Kenkyo, Kenjitsu o Motto...
Hiyoko no kēki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

1

Chương 2

1 Bình luận - Độ dài: 1,679 từ - Cập nhật:

Tôi vào trường Zuiran cấp tiểu học mất rồi.

So với trường công lập ở thế giới kia(?) của tôi, thì trường này ở một đẳng cấp khác.

Đúng là trường có truyền thống lâu đời có khác, chỉ vẻ bên ngoài của nó đã thấy giống hệt đại giáo đường Châu Âu rồi. Lối vào tiền sảnh được trang hoàng bằng những chiếc cửa sổ bằng kính màu sáng lấp lánh.

Bên trong thì toàn là những trang thiết bị tối tân nhất. Máy điều hòa là tất nhiên, mỗi lớp còn có cả máy giữ ẩm và máy lọc nước riêng nữa.  Mùa đông thì đến sàn nhà cũng được sưởi ấm.

Ngoài ra còn có bể bơi nước ấm, sân tennis, sân bóng đá, sân bóng chày, và phòng hòa nhạc. Rạp chiếu phim mini và cung thiên văn cũng có. Đến nhà kính và phòng trà đạo cũng không thiếu.

Trừ những thứ đó ra thì còn không biết bao nhiêu thiết bị nằm ngoài sức tưởng tượng của một thường dân như tôi nữa.

Mặc dù có nhiều thiết bị là đồ dùng chung của tiểu học, trung học và cao trung, cơ mà những thứ ở đây đã hoàn toàn lật đổ khái niệm về “trường tiểu học” của tôi bấy lâu nay.

Dù ở trung tâm phố, nhưng ngôi trường lại có diện tích rất lớn, lại còn phủ đầy cây xanh nữa, khiến mọi người thường gọi nó với biệt danh “Rừng của Zuiran”.

Đồng phục là áo ngắn tay đi cùng với áo khoác, được nhà tạo mẫu nổi tiếng thiết kế. Trung học và cao trung thì trên áo khoác có thêm viền trắng, con gái phải đeo ribon, con trai phải thắt cà vạt. Ribon và cà vạt của trung học có màu tím, của cao trung là màu xanh dương.

Không hiểu có phải để tránh làm vết bẩn trên áo trở nên bắt mắt hay không, mà chỉ mình cấp tiểu học là có áo khoác màu xanh sẫm.  Ribon và cà vạt là màu xanh da trời. Tất cả đều rất dễ thương.

Không hổ là của nhà tạo mẫu nổi tiếng. Chỉ để có thể mặc bộ đồng phục này, thì bỏ công thi vào đây cũng đáng.

Đồng phục của Zuiran luôn độc chiếm vị trí đầu bảng trong danh sách “Bảng xếp hạng những bộ đồng phục muốn mặc nhất” đấy, đây là bộ đồng phục mơ ước của tất cả các cô gái.

Một trong những lý do khiến nữ chính muốn vào trường Zuiran, cũng chính vì cô ấy thích bộ đồng phục đáng yêu này mà.

Uh, uh, tôi cũng hiểu cảm giác đó lắm.

Tiếc là bộ đồng phục của nữ chính lại thường xuyên bị đám người ganh ghét cô làm bẩn.

Trung học và cao trung thì phải mang cơm hộp hoặc ăn ở căn tin, còn tiểu học thì được nhà trường chuẩn bị sẵn..

Cơ mà người nấu không phải bà cấp dưỡng nào đó đâu nha, mà là đầu bếp chuyên nghiệp hẳn hỏi đấy.

Hơn nữa học sinh cũng không cần thay nhau dọn căn tin. Vì đã có riêng những người hầu bàn chuyên làm những chuyện đó rồi.

Kết quả là làm xuất hiện cái thực đơn xa xỉ tới mức tôi không biết có nên gọi nó là bữa ở trường không nữa.

Những món như Vichyssoise hay pa-tê thịt nghé xuất hiện thường xuyên. Có lẽ họ muốn kết hợp dạy phép tắc trên bàn ăn cho chúng tôi luôn thì phải.

Đồ uống là hồng trà. Được chọn thêm chanh và sữa tùy thích. Cơ mà ko có bé gái nào tham uống sữa đến mức còn dính lại hàng ria màu trắng trên mép đâu nhé.

 (Yui: Ờ, biết rồi, ko có a.)

(Búp Bội: chắc chắn là không có đâu a)

Tráng miệng không phải cam đông lạnh đâu, mà là Crêpe Suzette đàng hoàng nhé.

Aa, còn nhiều nhiều thứ nữa lắm. Tôi bị sốc văn hóa mất tiêu rồi.

Chắc nữ chính cũng trải qua cảm giác này khi mới vào cao trung nhỉ.

Học phí của học viện này, rốt cục là bao nhiêu chứ? Đáng sợ lắm, thôi đừng nghĩ tới tốt hơn.

Rồi đến đặc trưng lớn nhất của học viện này, tổ chức mang tên  Pivoine <Hội Mẫu Đơn>.

Pivoine là một nhóm các học sinh Zuiran có giai cấp đặc biệt, gồm toàn những người là nội bộ sinh từ tiểu học, và phải đáp ứng được hàng loạt những điều kiện hết sức khắt khe về huyết thống, gia thế và tài lực nữa.

(TN: Trường Zuiran chia làm 2 phần, nội bộ sinh là các học sinh học trong trường từ tiểu học, thường là những người rất có gia thế, và ngoại bộ sinh, là những người thi vào trường từ trung học.)

