Calvin, người đã được giao cho Liam được gửi đến một trong những hành tinh tiên phong thuộc sở hữu của gia tộc Banfield.
Môi trường sống ở đó không được tốt lắm, đặc biệt khi xét đến thân phận trước đây của anh là Thái tử của Đế chế.
Tuy nhiên, số phận đã định sẵn rằng anh không bao giờ được bước ra khỏi hành tinh tiên phong này.
“Anh Calvin, hôm nay chúng ta xong việc rồi.”
"Đã xong?"
“Đúng vậy, anh thực sự đã rất tập trung vào việc này.”
Anh ta kiểm tra thời gian trong lúc bước xuống từ một cỗ máy hạng nặng.
Lúc này đã hơn năm giờ chiều.
Ngoài những máy móc hạng nặng xếp hàng xung quanh họ, không có gì khác trong khu vực đó vì nơi này vẫn đang trong quá trình phát triển.
Một người đàn ông trẻ hơn Calvin hỏi anh định làm gì trong phần còn lại của ngày.
“Đi thẳng về nhà à?”
Lau mồ hôi, Calvin gật đầu cảm thấy hơi ngại ngùng. Mái tóc dài trước kia của anh đã được cắt ngắn, râu được cạo sạch và làn da thì đã bị rám nắng.
“Các con tôi ngày nào cũng giục tôi chơi với chúng. Vì ngày mai chúng ta được nghỉ, tôi định đưa chúng đi công viên giải trí và tôi sẽ không trụ được nếu không cho cơ thể nghỉ ngơi hôm nay.”
“Anh hẳn phải rất quan tâm đến gia đình mình.”
“Cho đến gần đây thôi. Trước đây tôi đã bỏ bê chúng, vì vậy hiện tại tôi đang cố gắng bù đắp lại điều đó.”
“Anh là một người đàn ông của gia đình vậy mà lại bỏ bê gia đình mình sao?”
“Chà, có rất nhiều chuyện xảy ra trong cuộc sống của tôi vào thời điểm đó.”
Khi Calvin bị giao cho Gia tộc Banfield, hầu hết các bà vợ của anh đều đòi ly hôn.
Suy cho cùng, họ không biết cuộc sống ở gia tộc Banfield sẽ ra sao và họ không muốn chịu khổ.
Tuy nhiên, có một người phụ nữ đã theo anh đến đây cùng với những đứa con của cô. Cô vốn là một thường dân mà Calvin đã yêu và cô đã nhất quyết muốn đi cùng anh cùng những đứa con của họ.
Lúc đầu, Calvin đã từ chối vì sợ những điều đang chờ đợi mình ở Gia tộc Banfield nhưng cô khẳng định dù sao cũng không còn nơi nào khác để đi và giữ vững lập trường tin rằng điều tốt nhất cho gia đình là ở bên cạnh nhau.
Calvin cảm thấy bất lực nhưng anh đã khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc rơi ra khi anh nghe điều này. Vì vậy anh luôn ưu tiên gia đình mình và dành thời gian cho họ bất cứ khi nào có thể.
“Anh Calvin không định cùng chúng ta uống một ly sao?”
“Những câu chuyện của anh ấy rất thú vị. Thật đáng tiếc khi anh ấy không thể tham gia cùng chúng tôi.”
“Đúng vậy, anh ấy toát ra một khí chất đặc biệt, chưa kể anh ấy còn giỏi nhiều thứ. Nghe đồn anh ấy là một nhân vật lớn trong giới quý tộc.”
“Psh, tại sao một người như vậy lại ở đây, trên một hành tinh tiên phong?”
“Nó không phải chuyện hiếm gặp. Có nhiều quý tộc quyền lực vì nhiều lý do khác nhau mà ẩn náu. Có lẽ anh ấy đã chán giới quý tộc nên mới đi đến đây.”
“Vậy thì…đồng nghiệp của chúng ta là một quý tộc.”
“Nhưng tất cả chỉ là tin đồn thôi.”
Người dân của Gia tộc Banfields không hề biết rằng họ đang làm việc với cựu Thái tử của Đế chế.
-----------------------------------------------------
Calvin trở về nhà sau khi mua một vài món quà trên đường đi. Ngôi nhà mới của anh rất nhỏ so với cung điện anh từng sống.
Thực tế, nó còn nhỏ hơn căn phòng cũ của anh.
Mở cửa bước vào, anh được chào đón từ vợ mình đang trong bếp đi ra.
“Mừng anh trở về. Bữa tối đã sẵn sàng.”
“Mùi thơm quá !”
