Rắc!
Dù Margot may mắn thoát được sát chiêu đang lao tới, nhưng hắn lại chậm nhịp di súng so với Lumian. Viên đạn bay kẹt vào bức tường đối diện, khiến các mảnh đá vỡ bay tứ tung.
Tiếng giòn giã của kim loại vang lên, Đọa Lạc Thủy Ngân lần nữa xoẹt qua người Margot và rớt xuống mặt đất.
Lumian đứng dậy và vội đạp mạnh xuống bàn chân hắn nhằm ngăn hắn giơ đầu gối lên nhắm vào bụng cậu.
Trong chớp mắt, Lumian đã gần như hoà làm một với đối phương. Cậu vừa chém vừa đấm bằng cả hai tay, vừa đỡ vừa giằng cự lại tên kia bằng cùi chỏ của mình. Cậu dành tặng những đòn thấp gối cùng đạp chân cho Margot, đầu gối cậu co lại rồi đạp về trước. Margot đã bị loạt đòn của cậu đấm cho choáng váng.
Tên côn đồ ấy cảm tưởng như thể mình đang đứng ở tâm bão vậy. Không chỉ vậy, Lumian còn áp sát hắn và dùng kỹ năng cận chiến của mình để ngăn hắn có cơ hội rút súng và trả đòn.
Kiểu đánh của Lumian như một con vật nguy hiểm và quái lạ đối với Margot vậy.
Rắc!
Cùi chỏ của Margot đâm sầm vào tường, gây rung chuyển căn hộ.
TOÁCH!
Margot bị lật cổ tay phải, và đánh rơi khẩu cò quay đen của mình xuống đất, khiến nó kêu vang.
Wham! Wham! Wham! Lumian không ngừng tung hàng loạt đòn vào đối phương bằng cùi chỏ, đầu gối cùng bàn chân và đôi tay của mình.
Đến cuối đợt tấn công, Margot chỉ có thể theo bản năng mà chống đỡ, hắn đã bị những chuyển động nhanh nhẹn của Lumian khiến cho ngơ ngác.
Dẫu vậy, hắn đã nhận ra được và hoàn toàn hiểu rõ được cách đánh của Lumian, hắn dùng nó để đoán trước loạt đòn đánh chuẩn bị ập tới mình. Margot dựa vào kí ức cơ bắp của bản thân để chống đỡ đợt tấn công.
Chỉ cần một khoảnh khắc, cơ hội phản đồn của hắn chắc chắn sẽ đến!
Margot theo bản năng giơ chân phải lên nhằm đỡ lấy đòn đá thấp đang lao tới.
Nhưng hắn lại đỡ hụt.
Chân trái của Lumian xoạc chéo, cậu phá vỡ cả giới hạn dẻo dai của nhân loại. Cậu móc lấy hắc-chì găm[note68916] đang bất động kế bên mình.
Cậu đã tấn công tên Margot nhằm dẫn dụ hắn đến gần cây Lạc Ngân.
Hắc-chì găm bay đến và đâm vào đùi của Margot.
Margot khó khăn đứng vững bằng một chân trong khi bị Lumian ghì người xuống. Hắn bất lực co chân phải và khẽ xoay người để tránh đòn.
Đọa Lạc Thủy Ngân, thứ đã đâm xuyên qua đùi hắn và xé toạc chiếc quân đùi màu trắng sữa hắn đang mang, đã chạy đi và để lại một vết máu nông.
Wham! Wham! Wham! Lumian lần nữa vào lao vào đánh và áp đảo Margot bằng kỹ thuật cận chiến mà Aurore đã dạy cho cậu, Margot bị đánh tới mức không còn khả năng để bảo vệ cho đôi chân đã bị đâm của bản thân.
May mắn thay, vết thương rất nông và chảy rất ít máu.
Rắc!
Margot va lưng vào tường.
Hắn thậm chí còn không có cơ hội để nói trong suốt cuộc đụng độ này. Kẻ địch mà hắn đang đối mặt vẫn tiếp tục bịt tai như khi khởi chiến và kệ xác những lời khiêu khích của hắn.
