“Chị gái ơi, chị làm ở đâu thế? Chắc hẳn được nhiều người theo đuổi lắm nhỉ, tại chị dễ thương quá mà.”
“Được theo đuổi á… không có đâu.”
“Nào, sử dụng kính ngữ thì nghiêm túc quá rồi. Thôi nào, uống thêm chút đi.”
Ngồi ở cuối bàn, Tanaka-senpai hiện đang được người khác tán tỉnh. Dĩ nhiên là chị ấy rất cuốn hút rồi. Ở công ty, chị ấy lúc nào cũng lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng ra ngoài thì chị ấy lại là một người phụ nữ xinh đẹp mà. Hôm nay senpai lại càng dễ thương hơn thường ngày.
Senpai diện một chiếc áo len màu xanh lá sẫm, tôn lên đường nét của phần ngực. Chỉ có vóc dáng trưởng thành của senpai mới phù hợp với những kiểu trang phục như thế này thôi. Phối cùng với chiếc quần trắng, vẻ đẹp của senpai trở nên nổi bật hẳn. Nhìn cách ăn mặc đó, tôi nhận ra chị ấy nghiêm túc đến nhường nào khi tham gia buổi hẹn hôm nay.
Mà… không biết chị ấy có thường xuyên tham gia các buổi hẹn nhóm thế này không nhỉ? Nếu có, thì cũng hơi bất ngờ đấy. Không phải là tôi buồn bã gì đâu, dù chỉ có một chút, chỉ là cảm thấy có chút ghen tị thôi. Dù sao chị ấy có giao du gì đi nữa, tôi cũng chẳng có quyền can thiệp. Nếu là người yêu thì đã khác, đằng này chỉ là một cậu nhân viên, một đàn em, tôi chẳng có tư cách gì cả.
Trong lúc đang suy nghĩ mông lung, bàn tay phải của tôi đang để trên bàn, bỗng bị chọt vào và tôi buộc phải nhìn cô nàng trước mặt đây, hiện đang cau mày.
“Này, anh Masato. Anh đang nhìn đi đâu thế? Có phải anh đang nhìn cô ta không?”
“Không có đâu. Thế… em nói gì ấy nhỉ?”
“Em kể chuyện về sếp của em đó. Ả ta phiền chết đi được.”
Nói chung thì, sếp của cô ấy luôn là kiểu người khiến người ta phát bực. Đã là người lớn rồi mà còn phải nghe người khác chỉ dạy thì thật không dễ chịu chút nào. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy lời khuyên bảo của Tanaka-senpai là phiền hà cả, chỉ là có hơi sợ thôi. Vì tôi biết những lời chị ấy nói ra là vì nghĩ cho tôi.
Tôi tiếp tục quan sát chị ấy chừng ba mươi phút nữa, trông chị ấy có vẻ đã uống khá nhiều. Không phải senpai không hẳn là có tửu lượng yếu, nhưng nếu bị ép uống nhiều thế thì ai mà chịu nổi.
Nhưng thôi, nếu chị ấy uống được nhiều vì trò chuyện vui vẻ thì cũng tốt. Nếu buổi hẹn này tiến triển đến mức chị ấy có người yêu thì tôi cũng thấy mừng lắm.
“Chị này, hôm nay tới đây nghĩa là chị vẫn chưa có người yêu phải không?”
“Ờm… chắc là vậy…”
“Vậy, nếu thế thì…”
Tôi không thể chịu nổi khi phải chứng kiến cảnh chị ấy bị tán tỉnh ngay trước mặt mình, nên quyết định trốn vào nhà vệ sinh. Tôi uống cạn ly rượu rồi đứng dậy.
“Anh uống khỏe ghê đó!”
“Không có gì đâu. À, anh vào nhà vệ sinh chút nhé.”
“Được rồi, em chờ anh nha~”
Bỏ lại cô gái vừa trò chuyện, tôi trốn vào nhà vệ sinh. Nếu quay lại sớm quá, lỡ đâu lại thấy cảnh chị Tanaka bị người ta đưa đi mất thì sao. Điều đó là điều tôi muốn tránh nhất. Đang lẩn tránh trong phòng vệ sinh, tôi nghe thấy giọng của gã trai tóc vàng hoe khi nãy.
“Bả đẹp thật đấy, sắp tán đổ đến nơi rồi. Gương mặt với vóc dáng đều hoàn hảo, không còn gì để chê.”
“Thôi bỏ đi. Ông có bạn gái rồi mà?”
“Kệ đi, chỉ định ngủ một đêm thôi mà. Gái như bả mới phê, chắc chắn là đỉnh lắm.”
“Ông đúng là cặn bã. Nể thật đấy.”
Những lời ấy vang lên rõ ràng. Dễ dàng nhận ra người phụ nữ mà họ đang nhắc đến là Tanaka-senpai.
Tôi cất điện thoại vào túi và quyết định đi ra ngoài trước gã trai kia. Dù sao hắn cũng sẽ phải nấn ná sửa sang lại tóc tai các thứ nên sẽ tốn kha khá thời gian thôi.
Thật ra, tôi không có ý định can thiệp vào chuyện tình cảm của Tanaka-senpai. Nhưng tôi không thể nào đứng nhìn chị ấy, người đã cất công khiến mình trở nên thật dễ thương cho buổi hẹn hôm nay, bị những kẻ như thế cười nhạo và lợi dụng.
Tôi không muốn ai khác ngoài một người thực sự xứng đáng khiến chị ấy hạnh phúc. Tôi không quan tâm cảm xúc này là gì, hôm nay, dù chỉ là với tư cách đàn em, tôi sẽ không để chuyện này xảy ra.
2 Bình luận
Kiểu này tính là gà hay thóc đây 🐧