Ngày 8 tháng 9.
Sự quyết tâm của vài ngày trước vẫn còn được giấu kín trong lòng cậu, và hội thơ ca của Sukui vẫn tiếp tục hoạt động.
Trong khoảng thời gian đó, dĩ nhiên kỹ năng của Santa không thể tự nhiên mà tiến bộ một cách nhanh chóng được, và thái độ ân cần của Sukui vẫn không thay đổi.
Tuy nhiên, đã gần năm ngày trôi qua kể từ cái đêm hôm đó.
Santa có một kế hoạch mà cậu đã ấp ủ từ lâu.
【Đức mẹ】kênh về Tanka của Shiika Maria 【Buổi debut】
Đó là buổi stream đang được phát trực tiếp trên màn hình điện thoại của cậu.
Vài ngày trước, cậu đã bí mật tìm kiếm phương pháp gì đó để có thể luyện tập Tanka, trùng hợp là cậu được biết vtuber này sẽ debut vào hôm nay và cậu đã nóng lòng chờ đợi suốt từ lúc đó. Tất nhiên Santa đã theo dõi hết các tài khoản mạng xã hội của cô, không sai khi nói rằng cậu là một trong những fan kì cựu đầu tiên.
Bây giờ, đang được hiển thị ở chính giữa màn hình stream là tài liệu được trình bày theo từng dòng với tiêu đề『điều muốn làm trong tương lai』, vtuber với model được đặt ở góc phải màn hình đang cố gắng giải thích về nó bằng giọng nói trong trẻo của mình.
"Ồ......"
Theo như những gì cậu nghe được, dường như kênh này dự định sẽ chọn Tanka làm chủ đề hoạt động chính.
Vtuber có vẻ ngoài như một người chị xinh đẹp dịu dàng, với đặc trưng là mái tóc vàng bồng bềnh. Một thiết kế độc đáo như được biến tấu từ trang phục kiểu nữ tu để trở nên trông hoạt bát, rất hợp với cách nói chuyện sôi nổi của cô.
Tuy nhiên, đáng tiếc là lượng người xem lại không ăn khớp với ấn tượng tích cực của cậu.
Số người xem hiện tại chỉ nằm đâu đó trong khoảng hai mươi người. Dù Santa không rành về stream đến mức đấy nhưng nhìn vào số lượng comment ít ỏi, không sai khi cậu đoán rằng người này đang có một khởi đầu không được suôn sẻ cho lắm.
Khi nhìn lại lịch sử trò chuyện thì cũng chỉ toàn mấy câu chào hỏi cơ bản như「xin chào」rồi nào là「rất vui khi được gặp bạn」và hầu hết số comment còn lại cũng chả khác là bao.
Dẫu thế, vtuber ngay trên màn hình kia vẫn tiếp tục trò chuyện với giọng nói cởi mở và đầy khí thế.
"Vậy thì xin được giới thiệu, mình là Shiika Maria, từ giờ muốn được giao lưu mọi người thông qua Tanka. Tất nhiên xen kẽ vào đó sẽ có những buổi trò chuyện phiếm, rồi chơi game hoặc là hát hò nữa."
【Tại sao lại là Tanka?】
"Dĩ nhiên là vì mình thích chớ sao~"
【Ồ ra vậy】
【Đã hiểu】
【Điều quan trọng nhất luôn】
Có lẽ là vì ấn tượng với câu trả lời thành thật, trong số người xem ở kênh chat dần xuất hiện những gương mặt mới. Ngay sau đó, như thể đã chờ đợi đúng thời điểm, cô bắt đầu bằng câu「để mình bổ sung chút nhé」rồi lại nói một cách lưu loát.
"Dù có nói là Tanka nhưng trong các buổi stream này, mình hoàn toàn không hề có ý định theo đuổi điều gì đó tuyệt vời mang tính nghệ thuật. Với cả, mình hi vọng mọi người đừng ngần ngại mà hãy nói chuyện một cách tự nhiên. À phải rồi, câu hỏi có hơi đột ngột nhưng mà hiện tại mọi người đang dùng mạng xã hội nào thế?"
