...】
【Này. Chính vì thái độ coi thường anh như thế nên em mới bỏ sót ý nghĩa đằng sau đấy!】
【Ể!?】
【Hãy đặt mình vào vị trí của anh mà nghĩ thử xem. Nhất định em sẽ tìm được đáp án đúng】
【Thế nghĩa là... Hả? Không lẽ anh là kiểu người hay ngại à?】
【Đương nhiên là không rồi】
Đối với Santa, việc một câu từ không phù hợp xuất hiện ở đây hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Mặc dù câu「Đương nhiên là không rồi」không mang ý nghĩa đó, nhưng nhờ cách diễn đạt khéo léo nên nó cũng không thể coi là một lời nói dối.
Thế nhưng đối với một người không biết gì về điều đó như sukui, thì cô hoàn toàn hiểu sai ý nghĩa và tự suy diễn ra một cách giải thích hoàn toàn mới.
【Hiểu rồi, hóa ra là thế... Tức là anh thấy buồn vì em ít dùng mạng xã hội nên chẳng có cơ hội để nhấn like... Vì anh muốn thấy em trong cuộc sống thường ngày, muốn biết thêm nhiều khía cạnh khác của em. Và bài Tanka này được sinh ra từ mong muốn đó?】
【Đỉnh thế】
Tất nhiên từ「Đỉnh」trong trường hợp này cũng không mang ý nghĩa là bị nói trúng tim đen đến mức kinh ngạc, mà là để chỉ trí tưởng tượng cực kì phong phú của Sukui. Nhưng dĩ nhiên dù là lúc này cậu cũng không nói ra điều thừa thãi ấy.
【Fưfư...fưfưfưfư... Em hiểu rồi, lần này em sẽ cho qua... Không sao đâu, vì em sẽ sẵn sàng đón nhận cho dù là một người đàn anh nhút nhát mà~!】
【Thế thì tốt quá】
Trong lúc đang nghĩ rằng hóa ra cô bé này lại nhẹ dạ cả tin đến thế, Santa dừng cuộc trò chuyện ở đó. Cũng vừa lúc đèn vừa chuyển xanh và người qua đường cũng bắt đầu di chuyển.
Cậu tin chắc rằng nếu cứ tiếp tục phản hồi những dòng tin nhắn của sukui thì cuộc trò chuyện này sẽ chẳng bao giờ đi đến hồi kết.
Nói đúng hơn, khi chạm vào những suy nghĩ mơ mộng của Sukui, không hiểu sao ngay cả bản thân cậu cũng cảm thấy xao động.
"Cơ mà ý nghĩa đằng sau là gì cơ chứ?"
Mặc dù chính miệng cậu nói ra nhưng Santa không hiểu vì sao trong đầu mình lại nảy ra một từ như vậy.
Trong khi còn đang nghiêng đầu suy nghĩ thì cậu cũng đến nơi và liền xuống khỏi xe đạp trên con đường cạnh khuôn viên trường. Gần đó, dường như có một đám học sinh đang đi bộ và xúm lại cùng nhau xem một đoạn video ngắn. Cậu cũng từng thấy những video như vậy trước đây. Cụ thể đó là video các cô gái trạc tuổi mình diện những bộ đồ dễ thương và thực hiện những điệu nhảy đang thịnh hành trên mạng xã hội.
Thế nhưng, khi nghe thấy những âm thanh đó, không hiểu sao thứ hiện lên trong đầu cậu là hình ảnh của các cô gái kia đang được thay thế bởi Sukui.
Phải chăng là do trí tưởng tượng của Santa mà hình ảnh của Sukui trong đó với khả năng vận động kém cỏi tới nỗi một điệu nhảy đơn giản thôi cũng khiến cho cô gặp khó khăn. Nếu chỉ xét về chiều cao thì đúng là thấp bé, nhưng với khuôn mặt nhỏ bé và dáng người cân đối thì lại bù đắp phần nào. Và nếu phải chọn giữa『Yes』or『No』thì cán cân đã nghiêng hẳn về phía『Yes』từ đời nào rồi.
"...Chậc, mình đang nghĩ cái gì thế này?"
Ngay khi hình ảnh đó sắp bắt đầu phát lại trong đầu, Santa tát mạnh vào hai má rồi trở về thực tại.
Nhưng nếu cậu định làm thế, đáng ra cậu nên làm trước khi đến trước trường.
"Này! Ootani, đứng lại! Trông em có gì bất thường lắm."
Santa không nhận ra rằng mình đang đứng trước cổng trường. Như một lẽ thường tình, cậu bị một giáo viên đang đứng đó gọi lại. Phiền ở chỗ là không gì tệ hơn khi người đảm nhiệm ca trực sáng nay lại là thầy dạy thể dục và là giáo viên chủ nhiệm của cậu. Nếu không phải thầy ấy thì cậu đã không phải bị gọi lại chỉ vì một chuyện cỏn con như thế này.
