Dường như chuyện đã từ rất lâu rồi, nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ như ngày hôm qua.
Bốn người chúng tôi lần đầu biết nhau tại câu lạc bộ xã hội của trường, và trở nên thân thiết luôn kể từ đó. Cả bọn sẽ ngồi lại chuyện trò với nhau mà quên đi cả thời gian.
Tôi tự hỏi - liệu việc đeo mặt nạ bắt buộc đối với người tham gia có phải là trò vui từ phía chủ trì câu lạc bộ chăng?
“Khi nào thì chúng ta mới tới được thế giới mà mỗi người có thể sống theo bản năng của mình, mà không cần tới mặt nạ chứ?”
Đúng vậy, “tên bác học” đã nói.
“Câu hỏi thú vị ghê. Tôi cam đoan rằng chúng ta đều có thể nói về cảm xúc thực sự của mình ngay bây giờ nếu bỏ chiếc mặt nạ này ra và cho người khác thấy bộ mặt thật.” - “Tôi” trả lời.
“Mặt khác, nếu có cho thấy bộ mặt thật, ta lại lo lắng về ngoại hình. Con người vốn là những sinh vật xấu xí mà.” - “Tên vô tâm” tiếp tục.
“Tôi tin không phải ai cũng như vậy. Sao không bỏ mặt nạ ngay lúc này đi?” - “Tên trung thực” gợi ý.
“Cũng thú vị đó. Liệu sẽ có thay đổi? Hay thế giới mà chúng ta đang sống sẽ vẫn như thế?” - Tôi tiếp lời, và tất cả cùng nhau bỏ mặt nạ, để từng người thấy mặt nhau.
Giờ nghĩ lại, đó có lẽ là khởi đầu của tất cả.
Tên bác học đã cởi mặt nạ ra nói:
“Dù có bỏ mặt nạ ra thì cũng không có gì thay đổi cả. Trừ phi chiếc mặt nạ thực sự được tháo ra…”
Kể từ ngày đó, chúng tôi, những người bạn thời đại học, mỗi người đều có một lối đi riêng. Nếu lúc đó chúng tôi không tháo mặt nạ ra thì có lẽ cả bọn sẽ có cuộc đời rất khác. Và người ấy hẳn cũng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.
Thành phố Nijigao
là nơi bảy sắc màu văn hóa hội tụ. Nhiều kiểu người sống ở đó và tận hưởng lấy cuộc sống. Nhưng mọi người vẫn chưa nhận ra. Chính xác hơn thì họ sẽ hạnh phúc hơn nếu không nhận ra nó…
Có một tổ chức bí mật hoạt động ẩn mình, với ý đồ xấu đang lên âm mưu lật đổ xã hội này.
Tổ chức ấy có cho mình nhiều thành viên hết mực trung thành và đã lan rộng khắp thế giới ngầm, có mặt trong đủ các cuộc bạo lực cũng như rất mưu mô tính toán. Chúng bắt cóc người vô tội, tẩy não và biến họ thành vũ khí chiến đấu. Rõ ràng nếu tình trạng cứ diễn ra như này, mạng sống của con người sẽ lâm nguy.
Với tư cách là người đứng đầu một tập đoàn lớn của Nijigao, tôi đã phát hiện ra sự tồn tại của tổ chức thông qua mạng lưới thông tin của tập đoàn và định lẻn vào nơi ẩn náu của chúng một mình. Tất nhiên, tổ chức bí mật không phải thứ mà một người hi vọng tiêu diệt nổi.
Nhưng dù sao, tôi vẫn phải cứu “tên đó”. Mong muốn đơn giản này thúc giục tôi tiến lên.
Lẻn qua rada của tháp canh, tôi tiến vào nơi ẩn náu của tổ chức, thâm nhập một cơ sở bí mật cách li hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Hàng loạt những bể chứa và thiết bị tôi chưa từng thấy trước kia, có lẽ đây là cơ sở phát triển quái vật. Tại tận cùng của cơ sở ấy, tên trung thực đang ngủ say.
“Tỉnh lại đi! Tôi đây!”
“...Anh… là ai?”
Cậu ta không nhớ tôi, người bạn học cũ. Không ngạc nhiên gì, kí ức của cậu ta đã bị tổ chức kia thay đổi qua các thí nghiệm trên cơ thể người.
Tôi lấy ra hòn đá tỏa sáng mà mình đã liều mạng lấy lại từ tay tổ chức.
Tên của nó là “Chaos Stone.”