Các học sinh trung học và cao trung ở trong nhóm này luôn nhận được nhiều ưu đãi đặc biệt từ nhà trường.

Ở tiểu học thì có Petit Pivoine. Những đứa trẻ này, sau khi lên trung học sẽ trở thành thành viên của Pivoine.

Vì trong đó chỉ gồm những học sinh Zuiran “thuần huyết”, nên những người vào Zuiran từ trung học hay cao trung, bất kể gia thế, huyết thống và tài lực có như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể vào hội được.

Nơi chỉ gồm những “người được chọn”, một nơi mà tất cả các học sinh của Zuiran đều mơ ước.

Do đó, tôi, Kisshouin Reika, cũng là một thành viên của Petit Pivoine. Trong “Em là  viên kẹo ngọt của anh”, Reika cũng lợi dụng những đặc quyền của hội để làm mọi việc mình muốn.

Chỉ cần là thành viên của Pivone, thì dù làm gì bạn cũng được tha thứ.

Đối với trường học, nơi dạy cho học sinh con đường đúng đắn mà nói, thì làm thế liệu có tốt không đây?

Trên đồng phục của thành viên Pivone có thêm một huy hiệu nhỏ hình hoa mẫu đơn dưới phù hiệu trường.

Bởi vì đó là ngọc thật, nên nó phát ra ánh sáng vô cùng đẹp mắt.

Hơn nữa, khi ở trong trường, nó cũng trở thành vé miễn mọi trách nhiệm.

…Nghĩ đến điều đó khiến tôi thấy vẻ đẹp của nó có  pha chút gì đó đáng sợ.

Cơ mà, tại sao lại là “Hội Mẫu Đơn”? Thì đó là vì trong ngôn ngữ của hoa, hoa mẫu đơn có nghĩa là “Phong thái của vương giả”.

…Nói sao thì nói, cách suy nghĩ đó cũng quá đáng sợ đi.

Là thành viên của Pivone, nghĩa là các học sinh khác sẽ nhìn mình với ánh mắt nửa hâm mộ nửa khiếp sợ.

Đó là chuyện tất nhiên, nếu xảy ra sự cố với thành viên của Pivone, thì việc học tiếp ở học viện này sẽ trở nên rất khó khăn.

Thêm vào đó, cả gia đình cũng sẽ bị thế lực đứng sau thành viên đó chèn ép, có khi còn bị thương tổn nữa.

Thế nên nếu là người sáng suốt, thì đừng đụng chạm đến Pivone là tốt nhất.

Tôi cũng muốn làm thế!

Có điều là không được. Vì tôi không chỉ là thành viên, mà còn là thành viên cộm cán nữa kìa.

Ui, đáng sợ quá đi. Cơ mà đáng sợ nhất vẫn cách suy nghĩ về tiền bạc của họ.

Bởi vì, tôi vẫn còn chưa quên được cảm giác của học sinh cao trung mỗi tháng chỉ có 5000 yên để tiêu vặt mà.

Học sinh tiểu học mà lại cho đến từng đó tiền tiêu vặt! Chừng đó đã là chi phí sinh hoạt rồi chứ còn là tiền tiêu vặt gì nữa!

À, tất nhiên là tôi cũng được cho như thế.

Dù sao thì, nhờ quyền lực và tài lực của gia đình, mà cuộc sống của tôi ở học viện cũng khá là thoải mái.

Mà không, “khá thoải mái” thì hơi quá một chút, phải nói là cực kì thoải mái mới đúng.

Mới là học sinh tiểu học năm 1 mà tôi đã có thuộc hạ rồi nha.

À, trong “Em là kẹo ngọt của anh”, mấy nường đó cũng là tay chân của Reika đấy.

Thì ra đã đeo bám đại tỷ đây từ lâu như vậy sao.

Mới có 6 tuổi đầu mà biết cách tranh thủ cơ hội rồi.

Aa, quả là một thế giới khó khăn, cả thế giới trẻ con mà cũng phức tạp như thế nữa.

Có điều, nếu được yêu cầu một thứ gì xa xỉ, thì tôi muốn có một người bạn, chứ không phải thuộc hạ đâu.

A đúng rồi! Trong “Em là kẹo ngọt của anh” cũng không xuất hiện nhân vật nào là “Bạn của Kisshouin Reika” cả, lẽ nào số tôi đã định là sẽ không có người bạn nào hết!?

Ui, đừng đùa ác như vậy chứ. Tôi không kiềm được nước mắt mất.

Trong manga, mọi chuyện bắt đầu từ lúc nữ chính vào cao trung, nên tôi hoàn toàn không biết gì về cuộc sống của Reika cả.

Có điều tôi dám cá là, cô ta sẽ luôn tỏ thái độ khinh thường người khác, , thường dùng “Tư thế của Reika”, đặt tay trái lên hông,  mu bàn tay phải che miệng, cất tiếng cười lanh lảnh, và hành động một cách ích kỉ.

Có điều, tôi thì chắc chắn không thể làm việc đó được rồi. Vì tôi có thể nghe được tiếng bước chân của sự hủy diệt đang tới gần kìa.

Hơn nữa tôi cũng không muốn dùng cái điệu cười “Ô hô hô hô” kia làm gì ngoài  viêc chọc cười người khác.

Ít nhất tôi còn biết ngượng a.

Maa, đây là Zuiran, có học sinh khác làm “Tư thế của Reika” thì cũng chẳng có gì là lạ.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận