Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 5: Những vì sao ghi dấu ấn vào lịch sử

Chương 37: Chấp nhận thất bại

9 Bình luận - Độ dài: 7,268 từ - Cập nhật:

Những nguồn âm thanh vang vọng và dữ dội. 

Những tiếng la hét không rõ chủ nhân hay nguồn gốc. 

Là giọng nam? Hay giọng nữ? Nó đến từ đâu? Bên trên? Bên dưới?  Cậu chẳng hề biết được. 

???: [————] 

Những tiếng hét hận thù. Những giọng nói chứa đựng sự đau thương. Những giọng điệu như đang buộc tội ai đó. Ngoài ra còn có cả tiếng khóc? 

Những giọng nói đan xen, đổ xuống như một thác âm thanh ào ạt, những cơn sóng hỗn loạn cuốn trôi đi tâm trí. Như thể cậu cuối cùng cũng nói ra điều gì đó giấu kín tận sâu trong lòng, gửi đến một ai đó mà cậu ta cuối cùng đã gặp được. 

Danh tính mơ hồ của người đó bị cuốn trôi, tan biến trong dòng chảy đục ngầu ấy. 

Tay chân, đầu, thân, ngực, lưng. Tất cả dường như đang tan chảy, hòa lẫn, dung hợp với nhau. 

Ngay cả bản thân sự tồn tại của chính cậu cũng không thể hiểu nỗi và đã bị nhấn chìm trong dòng thác âm thanh, trôi đi như thể đã mất mãi mãi. Cơ thể cậu vỡ vụn, tan nát. 

Tất cả những gì cậu cảm nhận được chỉ là sự đen tối đang nhấn chìm thế giới trong tầm mắt. Chính lúc đó, cậu nhận ra bóng tối ấy đang xâm nhập cơ thể cậu, không để lại chỗ cho bất kỳ sự kháng cự nào, từng bước từng bước mang theo sự kết thúc. 

Nhưng ngay lúc này, một nút thắt, rối rắm đến mức không bao giờ có thể gỡ bỏ, đã chống lại sự xâm thực đó. Nó từ chối bị khuất phục. Nó không bao giờ bị tháo gỡ, không bao giờ co lại, không bao giờ bị phủ nhận. 

Bằng bất cứ giá nào, cậu không thể gục ngã trước sự đình đốn xâm đang xâm nhập cơ thể mình, bằng bất cứ giá nào, cậu không được phép đầu hàng trước thứ bóng tối trong người cậu. 

Và cuối cùng—— 

※※※※※※※※※※※※※ 

???: [——――!!] 

Âm thanh đầu tiên ùa vào tai cậu là tiếng gào thét giận dữ chứa đầy hận thù. 

Sau khi nghe tiếng thét có tần số cao, những gì mà cậu thấy được là cái trần nhà trắng toát. Đồng thời, cậu nhận ra mình đang nằm sõng soài trên một bề mặt cứng nào đó. 

???: [——Vô dụng!!] 

Khi ý thức cậu vừa mới tỉnh lại chưa gì đã phải nghe một lời lăng mạ. Giọng nói chứa đầy sự phẫn nộ không thể kìm nén, kèm theo hành động không khác gì một cơn bộc phát cảm xúc. Cậu còn nghe rõ tiếng bàn tay đập mạnh vào da . 

???: [Dừng lại ! Cậu phải hiểu rằng không thể đổ trách nhiệm lên một người duy nhất ở đây.] 

???: [Im miệng! Tôi không muốn nghe những lời lẽ ngớ ngẩn đó!  Người ngoài thì đừng có mà xen vào!] 

Những lời nói buộc tội, những cơn giận dữ không thể dập tắt. Dấu hiệu của một cuộc tranh cãi. 

Từ những gì cậu nghe được, có vẻ như mấy người bọn họ đang cãi nhau trong một căn phòng rộng lớn. Cậu vươn tay trái, vịn vào tường, cố nhấc bản thân dậy. 

Nhưng giữa chừng, một cơn đau khủng khiếp ập đến khiến hơi thở cậu nghẹn lại. Mắt cậu đau như những thỏi thuốc nổ đang bốc cháy, tầm nhìn bất chợt bị nhuộm đỏ. 

Trong khi cơn đau lan tỏa khắp cơ thể, cậu cuối cùng cũng nâng được nửa thân trên, chứng kiến được cuộc tranh cãi đang diễn ra. 

——Hai người đàn ông và một người phụ nữ đang cãi vã giữa căn phòng… Không, đúng hơn là cả ba đều là đàn ông. 

Ferris, người đang khóc than, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, giận giữ đấm Wilhelm, trong khi Julius cố gắng giữ cậu lại. Âm thanh mà Subaru nghe được trước đó là tiếng Wilhelm bị tát mạnh vào mặt. Dọc theo ánh mắt của Ferris, Subaru thấy người đàn ông già nua ấy, má hơi đỏ lên vì cú đánh, cúi đầu xuống trong xấu hổ. 

Wilhelm: [Ta xin lỗi từ tận đáy lòng.] 

Ferris: [Ít nhất thì ông hãy biện minh gì đi! Nói cho tôi một lý do mà tôi có thể chấp nhận được, rằng ông đã bất lực, rằng ông không thể làm gì hơn! Chỉ nói lời xin lỗi thôi thì có nghĩa lý gì!?] 

Julius: [Ferris, cậu đang làm mọi chuyện rối tung lên. Cậu không thấy ngài Wilhelm đã vô cùng ân hận hay sao?] 

Ferris: [Ân hận ư…!? Ân hận thì làm được cái gì chứ!? Vô dụng! Vô nghĩa! Tất cả mọi người… tất cả… tại sao… tại sao không ai nghĩ đến việc cứu ngài Crusch chứ!?] 

Ánh mắt của Ferris, ngập tràn căm phẫn, xuyên thẳng qua Wilhelm và Julius, nhưng ngay sau đó, cậu gục xuống sàn nhà, bất lực và yếu ớt. 

Trong khi những lời trách móc đẫm nước mắt của Ferris vang lên, hai người đàn ông chỉ có thể lặng người. Wilhelm và Julius im lặng nhìn cậu, còn Ferris thì đập mạnh đôi bàn tay đeo găng xuống sàn, như muốn xả hết sự khinh miệt của mình. 