【Insta, LINE và chắc là X nữa】
【Chắc là đang dùng khoảng tầm năm cái, dù thấy hơi phiền phức】
【Suy cho cùng thì buổi stream này cũng là mạng xã hội mà】
Người xem lần lượt trả lời câu hỏi theo quan điểm cá nhân của mình trong kênh chat.
"Đúng vậy. Theo như mọi người vừa nêu ra, trên đời này thật sự đúng là có rất nhiều công cụ để giao tiếp. Theo nghĩa đó thì buổi stream này cũng vậy. Nhưng một ngày nào đó mình muốn thêm một phương thức mới, và đó chính là Tanka. Bởi vì Tanka thực sự hiệu quả trong việc truyền đạt cảm xúc đến người khác. Và chính vì Tanka đã tồn tại hơn ngàn năm nay cho nên tiềm năng của nó thì không cần phải bàn cãi."
【Ý bạn là gì?】
Ngay lúc đó, một người xem đã đưa ra một câu hỏi trùng với thắc mắc Santa. Hẳn là vì Maria thật sự thích Tanka cho nên cô mới tin vào khả năng của nó mang lại. Thậm chí chỉ qua cái model thôi mà cũng có thể cảm nhận được sự phấn khích ấy, như thể không hề tồn tại dù chỉ một chút nghi ngờ về điều đó, cô bắt đầu nhấn mạnh không chút ngập ngừng.
"Hãy thử nghĩ xem. Hiện tại, điều dễ thu hút sự chú ý nhất trên các mạng xã hội là hình ảnh đúng chứ? Cả Insta và cả X mà mọi người thường dùng, những thứ được nhiều lượt xem nhất luôn là hình ảnh. Nó có thể là điều gì đó thú vị, hài hước, cũng có thể là những bức ảnh xinh đẹp đến ngạt thở, hoặc có thể là những bức minh họa khơi dậy trí tưởng tượng."
【Đúng ha】
【Phải phải】
"Và tiếp theo, sau hình ảnh là những đoạn video ngắn trên Tiktok hay Youtube ghi lại cảnh các cô gái dễ thương đang nhảy nhót."
【Chuẩn đét luôn】
【Nhưng thế thì nó nói lên được gì?】
"Tóm lại, điều mình muốn nói là. Hiện nay, để thu hút sự chú ý của mọi người, thị giác là yếu tố quan trọng nhất. Minh họa hay hình ảnh thì chỉ cần nhìn lướt qua là có thể hiểu ngay, và ngay cả video sau khi xem cũng có thể đưa ra kết luận. Vì chúng chứa đựng lượng thông tin lớn mặc dù lại rất dễ hiểu, và có còn thể tận hưởng một cách dễ dàng. Hiệu quả thời gian cũng tối ưu, mình cũng hiểu phần nào lí do vì sao nó lại trở nên phổ biến. Thế nhưng chữ viết thì lại khác."
【Sao lại khác?】
"Bởi vì chữ viết thì rắc rối hơn đúng chứ? Lượng thông tin trên một đơn vị thời gian thì ít, nếu là một tác phẩm đúng nghĩa thì để đọc thôi cũng đã tốn rất nhiều công sức. Hiện giờ truyện tranh vẫn đang được bán rất chạy nhưng tiểu thuyết thì lại không được như vậy. Ngay cả khi bản chuyển thể trên các nền tảng trực tuyến phát triển thì số người tiếp cận đến các tác phẩm tiểu thuyết nguyên tác là không đáng kể. Thật ra thì mình có viết tiểu thuyết và vẽ minh họa nữa, nhưng mà lượt đọc tiểu thuyết thì lại không bằng một phần mười lượt xem của tranh minh họa. Chính vì thế cho nên nói thẳng ra thì đây là một thời đại mà chữ viết đang bị ghét bỏ, nó bị xem như là một thứ khó để tiếp cận. Mọi người cũng không ngoại lệ. Hãy thử nghĩ lại xem, từ trước tới nay manga hay là tiểu thuyết, mọi người đọc cái nào nhiều hơn. Chắc hẳn trong đây cũng không ít người có suy nghĩ giống mình."
