• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 06 : Chú loli~ tuyệt đối không thoả hiệp

2 Bình luận - Độ dài: 1,938 từ - Cập nhật:

Cùng rất nhiều người đồng dạng, vừa tốt nghiệp ra công việc lúc ấy tôi với bên ngoài xã hội hết thảy đều tràn ngập hi vọng.

Đồng thời...... Mang theo trái tim đầy nhiệt huyết.

Khi ấy, tôi như một cái đuôi nhỏ bị kéo bởi nữ thần thời gian. Vừa hoàn thành xong các môn học ở đại học, tôi lập tức tìm được một công việc gần như không lương. Tôi làm việc này vài tháng như một phần của việc thực tập, sau đó tốt nghiệp đại học và ngay lập tức bắt đầu một công việc mới. Tôi thuê một căn trọ nhỏ và bắt đầu cuộc sống của một người trưởng thành.

Lúc đó, gần căn hộ thuê của tôi có một cửa hàng văn phòng phẩm mới khai trương. Nhiều sản phẩm được giảm giá, nên tôi quyết định ghé qua. Tôi đã mua rất nhiều văn phòng phẩm và các vật dụng hàng ngày trong đó bao gồm cả một chiếc thước dây mềm.

Tôi biết rằng thước dây mềm thường được dùng để đo vòng eo và vòng ngực, là thứ cần thiết cho các con gái trong cuộc sống hàng ngày, nhưng đối với đàn ông bình thường nhất chúng hoàn toàn không cần thiết. Đối với nam giới, chỉ cần mặc vừa là được, kích cỡ cụ thể không quan trọng lắm.

Vậy nên, từ khi mang chiếc thước dây này về nhà, nó chẳng có tác dụng gì trong cuộc sống của tôi, ngoại trừ một lần duy nhất tôi dùng nó để đo chiều dài của sợi cáp mạng bị chuột gặm.

Tôi không ngờ rằng lại có ngày lại phải lấy nó ra lần nữa.

“Chiều cao… ừm… 139? Thiệt không vậy trời?”

Tôi đặt một đầu thước dây dưới chân và kéo đầu kia lên tới đỉnh đầu. Tôi ép chặt mấy sợi tóc dựng ngược, ước chừng cao hơn một chút so với trán rồi kẹp thước bằng ngón tay. Nhấc chân khỏi thước và nhìn vào chỉ số trên đó—

Quả thực là 139 cm.

Dù biết rằng mình đã bị biến thành một loli dễ thương muốn xỉu do trò đùa của Tử Thần, nhưng chiều cao chưa tới 140 cm thì có phải là quá có hơi đáng không? Có khi nào cái thước này bị hỏng không nhỉ?

Không tin ,tôi quyết định đo lại chiều cao lần nữa bằng phương pháp như cũ.

“Xem nào… 138 cm, thậm chí còn không tới 139!”

Sau khi thấy kết quả của lần đo thứ hai, tôi cảm thấy có thứ gì đó trong lòng mình tan vỡ.

Sao lại có thể như vậy chứ! Không có tí sức mạnh nào, ngồi cái ghế còn muốn nhảy mới lên được, ngay cả cầm dao làm bếp cũng khó khăn. Đã thế, chân thì nhạy cảm, đi dép lê nửa tiếng đã đỏ ửng. Đây chính là cái gọi là báo ứng sao?!

Tôi nhớ khi còn nhỏ, ngoài việc nhét pháo vào vườn bắp cải của nhà hàng xóm, viết thư tình cho bạn học nữ và giáo viên chủ nhiệm hồi cấp hai, và ở đại học thì dùng lệnh “cut” thay vì “copy” khi sao chép phim từ máy bạn cùng phòng, tôi không nghĩ mình đã làm qua chuyện gì thương thiên hại lý gì đi. Sao cuộc sống êm đẹp của tôi lại trở nên lộn xộn thế này?!

“Tên Tử Thần khốn khiếp kia, cứ chờ đó.”

Là một tiểu thuyết gia nghiệp dư, dù đã tưởng tượng vô số kịch bản liên quan đến cô nàng Tử Thần kia trong đầu, tôi vẫn kìm nén sự cay đắng và tức giận để lấy thước đo vòng ngực.

Nhẫn nhịn! Nhịn nhục chờ thời!