Ferris: [Tôi có đáng được gọi là Blue [1] không…? Tôi thậm chí còn chẳng làm được gì lúc này…! Vô dụng, vô dụng, vô dụng, vô dụng, vô dụng…!] [note66571]

Ferris vừa khóc nức nở vừa tự nguyền rủa bản thân trong giận dữ. Nhưng lần này, những lời mắng nhiếc ấy không còn dành cho ai khác mà là chính cậu. Đó là lựa chọn khác mà cậu có thể chọn — tự đổ lỗi cho chính mình, vì khi đó không ai có thể ngăn cản sự phẫn nộ mà cậu dành cho bản thân. 

Julius: [————] 

Julius khẽ thở dài, xen lẫn trong tiếng khóc nức nở của Ferris. Wilhelm vẫn im lặng, và một bầu không khí nặng nề bao trùm cả căn phòng nơi ba con người ấy đang đứng. Rồi, 

???: [Yo, Đại ca. Cuối cùng cũng tỉnh rồi à?] 

Garfiel xuất hiện ở khung cửa không cánh, nhận ra trạng thái của Subaru, điều mà cả ba người kia dường như không hề hay biết. Khi nghe thầy giọng của Garfiel, Julius quay đầu lại, nhìn thấy Subaru khẽ cựa mình, khuôn mặt lộ rõ sự nhẹ nhõm. 

Julius: [Tốt quá. Ferris, Subaru cuối cùng cũng tỉnh lại rồi.] 

Ferris: […Phải.] 

Nghe vậy, Ferris lau mặt bằng tay áo rồi đứng dậy. Vẻ yếu đuối của cậu đã nhường chỗ cho dáng vẻ lạnh lùng, kiên định khi bước tới chỗ Subaru. Cậu kiểm tra cơ thể của Subaru, rồi nhìn thẳng vào mắt Subaru đầy cương quyết. 

Ferris: [Tốt, có vẻ cậu trông ổn đấy. Đầu óc cậu tỉnh táo chứ? Cậu có biết tên mình và quê quán ở đâu không?] 

Subaru: [Tôi là Natsuki Subaru, đến từ Nhật Bản.] 

Ferris: [Một đất nước tôi chưa từng nghe tới… Tôi thì sinh ra ở lãnh thổ của ngài Crusch.] 

Biểu cảm của Ferris cho thấy cậu coi câu trả lời của Subaru như một trò đùa vô nghĩa. Ferris đứng dậy và ngay lập tức quay lưng rời đi. Không một ai lên tiếng chỉ trích cậu, tất cả chỉ lặng lẽ nhìn theo. Wilhelm là người duy nhất bước theo Ferris. Nhưng trước khi rời đi, ông ấy vẫn quay lại cúi đầu trước Subaru một cách đầy trịnh trọng. 

Khi hai người rời khỏi, bầu không khí căng thẳng trong phòng mới dần dịu lại. Nhưng ngay lúc đó, sự u ám, nặng nề lại bắt đầu len lỏi, như một bóng tối mới thay thế. 

Garfiel: [Đại ca, kể cả nếu tỉnh rồi, anh cũng đừng cố làm gì quá sức lúc này.] 

Subaru: […Trông cậu còn tệ hơn cả tôi đấy.] 

Garfiel lên tiếng khi tựa lưng vào tường, trong khi Subaru trả lời với một nụ cười yếu ớt, mắt nhìn cậu thiếu niên đang rã rời trước mặt. 

Máu nhuộm đỏ gò má và mái tóc vàng của Garfiel, quần áo cậu rách nát đến mức không thể đếm xuể. Sắc mặt Garfiel bây giờ xanh xao, giống hệt khi lần đầu xuất hiện ở nơi trú ẩn với Mimi bị thương. 

Subaru nhìn Garfiel, rồi dòng suy nghĩ mơ hồ trong đầu cậu cuối cùng cũng bắt kịp thực tại. 

Subaru: [Chúng ta vẫn còn sống, nhỉ.] 

Garfiel: [Ừ, ta sống. Cả Đại ca và ta đều qua khỏi, đó là điều tốt lành cả, nhưng… chẳng ai có hứng mà ăn mừng cả. Chết tiệt.] 

Đáp lại lời thì lẩm bẩm của Subaru, Garfiel nghiến răng ken két, sự cay đắng hiện rõ trong từng động tác. 

Nhìn cậu ta, Subaru một lần nữa xác nhận sự tồn tại của chính mình —— nghĩa là, Trở Về Từ Cái Chết đã không kích hoạt, và chiến dịch chiếm lại Tòa Thị Chính đã kết thúc. 

Dĩ nhiên, cậu vẫn sống là nhờ ai đó đã cứu mình, nhưng —— 

Subaru: [Tòa Thị Chính… đã xảy ra chuyện gì? Làm sao tôi lại ở đây?] 

Julius: [Hiện tại chúng ta vẫn đang ở Tòa Thị Chính. Giáo phái Phù Thủy đã rời bỏ nơi này, và chúng ta chiếm được mục tiêu. Nếu chỉ nhìn vào kết quả, có thể xem như nhiệm vụ đã thành công, nhưng…] 

Julius quỳ xuống cạnh Subaru, chậm rãi trả lời những câu hỏi rời rạc của cậu. 

Nhìn kỹ hơn, ngay cả “Hiệp sĩ ưu tú nhất” cũng chẳng khá hơn ai. Tóc anh ta rối tung, không còn vẻ chỉn chu thường thấy, cổ và khuôn mặt đầy những vết thương, bộ trang phục hiệp sĩ vấy máu, lấm lem bùn đất. Với dáng vẻ ấy, không ai có thể nói rằng anh vẫn ổn thỏa. 

Nhưng điều khiến Subaru chú ý nhất là nét mặt của Julius — một khuôn mặt luôn giữ vẻ lịch thiệp, trang nhã giờ đây lại méo mó vì sự nhục nhã và hối hận. 

Julius: [Trước hết, thật tốt khi cậu đã tỉnh lại. Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu, bọn tôi sẽ mất đi nguồn động lực của mình.] 

Subaru: […Đừng nói mấy lời vô nghĩa như thế. Đã xảy ra chuyện gì? Tôi không quan tâm đến động lực hay gì hết. Giáo phái Phù Thủy quyết định rời bỏ nơi này… chuyện quái gì đang xảy ra vậy?] 

Julius: [Anh nghe đúng đấy. Như tôi đã nói, Giáo phái Phù Thủy bỏ lại Tòa Thị Chính, và chúng ta chiếm được nơi này. Nhưng các con tin… đã bị biến thành những thứ không còn là con người. Những kẻ gây ra tất cả chuyện này cũng đã trốn thoát, sau khi đạt được mục đích của chúng. Chẳng thể nào gọi đây là một cái kết tốt được.] 