Lí lẽ của Maria thuyết phục đến mức khiến cho Santa phải lập tức liếc nhìn về phía giá sách trong phòng mình. Đáng buồn thay, ở đó thật sự gần như chẳng có lấy một cuốn tiểu thuyết nào, chiếc kệ gần như là dành riêng cho việc để truyện tranh.
Santa không ghét môn ngữ văn. Đúng hơn là đây có thể là môn duy nhất cậu giỏi trong năm môn học.[note68791] Nhưng ngay cả thế, Santa cũng không có thói quen cất công mua những cuốn sách có nhiều chữ về đọc.
【Công nhận đúng thật】
【Chắc chắn là manga rồi】
【Mình cũng thích tiểu thuyết, nhưng để mà so với manga thì đúng là không bằng thật】
Có rất nhiều ý kiến đồng tình được đưa ra trong kênh chat và dường như không có ai phản đối với Maria về điểm này.
Vì thế cho nên Santa cũng như bao người khác, cậu bắt đầu trở nên tò mò với phần tiếp theo câu chuyện của Maria.
"Đúng vậy. Và đã để mọi người chờ lâu, cuối cùng đây cũng là lúc Tanka xuất hiện. Lí do là vì Tanka thực sự hiệu quả trong việc truyền tải cảm xúc một cách ngắn gọn súc tích. Dựa trên việc tối ưu hóa nhịp âm điệu trong tiếng Nhật, nó đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ như là để dành riêng cho việc biểu đạt cảm xúc. Ví dụ như, thật ra Tanka có thể được thoải mái tạo ra ra câu từ theo ý muốn, miễn là gói gọn trong ba mốt âm tiết theo cấu trúc 5-7-5-7-7. Bằng cách đặt cảm xúc vào một hình thức cố định như vậy, mình nghĩ nó sẽ giúp tiết kiệm công sức cho người đọc."
【Nhưng nếu thế thì Haiku ngắn hơn đấy!】
"Ara~. Một câu hỏi hay. Theo quan điểm của mình, đúng là những gì mình vừa nói cũng có thể áp dụng cho Haiku. Dĩ nhiên Haiku cũng là một thể thơ hay, mình cũng nghĩ rằng nó rất đáng để thử. Nhưng chỉ là chuyện nói ở đây thôi nhé~"
【Chuyện gì cơ...?】
【Haiku thì làm sao?】
"Ừm... Chỉ nói riêng ở đây thôi nhưng... Haiku thì là 5-7-5... Chỉ có mười bảy âm tiết thôi ấy, nên khi thử tự làm thì mình thấy nó ngắn kinh khủng."
【Lí do gì mà kì cục thế!】
【Điều hiển nhiên luôn kkk】
【Ờm...ba chấm...】
"Ara~ Dù các bạn cảm thấy mắc cười nhưng đây là sự thật đấy. Mười bảy âm tiết là quá ngắn đối với những người mới bắt đầu, không hề đủ để thể hiện hết những gì muốn truyền tải. Nếu có thể đối mặt và vượt qua sự hạn chế đó thì chắc chắn sẽ rất thú vị, nhưng với người mới thì có vẻ hơi khó nhằn. Cũng ở điểm đó, Tanka thì lại có tới ba mốt âm tiết nên có thể nói những gì muốn truyền đạt một cách thoải mái hơn."