Khi giữ lấy viên đá, một luồng sáng xuất hiện và bao quanh cậu ta. Theo nghiên cứu của tôi, hòn đá Chaos Stone này có năng lực đóng lại một phần kí ức của người khác. Là thứ ánh sáng sẽ chôn vùi kí ức sai lệch trong bóng tối và thức tỉnh kí ức thực sự.
“Sao… sao tôi lại ở đây thế này!?” - cậu ta nói với vẻ mặt bối rối.
“Không có thời gian để giải thích kĩ đâu! Chúng ta sẽ trốn khỏi cơ sở này ngay…!”
“Cậu… tới giúp tôi ư…?”
“...Là rõ. Ai lại đi bỏ rơi bạn thân suốt đời?”
Ngay thời khắc ấy. Một berserker xuất hiện, trên người mang theo bộ giáp chiến nhòm rất hung dữ. Tôi đã biết về mối nguy này qua nghiên cứu ngày trước… Tên berserker kia, được gọi bằng cái tên “Chaos Rider”
mang sự trung thành tuyệt đối với tổ chức, một kẻ rất nguy hiểm mà lực lượng cảnh sát hay quân đội không thể nào so bì.
“Kẻ đột nhập sẽ bị tiêu diệt.”
Tôi và cậu ta nhanh chóng tẩu thoát.
Với những người tay không tấc sắt như chúng tôi thì việc hạ hắn là bất khả thi. Tới dãy hành lang tựa như mê cung, cả hai lần lượt quẹo phải, trái, rồi vút xuyên qua. Bằng cách nào đó mà chúng tôi đã thoát được ra ngoài, đúng lúc khi tiếng còi cảnh báo đột nhập vang lên kéo theo tốp lính lao ra chặn đường thoát.
Tại một nhà thờ bỏ hoang, tôi và cậu ta cảm thấy lo cho tương lai của thành phố này.
Nếu tổ chức kia còn tồn tại, cuộc sống của con người sẽ không có nổi bình yên. Chúng bắt cóc và tẩy não những ai có ý chí mềm yếu, biến họ thành chiến bình và sử dụng họ. Hơn nữa, chúng còn lặng lẽ gây ảnh hưởng lên xã hội bằng việc lợi dụng những kẻ trung thành để giật dây thế giới ngầm.
“Ta buộc phải đối diện với chúng trực diện thôi” - tên trung thực cất lời. Đúng là cậu ta có được sức mạnh của Chaos Rider qua các thí nghiệm. Với nó, cậu ta có cơ hội hạ tổ chức. Tuy nhiên, một khi sử dụng sức mạnh phá hủy khủng khiếp như vậy, áp lực đè nặng lên cơ thể cậu ta sẽ rất kinh khủng, có khi là mất mạng không chừng.
Nhưng tôi thừa biết cậu ta là người với ý niệm công lí tuyệt đối. Tên đó đã quyết tâm rồi thì sao tôi nỡ lòng cong đuôi chạy trốn được.
Trước tượng đá của nhà thờ, chúng tôi đã lập một lời thề.
“Dù ai trong hai ta có chết…” - cậu ta mở đầu.
“...Những ai sống tiếp sẽ tiếp tục kế thừa ý chí.” - tôi kế sau.
“...Để tiếp tục chống lại tổ chức bí mật - Chaosism…”
“...Mong sao quyết tâm của chúng ta tiếp nối tới vĩnh hằng.”
Cuối cùng, cả hai lấy một hơi, đồng thanh hô lên.
“Truyền tới thế hệ tương lai.”
Chúng tôi đã đặt tên nó là “Khế Ước Vĩnh Cửu.”
Một lời thề mà chúng tôi đã hứa sẽ không bao giờ phá vỡ.
Cậu ta là chiến binh chống lại tổ chức. Một chiến binh đứng lên.
Tôi là Agent hỗ trợ cậu ta.
Tôi đã dùng toàn bộ quyền lực tài chính và các mối quan hệ dưới danh người đứng đầu tập đoàn Cosmos để kêu gọi sự hợp tác của một tập đoàn công nghệ khổng lồ.
Tập đoàn đó nghiên cứu công nghệ Chaos Rider bị cấy vào cơ thể cậu ta bởi tổ chức, tiến hành nghiên cứu và phát triển chúng thành nguồn lực chống lại Chaosism. Cậu ta cũng đã rèn luyện bản thân để sử dụng được nguồn sức mạnh lớn lao ấy.
Sau cùng, với tất cả mọi thứ đã hoàn tất chuẩn bị, chúng tôi quay lại căn cứ của tổ chức.
