• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 03 - Ông có phải là bác sĩ không?

1 Bình luận - Độ dài: 2,229 từ - Cập nhật:

Tôi đã cắt đứt quan hệ với nhân vật chính.

Hy sinh một nửa số mối quan hệ của mình để đổi lấy tiền.

Sau đó đi bộ về nhà.

Mỗi lần tôi cảm thấy như sắp chết, một viên thuốc lại được sử dụng.

Khi hết những viên nang, tôi dùng thuốc giảm đau.

[9 giờ 56 phút]

Nó thường không có tác dụng lâu đến vậy.

Ngay cả sau khi trở về nhà, vẫn còn nhiều thời gian.

Cơn phê này lâu đến mức có thể bỏ qua một mũi tiêm trong ngày.

Tôi không hiểu tại sao thuốc giảm đau lại có hiệu quả hơn thuốc thường.

“Đầu mình đau quá.”

Ngay cả khi đã nằm xuống, đầu tôi vẫn đau nhức.

Cơ thể đã đến giới hạn.

Tâm trí cũng mệt mỏi.

Thật khó để giữ được tỉnh táo.

Nhưng tôi không thể nào ngủ được.

Cảm giác như đã uống cả một tấn café.

Tôi muốn ngừng việc suy nghĩ nhưng điều đó quá khó khăn.

“Hẳn em đang rất phê?”

Bác sĩ hỏi.

Ông ấy mặc một chiếc áo khoác đen.

Do trời quá tối nên tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt đó.

“Phải, tôi cảm thấy phê nhờ vào thuốc….nhưng tại sao ông lại ở trong nhà tôi?”

“Nhà của em….? Hmm, cửa được mở nên tôi nghĩ đó là một lời mời.”

“Oh. Vậy ông có thể đóng nó lại được không?”

“Tôi đã làm rồi.”

Một nửa mối quan hệ còn lại của Yoo Seo-Ah đều ở đây.

Một bác sĩ mà bạn sẽ gặp khi cần mua thuốc.

Hay ông ấy là một dược sĩ?

Dù sao thì

“Nhân tiện khi bác sĩ còn ở đây, có thể đưa cho tôi một ít thuốc ngủ được không?”

“Tôi không đến đây hôm nay để bán thuốc.”

“Vậy tại sao ông lại đến?”

Nếu không đến để bán thuốc thì chẳng phải đang xâm phạm trái phép sao?

Bằng một lý do nào đó, ông ta trông có vẻ thoải mái sau khi đột nhập vào nhà người khác.

Tôi quá phê để có thể tra hỏi.

Nhưng ít nhất thì ông ta là một bác sĩ đáng tin cậy.

“Dù sao thì em cũng không còn tiền để mua thuốc nữa, đúng chứ?”

Đó là sự thật.

Cho đến ngày hôm qua, thực sự chẳng còn lại xu nào.

“Bây giờ tôi có tiền rồi. Một người bạn đã đưa cho tôi.”

“Một người bạn?”

“Han Si-Hoo.”

Bác sĩ đột nhiên dừng lại, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Sau đó, ông ta lại nói tiếp.

“Nếu tôi nhớ không nhầm thì…. Không phải em đã nói sẽ không nhờ đến sự giúp đỡ của bạn bè sao? Lần trước khi Si-Hoo ngỏ ý muốn giúp, em đã bịa ra một cái cớ để từ chối anh ta mà?”

“Tôi cần phải mua thuốc.”

“Nhưng vẫn thật kỳ lạ khi vay hàng trăm ngàn won như vậy.”

“Tôi không vay chúng. Tôi được cho.”

Có sự khác biệt giữ vay và nhận.

Thật khủng khiếp khi nghĩ đến việc vẫn phải trả tiền sau khi bị cắt đứt quan hệ.

Nhân vật chính thật hào phóng.

“Em được cho sao?”

“Phải, cậu ấy đã từ mặt tôi và bảo rằng đừng bao giờ gặp lại nữa.”

“Tôi hiểu rồi….”

Bác sĩ trả lời với giọng  thích thú.

Sau đó ông ta cúi xuống và nhấc tôi lên khỏi sàn nhà.