Dù sôi máu, nhưng những điều này chỉ càng khiến lòng quyết tâm của hắn trào dâng. Hắn đã lên kế hoạch để đánh đổi vết thương của mình nhằm lấy được lợi thế và thoát khỏi được khốn cảnh này.
Vào khoảnh khắc ấy, hắn giương cả 2 tay lên nhưng chỉ chạm phải hư vô.
Hắn rơi vào bối rối và bị sốc khi nhìn thấy tên lạ mặt đang đội cuộn băng trắng trên đầu mình tự nguyện rút lui và kéo dài khoảng cách.
Rồi tên lạ mặt ấy quay đầu và vội phóng đi. Tên đó đạp ngón chân mình lên cây hắc-chì găm và khiến nó bay vào tay trái bản thân trong lúc chạy đi.
Dù bị sốc trong thoáng chốc, nhưng Margot vẫn định theo bản năng mà đuổi theo thì một tiếng bước chân vọng lên từ hành lang.
Vì nghe thấy tiếng súng mà đã có hai vị sĩ quan tuần tra được nhữn người dân "còn tỉnh táo" gọi đến sau khi nghe thấy bang vang lên, họ rượt đến với khẩu súng cò quay bán tự động màu đen trong tay mình.
"Chuyện vừa diễn ra đấy, Chẳng lẽ bọn Gai Độc bọn mày lại định làm gì nữa hả" Tên sĩ quan nhận ra khuôn mặt của Margot và cau mày hỏi.
Margot khinh miệt nhìn hai viên sĩ quan, những kẻ đang mặt một bộ vest cùng áo khoác cảnh phục đều màu đen, đi kèm với áo sơ mi trắng trên người, và đáp, "Các ngài trễ quá rồi đấy thưa các sĩ quan. Tôi vừa bị tấn công xong."
Dù nói vậy, nhưng hắn lại thầm cảm tạ hai viên sĩ quan vì đã đến kịp lúc và khiến tên lạ mặt kia chạy đi. Nếu không thì có lẽ hắn đã chạm mặt tử thần rồi.
Và sau cùng thì tên đó rất có thể là một kẻ Khiêu Khích Danh Sách 8. Hơn nữa, kĩ thuật cận chiến của hắn, thứ đã hủy diệt Margot đã góp phần chung với sự xảo quyệt của riêng hắn biến hắn thành cửa trên.
Mặt tên sĩ quan tối sầm lại.
"Thế thì theo bọn tao đi lấy lời khai đi. Bọn tao sẽ giúp mày tìm được tên phục kích ấy. À mà cây súng này là của mày à?"
Hắn chỉ vào khẩu cò quay đang nằm trên đất.
Margot chế nhạo: "Chỉ dựa vào bọn ngài mà muốn bắt hắn á? Haha, câu đùa của bọn ngài quả là câu đùa xuất con m* nó sắc nhất năm mà tôi được nghe rồi đầy! Còn cây súng ấy là của thằng đã phục kích tôi đấy."
Rồi hắn vội kiểm tra vết thương để đảm bảo mình không dính độc.
Xong hắn ung dung rời khỏi hành lang trước cặp mắt của hai viên sĩ quan.
Người sĩ quan đã mở lời với hắn liền tối sầm mặt lại định rút súng ra nhưng đã bị người đồng nghiệp bên cạnh kịp thời ngăn lại.
Khi đang trên đường về Phố Sơn Ca thì Margot liền trở nên nghiêm túc.
Hắn định theo bản năng chạy về nhà rồi dựa vào đống bẫy mà hắn đã giăng ra để phòng hờ bị phục công lần nữa.
Nhưng sau vài giây suy nghĩ thì hắn liền cảm thấy không cần thiết mà bỏ qua.
Hắn dự định sẽ đến và ở qua đêm tại khu nhà của đại ca Băng Gai Độc, 'Bọ Cạp Đen' Roger rồi kể cho anh về việc bị phục kích.
Chỗ của đại ca chắc chắn là nơi an toàn nhất cho Margot.
Margot băng lại vết đâm ở chân phải và tăng tốc chạy từ Phố Sơn Ca qua Đại Lộ Chợ rồi tới Đầu máy hơi nước Suhit, rồi cuối cùng đặt chân đến một tòa nhà ba tầng Số 126 có một khu vườn nhỏ đằng sau lưng.