Nhưng, như thể đã đoán được ý đồ của chúng tôi, tổ chức đã tung ra tên berserker rất mạnh - Chaos Rider ấy. Trận chiến này rồi cũng phải xảy ra để hoàn toàn tiêu diệt tổ chức. Có khả năng rất cao là Chaos Rider cũng là người vô tội bị thay đổi kí ức, giống với cậu ta.
Cậu ta quyết định chiến đấu và đối mặt tên Chaos Rider.
“Cơ thể ngươi đã bị thí nghiệm giống ta. Tên phản bội nhà ngươi sẽ không đời nào làm chủ được sức mạnh Chaos…” - Chaos Rider tung lời đe dọa.
Cơ mà, cậu ta chẳng một chút lung lay. Khế Ước Vĩnh Cửu đã lập nên, giờ là lúc hướng mắt về phía trước bằng niềm tin bất khuất.
“BIẾN THÂN!”
“Ta sẽ làm nó bằng chính ý chí này! Bảo vệ những điều mình muốn bảo vệ! Bảo vệ những gì mình cần bảo vệ…!” -
cậu ta thét lên những câu nói tràn đầy quyết tâm, rồi đeo lên một chiếc nhẫn đặc biệt.
Khoảnh khắc tiếp theo, chiếc thắt lưng mang tên Chaos Driver bao quanh eo của cậu ta. Và khi thực hiện quét chiếc nhẫn qua Chaos Rider, cậu ta đã biến thân thành chiến binh can đảm tối thượng - Kamen Rider.
Thoát khỏi sự tẩy não của Chaosism và được ban tặng sức mạnh của lẽ phải, cậu ta chạm trán trực diện với Chaos Rider, khơi mào cuộc chiến với tia lửa bay tứ phía! Xung kích oanh tạc làm rung chuyển mặt đất. Mỗi đòn như xe tải đâm nhau, sức nặng của từng đòn lan qua cơ thể của từng bên. Là âm thanh đoạt mạng. Cuối cùng, với quyết tâm mãnh liệt, cậu ta đã hạ gục Chaos Rider.
Biến thân của Chaos Rider bị giải trừ, làm chúng tôi sốc nặng khi biết được danh tính của hắn. Là một người bạn nữa, tên vô tâm đang nằm ở đó.
“Chuyện này… Nếu khi ấy chúng ta không tiết lộ thân phận… Có khi đã tốt hơn nhiều rồi…”
Chúng tôi gần như bị số phận bất hạnh này đè bẹp, nhưng giờ không phải lúc để bỏ cuộc. Bọn tôi chỉ còn cách tiến về phía trước.
Chỉ có một đôi chân còn đủ sức chạy tiếp. Tên trung thực đã dồn hết sức lực để chiến đấu chống lại Chaos Rider vừa gục xuống đất mà chẳng thể đứng dậy.
"Này, cậu ổn chứ!? Tỉnh dậy đi!"
"...Tôi xin lỗi… Chắc tôi tới đây thôi..."
Tôi ngay lập tức hối hận. Tôi không hề biết rằng việc chiến đấu với tư cách là một Kamen Rider lại khiến cậu ta phải trả giá đắt đến vậy. Hơn nữa, việc đối thủ đầu tiên của cậu ta lại là bạn cũ có thể đã đạp đổ cái tinh thần bất khuất kia. Tất cả những gì tôi có thể làm là ôm thật chặt tấm thân ấy, trong khi người cậu ta dần lịm đi.
Đột nhiên, có một kẻ từ đâu đến gần mà không một tiếng động. Kẻ đó đeo mặt nạ có trang trí họa tiết thần thánh. Hắn là người ủng hộ hệ tư tưởng méo mó và thành lập tổ chức bí mật Chaosism, đồng thời được tôn kính là “thủ lĩnh” của tổ chức.
“...Ta sẽ tái thiết thế giới này.'' - hắn ta tuyên bố. Vừa nghe thấy lời đó thôi, tôi đã hiểu ra tất cả.
Vào lúc đó, số phận của chúng tôi đã rẽ nhánh sang một hướng không thể quay đầu. Đằng sau chiếc mặt nạ kia, nhất định là của tên trí thức từng nói về bản chất thực sự của thế giới.
"Tỉnh dậy đi! Cậu không phải loại người đó!"
"Cái tôi mà ta từng cho cậu xem chỉ là tồn tại một chiều không hơn. Một thế giới nơi con người có thể sống theo bản năng của mình, không cần đến mặt nạ.. Đó là lí tưởng giới của Chaosism."
"Lí tưởng giới gì mà đến cả tri kỉ cũng bị tẩy não cơ chứ!?"
"...Tẩy não? Đừng kết luận với hiểu biết nông cạn như thế. Đúng ra họ đã được giải thoát khỏi lời nguyền của thế giới vặn vẹo này. Và một ngày nào đó họ sẽ nhận ra... rằng mình đã được cứu rỗi."
"Ngươi đang cố gắng trở thành một vị thần ư?"
“Ta đã có được sức mạnh ngang hàng với thần rồi.”
Kẻ đứng trước mặt tôi vừa nói, vừa đặt tay lên chiếc mặt nạ của mình.
Toàn bộ chiếc mặt nạ được bao phủ bởi ánh sáng lấp lánh như ngọc, phát ra phát ra như thể đâm xuyên tim tôi vậy.
"...Ta đã mất đi hai nguồn nhân lực quý giá. Đáng lẽ một ngày nào đó chúng sẽ là cánh tay đắc lực của ta." - đang lúc nói, hắn lấy ra hai viên Chaos Stone.
Một trong số chúng đang tỏa ra ánh sáng quen thuộc.
Một thứ ánh sáng trông giống như Chaos Stone, chứa đựng ký ức của tên trung thực đã ngất đi. Chúng là những mảnh ghép hình thành nên trái tim cậu ta. Nếu đúng như vậy thì viên đá còn lại chính là Chaos Stone chứa đựng ký ức của tên vô tâm...
"Trả lại cho ta những viên đá đó! Họ không phải con rối của ngươi!"
Tự khi nào, tôi điên cuồng lao vào hắn và cố giật lấy Chaos Stone.
...Mọi chuyện sau đó thì tôi không nhớ rõ.
Khi tỉnh dậy, đáng lí ra tôi phải ở căn cứ của lũ Chaosism, nhưng thay vào đó tôi lại thấy mình đang ở trong một khu rừng xa lạ. Không rõ là tôi đã tự đến đây hay bị tên cầm đầu ném ra ngoài.
Tuy nhiên, có một điều chắc chắn: Tôi đang cầm trong tay Chaos Stone của tên trung thực.
Người bạn cũ đã bất tỉnh trong trận chiến cũng đã biến mất, hẳn là đã bị Chaosism bắt đi. Tôi không thể để sự hi sinh của cậu ta trở nên vô nghĩa.
Tôi đã khắc vào trái tim mình Khế Ước Vĩnh Cửu, đi trên con đường chống lại Chaosism. Cùng với Chaos Stone - thứ kỉ vật mà đã được cậu ta để lại cho tôi.
Vì vậy, tôi lao vào nghiên cứu và phát triển một cơ sở mới với tập đoàn công nghệ mà tôi đã hợp tác
Rider Station là căn cứ bí mật hàng đầu để đào tạo Kamen Rider, những đồng minh một ngày nào đó sẽ chiến đấu để bảo vệ số phận của thế giới này. Tôi đã thề rằng từ thời điểm đó, với tư cách là một đặc vụ, tôi muốn như tên trung thực kia - cứu những ai bị tổ chức tẩy não, nuôi dạy họ thành những Kamen Rider bảo vệ số phận của thế giới này.
Để hoàn thành Khế Ước Vĩnh Cửu mà tôi đã lập với cậu ta.
Tại sao tôi viết hồi kí này ra?
Đó là vì tôi muốn ghi lại hành trình mà tôi và cậu ta đã đi đề phòng có chuyện gì xảy ra với tôi. Cũng để chống lại Chaosism, cái lũ vốn thay đổi kí ức và lịch sử dễ như trở bàn tay.
Tôi sẽ giữ kín tờ ghi chú này khỏi tầm tay của chúng. Ngay cả khi tất cả sự thật bị che giấu và lịch sử thế giới bị bóp méo, hồi kí này sẽ vẫn là một “kí lục vĩnh cửu”.
Cho dù tôi có chết thì ý chí này vẫn sẽ được truyền lại cho thế hệ sau.
Vào thời điểm đó, Chaos Stone của Kamen Rider đầu tiên chắc chắn sẽ đóng vai trò là kim chỉ nam dẫn đường cho các thế hệ tương lai.
Gửi các con ta, những người chưa biết định mệnh của mình.
Nếu một ngày nào đó, con chọn sống cuộc sống của mình như một Agent…
Ta muốn hỗ trợ con từ tận đáy lòng, trên con đường mà con làm sâu đậm mối liên kết với nhiều Kamen Rider, cùng họ đứng lên đấu tranh.
Tương lai của thế giới này nằm trong tay các Agent chúng ta!
0 Bình luận