-Bụp

“Ugh.”

Ông ta đưa tôi lên một cái ghế.

“Bây giờ, hãy ngồi yên và nói chuyện một cách trung thực.”

“Tôi buồn ngủ….”

“Vì sức khoẻ của em, tốt nhất là hãy cố giữ tỉnh táo. Đã lâu rồi tôi không đi xa đến mức này.”

Lão nói trong khi kéo một chiếc ghế khác đến trước mặt tôi.

Lão đang có suy tính gì khi ngồi trước mặt tôi thế?

Việc tự ý vào nhà đã là một vấn đề rồi, giờ lại còn hành động kỳ lạ nữa.

Chẳng phải như vậy quá thô lỗ sao?

Ngay cả khi là lão là bác sĩ.

Đầu tôi quá đau để có thể tiếp tục suy nghĩ.

“[Em không được nói dối.] Hiểu chứ?”

“Ah, vâng.”

Trong giây lát, giọng nói của bác sĩ trở nên gắt hơn.

Ngồi đối diện đem đến cho tôi cảm giác như bị thẩm vấn.

“Hôm nay em đã đi đâu?”

“Tôi đã đến học viện.”

“Để gặp Han Si-Hoo?”

“Đúng vậy.”

“Tại sao?”

“Vay tiền.”

Tại sao lão lại hỏi câu đó thêm lần nữa?

Chẳng phải tôi vừa mới nói lúc trước sao?

“Em không có lòng tự trọng à?”

Lòng tự trọng?

Ah, tôi đoán là với lão ta việc hạ mình sau cuộc cãi vã sẽ làm tổn thương lòng tự trọng.

Dù hiểu những gì lão nói nhưng….

Tôi không quan tâm.

“Tôi phải mua thuốc.”

“Nghĩ đến việc em rất quan tâm đến Han Si-Hoo. Chẳng phải việc làm hiện tại thật vô nghĩa sao?”

“……Quan tâm?”

Lão ám chỉ tôi quan tâm đến nhân vật chính nhưng đó chỉ do tôi đã đọc qua tiểu thuyết.

Không phải là Yoo Seo-Ah, không thể nào có chuyện tôi nhìn cậu ấy theo hướng đó.

À, nhưng Yoo Seo-Ah thích Han Si-Hoo.

Vì thừa kế phần lớn ký ức của Yoo Seo-Ah nên không khó để nhận ra điều đó.

Có lẽ tình cảm dành cho Han Si-Hoo vẫn tiếp tục tồn tại trong cơ thể này, nhưng chúng dần biến mất sau khi sa vào ma tuý.

“Tôi không có bất kỳ cảm xúc nào với cậu ấy cả.”

“………”

“Không thể nào có chuyện đó được.”

Đó là lẽ thường tình.

Theo quan điểm của tôi, hiển nhiên là vậy.

“Não của em bị hỏng rồi sao?”

“Huh?”

“Đừng bận tâm.[Dừng ở đây thôi.]”

Ý lão là gì khi nói “đừng bận tâm”?

Lão sỉ nhục tôi, bảo rằng não tôi bị hỏng.

Lão nghĩ tôi không thể nghe thấy sao? Thật là lố bịch.

Ngay cả khi đang phê, tôi vẫn có thể suy nghĩ đơn giản được.

“Vậy tại sao ông lại đến nhà tôi muộn vậy?”

“Em có tò mò không?”

“Hầu hết mọi người đều sẽ thế.”

“Đó là một câu chuyện dài…..”

Bác sĩ im lặng, phân vân không biết nên kể không.

“…..Nhưng tôi sẽ nói cho em biết. Chúng ta sẽ còn gặp lại.”

“Thường xuyên hơn sao?”

Vậy có nghĩa là tôi sẽ phải mua thuốc thường xuyên hơn sao?

Tôi không muốn cơ thể mình suy kiệt đến mức phải phụ thuộc vào nó.

Suy nghĩ đó khiến tôi nổi da gà.

Hình dung đến tương lai giá thuốc quá cao, đến mức chỉ đủ tiền để sử dụng trong một ngày.