【Ồ, ra vậy】
【Đã khai sáng】
Những bình luận trên kênh chat cho tới giờ vẫn luôn hoàn toàn đồng điệu với suy nghĩ của Santa. Nhiêu đó cũng cho thấy những vấn đề và lời giải đáp mà Maria đưa ra đều quá hợp lí dẫn đến khiến cho suy nghĩ của người xem được dẫn dắt một cách khéo léo. Thực tế thì sau khi nghe câu chuyện của Maria, cậu đã phải một lần nữa nhìn nhận lại tự tuyệt vời của Tanka. Và thậm chí cậu còn nghĩ nếu có cơ hội thì nhất định muốn được một lần nghe thử bài Tanka do Maria làm ra.
"Xin lỗi, để mình uống miếng nước đã... Vậy thì mọi người đã hiểu hết tiềm năng của Tanka rồi đúng chứ? Dù phải nói đi nói lại nhiều lần nhưng mà Tanka thật sự rất tuyệt vời đấy! Bằng cách kết hợp Tanka, ngay cả bài đăng chỉ toàn chữ cũng có thể trở thành phiên bản văn chương của Insta. Vừa hợp thời, vừa ngắn gọn súc tích, nội dung dễ hiểu trong giây lát, và còn có thể làm lay động trái tim người đọc. Bởi vì Tanka cũng như những bức minh họa, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể hiểu, chỉ cần xem qua một chút thôi thì tự nhiên nó cũng ngấm vào đầu. Và vì bản thân nó đã giống như một câu khẩu hiệu quảng cáo nên dù kết hợp với ảnh minh họa hay video ngắn thì đều rất hợp. Điều này quan trọng đến nhường nào thì chắc hẳn những người đang xem buổi stream này đều đã biết rất rõ rồi đúng chứ?"
Bài diễn thuyết đầy ấn tượng ngay trong buổi debut là minh chứng cho sự đam mê đầy nhiệt huyết mà Maria dành cho Tanka. Và từ khi nào, lượng người xem giờ đây đã vượt qua con số ba mươi. Dù không biết chính xác có bao nhiêu người đã rời khỏi buổi stream từ lúc nãy nhưng tình cờ Maria đã thu hút được số người vào xem còn nhiều hơn số lượng đã rời đi.
Khi nhìn thấy một vài emoji vỗ tay lướt qua, thật lòng Santa cũng muốn làm điều tương tự. Cái con người tích cực, tỏa sáng lấp lánh đó, ngay cả qua màn hình điện thoại cũng thật tràn đầy sức sống. Ít nhiều thì Santa cảm thấy muốn gửi tặng một hay hai tràng vỗ tay, và nếu có thể truyền đạt sự xúc động này của cậu thì có khi lại càng tốt hơn.
"Ơ khoan... Nếu thế thì..."
Tuy nhiên, ngay khi tìm thấy emoji mình đang tìm kiếm và nhập vào khung chat, Santa dừng tay lại rồi suy ngẫm.
Nếu gửi emoji, ý nghĩa của nó sẽ được tryền tải chính xác đến Maria đúng như những gì cậu nhìn thấy, và trong bối cảnh là một buổi stream như thế thì đây rõ ràng là phương pháp truyền đạt hữu hiệu nhất.
Nhưng không phải vậy. Thông qua ngôn từ, Maria đã cố gắng hết mình để truyền tải những thông điệp quan trọng đến người xem. Dù không nói ra một cách trực tiếp nhưng cô đã luôn nhấn mạnh tiềm năng của việc giao tiếp thông qua con chữ chứ không phải chỉ qua hình ảnh.
Chính vì vậy, dù biết rằng việc sử dụng emoji trong tình huống này là không sai nhưng cậu lại cảm thấy không muốn làm như thế. Một lần nữa, Santa xóa hết những gì đã nhập, và thay vào đó là những lời muốn truyền đạt bằng câu từ.
"...Ây da, nhưng mà cái này..."
Điều đó thực sự quá khó.
Với một người chỉ mới gặp lần đầu, thậm chí là người mà chỉ biết một phía từ bản thân, việc gửi đi những lời khen ngợi tích cực hóa ra lại áp lực vô cùng.