Julius tường thuật lại sự việc, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy căng thẳng. 

Dẫu vậy, chính sự lạnh lùng đó lại càng làm nổi bật vẻ bất lực, đôi mắt cụp xuống thể hiện sự phẫn nộ đang dồn nén trong lòng anh. 

Subaru không thể phớt lờ những gì vừa nghe được. 

Subaru: [“Những thứ không còn là con người” vậy nghĩa là…] 

Julius: [Hẳn cậu cũng đã thấy, trên tầng trên cùng của Tòa Thị Chính. Một cảnh tượng như bước ra từ cơn ác mộng không hồi kết.] 

Julius lắc đầu, xác định sự thật tàn khốc đó. 

Subaru vẫn nhớ như in đôi mắt đỏ ngầu, sáng rực như những viên đá quý và âm thanh cánh vỗ loạn xạ, tựa như tiếng la hét kêu cứu tuyệt vọng. Cảm giác buồn nôn trong cậu chỉ có thể bị kiềm nén lại nhờ nhận thức rằng những sinh vật ấy đang chờ đợi sự cứu rỗi từ cậu — một con người. 

Trái tim cậu thắt lại, chất chứa những cảm xúc không hẳn là đồng cảm, cũng không hoàn toàn là sợ hãi. 

Con ả Tổng Giám Mục Tội Lỗi của Giáo Phái Phù Thủy, Capella, đúng là một con quái vật đáng kinh tởm. Ả ta tự do chà đạp lên phẩm giá và giá trị của con người, trong khi vẫn cười nhạo bằng thứ lý lẽ méo mó của ả. Thứ mà con quái vật đó chơi đùa không phải là tinh thần hay trái tim con người, mà là điều gì đó thiêng liêng hơn thế nữa. 

Julius: [Quảng trường, nội thất Tòa Thị Chính, tầng trên cùng… Tất cả, kể cả cách chúng ta phân chia ra, đều nằm trong kế hoạch câu giờ của chúng. Chúng ta hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay Giáo Phái Phù Thủy… Chúng có thể dễ dàng giết từng người một trong chúng ta, chậm rãi và tàn nhẫn. Lý do điều đó không xảy ra chính là nhờ vào phán đoán  chính xác của cậu và những nỗ lực của người đàn ông bị biến thành hắc long.] 

Subaru: [Phán đoán của tôi?] 

Julius: [Cậu đã kích hoạt Gương Đàm Thoại, hành động trên tầng cao nhất, và nhờ vậy mà tình hình của Tòa Thị Chính đã được truyền đến Anastasia và Ferris. Chính sự kịp thời của viện binh — Đội Thiết Nanh và Ferris — là nhờ những hành động của anh.] 

Subaru: [Anh nghĩ mấy lời đó sẽ khiến tôi cảm thấy khá hơn à?] 

Julius: […Đó không phải là ý định của tôi. Tôi chỉ đang trình bày sự thật. Việc cậu cảm nhận những lời đó thế nào là tùy vào trái tim cậu quyết định.] 

Câu trả lời bình thản của Julius khiến Subaru cảm thấy bực bội. Tuy nhiên, chính sự lạnh lùng ấy cũng chứng tỏ Julius cũng không hề ổn định về mặt cảm xúc. 

Cả hai đều trong trạng thái tinh thần bất ổn, Subaru hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân. 

Subaru: [Một chuyện nữa, về cái người mà cậu nhắc đến vừa nãy, chuyện gì đã xảy ra với con hắc long?] 

Julius: [Chuyện này xảy ra trên tầng cao nhất, vậy nên tôi có lẽ không biết nhiều hơn anh đâu… Có một người bị biến đổi bởi quyền năng của Sắc Dục. Dù quyền năng đó kinh tởm đến mức nào, điều đáng kinh ngạc hơn là khả năng tái tạo của nó. Người đàn ông bị biến thành hắc long đã bất chấp cái chết cận kề để trèo lên đỉnh tòa nhà và phun lửa, buộc Sắc Dục phải rút lui. Có lẽ chính nhờ ‘ông bà phù hộ’ đó mà chúng ta mới có thể cứu được cậu.] 

Người mà Julius nhắc tới chính là con hắc long đã bị Crusch chém và hất văng ra khỏi căn phòng đó. Vì sức mạnh của Capella là biến hình và đột biến, con hắc long ấy rất có thể chính là một trong những con tin tại Tòa Thị Chính nhưng Subaru và Crusch đã phớt lờ lời cầu cứu của anh ta và tấn công không khoan nhượng. 

Và bất chấp hoàn cảnh đó, người đó vẫn chiến đấu bằng tất cả sức lực của mình. 

Subaru: [Người bị biến thành hắc long ấy, anh ta…] 

Garfiel: [Anh ta không thể chết được.] 

Khi Subaru lo lắng về sự an nguy của con hắc long, Garfiel đột ngột lên tiếng, giọng cậu ta bình tĩnh đến lạ. Cậu không nhìn vào mắt Subaru, mà chỉ ngước lên nhìn trần nhà. 

Garfiel: [Tôi không cho phép anh ta chết. Anh ta không được phép chết. Chúng ta nhất định phải cứu anh ta… phải cứu… nếu không thì…] 

Julius: [Cậu ta đã như vậy suốt một thời gian rồi. Dường như đó là người mà cậu ấy quen biết. Mặc dù mùi hương đã thay đổi, nhưng Garfiel nhận ra anh ta qua hành động. Dù thế nào đi nữa, việc chữa trị đã hoàn tất. Cậu ta ổn, chỉ hơi lo lắng thôi. Giờ thì cậu ta đang nghỉ ngơi ở phía sau.] 

Subaru: [Một người quen sao? Garfiel, có phải là ai đó cậu biết trong thành phố không?] 

Garfiel: [————] 

Garfiel không trả lời, sự im lặng này khiến Subaru không khỏi ngạc nhiên. Cậu cũng không quay lại nhìn Subaru. 

Dù thế nào, Subaru cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng mạng sống của ân nhân –  con hắc long – vẫn còn đó. Nhưng còn những người khác, những đám con ruồi đó―― 

Julius: [Chúng ta không thể nói rằng họ ổn, nhưng ít nhất, mạng sống của họ đã được đảm bảo. Ferris đã kiểm tra, nhưng…] 

Subaru: [Ý anh là… đây không phải là vết thương hay bệnh tật mà Ferris có thể chữa được… Chết tiệt thật!] 