“Em lo lắng vì sẽ gặp tôi nhiều hơn sao? Em sẽ không làm mọi thứ vì thuốc sao?”

Bác sĩ có vẻ thất vọng.

“Tôi không nghĩ nó quan trọng đến vậy.”

“Vậy à?”

“Phải.”

“Nếu bây giờ tôi bảo em quỳ xuống liếm giày để có thuốc đủ dùng trong một ngày, em có làm không?”

“Tôi làm luôn nhé?”

Dù làm gì đi nữa, tôi vẫn sẽ vui vẻ nhận lời.

Danh dự không thể khiến bạn no.

Không phải là vấn đều nếu nó bị tổn hại.

Chỉ cần có thuốc là được.

Chỗ thuốc một ngày tốn đến hơn 100.000won.

Hiển nhiên tôi sẽ làm mọi thứ.

“Đừng làm vậy, giày của tôi sẽ bị bẩn mất.”

“Um……”

Bị từ chối rồi.

Có lẽ tôi cũng sẽ ghét việc bị ai đó liếm giày.

Không phải chỉ vì nó bẩn mà còn có lý do khác nữa.

Không thể nào có chuyện một kẻ cố liếm giày một người khác lại bình thường được.

Tốt nhất không nên giao tiếp với một kẻ như vậy.

“Thế này thì sao?”

“Huh?”

“Tôi sẽ cho em số thuốc đủ dùng cho 1 năm”

Một năm hạnh phúc?

Nó nghe như một giấc mơ nhưng thật vô lý.

Không còn tiền cho điều đó.

Đáng lẽ tôi nên xin thêm Han Si-Hoo khi vẫn còn cơ hội.

“Tôi không có nhiều tiền đến vậy….”

“Em chỉ cần giết Han Si-Hoo”

“……Cái gì?”

Trong một khoảnh khắc, tôi không hiểu lão ta đang nói gì.

“Em có thể làm được không?”

Đây là điều mà tôi chưa từng nghĩ đến.

Giết Han Si-Hoo.

Nhưng lại chính xác là điều mà Yoo Seo-Ah đã làm khi cô ấy đang bên bờ vực của cái chết trong tiểu thuyết.

Thì ra là do tên bác sĩ này.

Đây chính là kẻ đã khiến nhân vật chính chứng kiến cái chết của Yoo Seo-Ah ngay trước mắt.

Bằng việc đưa ra lời đề nghị như này, lão đã khiến Yoo Seo-Ah chiến đấu với Han Si-Hoo.

Đó thậm chí không thể gọi là một cuộc chiến.

Cô ấy vốn đã sắp chết, cậu ấy không đủ nhẫn tâm để làm tổn thương người mà cậu ấy yêu thương.

Cậu ấy chỉ có thể nhìn cô ấy chết trước mắt mình.

Sau đó, tâm trí Han Si-Hoo trở nên bất ổn.

Cuốn tiểu thuyết mở đầu với cảnh Han Si-Hoo nhập học vào cao trung với một quá khứ đầy đau buồn.

Nhân vật chính là một con người đặc biệt nhưng sâu bên trong lại tràn đầy mất mát.

Mọi việc đã được định sẵn, nhưng tôi sẽ không đi vào vết xe đổ đó.

“Nghe rõ này, tôi muốn em giết Han Si-Hoo. À, không chỉ cung cấp thuốc cho một năm. Mà tôi sẽ cung cấp loại tốt nhất trọn đời.”

“Trọn đời?”

“Em có làm không?”

“Hmmm…..”

Tôi có lẽ không thể giết được cậu ấy.

Nhân vật chính không hề yếu đuối.

Lão ta có hiểu rằng cuốn tiểu thuyết này dài đến mấy trăm chương không?

Nhân vật chính không thể chết.

Dù cho đám người xấu có cố gắng đến mức nào đi nữa cũng không thành công.

Nếu may mắn có lẽ tôi sẽ không chết trong vô nghĩa.

Nhưng ngay cả khi nhận được số thuốc trọn đời thì có ích gì nếu cuộc sống của tôi không thể theo kịp?

Chống lại nhân vật chính chỉ làm cái chết đến nhanh hơn thôi.