Chưa kể đến những lời mình viết ra sẽ được công khai trước toàn『thế giới』. Và nếu lỡ nói ra điều gì đó kì quặc thì chắc chắn sẽ làm cho bầu không khí trở nên gượng gạo.
Đối với một người không rành về văn hóa trên mạng như Santa thì đó quả thật là một điều kinh khủng. Hơn nữa, việc phá hỏng bầu không khí sôi động vốn có của buổi stream cũng đủ để khiến cho cậu cảm thấy sợ hãi.
"Cảm ơn mọi người rất nhiều. Được khen thế này làm mình thấy vui lắm."
Rốt cuộc, trong lúc Santa còn đang lưỡng lự thì Maria đã kết thúc chủ đề đó và cậu đã để vụt mất thời điểm.
Mặc dù cảm thấy hụt hẫng giống như lúc bỏ lỡ pha đánh bóng quyết định, nhưng cậu cũng phần nào cảm thấy nhẹ nhõm. Và giờ đây, đồng thời cùng tồn tại bên trong cậu là cảm giác muốn tham gia vào buổi stream một cách nhiệt tình và cảm giác lo sợ rằng tốt nhất là nên tránh những điều mình không quen.
Thế nhưng trái ngược hoàn toàn với một học sinh trung học bình thường thiếu quyết đoán như Santa , Maria đang ào ào tiến tới như thể đã quên mất khái niệm do dự từ bao giờ.
"Giờ thì, sau khi đã truyền tải được vẻ đẹp của Tanka đến mọi người, mình sẽ thử thu nhận một chút bài thơ nhé?"
【Hả?】
【Thu nhận? Tức là làm thơ ngay bây giờ luôn á?】
【Để người xem tham gia trò này ngay từ buổi stream đầu luôn? Nghiêm túc à?】
"Tất nhiên là nghiêm túc rồi. Ngay từ đầu mình đã nói là muốn giao lưu với các bạn rồi mà, đúng chứ? Rồi, mình vừa ghim form điền bài trên kênh chat rồi đó, mọi người hãy nghĩ ra một bài Tanka rồi gửi lên đây cho mình nhé~"
【Ây da, game này căng à...】
Như comment đầu tiên hiện lên trong khung chat đã chỉ rõ, việc Maria yêu cầu người xem làm thơ rõ ràng là một hành động ngẫu hứng.
Santa cũng nghĩ như vậy, và chắc hẳn hầu hết những người trong này đều có suy nghĩ giống cậu.
Bằng chứng là kênh chat vốn đang sôi nổi bỗng dưng chậm hẳn lại, tạo nên một bầu không khí nặng nề như thể mọi người đang dò xét lẫn nhau.
Santa cảm thấy thật kỳ lạ khi mọi người ai cũng đều đang ở những nơi hoàn toàn khác nhau, chỉ đơn giản là nhấp vào cùng một đường link nhưng bầu không khí bây giờ lại trở nên giống hệt như lớp học ở trên trường.
Sự thật là buổi stream của Maria giờ đây giống như một tiết toán, nơi mà không ai biết mình sẽ bị bốc đầu lên bảng vào lúc nào. Để không bị gọi tên, ai ai cũng cố gắng để không trở nên nổi bật và cầu nguyện hôm nay không phải là một ngày có liên quan đến số thứ tự của mình. Cái cảm giác khó chịu và bầu không khí căng thẳng này quả nhiên rất giống với lúc đó.
"Etto, mình sẽ rất vui nếu ai đó có thể gửi bài lên đây..."
Và điều còn khó xử hơn nữa là Maria dường như không hề có ý định từ bỏ việc làm thơ ngẫu hứng này. Có vẻ như cô đã không chuẩn bị thêm phương án dự phòng nào khác. Cho đến giờ, mặc dù cô đã chiếm được trái tim người xem bằng cách nói chuyện và phân bổ thời gian một cách hoàn hảo, nhưng lúc này đây dường như đã phát sinh một vấn đề nghiêm trọng trong tính toán của cô.