Dường như Tử Thần không thể giám sát tôi từ mọi nơi ngay lúc này, và chắc là cô ta cũng không rảnh rỗi. Nếu tôi giả vờ ngoan ngoãn và khiến cô ta lơ là cảnh giác, chắc chắn tôi sẽ có cơ hội lật ngược tình thế.

Dù sao đi nữa, lịch sử trình duyệt web và những việc tôi từng làm trong quá khứ nhất định không thể bị lộ.

Công khai lịch sử web và để lộ sở thích kỳ lạ của bạn cho bạn bè, rồi phải tận mắt nhìn phản ứng của họ—trên đời này nào có hình phạt nào khủng khiếp hơn thế?

Cô ta chẳng phải là Tử Thần. Cô ta là quỷ là quỷ a!

“Vòng 1… 71? Hay là 72? Tóm lại, cỡ đó, cũng khá là nhỏ.”

Sau khi đo vòng ngực, mặt tôi đỏ bừng, tôi tiếp tục di chuyển thước xuống để đo vòng 2 và 3.

Dù cơ thể này chưa dậy thì, nhưng nó vẫn là cơ thể của một cô gái, và với tâm hồn của một người đàn ông trung niên, điều đó vẫn quá kích thích. Tôi có lẽ nên tránh nhìn vào những vùng như ngực, bụng dưới, và những nơi tương tự nếu có thể.

“53 và 78, có lẽ không chính xác lắm vì đang mặc đồ, nhưng đây là con số tương đối.”

Nghĩ thì hầu hết quần áo không yêu cầu số đo quá chính xác, tôi quay lại bàn máy tính. Tôi nhấc một bàn chân trắng nõn, nhỏ nhắn lên, ấn thước dây vào để đo.

“Khoảng 21 cm.”

Tôi lấy điện thoại ra tra cứu cỡ giày tương ứng với chiều dài 21 cm và kết quả đó là cỡ giày 32.

Được rồi, mọi thứ đã sẵn sàng. Chiều cao: khoảng 140 cm. Cỡ giày: 32.

Dựa vào những số đo vừa lấy, tôi mở ứng dụng đặt hàng và tìm đến siêu thị mà tôi đã chọn từ trước. Tôi sắp xếp quần áo và quần theo thứ tự giá từ thấp đến cao.

Trong mục đồ người lớn, cỡ nhỏ nhất là S, không có XS. Quần cũng vậy.

Cỡ S dành cho những người cao từ 160 đến 165 cm, rõ ràng không hợp với tôi.

Cuối cùng, tôi đành chuyển sang mục đồ trẻ em. Dù đồ ở đây ít mẫu mã hơn và giá cao hơn chút, nhưng ít nhất thì mặc vừa hợp.

Tôi lại sắp xếp các món đồ theo giá từ thấp đến cao. Cuối cùng, tôi chọn một bộ đồ dành cho bé gái cao từ 145 đến 150 cm: một chiếc áo phông xanh nhạt với họa tiết trái tim và quần short, kèm một chiếc dây nịt mini, tổng cộng 48 nhân dân tệ.

Tất nhiên, ở khu đồ trẻ em cũng có đầm, và về mặt kinh tế thì đây là lựa chọn hàng đầu vì một chiếc đầm có thể thay thế cả áo và quần. Ngoài ra, đầm cũng rẻ hơn. Tuy nhiên…

Tuy nhiên, lòng tự tôn của một người đàn ông đã khiến tôi gạt bỏ ý tưởng về những chiếc đầm ngay từ đầu.

Dù có phải nhảy từ tầng ba, chết ngoài đường và bị Tử Thần sỉ nhục, tôi cũng không đời nào mặc đầm!

Nén lại cảm xúc đau đớn vì tiền trong lòng mình, tôi cho chiếc áo phông và quần short vào giỏ hàng, rồi đến mục đồ lót. Mặt đỏ bừng, tôi chọn một bộ đơn giản màu trắng phù hợp với chiều cao của mình—một chiếc áo lót và quần lót—tổng cộng 48 nhân dân tệ.

Cuối cùng là giày. Lựa chọn ở siêu thị này khá hạn chế, chỉ có một đôi cỡ 32—một đôi giày nữ đế cao màu trắng giá 40 nhân dân tệ. Tôi cũng thêm vào giỏ một đôi tất rẻ nhất với giá 5 nhân dân tệ.