Subaru đấm mạnh xuống sàn, lòng quặn thắt khi nghĩ đến cảm giác của những người đã mất đi cơ thể con người. Rốt cuộc, sức mạnh nào đang đè nặng lên tâm trí họ? Họ đã bị biến thành thứ gì đó phi nhân tính – một nỗi kinh hoàng và tàn nhẫn còn khủng khiếp hơn cái chết. 

Cái chết có nghĩa là kết thúc, nhưng việc mất đi hình hài con người lại đồng nghĩa với sự tan biến của bản sắc, danh tính, trong khi sự tồn tại vẫn tiếp diễn. 

Những con người bị nguyền rủa không thể chữa lành ấy, họ cũng đang ở trong Tòa Thị Chính. Trên tầng trên? Hay dưới tầng dưới? Subaru thậm chí không thể nhớ nổi có bao nhiêu người đang phải chịu số phận ấy. Lòng nặng trĩu, cậu chỉ có thể cố gắng nghĩ đến những điều khác cần được làm sáng tỏ. 

Vì biết mình vẫn còn sống, câu hỏi tiếp theo nảy ra trong đầu cậu là điều tự nhiên. 

Subaru: [Anh và Garfiel không bị thương gì chứ?] 

Julius: [Như cậu thấy đấy, cả tôi, Garfiel, và cả Ricardo đều không bị thương nghiêm trọng. Dù sao, chúng tôi đã chịu một sự sỉ nhục lớn… nhưng chuyện đó chỉ là thứ yếu.] 

Subaru: [————] 

Ngay cả khi nói vậy, Julius vẫn nghiến chặt răng, giọng nói nhuốm màu xấu hổ. Nhìn vẻ phẫn nộ của Julius, Subaru cũng bị cuốn theo một cảm giác bực bội tương tự, nghĩ về kẻ địch mà Julius đã đối mặt. 

Julius đã chiến đấu chống lại Phàm Ăn, Alphard. 

Thực lòng mà nói, Subaru chỉ muốn tự tay xé xác Tổng Giám Mục Tội Lỗi đó thành từng mảnh. Nhưng ngay cả nếu Subaru có ở lại để chiến đấu, việc để hắn trốn thoát dường như vẫn là điều không thể tránh khỏi. 

Tuy nhiên, anh không thể giữ bình tĩnh khi biết rằng kẻ thù không đội trời chung của mình đã trốn thoát. 

Julius: […Tôi xin lỗi vì đã không hoàn thành vai trò mà cậu giao cho tôi.] 

Subaru: [Nếu anh nói thế… tôi chẳng có vấn đề gì với điều đó. Nhưng mà… bọn chúng đã phát cái gì đó, đúng không? Điều đó có nghĩa là chúng đã hoàn thành xong mục đích.] 

Julius: [Chính xác. Giống như lần trước, giọng nói là của Sắc Dục. Chỉ là… Không, đây là điều không thể tránh khỏi. Bỏ qua chuyện đó, yêu cầu của chúng đã được đưa ra. Chúng ta cũng cần phải thảo luận về điều đó.] 

Biểu cảm của Julius tiết lộ rằng yêu cầu từ Sắc Dụcchắc chắn không phải điều gì tử tế. Dù không muốn nghe, Subaru cũng biết rằng bịt tai lại cũng vô ích. Anh sẽ phải biết chuyện đó, sớm hay muộn mà thôi. Nhưng trước khi đi xa đến thế―― 

Subaru: [Bỏ qua vụ phát sóng đi đã… Chuyện gì đã xảy ra với chị Crusch vậy?] 

Julius: [————] 

Subaru: [Crusch cũng đi cùng tôi lên tầng trên… Và cô ấy còn ở trong tình trạng tồi tệ hơn tôi, bị Sắc Dục hành hạ lâu hơn rất nhiều…] 

Hình ảnh Crusch ho ra máu, đôi mắt trắng dã, thoáng hiện lên trong đầu Subaru. Cô đã phải chịu đựng những tổn thương ghê gớm mà không để lại một vết tích nào trên cơ thể. Chắc chắn phải có điều gì đó nguy hiểm đến tính mạng đã xảy ra. 

Và cả tiếng gào thét đau đớn của Ferris. Dù không muốn nghĩ đến điều tồi tệ nhất, nhưng kết luận rõ ràng nhất vẫn là―― 

Subaru: [Ferris… nói điều gì đó nghe chẳng tốt đẹp gì cả, vậy nên…] 

Julius: [Ngài Crusch vẫn còn sống. Điều đó không có gì phải nghi ngờ.] 

Subaru: [Đừng nói kiểu ngụ ý như thế nữa!] 

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Subaru cảm thấy một tia hy vọng mơ hồ. Nhưng tia hy vọng ấy nhanh chóng biến mất khi anh nhìn thấy biểu cảm của Julius. Đó là biểu cảm của một người đang mang gánh nặng không thể chịu nổi, hoàn toàn thiếu vắng sự nhẹ nhõm khi cứu được một mạng người. Ngược lại, dường như điều gì đó đáng sợ hơn đang diễn ra―― 

Julius: [Ferris đã làm hết sức mình, nhưng tình hình hiện tại vẫn còn rất tệ.] 

Subaru: [Rất tệ… Ý anh là sao? Chị Crusch có chuyện gì… Nếu Ferris không làm gì được, tại sao chúng ta không tìm cách giúp đỡ!?] 

Julius: [Bình tĩnh lại. Dù cậu có kích động thế nào, tình hình cũng không thay đổi được. Nên hãy bình tĩnh lại đi.] 

Julius cất giọng sắc lạnh, chặn đứng cơn giận dữ hỗn loạn của Subaru. Nhưng chính sự điềm tĩnh đó lại như đổ thêm dầu vào lửa trong lòng Subaru lúc này. 

Subaru: [Thằng khốn, sao mày có thể bình tĩnh được!? Chúng ta thua thảm đến vậy, sao mày không nổi điên lên!?] 

Julius: [——Tất nhiên ta cũng đang sôi sục đây!] 

Julius vung tay gạt mạnh cánh tay Subaru vừa vươn ra định túm lấy mình. Subaru lặng người khi thấy ánh mắt Julius dao động sau tiếng gầm đầy căm phẫn. 