"C chắc là...không có ai rồi ha...?"
Cô lên tiếng với giọng điệu khó xử, nhưng chẳng dễ dàng gì mà có thể khôi phục lại bầu không khí đã bị nguội lạnh về lại như ban đầu.
Thậm chí điều còn tệ hơn là số người xem sắp chạm mốc bốn mươi đang tụt không phanh, trong khi chưa đến mười phút đã giảm xuống dưới hai mươi người. Mặc dù là nội dung chính như Maria đã nói nhưng số người đã giảm xuống còn chưa bằng một nửa so với lúc đỉnh điểm, điều này thực sự khiến cho người ta không khỏi cảm thấy xót xa.
"Này này. Chẳng phải cậu ta nên chuẩn bị sẵn vài người làm nền hay gì đó cho những lúc như thế này sao...?"
Santa lẩm bẩm thành tiếng, cậu đứng ngồi không yên như thể đây là vấn đề của mình.
"Etto, giờ phải làm sao đây..."
Bóng dáng Maria vừa che giấu giọng nói run rẩy vừa cố gắng duy trì bầu không khí, đang chồng lên hình ảnh của cậu trong quá khứ.
Để mà ví dụ thì nó như một trận đấu đang thua với một cách biệt quá lớn.
Cái cảm giác như khi khán giả đứng dậy khỏi ghế rồi lần lượt rời khỏi sân.
Những tiếng cổ vũ đang dần nhỏ lại, nỗi sợ hãi lấn át đến mức không thể diễn tả thành lời.
Thứ còn lại sau cùng không phải hy vọng mà tuyệt vọng, cảm giác bất lực đến tột cùng.
Bị thôi thúc bởi nỗi đau trong quá khứ mà cậu vừa hồi tưởng sau một thời gian dài, Santa đột nhiên bật dậy khỏi giường. Sau đó cậu nhớ đến một bài Tanka mà mình đã làm trước đây, dù có chút do dự nhưng cậu vẫn gõ nó vào form điền.
Hiện lên trong đầu là một khoảnh khắc của sân Koshien mà cậu từng kể với Sukui.
Chính cái khoảnh khắc người cầu thủ chạy về đích thực hiện cú trượt đầu trong pha squeeze play, đứng trong làn khói bụi mù mịt ngước nhìn về phía trọng tài.
Với áo quần thường phục,
Tôi lặng lẽ đứng nhìn.
Người chạy về gôn ấy,
Nhuộm màu Koshien.
Dù có vụng về, dù số lượng chữ bị dư thừa, hay phần lớn bài thơ là do được Sukui gợi ý. Dù thế, nếu được bảo phải chọn một bài thơ mà người khác nhìn vào có thể thấy ngay lập tức, thì với Santa đây là bài thơ duy nhất mà cậu có thể nghĩ ra.
Sau khi một lần nữa xác nhận với chính mình, cậu dứt khoát lấy hết can đảm để nhấn nút gửi.
"Ah!"
Ngay lập tức, Maria đã để ý và thốt lên một cách bất ngờ.
Cả kênh chat dường như cũng lập tức hiểu ra ý nghĩa đằng sau tiếng hét đó.
【Ô?】
【Không lẽ?】
【Anh hùng cuối cùng cũng xuất hiện rồi à!?】
Ánh đèn vốn đang lụi tàn của buổi stream đã lấy lại được chút sinh khí.
Thế nhưng Maria hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi đó. Không hề để ý đến xung quanh, cô im lặng một lúc mặc cho những ánh nhìn đầy tò mò của người xem.
"Ahh, xin lỗi nhé. Nãy giờ mình mãi lo đọc bài Tanka được gửi đến quá."
【Hơn một phút luôn à?】
"Ừm. Tại mình muốn suy nghĩ chút... Mình đọc nó lên nhé?"