"C chào buổi sáng thầy em! Không có gì đâu ạ!"
"Mới sáng sớm ra mà mặt đã đỏ chét như vậy rồi còn làm mấy cái hành động kì lạ nữa mà bảo là không có gì à? Hôm nay thì em không được vào lớp đâu."
"Thầy vô lí quá! Em chỉ đang mãi suy nghĩ chút thôi chứ có gì bất thường đâu."
"Cứ làm theo đi. Đừng có đến tủ cất giày mà đi vòng ra phòng y tế rồi nhờ cô y tế đo nhiệt độ cho. Nếu không phải bệnh gì lạ thì tôi sẽ cho vào lớp."
"Ểhh ?"
"Rồi muốn sao?"
"Vâng, em hiểu rồi..."
"Tốt, giờ thì đi đi."
"Chậc... quê vãi!"
Nếu nói điều gì là quê thì chính là khuôn mặt đỏ bừng của cậu ngay lúc này đây. Vì đã nghỉ hoạt động câu lạc bộ nên cậu thở dốc khi đạp xe đến trường là điều đương nhiên rồi. Mặt cậu mà đỏ lên thì chắc chắn chỉ có vì lí do đó chứ cậu không thể nào nghĩ ra được cái nguyên nhân thuyết phục nào khác.
"Sao cứ như mình vừa thua trận vậy?"
Dù không thể nói rõ ra là thua trước cái gì, nhưng có lẽ là bởi rất nhiều thứ.
Vừa ôm trong mình cảm giác thua cuộc không thể diễn tả bằng lời, Santa vừa bước về phía phòng y tế.
Từ bãi đất trống ở đằng xa, cậu thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng của các thành viên câu lạc bộ bóng chày vừa kết thúc buổi tập sáng hiện ra rồi nhanh chóng khuất dạng.
◇◆
Ngày 19 tháng 9.
Tiếng hô vang vọng khắp sân,
Tiếng gậy chạm bóng vang hòa trời xanh.
Riêng ta lặng lẽ độc hành,
Thở dài theo gió lặng rơi bóng chiều.
Hôm nay là một ngày hiếm hoi khi Santa gửi bài Tanka của mình cho Sukui vào lúc chiều tối.
Trong khi đang thong dong bước đi rồi đẩy chiếc xe đạp của mình trong sân trường, đột nhiên bài Tanka này từ đâu nảy ra trong đầu cậu.
【Ano...】
【Sao thế?】
Phải chăng là do mỗi khi đến giờ tan trường là Sukui luôn dán mắt vào vào điện thoại mà lại phản hồi tin nhắn nhanh đến bất ngờ.
Santa dừng chân rồi ngồi xuống cạnh bồn hoa, và trên màn hình đã hiển thị dòng tin nhắn tiếp theo.
【Anh hãy tươi tắn lên đi】
【Chuyện gì cơ?】
【À không. Em chỉ nghĩ là có khi nào anh đang buồn chuyện gì không thôi】
【Hiểu nhầm rồi. Vẫn như mọi khi thôi mà】
【Vậy thì tốt rồi. Em cứ nghĩ là học trò cưng của mình đang một mình ngồi khóc ở góc nào đó chứ. Mặc dù khi làm thơ là anh hay dựa dẫm lắm, thế mà ngoài đời lại chẳng chịu nhờ vả ai bao giờ】
【Anh trong mắt em là kiểu người như nào vậy hả?】
Trước lời nói bất ngờ của Sukui, Santa ngán ngẩm đáp lại.
Thực tế là trong nhận thức của Santa, cho đến bây giờ cậu đã dựa dẫm vào Sukui rất nhiều lần rồi. Dù cả hai mới chỉ quen biết nhau được khoảng một tháng, nhưng dưới sự chỉ dạy nhiệt tình đó của Sukui, cậu làm sao mà không trở nên dựa dẫm cho được.
Nhưng nếu nói ra điều này, chắc chắn Sukui sẽ lại được đà lấn tới.
Cảnh tượng cô bắt đầu nói mấy câu như là「Hãy kính nể em hơn đi!」hay「Hãy coi trọng em nữa đi!」như hiện rõ mồn một lên ngay trước mắt. Nhưng Santa cố không đề cập đến nó mà tiếp tục câu chuyện đang còn dang dở.