Julius: […Xin lỗi vì hành động thô lỗ vừa rồi. Có vẻ ta vẫn chưa đủ trưởng thành để kiểm soát bản thân.] 

Julius đưa tay về phía Subaru, người vừa bị đánh ngã vì cú gạt tay của anh. Subaru, dù hiểu rõ cảm xúc của Julius, nhưng vì cố tình công kích thái độ điềm tĩnh đó mà giờ đây cảm thấy xấu hổ tột cùng khi nghe lời xin lỗi của anh ta. 

Subaru: [Chị Crusch, cô ấy…] 

Julius: […đã bị Sắc Dục tấn công, đúng không? Một chất độc từ kẻ địch ngoại lai đã nhiễm vào cơ thể cô ấy. Giờ đây nó đang hoành hành bên trong cô ấy. Phản ứng đau khổ của Ferris là điều dễ hiểu.] 

Khi Julius lên tiếng, hình ảnh rõ nét về nỗi đau khôn cùng của Crusch, những ký ức cuối cùng trong trận chiến đó, ùa về trong tâm trí Subaru. 

Nỗi đau tận cùng ấy, khi cơ thể cô bị một con quái vật quỷ dữ xâm chiếm, hút cạn máu, thịt, xương và thậm chí cả linh hồn. Một nỗi đau không con người nào đáng phải chịu đựng. 

Chính sự bất lực trước tình cảnh ấy có lẽ đã dẫn đến thái độ của Ferris trước đó. 

Trước và sau khi Subaru tỉnh dậy, Ferris dường như đã trách Wilhelm. Có lẽ cậu ta đổ lỗi cho người kiếm sĩ già vì không bảo vệ được chủ nhân mình trên chiến trường. Thực tế, cậu ta chỉ đang tìm một ai đó để trút giận. Cả Ferris, kẻ buộc tội, và Wilhelm, người bị buộc tội, đều hiểu rõ điều này. 

Và vậy nên Wilhelm đã lặng im khi bị Ferris đánh, còn Ferris thì rơi nước mắt vì nỗi bất lực đáng căm ghét của mình. 

Hai người đàn ông vừa rời khỏi căn phòng đó giờ đây đang chăm sóc người chủ đáng thương của họ. 

Khi nghĩ về bộ ba ấy, cảm giác thất bại trong lòng Subaru chỉ càng lớn dần. Thế nhưng, Julius đã cắt ngang dòng cảm xúc dày vò của Subaru. 

Julius: [——Subaru, ta cần xác nhận một điều.] 

Subaru: [Điều gì?] 

Julius: [Dù hơi khó để nói, nhưng có vẻ cậu vẫn chưa nhận ra chuyện này.] 

Câu nói vòng vo của Julius khiến Subaru không khỏi dấy lên một làn sóng nghi hoặc. 

Julius, với ánh mắt sắc lạnh, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào cơ thể Subaru đang nằm trên sàn. Subaru nhìn theo, thấy bàn tay Julius lần từ chân đến đùi phải của mình. 

Không rõ Julius đang làm gì, Subaru chăm chú nhìn xuống, dõi theo đường mà bàn tay ấy chỉ. Từ đùi xuống bàn chân phải. 

Chỉ lúc này Subaru mới thực sự chú ý đến vết thương của mình. Ký ức của Subaru dừng lại ở cảnh Crusch bị Capella hạ gục tại tầng cao nhất của Tòa Thị Chính. Trong cơn cuồng loạn, cậu đã quên bẵng tình trạng cơ thể mình. 

Điều gì đã xảy ra trước khi cậu mất ý thức? 

Dù trong vô thức cậu đã chấp nhận sự thật về Trở về từ cái chết, cảm giác cận kề cái chết vẫn chưa xuất hiện. Cậu lẽ ra phải thấy nhẹ nhõm, nhưng―― 

Subaru: [Cái? Cài gì thế này—!?] 

Hơi thở nghẹn lại, Subaru không thể tin nổi vào mắt mình. Chân phải của cậu ngay trước mặt, nhưng ở đó―― 

――Một đường da cháy đen xấu xí, méo mó đang lan rộng. Chân phải của cậu bị thứ gì đó đáng sợ, sống động, và ngoằn ngoèo ăn mòn từng chút một. 

Julius: [Không phải Ferris chữa lành nó, cũng không phải là phép trị liệu nào cả. Chân của cậu… cái chân từng bị xé rách đó… nó tự hồi phục. Và trông như thể cậu thậm chí không thấy đau đớn gì.] 

Subaru: [————] 

Đúng như Julius nói. 

Cái chân phải tởm lợm của cậu không mang lại chút cảm giác đau đớn hay bất thường nào. Phản ứng đầu tiên của cậu là tự hỏi liệu có phải nó chỉ tạo ra ảo giác rằng nó đã được nối lại hay không, nhưng Subaru vẫn có thể gập đầu gối, cử động ngón chân theo ý mình. 

Tuy nhiên, những vùng bị thương đã chuyển sang màu đen, nối liền các phần bị xé rách của chân cậu. Sự xâm thực này lan dọc chân phải, thậm chí có thể thấy rõ qua các mạch máu. 

Julius: [Subaru, tôi cần xác nhận lại với cậu một lần nữa.] 

Subaru: […] 

Chứng kiến sự thay đổi khủng khiếp trên chân mình, Subaru không thể thốt nên lời. Đối mặt câu hỏi của Julius, cậu chỉ từ từ ngẩng đầu lên, và rồi―― 

Julius: [Cậu… thực sự ổn chứ?] 

※※※※※※※※※※※※※ 

Điều đáng sợ nhất về việc chân phải được "chữa lành" chính là nó không hề cản trở Subaru đứng dậy hay bước đi. 

Garfiel: [Cái đứa ‘chị gái’ tên Ferris bảo rằng chân của Đại ca không bị thương cũng chẳng bị bệnh gì cả, nên dù tôi có dùng phép trị liệu thế nào thì cũng chẳng tác dụng gì. Tất cả chỉ là cảm giác như đang lành thôi.] 

Kéo ống quần lên, Subaru nhìn thấy chân phải mình bị bao phủ bởi những mạch máu đen. Những đường vằn vện này co giãn khi chạm vào, và bề mặt của chúng có kết cấu gần giống với da. Nếu bỏ qua màu sắc, Subaru có thể nói rằng mọi thứ dường như bình thường. 