"Oi oi. Đừng có nói điều gì kì quặc đấy nhé...!"
Mặc dù đây là bài đầu tiên, nhưng vì cô làm quan trọng hóa nó lên, nên kỳ vọng bị đẩy lên cao quá mức khiến cho Santa cảm thấy đứng ngồi không yên. Tuy nhiên, ngay từ thời điểm nhấn nút gửi đi, đồng nghĩa với việc cậu đã giao phó cho cô quyền công khai trước mặt mọi người. Và giờ chẳng còn đường nào để rút lui nữa rồi.
Một lần nữa, Santa đã chuẩn bị tinh thần chăm chú lắng nghe Maria đọc bài Tanka mà do mình sáng tác một cách chậm rãi trong tâm thế của một tử tù đang chờ lệnh thi hành án.
Quả nhiên cuối cùng cậu vẫn nghĩ nếu lúc đó mình không nên gửi thì tốt hơn, nhưng giờ thì đã quá muộn để hối hận. Phản ứng từ kênh chat cũng không như mong đợi, khiến cho cậu muốn tắt buổi stream ngay lập tức rồi biến mất trong tức khắc.
Dù vậy, Maria trông rất phấn khởi, cô lên tiếng với giọng điệu như đang tận hưởng sự vui sướng.
"Ưn, đúng vậy... Mình rất thích bài thơ này."
"Ể?"
Quá bất ngờ, Santa phản ứng lại câu trả lời của Maria như thể muốn hỏi lại, dù biết chắc rằng nó sẽ chẳng bao giờ truyền đến được cô.
"Để mình nói trước không phải vì đây là bài Tanka được gửi đầu tiên đâu đấy! Mà là vì nó trong sáng, chân thành, và mình có thể cảm nhận rõ cảm xúc muốn truyền tải. Chính vì thế đó là lí do mình rất thích nó."
【Àaa, cũng hơi hơi hiểu rồi】
【Thật luôn~? Nó hay đến thế à?】
"Đúng vậy, đúng thật là mình đã phải tưởng tượng rất nhiều mới có thể hình dung ra được ý nghĩa. Thứ làm mình để ý đầu tiên đó là tác giả của bài Tanka này rất chú tâm đến『trang phục』mà không phải là dáng vẻ nỗ lực của các cầu thủ, cũng không phải là những người hâm mộ cổ vũ ở sân bóng, mà tập trung nhấn mạnh vào hình ảnh bản thân trong bộ đồ thường ngày."
【Đúng thật】
【Có lẽ là thế thật】
"Chính vì thế, dù chỉ là suy đoán của mình thôi nhưng chắc hẳn người này từng là thành viên của câu lạc bộ bóng chày. Thế nhưng cậu ấy đã thua và không thể đến được giải Koshien. Điều đó đã khiến cho cậu ấy cảm thấy tiếc nuối, luôn mang trong mình cảm giác luyến tiếc về nơi mà mình không thể đặt chân tới. Bởi vì pha Cross Play[note68792] đúng chứ? Mình thì không rành về bóng chày lắm nhưng đó là khi cầu thủ bên đội tấn công lao thẳng về phía home base đúng không?"
【Người ta cũng gọi là lối chơi giao cắt đấy nhỉ?】
"Đúng rồi, cảm ơn nhé! Nhưng nếu thế thì chắc hẳn đồng phục của người cầu thủ sẽ bị làm bẩn bởi đất. Nhưng mà cái màu đen xì ấy không chỉ là vết bẩn thông thường. Mà đối với các cầu thủ nó giống như một huân chương minh chứng cho những gì bản thân họ đã làm được. Chính vì thế, bộ đồng phục bị bẩn ấy trong mắt người làm ra bài Tanka này mới trở nên cực kỳ sáng chói. Bởi vì cậu ấy so sánh bản thân, người không thể đặt chân đến nơi ấy với các cầu thủ trẻ, người đã làm được chuyện đó. Và chính bởi vì bộ đồ thường ngày trắng tinh của bản thân đã nhắc nhở rằng mình đã không đạt được gì cả. Vì thế nên mình mới muốn truyền đạt điều gì đó với cậu bạn này."