Rồi hắn sớm gặp được Bọ Cạp Đen Roger hiện đang ở trong phòng làm việc.
Một người trung niên đen cứng cùng một khuôn mặt lạnh lùng đeo theo đôi mắt xanh dương đậm nhưng lại có phần hơi đầy đặn.
Roger, người đang khoác lên mình bộ đồ ngủ màu xanh dương vô cảm hỏi Margot.
"Mày vừa bị đập?"
"Vâng." Margot thuật lại vụ tấn công.
Đôi mắt màu xanh dương của Roger lập tức tối lại, bóng tối trong đôi mắt ấy như thể đến từ vực sâu vô đáy và hỏa ngục bất tận vậy.
Sau vài giây, anh gật đầu.
"Dù không có dấu hiệu bị nguyền, nhưng mày vẫn nên cẩn thận thì hơn vì máu của mày vẫn dính trên con dao đó."
Vừa nói, Roger vừa lại gần Margot.
"Trước tiên thì tao sẽ xóa hết đống nguy hiểm tiềm tàng cho mày."
Margot nhẹ nhõm thở phào. "Cám ơn đại ca."
Nói rồi hắn liền theo sau Roger mà rời phòng làm việc và đi cầu thang xuống tầng trệt.
Roger bật công tắc lên và thắp sáng nơi đây bằng chiếc đèn đốt trên tường, rồi hắn chỉ vào bức tượng đặt tại trung tâm và nói, "Mở nó ra rồi bò vào trong đó."
Bức tượng ấy có dáng hình của một người phụ nữ mang khuôn mặt thanh cao, khoác trên thân mình chiếc váy dài đầy sức sống và hoa mĩ như thể đang phấp phới trong gió vậy.
Margot sải bước tới trước bức tượng và kéo mở chiếc cửa đặt ở bụng bức tượng rồi bò vào trong.
Một thanh âm lặng thinh đến lạ kỳ phủ khắp tầng hầm khi cánh cửa ẩn ấy đóng lại.
'Bọ Cạp Đen' Roger nhìn kỹ bức tường và hét lên bằng cổ ngữ Hermes.
"Tân mệnh!"
Tức khắc từ bờ mặt bức tượng ấy liền bùng lên vô số chùm hắc hỏa kỳ quái, chúng thầm lặng mà cháy, ngọn lửa ấy tự như dòng thác vậy.
Sau ba mươi giây, Roger liền ra lệnh cho Margot, "Giờ thì cút ra nhanh đi."
Nghi thức này là phương thức để xóa sạch mối nguy tiềm ẩn mà lời nguyền có thể đem lại. Việc tiến vào bên trong của bức tượng người phụ nữ kia rồi trở ra tượng trưng cho "sự tái sinh." Bên cạnh thứ sức mạnh của Bề Trên đó thì nó còn có thể kết nối ta với vật chiến đấu đã bị đối phương cầm lấy.
"Đợi tao trong phòng làm việc. Tao sẽ tìm manh mối về việc mày bị phục kích." Roger ra lệnh cho Margot sau khi đã chắc chắn Margot không bị thương.
Margot gật đầu và đi ra khỏi tầng hầm, tiến tới phòng học. Rồi hắn kéo chiếc ghế ra rồi ngồi lên đó.
Margot bỗng cảm thấy thân thể dần trở nên nặng nề hơn theo từng nhịp thở, như thể hắn đang bị nhấn chìm trong dòng nước băng giá.
Nhịp độ thở của hắn dần dốc lên.
Margot mở to đôi mắt, nhưng giờ hắn có mặt mà lại như mù vậy.
Hắn toàn lực chống trả lại thứ sức mạnh đang kiềm chặt hắn, nó như một sợi dây vô hình quấn quanh hắn khiến hắn khó khăn cử động các chi của mình.
Thụt!
Cuối cùng, Margot ngã xuống sàn và bị thứ cảm giác kỳ quái ngoan cố đó bủa vây. Mặt hắn trở nên tím tái và miệng hắn há to. Giờ đây chỉ còn lại trong hắn dòng suy nghĩ cực kỳ mở nhạt mà thôi.
Với câu hỏi tại sao... trong tâm trí, Margot thua cuộc trước sự xâm chiếm của bóng đêm.
Roger lộ ra bộ mặt trầm trọng ở cửa hầm.
Hắn sở hữu trong mình khả năng chống bói toán mạnh mẽ.
Việc này không tầm thường.
Bọ Cạp Đen Roger nghĩ trong khi đang trở lại phòng làm việc.
Trong giây kế tiếp, đồng tử hắn dừng hẳn lại.
Hắn đã nhìn thấy tên Margot giờ đang nằm ngổn ngang trên sàn, mặt của tên đàn em đó đã trở nên tím tái và phần thân dưới của hắn đã bị nhấn chìm trong dòng nước nồng đậm. Tên Margot đó đã tắt thở và chết.
Tên Margot đã chết một cách thần bí ngay sau khi thủ lĩnh của Băng Gai Độc Roger tiến hành nghi lễ nhằm loại bỏ nguồn nguyên rủa mang tai họa tiềm tàng đó đi, tên đàn em của hắn chết ngay trong nơi an toàn nhất của Băng Gai Độc - ngay trước mắt của vị thủ lính Bọ Cạp Đen Roger ấy.
...
Tại Phòng 207 của Khách Sạn Kim Kê.
Lumian, người đã thay đồ xong, thỏa mãn gật đầu.
Thanh Đọa Lạc Thủy Ngân trong tay đã rung động mà báo cho cậu rằng việc đổi mệnh đã hoàn tất.
Có nghĩa là Margot chắc chắn đã bị giết bởi hồn ma Montsouris.
Cuộc đổi mệnh sẽ được hoàn tất sau năm hoặc ba mươi phút sau khi kẻ đó đã bị đâm vào người. Thời gian trên sẽ phụ thuộc vào vận mệnh sẽ được trao đổi cùng với sức mạnh của người đó và khả năng kháng lại trong tiềm thức của họ. Nếu Lumian là mục tiêu bị nhắm đến, cậu sẽ lập tức khai mở tâm thức và thân xác nhằm để cuộc đổi mệnh nhanh chóng đạt thành - thời gian nó kết thúc có thể thấp hơn hai mươi giây, thậm chí là trong vài giây thôi.
Ngắm nhìn cây hắc chì găm trong tay, Lumian nhếch mép cười.
"Tao sẽ dạy mày mã Morse ngay khi tao có thời gian. Vì cứ mỗi lần giao tiếp với mày là tao lại phải tóm gọn lại ý của mày dựa theo độ rung. Thế cũng quá phiền và nhàm chán rồi.
Lưỡi dao của Đọa Lạc Thủy Ngân ngừng rung như thể nó đã bị sốc.
Lumian, kẻ đã đại thắng trong cuộc săn này và trở nên cực kỳ phấn khích mỉm cười trêu chọc.
"Mày đang tự hỏi rằng, tại sao mày, một con dao lại phải học hửm? Đơn giản vì tham vọng là thứ thiết yếu của vạn vật, không loại trừ mày đâu. Hay mày cứ muốn mình cả đời mãi như hiện tại?"
Rồi cậu hỏi, "Vận mệnh mà mày muốn đổi lấy lần này là gì?"
Lumian mở ra linh trí của mình về phía con dao găm đen bạc kia.
Với sự hỗ trợ của Đọa Lạc Thủy Ngân, cậu dần nhìn thấu được giọt vận mệnh đang chất chứa trong vật phẩm ấy.
Nó phản chiếu ra vận mệnh của Margot, khi hắn đang nhận đống tiền giấy từ đàn em của mình.
"Mày có sở trường trong việc chọn vận mệnh đấy." Lumian đã mắc kẹt với cuộc chiến và giao lại việc đổi mệnh cho Đọa Lạc Thủy Ngân. Cậu chỉ đơn thuần bảo với nó rằng mình giờ đang thiếu tiền.
Và sau khi ra lệnh cho Đọa Lạc Thủy Ngân, Lumian trở nên trầm ngâm.
Vận mệnh của tên này sẽ ra sao sau khi bị đổi cho mình đây.


6 Bình luận