Julius: [Cậu tự nối lại nó sao…? Đó có lẽ là điều duy nhất khiến tôi an tâm lúc này.] 

Tuy nhiên, không cần phải nói cũng biết Subaru chẳng hề có năng lực tái tạo nào để tự nối lại chi thể của mình. Đây là lần thứ hai cậu mất đi cái chân đó, và ký ức của cậu cho biết rằng lần đầu tiên, chân cậu hoàn toàn không có dấu hiệu được hồi lành. 

Tất nhiên, suy nghĩ tiếp theo là tìm hiểu nguyên nhân, nhưng Subaru chỉ có thể nghĩ đến một điều duy nhất. 

Subaru: [Có phải là vì con điếm khốn nạn Capella đã nhỏ máu lên chân mình…?] 

Cậu đã rơi vào trạng thái hoảng loạn sau khi chân bị xé rách và máu tuôn xối xả. 

Vì vậy, ký ức của cậu trở nên mờ mịt, và cậu không thể chắc chắn rằng điều đó thực sự đã xảy ra. Tuy nhiên, Subaru không hề nghi ngờ rằng mình đã nhìn thấy Capella rạch cổ tay và nhỏ những giọt máu lên cơ thể cậu. 

Lúc đó, ả ta cũng đã nói điều gì đó cực kỳ đáng lo ngại. Đúng, đó là―― 

Subaru: [Crusch… chị ấy đã phải chịu đựng điều tương tự như tôi.] 

Julius: [Điều tương tự… là máu bị nhỏ vào vết thương? Một hành động kinh tởm. Có lẽ đó là một nghi thức gì đó… Một loại phép thuật gây ảnh hưởng ngay lập tức? Hoặc có thể đó là một lời nguyền. Tôi từng nghe rằng lời nguyền hoạt động khác với quy tắc của phép thuật thông thường.] 

Subaru: [Lời nguyền… Đúng, nghe giống như lời nguyền. Là máu bị nguyền rủa… Không, phải là… Máu của rồng thì đúng hơn? Đúng rồi, đó là máu của rồng. Đó là những gì ả ta nói!] 

Khi Subaru nhìn vào gương mặt chứa đầy thắc mắc của Julius, cậu cố lục lại những ký ức mơ hồ trong đầu, và không thể không đập tay vui mừng khi tìm ra được đáp án. 

Capella đã thực sự nhắc đến chuyện máu của cô ta được trộn lẫn với máu rồng trong lúc chứng kiến sự khổ sở của Subaru do máu đó gây ra. Điều đó không giống một trò đùa, một lời hăm dọa hay một lời nói dối. Và nó đã hé lộ nhiều điều. 

Julius: [Máu của rồng… Ý cậu là huyết mạch của rồng được ban cho Hoàng tộc sao?] 

Subaru: [Tôi không biết chi tiết gì, nhưng trong lâu đài thực sự có thứ như vậy sao?] 

Julius: [Đó là một trong những báu vật được ban tặng bởi Thần Long Volcanica, theo giao ước. Huyết rồng nổi tiếng là mạnh mẽ đến mức có thể biến cả những vùng đất cằn cỗi trở nên màu mỡ.] 

Subaru: [Quả nhiên là rất mạnh, Máu rồng… Tôi không biết liệu nó có liên quan thật không, hay nó sẽ dẫn đến điều gì.] 

Việc Capella tự xưng là một Lugunica, cái tên của Hoàng tộc, đã khiến mọi thứ trở nên đáng ngờ hơn. Đặc biệt là như Wilhelm đã nói, Emerada Lugunica thực sự là một nhân vật lịch sử. 

Nếu giả thiết này là thật khó tin, liệu ả ta thực sự có liên quan đến Hoàng tộc? Nhưng việc máu rồng được pha lẫn trong huyết quản của ả ta lại đặt ra nhiều câu hỏi hơn. 

Julius: [Dù sao đi nữa, nếu có khả năng liên quan đến máu, thì Ferris có lẽ sẽ giúp được cô ấy.] 

Subaru: [À, đúng rồi. Mau đi thôi…] 

Garfiel: [Khoan đã, Đại ca. Đợi đã.] 

Cuối cùng cũng có thông tin có thể đảo ngược tình hình. Subaru muốn lao đi để trao đổi thông tin ngay lập tức, nhưng Garfiel, với đôi tay khoanh lại, dựa vào tường, đã khiến cậu giật mình. Trước ánh mắt chằm chằm của Subaru, Garfiel hướng ánh mắt xuống. 

Garfiel: [Đại ca, cậu chưa thấy đâu, và càng ít người thấy càng tốt.] 

Subaru: […Ý cậu là gì?] 

Garfiel: [Ý tôi là những gì cậu đang nghĩ đấy. Chị gái xinh đẹp đó sẽ không vui đâu nếu cậu nhìn thấy cô ấy lúc này.] 

Garfiel nhìn xuống đất, né tránh ánh nhìn dò hỏi của Subaru. Sự bất an ngày càng lớn dần trong lòng Subaru, cậu quay sang Julius, nhưng giống như Garfiel, Julius cũng lắc đầu, ánh mắt đầy trăn trở. 

Julius: [Thực tế là, tôi e rằng ngài Crusch rất muốn tránh ánh mắt của người khác lúc này. Người là một quý tộc, nên không muốn ai nhìn thấy mình trong tình trạng suy yếu như vậy.] 

Subaru: [Chỉ là vì cô ấy yếu đi thôi sao?] 

Julius: [————] 

Julius không nói gì. Anh ta chỉ lặng lẽ rời mắt khỏi Subaru. 

Chỉ một hành động nhỏ đó cũng đủ để trả lời tất cả. 

Subaru: […Mọi thứ là lỗi của tôi.] 

Julius: [Subaru, chuyện đó——] 

Subaru: [Là lỗi của tôi! Rõ ràng, hơn ai hết tôi phải hiểu bọn chúng có thể xảo trá đến mức nào! Tôi lẽ ra phải lường trước và chuẩn bị kỹ càng trước khi đối đầu với chúng!] 

Càng cố hình dung điều đang xảy ra với Crusch, Subaru càng cảm thấy kinh hoàng. 

Và sự tự trách mãnh liệt xuất phát từ những suy nghĩ đó… Một sản phẩm của cơn giận đối với sự bất lực của bản thân, hòa cùng nỗi ân hận, và cả sự hối tiếc cho quyết định liều lĩnh của mình. 