Liệu có cách nào kiếm được thuốc mà không cần phải chiến đầu với nhân vật chính không?

“Tôi sẽ cho em thời gian để suy nghĩ. Tôi biết là rất khó để suy nghĩ sáng suốt do thuốc giảm đau.”

“Sao ông biết tôi sử dụng chúng?”

“Bác sĩ luôn hiểu rõ bệnh nhân của mình.”[note64167]

“Ah, ra là vậy.”

“Hãy suy nghĩ cẩn thận xem em có thể giết được Han Si-Hoo không. Anh ta là người bạn duy nhất của em nhỉ, tuy không còn nữa rồi.”

Xúc phạm thật.

Tôi nên kiếm nhiều bạn hơn.

Lúc cần tôi có thể vay thêm tiền.

Tôi biết bản thân mình đã có câu trả lời.

“…..Ông thực sự sẽ đưa thuốc cho tôi sao?”

“ Bác sĩ không nói dối.”

“Trọn đời thật sao?”

“Em sẽ được sử dụng nhiều loại thuốc hơn trong suốt quãng đời còn lại của mình. Tôi thề trên danh dự của bản thân.”

Thề trên danh dự trước mặt một người không quan tâm đến điều đó.

Nhưng bác sĩ coi trọng danh dự của mình nên đó là một lời thề đáng tin cậy.

“ Vậy thì tất nhiên rồi….”

Tôi sẽ giết cậu ta.

Tôi gần như đã nói to điều đó nhưng đột ngột dừng lại.

Người thông minh không nói năng thiếu cẩn trọng.

Nghĩ lại thì, tôi có đang bỏ qua điều gì đó?

Bác sĩ sẽ tiếp tục đưa thuốc nếu tôi cố gắng giết Han Si-Hoo chứ?

Hay là không?

Bác sĩ chỉ nhắc đến việc cung cấp thuốc sau khi Han Si-Hoo chết.

Ông ta không nói sẽ là sẽ hỗ trợ.

Tôi gần như đã đồng ý mà không nhận ra điều đó.

“ Vậy thì…..”

Khi tôi đang định hỏi liệu có thể được nhận thuốc trước khi giết được Han Si-Hoo không,

“Tôi hiểu rồi. Có vẻ em đang do dự, não em vẫn chưa hỏng hẳn.”

“…….”

Bác sĩ cắt ngang câu hỏi của tôi.

“Có lẽ em vẫn còn một chút cảm xúc với Han Si-Hoo…xét đến việc không sử dụng thuốc quá liều dù thích chúng đến vậy. Em đã thực sự kiềm chế.”

Bác sĩ nói rồi nhấc lọ thuỷ tinh trên bàn.

Tôi không chắc ông ấy nói chuyện một mình hay với tôi.

Chất lỏng bên trong lắc lư xung quanh.

Kiềm chế?

[8 giờ 11 phút]

Vì có thể nhìn thấy thứ này nên tôi biết mình cần phải dùng chính xác bao nhiêu.

Biết rõ khi nào tác dụng của thuốc sẽ mất dần.

“Được rồi. Tôi sẽ đặt em nằm lại để ngủ. Tôi sẽ sớm trở lại.”

“Thuốc ngủ?”

Tôi gọi bác sĩ khi ông chuẩn bị rời đi.

Mặc dù đang phê nhưng tôi vẫn muốn ngủ.

“Em sẽ không cần đến chúng đâu.”

“Huh?”

-Bộp

Tôi cảm thấy một chấn động ở đầu.

Thật kỳ lạ, mắt tôi tự nhiên nhắm lại.

Ông ấy đúng là một bác sĩ.

Ghi chú

[Lên trên]
Bảo sao 1 liều lên 9h. Bé này bị lừa rồi, chắc biết bản thân nghiện nên cố sử dụng thuốc giảm đau để thay thế ma tuý cai dần nhưng càng dùng lại càng nghiện thêm.
Bảo sao 1 liều lên 9h. Bé này bị lừa rồi, chắc biết bản thân nghiện nên cố sử dụng thuốc giảm đau để thay thế ma tuý cai dần nhưng càng dùng lại càng nghiện thêm.
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận