Sau khi trở về phòng, tôi nghĩ về những người bạn thời thơ ấu của mình.
Tôi không muốn dính líu đến họ nữa, nhưng ngay cả khi tôi có thể đối phó được với Kamisaka-san và Otori-kun ở các lớp khác nhau, thì cũng không thể đối phó được với Kagurazaka-san ở cùng lớp.
Tôi đoán tôi nên nhờ bạn bè giúp đỡ trong những việc này.
Nhưng tôi không thể lôi kéo Segawa và Ishizaki vào.
Trong lúc tôi đang suy ngẫm về điều này, cánh cửa phòng tôi đột nhiên mở ra.
Tôi nhìn sang và thấy em gái tôi, Nanase Riko, đang đứng ở đó.
Riko đang học năm thứ hai sơ trung và đang trong giai đoạn nổi loạn. Nó lạnh lùng một cách bất thường chỉ với tôi và bố. Nhỏ hiếm khi đến phòng tôi như thế này, vì vậy tôi càng ngạc nhiên hơn khi thấy nó.
Tôi nghe bạn của em ấy nói rằng nhỏ rất vui vẻ ở trường. Tôi nghe bạn của Riko nói vậy.
“Có chuyện gì vậy? Riko.”
“……”
Riko không nói một lời nào từ lúc vào phòng tôi. Tôi tự hỏi liệu mình có làm gì sai không. Tôi giặt quần áo và đồ đạc riêng, đúng không?
“Yuuki-nii, anh ổn chứ?”
“Hửm? Anh á? Thấy chưa, anh vẫn ổn mà!”
Khi tôi nói vậy và tạo dáng cơ bắp, tôi cảm thấy Riko nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng.
“Không phải vậy, em hỏi Shiori-nee về anh, Yuuki-nii.”
“Cái gì cơ? Thực sự không có gì cả. Đến mức anh thậm chí không biết phải làm gì ở trường nữa.”
“…Em hiểu rồi. Vậy thì được.”
Với điều đó, nhỏ sẽ rời đi. Tôi nghĩ vậy.
“…. Ừm, nếu có chuyện gì không ổn, anh có thể nói cho em biết, Yuuki-nii.”
“….! Được, anh hiểu rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra, anh sẽ nói chuyện với em.”
Đã lâu rồi Riko mới nói với tôi như thế này nên tôi cảm thấy rất vui và mỉm cười.
"…… Rùng rợn."
Riko nói nhỏ rồi rời khỏi phòng.
Những lời cuối cùng của nhỏ có vẻ dễ chịu. Không có gì nhiều để nói.
Sau đó, khi tôi đang nằm dài trong phòng, tôi nghe thấy tiếng lạch cạch phát ra từ phòng bên cạnh. Đó hẳn là phòng của chị gái.
Ngôi nhà này không cũ, nhưng tường thì mỏng.
Tôi tự hỏi nhỏ đang làm gì.
Sau đó, tôi không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ phòng nhỏ nữa, nhưng bây giờ tôi lại nghe thấy thứ gì đó gần giống tiếng hét phát ra từ phòng Riko.
Tôi có thể nghe rõ hơn vì phòng Riko ở gần giường tôi.
Tôi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhỏ nói rằng không có chuyện gì cụ thể xảy ra cả.
Tôi nghĩ mình nghe thấy một giọng nói nhỏ nói ["Onii-chan……”] nhưng có lẽ đó chỉ là tưởng tượng của tôi. Nhỏ sẽ nói gì khác nếu tôi nói thế?
☆☆☆☆
Góc nhìn của Riko (Em gái)
Aaah, tôi thật ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc! Tại sao mày lại lạnh lùng với anh trai mình thế?
Con không bận tâm đến bố, nhưng không phải Onii-chan!
Anh ấy luôn tốt với mình, và tôi không nghĩ anh ấy biết điều đó, nhưng chúng tôi không phải là anh em ruột. Tôi không nghĩ mình đã nhận ra điều đó, nhưng Onii-chan, anh ấy khá đẹp trai.
Tôi đã sống chung với một người như vậy suốt thời gian qua, nên thích anh ấy một chút cũng không sao, phải không?
Thở dài……, không biết tại sao mình lại lạnh lùng với anh ấy thế. Có phải là giai đoạn nổi loạn gì đó không nhỉ?
“Anh ơi…….”
Tôi lẩm bẩm một mình một cách vô thức.
☆☆☆☆
Góc nhìn của Shiori (chị gái)
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Yuuki và tôi không thực sự là anh chị em.
Tại sao mẹ không nói cho con biết?
Tôi nghĩ nó là em trai tôi, đó là lý do tại sao tôi làm những điều đó với nhóc……. Nếu em ấy không phải là em trai tôi, thì chẳng phải có nghĩa là chúng tôi đã làm những điều hư hỏng rồi sao?
Bản thân tôi không để ý, nhưng tôi chắc chắn rằng lúc này tôi giống như một con bạch tuộc luộc vậy. Thật xấu hổ…….
Khi tôi nghĩ về điều đó, tôi lăn lộn trên giường. Tôi ngã xuống sàn và hơi đau một chút.
☆☆☆☆
Góc nhìn của ???
Tôi có thể làm gì cho Yuuki-kun?
……Hmm, ngày mai mình có nên đến lớp không nhỉ? Hy vọng là cậu ấy sẽ không ghét mình.
Có lẽ cũng ổn thôi!
Tôi nghĩ vậy và quyết định sẽ đi gặp Yuuki vào ngày mai.
~~~
Chưa rõ số chap ra trong một ngày, nhưng tui sẽ cố gắng trans full. ♡
4 Bình luận