【Mà tạm gác chuyện đó qua một bên. Khi làm thơ, anh thực sự dễ dãi với bản thân đến thế à?】
【Tất nhiên rồi. Đến mức như em bé ấy】
【Cụ thể hơn chút đi】
【Hmm để xem. Căn bản là câu từ của anh bị thừa quá nhiều. Quá lười chỉnh sửa】
【Tệ đến thế à?】
【Đúng vậy. Không phải là em phủ nhận việc thừa chữ hay lệch nhịp gì đâu, nhưng việc thừa từ đối với một người mới như anh thì chỉ là cái cớ để lười biếng mà thôi. Hãy cố mài gọt từng chữ cho dù phải hi sinh giấc ngủ. Nếu được thì ngay cả khi đang ngủ cũng phải tìm từ nào hay hơn so với hiện tại. Chỉ sau những nổ lực tới mức đổ máu đó thì sự thừa từ mới được chấp nhận】
【Cảm giác như hôm nay trông em trưởng thành hơn hẳn ấy】
【Đúng chứ đúng chứ. Dù sao thì em cũng là sư phụ của anh mà~】
【Vậy mà người gì mà có bé tí ha】
【Hả?】
Sau câu nói cuối cùng, Sukui trông như đang giận mà không thấy thấy lời phản hồi nào từ cô cả. Trong lúc cả hai cùng trò chuyện, dường như thời gian trôi qua nhanh hơn cậu nghĩ và chẳng mấy chốc xung quanh đã chẳng còn bóng người.
"Sao mày toàn nói mấy điều thừa thãi vậy hả tôi ơi..."
Bình thường thì chắc chắn sẽ không xảy ra những chuyện như thế này vậy mà. Santa đứng dậy trong khi đang thất vọng về lời nói và hành động của mình.
Thế nhưng vào ngay lúc đó, đột nhiên cậu lại thấy lạnh sống lưng. Giống như hiện tượng động vật chạy trốn trước khi xảy ra động đất, trực giác nhạy bén của một học sinh cao trung đang mách bảo rằng có một mối nguy hiểm đang đến gần.
Ngay sau đó, tiếng bước chân của sự hủy diệt đã áp sát ngay sau lưng cậu.
"Ô, đúng lúc lắm. Ootani, em vẫn chưa về à?"
"Geh... Sensei!?"
Khi quay đầu lại, người đang đứng ở đó không ai khác chính là thầy giáo thể dục và cũng là giáo viên chủ nhiệm của cậu.
"À nếu rảnh thì giúp thầy chút được không? Ngày mai câu lạc bộ kèn đồng tổ chức một buổi biểu diễn nhỏ nhưng việc bố trí hội trường vẫn chưa làm xong."
"Etto... Hôm nay thì có hơi..."
Tốc độ suy nghĩ của Santa nhanh gấp cả trăm lần so với lúc đối đáp với Sukui, trông như cậu đang cố kiếm cớ để trốn thoát bằng mọi giá. Nhưng thật không may là hôm nay cậu không có buổi điều trị hồi phục nào cả, nói trắng ra là giờ đây cậu đang rất rảnh. Và điều còn rắc rối hơn là Santa có thể lực hơn hẳn những nam sinh bình thường khác chứ chưa kể đến là đi so sánh với các nữ sinh trong câu lạc bộ kèn đồng. Nghĩ đến điều đó, quả nhiên cơ hội trốn thoát của cậu là bằng không, và tất nhiên là thầy giáo sẽ không để cho chuyện đó xảy ra.
"Hàaa... Em đi thay đồ một chút được không?"
"Ừ đi đi. Mà nếu xong thì đến hội trường ngay nhé, mọi người đang đợi đấy!"
"Vơngg~~"
Vì mãi nhắn tin với Sukui nên cậu mới phải gặp chuyện xui xẻo ngoài ý muốn. Santa vừa thở dài vừa quay lại nhà xe trong miễn cưỡng.
"Mà nghĩ lại thì hình như cũng từng có vụ này rồi."
Dù chỉ là trùng hợp nhưng cậu có cảm giác giác rằng gần đây mình toàn gặp những chuyện xui xẻo. Cậu nghĩ rằng biết đâu『con bé』đó là thần linh hay quái vật gì đó, và nếu đối xử tệ bạc thì sẽ bị trừng phạt không chừng.
"Chắc phải cúng biếu gì đó thôi..."
Thay xong bộ đồ thể dục trên người, Santa lại gõ phím trên màn hình điện thoại.
Sau khi xóa đi viết lại nhiều lần, cuối cùng cậu quyết định tắt màn hình rồi tiến về phía hội trường.
【Thứ bảy, đi ăn, anh đãi】
Ngày hôm đó, dòng tin nhắn vụng về ấy mãi cho tới nửa đêm mới được truyền đến chỗ của Sukui.


3 Bình luận