Vừa bước vào nhà, các con của anh đã nhảy xổ vào anh.
“Bố ơi, quà đâu rồi?”
“Được rồi, người bố vẫn còn bẩn vì công việc, lát nữa bố sẽ ôm con nhé. Hôm nay bố mua bánh rán.”
“Yay yay~”
Các con anh cầm lấy hộp bánh rán và chạy vào phòng khách một cách vui vẻ.
Calvin cảm thấy tội lỗi khi chứng kiến cảnh này.
( Anh tự hỏi những người vợ cũ và các con của anh đang sống thế nào ở Thủ đô… )
Trong khi lo lắng cho những thành viên cũ trong gia đình không còn ở đó cùng họ, anh đã nói chuyện với vợ mình.
“Hôm nay có chuyện gì xảy ra không?”
Câu hỏi của anh khá mơ hồ nhưng vợ anh biết anh muốn hỏi gì.
“Khoảng giữa trưa, các điều tra viên của Gia tộc Banfield đã đến nói chuyện với em.”
“Họ có nhắc đến chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta trong tương lai không?”
“Không, họ không đưa ra bất cứ điều gì cụ thể cả.”
Calvin và gia đình anh đã được giao phó cho Gia tộc Banfield nhưng họ vẫn sống cuộc sống như những công dân bình thường.
Có trình độ học vấn cao, anh không gặp khó khăn gì trong việc tìm việc làm và cũng có khá nhiều thời gian rảnh.
Họ không thể sống xa hoa, nhưng theo một nghĩa nào đó họ đang sống một cuộc sống khá lý tưởng.
Trở lại thời gian ở cung điện, anh phải xin phép mỗi khi muốn làm điều gì đó và phải chú ý đến phản ứng của những người xung quanh trước quyết định của mình. Tuy nhiên, mọi thứ ở đây lại khác.
Mặc dù không đủ khả năng chi trả cho bất kỳ thứ xa xỉ nào nhưng Calvin thực sự thấy thoải mái.
Đó chính là lý do vì sao anh không khỏi cảm thấy lo lắng.
“Hmm, mọi thứ không phải sẽ trở nên… khó khăn hơn sao?”
“Có lẽ Công tước Banfield nghĩ rằng hình phạt này đủ để cựu Thái tử được sống như một công dân bình thường.”
Vì một lý do nào đó, anh cảm thấy vợ mình đúng.
Khi họ còn là kẻ thù, anh nhận thấy Liam là một người đàn ông không chính trực nhưng mỉa mai thay một phần nào đó trong anh lại tin tưởng Liam.
“Anh nghĩ mọi thứ sẽ tệ hơn thế này nhiều. Ý anh là, có rất nhiều việc phải làm nhưng thành thật mà nói anh thích mọi thứ ở đây hơn.”
"Thật sự?"
“Đúng vậy. Anh không cần phải lo lắng về vấn đề kế vị hay bất cứ điều gì tương tự nữa. Nếu anh biết điều này sẽ xảy ra, anh đã đầu hàng sớm hơn rồi.”
Nhìn chung, anh vui mừng vì không còn phải gánh vác Đế chế trên vai nữa.
Vì vậy, dưới sự giám sát của Gia đình Banfield, Calvin và gia đình đã tận hưởng một cuộc sống bình thường.
-----------------------------------------------------
Tại lãnh thổ của Nam tước Exner
Nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ Gia tộc Banfield, hành tinh này đã trải qua quá trình phát triển mạnh mẽ và trông không giống như trước đây.
Tuy nhiên, Nam tước vẫn tiếp tục sống trong dinh thự trước kia.
Không giống như Liam, anh sống một cuộc sống giản dị và khiêm tốn nên đã không chuẩn bị một dinh thự mới.
Kurt cũng không nghĩ nhiều về chuyện này và đang đi dạo trong sân của dinh thự cùng hai người khác.
Trước mặt Kurt và Celicia, No.3588 đang xoay tròn trong bộ đồ liền mảnh.
Kurt gọi tên cô.
“Lily, đừng đi quá xa một mình nhé.”
“Vâng~”
Mặc dù trông có vẻ như người lớn nhưng Lily lại cư xử như một đứa trẻ. Cô bé không bận tâm đến việc bị lấm bùn khi chơi.
Cecilia - hôn thê của Kurt đang chăm sóc cô ấy cùng với Kurt bên cạnh.
Khi cuộc hôn nhân của họ sắp đến gần, cô được gia đình Exner đón về chăm sóc. Cô là một người phụ nữ điềm tĩnh và cô đang nhìn Lily chơi đùa với ánh mắt ấm áp.
“Ara ara, Lily đúng là một cô nàng tomboy. Cô ấy làm em nhớ đến Lysithea hồi còn trẻ.”
Kurt mỉm cười xin lỗi Cecilia.
“Anh xin lỗi vì đã đưa cô ấy về mà không hỏi ý kiến em.”
Cecilia lắc đầu.
"Cô ấy là trẻ mồ côi mà anh tìm thấy trên chiến trường phải không? Là một quý tộc, anh đã làm đúng."
Cecilia có vẻ không bận tâm nhiều lắm. Mặc dù Cecilia chưa từng biết được Lily là bản sao do Cleo tạo ra nhưng bản chất của cô rất giống với Kurt và cô tin rằng Kurt đã nhận nuôi Lily chỉ vì thương hại.
Tuy nhiên, trong lòng cô vẫn còn chút nghi ngờ.
“Liệu anh có thích những cô gái như cô ấy không?”
“Anh nghĩ điều đó cũng không hoàn toàn sai phải không?”
Kurt không muốn giấu Cecilia suy nghĩ của mình.
“Nhưng đúng là anh muốn giúp cô ấy. Cô ấy có một tuổi thơ không bình thường và cô ấy không thể sống lâu. Anh muốn cô ấy được hạnh phúc dù chỉ trong một thời gian ngắn.”
“Liệu anh có nhận cô ấy làm vợ lẽ không?”
“Không, anh chỉ coi cô ấy là một cô em gái dễ thương.”
Cecilia vuốt ngực vì nhẹ nhõm.
“Em cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe điều đó.”
“Hả?”
“Thật ngại khi phải thừa nhận nhưng em cảm thấy hơi ghen tị với Lily. Anh đã đích thân đưa cô ấy về, vì vậy em lo rằng mình sẽ bị bỏ rơi.”
Mặc dù họ đang bước vào một cuộc hôn nhân chính trị, cô vẫn muốn yêu anh.
– Không, thực ra là cô yêu anh.
Kurt cảm thấy tội lỗi khi nghe điều này.
“Đó không phải là ý định của anh.”
(–Xin lỗi, nhưng anh không thể phản bội Liam. Nếu Liam ra lệnh, anh sẽ phải chiến đấu với em trai của em, nghĩa là một ngày nào đó anh sẽ phải phản bội em.)
Nhìn thấy Lily chạy nhảy vui vẻ, anh cảm thấy tức giận với Cleo.
(Nghĩ chậm lại một chút ta có thể nhận ra rằng việc anh ta phản bội Liam là điều dễ hiểu. Suy cho cùng, đó là chính trị. Tuy nhiên, có những ranh giới không được vượt qua và Cleo đã vượt qua mà không chút do dự.)
Tạo bản sao để đánh bại Liam. Dựa dẫm vào trí tuệ nhân tạo. Chiếm đoạt tài sản của một quý tộc.
Kurt đã thoáng nhìn thấy mặt tối của Cleo.
(Nếu Điện hạ Cleo trở thành Hoàng đế, Đế chế chắc chắn sẽ sụp đổ.)
Trong lúc anh đang lo lắng về tương lai, Lily ngã xuống. Anh chạy vội tới chỗ cô và kéo cô dậy.
“Này, cẩn thận nhé.”
“Hehe, tôi ngã rồi.”
“Đi theo tôi.”
Kurt và Cecilia đưa Lily đến nguồn nước gần đó để rửa sạch bụi bẩn trên người cô. Nó giống như một đài phun nước. Nước ở đó khá đặc biệt, nó phân hủy đất ngay khi tiếp xúc và ngay khi Lily bước ra khỏi đài phun nước, nước trên người cô ấy đã bay đi hết.
Lily vỗ tay.
“Thật tuyệt vời. Bây giờ tôi đã sạch sẽ rồi.”
Cecilia hơi bối rối trước phản ứng của Lily.
“Có tuyệt vời đến thế không? Những thứ như thế này ở khắp mọi nơi mà?”
Thấy cô ấy bối rối, Kurt giải thích ngắn gọn hoàn cảnh của Lily.
“Lily lớn lên trong một cơ sở đặc biệt, vì vậy cô ấy không biết về những điều thường ngày này.”
“Ồ…Em xin lỗi. Em vô tâm quá.”
Khi Cecilia xin lỗi, Lily lắc đầu từ bên này sang bên kia.
“Không sao đâu. Lily có ông H ở cùng mà.”
“Ông H?”
Cecilia nghiêng đầu bối rối và quay sang nhìn Kurt nhưng anh cũng lắc đầu ra hiệu rằng anh cũng không hiểu Lily đang nói gì.
“Anh nghĩ cô ấy đang nói về một trong những người chăm sóc cô ấy nhưng Lily có vẻ không biết nhiều chi tiết.”
Lily cố gắng hết sức để giải thích xem ông H là ai.
“Ông H rất thông minh. Ông ấy đã giúp tôi khi tôi gặp rắc rối và chữa lành cho tôi khi tôi đau đớn. Ehehe, Kurt đã đặt cho tôi một cái tên vì thế nên tôi sẽ để ông H gọi tôi bằng tên thay vì mã số của tôi một ngày nào đó.”
Kurt nhẹ nhàng vuốt đầu Lily.
“Uhm, tôi hy vọng ngày đó sẽ sớm đến.”
“Tôi biết mà! Ông H là người bạn duy nhất của tôi ở đó. Tôi tự hỏi làm sao tôi có thể gặp ông ấy.”
“Ừm.”
Kurt khoanh hai tay lại suy nghĩ một hồi lâu.
(Cơ sở nơi Lily lớn lên là nơi cực kỳ bí mật và có lẽ đã bị phá hủy để xóa bỏ bằng chứng. Người mà cô gọi là Mr. H cũng có thể đã biến mất. Ngay cả khi anh ta còn sống, khả năng họ gặp nhau cũng rất thấp.)
Vì thế anh đã chuyển sang một chủ đề khác.
“Chúng ta hãy cầu nguyện để một ngày nào đó bạn sẽ được gặp lại ông ấy.”
"Cầu nguyện?"
Cô ấy biết điều đó có nghĩa là gì nên cô ấy chắp hai tay lại.
Đột nhiên, cô nhìn quanh trái phải.
“Có chuyện gì thế, Lily?”
“Vừa nãy, ngay đó! Có một con chó con ở ngay đó. Nó bảo tôi rằng nó sẽ chuyển lời cầu nguyện của tôi!”
“Một chú chó con?”
Kurt cẩn thận quan sát xung quanh nhưng không thấy con chó nào cả.
-------------------------------------------
Ở đâu đó trong vũ trụ, Người hướng dẫn trong hình dạng chỉ còn là chiếc mũ đang trôi dạt trong không gian.
"Ta thậm chí còn không thể nguyền rủa Liam được nữa. Trước đây, nó sẽ không bị phản lại từ mithril."
Sức mạnh của hắn đã giảm đáng kể trong khi Liam ngày càng mạnh hơn. Khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn hơn.
“Ta không chịu từ bỏ. Ta sẽ không bao giờ từ bỏ. Chỉ cần ta nghiền nát Liam, ta có thể trở lại và đánh sập thế giới này xuống vực thẳm đau khổ. Giá như ngươi không tồn tại…”
Một con chó đột nhiên xuất hiện phía sau Người hướng dẫn với một con dao trong miệng trong khi Người hướng dẫn đang lẩm bẩm.
Nó thả con dao ra, con dao bay thẳng về phía Người dẫn đường. Con dao tượng trưng cho lòng biết ơn của Lily và nó đâm thẳng vào Người hướng dẫn.
“GYAAAAA!! Cảm giác biết ơn này… có phải là Liam không!? K-không, không phải. Cảm giác này… No.3588!? Tại sao!? Tại sao lòng biết ơn của nó lại chạm đến ta!? K-không, dừng lại! Cơ thể ta sắp tách ra rồi! Nó sắp tách ra rồi!!”
Nhìn thấy Người hướng dẫn tuyệt vọng cố gắng rút con dao ra, con chó đã biến mất với vẻ mãn nguyện.
“No.3588, sau tất cả lòng tốt mà ta đã dành cho ngươi, sao ngươi có thể phản bội ta như thế này!!”
Tiếng kêu của Người hướng dẫn vang vọng khắp không gian.


4 Bình luận
- Hấp thu cảm xúc tiêu cực, đem tới yên bình cho những nơi lão đi qua.
- Giúp Liam có tiền, có quyền, có danh tiếng, có sức mạnh.
- Dùng sức mạnh ít ỏi của bản thân để cường hoá và giúp đỡ cả đống người khác.
- Xử lý Gudwar, gián tiếp giúp đỡ Đại Hùng quốc.
- Chơi với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
- Liên tục nhận được lòng biết ơn từ khắp nơi trong vũ trụ.
Lão có chắc mình là phản diện thật không vậy? 😂
Btw, tfnc