Maria nói một mạch đến đó rồi dừng lại một lúc, sau đó cô hướng thẳng người về phía trước.
Mặc dù không thể nào nhìn thấy nhưng trông cô hệt như đang nhìn thẳng vào mắt Santa rồi nói chuyện.
"Chắc hẳn cậu đã nỗ lực hết sức mình rồi. Tuyệt thật đấy!"
"......"
"Mình nghĩ rằng việc có thể cảm thấy nuối tiếc một điều gì đó chính là nhờ bản thân đã dồn hết tâm huyết vào nó. Vì thế, mình tin rằng người đã gửi bài thơ này cảm thấy tiếc nuối đến thế, chắc chắn là một người thật sự đã chơi bóng chày một cách rất nghiêm túc."
"Đương nhiên rồi..."
Suốt từ khi còn là học sinh tiểu học, cậu đã vứt bỏ hầu hết thời gian vui chơi chỉ để dồn hết tâm huyết vào bóng chày.
"Vì vậy, cho dù có thua cuộc nhưng mình mong bạn đừng phủ nhận những nỗ lực trong quá khứ. Kể cả thời gian và công sức mà bạn đã bỏ ra, nó đã trở thành một phần trong trong con người bạn. Bởi chính vì thế nên『nó』mới có thể truyền đến được tận đây. Mình nghĩ rằng những ai có thể trở nên nghiêm túc hết lòng vì một điều gì đó quả thật rất tuyệt vời. Và một ngày nào đó, mình cũng muốn trở nên giống như vậy."
"Ha, haha... sao mà. Quái gì vậy chứ..."
Dù không biết những suy đoán của Maria nắm bắt chính xác cậu đến mức nào, nhưng nhiêu đó là quá đủ để chạm tới trái tim của Santa.
Phần quan trọng nhất là Maria đã thấu hiểu ý nghĩa bài thơ và nói ra những gì mà cậu muốn nghe nhất.
Là những điều mà cậu luôn ngoan cố không chịu thừa nhận với người thân xung quanh rằng cậu yêu thích bóng chày, rằng cậu vẫn còn lưu luyến với nó, rằng cậu buồn bã tới mức không thể làm gì được.
Santa không thể tưởng tượng được rằng những điều đó đã bị đọc thấu chỉ từ bài thơ kém cỏi và vụng về vỏn vẹn hơn ba mươi từ của mình.
【Khóc mất】
【Tôi đã khóc TT】
【Có lẽ từ giờ tôi sẽ bắt đầu chơi bóng chày】
Tích cách của Maria dường như đã được thấu hiểu bởi phần lớn người xem, và kênh chat đang hoạt động với tốc độ nhanh nhất trong ngày hôm nay.
Và hơn nữa, chính bản thân Santa cũng ngạc nhiên khi những tâm tư trong lòng mình lại một lần nữa được hiểu thấu. Nếu lần trước cậu bị thuyết phục đơn thuần bởi đó là do sự tài giỏi của Sukui, nhưng giờ cả Maria và người xem đều cảm nhận được thì quả nhiên cậu chỉ còn cách nghĩ rằng đó là do chính bản thân bài Tanka.
Điều đó khiến cho cậu có cảm giác hệt như khi mình vừa đánh trúng tâm bóng trước cú ném quyết định của con át chủ bài đội bạn.
Vừa thấy tiếc vì chỉ có thể nhấn được một lần, Santa vẫn bấm vào nút đăng kí và nút like. Cậu định sẽ ủng hộ cô hết sức trong khả năng để cho vtuber có tên là Shiika Maria có thể tiếp tục hoạt động một cách tích cực từ giờ trở đi.


1 Bình luận