Túc Mệnh Chi Hoàn - Quỷ B...
Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2: Người theo đuổi ánh sáng

Chương 17: Tìm kiếm con mồi

10 Bình luận - Độ dài: 2,161 từ - Cập nhật:

Lumian nhanh chóng xem lướt qua phản hồi của quý cô Ma Thuật Sư, ghi nhớ những điểm cốt lõi.

Rõ ràng, phương án thứ nhất và thứ ba để giải quyết vấn đề quỷ hồn Montsouris chỉ là trò đùa. Lựa chọn khả thi duy nhất là phương án thứ hai: sử dụng Thủy Ngân Sa Đọa để trao đổi vận mệnh gặp phải quỷ hồn Montsouris.

Thành thật mà nói, Lumian chưa từng nghĩ đến việc tự đâm mình bằng Thủy Ngân Sa Đọa để chủ động thay đổi vận mệnh. Chỉ khi bị quỷ hồn Montsouris dồn đến bước đường cùng, cận kề cái chết, chiến lược tuyệt vọng này mới xuất hiện trong đầu cậu.

Thời gian là yếu tố sống còn, Lumian phải hành động nhanh chóng. Cậu chỉ mới đổi được vận mệnh bị quỷ hồn Montsouris tấn công, chứ không hoàn toàn tránh khỏi nguy hiểm. Cậu vừa thoát khỏi khủng hoảng đầu tiên trong gang tấc nhưng vẫn còn lơ lửng dưới lưỡi hái của tử thần.

Dĩ nhiên là, nếu được chọn lại, Lumian vẫn sẽ chọn trao đổi vận mệnh bị quỷ hồn Montsouris tấn công thay vì là gặp phải nó. Bởi vì cuộc tấn công đã xảy ra rồi, cậu đâu thể chắc chắn nó sẽ dừng lại chỉ vì đã trao đổi vận mệnh 'gặp phải quỷ hồn Montsouris'. Cậu cần một kế hoạch đáng tin cậy nhất để tự cứu mình.

Đơn giản mà nói, có khả năng là quỷ hồn Montsouris cho cậu an nghỉ xong xuôi rồi mới nhận ra nó chưa từng gặp cậu, nhận ra bản thân đã nhầm mục tiêu mất rồi.

Ừm, mình cần nhanh chóng tìm ai đó để trao đổi vận mệnh đã lưu trữ trong Thủy Ngân Sa Đọa lấy một vận mệnh nào đó tốt hơn. Sau đó, mình sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng, sau khi sẵn sàng, sẽ tự đâm mình để hoàn tất việc trao đổi. Mình sẽ phong ấn vận mệnh 'gặp phải quỷ hồn Montsouris' bên trong Thủy Ngân Sa Đọa... Lumian kết hợp kinh nghiệm bản thân với lời khuyên của quý cô Ma Thuật Sư, nhanh chóng nghĩ ra cách thoát khỏi tình thế hiểm nghèo.

Khi đó, Thủy Ngân Sa Đọa sẽ còn có thể gọi là Dao Găm Nguyền Rủa, có tác dụng là sẽ khiến bất cứ ai bị đâm phải chịu vận mệnh cả gia đình chết sạch, bao gồm cả bản thân họ.

Nhược điểm là phải mất một khoảng thời gian thì hiệu ứng mới phát tác.

Lumian rút Thủy Ngân Sa Đọa từ thắt lưng, mắt dán chặt vào lưỡi dao bọc trong vải đen. Cậu cảm nhận được sức mạnh tiềm ẩn của vũ khí phi phàm này rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cậu nghiêm túc suy nghĩ về việc tìm người sửa chữa cho Thủy Ngân Sa Đọa. Nếu không, con dao găm thần kỳ này chỉ có thể trụ nhiều nhất là đến cuối năm.

Có lẽ buổi tụ họp siêu phàm của Ngài K có thể cung cấp thứ mà mình cần.

Mình đoán quả không sai. Ý định của quý cô Ma Thuật Sư khi bảo mình gặp Osta Trul chính là để dùng ông ta làm cầu nối tham gia buổi tụ họp của Ngài K và gia nhập tổ chức bí mật đứng sau đó...

Lumian đội một chiếc mũ rộng vành, mặc áo sơ mi đen trông như lễ phục rồi rời khỏi phòng 207, đi xuống cầu thang.

Cậu bắt đầu tìm kiếm con mồi như một Thợ Săn.

Bước ra khỏi Khách sạn Kim Kê, Lumian thấy Charlie đang ngồi trên bậc thềm ba tầng dẫn ra phố. Khuôn mặt tái nhợt, anh ta nhìn lên bầu trời đầy u uất, tay phải kẹp một điếu thuốc đang cháy dở.

"Có chuyện gì vậy?" Lumian hỏi, tiện thể ngồi xuống bên cạnh Charlie.

Charlie không quay lại. Anh ta hít một hơi thuốc, thở dài.

"Tôi có cảm giác như mình đã đánh mất linh hồn, không còn lại gì cả..."

Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, áo gi-lê đỏ và khoác chiếc áo vest đen trên tay trái, đây là đồng phục của khách sạn mà anh ta đang làm.

Lumian cười toe toét rồi đi thẳng vào vấn đề.

"Anh ngủ với bà già kia rồi sao?"

Charlie quay sang Lumian, nhấn mạnh:

"Làm ơn hãy gọi bà ấy là Phu nhân. Bà ấy chỉ mới ngoài năm mươi thôi."

Anh ta rít thêm một hơi thuốc rồi thở ra một vòng khói.

"Anh biết không? Bà ấy đã tặng tôi một chiếc vòng cổ kim cương trị giá ít nhất 1.500 verl d'or đấy. Tôi không thể cưỡng lại được. Cô ấy quá rực rỡ, quá quyến rũ, đến mức lay động cả trái tim tôi."

"Là 'nó' mới đúng." Lumian chỉnh lại. [note67845]

Charlie cười ngượng ngùng.

"Phu nhân Alice cũng rất cuốn hút. Ở tuổi này mà vẫn giữ được phong thái như vậy đúng là không dễ. Bà ấy nói sẽ ở lại Trier trong sáu tháng và có thể chu cấp cho tôi 500 verl d'or mỗi tháng..."

Khi nói đến đây, giọng Charlie dần trở nên ảm đạm, đôi mắt ánh lên vẻ u uất.

Lumian cứ tưởng anh ta sẽ than thở về việc đánh mất linh hồn, nhưng rồi một tiếng thở dài thật dài bật ra.

"Tại sao bà ấy chỉ có thể ở lại nửa năm cơ chứ..."

Lumian vỗ vai Charlie, nghiêm túc nói:

"Bảo trọng nhé."

Mí mắt Charlie giật nhẹ.

"Có lẽ tôi nên tiết chế một chút. Phu nhân Alice quá ư là nồng nhiệt. Tối qua tôi mệt đến mức thậm chí không có nổi giấc mơ đẹp kia."

Lumian bật cười, nói:

"Anh vậy mà dám ngang nhiên khoe rằng đã lấy được một chiếc vòng cổ kim cương trị giá 1.500 verl d'or ở đây thế. Ở Phố Hỗn Loạn này, số tiền đó đủ để khiến nhiều người phát điên đấy."

"Anh không sợ tôi cướp nó à?"

Charlie cười ha hả.

"Tôi phải tâm sự với ai đó chứ, nếu không thì khó chịu lắm."

"Với lại, tôi thấy anh đâu có vẻ gì là thiếu tiền, thậm chí còn có thể nói là khá hào phóng nữa là đằng khác. Một kẻ như anh sẽ không ra tay chỉ vì 1.000 hay 2.000 verl d'or đâu."

Lumian nhếch mép:

"Biết đâu là tôi chỉ giả vờ không thiếu tiền để khiến những kẻ như anh mất cảnh giác thì sao?"

Charlie sững người, điếu thuốc sắp cháy đến tay.

Lumian đổi chủ đề, thản nhiên hỏi:

"Có ai mà anh cực kỳ căm ghét, đến nỗi chỉ mong `đối phương sớm chết đi thì hơn` không?"

Charlie dụi điếu thuốc trên bậc đá, thắc mắc:

"Anh hỏi vậy để làm gì?"

Anh ta định nhét đầu thuốc tắt vào túi nhưng nghĩ lại rồi ném sang một bên. Một kẻ lang thang gần đó vội chạy đến nhặt điếu thuốc vẫn còn âm ấm, rít vài hơi.

Không đợi Lumian trả lời, Charlie nói tiếp:

"Kẻ tôi ghét nhất chính là trưởng nhóm phục vụ của chúng tôi. Anh không biết rằng hắn ta đáng ghét đến thế nào đâu. Ha ha, nhưng mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện muốn hắn chết đi, chỉ là tôi ước gì có thể trùm bao lên mặt hắn rồi đấm cho một trận cho hả giận."

"Tôi thì không nghĩ có nhiều người thật sự đáng chết. Những kẻ hiếm hoi nên chết đi thì một là Nam tước Brignais, thủ lĩnh băng Savoie ở khu chợ. Hắn đã cấu kết với bọn cho vay nặng lãi, khiến bao người phá sản. Một người bạn của tôi đã nhảy lầu vì tuyệt vọng, nhưng tôi không hiểu anh ta làm vậy thì có tác dụng gì? Con trai anh ta thì mất tích bí ẩn, còn đứa con gái thì bị ép vào làm tại Vũ Trường Gió Nhẹ, ngoài miệng thì bảo là làm ca sĩ, còn trên thực tế thì... ừm, anh biết rồi đấy."

"Đúng thật, nếu anh ta đã có dũng khí để tự sát, thế thì sao không tìm cách liều mạng giết hết đám người Brignais kia chứ?" Lumian khẽ gật đầu.

Charlie nhìn Lumian chằm chằm, ngạc nhiên.

"Suy nghĩ của anh khá cực đoan đấy."

Anh ta nói tiếp:

"Kẻ đáng chết thứ hai là Margot, thủ lĩnh băng Gai Độc. Hắn đã lừa gạt những phụ nữ mới đến Trier, rút cạn tiền của họ, rồi ép họ làm gái mại dâm. Đó là cách mà cô Ethans, người ở phòng 8 tầng bốn, bị đẩy vào khách sạn này. Phần lớn số tiền cô ấy kiếm được đều bị Margot cướp đi. Cô ấy đã cố chạy trốn vài lần, nhưng lần nào cũng bị đánh nhừ tử trước khi kịp rời khỏi Phố Hỗn Loạn."

Khu chợ có không ít băng đảng. Bảo sao ban đêm lại hỗn loạn như vậy...

Lumian liếc nhìn Charlie, nói:

"Nghe có vẻ như anh khá đồng cảm với cô Ethans."

Charlie ưỡn ngực:

"Một quý ông Intis chân chính sẽ luôn đồng cảm với những quý cô gặp cảnh bi thảm và giúp đỡ khi thích hợp."

Lumian chỉ 'ừ' một tiếng.

"Anh có biết Margot sống ở đâu không?"

"Tôi không biết." Charlie lắc đầu. "Nhưng hắn thường lui tới khách sạn này vào buổi tối, tống tiền cô Ethans. Nếu anh nghe thấy tiếng phụ nữ khóc lóc, la hét, chửi rủa trên tầng bốn, thì đó chính lúc đám người Margot tới đấy."

Lumian gật đầu trầm ngâm rồi hỏi:

"Còn ai khác mà anh nghĩ rất đáng chết không?"

Charlie suy nghĩ một lúc, rồi trả lời với vẻ mặt méo mó:

"Monette, cái gã người quần đảo ấy. Hắn đã lừa tôi mất 10 verl d'or! Anh có tưởng tượng nổi không? Lúc đó tôi đã thất nghiệp một thời gian và vẫn chưa tìm được việc mới, thế mà hắn ta lại lừa mất khoản tiền cuối cùng kia của tôi, báo hại tôi suýt nữa thì chết đói."

"Hắn sống ở đâu?" Lumian thản nhiên hỏi.

"Hắn từng ở trọ trong khách sạn. Nhưng sau khi lừa tôi, hắn đã chuyển đi đâu mất rồi." Sự phẫn nộ bùng lên trong giọng nói của Charlie. "Tôi còn đang trông chờ hắn giới thiệu cho một công việc nữa..."

Sau khi bình tĩnh lại, Charlie liếc nhìn Lumian đầy nghi hoặc:

"Sao tóc anh trông khác thế?"

Những sợi tóc dài ngắn khác nhau, màu vàng xen lẫn màu đen.

"Anh không thấy nó rất là phong cách à?" Lumian hỏi với vẻ nghiêm túc.

Charlie khịt mũi, ánh mắt đầy hoài nghi. Trải nghiệm của anh ta với 'Máy Đo Độ Ngu' trước đây khiến anh ta theo bản năng đặt nghi vấn về mục đích thực sự của Lumian trong những chuyện thế này.

Sau vài giây, Charlie liếc nhìn những người bán hàng rong rồi vẫy tay.

"Tôi phải tới khách sạn đây. Hẹn gặp anh vào tối nay."

Lumian vẫn ngồi trên bậc thềm đá bên ngoài khách sạn, vẫy tay chào theo bóng lưng của Charlie.

Chiều hôm đó, Lumian bắt chuyến xe ngựa công cộng đến Khu Vườn Bách Thảo. Sau khi đi bộ hơn 300 mét, cậu đã tới quán cafe Mason.

Quán cafe này nằm ở tầng trệt của một tòa nhà bốn tầng màu be gần vườn bách thảo. Cây xanh leo quanh mặt ngoài của tòa nhà. Các cửa hàng ở tầng trệt không nằm sát mặt đường mà lùi vào khoảng gần một mét, để lại một hành lang bên ngoài với những cột trụ chống đỡ, tạo không gian cho khách đi qua lại.

Quán cafe Mason có tường màu xanh đậm và những ô cửa sổ lớn. Ánh sáng mặt trời xuyên qua kính, chiếu sáng những bàn ghế để ở bên ngoài.

Lumian, khoác lên mình bộ vest đen và chiếc mũ rộng vành, bước vào quán cafe. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là những tác phẩm điêu khắc cây cối tinh xảo trên tường, xen kẽ với các câu văn bằng tiếng Intis:

"Ai là người nắm giữ quyền lực cao nhất của quốc gia? Là Tổng thống hay là quốc hội?"

"Không, đó chính là quán cafe!"

"Ai xét xử kháng cáo cuối cùng của các vụ án tư pháp? Là tòa án tối cao sao?"

"Không, đó chính là quán cafe!"

"Ai là người có thẩm quyền trong lĩnh vực văn học? Là Viện Văn học Intis, hay tờ báo Debat?"

"Không, đó chính là quán cafe! Một lần nữa, đó vẫn là quán cafe!" [note67834]

Ghi chú

[Lên trên]
Chú thích:
Đoạn này được cải biên từ phần mở đầu của Lịch sử các quán cà phê Paris, mà bản thân nó lại trích dẫn từ một tài liệu đầu thế kỷ 20. Vì nguyên văn quá dài nên đã được lược bớt.
Chú thích:
Đoạn này được cải biên từ phần mở đầu của Lịch sử các quán cà phê Paris, mà bản thân nó lại trích dẫn từ một tài liệu đầu thế kỷ 20. Vì nguyên văn quá dài nên đã được lược bớt.
[Lên trên]
Charlie gọi vòng tay là 'cô ấy' bên lumian vặn chỉnh lại
Charlie gọi vòng tay là 'cô ấy' bên lumian vặn chỉnh lại
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

TRANS
TFNC. Đoạn 26 với đoạn 2 bị lỗi space nha ông
Đúng là đầu năm mà =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Kỳ ta hong thấy chỗ nào thừa space ta :v chỗ chữ nào vại chứ tui hong thấy :v
Xem thêm
TRANS
@DontMea: đoạn 2 là từ để - hồn ; vận - hồn
đoạn 26: 1500 - đấy
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
Lúc này là lumian đang kiếm con mồi rồi, còn nếu là klein thì cái đại công việc nào phù hợp rồi cẩu tới già.
Xem thêm