Subaru hiểu rõ bản chất khủng khiếp của các Tổng Giám Mục Tội Lỗi của Giáo Phái Phù Thủy, từ tận xương tủy. Không chỉ Petelgeuse. Trước cuộc tấn công vào Tòa Thị Chính, Subaru đã gặp Sirius và Regulus trong thời gian ngắn. Sau những lần chạm trán đó, làm sao cậu có thể đánh giá thấp Capella? 

Phải chăng chính lòng kiêu hãnh đã dẫn đến quyết định chống lại sức mạnh áp đảo trong tình thế bất lợi? Tất cả đã xảy ra vì sự sai lầm của cậu. 

Subaru: [Mọi thứ, tất cả là…] 

???: [——Đủ rồi. Cho dù anh có khóc lóc hay phàn nàn, thì cũng thật phiền phức, vậy nên anh làm ơn dừng lại được không?] 

Ngay khi Subaru, mang theo mọi tội lỗi trên vai, sắp chìm sâu vào đại dương tối đen sâu thẳm đang tự trách bản thân. 

Tuy nhiên một giọng nói không hề dịu dàng đã kéo cậu ra khỏi đó. 

Đó là một giọng nói lạnh lẽo, lãnh đạm, đi cùng ánh nhìn băng giá và một hơi thở buồn chán. 

Subaru: [————] 

Cậu nhìn về phía lối vào căn phòng rộng lớn. 

Đứng đó, hai tay đan lại trước ngực, dưới ánh mắt của tất cả những người trong phòng, là một người phụ nữ với mái tóc tím, mang dáng vẻ của một doanh nhân sắc sảo. Khuôn mặt thường ngày dịu dàng của cô giờ đây trở nên hoàn toàn xa lạ, bị nhuốm bởi ánh mắt chết chóc hướng thẳng vào Subaru. 

Subaru: [Anastasia…] 

Anastasia: [Tôi hiểu là cậu thất vọng sau một trận thua trên chiến trường, nhưng nếu cậu chỉ ngồi đó mà ủ ê than thở, những người xung quanh sẽ cảm thấy khó chịu đấy. Dù cậu có than thở bao lâu, thất bại của cậu cũng chẳng biến mất đâu.] 

Những lời trách mắng của Anastasia hướng thẳng đến Subaru, người vừa bị nghiền nát bởi sự thất bại. 

Trong giây lát, Subaru đã quá sững sờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ngay giây tiếp theo, cơn giận dữ bỗng trào lên trong tâm trí cậu. Tuy nhiên, trước khi cậu kịp mở miệng phản bác—— 

Julius: [Ngài Anastasia, xin hãy rút lại lời nói của mình. Subaru là người đã trực tiếp đối đầu với những tội đồ của Giáo Phái Phù Thủy. Dù cậu ấy có đang than thở hay thở dài…] 

Anastasia: [Thật không giống anh chút nào, Julius. Bình thường anh tập trung vào vấn đề chính, nhưng giờ đây lại để cảm xúc lấn át… Nếu anh đến đây chỉ để chơi đùa với bạn bè, thì có lẽ Joshua sẽ hợp với anh hơn đấy.] 

Julius: […] 

Julius, người vừa cố gắng bảo vệ Subaru, bị ánh nhìn lạnh lẽo của chủ nhân mình khiến phải im lặng. 

Cơn giận tận cùng của Subaru như bị dội một gáo nước lạnh, nhưng cậu vẫn không khỏi bối rối trước thái độ của Anastasia. 

Sau đó, nhìn Subaru, người đang hoàn toàn cứng họng, Anastasia khẽ vuốt chiếc khăn choàng con cáo quanh cổ mình, rồi quay sang nói với hai người còn lại trong phòng. 

Anastasia: […Ừm, tôi nghĩ vậy mà. Julius, chuyện với Crusch chắc đang khá bận rộn đúng không? Sao cậu không xem thử có thể giúp gì được không? Còn cậu nhóc tóc vàng kia, cậu đi cùng anh ấy một chút được chứ?] 

Dứt lời, Anastasia ra hiệu cho Julius và Garfiel rời khỏi căn phòng. Ánh mắt cô lập tức dán chặt vào Subaru. Nếu hai trong số bốn người trong phòng rời đi, cuộc đối đầu chỉ còn lại Subaru và Anastasia. 

Anastasia: [Đừng lo, tôi sẽ không làm gì xấu đâu.] 

Anastasia hứa như vậy, nhưng nụ cười trên môi cô hoàn toàn chẳng dễ thương chút nào. 

Julius cúi đầu rời đi, Garfiel theo sát sau, ánh mắt đầy thận trọng. Cho đến giây cuối cùng, cậu vẫn giữ quan tâm đến Subaru, khẽ gật đầu trước khi rời khỏi phòng. 

Anastasia: [Cậu nhóc Garfiel đúng là dễ thương thật đấy. Đến phút cuối cùng, ánh mắt lo lắng của cậu ta vẫn gắn chặt vào cậu đó, Natsuki. Có vẻ như cậu ta rất biết cách chăm sóc người khác.] 

Subaru: […Tôi chắc chắn cô không làm mọi cách để cô lập tôi chỉ để buôn chuyện đâu.] 

Subaru đáp lại đầy bực bội khi Anastasia bắt đầu huyên thuyên về Garfiel ngay sau khi cậu ta rời đi. Một tình huống tương tự đã xảy ra trước đây, khi cô cố tình đánh lạc hướng Subaru để dẫn dắt cuộc trò chuyện theo ý mình. 

Cậu quay sang nhìn Anastasia, thấy cô vuốt nhẹ mái tóc trong khi quan sát căn phòng bị phá hủy một nửa. Rồi cô nhấc lên một chiếc ghế còn nguyên vẹn, ngồi xuống một cách thoải mái. 

Anastasia: [Òa, ngồi trò chuyện thoải mái với cậu Natsuki thế này thật khiến tôi nhớ lại… cái đêm trước khi chiến đấu với Cá Voi Trằng ấy.] 

Subaru: [Vào lúc đó, chúng ta đang bàn bạc kế hoạch để giành chiến thắng. Còn lần này thì chẳng có kế hoạch nào hết… Dù đã chiếm lại được Tòa Thị Chính, tình hình cũng chẳng cải thiện chút nào…] 

Anastasia: [Đúng vậy, chẳng có gì thay đổi cả. Ngược lại, mọi thứ còn tệ hơn, và chúng ta chẳng có cách tối ưu nào để rượt đuổi…] 

Giọng điệu hời hợt của Anastasia bỗng sắc lạnh như một lưỡi dao, khiến Subaru bất giác ngồi thẳng lưng. Cô đưa mắt liếc nhìn xuống chân cậu. 