Chọn xong tất cả các món đồ, tôi tiến hành thanh toán, tổng cộng là 161 nhân dân tệ, free ship.

Ứng dụng tự động áp dụng mã giảm giá 3 nhân dân tệ cho đơn hàng trên 99 nhân dân tệ, hạ tổng cộng xuống còn 158 nhân dân tệ.

Nhìn con số “158” to đùng trên màn hình điện thoại, tôi có cảm giác lòng mình như thắt lại.

Mắc quá!

Đây còn hơn cả số tiền ăn hơn cả tuần của tôi!

Vậy nên, Cô Tử Thần nhất định là cố tình làm vậy. Nếu cô ta có thể tạo ra cơ thể theo ý muốn, thì rõ ràng cô ta có thể cho tôi một cơ thể gần giống như cũ. Như thế, tôi sẽ không cần tốn thêm tiền mua quần áo. Việc biến tôi thành một loli chắc chắn là để làm tăng độ khó…

Nhưng mà biết làm sao giờ, phải chịu thôi!

Dù có không muốn đến mấy, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Nếu không phải mua quần áo thì không thể ra khỏi nhà, không ra khỏi nhà thì không thể mua đồ ăn, không mua đồ ăn thì sẽ chết đói. Số tiền này không tài nào không thể không tiêu được.

Điền địa chỉ và ghi chú (yêu cầu giao đến tầng 3, không có thang máy), tôi cắn răng nhấn nút “thanh toán.”

【Đơn hàng của bạn đã được xác nhận, cửa hàng đang chuẩn bị hàng. Dự kiến giao lúc 14:45~15:05】

Với suy nghĩ “mắt không thấy tim không đau,” tôi ném điện thoại lên bàn máy tính và lấy một chiếc mũ lưỡi trai từ ngăn kéo dưới bàn.

Nói là mũ lưỡi trai cũng không chính xác vì kiểu dáng của nó giống mũ thủy thủ, hoặc bạn có thể nói là giống mũ của nhân vật “Hibiki” trong trò chơi “Kantai Collection.”

Chiếc mũ có màu xanh hải quân với hai vòng tròn trắng, biểu tượng mỏ neo ở giữa, và một chiếc móc kim loại bên trái có số La Mã III, biểu thị rằng tàu khu trục này thuộc lớp Shimakaze, thuộc loại tàu lớp III.

Tôi đã thắng chiếc mũ này trong một đợt rút thăm của trang web “Yae-do Novels” năm ngoái. Họ tổ chức một sự kiện và những độc giả có lượng đăng ký truyện đạt một mức nhất định sẽ được tham gia. Dù cả đời chưa từng trúng thưởng gì, hôm đó vận may của tôi bỗng tăng vọt, và tôi đã thắng chiếc mũ này.

Bất quá, khi nó được giao tới, tôi chỉ nhìn liếc qua rồi cất vào ngăn kéo làm vật trang trí. Lý do rất đơn giản—nó quá dễ thương.

Chiếc mũ này thì hợp với một cô gái, nhưng trông thật kỳ quặc nếu đội lên đầu một ông chú.

Giờ tôi đã biến thành một loli, mái tóc dài đến tận hông thật sự là một sự phiền toái. Nhưng tôi không có ý định cắt đi mái tóc này. Thứ nhất, cắt tóc, nhất là tóc của con gái, rất tốn kém. Thứ hai, bản thân tôi là người yêu thích tóc dài, nếu cắt đi mái tóc đẹp này, tôi e rằng mình sẽ không thể tha thứ cho bản thân.

Vậy phải làm sao? Chỉ còn có thể chịu thôi.

Tôi lấy chiếc mũ, đội lên đầu trước gương máy tính, chỉnh lại một chút rồi vuốt mái tóc dài phía sau.

Ừm… cũng ổn đấy chứ. Ít nhất tóc phía sau chỉa lung tung.

Sau khi tạm thời chỉnh sửa mái tóc lộn xộn của mình trước màn hình máy tính, tôi bật sáng màn hình, mở phần mềm viết, ngồi thẳng lưng, hít sâu một hơi,——

“Bắt đầu làm việc thôi!”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

chấm phát, nào thấy main mặc váy thì sẽ lôi lên tế 🐧
Xem thêm
Main đúng kiểu may mắn vào mấy cái ko đâu luôn 🐧
Xem thêm