Anastasia: [Chân cậu ổn chứ? Lần cuối tôi nghe thì nó bị xé nát ra rồi mà.] 

Subaru: [May mắn thay, tôi vẫn chạy nhảy được bình thường, dù cái này trông có hơi ghê ghê.] 

Anastasia: [Ừ thì, hiện giờ cậu chạy nhảy được là tốt nhất rồi. Vẫn còn nhiều việc phải làm lắm, nhưng trước hết thì…] 

Anastasia nhẹ nhàng dẫn dắt cuộc trò chuyện đến vết thương của Subaru, rồi hít một hơi sâu. 

Subaru nhận ra cô cuối cùng cũng đang dẫn dắt tới chủ đề chính, và cậu cau mày lại. Anastasia giơ tay chỉ lên trần nhà—— không, chính xác là chỉ về phía nào đó xa hơn trần nhà. 

Anastasia: [Cậu có nghe buổi phát thanh thứ ba sau khi cậu làm nhiệm vụ không?] 

Subaru: [Không, tôi không nghe, họ nói gì vậy…? Là yêu cầu gì đó, nhưng tôi không biết chính xác là gì.] 

Anastasia: [Về việc cậu Natsuki bỏ lỡ đến hai trong ba buổi phát thanh, đúng là bất cẩn quá.] 

Anastasia khẽ cười, đưa tay lên che miệng, trong khi Subaru nhăn mặt không vui. Mặc kệ vẻ cau có của cậu, cô vẫn giữ tay trên miệng, đôi mắt hơi híp lại, ánh nhìn chăm chú đổ dồn về phía Subaru. 

Anastasia: [Một trong những yêu cầu—— tôi chắc chắn chỉ có cậu Natsuki và tôi mới hiểu được thôi.] 

Subaru: [Chỉ tôi… và cô Anastasia?] 

Câu nói đó nghĩa là sao? Trong đầu Subaru tràn ngập những câu hỏi. Cậu chưa từng nghĩ rằng giữa mình và Anastasia lại có bất kỳ điểm chung nào. Rốt cuộc, đây cũng mới là lần đầu họ có một cuộc trò chuyện tử tế với nhau. 

Với một mối quan hệ hời hợt như vậy, thì họ có điểm gì chung đây? 

???: [——Ô kìa, Ana, đôi khi cách nói chuyện của cô chỉ khiến người khác thấy bực mình thôi, biết chưa? Và tôi nghĩ, đây chính là một trong những trường hợp đó.] 

Subaru: [——!?] 

Tiếng nói của một người thứ ba bất ngờ vang lên bên tai Subaru. Giọng nói ấy không thuộc về Subaru, cũng chẳng phải của Anastasia. Nó mang một sắc thái nhẹ nhàng hơn, trung lập hơn. 

Subaru lập tức đưa ánh mắt đảo khắp căn phòng, nhưng không hề thấy bóng dáng một ai khác. Julius và Garfiel đã rời đi, và chẳng có dấu hiệu nào cho thấy có ai đó đã đi tới cửa phòng. 

Giọng nói ấy, rốt cuộc đến từ đâu? 

Anastasia: [Cậu nói thế, nhưng cậu cũng giống tôi thôi mà? Nhìn Natsuki tội nghiệp kìa, trông cậu ấy đang hoang mang lắm đấy.] 

???: [Ồ, chuyện này thật không ổn chút nào.] 

Subaru: [A, ai đó…!?] 

Anastasia nói chuyện với giọng nói thứ ba như thể đó là điều hết sức tự nhiên. Nhưng thay vì khiến Subaru bớt bối rối, tình trạng của cậu như càng thêm tồi tệ. Hơi thở dồn dập, cậu nỗ lực điên cuồng tìm kiếm nguồn cơn của sự hỗn loạn này. 

???: [Cậu có vẻ hoảng sợ quá, thật xin lỗi vì đã khiến cậu bất an.] 

Subaru: [————] 

Cậu liền chú ý đến chính người thứ ba đã lên tiếng. Chủ nhân của giọng nói bất ngờ chen ngang khung cảnh này. 

Không, giọng nói thứ ba ấy không phải là một sự chen ngang bất chợt. Nó đã hiện diện trong căn phòng này từ ban đầu. 

Thực tế, nó đã vào cùng với Anastasia. 

Echidna: [Tên của ta là Echidna. Ừ thì, ta nói vậy… nhưng bản chất thật sự của ta là một tinh linh Nhân tạo.] 

Subaru: [Echi——!?] 

Thứ đó mỉm cười khéo léo trước vẻ kinh ngạc đến ngây người của Subaru. 

Đôi môi hơi nhếch lên ở cả hai bên, đôi mắt khẽ híp lại. Đây… có lẽ là bắt chước nụ cười. 

——Quấn quanh cổ Anastasia, chiếc khăn choàng trông giống như lông cáo giả đang mỉm cười. 

Vào lúc ấy, nó tự xưng bằng cái tên của một Phù Thủy mà Subaru không bao giờ có thể quên được, đồng thời tiết lộ thân phận là một tinh linh. 

Ghi chú

[Lên trên]
[1] – “Blue” là danh hiệu được trao cho Ferris liên quan đến kỹ năng sử dụng phép thuật của anh. Các pháp sư nổi tiếng khác trong thế giới Re:Zero cũng có danh hiệu màu tương tự.
[1] – “Blue” là danh hiệu được trao cho Ferris liên quan đến kỹ năng sử dụng phép thuật của anh. Các pháp sư nổi tiếng khác trong thế giới Re:Zero cũng có danh hiệu màu tương tự.
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
AI MASTER
và thế là, phó thớt dead rồi, tự lực gánh sinh thôi
Xem thêm
Subaru dùng âm với âm thành dương, cái này gọi là gì trong jjk nhỉ lâu rồi không nhớ, hình như là nghịch đảo gì đó phải không ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
AI MASTER
Chịu, tôi cx chẳng biết nữa vả lại jjk không hợp gu tôi nên tôi chỉ xem vài tập đầu nên chỉ biết vài nv thui
Xem thêm
@rip_zero: subaru có thể coi là người mở đầu cho trường phái chú thuật nghịch đảo không ?
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời